Phần 2: kết thúc hồi tưởng. Chap 1:
Chú thích: Phần 1 là sự hồi tưởng, nhớ lại những chuyện đã trải qua do Đình Đình kể lại nên Mị dùng ngôi thứ 1. Sang phần 2 là những chuyện tiếp diễn chuyện quá khứ nên Mị sẽ dùng ngôi 3. Mọi ý kiến thắc mắc, góp ý, chê khen phàn nàn xin vui lòng để lại ở phần comment. Mị sẽ đọc tất tần tật nhưng trả lời hay không còn chưa biết. =)))).
Chú thích đã hết. Giờ đến phần trải lòng của Mị. Đừng trách Mị sao lâu quá không đăng mà khi đăng lại đăng có một tẹo. Mị đã dùng hết chất xám, sức cùng lực kiệt, tâm tư, tâm huyết, tâm trạng để viết ra được nhiêu đó thôi. Có bao nhiêu đó thôi mà Mị xà quằn xà quằn gần cả tháng thiệt khổ tâm hết sức. Xin thông cảm. Mị sẽ cố gắng cày chap tiếp theo.
---------------
fb.com/shenmuyuan
Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng làm Đình Đình tỉnh giấc. Nhìn thấy Phương Uyên đang nằm trong vòng tay của mình rồi nhớ lại giây phút hạnh phúc của đêm qua. Đây có phải là một giấc mơ không? Nếu là mơ xin cứ để nó sống cả đời trong giấc mơ đó. Đình Đình quay sang ngắm nhìn Phương Uyên thật kỹ, nhìn từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt, vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng ấy, hít thật sâu để ngửi mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của cô giáo mình mà không thể nhằm lẫn với bất kỳ ai, cảm giác thật yên bình.
Chuyện tối qua là chuyện mà không bao giờ Đình Đình dám nghĩ là có thể diễn ra, nó đã vượt xa những gì mong đợi. Đình Đình nằm đấy mà nhớ lại khoảng thời gian đã qua, từ lần đầu tiên gặp Phương Uyên rồi tiếng sét ái tình diễn ra thế nào, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng cũng không kém những lần khiến trái tim nó tan vỡ, tuyệt vọng… để có được ngày hôm nay không phải chuyện dễ. Nếu bắt đầu lại Đình Đình không biết mình có đủ nghị lực, niềm tin và dũng khí không nhưng nó chắc chắn vẫn sẽ yêu Phương Uyên tuyệt không hối hận. Điều mà Đình Đình muốn đã thành hiện thực rồi nhưng sao trong lòng lại chưa có một niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn mà có một mối trăn trở khác, một mối trăn trở chưa định hình nhưng nó đem lại cho nó một cảm giác bất an. Đình Đình gác tay lên trán thở dài. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, tan vỡ có cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?!
Phương Uyên trở mình tỉnh giấc, cô giật mình nhìn thấy thân thể không một tấm vải che thân đang nằm trong vòng tay của Đình Đình, cô bật ngồi dậy như lò xo, lấy quần áo vội vội vàng vàng mà mặc lại cho chỉnh tề bỏ lại cặp mắt đầy vẻ ngơ ngác của Đình Đình. Đầu óc rồi bời giữa biết bao suy nghĩ không đâu vào đâu, Phương Uyên biết mình đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Một phút thiếu kiềm chế đã làm cho Đình Đình càng lún càng sâu. Cô tự trách bản thân sao không biết tự chủ thế kia cơ chứ? Nói thế nào thì hành động tối qua của cô không thể tha thứ được. Phương Uyên đang đấu tranh nội tâm rất gay gắt, mặc dù cô hay nói xem Đình Đình cũng như Tuyết Nhan con gái mình nhưng thật tâm không phải vậy, với Đình Đình cô có cảm giác rất lạ, một thứ tình cảm không định hình được, nói là không định hình được cũng chưa đúng, chính xác thì cô không muốn định hình nó là gì hay cho nó một cái khái niệm ra hồn, cô luôn cố gắng phớt lờ nó đi nhưng nó lại càng rõ ràng lúc về đêm. Hai tháng qua là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với Phương Uyên, mỗi đêm khi chợp mắt cô lại nhớ đến nó - quyển nhật ký của Đình Đình, rồi nhớ lại những khoảnh khắc Đình Đình bên cạnh mình, tận tâm chăm sóc, an ủi, động viên làm cô cảm thấy hạnh phúc, đã từ rất lâu rồi cái cảm giác đó nó mới xa lạ làm sao, rồi cô nhớ lại lúc cầm quyển nhật ký trên tay mà đọc, đọc từng câu từng chữ không thể thật hơn nữa của Đình Đình. Phương Uyên thật sự không biết đối diện với Đình Đình như thế nào nên mới chọn cách lẩn tránh, cứ tưởng thời gian sẽ làm nhòa đi mọi thứ, cứ tưởng Đình Đình tuổi mới lớn, tình cảm cũng mới chớm nở có thể dễ dàng quên đi nhưng cô sai rồi. Trong hai tháng qua không ít lần Đình Đình đứng trước cổng nhà cô mà nhìn lên cửa sổ phòng làm việc, không phải Phương Uyên không biết nhưng phải làm như thế, cô phải giả vờ phớt lờ đi mặc dù trong lòng không thoải mái chút nào, cái cảm giác muốn kéo không được, muốn đẩy không xong thật làm con người ta khó chịu.
Hôm sinh nhật Đình Đình đến làm Phương Uyên khá bất ngờ, cô luôn là người quyết đoán và dứt khoát trong công việc nhưng lần nào đứng trước cô gái tuổi đôi mươi này cô điều cảm thấy lúng túng và không biết phản ứng thế nào cho phải. Lúc Đình Đình bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi, có một ma lực nào đó khiến cô cũng muốn hòa theo nụ hôn đó nhưng cô lại không cho phép bản thân mình làm thế. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Giữa Phương Uyên và Đình Đình chỉ là quan hệ thầy trò thôi không hơn không kém, tự bản thân phải vạch ra ranh giới rõ ràng cho cả hai.
Ngay lúc này Phương Uyên không muốn làm Đình Đình tổn thương thêm nữa, nhưng hiện tại không có cách khác. “Đình Đình cô xin lỗi” – đấy là câu nói thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng của Phương Uyên, cô không thể bị thứ tình cảm khó xử này lay động được, phải dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn. Cô quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Đình Đình mà lòng quặn đau, cổ họng cứ nghẹn lại không nói thành lời:
- “Cô... cô phải về...” – Phương Uyên ấp a, ấp úng không dám nhìn vào cặp mắt ấy mà nhắc lại chuyện xấu hổ tối qua.
- “What... what did you say? What’s wrong with you? (Cô nói gì vậy? Cô bị làm sao thế?)” – Đình Đình chau mày không thể hiểu, mới tối qua còn... mà sao sáng nay thái độ của cô giáo lại thay đổi 1800 thế. Bản thân đã làm gì sai sao?
Phương Uyên chọn cách tránh né không đáp lại, vội vã mang giày vào rồi đưa tay lấy túi xách nhanh chóng tiến thẳng về phía cửa. Cô phải lập tức rời khỏi căn phòng này để giữ lại chút bản ngã cuối cùng tiếp tục ở lại đây cô lại sợ một lần nữa bản thân sẽ yếu lòng trước người con gái này mất. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay của Phương Uyên lại ngăn cản bước chân của cô. Theo phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn thì thấy một ánh mắt đang đỏ hoe đang nhìn theo với vẻ đầy oán trách. Ánh mắt đó mới đáng sợ làm sao, Phương Uyên sống đến từng tuổi này cũng chưa có bất kỳ ai nhìn cô với ánh mắt đáng sợ đến thế, chẳng những thế nó còn làm cô cảm thấy tội lỗi, nó như thể đang bóp chặt trái tim lại khiến cô không thể thở nổi nữa rồi.
- “Tại sao cô lại đối xử với em như thế?”
Đình Đình chậm rãi nói từng câu từng chữ bằng tone (tiếng, âm, giọng điệu) cực thấp mang đầy sự trách móc cùng gương mặt không thể bình tĩnh hơn nữa khi đã hiểu cái quái gì đang xảy ra. Người mà nó hết mực yêu thương đang hối hận chuyện đã làm tối qua sao, Đình Đình cứ tưởng sau chuyện đó thì giữa nó và Phương Uyên không còn cái gọi là ranh giới nữa rồi, Phương Uyên cũng đã chấp nhận tình cảm của nó. Đình Đình cứ ngỡ Phương Uyên đến với nó bằng những cảm xúc tự nguyện, lầm rồi, lầm to rồi, tất cả đã lầm rồi, Phương Uyên chỉ đến với nó lúc yếu lòng cùng sự thương hại mà thôi. “Mày đáng thương quá Đình Đình à, sau tất cả thì mày vẫn hoài công vô ích” – nó đang tự chế nhạo bản thân, càng nghĩ nộ khí càng xung thiên. Đình Đình đứng bật dậy, face to face (mặt đối mặt) mà hỏi rõ Phương Uyên:
- “Lưu Phương Uyên, rốt cuộc thì cô xem em là cái gì đây hả? Cô đang bố thí tình thương sao? Em đáng thương đến thế sao?”
Lần đầu tiên trong đời Đình Đình dám gọi cả họ lẫn tên của Phương Uyên, cũng đủ biết đang giận đến cỡ nào, nó đang rất kiếm chế lấy cảm xúc của bản thân nhưng tay thì mất kiểm soát rồi, nó đang nắm rất chặt lấy tay của Phương Uyên làm cô khẽ nhíu mày lại vì đau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để cố gắng nói theo cách nào đó cho Đình Đình hiểu:
- “Đình Đình à... đừng như thế có được không? Chuyện tối qua... chuyện tối qua là sai lầm do một phút thiếu kiềm chế mà ra, giờ có hối hận cũng không cứu vãn được nữa nên cô không muốn nhắc lại, em... em nên cố gắng quên nó đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới mà không có cô… Em còn trẻ... còn cả tương lai phía trước đừng vì cô mà...”
Phương Uyên nào biết trong cái đầu óc chấp mê bất ngộ của Đình Đình những lời này khác nào châm dầu vào lửa. Đình Đình cắt ngang lời của Phương Uyên:
- “Hừ... (cười nhếch mép) cô nói sao mà nghe nhẹ tựa lông hồng. Lưu Phương Uyên cô đúng là tàn nhẫn quá rồi. Hôm qua cô đến đây làm cái chi, cô đến để mang lại niềm tin và hy vọng cho một con người đang chết dần chết mòn vì cô rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó đi. Đằng kia có dao kìa, sao cô không cầm lấy rồi đâm thẳng vào đây đi, cho nó chết một cách thanh thản...”
Đình Đình nắm lấy tay của Phương Uyên mà chỉ thẳng vào vị trí trái tim đang đập thoi thóp rồi nói tiếp:
- “Sao cô lại hành hạ em như thế chứ hả? Dày vò em vậy cô vui lắm phải không? Năm nay em cũng chỉ mới 20 tuổi đầu thôi mà, sao cô lại cho em biết mọi cung bậc cảm xúc của một đời người mà đáng lẽ khi họ tới tuổi của cô mới biết hết…”
Những câu nói kèm theo dao gâm này đâm thẳng vào tim của Phương Uyên, nếu Đình Đình còn tiếp tục nói những lời này cô sợ bản thân không thể trụ vững được nữa mà ngã quỵ mất thôi. Sao Đình Đình lại không thử đặt trường hợp vào bản thân cô mà thấu hiểu, ở vị trí của cô hiện tại thì không thể ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân của mình được, cô còn có Tuyết Nhan đứa con gái ngây ngơ chưa hiểu chuyện, còn có cái gia đình hoàn hảo dưới con mắt của người thiên hạ nhưng đã sớm đổ vỡ dưới con mắt người trong cuộc. Nghĩ đến đây Phương Uyên không muốn nghĩ tiếp nữa, chồng cô “ăn chả”, dĩ nhiên cô có quyền “ăn nem” nhưng cô sẽ không bao giờ làm thế. Ngày nào cô còn có thể cho Tuyết Nhan một gia đình có cha, có mẹ thì cô sẽ tiếp tục diễn vai vợ hiền đúng chuẩn. Phương Uyên cũng không dám nghĩ đến chuyện Tuyết Nhan nếu biết mẹ nó ngoại tình với chính học trò của mình sẽ thế nào. Cô không dám tưởng tượng tiếp nữa, nó quá sức tưởng tượng rồi. Đầu của Phương Uyên như sắp nổ tung, điều cô cần làm bây giờ là sự dứt khoát để Đình Đình tỉnh ngộ dẫu biết điều đó sẽ rất tàn nhẫn nhưng không có sự lựa chọn khác. Nếu giữa Tuyết Nhan và Đình Đình bắt cô chọn một thì cô sẽ chọn Tuyết Nhan, mọi tội lỗi đối với người con gái này (Đình Đình) cô xin một mình gánh hết, cô phải làm cho Đình Đình thôi hy vọng về cái tình yêu mù quáng này.
- “Những gì cần nói cô cũng nói rồi. Khi nào em ở vị trí của cô sẽ hiểu cho cô bây giờ. Cô xin lỗi vì tất cả, cô...”
Đình Đình buông tay của Phương Uyên ra rồi ngồi bệt xuống giường, hai tay chống đẩy ra sau để đỡ lấy phần thân ngồi vững, nó lại cắt ngang lời của Phương Uyên:
- “Cô cứ về đi, em mệt mỏi lắm rồi, em chỉ cảm thấy muộn khi bản thân không còn muốn cố gắng thêm nữa.”
Nói rồi Đình Đình ngã lưng ngay xuống giường gác tay trên mắt để không nhìn thấy cảnh Phương Uyên rời xa mình. Sâu tận đáy lòng nó không muốn nói ra những lời đó, nhưng nó kiệt sức rồi, nó lại càng không muốn Phương Uyên khó xử. Thôi vậy buông tay có lẽ tốt cho cả hai. Bóng cứ bay đi người cầm tay mệt rồi không còn muốn giữ nữa.
Phương Uyên khá ngạc nhiên trước thái độ của Đình Đình, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những lời mang tính sát thương của Đình Đình rồi nhưng con bé lại không làm thế, cô thấy rõ sự bất lực và tuyệt vọng trên gương mặt của Đình Đình, cô thở dài... nhìn thấy cảnh này lòng Phương Uyên cũng không vui sướng gì, những lời mà Đình Đình nói không có câu nào là sai cả, sao cô lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương con tim bé bỏng yêu đương hết mình đó chứ nhưng không có cách nào khác cô thầm mong Đình Đình sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của người làm mẹ này. Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vội vã rời khỏi nơi đây nhưng không quên ngoảnh mặt lại một lần nữa để nhìn Đình Đình, mong rằng con bé sẽ không làm chuyện gì đấy dại dột.
Vừa rời khỏi phòng của Đình Đình, Phương Uyên đụng mặt Hải Đường đang trong phòng đi ra. Y như câu có tật giật mình, cô khá lúng túng nhưng cũng không quên chào hỏi xã giao.
Hải Đường lại khó hiểu sao mới sáng sớm mà cô giáo của Đình Đình lại từ trong phòng con bé mà đi ra, không phải đã về tối qua rồi sao, chưa mở miệng hỏi thì Phương Uyên đã nói trước để tránh bị hỏi rồi khó xử:
- “Em chăm sóc Đình Đình giúp nhé, tôi có việc phải về gấp. Chào em.”
Nói dứt lời Phương Uyên bước đi nhanh chóng như bị ma đuổi. Hải Đường lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ phải vội đi làm nhưng cô nán lại bước sang phòng Đình Đình xem sao, con bé này thật làm người khác lo lắng mà. Thấy cửa khóa trong nhưng gọi lại không ai lên tiếng thiết nghĩ Đình Đình còn ngủ nên cô không làm phiền nữa nhanh chóng ra xe đến cơ quan với hàng tá câu hỏi mà người trong cuộc không muốn giải thích thêm còn người ngoài cuộc thì có muốn giải thích cũng không biết đường đâu mà nói.
fb.com/shenmuyuan
|