Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 4:
Tối hôm đó tôi về nhà với tâm trạng buồn bực chẳng muốn làm gì, chẳng buồn ăn, chẳng muốn tắm rửa, tôi cứ nằm ì ra đó rồi với lấy cái điện thoại và vào Facebook của em, một hình ảnh đập vào mắt, không có bất kỳ vật gì khác tác động nhưng tôi cảm giác được khóe mắt của mình cay, trước mắt tôi là hình ảnh chồng và con gái em được chụp lại sau buổi tối đi chơi vui vẻ cùng nhau mà em làm phó nháy, em lấy nó làm ảnh bìa cho trang cá nhân của em. Tự nhiên nhìn thấy nó tôi lại đau, tự nhiên tôi muốn từ bỏ, tự nhiên tôi thấy mình đã làm gì đó gây ra tội nghiệt không thể tha thứ được. Em đang có một gia đình hạnh phúc đến vậy, một gia đình màu hồng mà bất kỳ ai cũng muốn có, tại sao tôi lại suy nghĩ đủ mọi cách để chen chân vào gia đình em chỉ vì thứ tình riêng ích kỷ của tôi dành cho em thôi sao? Tôi cảm nhận được lý trí và con tim của mình đang chống chọi nhau rất quyết liệt cứ như thể mi không chết thì ta chết... và rồi con tim đang rực lửa và đầy dục vọng đó đã chiến thắng. Nó bảo tôi rằng tình yêu thì không có sai hoặc đúng, đó là chân lý xưa như The Earth (Trái Đất) rồi nó không cho phép tôi từ bỏ. Tôi bắt đầu lấy lại tinh thần, tôi phải đi tắm rồi nấu mì ăn, tôi biết chinh phục em là một điều vô cùng khó khăn và dài hạn vì thế tôi phải tự chăm sóc sức khỏe của bản thân để trường tồn kháng chiến lâu dài. Tôi còn nhớ trong giờ học Quốc Phòng thầy đã nói một câu rất hay "phải nắm thế chủ động trên chiến trường" có thế mới bách chiến bách thắng. Tôi đã ngộ ra chân lý đó và trong đầu tôi bây giờ đang chuyển sang kế hoạch B vì kế hoạch A đã thất bại do sự chủ quan và tự tin của tôi.
Ngày còn học phổ thông có giáo viên nói với tôi rằng: trong suốt sự nghiệp dạy và học của họ, họ đã dạy rất nhiều học trò nhưng không thể nhớ hết từng người. Họ chỉ ấn tượng và nhớ thật lâu với hai loại học sinh: một là học sinh cá biệt, hai là học sinh giỏi. Còn những bạn cờ lơ phất phơ như tôi thì... những lời em nói quả thật không sai mà, với tôi em luôn đúng. Tôi muốn em chú ý tôi, tôi muốn em phải nhớ về tôi suốt đời vì thế tôi phải chọn làm một trong hai dạng học sinh đó. Tôi không thể trở thành học sinh cá biệt được vì tôi còn cả tương lai phía trước, và còn vì ba mẹ của tôi nữa nên tôi sẽ chọn loại thứ hai. Tôi học không giỏi không phải vì não tôi thiếu muối hoặc không có nếp nhăn mà vì tôi không có động lực và mục tiêu để phấn đấu. Tôi ở ngôi trường này hôm nay chính là điều mà cha mẹ tôi mong muốn. Còn bây giờ thì khác rồi, mục tiêu của tôi là em, động lực của tôi cũng là em nên tôi sẽ lên một kế hoạch học tập thật nghiêm túc. Nếu học kỳ này không được hạng nhất của lớp thì phải nằm trong top 5. Ôi trời, nói và nghĩ sao mà dễ đến thế tôi để tay lên trán rồi thở dài. Tôi lấy giấy viết và tiền tiết kiệm ra. Tôi lên một thời gian biểu, mỗi ngày ngoài giờ học trên lớp, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để học, tôi dành hết tiền tiết kiệm để mua các quyển sách dạy ngữ pháp, dạy đọc hiểu, dạy viết tiếng Anh, tôi đặt các quyển truyện bằng tiếng Anh trên tiki để đọc. Những bản nhạc bằng tiếng Việt trong điện thoại, tôi xóa tất cả và thay vào đó là nhạc US-UK, tôi đọc báo CNN, BBC thay gì Kênh 14, tôi nghe VOA Special English, tôi xem phim phụ đề Engsub, tôi học nói theo ngữ điệu của họ. Thời gian đầu thật khó khăn vì vốn từ của tôi ít, biết bao lần tôi đã nản chí và muốn bỏ cuộc, nhưng tôi nhớ về em, tôi lại tiếp tục học. Sau 3 tháng chăm chỉ cày bừa, tiếng Anh của tôi tốt hơn nhiều. Lý thuyết đã xong giờ đến phần thực hành, tôi đến khu trung tâm của thành phố, nơi có nhiều người nước ngoài tập trung nhất, tôi bắt chuyện với họ, tôi trò chuyện cùng họ, có những người nước ngoài họ rất tốt bụng họ giúp tôi sửa lỗi phát âm hay câu cú nhưng một số khác lại khó tính hơn vậy "but no problem (nhưng khôn thành vấn đề)". Tôi xin làm cho một cửa tiệm bán hàng lưu niệm nơi mà khách nước ngoài hay đến để mua quà đem về tặng người thân và gia đình. Lúc đầu thì hơi bối rối nhưng bây giờ thì khác rồi tôi đã tự tin hơn khi nói chuyện với họ. Cuối cùng tôi rút ra được một câu "tiếng Anh không khó như tôi nghĩ".
|
Chap 5: Cú điện thoại bất ngờ
Vốn dĩ tôi đã quên chuyện bị em khước từ nhưng rồi tôi nhận được điện thoại của em lúc gần nửa đêm, tôi hơi bất ngờ vì có bao giờ em gọi cho tôi đâu, cứ như là mơ ấy rồi tôi bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra mà em lại gọi cho tôi trễ vậy, tôi hơi phân vân nhưng rồi cũng bắt máy:
- "Alo..."
- "Có phải Đình Đình không? Là cô đây... cô có làm phiền em không?" - em nói.
- "Dạ không em cũng chưa ngủ, không biết là cô gọi cho em có việc gì không ạ" - tôi hồi hợp hỏi.
- "Chuyện lần trước em đề nghị với cô em có nhớ không?"
- "Có, em còn nhớ cô đã từ chối em nhưng sao ạ...?"
- "Có nhiều bạn cũng từng nhờ cô dạy kèm nhưng vì quá bận nên cô đã từ chối, nhưng trường hợp của em thì..." - em lấp lửng rồi nói tiếp "sau khi em chạy đi, trong lòng cô có cảm giác gì đấy rất khó chịu, không hiểu sao cô cứ nhớ về nó mãi, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều..."
- "Cô đổi ý sao ạ?" - tôi cắt lời em.
- "Uhm... không hẳn vậy"
- "Sao ạ...?"
- "Cô quyết định sẽ dạy cho em, nhưng không phải ở trung tâm hay ở trường mà là ở nhà cô. Em thấy thế nào?"
- "Ở nhà cô sao? Vậy có được không ạ?"
- "Uhm ở nhà cô, cô sẽ gọi cho em đến học khi cô có thời gian rãnh, chỉ có cách đó thôi thật sự cô đã kín lịch hết rồi, còn 2 tháng nữa mới tới thi học kỳ, cô mong là sẽ kịp ôn tập cho em"
- "Dạ, cô cứ gọi em khi cô rãnh em sẽ tới nhà cô ạ. Mong là không có gì bất tiện. Cảm ơn cô rất nhiều ạ"
Em chào tôi rồi tắt máy, tôi tự nhéo má của mình, đau thật vậy không phải là mơ rồi, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được vậy trời, tôi vui đến vỡ òa, tôi la hét, tôi nhảy múa. "Có im cho người ta ngủ không hả?". Tôi bị hàng xóm mắng vì hành động quá khích. Tôi lấy tay bịt miệng lại rồi tiếp tục màn ăn mừng điên khùng của mình.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi học, vẫn đi làm thêm, vẫn self-study (tự học), và thêm hai việc nữa vào thời gian biểu (timetable) là tìm hiểu nhiều hơn về những điều em thích và ôm chằm lấy điện thoại suốt cả ngày để đảm bảo rằng tôi không để nhỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ em. Ngày tôi mong chờ cũng đến, sáng thứ 7 hôm đó em gọi tôi đến nhà em, em gửi địa chỉ nhà em cho tôi, tôi lập tức đến cái nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ được đặt chân đến đó.
|
Chap 6: Lần đầu đến nhà em
"Ting tong", tôi bấm chuông, trong chốc lát có một người phụ nữ ra mở cửa, cô ấy giới thiệu rằng cô ấy là người giúp việc của nhà em. Bước vào trong cánh cổng ấy, ôi trời nhà đây sao? Ngôi nhà mà ba người sống đây sao? Tôi bị mắt chữ O mồm chữ A, tôi biết nhà em rất có "điều kiện", nhưng không nghĩ lại có "điều kiện" đến vậy. Ngôi nhà được bao phủ toàn bộ bằng màu trắng, làm cho nó toát lên vẻ sang trọng như chính con người của em vậy. Em thích hoa và dĩ nhiên nhà em có một vườn hoa rất lớn đủ loại, đủ màu sắc, tất cả chúng đều đẹp, đẹp như chính chủ nhân của chúng vậy. Phía bên trái của ngôi nhà còn có cả hồ bơi nữa chứ. Tôi lầm bầm trong miệng "wow, a beautiful house (một ngôi nhà thật đẹp)". Tôi theo cô giúp việc đi vào trong nhà. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại, thật đẹp và tinh tế. Cô giúp việc lấy cho tôi một ly nước và bảo tôi ngồi trên ghế sofa chờ em. Tôi đang nhìn khung cảnh xung quanh thì em từ trên lầu đi xuống, em nở nụ cười thân thiện với tôi rồi ân cần hỏi:
- "Em tới lâu chưa? Chờ cô có lâu không?"
- "Không lâu đâu ạ. Em vừa tới thôi" - tôi cười rồi đáp lại em.
Em dẫn tôi lên phòng làm việc của em để em vừa làm việc vừa dạy tôi, sẵn tiện xem tôi có lười không. Em là vậy cực kỳ nghiêm túc trong công việc, thái độ làm việc của em thật đáng ngưỡng mộ. Khi bước vào trong phòng thứ duy nhất đập vào mắt tôi là sách, sách, sách và sách. Những kệ lớn chất đầy sách một cách gọn gàng khiến tôi buộc miệng hỏi em:
- "Cô đọc hết tất cả những quyển này sao ạ?" - em nhìn tôi trìu mến rồi đáp:
- "Ừm, cô đọc tất cả chúng, có những quyển cô còn đọc đi, đọc lại nhiều lần nữa"
- "Nhiều quá chừng luôn, chắc làm thư viện được á cô" - tôi trêu chọc em.
- "Bao nhiêu đây chưa thấm tháp gì kệ sách của thầy cô đâu" - em thật thà đáp.
Tôi nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, em đúng là học cao hiểu rộng, giờ thì tôi biết làm thế nào mà em lại giỏi đến vậy. Mọi thứ thuộc về em đều tuyệt vời, em xinh đẹp, em quyến rũ, em dịu dàng, em tinh tế, em biết cách cư xử, em đúng là "a perfect woman" (người phụ nữ hoàn hảo) mà. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ tôi ghen tị với chồng em, làm thế nào mà ông ta lại cưới được em về làm vợ, ông ấy có phúc thật mà...
- "Em ngồi vào ghế sofa đi, chuẩn bị làm bài test để kiểm ra trình độ nhé" - em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- "Test sao ạ? Tại sao phải test ạ? Chỉ học là được rồi mà cô" - tôi ghét làm bài kiểm tra nên cố nài nỉ.
- "Phải làm chứ, em phải làm thì cô mới biết trình độ của em đang ở mức nào để có phương pháp dạy cho phù hợp" - em ôn tồn giải thích.
- "Vậy bài test gồm những gì hả cô?" - tôi hỏi.
- "Ừm... không nhiều đâu. Em sẽ làm bài test trên trang tienganh123.com có 80 câu gồm từ vựng, đọc hiểu, ngữ pháp và nghe"
Nói rồi em đưa laptop của em cho tôi làm bài, em vỗ vai của tôi rồi bảo "cố lên". Trước khi bắt đầu tôi lại có một câu hỏi muốn hỏi em:
- "Cô ơi, cô cho em hỏi câu này nha?"
- "Ừ, em hỏi đi" - em nhẹ nhàng nói.
- "Em... em... em có phải là học sinh đầu tiên cô dạy ở nhà của cô không ạ?" - Trông em có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, nhưng rồi em cũng dịu dàng đáp lại:
- "Ừm, em là người đầu tiên, có việc gì à?" - em hỏi ngược lại tôi.
- "Không ạ, không có gì" - tôi cười rồi đáp lại em.
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện suy nghĩ "Phương Uyên à, tôi là người đầu tiên được em dạy ở căn phòng này và cũng sẽ là người cuối cùng bước vào đây". Tôi cười nhếch môi rồi bắt đầu tập trung làm bài test của mình. "Con đã về..." hình như có tiếng ai đó đang gọi, rồi đột nhiên một con bé xuất hiện trước cửa phòng làm việc của em. Chắc là tiểu công chúa của em đây mà, nó có đôi mắt sâu thẩm và khuôn miệng y choang em vậy, còn gương mặt thì chắc giống chồng của em rồi. Thoạt nhìn trông nó thật thanh tú và xinh đẹp. Khi thấy tiểu công chúa của mình, em nhanh chóng rời bàn làm việc tiến đến chỗ của con bé đó, nó nũng nịu ôm chằm lấy em, em cũng ôm nó vào lòng rồi vuốt ve mái tóc của nó rồi ân cần hỏi:
- "Con đi học về có mệt không, người đầy mồ hôi rồi này."
- "Rất mệt nha~~ nhưng về gặp mẹ là đã tiêu tan hết rồi! Hì hì.." - Cô gái đó ôm cánh tay em làm nũng. Tôi cay cú nhìn nó. Đột nhiên ánh mắt cô gái đó lướt đến tôi rồi lại dời đi chẳng thèm dừng lại 1 giây nào thêm. Cho đến khi em nhớ ra tại đây còn có tôi, em bắt đầu giới thiệu:
- "À mẹ quên mất, đây học trò của mẹ ở trường, Đình Đình, chị đến đây để học thêm" - Rồi em quay sang tôi giới thiệu tiếp:
- "Đây là con gái cô, Tuyết Nhan, con bé đang học lớp 11"
Theo phép lịch sự tôi đứng dậy chào cô gái tên Tuyết Nhan ấy, còn cô ta thì quay sang tôi cười nhẹ ánh mắt như âm thầm đánh giá tôi. Sau đó Tuyết Nhan quay sang em:
- "Thật cực khổ cho mẹ rồi, công việc trên trường đã nhiều nay lại dạy thêm như vậy..."
Em dịu dàng cười nhìn rồi vuốt tóc Tuyết Nhan. Trên môi cô gái đó, cô tiểu công chúa của em thầm kéo lên một độ cung lạnh nhạt và ánh mắt ấy lại hướng về phía tôi như báo sự thắng lợi.
- "Mẹ ơi, con khát nước, con muốn uống nước cam mẹ làm"
- "Được rồi, về phòng tắm rửa cho khỏe đi, mẹ làm nước cam cho" - em sủng nịch nhìn có cười, tôi hoàn toàn mất đi sự chú ý của em...
Nhận ra ẩn ý trong câu nói của con gái, sau khi Tuyết Nhan đi, em quay lại nói với tôi:
- "Em đừng để tâm đến Nhan Nhan, Nhan Nhan còn nhỏ có một số chuyện sẽ không hiểu rõ...."
- "Không có gì đâu ạ, cô đừng bận tâm" - tôi trả lời vậy để em không khó xử.
- "Vậy thì tốt rồi, em làm tiếp đi, cô đi pha nước cam cho hai đứa uống"
- "Thanks cô"
...
- "Cô ơi, em làm xong rồi"
- "Để xem kết quả thế nào?" - em rời bàn làm việc tiến đến chỗ tôi.
- "55/80, trung cấp cơ bản 2, cũng khá lắm. À... em làm sai nhiều ở phần nghe này "
- "Em đã cố gắng hết sức rồi ạ" - tôi cúi mặt xuống phân trần.
- "Không sao cả, khởi đầu vậy là được rồi" - em an ủi tôi.
Bị con gái của em phá hỏng tâm trạng, tôi không tài nào học tiếp được, nên tôi xin phép em ra về:
- "Cô ơi, hôm nay mình học tới đây thôi nha cô"
- "Còn sớm mà" - em nhìn đồng hồ rồi trả lời tôi.
- "Em quên mất là có tí việc ở phòng trọ ạ, bữa sau mình học tiếp nha cô, nha..." - tôi nài nỉ.
- "Nếu em nói vậy thì được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây, à mà chờ cô tí" - nói rồi em đi lại kệ sách tìm gì đấy.
- "Đây là một trong những quyển cô rất thích, em đem về nhà từ từ đọc, nhưng phải đọc đấy, cô sẽ có một vài câu hỏi để kiểm tra" - em cao giọng nói.
Em đưa tôi quyển "Belove Oxford" của Duong Thuy, tôi thử lật vài trang đầu tiên xem, "Oh My God" toàn tiếng Anh không thôi, mà lại nhiều trang nữa, em làm khó cho tôi rồi, truyện tiếng Việt tôi còn lười đọc huống hồ bây giờ là tiếng Anh, nếu không vì em thì... haizz tôi thở dài. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để làm những điều mà em muốn "Whatever you like".
|
Chap 7: Lần đầu gặp chồng em
Sáng chủ nhật hôm sau em lại gọi cho tôi, như thường lệ tôi tức tốc đến nhà em. Nhưng hôm nay không phải là chị giúp việc mở cửa cho tôi như hôm qua mà là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, nhìn ông ta rất phong độ, hình như ông ta đang làm vườn thì phải. Tôi lễ phép chào ông ấy:
- "Cháu chào chú ạ, cháu đến đây tìm..."
- "Cháu là học trò của Phương Uyên đúng không? Chú là chồng của cô, chú có nghe cô nói về cháu, cháu vào nhà đi" - ông ấy mỉm cười khi thấy bộ dạng căng thẳng của tôi rồi nói trực tiếp luôn. Ông ta có giọng trầm ấm, thái độ lịch sự, hòa nhã khác hẳn những gì tôi nghĩ. Tôi luôn nghĩ ông ấy lạnh lùng, khó gần và kiêu ngạo như con gái của ông ta Đoàn Tuyết Nhan. Cũng không trách được, người ta là tiểu công chúa được tung như hoa, hứng như ngọc mà.
- "Dạ..." - tôi trả lời ông ấy rồi dẫn xe vào bên trong.
Ông ấy bảo tôi vào nhà chơi chờ em về, em đi chợ cùng cô giúp việc rồi. Thấy vậy nên tôi từ chối, tôi đề nghị ngồi ngoài vườn nơi ông ấy đang cắt tỉa cây cảnh cho mát. Vì ngày còn bé tôi hay cùng ba chăm sóc những cây cảnh trong vườn nhà nên cũng có chút kiến thức về nó, cùng những gì tôi tìm hiểu qua mấy cuốn sách chán ngắt mà tôi đã đọc để tiếp cận và thân viết với em hơn. Tôi quan sát xung quanh rồi dành cho ông ấy một lời khen về khu vườn và cây kiểng của ông. Một lời khen chân thành chứ không phải sáo rỗng nhưng là chỉ để khen cho vui vậy thôi. Ông ấy dừng tay lại nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên:
- "Cháu cũng có hứng thú với cây cảnh à?"
- "Cháu biết một chút ích từ ba của cháu ạ"
"Đắc Nhân Tâm" có chương nói rằng hãy nói về những điều mà người khác thích và dành cho họ một lời khen chân thành. Tôi đã áp dụng nó đúng lúc và đã thành công, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ không nói chuyện với ông ta được quá 3 câu nhưng giờ tôi với ông ta đã nói chuyện cùng nhau gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi chăm chú lắng nghe ông ấy nói về các loại cây, những gì ông ấy biết. Không khí căng thẳng ban đầu dường như biến mất. Cuộc nói chuyện dừng lại khi tôi nghe giọng của Tuyết Nhan.
- "Ba ơi..." - nghe tiếng con gái gọi ông ấy liền đáp lại:
- "Ba ở đây, con định ra ngoài à?" - nói rồi ông ấy tiến đến chỗ Tuyết Nhan.
- "Ba ơi, con có hẹn với bạn, con ra ngoài chơi tí nha" - cô ta ôm lấy tay ông ấy mà nũng nịu. Ông ấy nhìn nó mà trách yêu:
- "Hôm nay ba cố tình ở nhà chơi với con mà con đi chơi bỏ ba à"
- "Đi mà ba, con sẽ về trước giờ cơm trưa... nha... ba à... năn nỉ ba mà" - Tuyết Nhan cứ nắm lấy tay ông ấy mà lắc rồi năn nỉ.
- "Được rồi, nhưng phải về sớm đó!" - thoạt nhìn thì thấy ông ấy chịu thua con gái cưng rồi.
Tuyết Nhan đứng đó chờ ông ấy dẫn xe ra giúp. Lúc này cặp mắt của cô ta mới lướt ngang nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu tức, tôi thật không hiểu cô ta đây là ý gì... Sợ tôi tranh giành ba với cô ta sao? Hay là tôi đã đắc tội gì với cô ta mà ngay cả bản thân mình không hay đây! Haizz~ thôi bỏ đi, người lớn không chấp nhất kẻ nhỏ, huống hồ đó lại còn là một tiểu công chúa.
Tuyết Nhan đi được khoảng 3 phút thì em và cô giúp việc về, họ mua khá nhiều đồ, chắc là nặng lắm nên vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi vừa định đứng lên để giúp em thì chồng em đã tiến đến để phụ em mang đồ vào nhà.
- "Em mệt lắm phải không?" - ông ấy ân cần hỏi han rồi dùng tay chấm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán em. Em nhìn ông ấy rồi mỉm cười thay cho câu trả lời, đó có phải nụ cười của hạnh phúc không? Tôi tự hỏi mà không có bất kỳ ai trả lời tôi.
Lúc này em mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của tôi đang ngồi chỗ băng ghế đá khuất sau thân hình cao lớn của chồng em, em dịu dàng hỏi tôi:
- "Em đến lâu chưa, chờ cô có lâu không?"
- "Không lâu đâu ạ, em vừa đến thôi" - tôi cười nhẹ rồi đáp lại em.
- "Được rồi, em theo cô vào nhà nào, nắng cũng bắt đầu lên rồi, ngồi ngoài này nóng lắm" - em vẫy tay gọi tôi.
Tôi đứng lên rời khỏi đó nhưng rồi chân không chịu đi tiếp nữa, mắt tôi thì nhìn vào bóng lưng của em và chồng em đang đi cạnh nhau, em đi cạnh ông ấy, vừa cười vừa trò chuyện. Họ thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc khiến cho những người khác phải ghen tị, thứ hạnh phúc mà bất cứ ai cũng muốn có được, tại sao tôi lại muốn chen chân vào thế giới của họ, tại sao tôi lại muốn phá hoại gia đình này chỉ vì thứ tình riêng vị kỷ của mình. Nếu đây là một bộ phim đang chiếu mà chưa có hồi kết thì tôi chính là nhân vật bị ghét nhất thế giới cho đến giờ phút này. Họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét, rồi lên án tôi, gạt tôi ra khỏi xã hội và chẳng ai buồn cho tôi một giọt nước mắt cảm thông. Hơn ai hết tôi phải hiểu được rằng "tiểu tam" là hạng người bị ghét nhất trên thế giới. Tôi cảm giác được lý trí và con tim lại tiếp tục đấu tranh với nhau. Lần này tôi cảm nhận được con tim bé nhỏ đã nhường bước cho lý trí rồi, chân tôi đã hoạt động trở lại nhưng thay vì đi vào ngôi nhà đó thì lý trí bảo tôi hướng về phía cổng rào để đi về, chạy thật nhanh rời xa em trước khi tôi lún quá sâu vào cuộc tình nghiệt ngã này.
- "Sao em còn đứng đó, vào nhà đi chứ" - em quay đầu nhìn lại vẫn thấy tôi đứng ngay đó mà không chịu vào nên em thúc.
- "Ơ... dạ... dạ em vào ngay" - em cắt ngang dòng đấu tranh tư tưởng của tôi. Lời em văng vẳng bên tai, bộ não tiếp nhận những gì em nói rồi nó truyền lại cho con tim bé nhỏ đang lùi bước làm nó vùng dậy. Một lần nữa nó knock-out (đo ván) lý trí trong những giây chót. "Dương Ngọc Đình đi nhanh vào trong đó đi" nó ra lệnh cho tôi. Còn tôi thì ngoan ngoãn làm theo những gì nó bảo.
|
Chap 8: Tâm tư sâu xa của em
Em bảo tôi vào phòng làm việc của em trước, còn em và chồng em về phòng riêng. Một lúc sau tôi thấy chồng em chuẩn bị ra ngoài, em trở lại phòng làm việc với vẻ mặt hơi buồn, tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi có nên hỏi han để an ủi em không? Hay phớt lờ coi như không biết. Nếu tôi hỏi, em có cho là tôi nhiều chuyện, tò mò chuyện đời tư của em không rồi em sẽ mất tự nhiên hoặc sẽ ngại khi dạy tôi. Nhưng nếu không hỏi thì tôi lại cảm thấy khó chịu, em buồn thì làm sao tôi vui cho được cũng giống như Nguyễn Du đã viết "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mắt nhắm, mắt mở xem như không có chuyện gì mặc dù tôi cảm giác được nơi con tim này hơi quặn đau. Em cố tỏ ra bình thường để bắt đầu học:
- "Quyển truyện cô đưa cho em, em có đọc chưa?" - em hỏi để kiểm tra tôi.
- "Có ạ, nhưng em đọc chậm lắm chưa đến đâu đâu ạ" - tôi cười rồi đáp lại em như để làm dịu đi bầu không ấy u buồn này.
- "Cố gắng lên, cô biết em làm được mà" - em động viên tôi.
- "Dạ. Hôm nay mình học gì hả cô?" - tôi tìm cớ để hỏi.
- "Ừm... để xem. Hôm nay chúng ta học bài "APPEARANCE AND PERSONALITY" chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính từ chỉ hình dáng (Appearance) và tính cách thông thường (Personalities) của con người trong tiếng Anh. Xong phần Vocabulary (từ vựng) chúng ta sẽ học Grammar (ngữ pháp) cách sử dụng Adjective (tính từ). Cuối cùng là một bài đọc và nghe cùng bài tập về nhà là bài viết" - em trả lời chi tiết câu hỏi của tôi.
- "Sao mà nhiều thế hở cô, đây tới trưa học không xong đâu ạ" - tôi viện cớ.
- "Don't worry (đừng lo lắng về vấn đề đó)" - em mỉm cười trả lời tôi.
Sau khi giảng xong lý thuyết, em cho tôi bài tập bảo tôi làm tại chỗ, còn em thì hướng đến cửa sổ của căn phòng đứng thẫn thơ và nhìn về hướng xa xăm vô định. Tôi nhìn theo bóng lưng của em, rồi tôi nghe văng vẵng tai tiếng ai đó:
- "Đứng dậy nhanh lên, tiến đến đó an ủi cô ấy đi" - thì ra là một "cái tôi khác" đang ra lệnh cho tôi. Nó thấy tôi còn chần chừ nên nó giục:
- "Nhanh lên, nếu không phải là lần này thì không có cơ hội khác đâu"
- "Làm vậy khác nào tôi đang thừa nước đục thả câu chứ" - tôi nhỏ giọng thoái thác.
- "Ta không nghĩ ngươi là con người tính toán vậy, lúc nào ngươi cũng bảo yêu cô ấy nhưng bây giờ thì sao, người ngươi yêu đang buồn, ngay lúc này cô ấy cần lắm một người để chở che an ủi mà ngươi thì lại từ chối vì sợ bị đánh giá ư? Ai sẽ đánh giá ngươi, lương tâm ư? Hừ... haha... nếu ngươi có lương tâm thì lúc nảy đã bỏ ra về chứ không phải là bước chân vô ngôi nhà này rồi đặt đôi chân của ngươi vào căn phòng này, đồ nhu nhược!" - nó lộ vẻ tức giận xét nét tôi.
Tôi đã thua cuộc trước "cái tôi khác"của chính bản thân mình, tôi không có từ gì để ngụy biện nữa. Tôi chạy xuống nhà lấy cho em ly nước rồi đóng cửa phòng lại. Tôi tiến đến bên em, em vẫn dứng yên đấy, mắt nhìn xa xăm, hai tay khoanh lại bắt chéo vào nhau, tôi định dang tay ra mà ôm em vào lòng thì như có gì đó cản tôi. Lại là nó "cái tôi khác" của tôi "chưa phải lúc" nó nói. Tôi dành đặt tay lên vai em, tôi cảm nhận được em có vẻ hơi giật mình nên em quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn em rồi nói:
- "Cô uống tí nước nha"
- "À, cảm ơn em" - em gượng cười nhận lấy ly nước từ tay tôi rồi hỏi "Em làm xong chưa?"
- "Chưa ạ, để tí nữa. Cô ơi! Hôm nay cô có chuyện gì không vui sao ạ?"
- " Có sao?!" - em miễn cưỡng nhìn tôi cười.
- "Nói ra không phải sẽ nhẹ lòng hơn hay sao ạ?" - tôi lo lắng nhìn em.
- "Cô..." - em do dự mở miệng muốn nói rồi lại thôi
- "Cô tin tưởng em phải không?!"
- "Ừm cô tin em mà" - em không hề do dự trả lời tôi khiến tôi rất vui trong lòng.
- "Em sẽ không làm cô thất vọng bởi sự tín nhiệm của cô đâu, giờ chúng ta trò chuyện một chút cô nhé!"- tôi mỉm cười và ngồi xuống cùng em.
- "Haizzz... Có lúc những thứ em nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật" - em thở dài khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tôi lặng im ngồi đó nhìn em, trong lòng đầy nghi vấn. Tại sao một người phụ nữ như em lại có nhiều tâm tư không tiện chia sẻ cùng ai thế chứ, có chuyện gì khuất mắt đã xảy ra. Càng nghĩ tôi càng tò mò, tôi phải tìm hiểu chuyện này mới được. Tôi quay sang nhìn em đưa ra một lời đề nghị:
- "Cô ơi, hay mình ra vườn hoa đi dạo sẵn tiện hít thở không khí nha, em cảm thấy trong này ngột ngạt quá, nha cô..."
- "Ừ cũng được" – em nhìn tôi cười mỉm rồi đáp lại.
|