Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 9: Khoảnh khắc vui vẻ
Tôi và em đi dạo trong vườn, tôi cố tạo ra không khí vui vẻ để em cảm thấy tâm trạng khá hơn, cuối cùng em cũng cười, nụ cười thực sự. Tôi hỏi em hoa này thế nào, hoa kia ra sao để em vơi đi nỗi buồn mà tôi không được biết, đi một lúc tôi tìm một băng ghế đá để tôi và em ngồi.
- "Cô à, đến đây chúng ta ngồi nghỉ một chút đi" - tôi chạy lên trước gần ghế đá vẫy tay với em.
- "Cũng được" - em dịu dàng mỉm cười và đi đến.
Khi đi gần đến tôi em bỗng ngã nhào về phía trước, tôi theo phản ứng chạy nhanh đến để kịp đỡ lấy em, với khoảng cách cực gần, hai ánh mắt nhìn nhau, tôi cảm nhận được điểm chạm của cái nhìn đó... Mùi hương hoa tràn vào mũi tôi, cơ thể mềm mại nằm trong lòng tôi. Đúng vậy, tôi đã đỡ kịp em và ôm trọn lấy em.
- "Cô không sao chứ? Cô có bị thương ở đâu không?" - tôi ân cần hỏi thăm em nhưng tay thì vẫn không nỡ buông em ra.
- "Không... Không sao" - hai má em ửng hồng sau đó em cố gượng dậy thoát khỏi vòng tay tôi.
- "Cô không sao thì tốt rồi, cô ngồi xuống đây đi" - tôi mỉm cười ôn nhu nhìn em.
- "Cảm ơn em" - em nói có vẻ ngượng ngùng và hai má em vẫn chưa đẩy lùi độ ửng hồng.
Tôi nhìn vẻ mặt đang ửng hồng đó mà cười, thật đẹp, đẹp mỹ miều rồi tự hỏi sao thế gian có người đẹp đến thế cơ chứ, em chẳng những thu hút người khác giới mà cả người cùng giới như tôi đây cũng bị vẻ đẹp của em thôi miên đến mê mẫn. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo, là của em. Em bắt máy:
- "Mẹ nghe đây Tuyết Nhan" - em dịu dàng trả lời. Chẳng biết bên kia Tuyết Nhan nói gì mà vẻ mặt em lại buồn bất chợt, em chỉ vừa vui đó thôi mà. Em nói tiếp rồi ủ rũ cúp máy:
- "Được rồi, con nhớ về sớm đó" – giờ tôi đã hiểu rồi, thì ra con bé đó trưa nay không về dùng cơm cùng em. Tôi nhìn em rồi ân cần hỏi:
- "Có chuyện gì sao cô?"
- "Tuyết Nhan gọi báo cho cô là trưa nay không về được" – haizz... em thở dài. "Thật là một ngày chủ nhật buồn..."
- "Cô còn có em mà, phải không?" – tôi nhìn em mỉm cười rồi hỏi.
Em chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi miễn cưỡng cười nhẹ thay cho câu trả lời, sau đó em bảo:
- "Chúng ta vào nhà học tiếp nào."
Cũng đã gần 11h trưa, em bảo tôi ngồi trong phòng làm việc của em để hoàn thành nốt phần bài tập còn lại, còn em thì xuống nhà làm cơm vì hôm nay cô giúp việc xin nghỉ. Theo lời em tôi làm bài tập nhanh hết mức có thể rồi tức tốc chạy xuống nhà:
- "Cô ơi! Em làm xong rồi" tôi đưa bài cho em xem.
- "Sao nhanh vậy, chưa đầy 10 phút nữa? Em làm ẩu đúng không?" - em đừng việc bếp lại, nhìn tôi vẻ nghi ngờ rồi lấy bài xem một cách cẩn thận:
- "Giỏi lắm, đúng hơn 90% này" - em nhìn tôi cười rồi khích lệ "Cứ thế phát huy nhé nhỏ!" – thật là vui sướng trong lòng khi được em khen.
- "Bài tập em làm xong rồi, giờ em phụ cô nấu cơm nha" - tôi chớp lấy thời cơ đưa ra đề nghị.
- "Nấu cơm sao? Có được không đấy đại tiểu thư?" - em cười trêu trọc tôi.
- "Ểzzz cô đừng xem thường em nha, em nấu ăn ngon lắm đấy mà hôm nay cô nấu món gì thế ạ?" – tôi nhìn những nguyên liệu trên bàn rồi cười ranh mãnh hỏi em.
- "Cô định nấu canh chua, mực xào và cá lóc kho tiêu" – em vừa trả lời câu hỏi của tôi vừa tiếp tục lặt rau.
- "Cô nấu nhiều món thế biết đến bao giờ mới có ăn ạ, em phụ cô là đúng rồi, để em lặt rau cho cô rửa mực và cá kìa." – không đợi em đồng ý tôi đưa tay lấy rổ rau từ em.
- "Cũng được" – em dành chịu thua tôi vậy.
|
Chap 10
Không khí vui vẻ lúc nảy chẳng kéo dài được bao lâu thì nó trở nên im lặng chỉ còn tiếng nước được xả từ vòi. Đột nhiên tôi nảy ra một ý định, tôi nhếch mép cười:
- "Aaaaa" tiếng la thất thanh từ tôi làm em giật mình lập tức quay người lại khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- "Cô ơi, tay của em, aaaa... đau quá... cô ơi..." tôi rên rỉ, tay phải ôm lấy tay trái bê bết máu.
Giờ em đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, em hoảng hốt đi nhanh đến chỗ tôi vẻ mặt lộ sự lo lắng:
- "Em bị làm sao vậy? Đưa tay cho cô xem... em không sao chứ?..."
- "Ngón tay của em, cô ơi... ngón tay của em... cô tìm ngón tay giúp em đi... a..."
Tay chân của em thực sự lúng túng, em tìm kiếm trong đống rau hỗn độn đấy theo lời tôi – "Đình Đình à, cô... không thấy, thực sự không thấy ngón tay của em..."
- "Cô tìm đi, nó trong đó đó, aaaaa..." tôi tiếp tục diễn sâu.
- "Cô thực sự không thấy mà..." – mặt em càng lúc càng lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe tôi rên rỉ, em đã tìm thật kỹ trong đống rau đó, kỹ đến mức không gì là không thể thấy được.
- "Ten ten ten tèn, cô nhìn nè" – không thể nhịn được cười nữa rồi, tôi đưa 10 ngòn tay còn nguyên vẹn ra trước mắt em làm em hết sức ngạc nhiên:
- "Sao...?" em không thể thốt lên thành câu khi nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi.
- "Em chỉ đùa thôi cho vui thôi, cô nhìn xem toàn tương ớt này, lừa được cô rồi nha" – tôi cười sặc sụa nhìn em.
Khoan đã, dừng lại nào tôi không cười được nữa khi nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe sắp rơi lệ của em nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm nhận được tầm nghiêm trọng của sự việc rồi, tôi lúng túng nhận lỗi:
- "Cô ơi... em... xin lỗi... em sai rồi..."
- "Em có biết em làm tôi lo lắng đến mức nào không hả? Sao em có thể làm như vậy được?" – em tức giận nhìn thẳng vào tôi mà nói.
- "Cô ơi... em biết lỗi rồi... em xin lỗi cô..." – tôi tiếp tục xin lỗi để vơi bớt sự tức giận trong em.
Em không nói thêm câu nào nữa tức giận đi thẳng lên phòng mặc kệ lời xin lỗi của tôi, bỏ tôi đứng một mình trong gian bếp rộng lớn của nhà em. Haizz tôi thở dài, rồi quay trở lại thu dọn bãi chiến trường do tôi tạo ra. Giờ tôi phải làm gì đây tôi ngồi chống tay lên cằm mà suy nghĩ, phải làm gì để em nguôi giận đây??? A có rồi, tôi sẽ làm cơm một mình coi như chuộc lỗi. Tôi bắt tay vào việc rửa rau, sơ chế, nấu nướng và bắt đầu nêm nếm [...] thật vất vả sau gần một giờ đồng hồ đổ mồ hôi, sôi nước mắt cuối cùng tôi đã nấu xong, tôi bày thức ăn lên bàn rồi chạy lên phòng tìm em:
- "Cô ơi..." - tôi gõ cửa và gọi em. Không có tiếng trả lời,chắc em còn giận, haizzz tôi thở dài nói tiếp:
- "Cô ơi, cô mở cửa cho em được không? Em muốn lấy cặp da để về ạ"
- "Cửa không khóa" – giọng em vọng ra từ bên trong.
Tôi mở cửa ra, tiến đến chỗ học của tôi thu xếp tập vỡ bỏ vào cặp, tôi len lén nhìn em, em chẳng buồn nhìn tôi một cái. Tôi ủ rũ đứng dậy tiến đến gần bàn làm việc của em:
- "Cô ơi, cũng trễ rồi em xin phép về ạ, cơm em nấu xong rồi cô xuống ăn đi cho nóng" – không đợi em trả lời tôi bỏ đi một nước ra cửa rồi đi thẳng ra sân để dẫn xe ra về. Bỗng đâu đó có tiếng gọi, là của em:
- "Đình Đình, chờ đã" – em gọi tôi lại. "Ở lại dùng cơm với cô, cô ăn một mình buồn lắm."
- "Dạ...?! Cô không giận em nữa sao?" – tôi khá ngạc nhiên với lời đề nghị của em.
- "Giận chứ? Tại sao không giận cho được, thôi vào nhà nào."
Vẻ mặt buồn bả của tôi biến mất thay vào đó là niềm vui khi nghe lời mời ở lại dùng cơm cùng em. Làm sao em biết điều đó với tôi hạnh phúc đến nhường nào. Tôi và em ngồi vào bàn ăn, em vừa lấy cơm cho tôi vừa nói:
- "Từ đây về sau không được giỡn như vậy nữa nghe chưa? Em thực sự làm cô lo lắng đến sắp ngất đấy, có biết không?"
- "Em xin lỗi, lần sau em không dám vậy nữa đâu ạ" – tôi cúi mặt xuống xin lỗi em lần thứ n.
- "Còn có lần sau?" – em bắt bẻ lời xin lỗi của tôi.
- "À không, không có đâu ạ, em sẽ không làm cô lo lắng nữa, I'm so sorry. Can you forgive me, please? (em xin lỗi, cô có thể tha thứ cho em được không? Làm ơn đi cô)"
- "Được rồi, cô tha cho em lần này, thôi em ăn cơm đi, make yourself at home (cứ tự nhiên như ở nhà)" – em gắp thức ăn cho tôi.
- "Cô ơi, nếu người khác nói 'make yourself at home' thì mình phải trả lời thế nào ạ?" – tôi nói sang chuyện khác để em quên chuyện cũ.
- "Em có thể nói: 'That's very kind, thank you' để bày tỏ sự cảm ơn trong trường hợp này" – em ân cần giải thích cho tôi.
- "That's very kind, thank you" - tôi hóm hỉnh lặp lại câu nói vừa rồi của em.
- "Tiếp thu nhanh lắm, good" – em xoa đầu tôi khen khích lệ.
Em bắt đầu ăn những món do tôi nấu, tôi hồi hộp chờ em xem phản ứng của em thế nào:
- "Ưmmmm... món này thì..." – em làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ để trêu chọc tôi.
- "Thế nào hả cô???" – tôi thúc giục em đưa ra nhận xét vì tôi hồi hộp lắm rồi còn hơn cả cảm giác lúc xem điểm thi nữa.
- "Ưmm... nó có vị chua chua ngọt ngọt, 'it's delicious' (nó rất ngon) cũng lâu rồi cô không được ăn món canh chua ngon thế này!!!" – em vừa khen tôi vừa nếm thêm một ít nữa.
Tôi thực sự hạnh phúc với những hành động giản đơn thế này. Tôi nhìn em rồi thầm nghĩ Phương Uyên à! Nếu có thể tôi nguyện nấu ăn cho em suốt cả đời, thậm chí là làm bất cứ điều gì vì em chỉ cần thấy em vui, thấy em hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tôi sẽ âm thầm bên em, bảo vệ em chỉ cần thế thôi.
- "Really (ngon thật sao ạ)?! Em cũng không biết cô khẩu vị của cô nên nêm đại thôi." – tôi ngại ngùng nhìn em.
- "Mấy món này thật là do em nấu hả?" – em hỏi thêm như không tin vào những gì trước mắt.
- "À không, em mới đi mua về đó ạ" – tôi cười nhếch mép nói giọng mỉa mai vì câu hỏi của em.
- "Cái con bé này, đến cả cô mà cũng dám nói mỉa nói mai sao. Nhưng mà em giỏi thật đấy chả bù Tuyết Nhan nhà cô, đến móng tay cũng chẳng buồn đụng vào"
- "Tuyết Nhan còn nhỏ mà cô, còn em thì khác em là sinh viên rồi, sống xa nhà phải tự lập thôi. Lúc trước em cũng không biết làm gì đâu nhưng vì sống một mình nên phải tự thân vận động" - tôi và em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, dường như em đã quên chuyện buồn lúc sáng nay rồi.
- "Cô ăn xong rồi sao ạ" – thấy em dừng đũa làm tôi buộc miệng hỏi.
- "Uh cô ăn xong rồi, em ăn cho no đi học tới chiều cô mới cho về đấy"
- "Sao cô ăn ít thế, đồ ăn không ngon sao ạ?" – tôi thắc mắc hỏi.
- "Không phải thế đâu, đồ ăn rất ngon nên hôm nay cô ăn vậy là nhiều rồi đó" – em dịu dàng nói.
- "Em cũng ăn xong rồi, để em dọn cho" - em không ăn nữa tôi cũng chẳng muốn ăn thêm.
- "Để đó cho cô, em ngồi đó chơi đi" – vừa nói em vừa dọn chén đi rửa.
- "Em phụ cô nha" – tôi nhất quyết muốn phụ em.
- "Được rồi, em muốn phụ cô đúng không? Em gọt trái cây ăn tráng miệng giúp cô đi"
- "Ok, no problem (không thành vấn đề)" – câu trả lời của tôi khiến em mỉm cười.
|
Chap 11: Đình Đình trải lòng...
Em thì rửa chén còn tôi lấy từ trong tủ lạnh ra một vài trái táo để gọt. Đang chăm chú tập trung thì đột nhiên con dao mất kiểm soát gọt thẳng vào tay:
- "Aaa..." – tay đau quá, máu ra nhiều bắt buộc tôi phải la lên.
- "Cô mới nói thế nào mà em lại đùa kiểu đó nữa hả?" – có vẻ em nghĩ tôi đùa dai nên có phần hơi bực không thèm quay lại nhìn tôi.
Tôi nắm chặt để máu không ra nữa, cắn răng mà chịu không dám kêu em, tôi thầm nghĩ: vừa tội mày lắm Đình Đình à, giỡn thế nào mà giờ ra thế ấy may mà chưa lìa ngón. Không khí yên lặng bất thường làm em nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra nên em quay lại nhìn thấy tay của tôi toàn máu, em hoảng hốt tiến đến gần.
- "Đưa tay cho cô xem, sao thế này?" – em chụp lấy tay tôi xem rồi chạy đi lấy hộp y tế. Em khử trùng tránh nhiễm khuẩn, bôi thuốc rồi băng lại. Em ân cần hỏi tôi:
- "Có đau lắm không?"
- "Không đau ạ" – thật ra thì đau lắm nhưng tôi cố tỏ ra vẻ anh hùng vậy thôi.
- "Vết cắt sâu thế này còn bảo không đau... Đình Đình à, cô xin lỗi nhé, cô nghĩ em lại đùa nên mới không chú tâm vào em để máu chảy ra nhiều thế này..." – em nhìn tôi vẻ mặt đầy sự hối hận.
- "Trời... cô nói gì thế ạ, tại em mà mắt nhìn thế nào mà trái táo không cắt lại cắt vào tay... hehe"
- "Còn giỡn được chứng tỏ chưa sao, phải không? Lên phòng học tiếp nhé" – em trách yêu tôi.
- "Aaaa... tay em đau quá hà, sao mà cầm viết được hả cô?" – tôi viện cớ lười.
- "Em bị tay trái mà, tay phải có sao đâu, bình thường cô thấy em viết bằng tay phải mà" – em lật tẩy trò trẻ con của tôi.
- "Hehe lâu lâu em bị nhầm tay phải với tay trái á cô" – tôi cười cho đỡ quê.
Em cốc nhẹ vào trán tôi:
- "Cái con bé này..."
- "Aaa cô làm em đau nữa rồi nè..." – tôi làm nũng với em. Thấy em định lật tẩy tôi lần hai nên tôi cướp lời em luôn:
- "Cô định nói trán với tay có quan hệ gì với nhau đâu mà đau chứ gì, cô thật không có khiếu hài hước mà... haizz" – tôi thở dài như một bà cụ non còn em chỉ biết cười trừ không nói nên lời.
Gần 4h chiều nên em cho tôi về, khi tôi chuẩn bị dẫn xe ra cổng em gọi tôi lại:
- "Đình Đình chờ cô một tí"
- "Có chuyện gì sao ạ?" – tôi đừng bước quay lại nhìn em.
- "Cô tặng em này, lúc sáng cô đi siêu thị thì chợt nhớ đến em nên cô mua nó" – em đưa cho tôi một quyển tập rất đẹp.
- "Sao cô tặng em cái này ạ?" – tôi nhận lấy nó mà trong lòng nghi vấn.
- "Cô tặng em để em viết nhật ký đấy nhưng mà bằng tiếng Anh nhé"
- "Tiếng Anh sao ạ? Cô ơi từ xưa đến giờ em có khi nào viết nhật ký đâu ạ, mà giờ lại bằng tiếng Anh nữa chứ... cô ơi, mission impossible (nhiệm vụ bất khả thi)" – tôi mở to mắt nhìn em phân trần.
- "Cô biết em làm được mà, viết để rèn luyện khả năng writing, nhật ký của em đâu ai đọc đâu mà em lo, viết sao cũng được chỉ cần em hiểu là được rồi, sau này khả năng viết giỏi hơn rồi mình sửa lại" – em đặt tay lên vai tôi rồi nói.
- "Dạ, em hiểu rồi em sẽ viết ạ!" – tôi cất quyển sổ vào cặp mà trong lòng thật vui. Tôi sẽ giữ gìn nó như báu vật vậy vì đây là món quà đầu tiên mà em tặng tôi.
Sau đó tôi chào em rồi ra về. Về phòng sớm cũng không có việc gì làm với lại từ nhà em đến chỗ làm thêm cũng không xa, thấy thế, tôi chạy xe thẳng đến đó... Thực không dám tưởng tượng nếu ba mẹ tôi mà biết tôi đi làm thêm không biết họ giận đến mức nào. Theo một trong những thỏa thuận ban đầu giữa tôi với họ thì việc làm thêm là chuyện cấm. Vừa chạy xe tôi vừa suy nghĩ lại chuyện hồi thi đại học, nếu ngày đó tôi thi đậu vào Đại Học Y Dược rồi trở thành bác sĩ như ước mơ từ bé của tôi thì sẽ thế nào nhỡ, có lẽ tôi không gặp được em như định mệnh sắp đặt sẵn. Nhưng đời không như mơ, tôi thiếu đúng 0.5 điểm và thế là tôi trượt, *ôi cái đm*. Ba tôi từng nói: "nếu như con thi đậu bác sĩ ngành mà con đã chọn thì con sẽ học ở Việt Nam, nhưng phải là Đại Học nhé, còn nếu con thi trượt thì ba mẹ sẽ làm thủ tục cho con sang Mỹ du học. Ba mẹ không miễn cưỡng hoặc là áp đặt con vì nhà chúng ta luôn có nhân quyền. Tất cả chỉ vì tương lai của con thôi, học ở nước ngoài sẽ tốt hơn cho con". Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều mà hứa ngay vì tôi rất tự tin rằng tôi sẽ thi đậu (Toán, Lý, Hóa là sở trường của tôi, tôi thực sự học rất giỏi những môn đó, tôi còn đạt được giải Nhì cuộc thi Toán cấp thành phố, còn Ngữ Văn và Tiếng Anh thì thôi bỏ đi chúng là giới hạn của tôi rồi). Vì ước mơ của tôi và cũng vì tôi không muốn sống nơi đất khách quê người, đặc biệt là một nơi xa xôi cách Việt Nam cả nửa vòng Trái Đất. Tôi đã nổ lực nhưng không được gọi là hết mình vì tôi học kèm với sự chủ quan. Tôi đã quá tự tin với vốn kiến thức của mình, tôi còn chẳng thèm đến trung tâm để luyện thi. Những ngày gần thi, tôi còn thức khuya để canh giờ mà xem World Cup (2014) thay vì lúc đó những người khác đang ngủ say sau khi học tập vất vả hoặc là họ đang học bài đến tận 1, 2, 3h sáng, còn tôi thì cũng thức khuya nhưng mà để coi đá banh. Ôi trời, kết quả cũng không phải là quá bất công, tôi đã trượt và tôi phải làm theo những gì đã hứa với ba tôi. Nhưng ngàn lần, vạn lần tôi không muốn thế. Tôi tự nhốt mình trong phòng trong một thời gian dài để suy nghĩ ra hàng tá lý do để năn nỉ ba mẹ tôi nhưng không không thành công. Và cuối cùng tôi đã ngộ ra chân lý 'lùi một bước trời cao biển rộng', thôi thì kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Tôi đã thương lượng với họ: "Con sẽ đi du học nước ngoài theo những gì đã hứa với ba nhưng mà ba mẹ cũng biết Tiếng Anh của con tệ cỡ nào mà. Muốn đi du học thì phải đi phỏng vấn, con chắc 101% luôn là con sẽ rớt thôi nên con có ý này, con sẽ nộp đơn vào Đại Học Ngoại Thương chuyên ngành ngôn ngữ Anh để nâng cao tiếng Anh của con rồi lấy bằng IELTS để đi du học." Có lẽ tôi thuyết phục được họ rồi nhưng không hoàn toàn, ba mẹ đã gọi điện hỏi cô ruột của tôi đang định cư ở Mỹ xác nhận lại những gì tôi đã nói. Và đương nhiên là cô tôi sẽ bảo những gì tôi nói là đúng thôi vì tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, tôi sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc phần thắng (ngoại trừ lần thi đại học đó do lỗi kỹ thuật thôi), chỉ cần cô nói đúng thì ba mẹ không có lí do nào để từ chối đề nghị của tôi nữa. Nhưng họ lại kèm theo một vài điều kiện: tuyệt đối không đi làm thêm, cố gắng học để lấy bằng nhanh nhất có thể. Không tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm, tuyệt đối không tham gia vào tệ nạn xã hội... Nói chúng nhiều lắm mà ý chính thì nhiêu đó thôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại cũng nhờ vậy mà tôi đã gặp em tại ngôi trường này... Ối trời, tôi đúng là con bánh bèo vô dụng mà, vừa suy nghĩ vừa chạy xe và kết quả là tôi đã chạy qua chỗ làm mà không hay không biết, tôi nhìn xung quanh xem đang ở đâu, xa dữ rồi tôi thắng xe lại nhìn đồng hồ "Haizz giờ này mà làm gì nữa, về phòng tắm, ngủ nghỉ cho phẻ". Tôi quay đầu xe lại chạy một mạch về phòng. "Éccccc", tôi thắng gấp, lại qua chỗ bán cơm nữa rồi, tôi quay xe lại, chưa bao giờ tôi có cảm giác ghét đường hai chiều đến vậy, ôi thần linh ơi xà quần, xà quần kiểu này đến 12h đêm tôi cũng chưa lết xác được về tới phòng. I'm useless (vô dụng).
|
Chap 12: Thức giấc lúc nửa đêm
Tối hôm đó tôi với tâm trạng ngập tràn niềm hạnh phúc, ước gì ngày nào cũng được gần em thế thì tốt biết nhường nào. Tôi nhìn ngón tay bị thương được em băng bó lại, hơi đau một tí, ra một ít máu nhưng đổi lại được sự quan tâm của em cũng rất xứng đáng. Tôi lấy quyển nhật ký trong cặp ra và bắt đầu viết. Viết gì đây nhỉ haizz... à phải rồi cần có một cái tên chứ. "Dinh Dinh's diary (nhật ký của Đình Đình)", tôi lật trang đầu tiên ra rồi viết sơ yếu lí lịch vào đó, sang trang thứ 2 tôi viết những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay ở nhà em [...].
Có tiếng chuông điện thoại, aizzz ai lại gọi tôi vào lúc này chứ, thật làm tụt hứng dòng cảm xúc đang tuông trào mà. Với tay lấy điện thoại mà trong lòng bực bội, tôi cố nhướng con mắt lên xem là ai gọi, thì ra là mẹ tôi:
- "Alo con nghe ạ!"
- "Con gái của mẹ đang làm gì đó?"- giọng mẹ tôi vẫn dịu dàng như ngày nào.
- "Dạ con đang học bài ạ"
- "Uh, ngoan lắm con yêu, cố gắng học nhé! Mà con đã ăn gì chưa?" – mẹ tôi ân cần hỏi.
- "Lúc chiều con có mua cơm ăn rồi ạ"
- "Cố gắng ăn uống đúng giờ giấc nghe con, ở nhà ba mẹ nuôi cho trắng da dài tóc thì ở trên ấy đừng ngược đãi bao tử của mình nhé!" – mẹ tôi ân cần dặn dò.
- "Dạ con biết tự lo cho mình mà, ba mẹ yên tâm nha!"
- "Đình Đình à, ba mẹ nhớ con nhiều lắm, con sắp xếp hôm nào về nhà được không?"
- "Con cũng nhớ ba mẹ nữa, nhưng mà dạo này con bận lắm, con phải đi học trên lớp, rồi học thêm, rồi con còn phải đi..." – trời ạ! Tôi lỡ miệng nói ra rồi nhưng cũng may là chặn lại kịp
- "Rồi con còn làm gì?" – thấy tôi lấp lửng mẹ tôi nóng ruột hỏi.
- "Dạ không có gì ạ, con có làm gì đâu"
- "Con đi làm thêm đúng không?" – có vẻ mẹ tôi sắp cáu rồi.
- "Dạ nhưng mà... nhưng mà không hẳn vậy đâu ạ, con làm theo giờ, giờ nào con muốn làm cũng được" – tôi vội vàng giải thích.
- "Tiền mẹ gửi lên, con không đủ xài sao mà còn đi làm, con cần tiền sao không nói với mẹ, mẹ sẽ nói chuyện này với ba con để em con giải thích thế nào?" – mẹ tôi giận thật rồi.
- "Mẹ à... con đi làm để lấy kinh nghiệm mà, tiền mẹ gửi lên con xài tháng nào cũng dư nè, ở trên này con có thiếu gì đâu, chỉ thiếu một điều là không có ba mẹ ở bên cạnh thôi... Mẹ ơi, năn nỉ mẹ mà đừng nói cho ba biết nha... nha... mẹ" – tôi nũng nịu năn nỉ để mẹ không nói lại với ba.
- "Đình Đình à, mẹ sẽ không nói lại với ba kèm một điều kiện con xin nghỉ việc ngay cho mẹ, chăm chỉ mà học. Có được không?"
- "Mẹ à... nhưng mà..." – tôi càu nhàu.
- "Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh..." – thấy giọng tôi không chấp thuận nên mẹ lớn tiếng gọi ba cố tình cho tôi nghe.
- "Mẹ... mẹ ơi... được rồi được rồi, mai con sẽ đến chỗ làm xin nghỉ ạ" – tôi thỏa thuận nhưng trong lòng không muốn.
- "Vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ! À, nếu con không về được thì ba mẹ sẽ sắp xếp để lên đó thăm con, có được không?"
- "Vậy cực cho ba mẹ lắm, đường xa quá, để chờ dịp lễ con sẽ về"
- "Vì con gái yêu của mẹ cực thế nào cũng được" – mẹ tôi lại dịu dàng nói.
- "Hihi, vậy cũng được ạ, khi nào ba mẹ lên thì điện thoại cho con hay nha"
- "Được rồi, tranh thủ ngủ sớm nha con yêu, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
- "Yes madam. Ba mẹ ngủ ngon"
- "Con bé này... ngủ ngon nhé cục cưng của mẹ"
Sau khi tắt máy, tôi mỉm cười một mình rồi thầm nghĩ, trên thế giới này không ai yêu thương tôi vô điều kiện như ba mẹ cả. Tất cả những gì họ làm là đều vì tôi, vì tương lai sau này của tôi. Tôi yêu họ nhiều lắm nhưng mà tôi chợt nhớ về em. Aizzz chết tiệt, lại cái cảm giác tội lỗi giống như lúc đứng trong sân nhà em, sao cái lương tâm của tôi nó cứ hay trỗi dậy mãi không biết. Nếu lỡ một ngày đẹp trời nào đó ba mẹ tôi biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Họ sẽ shock đến mức nào, họ sẽ phản ứng ra sao khi mặt mũi của cả gia tộc đang đè nặng trên vai tôi rồi bị tôi bôi tro trát trấu... tôi thở dài và không dám nghĩ tiếp nữa... tôi lăn ra nằm rồi ngủ tự lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi mơ thấy em, tôi và em đang ngồi trước cửa một ngôi nhà nhỏ trên một cánh đồng toàn hoa. Hương hoa ngào ngạt làm xao xuyến lòng người, tôi nắm chặt tay em, em thì nhìn tôi mỉm cười, hai chúng tôi cứ ngồi đấy mà không ai nói gì. Ôi cái cảm giác đó, cái cảm giác vô ưu, vô lo nó biến mất tự lúc nào không hay thay vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc bất tận. Tôi ước gì mình đừng bao giờ tỉnh dậy để có thể sống mãi trong giấc mơ này, cuộc sống thần tiên chỉ có tôi và em... "Ting" tiếng chuông thông báo của Zalo làm tôi giật mình thức giấc lúc 1h sáng. Aizz tôi cảm nhận được dường như những điều tốt lành trên thế giới này không dành cho tôi thì phải, một giấc mơ đẹp đến thế mà lại bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Unacceptable!!! (không thể chấp nhận được). Tôi với tay lấy điện thoại, cố nhướng mắt lên xem là thông báo quái quỷ gì, ồ thì ra là của em, em vừa cập nhật trạng thái mới. Một câu nói của W.Shakespeare "Tình yêu của người đàn ông chỉ có ở đầu lưỡi, khác nào một chú bé miệng đọc liếng thoắng, nhưng kỳ thực không biết đánh vần" . Chẳng hiểu là do chưa tỉnh ngủ hay vì lí do nào mà tôi lại gửi tin nhắn cho em:
- "Cô chưa ngủ sao ạ?" – một hành động bất thường mà chẳng bao giờ tôi có đủ can đảm để làm cả, dù tôi rất muốn viện cớ để nhắn tin cho em.
- "Cô đang làm việc, còn em sao chưa ngủ?" – em trả lời tin nhắn của tôi.
- "Em ngủ được một giấc rồi ạ. Cô ơi! Công việc thì làm mãi cũng chẳng hết đâu ạ, sao cô không ngủ đi, sáng mai cô dạy 2 tiết đầu của lớp em đó"
- "Được rồi cô biết mà, em ngủ lại đi. G9"
Tôi chúc em ngủ ngon rồi lướt Facebook xem có gì hot cho cú đêm không? Một lúc sao tôi mở lại Zalo vẫn thấy em còn online. Aizz bực mình thiệt mà tôi lại nhắn tin cho em:
- "Cô không ngủ em cũng không ngủ đâu, em thức cùng cô"
- "Cái con bé này, không ngủ mai đi học trễ là bị cô phạt đấy."
- "Cô ngủ đi rồi sẽ em ngủ."
- "Một chút nữa."
- "Cô ơi, giờ này cô có nghe điện thoại được không?"
- "Cũng được cô đang ở phòng làm việc, mà có chuyện gì quan trọng hả?"
- "Em hát ru cô ngủ nha..."
Không cần đợi em trả lời tôi gọi điện thoại cho em, một lúc sau em bắt máy và tôi bắt đầu hát: 'Ôi tuổi xanh mộng mơ, vấn vương tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn..." Tôi nghe tiếng cười từ đầu bên kia điện thoại của em:
- "Con bé này hát cũng hay đấy chứ!" – em nói sau khi tôi hát xong.
- "Hehe... cô quá khen. Mà cô ơi... năn nỉ cô á, cô đi ngủ đi mà, sáng mai em đi học trễ là tại cô đó."
- "Được rồi, cô đi ngủ đây, tắt máy nhé. Goodnight"
- "Have a nightmare (chúc cô gặp ác mộng) haha" – tô trêu chọc em. Còn em chỉ biết cười trừ không nói thành lời. Sau đó tôi đi vào giấc ngủ với tâm trạng cực kỳ vui vẻ và thầm hy vọng giấc mơ lúc nảy sẽ tiếp tục xuất hiện.
|
Chap 13:
Sáng hôm sau đúng như dự đoán tôi đi học trễ, đến 8h30 là hết 2 tiết của em rồi ra chơi mà gần 8h tôi mới vội vã tới lớp. Thấy tôi con bạn ngồi cạnh lớn tiếng trêu:
- "Giờ này mới vô, đi về đi" – còn chúng bạn thì hùa theo nó mà cười, không khí trong lớp nháo nhào hẳn lên, con ngồi phía sau tôi thì nói phụ họa:
- "Đuổi nó về đi cô, học hành gì mà tới giờ người ta đi về mới lết xác vô" – tôi đứng trước cửa lớp mà quê cứng người, tôi vừa cười đỡ quê vừa nói với tụi nó:
- "Im đi 2 con cờ hó", rồi tôi nhìn em với ánh mắt cầu cứu:
- "Sorry, I'm late (xin lỗi cô, em đến trễ)"
- "Cô đã nói rồi đi trễ thì sẽ bị phạt, có đúng không các bạn?" – đến cả em cũng cười trêu chọc tôi.
- "Cô ơi... tại tối qua em thức học bài đến tận 1-2h sáng lận á cô, nên sáng dậy không nổi rồi em ngủ quên mới đi trễ..." – tôi cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương.
- "Diễn sâu dữ rồi, so deep, cắt, ngưng diễn dùm cái!" – lại là cái con ngồi phía sau, cứ châm dầu vào lửa.
- "Cô ơi, nó xạo đó cô, thức khuya học bài là chuyện không tưởng đối với Dương Ngọc Đình" – ôi cái con kế bên.
Tôi nhìn tụi nó với ánh mắt căm phẫn, chờ cô ra khỏi lớp rồi tụi bây sẽ biết, thù này không trả phi quân tử. Cả lớp cười rần lên, em cũng cười hòa theo lớp, một nụ cười thật sự, suy nghĩ kỹ thì rất lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười như vậy của em. Aizz không thể đứng đây mãi được, tôi nài nỉ với em:
- "Cô ơi, tha cho em lần này nha, em sẽ không đi trễ nữa đâu"
- "Được rồi tha cho em lần này, em vào chỗ đi... Coi như lớp vừa mới nghỉ giải lao, giờ chúng ta học tiếp nhé" – em dịu dàng nói.
Sáng hôm đó tôi ngồi học với tâm trạng hảo vui vẻ, có gì vui bằng vào lớp ngồi nói chuyện phiếm với chúng bạn và được học tiết nghe – nói do em dạy. Cuộc đời sinh viên chỉ cần thế thôi là đủ...
Thời gian thi cuối kỳ cũng gần đến, nên em cũng cố gắng tranh thủ dạy kèm cho tôi, em gọi tôi đến nhà em thường xuyên hơn, chỉ cần em có thời gian rãnh khoảng 2 đến 3 tiếng là em gọi ngay cho tôi. Càng ngày tình cảm tôi dành cho em càng nhiều hơn và chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm, tôi yêu sự tinh tế của em, tôi yêu sự nhiệt tình của em trong công việc, tôi yêu cách ứng xử của em với mọi người nói tóm lại tôi yêu con người em, tôi yêu mọi thứ thuộc về em.
Còn về phần em, em thực sự đối với tôi rất tốt, em cho tôi cảm giác thân thương như tôi đang ở trong chính ngôi nhà của mình vậy bởi vậy mới nói tiếp xúc nhiều thì tự nhiên có cảm tình hơn. Tôi cảm nhận được một điều rằng tôi cũng có một chỗ đứng nho nhỏ trong em khi mà em nói với tôi rằng: em xem tôi cũng như con gái em Tuyết Nhan. Em thích nghe tôi nói chuyện vì sự hài hước, dí dỏm của tôi làm em vui, có lần em còn đùa với tôi rằng: có khi nào tôi học sai ngành rồi không? Đáng lý ra tôi phải nộp đơn vào trường Sân Khấu Điện Ảnh Sài Gòn mới phải, em còn bảo rằng: tôi không giống những người khác, khi trò chuyện cùng tôi em có một cảm giác gần gũi lạ thường làm em thoải mái hơn rất nhiều. Khi nghe em nói những lời như vậy đáng lẽ ra tôi phải hoàn toàn vui mừng mới phải vì khoảng cách của tôi và em không còn xa xôi muôn trùng như trước nữa, không còn cái cảm giác tôi và em là người của hai thế giới nữa mà tôi đã có thể tiến gần đến em hơn bởi vì bức tường vô hình cô trò ngăn cách tôi và em đã biến mất rồi. Em yêu thương Tuyết Nhan cỡ nào điều đó ai cũng biết, nhưng khi em bảo em xem tôi như là con gái em tôi lại có tí không vui trong lòng, tôi có một người mẹ yêu thương tôi hơn chính cả bản thân mình, luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này mà không đòi hỏi gì cả chỉ cần thấy tôi vui, tôi hạnh phúc là bà đã mãn nguyện rồi nên tôi không cần thêm một người mẹ nữa, tôi không cần em yêu thương tôi như con gái em. Tôi chỉ cần một điều đơn giản ở em thôi là chấp nhận tình yêu của tôi dành cho em, tôi chỉ cần em nhận thôi, tôi không dám đòi hỏi sự đáp lại từ em vì tôi biết điều đó mới xa vời làm sao? Làm ơn đừng xem tôi như con em, vì cái suy nghĩ đó sẽ mãi mãi đẩy tôi ra xa em và đập tắt tình yêu cháy bỏng mà tôi đã, đang và sẽ mãi dành cho em...
Một ngày như mọi ngày, em gọi cho tôi và như một thói quen tôi tức tốc đến nhà em. Tôi cảm thấy lạ là dạo này tôi không thấy con bé Tuyết Nhan nữa, ngoài giờ học trên lớp hầu hết thời gian còn lại tôi đều ăn dầm nằm dề ở nhà em mà lại không thấy con bé đó nũng nịu bên em cả tuần nay rồi nên tôi buộc miệng hỏi:
- "Cô ơi, sao dạo này em không thấy Tuyết Nhan ạ?"
- "À, Ông bà nội của Tuyết Nhan ở Mỹ bảo là nhớ con bé nhưng không tiện về Việt Nam nên đã đón con bé sang đấy chơi rồi, coi như là đi du lịch."
- "Vậy khi nào Tuyết Nhan về hả cô?"
- "Chắc khoảng 2 đến 3 tháng gì đấy..."
- "Chú thì hay không có ở nhà mà Tuyết Nhan lại đi du lịch, cô ở nhà một mình chắc buồn lắm hả cô?"
- "Không sao..." – em mỉm cười rồi nhìn xa xăm với ánh mắt buồn bã.
- "Nhưng mà cô còn có em mà, phải không ạ?" tôi vừa nói vừa cười để xua tan bầu không khí buồn tẻ.
- "Ừ phải rồi..." – em gượng cười đáp lại tôi.
[...]
|