Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 14: Tình cờ phát hiện sự thật bên trong 'trái ổi'
Vào một ngày đẹp trời tôi đang học ở nhà em thì tôi nhận được điện thoại của ba mẹ, họ bảo rằng đã lên đến phòng trọ của tôi nên tôi xin phép em về sớm...
- "Mẹ..." – thấy ba mẹ tôi như một đứa con nít chạy nhanh đến và ôm chằm lấy họ rồi nũng nịu.
- "Con vừa đi đâu về đấy?" – ba cũng ôm tôi vào lòng rồi hỏi.
- "Con đang học thêm ở nhà của cô thì ba mẹ gọi nên con xin phép về sớm... hihi... à quên để con mở cửa vào phòng đã chứ."
Bước vào trong phòng, ba mẹ tôi nhìn quanh một lượt rồi bảo:
- "Mẹ cứ nghĩ phòng con chắc bừa bộn lắm, không ngờ lại ngăn nắp sạch sẽ thế này"
- "Ôi mẹ này... mẹ làm như con ở dơ lắm ấy, con là người ưa sạch sẽ nhất mà... Ba mẹ ngồi nghỉ nha để con đi mua nước đã làm nước cho ba mẹ uống đỡ mệt" [...]
- "Đình Đình à, phòng con thế này cũng tiện nghi rồi nhưng mà có thêm một cái tủ lạnh nữa sẽ tốt hơn, con không cần đi mua nước đá bên ngoài uống không tốt cho sức khỏe" – mẹ tôi đề nghị.
- "Không cần đâu ạ, lâu lâu con mới uống mà"
- "Ba thấy mẹ con nói đúng đấy. Con ở đây đâu phải ngày một ngày hai. Đợi chiều mát mát rồi cả nhà mình đi Trung Tâm Thương Mại mua, sẵn tiện đi đâu đó chơi, cũng lâu rồi cả nhà không có dịp ra ngoài cùng nhau" – ba tôi ôn tồn nói.
- "Vậy cũng được ạ, hihi" – tôi nũng nịu dựa người vào trong lòng của ba như một đứa trẻ.
[...]
Cả nhà tôi đã có một bữa tối vô cùng vui vẻ bên nhau, sau khi mua xong cái tủ lạnh thì mẹ tôi bảo đi mua quần áo cho 2 cha con. Lúc đang đợi mẹ chọn đồ tôi nhìn quanh trung tâm xem có gì không, đột nhiên mắt của tôi đừng lại tại một điểm cách chỗ tôi đứng không xa. Đó không phải là chồng của em sao? Tôi cố gắng nhìn kỹ một lần nữa, đúng rồi là chồng của em. Trùng hợp thật em và chồng cũng đi shopping, tôi thấy chồng của em đang đứng đợi ở buồng thử đồ, tôi cũng đứng chờ em bước ra xem em mặc gì có đẹp không? Cuối cùng cửa buồng thử cũng mở ra, khoan đã hình như không phải là em, tôi gỡ mắt kính ra dụi mắt rồi đeo lại vào, cố gắng nhướng mắt lên nhìn kỹ lần nữa. Ai thế nhỉ? Trông cô ta tầm khoảng 25 hoặc là 28 tuổi, sao cô ta lại có những cử chỉ thân mật với chồng của em như vậy...
- "Con đang nhìn gì vậy?" – thấy tôi đứng bất động nhìn chằm chằm gì đó nên mẹ tôi cũng nhìn theo rồi hỏi.
- "Mẹ ơi, con hỏi mẹ này nha..."
- "Uh con hỏi đi." – vừa xem các mẫu áo mẹ tôi vừa đáp lại
- "Một người đàn ông tay trong tay với người phụ nữ khác mà không phải vợ mình thì là thế nào hả mẹ?" – không thể tin vào những gì đã thấy, miệng tôi vô thức hỏi.
- "Thì là họ đang ngoại tình đó con gái ngốc. Sao con lại hỏi vấn đề này?" – ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, mẹ tôi đừng hành động lựa đồ lại rồi nhìn tôi theo tầm nhìn của tôi.
"Ngoại tình", ngoại tình ư? Nghe như sét đánh ngang tai làm tôi đứng hình. Một loạt các suy nghĩ dồn dập kéo đến, chồng em ngoại tình ư? Vậy còn em thì sao? Tại sao ông ta có thể đối xử với em như vậy? Không phải tôi đã từng ghen tị với ông ta sao? Tức thật mà, "Đình Đình à bình tĩnh lại cưng" tôi tự nhủ. Tôi cố trợn to mắt nhìn người đàn bà kia xem có gì hơn em không mà ông ta lại đi ngoại tình với cô ta sau lưng em. Ôi trời nhan sắc bình thường, mà quan trọng là nhân phẩm thì... Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hình như cô ta đang lời qua tiếng lại với nhân viên bán quần áo. Trung Tâm Thương Mại đâu phải là outdoor market (chợ trời) mà cô ta lại có những hành động như vậy, cô ta đang lớn tiếng nói những câu nặng lời với cô nhân viên, thật tội nghiệp cho cô bán hàng chỉ biết cúi mặt không dám nói, mặc cho những lời khó nghe của cô ta. Có lẽ tiếng qua lại hơi lớn nên làm cho mọi người đứng gần đấy trong đó có mẹ tôi tập trung ánh nhìn về phía cô ta. Nhìn vẻ mặt của ông ấy thì biết là ông ấy đang ngượng lắm, nhìn ông ta sang trọng, phong độ thế kia mà. Có lẽ vì không muốn mất mặt thêm nữa nên ông ấy kéo tay cô ta nhanh đến quầy tính tiền rồi rời khỏi đó mau chóng. Tôi nhìn theo họ rồi thầm nghĩ: khẩu vị của ông ta lạ thật, nhìn người đàn bà kia xem có gì bằng em, ông ấy ngoại tình với cô ta vì cô ta trẻ hơn em sao? Nhưng mà trẻ hơn em thì sao? Nhan sắc của cô ta đương nhiên là một trời một vực thua xa xa xa xa ơi là xa em rồi, nhân phẩm thì không cần nói nữa, ông bà ta có câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" còn đằng này 'gỗ' hay 'nước sơn' gì cũng đều không được. Chồng em ngoại tình với cô ta khác nào hạ thấp em chứ?! Em hoàn hảo thế kia mà, tại sao ông ta lại không biết trân trọng? Khoan đã, lương tâm tôi lại cắn rứt nữa rồi, có lẽ tôi phải nhổ triệt răng của nó mới được, nó làm tôi cảm thấy tội lỗi, tôi đang làm gì thế này tại sao tôi lại so sánh người đàn bà không hơn không kém kia với em chứ. Điên thật mà, một vạn năm nữa người đàn bà đó cũng không có đủ tư cách để được so sánh với em...
- "Đình Đình à..." – mẹ tôi gọi làm tôi giật mình ngắt ngang dòng suy nghĩ:
- "Ơ... dạ"
- "Mẹ gọi con những 3 lần rồi đấy, con đang nghĩ gì mà thất thần vậy"
- "Dạ không có gì ạ, con đang nhìn hai người vừa rời khỏi đây thôi. Mẹ chọn được mẫu nào chưa ạ?" – tôi đánh trống lãng để không bị hỏi nữa.
- "Xong rồi con vào thử xem, mẹ còn phải chọn cho ba con vài cái áo thun và sơ mi nữa" [...]
|
Mau ra nhieu chap moi ik tggggg truyen hay lam
|
Chap 15: Vu Chính nhập
Tối hôm đó thật là một đêm khó ngủ đối với tôi, tôi để tay lên trán mà suy nghĩ, tôi có nên nói cho em biết hay không? Nếu em biết thì sẽ thế nào? Chắc là đau lòng đến ngất mất thôi. Có lẽ tôi không nói thì sẽ tốt hơn vì tôi không muốn nhìn thấy em đau lòng, giờ tôi đã hiểu, đôi lúc sự lừa dối không hẳn là hoàn toàn xấu. Chẳng ai muốn bị lừa dối cả nhưng nếu giữa bị dối lừa và phát hiện ra sự thật tàn khóc khiến bản thân đau đớn hơn cả trăm lần thì tôi thà chọn lựa bị lừa dối. Đột nhiên tôi nhớ đến mối tình đầu ngắn ngủi kéo dài 12 ngày của tôi, nếu quay trở lại thời điểm lúc đó tôi thà chọn lựa những lời dối trá nhưng kèm theo mật ngọt đó, nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc bất tận hơn là phải nói lời chia tay làm tôi bị tổn thương khi phát hiện ra bấy lâu nay chỉ có mình đơn phương thôi, còn người ta thì xem tình cảm của tôi như trò đùa. 'Một tay thì vỗ không kêu' quả là không sai mà. Damn you!!! (**** ****). Nếu đặt trường hợp tôi là em thì tôi có muốn biết sự thật không?... Đang chìm giữa cuộc đấu tranh xem có nên nói cho em biết về chuyện tôi thấy chiều nay hay không thì... Khoan, khoan, khoan đã vừa có cái suy nghĩ gì đó chạy qua trong đầu tôi, chờ đã nào tôi nhớ có một hôm sau khi chồng em ra ngoài thì em buồn bả trở lại phòng làm việc. Tôi có hỏi nhưng chỉ nhận được từ em một câu trả lời khó hiểu "Có lúc những thứ mà em nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật!!!"... Có khi nào... OMG... "Unbelievable (không thể nào tin được)" – tôi bật người ngồi đậy rồi thốt thành lời làm ba mẹ của tôi đã ngủ cũng giật cả mình lúc nửa đêm.
- "Đình Đình à, có chuyện gì vậy con?" – mẹ tôi vội vã ôm chằm lấy tôi vào lòng.
- "Dạ... dạ không? Không có gì ạ, chỉ là con thấy ác mộng thôi" – tôi bần thần trả lời mẹ.
- "Được rồi, ngoan nằm xuống ngủ đi con, chỉ là mơ thôi đừng sợ có ba mẹ bên cạnh con rồi" – mẹ tôi nhẹ nhàng an ủi.
- "Con xin lỗi, làm ba mẹ giật mình tỉnh giấc rồi..."
- "Không sao, nằm xuống ngủ lại là đc. Ngủ đi con gái yêu" – ba tôi cũng dịu giọng bảo.
Tôi nhếch miệng cười trong đêm, không cần phải phân vân xem có nên nói chuyện này cho em nghe hay không? Chuyện đó ngay lúc này không quan trọng nữa rồi. Em và chồng em giỏi thật, hai người bốn bàn tay che mắt cả thiên hạ, tại sao em và chồng em lại không nhận giải Oscar nhỡ, họ diễn giỏi đến thế kia mà. Ngay cả người thích diễn sâu như tôi cũng phải 'cam bái hạ phong'. Câu nói đó của em có nghĩa là em đã biết chuyện chồng em ngoại tình từ lâu rồi nhưng mà không làm ầm ĩ lên, em đang cố gắng chịu dựng để níu kéo ông ta hồi tâm chuyển ý quay về bên em hay là vì sỉ diện... Chẳng biết là vì lí do gì mà em và chồng em phải diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc để che mắt người đời, tôi không được biết nhưng tôi biết một điều rằng chắc hẳn Tuyết Nhan không biết chuyện này cho nên họ mới phải diễn trước mặt con bé. Ngay lúc này tôi thật tội nghiệp cho Tuyết Nhan. Cô tiểu công chúa đó cứ luôn nghĩ nó có một gia đình đúng chuẩn màu hồng mà bao người ao ước nhưng mà nó đâu biết rằng gia đình của nó chỉ có vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong nó thực ra là một màu đen u tối ẩn chứa không biết bao nhiêu là bí mật mà người ngoài không được phép biết. Thật tội nghiệp cho con bé! Đây cũng là một bài học cho tôi, có những thứ tận mắt thấy chính tai nghe nhưng không thể nào chắc chắn nó là thật. Cuộc đời thật giống như một bài toán "giá trị tuyệt đối │a│", bản thân của nó mang tên là trị tuyệt đối nhưng nó lại có hai trường hợp là │a│và│- a│, chuyện đời cũng vậy, cái gì cũng có hai mặt của nó, không gì là tuyệt đối và hoàn hảo, em là một ví dụ điển hình.
Haizz tôi thở dài... Lòng tôi đang quặn đau từng cơn vì em, làm sao em có thể sống một cuộc sống như thế chứ, nó kéo dài bao lâu rồi? Em yếu đuối mỏng manh đến thế kia tại sao phải cố tỏ ra là mình mạnh mẽ chứ? Cứ luôn phải đeo mặt nạ như thế em không mệt sao? Ngay lúc này hơn bao giờ hết tôi muốn chạy ngay đến ôm chằm lấy em từ sau lưng rồi thì thào vào tai em rằng "Cô ơi, đừng cố gượng cười và gồng mình lên nữa, thả lỏng và buông bỏ hết đi đã có em luôn ở phía sau cô rồi". Có lẽ con tim của em đang đầy những vết thương và nó đang rỉ máu rồi lâu lâu lại bị chồng em xát muối vào, sao ông ta có thể nhẫn tâm thế được. Chẳng phải ông ta là bác sĩ sao, chẳng phải lương y như từ mẫu sao? Sao ông ta có thể làm thế với chính vợ của mình chứ. Có lẽ giờ đây con tim của em đang chết dần chết mòn từng ngày vì sự lạnh lẽo cô đơn không có đến một tia hơi ấm, hy vọng. Không được, chuyện đó không thể xảy ra được. Em không được phép để con tim rạo rực yêu thương đó chết đi. Tôi sẽ hồi sinh nó, bằng mọi giá. I'm promise (tôi hứa đấy). Bất giác những giọt nước của tôi đang lăn dài trên má, tôi đang thầm khóc vì em. Chưa bao giờ tôi yêu em nhiều như lúc này, I love you, I love you more than I can say (tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi đang nói). Tận sâu trong đáy lòng tôi cầu mong với bề trên những gì nảy giờ tôi nghĩ không phải là sự thật, chắc là tôi bị Vu Chính (biên kịch vàng người Trung Quốc) nhập thôi. Những chuyện nảy giờ tôi đang nghĩ chỉ có trong phim thôi làm sao ngoài đời thực lại xảy ra được. Tôi biết là em giỏi nhưng mà em không giỏi trong lĩnh vực diễn xuất vậy đâu. Tôi biết mà...!!! Tôi tự dối người dối lòng để chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 16: Em bị bệnh...
- "Con gái yêu à, dậy đi học kìa con!" – mẹ áp sát mặt vào tai tôi rồi dịu dàng nói để đánh thức tôi dậy.
- "Hôm nay con đâu có học, mẹ cho con ngủ tí nữa đi..." – tôi cuộn tròn trong chăn, giọng ngái ngủ mà trả lời mẹ.
- "Hôm nay là sáng thứ 2 mà sao không học được, thời khóa biểu con còn dán trên tường kìa... Đình Đình à... dậy nhanh, ăn sáng rồi đi học trễ giờ rồi..." – mẹ kéo cái mềnh ra khỏi tôi.
- "Thứ 2... azzz sao mẹ không gọi con dậy sớm" – tôi sửng sốt bật đầu ngồi dậy, hôm nay không phải có tiết của em sao, tôi mà đi trễ nữa chắc đem cái quần theo mà đội với chúng bạn.
[...]
Tôi đứng thập thò ngoài cửa lớp lấy điện thoại ra nhìn 7h30. 'Thôi rồi Lượm ơi!' trễ nữa tiếng. Đang phân vân xem có nên đi vào hay không thì con bạn ngồi phía sau lưng đã nhìn thấy tôi, nó cất giọng bảo:
- "Đình Đình, vô lớp đi..."
- "Ủa cô chưa vô hả?" – tôi thò đầu vào nhưng không thấy em rồi ngang nhiên vào lớp.
- "Hên cho cưng, hôm nay cô cho nghỉ... Ê thánh đi trễ sao hôm nay đi sớm 30 phút vậy?" – nó quay sang con kế bên nói chuyện với giọng trêu chọc tôi. Tôi đang nghĩ xem tại sao em cho nghỉ nên cũng không rãnh mà quan tâm tụi nó.
- "Ê. Sao cô cho nghỉ á?" – tôi nhìn nó hỏi.
- "Ai mà biết. Đi mà hỏi cô á" – nó vừa cười nói với con ngồi kế bên vừa trả lời tôi với giọng hời hợt.
- "Con cờ hó, dám nói chuyện với Ai Gia vậy hả? Muốn ăn 'như lai thần chưởng' không?" – tôi đưa tay ra định đánh nó, thì nó bắt đầu diễn:
- "A mi phò phò, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt" – nó chấp hai tay lại làm ra vẻ thánh thiện.
- "Uiii, cái đồ đạo đức giả, haizzz hôm nay phụng thể Ai Gia bất an không rãnh đôi co với cưng, tha cho cưng đó." – nói rồi tôi quay lên không nói chuyện với tụi nó nữa.
Tôi đang nghĩ về em. Không biết em có làm sao không mà hôm nay lại không đi dạy đã vậy còn không điện thoại báo cho lớp, bình thường em rất có trách nhiệm đâu có nghỉ tùy tiện như hôm nay. Tôi gọi điện cho em vì quá nóng ruột. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Tôi có linh cảm không tốt tí nào, càng nghĩ càng không yên tâm. Tôi quyết định đi đến nhà em xem sao.
- "Ê đi đâu á?" – thấy tôi chuẩn bị về tụi nó hỏi.
- "Tào thừa tướng triệu kiến rồi, xin nghỉ 3 tiết sau dùm nha" – tôi bắt đầu diễn.
- "Cưng tối ngày bị anh Tào thị tẩm, đi lẹ đi, một hồi thúi rùm cả lớp, tội nghiệp tụi tui" – nó cười sặc sụa mà nói, rồi những con xung quanh cũng cười hùa theo.
- "To gan, dám xuất khẩu cuồng ngôn thôi đi nhe, xin nghỉ dùm đó"
Tôi không thể nghĩ nhiều được nữa, tôi phóng xe như bay đến nhà em. "Ting tong" rồi "Ting tong" và "Ting tong". Không có ai mở cửa, chắc là họ ra ngoài cả rồi, haizz tôi thở dài "suốt ngày chỉ biết suy diễn lung tung, lo chuyện bao đồng" – vừa nói tôi vừa vô thức đập tay vào cửa . Cánh cửa đột nhiên mở ra thì ra là không khóa. Tại sao cửa lại không khóa? Có trộm sao? Tôi vội vã dẫn xe vào bên trong rồi chạy thẳng vào nhà. Căn nhà yên tĩnh quá, nó yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng những giọt mồ hôi lăn từ trên má rồi rơi xuống sàn nhà. "Cô ơi" - tôi gọi 2 3 lần gì đấy nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. "Cô giúp việc ơi" – vẫn không có ai trả lời. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp rồi, tôi có một cảm giác chẳng lành. Tôi chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng làm việc của em. Không có ai cả. Em không có ở dưới nhà, cũng không có ở phòng làm việc vậy thì... Chân tôi bắt đầu mất kiểm soát rồi tự đi đến trước của phòng riêng của em. Tôi đưa tay ra để mở cửa nhưng rồi rút lại. Tôi đứng đấy một hồi lâu để chần chừ xem có nên mở cửa phòng hay không? Tôi không muốn bước vào căn phòng đó, căn phòng đầy những kỷ niệm ân ái của em và chồng em. Aizzz dẹp cái lòng riêng đó qua bên đi, tôi có là gì của em chứ...
Bước vào bên trong, tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra em còn đang say giấc trên giường. Tôi quay đầu định đi ra nhưng khoan đã, sao trên sàn nhà nước lênh láng vậy? Đến cái ly cũng nằm lăn lóc gần đó. Tôi nhặt cái ly lên rồi tôi tiến đến gần bên cạnh giường em định đánh thức em dậy. Khoan đã nhìn mặt em kìa sao mặt em đỏ thế nhỡ, theo phản xạ tự nhiên tôi để tay lên trán em. Ôi trời! Sao mà nóng dữ vậy? Muốn bỏng tay luôn á, bây giờ tôi phải làm sao đây?
- "Cô ơi, cô ơi... dậy đi cô, đừng làm em sợ mà" – tôi cuống cuồng lay em dậy.
Khắp người em đều nóng, tôi cảm nhận được người em không còn chút sức lực nào. Tôi thực sự sợ hãi nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 'Đình Đình à, nhớ lại xem nào, khi cưng bị sốt mẹ cưng đã làm gì?'. A phải rồi, tôi vội chạy nhanh xuống nhà lấy trong hộp y tế ra nhiệt kế điện tử, rồi lấy một thau nước nóng nhanh chóng trở lại phòng chườm khăn nóng cho em. Vừa chườm vừa đo thân nhiệt. Ôi trời 39oC, sốt cao quá...
- "Cô ơi... cô... cố sốt cao quá em đưa cô đi bệnh viện nha"
- "Đình... Đình Đình à..." – em nửa tỉnh nửa mê dùng chút sức lực cuối cùng gọi tôi.
- "Dạ... cuối cùng cô cũng tỉnh rồi em mừng quá..." – hình như em đang muốn nói gì nhưng nó nhỏ quá tôi không thể nghe được. Tôi áp sát tai vào gần mặt em để nghe rõ hơn:
- "Không... không cần đến bệnh viện..." – em thở nặng nhọc để thì thào vào tai tôi.
- "Không được đâu ạ, sốt cao mà không đi bệnh viện nguy hiểm lắm á cô" – tôi nhất quyết muốn em đi bệnh viện.
- "...không ... không cần đâu... cho cô... cho cô một ít nước..."
- "Dạ, có ngay ạ, cô chờ em tí nha" – tôi thay khăn chườm nóng cho em, rồi chạy nhanh xuống nhà lấy cho em một ly nước ấm.
- "Có nước rồi nè cô, em giúp cô uống nha"
Nói rồi tôi đỡ em dậy, nhưng em hoàn toàn không có sức để ngồi vững nên tôi phải để em dựa vào trong lòng tôi, rồi đút từng muỗng nước cho em uống. Thấy em ho vì sặc nước, tôi vội vã dùng khăn giấy lau cho em rồi đặt em nằm xuống. Trong em có vẻ đỡ hơn tí rồi:
- "Cô ơi, cô cố gắng nằm nghĩ tí nha, em đi mua thuốc cho cô, em sẽ về ngay" – em khẽ gật đầu đồng ý.
Tôi phóng xe như bay ra pharmacy (nhà thuốc), tôi mua thuốc hạ sốt cho em và vài miếng dán hạ sốt kèm theo... Tôi định đem thuốc lên phòng cho em uống nhưng mà nghĩ lại chắc sáng giờ em chưa ăn gì làm sao uống thuốc được đây? Tôi tức tốc vào bếp nấu cho em ít cháo. Pha cho em ly sữa rồi trở lại phòng. Tôi dán miếng hạ sốt lên trán em rồi đỡ em ngồi dậy dựa vào lòng tôi: "Cô ơi, cô dậy ăn ít cháo nha, ăn xong mới uống thuốc được". Tôi vừa thổi cho cháo nguội bớt vừa đút em ăn. Em ăn được vài muỗng thì không ăn nữa. Tôi giúp em uống thuốc rồi đỡ em nằm xuống, tôi nắm lấy bàn tay yếu ớt của em rồi nói: "Cô ơi, cô ngủ lát nha, thức dậy sẽ đỡ hơn nhiều, em luôn ở bên cạnh cô, có gì cô cứ gọi em nha". Tôi ngồi cạnh giường em, tay em vẫn trong tay tôi, tôi phải đảm bảo rằng nếu nhỡ tôi ngủ quên, em có cần gì mà không gọi được tôi thì còn có thể lay tôi dậy. Tôi ngồi đó canh chừng em ngủ rồi tự bản thân ngủ quên lúc nào không hay.
|
Chap 17: Dốc hết tâm tư chăm sóc em
"Ola ola, la la la la lá là là là là là..." tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại của tôi đang reo. Là mẹ tôi gọi, tôi đi về phía cửa sổ cách xa giường em để nghe máy tránh làm em tỉnh giấc:
- "Alo mẹ ơi, con nghe ạ..."
- "Gần 3h chiều rồi sao con chưa về?" – thấy tôi trễ vậy chưa về mẹ sốt ruột gọi điện hỏi.
- "A... con xin lỗi mẹ, tại chiều nay con có bài báo cáo nhóm cần phải nộp gấp cho cô nên con và tụi bạn ở lại trường làm cho xong, con quên điện thoại cho mẹ hay, làm mẹ lo lắng rồi, con xin lỗi" – tôi ngụy biện.
- "Mẹ cứ sợ là con bị làm sao, không sao là tốt rồi, con đã ăn cơm trưa chưa? Lúc sáng đi gấp ăn có một tí đấy"
- "Dạ rồi ạ, tụi con có mua cơm hộp ăn rồi, mẹ đừng lo nha"
- "Vậy thì được rồi, con làm bài tiếp đi chiều nhớ về sớm đấy"
- "Dạ con chào mẹ"
Tôi không thể cho mẹ biết là hôm nay tôi trốn học. Mà nhắc mới nhớ, tôi cảm thấy đói rồi, sáng giờ đã ăn gì đâu. Tôi quay người lại thì thấy em đã dậy:
- "Cô tỉnh rồi ạ, chắc tại em làm cô thức giấc hả?"
- "Không phải, cô dậy lâu rồi nhưng thấy em còn ngủ nên không đánh thức em" – trông sắc mặt em ổn hơn rồi, còn có sức mà nói chuyện nữa. Tôi tiến đến canh giường em rồi đặt tay lên trán em để xem em còn nóng không:
- "Hình như cô bớt nóng rồi nè, nhưng mà để chắc ăn đo thân nhiệt lại lần nữa đã"
[...]
- "Cô ơi hạ sốt rồi nè cô, lúc nảy 390C bây giờ còn hơn 370C thôi nhưng mà vẫn còn sốt. Cô thấy trong người thế nào rồi?"
- "Cô đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em, cũng may là có em. Nhưng mà sao em lại đến đây?" – em thắc mắc.
- "Tại hôm nay cô không có vào lớp mà cũng không gọi điện báo cho lớp, bình thường cô đâu có vậy đâu nên em có linh cảm không hay liền chạy ngay đến đây thì phát hiện ra cô đang sốt cao cũng may là đến kịp không thì không biết thế nào. Mà cô ơi, chú đâu rồi ạ? Sao để cô bệnh mà ở nhà một mình? Có cần gọi điện cho chú về không ạ?" – từ lúc bước vào căn nhà này tôi có biết bao nhiêu câu hỏi mà không biết hỏi ai. Trông em có vẻ hơi bối rồi:
- "À không... không cần gọi đâu, chú không có ở nhà... chú đi công tác cả tuần mới về. Cô ổn mà không cần làm phiền chú đâu." – vẻ mặt em thực sự bối rối cứ giống như là em đang che giấu chuyện gì rồi sợ bị người ta phát hiện.
Gì cơ? Công tác sao? Mới tối qua tôi còn thấy ông ấy tay trong tay với tình nhân ở Trung Tâm Thương Mại mà đi công tác nổi gì? Đột nhiên trong đầu tôi có hai suy nghĩ: một là ông ta nói dối em để đến bên tiểu tam của ông ta còn hai là... hai là... em đang nói dối để che giấu cho ông ta.Tôi lặng người đi chắc trường hợp thứ hai không xảy ra đâu nhỉ, sao em có thể cao cả đến vậy được? Tôi biết em tốt tính nhưng mà chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này thì quá sức tưởng tượng...
- "Đình Đình... Đình Đình à , em đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?" – thấy tôi ngồi bất động nên em hỏi.
- "Dạ... dạ không có gì? Còn cô giúp việc ạ? Hôm nay sao cô ấy không đi làm ạ?"
- "Hôm qua cô ấy có xin phép nghỉ vài ngày vì con trai cô ấy ở dưới quê bị bệnh. Nói cũng lạ, mới hôm qua cô còn bình thường, sáng nay dậy thấy trong người hơi khó chịu nghĩ chắc không sao nên cô định đi dạy vừa ra tới cổng thì chóng mặt, tay chân không còn sức, cố gắng lắm mới về được tới phòng, cô muốn uống nước nhưng cầm cái ly lên không nổi kết quả là làm nước đổ ra sàn nhà, rồi ngất đi tự lúc nào không hay..." – em chậm rãi nói.
- "Cô ơi, như vậy không được đâu cô ở nhà một mình thế này nguy hiểm lắm, sao cô không gọi điện cho ai đó hoặc là... hoặc là em nè"
- "Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng tối qua cô làm việc rồi để quên điện thoại bên phòng, haizz đành chịu vậy" – em cười trừ.
- "Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì... thì phải tính làm sao đây?" – khóe mắt tôi cay cay, nước mắt rưng rưng động ở nơi mí mắt sắp sửa tuông trào rồi. Nhìn thấy em như vậy tôi đang đau lòng lắm em có biết không hả? Em bệnh nằm trên giường đau một, nhưng mà tôi đau 10 đây này. Em có biết cảm giác muốn quan tâm nhưng không thể phải giữ chừng mực là thế nào không? Tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân chứ?
- "Cô bé ngốc này! Cô thì có bị làm sao chứ, chẳng phải bây giờ cô đang ngồi trước mặt em sao?" – em đặt tay của mình lên mặt tôi rồi giúp tôi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má – "Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa nha" – em cười một cách thật dịu dàng dỗ dành tôi.
- "Chẳng phải cô nói cô xem em như Tuyết Nhan sao? Bây giờ Tuyết Nhan không có ở nhà nên em sẽ thay Tuyết Nhan chăm sóc cho cô. Cô ơi, tối nay em ở lại đây nha, em thật không yên tâm khi để cô một mình" – tôi vừa hichic khóc vừa đề nghị với em.
- "Cô hiểu tấm lòng của em nhưng thật sự không cần đâu Đình Đình à. Cô ổn mà, cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân. À... không phải ba mẹ em lên thăm em sao? Em phải ở nhà với họ chứ?"
- "Cô hiểu tấm lòng của em là chưa đủ đâu ạ, cô còn phải chấp nhận nó nữa. Em sẽ nói với ba mẹ sau, họ sẽ hiểu cho em mà..." – tôi nói với em với vẻ mặt cương quyết chưa bao giờ có.
- "Con bé này cứng đầu quá, tùy em vậy" – em dành lắc đầu bó tay với tôi.
- "Cô ơi, tới lúc uống thuốc nữa rồi. Cô ngồi đây chờ em tí nha, em xuống bếp hâm cháo cho nóng lại để cô ăn rồi mới uống thuốc được.
- "Ừ cũng được, cô cũng cảm thấy đói. Cảm ơn em" – em dịu dàng cười với tôi.
- "You're welcome"
[...]
- "Em giúp cô nha" – tôi cầm chén cháo định bụng sẽ đút em ăn.
- "Cô tự ăn được mà" – em cảm thấy ngại nên từ chối lòng tốt của tôi.
- "Cô không muốn thì thôi vậy, em cầm chén cháo giúp cô, cô sẽ cầm muỗng tự ăn có được không?" – tôi biết ngay là em không có sức cầm nổi cái muỗng thì làm sao mà ăn được, nhìn tay em đang run rẩy kìa. Thấy vậy tôi nói tiếp:
- "Cô chẳng bao giờ chấp nhận lòng tốt của em cả, tay cô run thế kia làm sao mà ăn được? Để em..." – không cần chờ đợi câu trả lời, tôi nhanh chóng lấy đi muỗng cháo từ tay em. Tôi thổi cho nguội rồi đút em từng muỗng một, ăn xong rồi thì giúp em uống thuốc.
- "Cô ơi, nói chuyện nảy giờ lâu rồi, cô nằm nghỉ lát đi nha. Chắc em phải về phòng một lát khoảng 5h em quay lại với cô. Cô có muốn ăn gì không ạ để em mua?" – tôi không yên tâm cho mấy khi để em lại một mình, nhưng không về phòng một chuyến thì không được. Đành vậy cố gắng tranh thủ.
- "Được rồi, em về đi. Cô thấy nhạt miệng lắm không muốn ăn gì đâu. Chạy xe cẩn thận đó"
- "Yes madam. Chiều em qua nấu cháo cho cô ăn nữa nha. Điện thoại của cô em đã để bên cạnh cô đó, có gì cô gọi em liền nha."
- "Được rồi, được rồi. Đình Đình à, em nhớ nói với ba mẹ một tiếng nha đừng để họ lo lắng" – em mỉm cười đáp lại tôi.
Tôi "dạ" rồi rời đi thì bỗng nghe em gọi lại:
- "Đình Đình à, cô không nghĩ những lúc thế này người bên cạnh quan tâm chăm sóc cô lại chính là em. Cảm ơn em rất nhiều" – em nhìn theo dáng lưng của tôi không kiềm chế được mà nói ra những lời trong lòng.
Bởi mới nói lúc ốm đau con người dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ để lộ ra một phần yếu đuối. Cũng sẽ mong muốn có ai đó bên cạnh mình.
Tôi quay lại nhìn em, em đang nói ra những lời thật tâm sao? Em có biết những lời đó làm tôi vui thế nào không? Đừng nói là những lúc thế này mà cho dù bất kỳ tình huống nào thì tôi vẫn có thể vì em mà làm tất cả, quyết không từ nan. Em đã nói ra những lời trong lòng thì tôi cũng không ngại nói lên những điều mà tôi nghĩ:
- "Cô nói gì vậy? Em luôn bên cô mà, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy chỉ là..."
- "Chỉ là thế nào?" – thấy tôi ngập ngừng em hỏi.
- "Không có gì ạ. Cô ơi em về nha" – tôi cười trừ rồi về ngay lập tức tránh để em hỏi một hồi rồi làm lộ tâm tư.
Không phải dễ gì mà tôi có thể gần em được như bây giờ, được nói cười cùng em, được quan tâm chăm sóc em. Nếu lỡ một ngày nào đó em biết tôi có tình riêng với em thì sao? Em có để tôi được bên cạnh em như bây giờ không hay là em sẽ xa lánh tôi không? Haizz tôi vừa đi vừa thở dài như bây giờ là tốt rồi, làm người phải tự biết thỏa mãn.
|