Hey Old Lady, I Love You
|
|
|
Chap 21: Khoảnh khắc vui vẻ
Sau đó em về văn phòng khoa còn tôi thì đi tiếp xuống căn-tin trường ăn sáng. 3 tiết học sau đó tôi ngồi ngóng từng phút, từng giây cho nhanh hết giờ, cũng chỉ là tâm tình chia tay cuối năm thôi mà sao hôm nay cô nói lắm thế không biết, nói mãi không cho về. Bởi ta nói người mà mình thích rồi họ có nói gì mình cũng thích, họ có sức nói từ sáng tới chiều thì mình vẫn có sức ngồi nghe. Còn người mà mình không thích nói 3 câu thôi cũng cho là thừa. Người xưa có một câu quả không sai tí nào yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng...
Ôi cảm tạ nhà trường, cảm tạ cái chuông thân yêu cuối cùng nó cũng reo rồi. Tôi chạy như bay ra nhà xe bỏ mặc những bạn nửa khùng nửa điên đang gào thét kêu đợi tụi nó với. Tôi đi ngay về phòng tắm rửa, xịt nước bông, nước hoa cho thơm phức cả một dãy nhà trọ. Người ta nhìn vào chắc tưởng tôi đi coi mắt hay sao mà ngựa dữ không biết. Tôi phóng xe như bay đến nhà em. Sửa lại quần áo cho chỉnh tề, tôi nhấn chuông cửa.
- "Em dẫn xe vào trong đi" – em ra mở cửa cho tôi.
- "Ủa... cô giúp việc chưa lên sao mà cô ra mở cửa ạ?" – tôi thắc mắc.
- "Cô ấy lên từ tuần em về quê ấy, sáng nay cô ấy có đến làm nhưng cô thấy sắc mặt cô ấy không khỏe nên cô bảo cô ấy về nghỉ ngơi rồi" – em từ tốn đáp.
Tôi vừa cùng em đi vào nhà vừa hỏi:
- "Cô ơi! Cô về lâu chưa ạ?"
- "Cô vừa về thôi!"
- "Cô có mệt không?" – tôi quan tâm hỏi han em.
- "Lúc nảy thì có, giờ có em nói chuyện cùng nên cô không thấy mệt nữa" – em nói một câu làm tôi mát bụng dễ sợ.
- "Cô đang nấu ăn sao ạ, em phụ cô nha?" – thấy em đang nấu ăn nên tôi đòi phụ.
- "Thôi em ngồi đó chơi đi..." – em từ chối ngay lập tức.
- "Sao vậy ạ?" – đâu thể nào chấp nhận được sự phủ phàng của em vậy.
- "Cô sợ em lắm rồi, tim cô không đủ tốt để em bày trò nữa đâu..." – em vừa làm vừa nói.
- "Người ta có lòng tốt mà cô, với lại một trò em không chơi lại 2 lần đâu"
- "Không làm lại lần 2 vậy sẽ nghĩ ra trò khác còn dữ hơn nữa hả?"
- "Aizzz... không có đâu mà, ý em là em không đùa vậy nữa đâu, lớn rồi ai chơi vậy, kỳ gần chết á"
- "Em nói mà không cảm thấy nhột sao?" – em nén cười hỏi lại.
- "I'm serious (em nghiêm túc mà). – không làm ra vẻ mặt cương quyết dễ gì em cho phụ.
Làm sao em từ chối được nữa. Tôi giúp em lặt rau và làm vài việc lặt vặt mà em bảo, những việc dụng đến dao kéo là thôi em cách li nó xa tôi cả 10m, cứ làm như tôi là con nít không bằng vậy, thiệt buồn trong lòng nhưng mà vui trong dạ, em làm vậy cũng vì quan tâm tôi thôi. Để xoa tan bầu không khí sắp sửa nhàm chán này tôi bày trò chọc phá em. Tôi len lén lấy một cọng rau từ trong rỗ mà em đang rửa rồi nhân lúc em không để ý tôi cài nó vào tóc em:
- "Wow, đẹp quá nè cô, chụp tấm hình nha" - nhân lúc em chưa kịp phản ứng 'Tạch – tạch – tạch' cả chục tấm chụp liên tiếp.
- "Aizz, con bé này đến cả cô cũng dám chọc ghẹo, lại đây nào" – em phì cưới nói.
Em đưa tay định kéo tôi lại chỗ em để trách phạt, biết ngay mà tôi nhanh nhẹn lách qua thoát khỏi tay em tiến lại gần rỗ rau đang tắm nước mà lấy một vài cọng giũ giũ vào người em. Tôi cười khoái chí còn em thì đưa tay lên che mặt lại kiểu như chống đỡ, trông em mới yêu kiều làm sao. Người của em toàn là nước nên em nói giọng cầu hòa - "Được rồi, Đình Đình à..." - tôi không thèm quan tâm đến những lời em nói mà tiếp tục chọc ghẹo em. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, ép người khác vào chân tường thì họ sẽ phản kháng lại thôi và giờ em cũng vậy, một tay em che mặt lại còn một tay em với lấy cả nắm rau đầy nước kia mà giũ lại vào tôi. Tôi mở to mắt nhìn em với vẻ lạ lẫm chưa từng có. Em vui cười rất tự nhiên, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy. Ngày bình thường lúc nào em cũng cư xử có chừng mực, theo khuôn khổ, cả lúc em cảm thấy vui cũng chỉ bộc lộ ra ngoài khoảng 5 phần trên cả thẩy 10 cung bậc cảm xúc của con người. Tôi nhìn chằm chằm vào em, ôi trời ngay cả lúc giỡn mà điệu bộ của em cũng cao cao tại thượng vậy, bảo tôi làm sao mà không điên đảo thần hồn vì em cho được. Tôi đứng yên mà cam chịu vì quá dỗi ngạc nhiên. Thấy điệu bộ khó hiểu của tôi, em cũng tụt hứng mà đừng tay lại:
- "Em... em sao vậy? Cô... cô xin lỗi..." – tôi vẫn đứng đấy bất động với điệu bộ ngạc nhiên mà không thốt nên lời.
- "Đình Đình à..." – em lúng túng chạm tay nhẹ vào mặt tôi như lay tôi tỉnh lại.
- "You... you make me surprised! (cô làm em ngạc nhiên quá!)" – tôi cười lớn vì em lại bị tôi trêu.
- "Cái con bé này, không đánh đòn không được mà" – em làm ra vẻ nghiêm trang mà nói.
- "Cô muốn phạt em sao, đến đây bắt em đi" – tôi nói giọng khích tướng rồi tiếp tục trò đùa của mình làm cả người em ướt sũng.
Tôi nhanh nhẹn chạy quanh nhà bếp tránh khỏi sự truy kích của em. Em không bắt được tôi nên có ý đồ với cái điện thoại của tôi đang nằm trên bàn ăn khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn chằm chằm vào nó. Em muốn xóa những tấm hình ban nảy sao. "An-tuê (không được – tiếng Hàn)" em không được đụng vào nó, tôi phải liều mạng mà bảo vệ nó mới được, biết bao nhiêu là thứ riêng tư thuộc về em được lưu trữ trong đó, nào là hình của em tải về, hình chụp lén, profile (thông tin cá nhân). Tôi chợt nhận ra tầm quan trọng của sự việc, em mà thấy được những thứ đó rồi sẽ ra sao, em sẽ nghĩ gì về tôi???
- "Cô trả điện thoại lại cho em" – tôi chồm người về phía em đưa tay lấy lại.
- "Để cô xóa những tấm hình ban nảy rồi trả em" – em né người trách khỏi tầm với của tôi.
Tôi tiến lại gần em thì em lại đi chỗ khác cứ như Tom bắt Jerry. Aizz... trong lúc em đang loay hoay tìm kiếm cái thư viện ảnh (vì em xài Iphone, còn tôi xài Android nên cũng khó cho em) thì tôi tăng tốc nhảy tới ôm vồ lấy em từ sau lưng để em không chạy nữa. Em vùng vẫy để thoát khỏi tôi trong sự bất lực. Em càng kháng cự tôi lại càng giữ chặt lấy em. Đôi tay yếu đuối của em bị tôi quấn lấy nên tôi dễ dàng đoạt lại được điện thoại từ tay em mà an toàn bỏ vào túi quần. Bây giờ tôi mới phát hiện ra là mình đang ôm em. Tôi giật mình, tim đập mạnh. Cảm giác là lạ có cái gì đó sai sai rồi, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào thì em đã lên tiếng:
- "Được rồi, buông cô ra nào"
Tôi ngượng đỏ mặt, quay mặt đi không để em thấy điệu bộ hiện giờ của tôi:
- "Cô ướt cả rồi kìa, cô lên phòng thay đồ đi kẻo bệnh á" – tôi lắp bắp nói.
- "Cũng được, người của em cũng ướt rồi, lên phòng cô tìm áo cho thay"
- "Được rồi ạ, để lát nó sẽ tự khô thôi" – tôi vẫn quay mặt đi không dám nhìn em.
Thấy điệu bộ khó hiểu của tôi em cũng không nói gì thêm, đi được vài bước em quay lại nói:
- "Dương Ngọc Đình, nhìn bãi chiến trường của em kìa, em tự thu dọn đi"
- "Yes madam" – tôi vừa xoay người 1800 nhìn theo dáng em, đột nhiên em quay lại làm tôi giật mình cúi mặt xuống đáp lại. Em trông thấy cũng bật cười.
[...]
Cuối cùng cũng nấu xong bữa ăn. Tôi và em ngồi vào bàn ăn. Thấy tôi có vẻ ngại nên em gắp đồ ăn vào chén cho tôi. Tôi nhìn em cười đáp lại thay cho lời cảm ơn.
- "Đình Đình à, cô có hứa với em sẽ tặng em một món quà nếu em nằm trong top 5 của lớp, giờ em làm được rồi cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình, em thích gì nào?" – em nhắc lại chuyện mà em hứa.
- "Em chỉ có một tâm nguyện thôi, cô giúp em thực hiện được không?" – suy nghĩ một lúc rồi tôi nói.
- "Nói cô nghe thử xem" – em nhìn tôi nghiêm túc hỏi.
- "Cô... cô có thể dạy lớp em đến lúc em ra trường luôn được không?"
- "Chuyện này..." – em có vẻ dắn do suy nghĩ.
- "Năm sau thôi cũng được, nha cô..." – tôi nói với ánh mắt thành khẩn. Tham lam quá 3 năm nửa mới ra trường, em có muốn hứa cũng không được nên tôi tự hạ giá xuống.
- "Cô cũng rất thương lớp mình, để cô cố gắng xem sao, nhưng cô không hứa chắc nha, em đừng kỳ vọng nhiều quá rồi thất vọng"
- "Có câu này của cô là em an tâm rồi... Cô ơi, cô nấu ăn ngon quá!" – tôi dành tặng em một lời khen.
- "Vậy ăn nhiều vào" – em trìu mến nhìn tôi bảo.
- "Cô ơi, có chuyện này em chưa nói với cô..."
- "Chuyện gì mà nhìn mặt em có vẻ nghiêm trọng vậy?" – em nhìn tôi hỏi.
- "Ba mẹ em muốn em sang Mỹ học..."
- "Vậy tốt quá rồi, sang đấy môi trường học tập tốt hơn bên này nhiều, biển rộng trời cao để em thỏa sức vẫy vùng"
- "Nhưng mà..." – cổ họng tôi ngẹn lại, tôi không thể nói với em rằng tôi không muốn sang ấy, tôi không muốn xa em.
- "Sao?"
- "Nhưng mà muốn đi Mỹ phải có bằng IELTS mà cô biết với khả năng bây giờ của em thì chuyện đó không tưởng mà"
- "Đình Đình à, thực ra sau một thời gian dạy em, cô thấy em thông minh lắm, chỉ là hơi lười thôi, à không quá lười ấy chứ. Cố gắng lên với khả năng của em chịu học thì chuyện lấy bằng IELTS là chuyện một sớm một chiều thôi..." – em thẳng thắn nói.
- "Em siêng học là một chuyện nhưng mà em cần người hướng dẫn và cho em động lực, truyền cảm hứng cho em để đẩy nhanh tiến độ ạ"
- "Chịu nói vào vấn đề rồi sao?" – em mỉm cười nói.
- "Cô giúp em nha" – tôi năn nỉ em.
- "Um... cô có thể nói không với ánh mắt thành khẩn này sao?" – em làm ra vẻ phân vân để châm chọc tôi. – "Đình Đình à, cũng may là em mang kính đấy, không thì ánh mắt biết nói này không biết làm bao trái tim của các chàng trai thổn thức"
- "Cô chọc em hoài luôn, mà cô đồng ý rồi đó nha, nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay" – tôi cười nói.
Em chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trưa hôm đó tôi thực sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên tôi ăn thức ăn do em nấu, điều tôi lo sợ là em sẽ rời xa tôi cũng đã được giải quyết. Tôi và em vừa ăn vừa trò chuyện thật vui cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng chỉ có trong tưởng tượng mới xảy ra được. Dùng cơm xong, em không nói gì đã thế tôi cũng mặt dày ở lại chơi với em. Em về phòng làm việc của em, tôi ngồi chỗ cũ nơi tôi thường ngồi học để làm việc của tôi, nói là làm việc chứ thực ra là ngồi xem phim thôi, lâu lâu vẫn len lén nhìn em, rồi bắt chuyện này chuyện kìa để hỏi em, chọc em vui. "Ting tong" có tiếng chuông cửa.
- "Để em mở cho cô làm việc đi ạ!"
Không muốn làm phiền em nên tôi chạy ngay xuống nhà mở cửa, là chồng em, tôi nhìn thấy ông ấy tự dưng cũng hơi ngại trong lòng, điệu bộ cũng không tự nhiên.
- "Chào chú ạ!" – tôi lễ phép chào ông ấy.
- "Chào cháu! Cháu đến để học với cô hả?" – ông ấy lịch sự hỏi.
- "Dạ!"
- "Cô giúp việc đâu mà cháu lại ra mở cổng?"
- "Dạ cô ấy bệnh rồi ạ! Chú vào nhà đi để cháu đóng cổng cho"
- "Được rồi, cảm ơn cháu"
Ông ấy đi vào nhà trước, tôi đóng cổng xong vẫn còn đứng đấy lưỡng lự mãi không biết có nên đi vào trong không? Tôi không muốn xem em và chồng em diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc. Lúc diễn những cảnh đó chắc trong lòng em khó chịu lắm, đau lắm. Tôi muốn đi về ngay và luôn nhưng mà cái cặp để trên phòng làm việc của em rồi. Haizz tôi thở dài dành miễng cưỡng đi vào vậy. Cửa phòng làm việc đóng rồi, tôi định gõ cửa nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng em.
- "Tôi nghe nói em bệnh, sao em không gọi điện cho tôi hay?" – ông ấy hỏi em.
- "Tôi cũng đã khỏe rồi, thiết nghĩ cũng không cần làm phiền đến anh" – chưa bao giờ nghe giọng em lạnh như băng vậy.
- "Tùy em, tôi muốn nói với em là vài hôm nữa tôi sang Singapore công tác khoảng 10 bữa nửa tháng"
- "Khi nào anh đi thì cho tôi hay, tôi soạn hành lý giúp anh"
Cuộc nói chuyện không cảm xúc đó chấm dứt, tôi nghe tiếng bước chân của chồng em đang tiến về phía cánh cửa, tôi hoang mang không biết nấp đâu bây giờ, đột nhiên tôi có một ý tưởng, tôi chạy về phía cầu thang rồi giả vờ như đang đi lên phòng em. Ông ấy bước ra nhìn thấy tôi mỉm cười bảo:
- "Cửa khó đóng lắm sao? Sao giờ này cháu mới vào?"
- "Không ạ, cháu có điện thoại nên đứng ngoài đấy nghe luôn"
- "Được rồi cháu vào học tiếp đi"
- "Dạ"
Có lẽ là nghe tiếng tôi và chồng em đang nói chuyện nên em cũng bước ra, ông ấy quay lại nhìn em rồi dịu dàng nói:
- "Anh hơi đói, trưa giờ anh chưa ăn gì cả, em nấu gì cho anh ăn đi"
- "Được rồi, anh xuống nhà chờ em tí" – em cũng nhỏ nhẹ đáp. – "Đình Đình à, theo cô vào đây" – em quay sang bảo tôi.
- "Cô ơi, em muốn nói là bạn em vừa gọi rủ em đi uống nước, nên có lẽ em xin phép cô em về" – tôi viện cớ nói trước để về tránh làm em khó xử.
- "Được rồi, cô tiễn em ra cổng.
|
------
Lời riêng của tác giả: mình xin phân tích thêm về nhân vật cô giáo Phương Uyên. Vì mình viết theo ngôi thứ nhất nên cũng khó để miêu tả nhiều về cảm xúc của cô giáo. Nhưng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết thôi. Như các bạn đã thấy, lúc đầu mới quen Đình Đình cô rất là giữ khoảng cách, đối xử đúng lễ cô trò. Có lần Đình Đình thấy cô buồn sau khi nói chuyện cùng chồng mình rồi quan tâm hỏi han nhưng cô lại trả lời rất khéo rồi không nói gì thêm. Cô cũng không chia sẻ về chuyện cá nhân. Những chuyện mà Đình Đình biết được hoàn toàn là do cô bé tự phát hiện, vô tình phát hiện rồi dùng sự thông minh và sắc bén của mình để sâu chuỗi lại. Nhưng thời gian dài tiếp xúc với Đình Đình, Phương Uyên cũng phần nào bị lây nhiễm cái tính cởi mở và cái tật hay nói chơi nói giỡn. Người xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Minh chứng là gần đây nhất, sau khi bị Đình Đình chọc ghẹo, cô cũng tham gia vào cuộc vui rồi đáp trả lại. Cũng không trách tại sao Đình Đình lại ngạc nhiên đến vậy khi thấy hành động lạ của cô giáo mình... Nói nhiều quá sẽ làm chuyện mất hay các bạn chờ HẠ HỒI PHÂN GIẢI nha! Love you all.
|
Chap 22: Bị cướp
Tuần này sao mà qua nhanh quá, mới đó đã đến cuối tuần rồi. Chuẩn bị đi đú đỡn cùng chúng bạn thôi!!!
- "Ê, mày chuẩn bị xong chưa?" – con Viện Trưởng gọi điện thúc tôi.
- "Từ từ chị 2, chị hối quá em make up không kịp là em ở nhà luôn à" – tôi đáp trả nó.
- "Ê đâu có được, mày không đi rồi tiệc tối nay ai trả tiền, tụi tao đông đủ cả rồi đang chờ mày đó, nhanh nha!"
- "Biết ngay mà, tụi bây tốt lành gì..." – chưa nói hết câu nó đã tắt máy cái cụp.
Vì là tiệc cuối năm với lại ăn chùa nên tụi nó nhiệt tình lắm. Cả bọn quyết định hôm nay ăn nhậu cho tới bến luôn không say không về. Tôi không thích uống bia nên phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng bị thất bại vì chỉ có 2 phiếu phản đối (của tôi và trợ lí viện trưởng) trên tổng số 4 phiếu tán thành. Lúc đi thì sung khơi dưỡng khí lắm tới hồi mà mỗi đứa tụi nó uống được hơn một, hai lon bia là thôi, đứa thì mặt đỏ như Quan Công, đứa thì mặt trắng bệch như Trang Giấy Trắng của Phạm Trưởng. Rượu vào lời ra, tới màn mấy chị ấy ngồi nhựa rồi nói spam nhưng mà được cái vui. Phải công nhận có 6 con thôi mà vô muốn đại náo cái quán của người ta, lầy lội hết biết mà thôi kệ mấy khi có được những dịp như thế này... Tôi cũng nhấp môi một chút vì bị tụi nó ép quá, nhớ hồi chưa lên đây học má có dặn: có đi chơi thì đi, đừng đi về khuya một mình và TUYỆT ĐỐI không được uống rượu bia, không có ba mẹ quản phải tự ý thức lỡ có gì là tàn đời con gái, con hay xem phim hoài thì con biết đó. Một phần thì nghe lời mẹ nhưng một phần cũng vì tôi không thích uống, uống vào mất kiểm soát rồi lỡ có nói gì không nên nói, làm gì không nên làm thì hối hận cũng đã muộn rồi. Khoảng 10h thì tiệc tàn, cả bọn giải tán nhà ai nấy về. Đứa nào tỉnh thì chở đứa say về, còn về phần con Viện Trưởng, nhà đã xa mà còn chơi tới bến, thiệt hết nói nổi, tôi phụ trách chở nó về.
- "Ê số điện thoại của Ngạch Nương mi là số mấy?" – tôi châm chọc nó.
- "Gì... hỏi chi?" – coi ra cũng còn tỉnh chưa đến nổi không biết trời trăng mây gió gì.
- "Để chụy soạn tin NNS (ngủ ngoài sân) gửi cho cô nhà hay haha"
- "Con quễ..." – nó chửi.
- "Haha... lên xe ngồi cho vững nhe, tui là tay lái lụa đó, chạy tới nhà mấy người mà mấy người không còn trên xe là tui không chịu trách nhiệm đâu..." – vừa nói hết câu nó phóng lên xe ôm chặt lấy eo tôi làm tôi không thở nổi nữa rồi, này gọi là làm quá nè.
Công nhận nhà con này xa thật mà đường thì lại vắng nữa. Sau khi giao nó tận tay mẹ của nó thì tôi xin phép về. Tôi chợt nghĩ nếu sáng thứ 2 mà không thấy nó đi học là rồi tự hiểu luôn... haha, nó sẽ bị ba má nó ngũ mã phanh thây, nhốt vô Dịch Đình (nơi cung nữ bị phạt trong phim Võ Mị Nương – Phạm Băng Băng) ở trỏng dằn lăn cho 3, 4 tháng người không ra người ma không ra ma. Đang suy nghĩ vu vơ thì tới 'đoạn đường vắng Đinh đi về' (trích bài Đoạn đường vắng của Nhật Kim Anh – trong bài hát là 'em' thanh ngang nhưng tên 'Đình' có dấu nên phải bỏ dấu đi thành 'Đinh' cho hợp tông chứ không phải tui viết sai chính tả đâu nhe). Ôi trời nhìn xung quanh không một bóng ma, làm tôi nổi cả da gà, tôi ra sức kéo tai ga tăng dần tốc độ mong mau chóng về đến nhà thì bỗng "Tạch... tạch... tạch... túttttttttt" (tiếng tim ngưng đập 1 hàng thẳng băng trong máy điện tâm đồ) rồi xong xe tắt máy ngang... Âyzz không phải vào lúc này đấy chứ, tại sao lại dở chứng ngay đoạn đường này vậy trời, tôi nhớ mình ăn ở cũng có đức lắm mà ta... Haizzz tôi thở dài biết sao giờ đành phóng xuống dẫn bộ để ra khỏi đoạn này tìm chỗ sửa xe mới được. Vừa đi tôi vừa nghĩ chắc là không xui đến nổi gặp phải gì đâu hé ta, tôi dẫn xe chạy như bay miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật... Nam mô a di đà phật...". Nghĩ lại con người của mình cũng thực dụng thật, bình thường đến miếng tàu hũ còn không ăn nói chi tụng kinh, niệm phật, giờ đụng chuyện mới cầu, mới khẩn thì ai mà chứng.
Dẫn được một đoạn tôi nhìn thấy phía xa có chiếc ô tô màu xám đang bị 5 thanh niên đứng chặn đầu xe. Hình như sáng nay tôi ra đường không coi ngày hay sao á trời đến những cảnh chặn đường cướp của như trong phim vầy mà cũng để tôi chứng kiến thì biết cái LUCKY (vận may) của tôi không phải dạng vừa đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tôi đi đường vòng né vụ cướp này. Nhưng nhìn lại... cái xe sao quen thế nhỉ? Tôi tò mò nên quyết định ẩn mình trong bụi cỏ tiến đến gần hơn một chút để nhìn cho rõ. Oh my God, nạn nhân của vụ cướp không ai khác chính là em. Nếu trong phim thì sẽ có một 'soái ca' nhào ra dùng hết các chiêu thức chưởng pháp của Kim Dung tiên sinh để cứu mỹ nhân nhưng trở về hiện thực đi Đình Đình à, you are not soái ca, you are a nữ sinh chân yếu tay mềm, tay không tấc sắt. Phải làm sao đây? Không thể đánh giáp lá cà được, giờ mà xông vào đó thì khác nào 'that the kiss of death (hành vi tự xác)", phải dùng trí, động não nào... A có rồi, tôi lấy điện thoại ra nhấn số 113 rồi vừa báo án vừa lao ra 'hiện trường: "Alo, mau đến đường X ở đây xảy ra một vụ cướp" – tôi chạy nhanh đến bên em, đứng phía trước làm lá chắn cho em, em sợ hãi nắm lấy tay tôi như tiếp thêm sức mạnh:
- "Các người có 5 phút để nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức nếu không cách sát đến thì các người chuẩn bị ăn cơm tù là vừa" – tôi sợ lắm nên cũng nắm chặt lấy tay em nhưng gương mặt vẫn đanh thép không chút sợ hãi, giọng nói cố tỏ ra vẻ hùng dũng.
- "A...hahha... Mày tưởng tụi tao tin con nhóc như mày à?! Nếu mày đã dẫn xác đến không bằng để tụi tao vui vẻ một chút" – hắn vênh mặt lên mà nói lộ rõ sự dâm tà, sắp sửa động tay động chân với tôi.
- "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người em ấy" - Đột nhiên em kéo tôi ra phía sau em và hất tay tên đó ra.
- "Mẹ nó, cái con đàn bà không biết tốt xấu này" – hắn tức giận nhanh như chớp xô em ngã ngang xuống mặt đường cứng rắn đầy những hòn đá thô sắc nhọn.
- "Cô ơi!!!" – tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy em cũng đồng thời dơ ra điện thoại trước mắt bọn chúng – "Các người nhìn lại đi! Tôi đã báo cảnh sát rồi nếu không đi các người tự chuẩn bị ăn cơm tù đi!"
- "Hừ!! Coi như mày giỏi đó con khốn" - Hắn giật lấy điện thoại của tôi và còn đạp tôi một cái như trút giận rồi cả bọn bỏ chạy nhanh vào bóng đêm.
- "Cô ơi, cô không sao chứ?! Trán của cô..." - Lúc này tôi mới chú ý là trán em đã chảy máu rồi. Tay chân đều đầy vết trầy xước do ma sát vào mặt đường khi bị tên vô lương tâm đó xô ngã.
- "Cô không sao, cảm ơn... cảm..." - chưa nói xong câu em đã ngất xỉu vào lòng tôi.
[...]
|
Chap 23: Chuyện ở bệnh viện
- "Cô tỉnh rồi ạ!" – tôi nắm lấy tay em khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ. Tôi đỡ em ngồi dậy dựa lưng vào thanh giường, rồi lấy cho em ít nước.
- "Đây là đâu?" – mặt em nhăn nhó vì vết thương ở trán làm em đau, mắt em đảo một vòng nhìn khung cảnh xa lạ này, rồi em hỏi với giọng yếu ớt.
- "Bệnh viện ạ, cô đang ở bệnh viện. Cô có nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không ạ? Cô có nhớ em là ai không? Cô có cảm thấy đau đầu không ạ?..." – tôi căng thẳng hỏi dồn đập vì tôi sợ...
- "Đình Đình đây mà, sao cô không nhớ cho được... em hỏi liên tục vậy sao cô trả lời hết được. Cô không sao chỉ là đầu hơi đau thôi." – em dịu dàng đáp.
- "Tại em sợ mà, em sợ giống trong phim sau khi cô tỉnh lại thì bị mất trí nhớ không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ em là ai..." – tôi ủ rũ nói.
Em cũng bật cười vì câu nói ngây ngô của tôi. Tôi nắm lấy mu bàn tay của em mà nũng nịu cọ xát vào má của mình, những giọt nước mắt nóng hổi của tôi rơi xuống bàn tay mềm mại của em.
- "Con bé ngốc này, sao lại khóc rồi" – em nhìn tôi trìu mến rồi xoay lòng bàn tay lại mà áp sát vào mặt tôi, dùng ngón tay cái của em để quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. – "Để cô xem em có bị thương ở đâu không?" – em nắm lấy hai tay của tôi mà xoay qua xoay lại mà quan sát.
- "Tay em bị trầy chút thôi, không có gì đâu ạ cô lo cho mình kìa, người đầy những thương..."
- "Chị đã tỉnh lại rồi, tôi đến lấy lời khai" – anh công an áo xanh bước vào.
Tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn đã giảm tính sát thương nhờ hai tròng mắt kính. Lúc nào không vào lấy lời khai lựa ngay lúc tình cảm đang dâng trào mà vào. Cũng không trách được trong phim hay có những cảnh vậy mà. Giờ mới biết phim được làm nên từ những chuyện đời thường rồi thêm mắm dặm muối vào cho tình tiết hấp dẫn. Tôi cũng ngồi đấy cố để nghe xem tại sao em lại một mình đi vào đoạn đường vắng đó.
- "Chị có thể kể lại cho chúng tôi nghe chuyện tối qua được không? Chị có quen biết hay có tư thù cá nhân gì với những tên đó không?"
- "Tôi không quen biết họ, trưa hôm qua tôi có nhận được tin nhắn nặc danh hẹn tối đó ra đường X gặp mặt có chuyện quan trọng, không đi thì đừng hối hận, tôi nghĩ là có ai đó chọc phá nên cũng không để tâm lắm, sau đó cách giờ hẹn khoảng 2 tiếng thì lại có một tin nhắn cũng từ số đó bảo là có liên quan đến gia đình tôi, tôi lo lắng gọi ngay sang Mỹ cho con gái tôi Tuyết Nhan, con bé bảo rằng nó bình an nên tôi cũng yên tâm. Còn chồng tôi thì đang công tác ở Singrapore không có gì đáng ngại. Tôi thực muốn biết ai chủ mưu bày ra trò này nên đi quyết định đi đến điểm hẹn..." – em chậm rãi kể lại.
- "Cô không biết đường đó về đêm vắng vẻ lắm sao ạ?" – tôi chen ngang lời em.
- "Thực sự thì cô không biết, đây cũng là lần đầu tiên cô vào đấy" – em thành thật nói.
- "Chị xem những vậy này có phải của chị không, chúng có bị mất gì không?" – anh công an đưa cho em cái handbag (túi xách, ví xách tay) màu đen sang trọng để em nhận diện.
- "Đúng là của tôi, điện thoại, giấy tờ vẫn còn, không bị mất gì cả" – em khẳng định sau khi xem xét kỹ.
- "Chiếc xe TOYOTA màu xám biển số XXX-XX có phải của chị không?"
- "Phải rồi là của tôi" – em xác nhận.
- "Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là vụ cướp thông thường mà là được sắp đặt sẵn, ở hiện trường xe của chị vẫn còn nguyên, chiếc túi xách trong xe cũng không bị ai đụng vào. Chúng tôi còn phát hiện gần đấy có chiếc xe máy bị hư..."
- "Là của em đấy ạ" – tôi quên mất 'con chiến mã' của tôi bị bỏ lại ở đấy sau khi tôi phóng lên xe cấp cứu theo em vào bệnh viện.
- "Sau em lại có mặt ở hiện trường để kịp thời giải cứu, em có quan hệ gì với nạn nhân" – anh công an quay sang tôi lấy lời khai.
- "Em là học trò của cô, tối qua em chở bạn em về nhà, lúc đang trên đường về thì xe bị chết máy rồi em nhìn thấy xe của cô bị bọn cướp bao vây nên em làm liều xông vào"
- "Em gan thậy đấy, không cần mạng nữa sao?" – em nghiêm nghị nhìn tôi trách nhưng tôi biết trong lòng em lo cho tôi nhiều lắm.
- "Em làm sao gan bằng cô được, không biết là ai hẹn, không biết điểm hẹn thế nào mà lại dám một thân một mình đến đấy." – tôi nói những lời sặc mùi giấm chua như đang hờn trách em. Em nhìn tôi mà không nói lời nào nữa.
- "Ở đoạn đường mà chị bị cướp khá vắng rất ít người qua lại vào ban đêm với lại cũng không có camera giám sát nên rất khó để tìm ra hung thủ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thêm" – anh công an phân tích.
- "Tôi cũng không có thiệt hại gì về tài sản, chỉ có em ấy bị bọn chúng cướp đi mất điện thoại, tôi sẽ mua lại cho em ấy. Không truy cứu chuyện này nữa có được không? Cứ xem như đây là một tay nạn hy hữu" – đột nhiên em nói những lời này làm tôi ngạc nhiên nhìn em chằm chằm:
- "Cô à, cô sao vậy?"
- "Đình Đình cô biết mình đang làm gì mà" – thấy gương mặt quyết đoán của em nên tôi không nói thêm nữa.
Anh công an đưa cho tôi và em ký tên vào biên bản lời khai, rồi ra về. Tôi việc cớ nói với em là đi mua một ít trái cây rồi nhanh chóng chạy theo anh công an kia.
- "Cô của em bị thương ở vùng đầu nên tinh thần chưa bình phục hẳn, những lời cô nói lúc nảy anh đừng quan tâm nha. Anh cứ tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ, có tình tiết gì mới anh liên lạc với em được không? Không cần liên lạc với cô đâu, em không muốn cô lại lo lắng thêm về chuyện này nữa chuyện tối qua đã làm cô kinh sợ một phen rồi." – tôi từ tốn giải thích với anh ấy với ánh mắt chân thành.
- "Hiếm có người học trò nào lại quan tâm cô giáo của mình như vậy, thật làm người khác cảm động, được rồi tôi hứa với em" – anh công an mỉm cười đáp.
Tôi vẫn giữ nét mặt khó chịu khi quay lại phòng và không nói thêm lời nào với em. Tôi ngồi ngồi cạnh giường em để gọt trái cây thì em hỏi:
- "Giận cô sao?" – thấy tôi không nhìn em nên em dùng tay kéo cằm của tôi quay về phía đối diện với em.
- "Làm sao em dám giận cô" – vẫn giọng chua ngoa tôi nhanh chóng quay mặt lại phía trái táo đang gọt mà tập trung chuyên môn.
- "Nói vậy là giận rồi, Đình Đình à... có những việc em không hiểu được đâu..." – em vẫn kiên nhẫn nói chuyện nhỏ nhẹ trước thái độ khó chịu của tôi.
- "Cô đã nói những câu tương tự như vầy 2 lần rồi, có bao giờ tôi chịu share (chia sẻ) với em gì đâu mà bảo em hiểu với không hiểu" – tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi dám cao giọng nhìn thẳng em mà nói với em những lời này. Em trầm ngâm không đáp lại. Tôi chợt nghĩ có phải có chuyện gì mờ ám trong chuyện này không? Phải có nguyên nhân nào đó thì em mới không muốn truy cứu tiếp chuyện này. Tôi buộc miệng hỏi em:
- "Cô ơi, có phải cô biết ai đứng sau vụ này rồi không?" – tôi nhìn em chằm chằm chờ đợi câu trả lời.
- "Cô không biết... nhưng mà thôi gieo nhân nào gặt quả đấy, miễn là không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm là được rồi" – em xoa đầu tôi cười hiền từ nói.
Tôi không đáp lại lời em vì bận sâu chuỗi lại sự việc, có người hẹn em đến nơi vắng vẻ vậy nhưng không ra gặp em. Em lại gặp một nhóm cướp mà đã gọi là cướp thì tại sao không cướp tiền, cướp xe, nhóm cướp này ngáp gió để sống sao lại chê những thứ đó... trừ khi... trừ khi có người thuê chúng để làm điều này với số tiền lớn hơn số tiền mà chúng cướp được. Ai mà dư tiền lắm của thế nhỉ, ở không kiếm ăn không kiếm mà đi kiếm chuyện? Tôi thực muốn biết trước lúc tôi xuất hiện chúng đã nói gì với em? Này phải cầu hồn Conan về nhập á mà... aizz điên đầu thật. Chờ đã có người thuê bọn cướp hành hung em, mà thường thì có thù hằn gì sâu đậm lắm mới làm đến nước này, xưa giờ em luôn nhã nhặn có bao giờ tôi thấy em lớn tiếng với ai đâu làm sao gây thù chuốc oán với người khác được. Nghĩ xem ai lại ghét em đến thế, chờ chút hình như có hình ảnh của ai vừa mới lướt qua trong đầu tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến "tiểu tam" của chồng em, chẳng lẽ... tôi đứng hình trong vài giây vô thức bị con dao đang cầm trên tay cắt phải, những giọt máu sạch đỏ tươi không lẫn chất độc hại, không có mầm móng gây bệnh, không chất tạo màu, không chất bảo quản đang chảy ra nhưng tôi vẫn bị Hồ Quang Hiếu nhập khi gương mặt cứng đờ 'không cảm xúc' .
- "Đình Đình... Đình Đình à, em bị đứt tay rồi kìa" – em lấy khăn giấy quấn lấy tay tôi để cầm máu lại.
- "Kệ nó đi cô, ra chút máu không chết được đâu ạ, bất quá chỉ bị mất máu rồi xỉu thôi" – mặt tôi căng thẳng đang nhìn chằm chằm vào trái táo trên tay mà trả lời em, còn em thì phì cười trước câu trả lời của tôi.
- "Con bé này, không đau sao mà còn đùa được qua kia lấy miếng băng cá nhân cô băng lại cho"
- "Có phải người phụ nữ đó không cô?" – tôi quay mặt lại nhìn thẳng em mà hỏi làm em cũng hơi giật mình.
- "Người phụ nữ nào? Em đang nói gì vậy?" – em nhìn tôi khó hiểu.
- "Là người phụ nữ đó đứng sau chuyện cô bị cướp đúng không ạ?" – gương mặt tôi vẫn quả quyết tìm kiếm câu trả lời.
Em bất động trước câu hỏi của tôi hồi lâu, có lẽ là em đã hiểu ra vấn đề rồi, tôi cũng kiên nhẫn ngồi nhìn em xem, em phản ứng thế nào. Em ấp úng hỏi ngược lại tôi:
- "Sao... làm sao em biết... làm sao em biết người phụ nữ đó" – mặt em bỗng căng thẳng.
- "Có lần em bắt gặp chú và cô ấy đi mua sắm ở trung tâm thương mại." - Tôi cúi mặt xuống đáp không dám nhìn em nữa vì tôi sợ phải nhìn thấy em thế này.
- "Em đã biết từ lâu rồi, sao đến giờ mới nói" – em nhìn tôi mà hỏi.
- "Vì em... vì em sợ nhìn thấy cô như bây giờ, em sợ nhìn thấy cô đau lòng..." – tôi nắm lấy bàn tay vô cảm của em mà nói. Còn em thì cười mỉa mai đáp lại.
- "Đau lòng? Đã từ lâu cô không còn biết cảm giác này đã rồi..."
- "Có phải cô biết chuyện chú ngoại tình từ lâu rồi phải không?" – tôi bạo dạn hỏi.
Em thở dài mắt nhìn xa xăm không đáp. Nhìn cảnh tượng này thật làm con người ta đau lòng mà. Có lẽ bây giờ trong em có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Cái bí mật mà em và chồng em cất công che giấu bấy lâu nay đã bị người khác biết rồi mà người đó không ai khác lại chính là tôi. Cảm giác bị phản bội trong em lại một lần nữa trỗi dậy chính là do tôi khơi gợi. Thấy em thế tôi cũng không muốn hỏi thêm những chuyện làm em không vui, tự biết mình đã đi quá giới hạn nên tôi trả số lui:
- "Có những chuyện không tiện nói ra, cô không cần nói gì đâu coi như nảy giờ em chưa hỏi, chưa nói gì đi ạ, chắc cô đói rồi em đi mua cháo cho cô ăn nha" – tôi gượng cười để bầu không khí giãn ra.
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng nhưng cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của em đang dõi theo sau lưng tôi...
Ai cũng biết tôi là thánh diễn sâu nhưng chắc chưa ai biết tôi là thánh giả vờ với gương mặt ngây thơ vô số tội. Tôi trở lại phòng với nét mặt như chưa xảy ra chuyện gì làm em cũng hơi ngạc nhiên.
- "Cô ơi, lúc nảy em có gặp bác sĩ ở ngoài hành lang, bác sĩ nói vết thương của cô không có gì đáng ngại, ở lại đây theo dõi đến sáng mai kiểm tra lại là có thể xuất viện được rồi ạ" – tôi tươi cười nói với em.
- "Vậy cũng tốt, ở đây cô cảm thấy không thoải mái tí nào" – thấy thái độ của tôi nên em cũng cư xử tự nhiên lại.
- "Cháo này em mua ở căn-tin chắc là không hợp khẩu vị của cô đâu nhưng mà cô ráng ăn tí đi ạ, chiều em về phòng nấu gì đem vào cho cô"
Em nhìn theo theo tay tôi đang lấy từng muỗng cháo vào chén cho em rồi ân cần hỏi:
- "Tay em còn đau không?"
- "Cô nhắc em mới nhớ, hơi đau đau"
- "Đau mà cũng cần phải nhắc nữa sao, em đúng là người kỳ lạ" – em phì cười đáp.
Thấy tâm trạng của em đỡ hơn nên tôi lớn gan đề nghị:
- "Cô ơi, chân cô đau không tiện đi lại hay là em qua nhà cô ở vài hôm chăm sóc cô nha (thấy em nhìn tôi chằm chằm nên tôi nói thêm) khi nào cô hoàn toàn khỏe lại em sẽ về phòng trọ của em ngay, nha cô... cô đồng ý nha" – tôi nũng nịu năn nỉ em.
Em lưỡng lự nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Tôi biết ngay, như tôi đã từng nói những chuyện tôi không nắm chắc phần thắng chắc chắn tôi sẽ không làm trừ chuyện thi đại học là lỗi kỹ thuật thôi. Chuyện lúc nảy đã làm đôi bên khó xử thì với yêu cầu này dù muốn hay không theo lí thuyết của Dương Ngọc Đình em cũng nên chấp nhận. Đâu thể chưa đầy một tiếng đồng hồ mà từ chối người khác đến hai lần theo hai cách khác nhau, làm người ai làm thế như vậy, phũ dữ lắm à nhe...
|