Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 18:
- "Thưa ba mẹ, con mới về"
- "Có mệt lắm không con?" – mẹ dịu dàng hỏi han tôi.
- "Không mệt đâu ạ, chỉ là hơi đói thôi" – tôi cũng nũng nịu mà nói.
- "Con đi tắm đi cho khỏe rồi ra ăn cơm" – ba nhìn tôi nói rồi quay sang mẹ:
- "Để anh phụ em dọn cơm" – ba lúc nào cũng vậy, luôn ân cần với mẹ dù chỉ là hành động nhỏ. Tôi thực rất ngưỡng mộ họ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tình cảm của họ chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Nhiều lúc tôi nhìn họ rồi nhớ về em tôi thầm cầu mong: ước gì tôi và em cũng được như ba mẹ thì tốt biết là bao nhiêu. Nhưng "Life is an empty dream (đời là giấc mộng vô thường)" đâu phải chỉ ngồi đó cầu mong rồi bảo rằng muốn là được.
[...]
- "Đình Đình à, chắc có lẽ sáng mai ba mẹ sẽ về quê..." – mẹ vừa gắp đồ ăn vào chén cho tôi vừa nói.
- "Về quê sao ạ? Sao lại đột ngột vậy, con có nghe ba mẹ nói gì đâu? Có phải ba mẹ giận con hay đi hoài không ở trong phòng cùng ba mẹ phải không?" – tôi buông đũa xuống không ăn tiếp nữa.
- "Con gái ngốc, làm gì có chuyện đó, chỉ là trưa nay người dưới quê gọi lên cho bà bảo là có chuyện gấp cần ba về giải quyết ngay thôi" – ba tôi ôn tồn giải thích. Tôi không kìm chế được mà nhào đến ôm chằm lấy bà:
- "Nhưng con không muốn, chẳng phải ba mẹ nói ở với con cả tuần sao? Chưa gì đã về rồi..."
- "Đình Đình à, chuyện quan trọng không thể chậm trễ được... khi nào rãnh ba mẹ lại lên thăm con hoặc khi nào con nghỉ lễ thì về" – mẹ an ủi tôi.
- "Được rồi, ăn cơm tiếp đi nào" – ba tôi nói ...
Phải làm sao đây, sáng mai ba mẹ về rồi tôi phải ở trong phòng với họ nhưng mà còn em thì sao đây, làm sao tôi yên tâm khi để em một mình ở nhà khi thân đang mang bệnh vậy được. Haizz tôi thở dài khó xử. Giờ này chắc em đói rồi... càng nghĩ trong lòng tôi càng nóng ruột. Thấy tôi thở dài nhấp nhỏm đứng ngồi không yên ba tinh ý hỏi han:
- "Có chuyện gì sao? Nói ba nghe thử xem"
- "À không có gì ạ... à mà thực ra có tí chuyện..." – tôi lấp la lấp lửng.
- "Thực ra là có chuyện gì? Giữa ba và con còn có chuyện khó nói vậy sao"
- "Chuyện là... là hồi sáng con không có đi học... con xin lỗi... vì đã nói dối ba mẹ..." – tôi gục đầu xuống khá lúng túng cứ như đang đứng trước vành móng ngựa.
- "Chắc hẳn là có nguyên nhân, ba đang chờ nghe lời giải thích của con" – mặt ba tôi vẫn điềm tỉnh như chưa nghe gì.
- "Sáng nay con vào lớp thì nghe tin bạn con bị bệnh mà nhà không ai vì ba mẹ của bạn đó đi công tác cả rồi. Không yên tâm nên con xin phép về để đến nhà bạn đó xem bạn thế nào, con ở đó cả ngày hôm nay, lúc mẹ gọi con cũng đang ở đó..." – vẫn là không tiện để ba mẹ biết người bạn đó chính là em. Dù gì tôi cũng đã nói thật rồi chỉ là kèm theo vài phần gian dối thôi. Chắc ba mẹ sẽ tha thứ cho tôi thôi. Chúng ta là người một nhà mà.
- "Vậy giờ bạn của con thế nào rồi?" – ba quan tâm hỏi han làm tôi lương tâm của tôi có cảm giác cắn rứt.
- "Hồi sáng bạn đó sốt cao lắm, sau khi con chườm khăn nóng và giúp bạn đó uống thuốc thì hạ sốt rồi ạ, nhưng vẫn hơn 370C, con định về nhà ăn cơm tí rồi sang đó với bạn ấy sợ là tối nay lỡ bạn ấy có sốt lại thì còn có người chăm sóc nhưng mà nghe ba mẹ nói sáng mai về nên con cũng muốn ở nhà với ba mẹ nữa... Con... khó xử tự nảy giờ..." – tôi phân trần với ba mẹ.
- "Tại sao lại khó xử, con phải biết phân nặng nhẹ chứ, ba mẹ thì lúc nào gặp mà không được. Bạn con bệnh cần có con bên cạnh hơn là ba mẹ? Con chuẩn bị đi ngay đi. Ba nhờ mẹ nấu cho ít cháo cho con mang theo." – ba tôi chậm rãi nói. Ba thật đúng là thần tượng của tôi mà.
- "Dạ... con đi ngay ạ... sáng mai con về sớm đưa ba mẹ ra bến xe nha~" – tôi vui ra mặt, ôm chằm lấy ba mà hôn vào má của ba một cái.
[...]
- "Cô ơi... em đến rồi!" – tôi vội vã chạy ngay vào phòng em
<Phịch> – tôi vấp bậc cửa té như trận earthquake (động đất). Thử tưởng tượng xem một cơ thể cao 1m7 nặng 62kg mà té xuống sàn nhà thì ngang với trận động đất bao nhiêu độ richter? Không đi mua xi măng về tráng lại nền nhà là hên rồi. Cũng may là cháo không bị đổ ra ngoài, cũng nhờ có tôi lấy thân thể giant (khổng lồ) này mà nó được bảo toàn tính mạng. Em thấy vậy vội vã dùng chút sức lực yếu đuối của mình ra rời khỏi giường tiến đến đỡ tôi dậy:
- "Có đau lắm không? Để cô xem" – em ân cần hỏi han tôi.
- "Không sao đâu ạ nhưng mà cô viết đơn đi ạ để em đi thi Thần Tài Gõ Cửa" – té cái muốn nằm một chỗ luôn mà tôi còn giỡn được, công nhận bản thân mình thánh thiệt.
- "Còn đùa được chứng tỏ còn đi được đúng không? Xuống nhà lấy thuốc lên đây cô thoa cho nhanh tan máu bầm" – em xoa đầu tôi cười rồi nói.
Sau đó em vừa thoa thuốc cho tôi vừa trách yêu:
- "Nhìn hai đầu gối của em này, bầm tím cả rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi đứng sao không cẩn thận gì cả, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng"
- "Cô lo lắng cho em là thật sao?" – tôi nhìn em hỏi với thái độ khá nghiêm túc. Em cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi bởi câu tôi vừa hỏi.
- "Cô từng nói xem em như Tuyết Nhan mà. Có người mẹ nào thấy con té đau mà không lo lắng đau lòng hả? – em vừa trả lời tôi vừa tiếp tục thoa thuốc.
Lại xem tôi như Tuyết Nhan. Mỗi lần em bảo xem tôi như Tuyết Nhan là cứ như thể em đẩy tôi ra xa em. Em cứ mãi giữ cái suy nghĩ đó trong đầu khác nào em đang bóp chết trái tim của đôi bên. Tôi giận dỗi kéo ống quần xuống rồi dứng dậy.
- "Em sao vậy?" – thấy hành động của tôi làm em ngạc nhiên hỏi.
- "Lát nữa em sẽ tự thoa ạ, em đi lấy nước cho cô rửa tay rồi ăn cháo nha. Để lát nửa nó nguội ăn không ngon"
Tôi đứng dậy quay mặt đi nói giọng lạnh như băng rồi đi thẳng xuống nhà bếp. 'Dương Ngọc Đình vừa rồi mày có thái độ gì vậy hả? Ăn gan hùm hay sao mà dám tỏ thái độ với em, em xem mày như con gái em là may cho mày rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Tham lam vừa thôi không phải mày nói là phải biết thỏa mãn sao?'. Nhưng mà tôi không làm được, tôi tham lam tôi ích kỷ vậy đó, tôi chỉ muốn chiếm em làm của riêng thôi, là tình nhân của em chứ không phải con gái em, là của riêng Dương Ngọc Đình này chứ không chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi hít một hơi thật sâu rồi rửa mặt cho tỉnh táo lại để trở lại phòng.
- "Cô ơi, em xin lỗi vì hành động impolite (mất lịch sự) lúc nảy. Cô đừng giận em nha cô" – tôi ăn năn nói.
- "Cô nghĩ chắc lúc nảy cô làm em đau nơi em không vui, cô không sao đừng suy nghĩ nhiều"
- "Không có đâu, cô dịu dàng lắm ạ, tại em nắng mưa thất thường thôi... thôi cô rửa tay rồi ăn cháo đi ạ, xong rồi thì uống một lần thuốc nữa"
- "Được rồi, cảm ơn em" – em dùng lễ mà đối đãi với tôi.
Tôi đo thân nhiệt lại lần nữa cho em, không có gì trở ngại nữa rồi. Tôi cũng phần nào yên tâm. Đêm còn dài, em bảo tôi ngồi bên ghế sofa làm bài tập còn em thì ngồi trên giường đọc sách. Thỉnh thoảng tôi vẫn len lén nhìn em, chưa bao giờ có cảm giác bình yên vậy, tôi mỉm cười tự mãn.
- "Làm xong chưa mà nhìn cô hoài vậy?" – mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách sao lại biết tôi lén nhìn em chứ.
- "Em có nhìn cô đâu hehe"
- "Vậy là cô già rồi nên hoa mắt, em làm tiếp đi"
- "I'm just kidding (em chỉ đùa thôi), thực ra là em có len lén nhìn cô á"
- "Coi như em dám làm dám chịu" – vẫn không thèm nhìn người ta một cái.
- "Cô ơi, chắc có nhiều người khen cô đẹp lắm hả?"
- "Cô già rồi đẹp nỗi gì nữa chứ... Vậy còn em, có ai nói với em rằng em có một khuôn mặt rất là đáng yêu chưa? Khuôn mặt làm người khác vừa nhìn là có cảm tình ngay, đặc biệt là nụ cười đấy, rất tươi, rất đẹp, rất hồn nhiên nữa" – lúc này em mới nhìn tôi mà nói.
- "Ai cũng nói với em vậy á cô hahaha" – tôi trêu em.
- "Người gì mà vừa khen một câu thôi là quên ngay 2 chữ khiêm tốn viết thế nào" – em cười lắc đầu.
- "Just for fun (em giỡn chơi thôi). Cô là người đầu tiên nói với em những câu đó. Làm người khác có cảm tình ngay vậy còn cô, cô có nằm trong những người khác đó không?" – tôi thăm dò em.
- "Um... cô nghĩ là có, cô còn nhớ lần đầu gặp em là ở trên lớp, cô gọi em đứng dậy để giới thiệu về bản thân, lúc đó không biết thế nào mà trông em lúng túng lắm. Em còn cười kiểu như mắc cỡ rất đáng yêu. Cô vẫn còn nhớ nụ cười đó của em..."
- "Cô muốn biết tại sao em lúng túng không?"
- "Nói cô nghe thử xem." – em đóng quyển sách lại rồi nhìn tôi chờ câu trả lời.
- "Tại lúc đó ngày đầu tiên cô vào lớp mà toàn nói tiếng Anh không thôi, còn chơi trò chơi bằng tiếng Anh nữa chứ, em ngồi nghe 3 câu hiểu 7 câu không nên đành vậy em buông xuôi luôn, lấy điện thoại ra bấm, đang lướt Facebook thì cô gọi làm em như hồn xiêu phách lạc..." – tôi giãi bày nỗi lòng cùng em.
- "Thì ra là vậy, vậy còn bây giờ thì sao?"
- "Nhờ có người sư phụ tận tâm như cô nên giờ em đỡ hơn nhiều rồi"
- "Vậy học kỳ này phải đứng trong top 5 của lớp để đền đáp công lao của người làm thầy này mới được đó"
- "Bác Hồ có nói câu đại khái ý là thế này nè cô: làm được thì hãy hứa, mà đã hứa phải làm cho được. Vì em là cháu ngoan Bác Hồ nên em không thể tùy tiện hứa với cô được, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức có thể" – em chỉ có thể cười trừ với câu trả lời của tôi mà không nói thành lời. Tôi lại trở về đề tài lúc nảy dang dở:
- "Teacher...! I'm serious, you are gorgeous (mà cô ơi, nảy em nói nghiêm túc á, cô rất đẹp, đẹp mỹ miều luôn á)"
- "Cô cũng trả lời nghiêm túc mà cô già rồi, có gì mà đẹp. Mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, tóc thì có một ít đổi màu rồi."
- "Em là thánh soi á mà có thấy gì đâu, cô còn đẹp chán mà. Người Mỹ hay nói câu: Years bring wisdom (rừng càng già càng cay)."
- "How can you know this sentence? (Làm thế nào mà em biết câu đó vậy?)" – em cười không ngớt khi nghe tôi nói.
- "Trong cuốn sách em mua về tự học đó ạ" ...
Tôi và em ngồi nói chuyện mải miết từ chủ đề này qua chủ đề khác đã hơn 10h tự lúc nào không hay. Tôi vận hành hết cái sense of humor (óc khôi hài) mà tôi có được để làm em vui, chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như thế. Em vui vẻ tự khắc lòng tôi cũng vui theo.
- "Cô ơi, cô ngủ sớm đi 10h rồi ạ."
- "Được rồi, mà em còn làm gì bên đó vậy?" – thấy tôi đang dọn ổ nên em hỏi.
- "Cô ngủ trên giường đi ạ, em ngủ ghế sofa là được rồi"
- "Tại sao không qua đây ngủ với cô, ghế sofa làm sao mà ngủ được, đêm xuống lạnh lắm đấy, lỡ sáng ra đổ bệnh rồi sao?"
- "Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà..." – tôi lúng túng... gượng đỏ cả mặt.
- "Lại đây nhanh lên cô tắt đèn đấy nhé" – em nói với giọng kiên quyết.
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn nằm trên giường theo lời em. Nhưng tôi nằm khúm núm sát mép giường và quay lưng lại với em vì tôi ngại, tôi sợ (thực ra trong long khoái muốn chết mà tại mắc cỡ thôi)... Tôi cứ nằm đấy bất động rất lâu cho đến khi cảm nhận được em đã ngủ thiếp đi, tôi mới dám xoay người lại để nhìn em. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, em mới đẹp làm sao, tại sao ngay cả lúc ngủ em lại có thể đẹp đến vậy, thật làm người ta say đắm mà... không được, phải kiềm chế lại... tôi lại quay lưng về phía em nhưng lòng vẫn không yên được. Cơ hội ngàn năm có một này làm sao tôi bỏ lỡ được, nếu bỏ qua rồi làm gì có lần thứ hai. Thế rồi một cuộc chiến khóc liệt giữa con tim và lý trí đã diễn ra. Cuộc chiến khéo dài khoảng 20 phút thì có kết quả kẻ bại trận vẫn là lý trí. Tôi ngồi dậy, chồm tới về phía em. Chưa bao giờ tôi lại được nhìn em gần đến vậy, cảm nhận từng làn hơi thở ấm áp của em. Cả người nóng ran lên, tim đập mạnh làm tôi không thể kiềm chế nữa rồi, tôi từ từ đặt xuống môi em một nụ hôn nhè nhẹ. Ôi trời đôi môi đó mới mềm mại làm sao, tôi bắt đầu có cảm giác lâng lâng khó tả như có một nguồn điện thế 2000W của Pikachu vừa chạy qua người. Ôi nụ hôn đầu đời của tôi đã dành trọn cho em rồi, ai có thế biết được tôi đang hạnh phúc thế nào... Tôi còn muốn nhiều hơn thế nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi cảm nhận được lý trí vừa nện cho con tim một cú làm nó bất tỉnh luôn rồi. Kẻ thắng làm vua, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời nó nằm xuống ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm cũng may là em không phát hiện ra. Ôi hương thơm thoang thoảng của em còn đâu đây, tôi nhắm mắt lại, mím đôi môi thật chặt rồi nhớ lại cảnh lúc nảy và đương nhiên là tưởng tượng ra những tình tiết tiếp theo (chưa bao giờ mặt tôi lại nham hiểm như ngay lúc này)...
|
Chap 19: Thi cử
Em đã khỏe lại, tôi cũng không có lí do để ngủ qua đêm lại nhà em. Tôi biết ngay mà, nếu tối qua tôi bỏ qua cơ hội trời ban đó thì giờ này chắc thổ huyết mà chết tức, chết tưởi chết không cần chửi. Sau khi ăn trưa cùng em thì tôi xin phép về phòng chuẩn bị đi học, phải tự biết tiến, biết lui, trước sau gì thì cũng phải về, thà là tự đi về còn hơn là đợi em lên tiếng, mặt thì cũng dày mà không dày đến độ đó. Em tiễn tôi ra cổng, tôi cũng còn chút nuối tiếc nên hy vọng mong manh:
- "Cô ơi, thực là cô đã khỏe chưa ạ? Tối nay để cô một mình ở nhà em không yên tâm chút nào cả..." – tôi nhìn em với ánh mắt chân thành.
- "Cô khỏe thật rồi mà. Cô tự biết chăm sóc cho bản thân, em yên tâm đi"
- "Vậy cũng được mà có gì cô nhớ điện thoại cho em hay liền nha"
- "Được rồi, cô hứa. Mà nghe cô nói nè, đầu tuần sau thi cuối kỳ rồi, thời gian này cố gắng ở trong phòng học bài để thi cho tốt, đừng online nhiều, đừng đi chơi, cũng không cần đến đây nữa đâu, tập trung ôn bài cho tốt, có gì không hiểu hay cần giúp đỡ thì gọi cho cô đừng ngại" – em đặt tay lên vai tôi dặn đò.
- "Cô ơi..."
Đột nhiên tôi nghẹn ngào nhìn em nói không thành lời, nghe những lời em nói làm tôi sợ, thực sự rất sợ. Nỗi sợ trước mắt là một thời gian dài tôi sẽ không gặp được em, làm sao tôi chịu nổi đây? Mới đó mà hết năm nhất rồi, năm nay em là chủ nhiệm của lớp tôi vậy năm sau em còn được phân công dạy lớp tôi nữa không? Nếu không thì sao? Cơ hội được gặp mặt em ở trường sẽ đếm trên đầu ngón tay. Em không còn dạy trên lớp vậy em có còn dạy thêm cho tôi không? Đột nhiên tôi nhớ về ba mẹ, ¼ chặng đường sang Mỹ của tôi đang dần trôi qua rồi, nếu thi xong 3 tháng hè chắc là ba mẹ bắt tôi về quê... Chỉ với một câu của em thôi làm tôi có biết bao nhiêu suy tư lo âu...
- "Đình Đình à, em sao vậy?"
- "Cô ơi, năm sau cô có dạy lớp em nữa không?"
- "À, chuyện này cô không biết nữa, trường phân công lớp nào cô sẽ dạy lớp đó... mà em sao vậy, sao tự nhiên mắt đỏ cả rồi"
- "Hứa với em đi cô, cũng coi như là cô hứa với cả lớp, please don't leave us (làm ơn đừng rời bỏ chúng tôi)"
-"Cô không hứa được vì cô cũng là cháu của Bác Hồ mà, có phải không?" – thấy tôi đột nhiên buồn nên em cũng hài hước 'gậy ong đập lưng ông' làm tôi vui.
- "Ôi trời..." – lần đầu tiên nói chuyện cùng em mà tôi không có từ để đáp lại. Thấy em lo lắng nên tôi cũng cố cười cho em an tâm.
- "Cười thế này phải đẹp hơn không? Cũng làm cho người đối diện vui lây. Nói gì thì nói, Đình Đình à, ráng học để nằm trong top 5 của lớp cô sẽ tặng em một món quà để khích lệ tinh thần, đừng làm cô thất vọng nha."
- "Em sẽ không phụ lòng cô đâu, em hứa với cô" – tôi đã từng hứa với lòng sẽ làm mọi thứ để em vui và bất cứ điều gì mà em muốn. Lần này tôi hứa với em với quyết tâm cao độ.
- "Móc ngoéo nào!" – em hóm hỉnh đề nghị.
Sau đó tôi tạm biệt em rồi lên xe ra về. Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi học trên lớp, lâu lâu vẫn tìm kiếp đâu đó bóng hình của em lướt ngang qua lớp tôi để thỏa nỗi nhớ mong. Sau giờ học thì tôi về phòng ngay. Học điên cuồng: từ ngữ pháp (grammar), ngữ âm (pronunciation), viết (writing), đọc (reading) và đặc biệt là môn của em nghe – nói (listening – speaking). Tôi mở audio luyện nghe, nghe ngày, nghe đêm, nghe từ lúc ăn đến lúc đi tắm rồi cả lúc được Tào thừa tướng thị tẩm. Nghe xong rồi thì lấy cái gương (mirror) ra ngồi nhìn vẻ mặt thanh tú được em khen đáng yêu ra mà nói chuyện một mình. Nói như khùng, như điên nói riết mà như tâm thần bị phân liệt. Ngay cả mấy con bạn thân trong lớp điện thoại để tán gẫu tôi cũng bắt máy lên rồi câu đầu tiên tôi nói là "Please speak English" xong cái bị nó chửi nó kêu "nặng dữ rồi đó, uống thuốc coi bớt không, không mai đi học tao tăng liều lên chích cho nhanh", tôi cũng đâu có vừa mới bảo lại rằng "gì mà uống chích đồn đập vậy, từ không bình thường nó lên khùng rồi điên luôn lấy gì trị", nó đáp lại tỉnh như Quách Tỉnh, Hoàng Dung "nào tới đó tao cho mày một nắm lá ngón cuộn thịt bò ăn". Kể từ ngày hôm đó, một ngày 3 cử nó đều đặn nhắn tin cho tôi trên Zalo nhắc tôi uống thuốc để tránh bị tôi cướp mất chức Viện Trưởng của nó vì bây giờ tôi cũng là Phó Viện Trưởng rồi. Kể ra có mấy con bạn thế này thì làm sao mà nỡ sang bên kia mà du với học... Học thì học vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chán, cảm thấy mệt mỏi và bất lực... Nhưng tôi không từ bỏ (never give up) những lúc như thế tôi lấy hình em ra xem, đặc biệt là những tấm hình tôi chụp lén em lúc ở nhà em. Nhìn xong mới phát hiện sao mình không làm nhiếp ảnh gia nhỉ, chụp đẹp quá chừng nè. Ngắm hình em một hồi thì tự nhiên có động lực mà ngồi dậy học tiếp. Những lúc quá nhớ em mà nhìn hình thôi chưa có cảm giác thỏa mãn thì kiếm cớ điện thoại gọi hỏi bài, được nghe giọng nói êm dịu của em cũng phần nào xoa đi nỗi nhớ đầy vơi...
Ngày thi cũng đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ súng đạn, bom nguyên tử rồi cả phao để ra chiến trường. Dằn lăn cho cả tuần rồi cũng thi xong. Trong quá trình nghênh chiến thì đa số là an toàn sống sót (các môn chuyên ngành), một số ít ngáp ngáp nhưng không đến nổi, mà chắc ăn là môn Quốc Phòng An Ninh đã oanh liệt hy sinh vì tổ quốc. Học hết năm nhất tôi mới rút ra được kết luận vầy: nếu đã là sinh viên của trường này thì phải trải qua bốn giai đoạn khi học QPAN: cấm thi – thi rớt – thi lại – học lại. Nếu thi một lần mà qua được môn này thì chắc ăn mấy môn khác bị rớt vì toàn học QPAN thôi, thời gian đâu mà học mấy môn kia. Ở ngôi trường thân yêu này không có 4 chữ "lưỡng toàn kỳ mỹ" đâu nha. Mấy trường khác nghe đồn trường tôi thi QPAN bằng tự luận mà chỉ có 2 câu thôi, mỗi câu 5 điểm mà cuốn sách QP thôi thôi là chữ, toàn chữ với chữ, muốn đậu là phải thuộc hết cả cuốn, chuyện đó đương nhiên là bất khả thi, giờ mà muốn đậu là phải đốt cả cuốn rồi uống, mà vậy là phản khoa học, còn cách nữa thôi đốt rồi hít như hít heroin (ma túy) á thì may ra.... Nghe xong là tụi nó giật mình té xỉu ngay. Còn mà nó nghe thi rớt QPAN hay là cấm thi thì nó mắt chữ O mồm A, giống như nó vừa nghe được chuyện gì như sét đánh ngang mông. Tụi nó ngạc nhiên cũng không trách được vì trường tụi nó thi trắc nghiệm mà đứa nào rớt thì đưa vô park (công viên) xiếc khỉ cho rồi. Con bạn làm chức Viện Trưởng của tôi đã thực hiện những bước nhảy vọt vô cùng vĩ đại nó bỏ qua hai giai đoạn ở giữa luôn, vì từ đầu đã bị OPPA Quốc Phòng (cái tên mà các bạn sinh viên ưu ái dành tặng cho lão sư) cấm thi và giờ thì người ta đi thi còn nó nằm ở nhà chờ ngày đi học lại với mấy em nhỏ khóa sau. Tôi là Phó Viện Trưởng nội công chưa đủ thâm hậu nên không bắt chước theo nó được dành vậy tôi bỏ qua bước đầu tiên, tôi chỉ thi rớt rồi thi lại thôi. Cũng may là môn đó và môn thể dục không nằm trong hàng tính học lực. Nếu không tôi cũng không biết ăn nói thế nào với em.
Thi xong thì được nghỉ một tuần để xả sì-trét (stress), một tuần đó tôi tranh thủ về quê thăm ba mẹ, con người tôi ở quê mà lòng luôn hướng về em một phương. Tôi nhớ em da diết, tôi bất hiếu đến nỗi mong cho nhanh hết tuần để lên ấy gặp em. Ngoài thời gian trò chuyện cùng ba mẹ, ngủ, ăn, nằm lăn lóc trong phòng để nhớ về em và đọc mấy quyển sách mà em đưa thì hầu hết thời gian còn lại tôi toàn tâm toàn ý tìm trăm phương ngàn kế để kỳ nghỉ hè này được ở trên ấy cùng em. Cuối cùng tôi cũng có lí do rồi. Tôi nói với ba mẹ rằng tôi muốn học tiếng Hoa. Ai ngờ ba tôi gật đầu đồng ý cái một, nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi dành bao nhiêu tâm quyết để mà soạn thảo kịch bản, lời thoại, rồi học thuộc lời thoại để thuyết phục ba, mà ai ngờ ba lại như vậy hichic. Ba bảo rằng "còn trẻ, còn khỏe, đầu óc còn nhanh nhẹn thì học càng nhiều ngoại ngữ càng tốt. Sau này có ra nước ngoài bị người ta vứt đi đâu cũng sống được". Ôi sao mà tôi yêu A Mã của tôi thế này, và dĩ nhiên là cả Ngạch Nương nữa chứ. Hai người là bậc cha mẹ tuyệt vời nhất thế giới này, hai người họ luôn rất tâm lí với tôi và ít khi nào áp đặt suy nghĩ lên con cái. Cuối cùng cũng đến cuối tuần ba mẹ đưa tôi ra bến xe mà nước mắt tôi tràn trụa không thôi, nửa muốn đi mà nửa lại không muốn. Lòng bồi hồi, xao xuyến hichic. Ước gì có thể phân thân ra. Tôi tự nhủ mình là quân tử một khi vứt áo ra đi thì đầu không ngoảnh lại. Tôi đi thẳng lên xe ngồi an tọa rồi nhìn theo ba mẹ. Mẹ cũng không kiềm lòng được mà dựa vào người của ba rồi khóc. Cảnh tượng thật bi ai mà huhu. Mẹ ơi đừng khóc có phải con đi nghĩa vụ đâu, con đi học mà. Cuối cùng thì ông bác tài cũng xuất phát. Ngay lúc này tôi muốn hát dễ sợ "dòng xe lăn bánh đưa Đình đi, xa khuất nơi cuối đường..." mà sợ hát xong rồi trên xe chỉ còn mình tôi với ông bác tài thôi nên dành vậy ngồi câm nín. Haizz tâm trạng buồn thật nhưng mà nhớ về em, tôi thôi không buồn nữa. Cái gì cũng có cái giá của nó.
|
|
Chap 20: Chuyện ở lớp
Sau một tuần nghỉ, tôi trở lại học bình thường, hôm nay là sáng thứ hai tôi háo hức gặp em biết nhường nào.
- "Good morning class (chào cả lớp)" – hôm nay em mặc tà áo dài màu tím mới đẹp làm sao. Em cười tươi rồi chào cả lớp.
- "Good morning teacher (chào cô ạ) – cả lớp đồng thanh đáp.
- "Thanks. Sit down please... How was your last week? (tuần qua của các em thế nào?)" – em cho lớp ngồi xuống rồi hỏi.
Người thì đáp it's so fun (vui ạ), kẻ thì đáp it's so bored (nhàm chán ạ). Cả lớp nháo nhào lên nhưng mà vui. Tôi thì ngồi yên đấy ngắm nhìn em cho thỏa nỗi nhớ mong. Con Viện Trưởng thấy vậy nên hỏi:
- "Sao hôm nay Phó Viện Trưởng ngồi im re vậy, sáng giờ chưa cho uống thuốc mà?" – tôi quay xuống chưởng vào trán của nó một cái:
- "Shut your mouth (im đi)"...
- "Được rồi các bạn, hôm nay cô có tin vui dành cho lớp, đã có kết quả thi cuối kỳ rồi..."
Lớp đang ồn nay còn ồn hơn nữa, không thể nghe được giọng nói tao nhã của em nữa rồi, tôi phải đứng ra dẹp loạn 12 sứ quân mới được, từ cái bàn nhì dãy giữa vô cùng hợp phong thủy tôi quay xuống nói:
"Quý bằng hữu, thân bằng quyến thuộc thân mến, cô có điều muốn nói kìa, quý bằng hữu vui lòng giữ trật tự"
Vừa nói hết câu tụi nó cười cho một tràng rồi cái ném đá liền tay "im đi Đình Đình ơi", "So deep", "quay lên đi lão bằng hữu"... thiệt là tổn thương lòng tự trọng sâu sắc mà, nhưng bù lại sau màn ném đá thì cuối cùng tụi nó cũng im lặng để nghe em nói:
- "Lớp mình học kỳ này có nhiều tiến bộ vượt bậc, cô rất vui vì thành tích của lớp..." – cả lớp cùng nhiệt liệt vỗ tay, em cũng cười rất vui rồi nói tiếp
- "Có 5 bạn điểm hệ số 4 được trên 3 phẩy là: A, B, C, Dương Ngọc Đình, F. Đặc biệt là Đình Đình cô đề nghị cả lớp cho bạn một tràn pháo tay, bạn đã có những tiến bộ rõ rệt trong học tập."
Nghe như sét đánh ngay tai tôi đứng hạng 4 trên tổng số 46 bạn trong lớp. Nhớ học kỳ rồi tôi có 2,79đ (đm thiệt chứ 0,01 điểm nữa là tôi được khá rồi). Thật là không thể tin được. Cuối cùng tôi cũng đã làm được "oh yeah", ngay khi nghe xong người đầu tiên tôi nhìn là em, như báo hiệu rằng tôi đã thực hiện được lời hứa rồi, em cũng nhìn tôi cười thay cho lời chúc mừng. Tiếp sau đó tôi đứng dậy quay mặt xuống và chào kiểu hoa hậu cùng với nụ cười tươi nhất có thể. Lại ăn gạch đá vì tội làm quá lố. Riết rồi tôi như cây hài của lớp, làm gì tụi nó cũng cười, mở miệng ra nói chuyện là tụi nó cười, bị cô gọi đứng dậy trả lời câu hỏi tụi nó cũng cũng cười. Tụi bạn không chơi chung nhóm trong lớp khoái nói chuyện với tôi lắm vì vui, bựa bựa vậy mà tụi nó thích.
- "Thôi ngồi xuống đi Đình Đình, diễn sâu dữ rồi" – trợ lí viện trưởng ngồi kế bên con Viện trưởng phía sau bàn tôi nói. Ẻm là đứa hiền nhất nhóm nên suốt ngày làm nạn nhân cho những trò chọc phá, thấy cũng tội mà kệ đi vui là được.
Gạch đá chắc đủ xây dinh thự rồi nên thôi ngồi xuống cho cô giáo thân yêu nói tiếp:
- "5 bạn này được nhận xuất học bỏng 2 triệu mốt của trường, khi nào khoa thông báo các bạn này lên khoa ký tên nhận tiền" – em chỉ vừa nói dứt câu thôi là tụi nó lật mặt ngay:
- "Nương nương à, nương nương được nhận học bổng kìa..." – con trưởng khoa thần kinh ngồi kế bên tôi nói.
- "Nì xa xẩy (mi là ai – tiếng hoa) Bổn cung đã từng quen mi chưa?
- "Gì mới hổm xưng Ai Gia giờ rớt chức xuống làm Bổn Cung rồi – con trợ lý nói.
- "Ai Gia đứng trên kia kia, Bổn Cung nào dám cuồng ngôn loạn ngữ, tranh đoạt hậu vị" – mấy đứa ngồi gần nghe được cười rần rần.
- "Thôi kệ đi, 2 triệu mốt kìa trời..." – tụi nó nói bóng nói gió.
- "Điêu dân to gan, dám dòm ngó tài sản của Bổn cung" – tôi tiếp tục diễn.
- "Cut (cắt), cưng so deep dữ rồi đó" – con quễ Viện Trưởng làm mất hứng.
- "Cuối tuần đi ăn, tui khao vậy được chưa?"
- "Nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" ...
Tiết học hôm đó mới vui làm sao, nói học chứ có học gì đâu, thi rồi còn gì mà học. Em chỉ nói về đề các điểm chính trong đề thi rồi sinh hoạt với lớp một số việc xong cô trò ngồi tâm tình. Nghĩ đến chuyện phải xa em, không khí trong lớp chùng xuống, một vài con bánh bèo của lớp ngồi khóc thúc thít. Em dặn dò với lớp năm sau là sinh viên năm 2 rồi, làm anh chị của mấy sinh viên mới rồi, phải làm gương đừng có quậy nữa, ráng học để không phụ lòng của ba mẹ mấy em và của cô nữa. Thấy lớp không vui nên em đề nghị lớp hát tặng em một bài. Đứa này đùn đẩy đứa kia, tôi biết thế nào một hồi cũng đến tôi nên yên thân yên phận ngồi im re.
- "Dương Ngọc Đình đứng vậy hát tặng cô một bài kìa" – con quỷ viện trưởng dám backstabbing (đâm sau lưng) tôi. Mấy bạn trong lớp nghe nó nói vậy cũng nhiệt liệt hưởng hứng làm tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- "Được rồi, theo yêu cầu của các bạn Đình Đình hát tặng cô một bài vậy" – em cũng mở lời yêu cầu làm tôi không thể từ chối được.
- "Con bánh bèo vô dụng chị sẽ trả thù cưng" – tôi quay xuống con Viện Trưởng nói nhỏ với nó, còn nó thì không thèm quan tâm tới mà quay mặt đi chỗ khác.
- "Ok. Theo yêu cầu của cô và các bạn em cũng xin tặng lớp một bài vậy. Nhưng nghe rồi đừng hối hận nha. Em xin tặng cô và lớp bài Bến Thượng Hải của Lưu Đức Hoa"
Cả lớp vỗ tay rần rần, và tôi bắt đầu hát "Lọn phắn..." tôi quay xuống con Viện Trưởng hát, như một cơn mưa phùn trút xuống đầu nó. Cả lớp cười thôi thôi rồi, em cũng cười vì màn phun sương của tôi, nụ cười của em là quan trọng nhất, tôi làm hài chủ yếu cũng chỉ để lấy được nụ cười của em thôi. Làm lại nha "Lọn phắn... lọn lầu... màn lị thâu thấu thông xoay lịn fap' zâu... sỉ hấy, sỉ sầu..." .Tôi quay sang con Trường Khoa kế bên ngay chữ "thâu thấu" mà phun hết sức bình sinh, tội nghiệp con nhỏ đang ngóng cổ nhìn đệ tử của Lưu Đức Hoa hát thì một trận mưa axít phạt vô mặt, muốn tránh nhưng too late – quá muộn rồi cưng. Hết biết phun ai rồi con nào cũng lấy tập mà che mặt nó lại và tôi cũng hết thuộc rồi, chương trình ca nhạc đến đây là kết thúc.
- "Em hết thuộc rồi cô ơi!" – tôi mắc cỡ nhìn em rồi nói.
- "Đình Đình à, thực sự cô không thể cười nổi nữa rồi, cảm ơn em đã tặng cho lớp một tiết mục đặc biệt như vậy" – từ trước đến nay lần đầu tiên tôi thấy em cười thoải mái đến vậy.
Tôi nghe mấy đứa xung quanh trách cứ con Viện Trưởng sao đề nghị tôi hát chi vậy, phun đầy đầu, đầy cổ cả rồi. Bên dãy bên kia có nhỏ Vy nói với tôi rằng "bạn Đình thấy cưng quá hà" – tôi cũng cười đáp lại với bạn đó... Đi học vui vậy đó, không có chuyện này cũng chuyện kia, nếu buồn thì cứ đi học, riêng cá nhân tôi cảm thấy đi học vui hơn là ngồi trong phòng một mình mà xem hài nữa... Thời gian qua nhanh thật mới đó chuông vang ra chơi rồi. Thế là phải tạm biệt em, haizz buồn nữa rồi á. Em chào cả lớp rồi đi ra, tôi cũng nhanh chóng nối gót theo sau em.
- "Cô ơi..." – tôi gọi em lại. Em đừng bước quay lại nhìn tôi.
- "Cô biết ngay là em mà, Đình Đình à ở trong trường nói chuyện không tiện trưa rãnh ghé qua nhà cô cùng ăn trưa, cô ở nhà có một mình thôi rồi chúng ta nói chuyện nhiều hơn" – em vui vẻ mời tôi.
- "Dạ..." – tôi vui ra mặt.
- "Đình Đình à, cô rất tự hào về em..." – em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi nói với giọng thật vui.
- "Em đã hứa với cô thì nhất định em sẽ làm được mà" – tôi cười nói.
|
|