Hay lắm á ~ viết tiếp nữa nha tg
|
truyện hay lắm. tiếp đi tỷ
|
cho e xin zalo hay fb tg đi
|
Chap 6: Coming home
fb.com/shenmuyuan
Nghe đâu sáng thứ 2 tuần sau tựu trường, mà tâm trạng của nó méo có hào hứng. Sau một hồi suy nghĩ nghĩ suy Đình Đình quyết định thu dọn đồ đạc về quê tạo cho ba mẹ một sự bất ngờ. Nghĩ làm sao mà nghỉ hè gần 3 tháng mà nó chẳng lết cái mặt móc về nhà lấy một lần, suốt ngày ở trên này lo tương tư thất tình, công nhận ba mẹ có đứa con gái có tâm nhất quả đất. À mà khoan, mặc dù giữa nó và ba mẹ thuộc mối quan hệ quen quá quen nhưng về tay không thì hơi kỳ nhỡ, mang danh lên thành phố học mà. Nghĩ là làm nó liền dẫn xe ra để chạy vòng vòng kiếm ít quà về quê.
Oh hay ngay lúc chị Hải Đường vừa đi làm về thấy Đình Đình đang định ra ngoài nên chị tươi cười hỏi con bé định đi đâu à. Nó bảo định đi mua ít quà về quê mà chưa biết mua gì đây quân sư có ý kiến gì không? Chị suy nghĩ một hồi rồi bảo bé con chờ chị chút, chị thay đồ cái rồi cùng đi luôn cho tiện chứ nhất thời chị chưa nghĩ ra nữa, người đâu mà nhiệt tình ghê gớm sống lại có tâm nữa chứ. Cũng tới giờ cơm trưa nên Đình Đình đề nghị hai người ra ngoài ăn luôn. Nghe là biết con người lười cỡ nào nhưng người siêng lại khác, chị phản đối chị bảo bây giờ thực phẩm bẩn tràn lan, ăn ở ngoài không tốt với lại nó vừa khỏi bệnh để chị mua đồ về nấu hai chị em cùng ăn cho vui, chiều nay chị rảnh nên quyết định vậy đi. Đình Đình thì hay rồi có người nấu cho ăn còn ý kiến ý cò gì nữa dạ lia dạ lịa.
Về đến nhà, Đình Đình và chị Hải Đường thu hoạch cũng bội thu à. Đi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua ôi thôi không biết bao nhiêu là quần áo đồ đạc, tay xách nách mang hai người lại phải ghé qua chợ mua bánh trái gì là lạ ấy để đem về chứ dưới quê có mua mần chi.
Hai người chị chị, em em vừa lặt rau để nấu canh chua vừa trò chuyện. Hải Đường thấy Đình Đình mua nhiều đồ quá nên thuận miệng hỏi:
- "Đình Đình à, nhà em đông anh chị em lắm sao em mua nhiều đồ thế?"
- "Dạ không ạ, em là con một. Nhà em có ba mẹ và em thôi."
- "Chị thấy em mua nhiều đồ lắm mà hình như không phải cho ba mẹ thôi hở?"
- "À... em mua cho ba mẹ nè, bà Sáu vú nuôi, ông Tư quản gia, chị Hường giúp việc với anh Thanh con ông Tư. Có nhiêu đó thôi hà."
- "Bây giờ chị mới biết hóa ra ai kia là đại tiểu thư nha. Có người hầu kẻ hạ nữa kìa vậy mà bao lâu nay im hơi lặng tiếng."
- "Xời ạ, tiểu thư gì đâu chị cứ chọc em miết. Chị mới là đại tiểu thư kín cổng cao tường kìa."
- "Đó là chuyện của ngày xưa rồi hiện thực là chị phải đi làm công ăn lương tự trang trải cuộc sống cao học nè."
- "Ngày xưa sao là sao ạ?" – vẻ mặt đầy nghi vấn Đình Đình hỏi.
- "Chị tự hỏi là có nên tâm sự không ta?"
- "À à nếu chị thấy không tiện thì thôi. Em không ép chị. Nhưng mà tâm sự mỏng thôi cũng được mà. Mỏng mỏng mỏng thôi để mình hiểu nhau hơn không phải tốt sao?"
- "Người gì mà nói chuyện trước sau bất nhất vậy?"
- "Có đâu a. Người ta nói vậy thôi chứ ý là muốn biết á. Sao mà chị không tâm lý gì trơn?"
Chị cười trừ rồi đứng dậy bưng rỗ rau đã lặt xong đến chỗ bồn nước để rửa. Đình Đình thấy vậy thì biết là chị không muốn tâm sự ùi có năn nỉ cũng vô ích. Người có lòng tự trọng mà ai kể thì nghe không thì thôi rảnh đâu mà ngồi lê đôi mách nên nó bỏ cuộc nằm xuống nền nhà lấy cái điện thoại định bấm chơi ai ngờ chị Hải Đường chậm rãi trải lòng:
- "Nhà chị có cả thẩy 2 chị em. Lúc chị còn nhỏ nhà chị cũng có của ăn của để, cũng có người giúp việc nhưng không nhiều bằng nhà của Dương đại tiểu thư đâu..."
- "Nữa nữa nữa..." – nó bật đầu ngồi dậy chăm chú lắng nghe.
- "Hìhì. Năm chị vừa tốt nghiệp cấp 2 chuẩn bị bước vào lớp 10 thì bố của chị bệnh nặng lắm. Phải bán cả nhà cửa ruộng vườn chạy chữa nhưng bố vẫn không qua khỏi. Một năm sau đó bố chị mất. Cô chú bên nhà nội thấy ba mẹ con chị lâm vào cảnh cơ hàn không ta tay cứu giúp thì thôi còn nói này nói kia khinh bỉ ra mặt khiến mẹ chị buồn nhiều lắm. Không nhà không cửa không nơi nương tựa sau đó mẹ quyết định đưa 2 chị em về bên ngoại. Nhà bên ngoại thì không như bên nội đâu. Anh chị em của mẹ bên ngoại mỗi người quyên góp một ít đủ để cất một ngôi nhà nhỏ thôi cho ba mẹ con ở. Chị Hải Vân - chị của chị và chị đang tuổi ăn tuổi học, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mẹ chưa bao giờ có ý định cho hai chị em nghỉ học cả. Mỗi ngày mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc đến nổi người thì gầy gò còn mang cả bệnh loét bao tử nữa chứ. Sợ mẹ sẽ bỏ hai chị em ra đi giống ba nên chị Vân quyết định nghỉ học khi đang chuẩn bị bước chân vào giảng đường. Chị bảo là chị không học nổi nữa mẹ đừng ép chị, học thêm cũng chỉ hao tiền tốn của thôi để chị ở nhà chăm sóc mẹ san sẻ gánh lo tài chính, út Đường học giỏi nhường cho em nó học tiếp. Thấy chị Vân kiên quyết quá nên mẹ cũng không nói gì thêm. Bây giờ bao nhiêu hy vọng đặt hết lên người chị nên chị phải cố gắng nhiều hơn nữa tự thân vận động không nhận trợ cấp từ gia đình ."
- "Em ngưỡng mộ chị quá không lẽ giờ ngoài Băng tỷ (Phạm Băng Băng) ra em thêm chị vào danh sách idol của em." – nghe Đình Đình nói mà chị Hải Đường chỉ biết cười trừ. Chưa dừng ở đó nó lại tiếp tục:
- "Mà chị ời, kể cũng ngộ hé, sao có nhiều người có suy nghĩ ích kỷ ghê, bộ họ định sống hết cuộc đời của mình rồi thôi không định để đức lại cho con cháu hay sao á. Như gia đình bên nhà nội chị nè, ta nóiiiii cháy nhà mới lòi mặt chuột, hoạn nạn mới thấy chân tình." – có người ngồi nghe mà bức xúc, văng toàn thành ngữ ca dao để bộc lộ.
- "Chị biết ngay là sau khi kể xong thái độ của em sẽ vậy mà chỉ là không ngờ lại biết đúng đến vậy."
- "Xời chị làm như em vô tâm vô cảm lắm á. Nghe cũng thấy bức xúc chứ bộ." – Đình Đình làm vẻ mặt giận hờn..
- "Chị không có ý đó... đừng hiểu lầm chị..." – chị Hải Đường lại nghiêm túc tưởng thật.
- "Hehe đùa đó. Chị ời, nói nghe nè, chị có gì khó khăn cần giúp đỡ cứ nói với em một tiếng nha. Em sẽ tường thuật lại cho tía má em ở nhà giúp đỡ cho chị liền tay chứ hiện tại em chưa giúp được." – nó hạ thấp giọng ở cuối câu.
- "Lời mời gọi giúp đỡ thiệt tình nhất mà chị từng nghe luôn nhưng mà cũng cảm ơn lòng tốt của em. Mà Đình Đình, em biết em được điểm gì không?"
- "Điểm gì chị?"
- "Em được cái là công chúa nhưng không mắc bệnh công chúa. Ngược lại em rất hòa đồng với mọi người xung quanh."
- "Để em kể chị nghe cái gì cũng có nguyên nhân hết á. Từ nhỏ thì ba rất nghiêm khắc với em, thương thì thương, chiều thì chiều chứ chuyện gì ra chuyện nấy, mặc dù nhà có người làm nhưng ba hay nói có tay có chân cái gì làm được thì tự làm chẳng ai sinh ra sẵn để phục vụ cho em cả. Còn mẹ thì dịu dàng, trìu mến dạy em ôi thôi biết bao nhiêu đạo lý sống ở đời nhân chi sơ, tính bổn thiện thôi thôi nhiều vô số kể, nhiều lắm. Hihi với hai tấm gương sống trước mắt nên muốn em mắc bệnh công túa cũng hơi khó."
- "Em được hưởng tình yêu thương và một nền giáo dục thật tuyệt vời. Chẳng bù cho một số bạn trẻ thời nay..." – chị thở dài ngao ngán.
- "Thời nay sao chị?"
- "Một số bạn là công chúa thật sự nên họ có mắc bệnh công chúa thì miễn cưỡng lắm có thể chấp nhận được. Lại một số khác không phải vậy, như là ở cơ quan của chị nè không ít các cô không phải là công chúa mà cũng mắc căn bệnh này thì thật là mệt mỏi cho mọi người xung quanh."
Chị Hải Đường được cái rất ít khi sân si ai nhưng hôm nay được chị đề cập đến coi bộ những cô nương này cần phải lên chùa một khóa để tu tâm dưỡng tánh lại rồi.
- "Ây da em chúa ghét loại này á nha, toàn ATSM." – Đình Đình tiếp lời.
- "ATSM là gì em?"
Mém quên mấy cái từ viết tắt, teencode chị đâu có hiểu được, ngựa ngựa nói chi giờ phải ngồi giải thích:
- "ATSM là viết tắt của chữ 'ảo tưởng sức mạnh' á chị."
Chị nghe lạ tai quá nhưng ngẫm lại đúng không tưởng nên cứ khoai khoái cười miệt mài. Chị bắt đầu nấu nướng còn nó thì nằm bấm điện thoại chơi.
Nó nhập mật khẩu Zalo ****** vô rồi lướt lướt. Vẫn thói quen cũ nó mò vào Zalo của cô Uyên cũng chẳng biết để làm gì nhưng nó lại thích làm vậy. Đập vào mắt là cái ảnh bìa của người ta. Gia đình 3 người tình thương mến thương nhìn hạnh phúc biết bao. Tự nhiên nó cảm thấy tim nó đau quá, tấm ảnh đó làm nó đau, thực sự đau. Nhìn trạng thái đang online của người ta nó lại muốn gửi đi một dòng tin nhắn hỏi xem dạo này cô có khỏe không, chỉ vậy thôi nhưng lại không được vì nó sợ làm phiền người cô yêu quý của nó, làm phiền cuộc sống màu hồng đó. Nó ấn save cái ảnh bìa đó về rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó tắt điện thoại đi coi như giảm đau tạm thời.
Nằm bấm kịch liệt nảy giờ coi bộ thấy cũng ngại nên nó hỏi chị xem có cần giúp gì không? Chị bảo không chị xong cả rồi. Vẫn chưa hết ngại nên nó đề nghị ăn xong để nó rửa chén cho. Quyết định vậy đi không cần bàn cãi thêm.
Tự nhiên nó có một ý tưởng liền bật ngồi dậy:
- "Chị ời, chị có muốn về quê em chơi hem?"
- "Xưa em nói quê em ở đâu chị quên ời ta?"
- "Chị sống thiệt có tâm với em út."
- "Thôi mà... chị nhỡ quên rồi em nói lại lần nữa đi đẹp mà khó quá."
- "Nể tình câu này của chị. Quê em miền Tây á~"
- "Miền Tây hở, thích quá nhỡ, chị từng mơ ước được một lần du lịch miền đồng bằng sông nước ấy."
- "Vậy còn chần chờ gì nữa chị?!" – mặt Đình Đình sáng rỡ lên.
- "Nhưng mà... không biết có xin nghỉ phép được không? Phép năm của năm nay chị cũng chưa dùng đến nhưng sợ xin bất chợt không được."
- "Ây da chắc được mà. Thôi thì lát chị chịu khó chạy lên cơ quan xin liền tay đi. Sáng mai em về nè. Sếp của chị không cho chị nghỉ thì chị điện em. Em kêu 500 anh em xuống giải quyết ổng luôn."
- "Cái con bé này, cái gì nói cũng được. Lát ăn cơm xong để chị lên cơ quan xem sao."
Chẳng biết nội tình thế nào, chị Hải Đường ăn nói ra mần sao mà sáng hôm sau có hai con người tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ đạc bắt chuyến xe về miền Tây.
fb.com/shenmuyuan
|
|