Hey Old Lady, I Love You
|
|
Hey old Lady, I Love You. Tác giả: T M U - 沈慕渊 - Shen Mu Yuan. Thể loại: xà bần gì cũng có.
Lời nói đầu: Đây là tác phẩm đầu tay cũng là cuối cùng của Mị. Mị thì học văn hem có giỏi, lại có cái đầu hay ảo tưởng thích sao thì viết vậy, nhiều khi có những tình tiết nó cũng đời thường lắm. Ví dụ nhá: Mị đang rửa chén cái bị con muỗi nó cắn, tự nhiên Mị nổi hứng lên, Mị bỏ đống chén chạy lẹ vô mở laptop lên và bắt đầu viết, Mị sẽ viết nhân vật chính của Mị cũng bị muỗi chích giống như Mị hay đại khái gì đó, tùy hứng mừ với lại truyện của Mị, Mị muốn viết sao Mị viết. ^.^ ^.^ ^.^ . Cảm ơn các bạn đã chịu khó bỏ thời gian ra để đọc. Xìexie, thank you, merci beaucoup...
Phần 1: Hồi tưởng
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng sớm ban mai chiều rọi qua rèm cửa sổ, em nằm trong vòng tay của tôi và đang say giấc nồng sau một đêm lao lực. Tôi nhìn em, nhìn từng đường nét trên gương mặt em, vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng ấy, hít thật sâu để ngửi mùi hương thoang thoảng trên cơ thể em, cảm giác thật yên bình, tôi ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi để tôi được yêu em, được bảo vệ em khỏi những thị phi, những lời dèm pha ngoài kia... Tôi là người tạo nên những điều đó, tôi biết ngay từ lúc bắt đầu thì cuộc tình này đã sai rồi, tôi chắc là đến nghĩ thoáng qua cũng chẳng ai muốn nghĩ đến. Là do tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân nên đã kéo em vào vòng xoay luân lý trái đạo này. Tôi thầm nghĩ có nên buông tay để em trở về cuộc sống bình thường hay không? Thật tâm mà nói tôi không muốn thế, tôi yêu em yêu điên cuồng, tôi không dám tưởng tượng nếu ngày nào đó cuộc sống của tôi thiếu em nó sẽ ra sao?! Chắc chắn là không có ánh sáng rồi, cũng giống như những đám mây đen thui u ám trước những cơn mưa trút xuống. Tôi để tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ về quá khứ đã trải qua...
Tôi một cô sinh viên năm nhất trường Đại Học khoa Ngoại ngữ. Một con người bình thường, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, mái tóc dài, màu tự nhiên không nhuộm, thường hay buộc kiểu đuôi gà, đeo kính cận 4.5 đi-ốp, thích mặc áo sơ mi trắng, thích đi giày bata. Nhưng được trời thương phú cho tôi chiều cao lí tưởng 1m7 cùng làn da trắng mịn như em bé. Về tính cách, tôi là người sống nội tâm, ngại sự thay đổi vì tôi biết bản thân rất khó hòa nhập với môi trường mới. Tôi một thân, một mình bước vào ngôi trường này mà không có đến một người bạn thời phổ thông. Để bắt chuyện với một người bạn mới với tôi là một điều thật sự rất khó khăn, tôi không tự tin, tôi ngại giao tiếp, nếu người lạ nhìn vào sẽ nói tôi là một người lạnh lùng khó gần nhưng những người quen biết tôi, bạn bè của tôi thì bảo tôi có khiếu hài hước, tính tình như trẻ con, thật không biết đến bao giờ mới lớn nổi... Con người tôi bình thường thế ấy không có gì đặc biệt ngoại trừ sở thích. Tôi thích con gái, tôi thích người cùng giới. Kể từ khi hiểu chuyện thì tôi đã phát hiện sinh lý của bản thân không bình thường như bao cô gái khác rồi. Thật sự không dễ dàng gì mà tôi chấp nhận được sự thật đó. Tôi không dám thổ lộ với ai vì tôi sợ bị kỳ thị, bị người khác nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét... Tôi thật sự quá nhỏ bé trong thế giới bao la này...
|
Chap 1: Tiếng sét ái tình
Buổi học đầu tiên của lớp tôi là môn Nghe – Nói của cô chủ nhiệm. Sau hồi chuông reo, em bước vào lớp, em mặc váy hoa nền đen thật đẹp kết hợp cùng chiếc áo vest đen kiểu croptop, em cũng mang kính như tôi, chiếc kính màu hồng làm gương mặt của em thêm rạng rỡ . Em có cái mũi cao, cùng đôi mắt sâu thẳm. Em có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ hơi gợn sóng ở phần đuôi tóc, trông em thật sang trọng. Em nở một nụ cười thân thiện với lớp và nói "Good morning class". "Good morning teacher" cả lớp tôi đồng thanh đáp. Sau đó em bắt đầu xổ một tràng tiếng Anh giới thiệu sơ lược về em, em tên Phương Uyên, một cái tên mới đẹp làm sao, em là giảng viên khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành của em là môn Listening & Speaking rồi em giới thiệu về môn học mà em dạy. Giọng nói của em thật dịu dàng và truyền cảm, nghe mới êm tai làm sao. Cách dạy của em rất là sinh động, em cùng lớp tham gia trò đố vui bằng tiếng anh. Không khí trong lớp vui hẳn lên nhưng ba câu hiểu mà bảy câu không thì thật khó cho tôi. Mặt tôi bắt đầu ngơ ra, với vốn tiếng Anh của mình ở phổ thông tôi nghĩ vậy là giỏi rồi, tôi cũng khá tự tin vì điểm trung bình cả năm 12 môn tiếng Anh của tôi được 7.0, nào ngờ chuyện vỡ lẽ ra tôi mới biết bấy lâu nay tôi là "ếch ngồi đáy giếng", thứ tôi tự tin nhất là ngữ pháp, nghe – nói trở thành giới hạn của tôi. Nghe không hiểu em đang nói gì tôi bắt đầu mất tập trung, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra lướt web, lúc này tôi thực sự đã bất lực. Đột nhiên "Miss" em gọi tôi, "Can you introduce yourself? Please" (Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không?). Cả lớp đồn mọi ánh nhìn vào tôi, tôi đứng lên mà trong lòng hơi bối rối, tôi cảm nhận được vầng trán của mình lấm tấm mồ hôi, tôi không biết em đã hỏi gì, dường như em quan sát thấy tôi hơi lúng túng, rồi em nhìn tôi trìu mến và lặp lại câu hỏi. Tôi biết em đang hỏi tôi có thể giới thiệu về bản thân của mình được không, tôi thực sự muốn trả lời lắm nhưng ngôn từ gì cứ nghẹn ở cổ họng, miệng thì cứ lắp ba, lắp bắp. Thấy vậy em cười khích lệ tôi rồi bảo "Don't be shy" (Đừng ngại), tôi bình tĩnh lại hít một hơi thật sâu rồi đáp "My full name's Duong Ngoc Dinh, you can call me Dinh Dinh. I was born 1996 in Vinh Thanh" (tên của em là Dương Ngọc Đình, cô có thể gọi em là Đình Đình. Em sinh năm 1996 ở Vĩnh Thạnh), "thanks Dinh Dinh" em nói. Tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian còn lại của tiết học, tôi không bấm điện thoại nữa, tôi chăm chú nghe em giảng bài mặc dù tiếng Anh của tôi có giới hạn... Thời gian trôi qua thật mau mới đó đã hết 2 tiết học, "Goodbye class. See you later" em chào tạm biệt cả lớp rồi ra về.
Sau tiết học đó, trong lòng tôi có cảm giác thật lạ về em, nó làm tôi nhớ đến cảm giác lần đầu tôi say nắng cô bạn lớp bên ở thời phổ thông, mối tình đầu ngắn ngủi kéo dài 12 ngày của tôi, chỉ 12 ngày cô bạn lớp bên ấy cho tôi biết bao cảm giác mà cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới biết. Đó là "yêu", là "hạnh phúc", là "đau" khi bị cô ấy nói lời chia tay. Trở về với thực tại, tôi điên rồi chăng, tôi không thể thích em được, làm sao có thể chứ. Thông qua bạn của tôi, tôi biết em là một người phụ nữ thành đạt, em thành công trong sự nghiệp, em có địa vị xã hội, em có một gia đình hạnh phúc cùng người chồng là bác sĩ. Quan trọng là làm sao tôi có thể thích em được trong khi em bằng tuổi mẹ của tôi. Em gần 40 tuổi trong khi tôi còn vài tháng nữa là tôi mới tròn 20 tuổi. Tôi đúng là biến thái nếu cứ tiếp tục nghĩ về em. Tôi thực sự không dám tưởng tượng nếu cha mẹ và bạn bè của biết được chuyện này sẽ ra sao? Họ sẽ nghĩ tôi là một con người như thế nào. Xã hội sẽ đào thải một con người bệnh hoạn như tôi. Tôi cố gắng không nghĩ về em nữa, nhưng làm sao có thể trong khi tuần nào cũng gặp em. Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói và ánh mắt trìu mến ấy làm sao mà tôi có thể kiềm lòng cho đặn. Nhìn xem, em sắp bước sang tuổi tứ tuần nhưng làn da em rất đẹp, trắng hồng tự nhiên, tôi thậm chí không thấy nếp nhăn trên mặt em. Không giống những người phụ nữ đã có chồng và có con khác, trông vóc dáng và gương mặt em luôn toát lên vẻ hấp dẫn, trẻ trung, khó ai có thể nghĩ em gần 40 tuổi. Giờ thì tôi mới hiểu câu "gái một con trông mòn con mắt" là thế nào. .Cũng không trách được mỗi lần thấy em trên lớp, tim tôi lại đập liên tục, tôi đỏ mặt khi em đứng gần tôi, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể em cứ lờn vờn trước mũi của tôi, thật sự thơm làm sao. Những lúc ấy tôi chỉ muốn mặc kệ mọi thứ mà chạy đến ôm em từ sau lưng, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương từ da thịt của em, nói thì thầm vào tai em rằng tôi yêu em, tôi yêu em đến mất trí rồi. Nhưng tôi không đủ cam đảm, tôi ép buộc bản thân phải thôi nghĩ về em. Đó là một nhiệm vụ bất khả mà tôi phải làm được. Những hôm em không đi dạy, tôi cảm thấy tâm trạng rất bức bối. Tôi nhìn quanh ra ngoài cố tìm kiếm cái gì đấy vô định mà tôi cảm thấy nó sẽ làm tâm trạng của tôi đỡ hơn...
|
Chap 2: Thu thập thông tin
Tôi bế tắc, tôi tuyệt vọng, rồi tôi tìm đến bạn thân của tôi, nó cho tôi mượn quyển truyện bách hợp có tựa đề "Cung Khuynh" sau khi nó ngồi nghe tôi giải bày tâm sự. Nó là người duy nhất trên thế giới này mà tôi dám chia sẻ chuyện nghịch thiên này. Nó bảo tôi đừng vội quyết định, tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau (bả lấy trong lời bài hát ra khuyên tôi), đọc đi rồi hẳn tính cũng chưa muộn. Cuốn truyện thật sự rất hay, nó rất hợp với hoàn cảnh của tôi hiện tại, nó truyền cảm hứng cho tôi, truyền cho tôi động lực để tôi thôi ép buộc bản thân ngừng yêu em. Tôi thầm nhủ "Phương Uyên à! em cứ đứng yên đấy, tôi sẽ vượt qua mọi thứ để chạy đến bên em..."
Tôi bắt đầu điều tra về em hết khả năng có thể, tôi tìm được Facebook của em, tôi gửi lời mời kết bạn để có thể theo dõi em nhưng không được em đồng ý. Không nản chí, tôi tiếp tục tìm kiếm, đúng là trời không phụ lòng người tôi, tôi biết được số điện thoại của em, rồi tôi quyết định cầu may. Tôi thử tìm bằng Zalo, kết quả thật bất ngờ. Em có sử dụng ứng dụng này. Tôi lại tiếp tục gửi lời mời kết bạn. Không ngờ lại được em chấp nhận. Thật sự khó diễn tả được cảm giác của tôi lúc này, vui như một đứa trẻ đang thèm kẹo rồi đột nhiên được mẹ tặng cho.
Tôi dán mắt vào điện thoại và xem từng status của em, những status từ ngày em bắt đầu chơi Zalo, tôi click từng đường link mà em chia sẻ, tôi nghe từng bài hát mà em thích rồi share trên tường nhà. Tôi dành riêng một quyển sổ tay để ghi chép về em. Em thích thơ văn, em có tâm hồn thi sĩ thật sự rất trái ngược với tôi. Hồi học phổ thông môn tôi ghét nhất là Ngữ Văn, có lần tôi thi môn văn chỉ được có 1.8đ, tôi nghĩ chắc là giám thị chấm thi nương tay cho điểm công tôi ngồi 120 phút để viết. Điểm toán tôi cao bao nhiêu thì điểm văn tôi lại thấp bấy nhiêu, tôi thở dài bất lực. Tôi lại tiếp tục ghi chép lại tất cả các bài thơ và những tác giả mà em thích. Tôi còn phát hiện ra em rất thích hoa cỏ thiên nhiên. Hầu hết hình ảnh trên Zalo của em điều là hoa, lá, cây cảnh. Chi tiết này tôi cũng không bỏ sót. Tôi dành cả một ngày chủ nhật để thu thập thông tin về em.
Sáng hôm sau, tôi đi học từ rất sớm, tôi tức tốc chạy đến thư viện, tôi tìm những quyển sách về văn học, về thơ ca, về tiểu sử của những người em thích, những quyển sách có kiến thức cơ bản về trồng hoa, chăm sóc cây cảnh, ý nghĩ các loài hoa... Nói chung là rất nhiều. Bạn bè của tôi khá ngạc nhiên vì tôi mượn nhiều sách đến vậy. Bình thường tôi rất lười đọc sách, thậm chí tụi nó bảo quyền này hay nè mày đọc không, tôi lắc đầu xin thua, con ma lười như tôi thì đến bao giờ mới đọc xong. Tôi học thuộc từng bài thơ mà em thích rồi search google xem những bài phân tích về nó để hiểu rõ hơn, để cảm nhận được em đăng một bài thơ làm status là có ý gì bên trong. Mất cả tháng trời không Zalo, không Faceboook, không xem phim – lĩnh vực mà tôi thích nhất trong đời thậm chí không đi chơi cùng bạn bè để ngốn hết đống sách ấy. Ngoài ra tôi cũng dành thời gian để đọc quyển sách tôi thích nhất "Đắc Nhân Tâm" - Được lòng người, cuốn sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Cụ thể và chi tiết với những chỉ dẫn để dẫn đạo người, để gây thiện cảm và dẫn dắt người khác. Người khác của tôi chỉ có mỗi mình em mà thôi, ước gì em biết được điều này thì tôi đỡ khổ rồi.
Tìm hiểu chuyên sâu tôi mới phát hiện em là con người nội tâm, em che giấu bản chất thực sự bên trong để không ai biết em đang nghĩ gì. Tôi thực sự muốn hack vào nội tâm sâu thẩm đó để giải mã tất cả những thứ chứa đựng bên trong... "Dục tốc bất đạt" tôi tự nhủ, đây chỉ mới là bước đầu của kế hoạch. Sau bao nhiêu năm tháng tôi chịu được, chẳng lẽ bây giờ chỉ còn vài bước để đến bên em tôi không chờ được sao?
|
Tiep ik tg oiii nhieu nhieu vao nao.
|
Chap 3: Bước đầu tiếp cận bất thành
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lại gặp em, hôm nay em mặc áo dài sẫm màu, dáng đi thướt tha, uyển chuyển. Chiếc áo dài ôm sát những đường cong trên cơ thể em, quyến rũ làm sao... Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu "Đình Đình à, bình tĩnh cưng". Sau tiết học tôi nán lại để hỏi em vài thứ về môn chuyên ngành, rất nhiều vấn đề từ những cái tôi đã biết, tôi chưa biết tất cả chỉ là cái cớ để được gần em. Em nhiệt tình giải đáp cho tôi còn tôi thì không quan tâm mấy tới những lời em nói. Với khoảng cách gần nhất có thể này tôi phải nhìn thật kỹ gương mặt em, từng đường nét tạo nên khuôn mặt em mới hài hòa và cân đối làm sao. Em thật đẹp, vẻ đẹp đúng chuẩn người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài. "Cô nói có dễ hiểu không? Em đã hiểu hết chưa?" em hỏi sau khi giảng giải xong. Gương mặt tôi ngơ ngác, tôi bối rối phải trả lời thế nào đây từ nảy đến giờ tôi thả hồn theo gió có nghe em nói gì đâu.
- "Ơ... ơ..." - tôi chưa kịp trả lời thì em nói tiếp:
- " Cô phải đi họp ngay bây giờ, chắc là em chưa hiểu hết, thế này nhé, hôm nay cô ở lại trường vì chiều cô còn dạy tiết đầu, em có thể chờ cô hợp xong rồi chúng ta cùng đi ăn trưa, cô sẽ giải đáp cho em các vấn đề còn lại. Em thấy thế nào?"
Tôi có nghe lầm không, tôi nghe lầm phải không? Em đề nghị tôi ăn trưa cùng em, chuyện lạ có thật này "Ôi thần linh ơi", kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, tôi hí hửng đáp:
- "Dạ. Em sẽ chờ cô ở đây. Tạm biệt cô" - em cười với tôi rồi vội vàng đi ra khỏi lớp.
Tôi nhìn theo dáng em cho đến khi khuất xa dần. Em đúng là một giáo viên có tâm với nghề mà. Còn tôi, tâm trạng tôi giờ đây vui như trẫy hội vậy, tôi muốn thét lên cho cho cả thế giới được biết để chia vui cùng tôi. Sau giây phút phấn chấn, tôi bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ tôi sẽ làm gì với cơ hội ngàn năm có một này đây, tôi lấy trong cặp ra quyển sổ ghi chép tất cả mọi thứ về em, tôi luôn mang nó khư khư trong người để phòng khi cần và giờ đó là quyết định đúng đắn, tôi đã có dịp sử dụng đến nó. Tôi xem lại những điều cần xem, lầm bầm, lẩm bẩm ngồi đọc một mình, ấy vậy mà thời gian tôi qua thật mau đã 11h30 rồi, em đã họp xong và đến tìm tôi theo như những gì em đã hứa. "Đình Đình à" em gọi, tôi giật mình vội vàng cất quyển sổ ấy vào cặp để em không thấy nó và tôi cười đáp lại:
- "Dạ, cô họp xong rồi ạ?"
- "Ừ cô họp xong rồi mà em đang đọc gì đấy?" - thấy hành động thất thường của tôi em tò mò hỏi.
- "À... à... không có gì ạ, chỉ là... chỉ là... à, chỉ là em đang xem lại những gì cô nói lúc nảy thôi ạ" - tôi viện cớ đáp lại em. "Chúng ta đi nhé cô, em đói rồi hôm nay cô phải khao em đấy, chờ cô lâu quá trời luôn, em biết bên đường có một quán ăn cũng tuyệt lắm đấy ạ".
Em cười rồi gật đầu. Tôi và em đi bộ trên con đường tráng nhựa của trường, tôi đi song song em như thể một đôi tình nhân đang tản bộ dưới những bóng cây che mát ven hai bên đường, tôi ước gì con đường này là vô tận để tôi có thể đi cạnh em mãi. Nhưng mà sự thật phủ phàng chưa đầy 15 phút tôi và em đã đến nơi. Không gian của quán ăn này thật tuyệt nếu hẹn hò, tiếng nhạc du dương hòa cùng ánh đèn nhân tạo của quán. Tôi gọi một cái humberger bò còn em gọi một đĩa salad trộn. Giờ tôi mới biết lí do tại sao gần ngưỡng tứ tuần mà em vẫn còn hấp dẫn vậy, đúng là vợ bác sĩ có khác. Trong thời gian chờ món, em bảo tôi lấy tập ra để học tiếp và ngồi bên cạnh em cho thuận tiện. Em bắt đầu giảng giải những cấu trúc ngữ pháp mà tôi đã hỏi với sự chân thành và tấm lòng yêu thương học sinh vô bờ bến. Đôi môi em căng mọng, quyến rũ luôn khiến người đối diện nao lòng với vẻ đẹp mong manh tự nhiên của mình, đặc biệt là khuôn miệng đầy biểu cảm ấy chỉ cần một chút son bóng, làn môi của em cũng lột tả hết sức hút mãnh liệt của nó. Càng nhìn bờ môi ấy đang thốt lên những câu từ chuyên ngành mà em được đào tạo, tôi lại càng muốn cưỡng hôn nó, tôi muốn cảm nhận được sự mềm mại vốn có của nó, tôi muốn cảm nhận được mùi hương từ hơi thở của em. Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn... Ngay lúc này đây, tôi gần em đến độ chỉ cần choàng tay qua là có thể ôm chằm lấy em ở trong lòng, phải chi tôi có chút dũng khí, phải chi tôi tí can đảm thì tốt biết nhường nào. "Nhẫn nại, nhẫn nại nào" dừng việc suy nghĩ mông lung lại, tôi bắt đầu nhìn quanh không gian bên trong quán để xem có điều gì thể hiện được sự quan tâm của tôi về những thứ em thích hay không? À có rồi, một chậu hoa cẩm chướng màu tím ở quầy tiếp tân. Ngay lúc đó thì thức ăn cũng được dọn lên, chúng tôi dùng việc học lại, tôi đổi chỗ ngồi đối diện với em, tôi chỉ cho em xem chậu hoa ấy:
- "Cô nhìn chậu hoa kia kìa, nó thật đẹp đúng không?" - em quay lại nhìn rồi đáp:
- "Là hoa Cẩm Chướng, một trong những loài hoa mà cô rất thích" – em nhìn theo hướng tay của tôi rồi mỉm cười trả lời.
"Cá đã cắn câu rồi" tôi nghĩ, với vốn kiến thức cả tháng trời tôi đọc được về hoa lá, tôi bắt đầu trao đổi với em về các giống hoa, cách chăm sóc chúng, rồi em kể cho tôi nghe những câu chuyện lý thú về nguồn gốc của các loại hoa mà em biết. Tôi đã áp dụng thành công nguyên tắc thứ 8 của "Đắc Nhân Tâm" rồi, em đang rất hăng say trao đổi với tôi về những điều mà em thích. Em tâm sự rằng trong gia đình chỉ có mình em thích hoa cảnh, em nghiên cứu về chúng rất nhiều nhưng chưa có dịp cùng trao đổi với ai có cùng sở thích. Em cảm thấy thích thú khi nói chuyện cùng tôi vì em biết tôi thực sự quan tâm đến những điều mà em chia sẻ. Phương Uyên à, chắc mãi mãi em cũng không hiểu được, không chỉ riêng về hoa đâu, tôi sẽ quan tâm tất cả những lời em nói, tôi sẽ thích mọi thứ em thích, em yêu em nhiều hơn những lời tôi đang nói bây giờ, tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Để bắt sang một lĩnh vực khác mà em thích tôi cũng không quên tặng em một bài thơ về hoa Cẩm Chướng có tựa đề cùng tên với nó mà tôi đã đọc được trên mạng của tác giả Băng Nguyệt:
"...
Áo xanh em mặc là tô điểm
Sắc tím pha mình đẫm lung linh
Gió qua trêu ghẹo em chúm chím
Mười phân nở trọn... thiệt trông xinh
Mộc mạc với tên em.. Cẩm Chướng
Vậy mà ưu ái vạn kẻ thương
Kiêu sa Hồng sắc sao sánh được
Chỉ trói buộc trong.. mấy bức tường..."
Em ngạc nhiên nhìn tôi, em không ngờ tôi cũng thích thơ ca như em, thật không phụ công tôi cực khổ ngốn hàng đống cuốn sách mà tôi ghét cay, ghét đắng. Tôi đang định chuyển chủ đề thì thời gian có hạn, em hết giờ nghỉ trưa mất rồi, tôi thầm nguyền rủa "đáng ghét, đáng ghét thật mà, đến bao giờ mới có được cơ hội này lần nữa đây". Em gọi tính tiền rồi tôi và em cùng ra về, tôi theo em vào trường để lấy xe, trên đường đi em chia sẻ với tôi một số vấn đề mà em cảm nhận được về tôi, em bảo em có một ít ấn tượng về tôi nhưng không nhiều bởi vì ở trên lớp tôi khá thụ động nên không gây ấn tượng nhiều với giáo viên, em hỏi tôi có muốn nghe em khuyên thật lòng vài câu không, tôi bảo "có ạ" em nói: so với các bạn trong lớp vốn tiếng Anh của tôi nằm trên mức yếu một tí (ôi thần ơi, em dạy môn Nghe – Nói còn tôi thiên về ngữ pháp, em bảo tôi yếu là đúng rồi), như vậy là chưa được vì tôi đang học chuyên ngành mà, phải hơn các bạn lớp không chuyên chứ. Phải cố gắng hơn đặc biệt là luyện nghe và nói thật nhiều vào vì đây là con đường mà tôi đã chọn, rồi em tặng tôi một câu "The future is crying or laughing. It depends on the level of lazy the past (tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ)". Tôi thầm vui sướng trong lòng, tôi thụ động, tôi không gây được ấn tượng với giáo viên mà em lại để ý đến tôi ư, chắc chắn em phải có thiện cảm với tôi thì mới khuyên tôi những lời chân thành ấy. Đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh một suy nghĩ xấu xa, tại sao tôi không nhờ em làm gia sư dạy thêm cho tôi, cách tốt nhất để tôi tiếp xúc với em nhiều hơn, nhưng làm sao mở miệng ra đây, phải nói thế nào với em bây giờ, tôi cảm giác được não của mình đang chạy hết công sức, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân vô dụng như ngay lúc này chỉ một câu thôi cũng không nói ra được.
Tôi dừng lại không đi tiếp nữa, em cũng dừng lại theo tôi rồi em hỏi:
- "Có chuyện gì sao? Chưa đến nhà xe mà"
- "Em... em muốn nói là... nói là..." - tôi ấp úng nói không thành câu. Thấy vậy em bảo:
- "Có việc gì em cứ nói đi, không sao đâu" - tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu diễn sâu:
- "Em biết là trình độ của em còn yếu lắm, em cũng đã cố gắng nhưng mà... em học được bao nhiêu từ vựng thì 3 ngày sau, dài lắm là 1 tuần là em quên mất rồi, em không thể nhớ nó lâu được, vì vốn từ ít nên em khả năng nói và nghe của em cũng yếu theo luôn..." - tôi gục đầu xuống và giả vờ như rất buồn (tôi diễn sâu đến nổi chính bản thân cũng sắp chết chìm trong đó). Vốn là một giáo viên rất thương học sinh nên em bước đến bên cạnh tôi rồi đặt bàn tay mềm mại của em lên vai tôi, bàn tay của em thật sự ấm áp, tôi ước gì có thể dùng da thịt của mình để cảm nhận được sự mềm mại và ấp áp đó mà không bị lớp vải áo sơ mi tôi đang mặc ngăn cách. Em động viên:
- "Đình Đình à, siêng năng thôi chưa đủ, ngày xưa cô cũng như em, ngày nào cô cũng học từ mới hết, nhưng học trước quên sau, mãi về sau này cô mới phát hiện ra mình đã học sai phương pháp... em..."
- "Ồ đúng rồi, phương pháp học, chính là cái em đang cần rồi, cô ơi, hay là cô làm gia sư cho em để dạy em cách học nha" - tôi cắt ngang lời em rồi đưa ra đề nghị, tôi hồi hộp đợi câu trả lời của em. Em suy tư hồi lâu, thấy vậy tôi liền nũng nịu nói thêm:
- "Đi mà cô, cô dạy kèm cho em đi mà, em đã quen với cách cô dạy rồi, học cô khác em phải thích nghi lại từ đầu mà chưa chắc gì hiệu quả nữa..."
- "Thật lòng cô cũng muốn dạy em lắm nhưng mà cô thực sự rất bận, dạy ở trường xong cô còn dạy mấy lớp ở trung tâm nữa, nhằm hôm tận 9-10h cô mới về tới nhà. Hay là cô giới thiệu cô Trang cho em nha, cô Trang cũng có dạy lớp mình mà".
Tôi cứ đinh ninh trong lòng rằng em sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi, đúng là "Life is not a dream (đời không như mơ mà)", em khước từ tôi, ngay tại lúc này đây tôi không cần diễn cảnh buồn nữa, tôi đang buồn thật, thật sự rất buồn:
- "Em chỉ muốn mình cô dạy thôi, nếu cô bận thì thôi vậy, em sẽ tự học..." - tôi cười để xóa tan bầu không khí đang trùng xuống này và nói:
- "Cô trễ giờ lên lớp rồi kìa" - tôi chào em rồi chạy một mạch đến nhà xe.
Ai có thể hiểu cho tâm trạng tôi lúc này đây, thử tưởng tượng xem cũng giống như bạn đi thi, sau khi nhận được đề kiểm tra, bạn thấy ôi sao mà cái đề dễ đến vậy nhắm mắt cũng làm được, rồi bạn làm một hơi một là hoàn thành để nộp bài ra về trước, bạn tự tin rằng lần này mình không 10 cũng 9 điểm thôi, ai ngờ phát bài ra bạn chỉ có 4, 5 điểm, bạn sẽ hụt hẫng đến độ nào thì bây giờ tôi cũng đang hụt hẫng vậy đó, ước gì giờ tôi có thể hét thật lớn cho giải tỏa cảm xúc... Tôi thở dài rồi lên xe ra về.
|