fb.com/shenmuyuan
Vào một buổi chiều thứ 5 nọ tầm 5h, đang nằm đọc “Trên Đường Băng” của ông dượng Tony Tèo để có một tư duy phóng khoáng, hào sảng trong căn phòng độc một cái cửa sổ (trích nhẹ: Vợ Chồng A Phủ), đột nhiên Đình Đình nghe tiếng chuông điện thoại reo réo rắt. Nó bắt máy:
- “Alo”
- “Ê tụi bây nó còn sống... nó bắt máy rồi hả?... hú hồn chim én chưa... tưởng đâu chết mất xác rồi chứ… xài điện thoại làm quái gì lúc nào điện cũng thuê bao… ê ê rủ nó ra... ê ê mở loa ngoài đi…” – tiếng xì xào đầu dây bên kia.
- “Alooooo” – Đình Đình nhíu mày nghĩ trong đầu ‘cái tụi này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao á mà’.
- “Mấy đứa trật tự cho ché nói chuyện coi... Bạn Đình ơi, are you alive? (chưa chết hở?)” – Minh Anh - con viện trưởng bắt đầu diễn sâu.
- “Mấy cưng còn sống sao Mị nỡ chết được.” – Đình Đình cũng không vừa mà đáp lại.
- “Ahihi... Đình ời... bà đang ở đâu á?” – Tuyết Hoa (tên thường gọi Bông) – trợ lý viện trưởng hỏi, trong nhóm nó là đứa duy nhất nói chuyện không chặt chém ai mà được cái lâu lâu phát ngôn là muốn lên kenh14 ngồi.
- “Mị đang nằm thẳng cẳng trong phòng nè.” – với người nói chuyện lịch sự thì Đình Đình đáp lại lịch sự.
- “Ê ê, đi quẩy nè, tuần sau vô học rồi.” – Như Huỳnh – trợ lý viện phó nói.
- “Giờ luôn á hở?” – Đình Đình hỏi lại.
- “Không phải, đợi sáng thứ 2 tuần sau hẳn đi.” – con Minh Anh móc họng.
- “Cờ hó... Đám cuồng ngôn loạn ngữ với lão nương.” – Đình Đình tiếp lời.
- “Sao bây giờ lão nương có đi hay là không để người ta còn biết đường tính?” – Minh Anh đáp.
Nằm hoài trong phòng cũng chán, nên Đình Đình cũng muốn ra ngoài hít thở khí trời cũng là phần nào đả thông kinh mạch lại. Nó nhè nhẹ suy nghĩ, nó còn biết bao bạn bè, biết bao người quan tâm hà cớ gì phải vì một người mà đánh đổi cả một thời thanh xuân ngắn ngủi, đặc biệt là quãng đời sinh viên đẹp ơi là đẹp này nữa. Người miền Tây mừ nghĩ là làm nó trả lời ngay:
- “Đi chứ. Không đi lên bàn thờ Zalo, Facebook ngồi nữa rồi sao. Đang ở đâu?”
- “Trà sữa thiên nhiên chỗ cũ. Tới lẹ nhe không bị bỏ trôi sông lạc chợ ráng chịu.” – Minh Anh cuồng ngôn.
- “Dạ chị từ từ 30 phút nữa tới.”
- “30 phút của con này chắc 8h quá mấy đứa.” – con Minh Anh xuyên tạc lời nói.
- “Đã nói 30 phút là 30 phút. Nhiều lời.”
- “Giờ vầy nhé. Hẹn 30 phút mà không tới á bạn Đình... thì bạn từ từ tính nha. Cứ 10 phút trôi qua lại 3 ly trà sữa được dọn lên. Bạn đi chầm chậm thôi tới nơi trả tiền rồi về.” – con quễ Huỳnh đề xuất. Mấy đứa còn lại nhiệt liệt hưởng ứng, hoan nghênh chung.
- “Ừa cũng được. Nào Mị lại Mị đem theo bó nhang, manh chiếu với 3 nải chuối xanh dằn bụng 3 đứa.”
- “Haha... (cả đám cười rần rần)… Ủa nảy giờ gọi bằng điện thoại tui hở... Trời ơi mấy còn quễ hết tiền luôn rồi... Cúp máy đi.” – Nảy giờ lo chém gió, giờ con Minh Anh mới tiếc của, nó tắt cái rụp không chào hỏi ai. Thiệt hạn hán lời.
Đình Đình bật ngồi dậy chuẩn bị đi quẩy cùng chúng bạn sau biết bao nhiêu ngày ở chốn thâm cung thất tình khổ sở. “Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi – Trích nhẹ: Vợ Chồng A Phủ.”
Hòa vào dòng xe cộ của chốn Sài thành đông đúc Đình Đình kéo 20, 30 km/h chầm chậm mà chạy bị muốn chạy nhanh cũng không được, đang ngay giờ cao điểm học sinh thì tan học, công nhân tan ca, thêm tốp phố lên đèn thì em lên đồ nữa. Gió chiều thổi phặc phặc vào mặt nó, nó ngẫm lại không biết bao lâu rồi chưa được hít bụi đường phố cũng không cùng chúng bạn tụ tập, đã thân ở trong hội ế bền vững mà lại để Miss.Heart (Quý cô họ trái tên tim) lạc trôi làm thất tình tương tư riết rồi cứ như mấy chị em phụ nữ đang trong giai đoạn tiền mãn teen vậy, lâu lâu soi gương nhìn già ngó thấy tưởng đâu bà thủy tổ của Đình Đình không ấy chứ, mới chết. Từ rài nó phải khác, vạn sự tùy duyên thôi. Lý trí thì bảo vậy thôi chứ bà heart bả không phục, bả nghĩ thầm sẽ có một ngày bả lại vùng dậy mới được. Hiện tại thì nằm vùng nhịn con mẹ họ lý tên trí đi.
- “Nay quễ nhập hay gì tới nhanh vậy?” – Minh Anh nhìn nhìn đồng hồ.
- “Muộn 5 phút nữa có trà sữa free uống rồi haizz.” – Con Huỳnh vẻ mặt thất vọng toàn tập.
- “Trong tư thế sẵn sàng mà, chờ ai rủ nhẹ là đi ngay và luôn nên nhanh.” – Đình Đình thong thả nói.
- “Xin cho hỏi bạn dùng gì ạ?” – bạn phục vụ thấy có khách liền tiến lại lấy order.
- “Bạn cho mình ly sinh tố chanh dây nha.” – Đình Đình cười xã giao đáp.
- “Xời đất ơi... rủ đi trà sữa mà đi uống sinh tố... nghe là thấy sai quá sai.” – con Minh Anh chen ngang.
- “Xớ... ai biểu người ta có tiền người ta uống chi.” – Đình Đình liếc nó.
- “Bạn ơi, cho mình xin lỗi nha. Quán mình hôm nay hết chanh dây rồi tại người ta không có giao hàng. Bạn vui lòng uống khác nha.” – bạn phục vụ hơi ngượng rồi cười cười nói.
Có một người bị huê quá huê nên mặt đỏ bừng bừng, lại có một đám được phen cười hả hê.
- “Ai biểu ngựa chi, nảy uống trà sữa là yên chuyện rồi.” – con quễ Huỳnh chọc ghẹo.
- “Vậy thôi bạn cho mình ly trà sữa chocolate. Cảm ơn bạn.” – quê thì quê vẫn phải gọi nước thôi.
- “Xời đất ơi... ở Việt Nam thì nói sô-cô-la đi bày đặt bày điều chocolate. Huỳnh ời... lần này mà không có nữa tao với mày chạy ra chợ đêm mua cho nó cái quần liền.” – Con Minh Anh nói sốc nói xỉa.
- “Cái này thì có nha bạn. Bạn vui lòng chờ xíu.” – bạn phục vụ xin lại cái menu rồi vội đi sợ cái đám này quá đi mất.
- “Im được chưa? Thề luôn á mấy đứa, nảy trên đường chạy xe đến đây định bụng là khao chầu này luôn á giờ xin lỗi nha đổi ý rồi... À mà thôi khao Bông bị nảy giờ Bông không có nói gì nè.” – Đình Đình nhấp môi ly tẩy rồi ngồi kiểu quý’s tộc’s hất mặt lên mà nói.
Đột nhiên có hai người liền thay đổi thái độ, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán.
- “Ủa ủa thiệt hở... Bông này kỳ hà lâu ngày bạn bè gặp lại nhau mà cứ nói sốc xỉa bạn Đình hoài hà.” – con Minh Anh ngậm máu phun người.
- “Bạn Đình dạo này sao ời, khỏe hem? Sao nhìn gầy mà mặt mày xanh xao vậy?” – con quễ Huỳnh cũng trở mặt vờ quan tâm.
- “Thôi đi, hai đứa tranh thủ uống đi rồi lát Mị dẫn lại chùa tụng kinh sám hối, khẩu nghiệp quá mà.” – Đình Đình lắc đầu.
- “Bà Đình ời, Huỳnh nói đúng á. Nhìn bà xanh xao quá.” – Bông phát ngôn.
Ai phát ngôn thì còn nghĩ là người ta nói chơi chứ con Bông thì ít khi nó xạo lắm. Tịnh dưỡng hổm rài mà vẫn không được như xưa. Haizz vầy sao lết cái mặt móc về nhà thăm phụ mẫu đây không biết. Đình Đình thở dài bằng niềm tin chứ không hiện ra mặt kẻo bị chế giễu. Dẫu biết bạn bè là để chia sẻ chuyện buồn vui nhưng thôi chuyện của mình, mình thấu nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Tụi bạn này chỉ để share niềm vui thôi, còn buồn thì đi kiếm Trương Quân Nhu, nghĩ vậy nên nó ngụy biện:
- “Thiệt hem??? Dạo này đang giảm cân nghe nói vậy mừng hết lớn luôn á.”
- “Nghe Bông nói mới để ý, giảm cân thì ốm thôi chứ ai đâu mà xanh xao bà ới... uống thuốc hở?” – con Minh Anh ra vẻ rành một cây khi nghe nhắc tới vấn đề nhạy cảm. Bị chụy ấy cũng mập mà được cái cao chưa tới 1m6 nên nhìn cứ như hột mít í.
- “Đồ điên, làm gì có số tiền lớn vậy để mà mua thuốc giảm cân uống... tại hổm bị sốt nên nên nhìn xanh thôi.” – Đình Đình phân bua bị con Minh Anh nó đi xa quá vấn đề.
- “Bị hồi nào không cho ai hay hết á trời đất ơi...” – Bông trách móc.
- “Lỡ không cho hay rồi biết sao giờ. Thôi lần sau có bị réo liền.” – Đình Đình nói đùa.
- “Tào lao tào lao riết nghèo. Nói chuyện bậy bạ khỏe mạnh hem chịu.” – Con Huỳnh phán câu xanh rờn.
Cái đám này được cái nói tào lao, móc họng, xỉa xối thì hay lắm, trên trời dưới đất cái gì cũng biết chỉ có biết điều là chúng không biết thôi. Cứ tưởng toàn một lũ vô tâm ai dè cũng sâu sắc quá đấy chứ. Đúng là ngàn vàng khó mua được tình bạn mừ. Tự nhiên Đình Đình cảm thấy xúc động quá xém khóc trong lòng không nói ra rồi mới xót xa rồi.
Cả đám ngồi xàm xàm biết bao nhiêu chuyện trên đời. Chuyện của mình thì đâu có gì nhiều để mà nói nên hai con đầu xỏ Minh Anh và Huỳnh chuyển đề tài sang sân si người khác, sân si từ sao Tây rồi tẹt sang các oppa, ghé các soái ca rồi tới Việt Nam đất nước tôi yêu. Chủ đề muôn thuở nói tới tết Congo còn chưa hết chuyện, bất thình lình hình như con Minh Anh nhớ ra chuyên gì đấy liền cắt ngang chủ đề mà không hỏi ý con Huỳnh khiến mặt nhỏ đơ thấy rõ:
- “Ê mấy đứa, hay tin động trời gì chưa?”
- “Chưa vụ giề???” – Đình Đình tò mò hỏi.
- “Kêu thêm nước đi rồi nói cho nghe. Bị nảy giờ nói nhiều khàn cả cổ mà nước thì hết rồi.” – Minh Anh ra điều kiện một cách vạch toẹt.
- “Ủa mắc cười, uống tự kêu mà kêu thì tự trả tiền. Không nói thì thôi coi như biết rồi.” – Đình Đình bĩu môi.
- “Không muốn biết thiệt hả? Chuyện này là đại sự chỉ có tin nội bộ mới biết thôi chứ không có truyền ra ngoài. Không muốn biết hối hận ráng chịu...” – Minh Anh làm vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề.
Đình Đình nghe nói tự nhiên cũng tò mò lắm đa. Thôi kệ đi, trước sau gì cũng phải khao chầu này hem thôi là không yên với tụi nó tại nảy lỡ dại nói rồi. Thế là gọi thêm 4 ly nữa. Minh Anh ra thái độ giống y như một già làng lão luyện, nhâm nhi một ít nước từ từ ôn tồn kể cho 3 cháu bé còn lại trong ngôi làng chỉ vỏn vẹn 4 cư dân sinh sống nghe tin động trời:
- “Khoa mình mới đổi trưởng khoa á?”
Cả đám ồ lên một cái, Đình Đình nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn nói:
- “Tưởng chuyện gì, cái đồ làm hóa hà... Ủa mà trưởng khoa cũ là ai á? Sao tự nhiên đổi?”
- “Gì vậy mọe, mọe mới đi học hôm qua hở?” – Minh Anh nói sốc xỉa.
- “Đi học mần cái chi chi mà trưởng khoa là ai không biết vậy trời???” – con Huỳnh phụ họa.
Chỉ có Bông là hiền hòa hem bao giờ lớn tiếng với bạn bè, cô giáo tương lai chậm rãi nói:
- “Trưởng khoa cũ là cô Hà dạy Viết á... cô mà tụi mình hay kêu bằng vườn bông di động á... à không vườn hoa.”
- “À à biết rồi. Từ từ nói như Bông nè cái 2 đứa bây nhăn răng chết liền. Lát về nhớ ghé chùa nhe.” – Đình Đình tự nhiên bị
- “Minh Anh ời, vậy giờ ai làm trưởng khoa rồi?” – Bông hỏi câu khác để không thôi lát có khẩu chiến.
- “Cô Uyên á” – Minh Anh đáp.
- “Cô Uyên nào?” – Đình Đình nghe cái tên nhạy cảm quá hỏi lại liền tay.
Con Huỳnh làm động tác vận khí công xuống nhè nhẹ thở ra giống như đang luyện Cửu Âm Chân Kinh trong phim chưởng rồi nói:
- “Phật độ Dương Ngọc Đình... trả lời câu này nữa thôi nhe. Hỏi câu nữa máu nhuộm lầu trà sữa à. Minh Anh nói cô Uyên tức là cô Lưu Phương Uyên, cái cô mà đẹp đẹp nhìn sang choảnh nhất khoa á. À với trí nhớ cá vàng của Dương Ngọc Đình thì phải chú thích thêm mới được. Cô Uyên cố vấn học tập của lớp mình á. Ban phát cho mi thêm thông tin nữa khoa mình chỉ có một cô Uyên thôi. Lưu Phương Uyên nhớ lấy.”
Minh Anh tiếp chiêu của con Huỳnh:
- “Ý là mới có mấy tháng hè thôi đó nhe. Lỡ một mai tụi mình ra trường lâu lâu không gặp cái chắc nó nói là: ‘không nhắc cũng không nhớ thế gian có tụi con Minh Anh tồn tại’. ”
- “Thôi đi, nói như đúng rồi á. Lát tự trả tiền nhe.” – Đình Đình quê quá quá điên nói ngang.
Bạn Bông lại một lần nữa ra tay can ngăn cuộc khẩu chiến:
- “À à có thời khóa biểu mới rồi có ai coi chưa?”
Ba đứa còn lại đồng thanh đáp: “Dạ thưa cô chưa ạ!”
Từ ngày tụ tập với cái nhóm này cái level diễn sâu của bà Bông cũng tăng lên không kém. Bả cũng nhập vai:
- “Mấy đứa học hành kiểu gì mà thời khóa biểu có từ nửa tháng trước tới giờ vẫn chẳng hay biết.” – cô Bông mặt nghiêm nghị nói.
- “Thì giờ cô phổ biến lại cho tụi em đi. Sao cô đã không được đẹp còn bị bệnh khó ở nữa.” – Đình Đình ráng nhịn cười nói.
Cô Bông móc cái Samsung ra kiếm trong thư viện ảnh cái thời khóa biểu trộn lộn trong 1001 tấm hình so deep (diễn sâu) của cổ rồi phán câu xanh rờn:
- “Rồi em nào có gì hỏi hỏi đi?”
Ủa gì kỳ vậy tưởng đâu cô giáo ngồi đọc cho nghe chứ ai mà dè cô gì kỳ quá. Con Huỳnh khoanh tay hỏi trước:
- “Dạ thưa cô năm nay ai làm cố vấn lớp mình ạ, cô Uyên hay cô mới?”
- “Cô mới em, cô Trang ấy.”
Nghe câu trả lời xong mặt đứa nào đứa nấy bí xị. Đứa nào cũng thích cô Uyên cả. Đang nói về mặt công sự nhé, chuyện riêng không bàn chốn đông người kẻo có người nhột. Tự nhiên đổi cô mới, làm hụt hẫng quá mặc dù cô Trang rất tốt nhưng mà tụi nó rất tiếc. Thấy vậy nên cô Bông nói một câu lấy lại bầu không khí:
- “Nhưng mà môn nghe nói vẫn cô Uyên dạy mà. Chỉ là cô không làm cố vấn thôi.”
Nghe vậy Đình Đình hỏi bâng quơ:
- “Ủa trưởng khoa cũng đi dạy nữa hở?”
- “Xời ạ...” – đột nhiên 3 đứa nó cùng chung tiếng nói. Xong thì con Minh Anh tách riêng đánh lẻ:
- “Ủa bộ làm tưởng làm trưởng khoa cái ngồi một chỗ tới tháng lãnh lương hở? Đâu ra chuyện tốt lành vậy? Dễ ăn vậy cá nó ăn hết rồi. Thấy cô Hà không vẫn đi dạy đều đều đấy làm ché với con Huỳnh mém chút đi học lại môn Viết.”
Nghe con Minh Anh khoe chiến tích mà cả đám cười rần rần. Cuộc nói chuyện không điểm dừng tiếp tục tới hơn 9h tối mới kết thúc nhà ai nấy về. Cả đám 4 đứa, uống có 8 ly nước mà ngồi từ dạo 6h tới hơn 9h mới về. Nội tính tiền ngồi nhây thôi là lãi to rồi. Lần sau có lại quán này mà thấy hình 4 đứa bị dán trên tường kèm theo dấu đánh chéo đỏ với chú thích là “cấm vào” thì hiểu luôn hé.
Về đến nhà Đình Đình tắm rửa thay đồ, đổ bọc hủ tiếu mới mua trên đường khi nảy ra ăn, ôi thôi nó nở như bọc phở rồi, đang trong cơn đói khát tưởng chừng nạn đói năm 1945 ùa về phòng nó nên nó ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Mọi thứ xong tất cũng khoảng tới 11h thì Đình Đình tắt đèn cho không khí nó ám muội rồi ngã lưng xuống cái giường quen thuộc nằm suy nghĩ nghĩ suy. Đang khởi động suy nghĩ thì đột nhiên có tin nhắn tới là của bạn Bông:
- “Sao không onl Zalo, Facebook vậy thấy off lâu dữ rồi nhe... Nảy thấy bà buồn buồn có sao không?”
Bạn Bông là vậy luôn quan tâm tới mọi người xung quanh không như 2 con cờ hó kia chỉ thích cười trên niềm đau của người khác. Đình Đình đáp lại sự quan tâm của bạn hiền:
- “Đâu có sao đâu nị.”
- “Thiệt hem đó?”
- “Thiệt mà nói dốc nị chi.”
- “Không muốn share thì không ép. Nào không có ai share thì tìm tui. Sẵn sàng reply nếu tài khoản còn tiền.”
- “Haha... nhất định nhất định. Thôi khuya rồi ngủ đi.”
- “Good night!”
- “Nightmare! (ác mộng)”
- “Đồ ác nhơn.”
- “Thôi ngủ đê. Nhây quá!” – Đình Đình kết thúc cuộc hội thoại, tắt điện thoại để tập trung suy nghĩ.
Hay tin người ta thăng quan tiến chức thật chẳng biết nên vui cho người hay buồn cho phận mình đây. Nó từng dặn lòng là không quan tâm tới người ta nữa nhưng mà vẫn không làm được. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương thôi. Haizz nó thở dài biết sao giờ dù gì cũng... (một nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt nó) nên phải có trách nhiệm chứ. Ấy thế nên nó cứ lẳng lặng mà theo dõi để cố tìm kiếm điều gì đấy không cần định hình, chẳng biết là gì nhưng mà nó cảm thấy an lòng khi biết được tin là người ta vẫn sống tốt. Nhỡ một ngày đẹp trời mà không nhận được bất kỳ tin nào nữa hoặc là bad news (tin xấu) ôi thôi chắc xĩu ba ngày hai đêm quá.
Gần đây theo nguồn tin nội bộ được tổ chức FBI của Hoa Kỳ xác nhận mà nó nhận được là Tuyết Nhan về nước rồi, người thương của nó vui lắm. Giờ lại thêm chuyện được lên chức nữa ấy chứ. Hẳn là người ta hạnh phúc lắm rồi chẳng còn nhớ tới những chuyện linh tinh vặt vãnh, mà đáng buồn thay cho một kiếp người Dương Ngọc Đình lại bị xếp vào những chuyện ấy mới chết. Trước kia chỉ mỗi một mình con bé Đoàn Tuyết Nhan thôi là đủ lí do để người ta thẳng thừng từ chối chuyện tình sai quá sai này. Giờ thêm chuyện được lên chức nữa, xét về công hay tư thì cô giáo Lưu nên ‘say no’ với nó. Nghĩ tới đây thì nó buồn cho thân nó là đúng rồi, nếu nó là cô Uyên thì chắc nó cũng làm vậy thôi, ai mà dám đánh đổi gia đình có một cô con gái nhỏ và sự nghiệp thăng hoa để đi chọn tình yêu mù quáng chứ. Có hâm mới làm thế. Nghĩ tới nghĩ lui nó chốt hàng một câu xanh rờn cả đám rêu xanh mướt. Chậc kệ! Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Nghĩ vậy nên nó lấy cái điện thoại mở Zalo lên. Tiếng thông báo kêu liên tục, điện thoại đang ở tình trạng đơ như cây cơ. Tin nhắn thì nhiều thật mà người này người kia gửi chỉ 1, 2 tin không thì 3 tin là cùng. Còn cái hội chị em khẩu nghiệp (bao gồm: Vũ Minh Anh, Dương Ngọc Đình, Lữ Như Huỳnh, Lưu Tuyết Hoa) là 5+ miết, ý là bỏ Dương Ngọc Đình ra chỉ còn lại 3 đứa kia thôi mà không biết tụi nó nói gì mà nói dữ hem biết. Haizz bỏ qua mấy chuyện đó nó tìm tên Lưu Phương Uyên để nhắn một tin chúc mừng thì thấy lời mời kết bạn của Trương Quân Vũ. Đình Đình thầm nghĩ làm sao mà anh ta lại có Zalo của mình nhỡ. Chấp nhận hay từ chối đây. Mất hơn 10s để suy nghĩ cuối cùng nó chọn để đó mai mốt tính giờ cần làm chuyện đại sự trước. Chắc giờ này người ta chăn ấm nệm êm rồi, nếu ngủ rồi thì thôi vậy ai mà dè Zalo để trạng thái người ta còn online. Đúng là ý trời mà. Nó đánh bạo gửi tin nhắn qua thấy để chữ đã nhận nên nó nằm chờ đợi.
- “Chúc mừng cô!”
Nói về cô giáo Uyên. Dạo gần đây cứ tối đến là lại suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện vặt vãnh nên đâm ra ngủ không được. Định mở đèn đọc sách lại sợ làm chồng mình nằm cạnh thức giấc nên thôi nằm lên mạng chơi không ảnh hưởng đến ai. Đang vào hội chị em trên mấy blog tâm sự với người lạ đọc những trải lòng để giết thời gian thì thấy tin nhắn đêm khuya của Đình Đình. Tiếng chuông thông báo làm cô bị giật mình, sợ làm phiền đến Thế Nam nên cô vội bật chế độ im lặng. Đọc dòng tin nhắn ấy, cô không biết con bé đang nói đến chuyện gì nhưng sao lòng cô cảm thấy vui vui cứ như hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay được cái tin nhắn đó đá phát văng đi mất. Cô vui vì cô biết được con bé bình an vô sự không có làm gì dại dột. Sau chuyện đó con bé làm cô lo quá, cô dùng sim rác gọi điện thử thì máy báo thuê bao, Zalo không onl, Facebook lại không có kết bạn. Hỏi khéo mấy đứa bạn chơi chung thì cũng bảo liên lạc không được. Hết cách rồi Phương Uyên định bụng là nay mai gì nhờ người qua đó xem sao thì may quá Dương Ngọc Đình nhắn tin qua. Nếu con bé có chuyện gì chắc cô ân hận cả đời.
Cô cười mỉm chi định reply lại là ‘Em không sao chứ?’ nhưng nghĩ lại thì thấy mình rảnh quá, đương nhiên là không sao rồi mới online được chứ, nghĩ vậy nên cô xóa viết lại ‘Em chúc mừng chuyện gì?’ rồi cô chần chừ không gửi lại tiếp tục suy nghĩ...
Dương Ngọc Đình nằm đây chờ cứ thấy typing (đang nhập văn bản) lại xóa, rồi lại typing mà vẫn chưa trả lời là muốn nổi máu điên lên rồi. Tại vì là người nó thương thôi chứ nếu là cái đám Minh Anh là bị nó chửi tắt bếp. Nhắn có mấy chứ mà chờ cả nửa tiếng vẫn chưa thấy reply, thử hỏi thế gian có mấy ai dám đối xử với nó vậy, chỉ mỗi mình Lưu Phương Uyên thôi. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra nó nằm chờ tiếp.
Lưu Phương Uyên đang suy nghĩ nếu cô reply vậy thì khác nào cho Dương Ngọc Đình cơ hội để dây dưa thêm. Chẳng phải cô đã tự dặn mình là phải làm sao cho Dương Ngọc Đình thôi hy vọng ở cô sao. Theo quy luật tự nhiên thì có nhu phải có cương, nếu đã có một người nặng lòng thì người kia phải nhất định vô tâm. Suy đi tính lại cô quyết định rep: “Cảm ơn em!” – để kết thúc cuộc hội thoại mặc dù cô cũng tò mò không biết Dương Ngọc Đình muốn chúc mừng tới chuyện gì.
Đang thiu thỉu ngủ thì điện thoại thông báo có tin, nó mừng húm lấy tay dụi dụi mắt hí ha hí hứng mở lên xem. Xem xong cái muốn chạy liền ra tiệm tạp hóa mua đường muối bột ngọt gửi qua nhà bên kia để nêm nếm lại. Thử hỏi thế gian có ai nói chuyện nhạt hơn cả Aquafina không chứ hả? Đã nó cố tình nhắn qua một câu hỏi mở mà lại nỡ lòng nào trả lời nó thế kia. Giận muốn bốc khói đầu. Tức quá mà nó nhắn lại để xem người ta trả lời thế nào:
- “Cô cảm ơn em chuyện gì?”
Lưu Phương Uyên cứ nghĩ Đình Đình ngủ rồi ai ngờ còn chưa cam tâm lại rep qua. Gửi một tin này nữa thôi, cô sợ Dương Ngọc Đình nhây tiếp nên nhanh chóng trả lời rồi vội vã tắt wifi, off luôn. Tin nhắn có nội dung như sau:
- “Không có gì. Thôi khuya rồi ngủ đi.”
Đình Đình đọc xong tin nhắn mà cứ tưởng lên tăng xông theo ông theo bà luôn rồi chứ. Vừa định rep lại thì thấy ‘truy cập 3 phút trước’. Giờ nó như người điên yêu chẳng biết làm gì nữa nằm lăn qua lăn lại muốn hét thật to lại sợ bị chúng chửi nên nó ngồi dậy mở tủ lạnh lấy sữa ra uống để hạ hỏa rồi ôm cục tức mà đi ngủ...
fb.com/shenmuyuan
|