fb.com/shenmuyuan
Chap 3: Tuyết Nhan trở về từ Mỹ
(Hehe thiệt ngại hóa. Lâu rồi không đăng truyện để các bạn chờ lâu. Tại hạ có lỗi. Chapter mới này thì hơi kém liên quan chapter cũ. Nhưng mà ai rảnh có thể đọc lại để hiểu nhau hơn ^^ . Long trọng cảm ơn.)
----------
fb.com/shenmuyuan
- “Thế Nam, anh soạn đồ đi đâu vậy?”
Trông thấy Đoàn Thế Nam đang lấy quần áo từ trong tủ cho vào vali cùng một ít tài liệu cho vào cặp da chuẩn bị rời đi, Lâm Xuân Hoa (28 tuổi – nhơn tình của Đoàn Thế Nam) vẻ mặt khó chịu tiến lại gần gây cản trở.
- “Em làm gì vậy? Không phải anh đã nói với em là hôm nay anh phải về nhà để đi đón Tuyết Nhan sao?”
Ông đưa mắt lên nhìn Xuân Hoa như cảnh báo đừng có dại dột mà phá nhây lần nữa rồi tiếp tục việc đang dở dang mà chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt tức tối đó của cô.
- “Anh nói anh đi đón con gái anh chứ đâu có nói là dọn hết đồ về bển ở luôn đâu... em biết rồi anh muốn quay lại với vợ anh chứ gì?... anh không còn thương em nữa chứ gì?” – Xuân Hoa sụt sùi tiếng nhỏ tiếng lớn vờ khóc lóc cốt để giữ chân Thế Nam lại.
Thế Nam lúc này mới dừng tay lại không phải vì những lời khóc lóc kia mà bởi vì ông đã thu xếp xong hết rồi mà tiến đến bên Xuân Hoa đang ngồi nơi mép giường, ông ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai cô nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ông mà an ủi:
- “Lại tính trẻ con nữa rồi, anh đối với em thế nào thì trong lòng em tự khắc rõ... được rồi, được rồi đừng khóc nữa hôm nào anh rảnh anh ghé qua thăm em có được không?” - Thế Nam đặt đôi bàn tay của mình lên mặt Xuân Hoa dùng hai ngón cái mà lau đi hai hàng nước mắt.
- “Con gái anh về rồi thì biết đến khi nào anh mới sang đây thăm em... em không biết đâu...” - Xuân Hoa tiếp tục nhõng nhẽo vờ giận hờn đẩy Thế Nam ra.
- “Chứ giờ em muốn sao?” - Thế Nam hỏi như thể bất lực, cần xuống nước đã xuống nước, cần nhỏ nhẹ cũng đã nhỏ nhẹ rồi.
- “Anh cho em biết đi, nếu bắt anh lựa chọn giữa em và con gái anh, anh sẽ chọn ai?” - Xuân Hoa lập tức nít khóc mà yểu mị ôm Thế Nam từ phía sau choàng hai tay qua cổ ông rồi hỏi.
Đoàn Thế Nam thay đổi sắc mặt sau khi nghe Xuân Hoa hỏi rồi gỡ tay cô ra khỏi cổ mình mà không chút nuối tiếc, ông đứng phăng dậy đỡ cái vali đang nằm trên giường đặt xuống sàn nhà, quay lưng về phía Xuân Hoa mà đáp:
- “Lần này coi như lần cuối anh cảnh báo em, đừng bao giờ so sánh em với Tuyết Nhan, thậm chí là cả Phương Uyên nữa, mỗi người có một vị trí khác nhau trong lòng anh. Còn nếu em thật sự muốn biết đáp án thì anh e là nó sẽ làm em đau lòng.”
Nói rồi Thế Nam bước đi không một lần ngoảnh lại nhìn lấy Xuân Hoa một cái, bỏ lại sau lưng tiếng gọi tên ông cùng lời xin lỗi ríu rít của cô. Cánh cửa phòng đóng rầm lại. Lần này Xuân Hoa không còn diễn nữa mà cô đang khóc thật sự - khóc một cách tức tưởi, cô khóc vì cô giận, cô giận sự lạnh lùng, không dứt khoát của Đoàn Thế Nam, cô khóc vì cô hận, cô hận Lưu Phương Uyên và Đoàn Tuyết Nhan đã làm cô không thể giữ lấy trái tim của người đàn ông này một cách trọn vẹn.
Xuân Hoa mím chặt môi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt chứa đầy oán khí mà thốt lên rằng:
“Đoàn Thế Nam, anh sẽ hối hận vì những gì mà anh đối xử với tôi hôm nay, rồi sẽ có một ngày tôi bắt anh phải ký vào hai tờ giấy, một là đơn ly dị với vợ anh, hai là giấy hôn thú với tôi... Aaaaa bực mình quá đi.”
Càng nghĩ Xuân Hoa càng giận, cô quơ mọi thứ gần tầm tay cô mà ném về phía cửa phòng, tội nghiệp nhất là cái gối bên cạnh đang làm vật hy sinh oanh liệt nhất để cô trút giận. Giọng đay nghiến, hàm răng trên nghiến chặt lấy hàm răng dưới mà độc thoại tiếp: “Lưu Phương Uyên, tôi hận cô... chờ mà xem tôi làm thế nào để bắt cô ly dị với anh Nam”. Nghĩ đến đây một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt đang lắm lem nước mắt của cô.
Khoảng 10 phút sau Đoàn Thế Nam quay lại phòng, ông nhìn căn phòng bề bộn, đồ đạc nằm lăn lóc tứ phía cũng đủ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Xuân Hoa thấy ông quay lại thì vui mừng trong lòng, cô đang nghĩ chắc là ông hối hận về chuyện lúc nảy đã nặng lời với cô nên quay lại xin lỗi đây mà, cô vờ phớt lờ sự xuất hiện của ông, mắt nhìn đi nơi khác, nói trước (từ địa phương gọi là nói chặn đầu):
- “Anh hối hận vì những lời ban nảy rồi chứ gì nên quay lại xin lỗi tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu...” – Xuân Hoa tỏ rõ lập trường.
Nghe những lời giận dỗi của Xuân Hoa khiến Thế Nam chỉ biết cười trong lòng không nói ra mới xót xa nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, ông đáp:
- “Chuyện đó để sau đi em, lúc nảy ảnh quên hỏi em bài báo cáo về quá trình hồi phục của các bệnh nhân trong tháng này mà anh bảo em làm, em đã làm chưa?” (chú thích: Lâm Xuân Hoa là thư ký kiêm trợ lý riêng của phó giáo sư, phó viện trưởng chuyên khoa nội bệnh viện trung ương của Đoàn Thế Nam)
- “Đoàn Thế Nam...” – Xuân Hoa có thể cảm nhận được có khói bốc lên từ đỉnh đầu, cô giận đến nổi nói không thành lời mà chỉ biết hét lên.
Thế Nam làm như không có chuyện gì mà tiếp tục:
- “Chưa làm đúng không? Nếu em có thời gian ngồi đây đập phá đồ đạc thì lo tranh thủ làm đi, anh muốn sáng mai bài báo cáo phải nằm trên bàn làm việc của anh trước khi anh đến.”
Nói rồi Thế Nam nhanh chóng đóng cửa phòng mà quay đi lần nữa nhưng lần này sau 10 phút vẫn không thấy ông quay trở lại. Còn chuyện gì xảy ra sau khi cánh cửa đó đóng rầm lại lần hai thì không ai biết, chỉ biết rằng vọng ra từ trong phòng là tiếng gào thét thảm thiết được lồng nhạc nền là tiếng bốp bốp, chát chát của đồ đạc không còn nằm nguyên vị trí cũ nữa.
...
Cầm trên tay một bó hoa được gói bởi những đóa tulip thật tươi và đẹp dựa theo sở thích của Tuyết Nhan. Thế Nam và Phương Uyên đang đứng trước sảnh chờ của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đón đứa con gái yêu dấu sau 3 tháng xa cách. Sân bay vẫn đông đúc như thường lệ. Những nhóm người từ phương xa đến đây để đón người thân. Những nhân viên khách sạn giơ cao bảng tên để đón khách. Khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi của những thân nhân được tương phùng, nhưng đâu đó vẫn có những gương mặt mệt mỏi, kiệt sức vì chen lấn đông đúc và chờ đợi quá lâu. Thế Nam nhìn đồng hồ đeo trên tay, còn khoảng 45 phút nữa chuyến bay của Tuyết Nhan mới đáp xuống nên ông nhìn quanh rồi thấy một quán cà phê ở sân bay nên ngỏ lời đề nghị:
- “Còn phải chờ con khoảng 45 phút nữa, em có muốn uống chút gì không.”
- “Cũng được.” – Phương Uyên chấp nhận lời mời.
Hai người ngồi vào bàn, một cô nhân viên trông khá là xinh xắn, cao ráo, mang kính gọng đen, nụ cười duyên dáng tiến đến và hỏi:
- “Xin cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?”
Thế Nam quay sang Phương Uyên hỏi lại:
- “Em muốn uống gì?”
- “Um... cho em một tách coffee nóng không đường.”
- “Được rồi, hai tách coffee nóng không đường. Cảm ơn.” – Đoàn Thế Nam quay sang cô phục vụ order nước. Đợi cô phục vụ có gương mặt thanh tú rời đi, Thế Nam nhìn Phương Uyên khẽ mỉm cười mà nói:
- “Em thay đổi rồi, ngày xưa dù là một chút coffee em cũng không uống bởi vì em nói rằng em không chịu được vị đắng của nó.”
- “Em không còn nhớ lần cuối cùng hai chúng ta cùng nhau đi uống nước là khi nào? Cũng rất lâu rồi, em thay đổi khẩu vị, anh không biết cũng là chuyện bình thường... Phải, ngày xưa em không uống coffee vì em không thích vị đắng chát vốn có. Nhưng giờ thì em lại thích vị ngọt của nó đọng lại nơi cổ họng sau khi vị đắng ở đầu lưỡi đã qua đi.”
Câu trả lời đầy ẩn ý của Phương Uyên làm cho cuộc nói bị rơi vào khoảng lặng cũng may là cô phục vụ xuất hiện đúng lúc giải nguy. Cô bé có gương mặt thanh tú đó vô cùng lịch sự đặt thức uống xuống bàn và tươi cười nói: “Xin mời dùng ạ”. Kể từ khoảnh khắc ấy, cô ấy đã hết vai diễn và không còn xuất hiện để giải nguy cho bất kỳ ai hay bất kỳ tình huống nào nữa. Quay trở lại chủ đề chính, Phương Uyên và Thế Nam mỗi người đang thưởng thức thứ thức uống mà bản thân đã chọn. Bỗng nhiên Thế Nam lên tiếng:
- “Anh cũng không thích vị đắng của coffee, anh cũng không đủ kiên nhẫn để chờ vị đắng nơi đầu lưỡi qua đi để rồi chỉ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nơi cổ họng nên anh chọn cho thêm đường hoặc sữa vào để trung hòa vị lại. Có thể điều đó làm mất đi bản chất thực sự của coffee nhưng đổi lại anh có một tách coffee đúng khẩu vị” –
Vừa nói Thế Nam vừa cho vào tách coffee của mình hai muỗng đường rồi khuấy nhẹ. Ông hớp một ngụm coffee rồi nói tiếp:
- “Dù sao thì uống nhiều coffee cũng không tốt cho sức khỏe, em có thể nghĩ đến sự lựa chọn khác cho lần sau”.
Nói tới đây thì biết hai người đạo bất đồng bất tương vi ngôn rồi. Cuộc nói chuyện lại rơi vào khoảng lặng. Đột nhiên Phương Uyên có cuộc gọi đến, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi quay sang Thế Nam nói: “Xin lỗi, em có điện thoại”. Ông ra dấu cho cô biết là cứ tự nhiên. Nói rồi Phương Uyên đi ra phía xa cách chỗ hai vợ chồng ngồi chừng 3-4m để nghe điện thoại. Cuộc gọi mang tính chất công việc nên rất nhanh chóng kết thúc. Phương Uyên quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của chồng cô đang nhìn mình, thấy lạ nên cô ngập ngừng hỏi:
- “Anh... anh có gì muốn nói với em sao?”
- “Cổ của em bị làm sao vậy, sao lại có vết bầm?” – ông chỉ vào cổ của cô.
- “Vết bầm sao?!”
Phương Uyên đặt tay lên cổ như thể kiểm tra, rồi cô lấy cái mirror (cái gương) từ trong túi xách ra soi lại. Quả thật là có một vết bầm còn mới in hằng trên cái cổ nõn nà của cô, có thể do vừa va chạm vào gì đấy. Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra, rõ ràng là cô đâu có bị va đập vào đâu hà cớ gì lại bị bầm thế này. Nhưng rồi mặt cô biến sắc khi một nguyên nhân sâu xa vừa xẹt ngang trong đầu. Cô chợt nhớ lại đây chính là kiệt tác của Dương Ngọc Đình vào đêm đó đây mà. Đột nhiên sự háo hức đợi gặp con gái bị đẩy lùi bằng sự lo lắng, trong lòng thấp thỏm lo âu khi nhớ lại đêm đó. Một bước sa chân đã làm cô sai quá sai. Cô vô cùng hối hận khi đã gieo cho Đình Đình hy vọng rồi nhẫn tâm tước đoạt nó đi, cô hối hận vì đã làm người con gái đó đau khổ vì mình, cô hối hận vì đã làm chuyện mà một người vợ, một người mẹ vĩnh diễn không được nghĩ tới chứ đừng nói là đã làm. Nếu cô để Thế Nam biết vết bầm này là do Đình Đình gây ra thì sao, nếu Tuyết Nhan biết mẹ của nó đã làm chuyện có lỗi với ba của nó thì sao. Làm sao cô nghĩ tiếp được nữa đây, khoảnh khắc ấy tim cô như ngưng đập.
- “Em không sao chứ?” – thấy Phương Uyên tỏ vẻ thất thần Thế Nam hỏi.
- “À... à... em không sao” – dẹp những suy nghĩ mông lung qua một bên Phương Uyên cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- “Thực sự không sao?!” – Thế Nam hỏi xác nhận lại.
- “Em thực sự không sao. Em nghĩ chắc tại do em bất cẩn đụng trúng đâu mà không hay nên mới bị vậy thôi.”
Phương Uyên nhanh chóng kết thúc this topic (cái chủ đề này) vì cô sợ nếu còn nói tiếp Thế Nam sẽ nhìn ra nó từ đâu mà hình thành, bác sĩ mừ.
- “Không sao thì tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Phương Uyên thì lại mỉm cười thay cho câu trả lời. Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì đến giờ quay lại sảnh chờ. Đoàn Thế Nam một tay cầm bó hoa, tay còn lại đan vào tay của Phương Uyên. Kể từ giờ phút này họ lại tiếp tục vai diễn để đời của mình trước mặt cô con gái nhỏ. Mỗi người một suy nghĩ, một tư tưởng, một đời sống nhưng xuất phát điểm chung của họ là muốn Tuyết Nhan vui vẻ, bình bình an an mà sống nên họ chỉ có thể diễn thật tốt vai của mình.
Từ phía xa, cách cửa mở ra, một cô gái thân hình mảnh mai, diện bộ đầm trắng tinh tươm, tay trái kéo hành lý, tai phải chỉnh lại kính mát đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thân nhân. Đó chính là Đoàn Tuyết Nhan, nhìn con bé chẳng khác nào cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích. Đoàn Thế Nam vẫy tay để Tuyết Nhan có thể nhìn thấy hai vợ chồng. Khác với giương mặt lạnh lùng lúc nảy khi đang tìm kiếm người thân, Tuyết Nhan nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy ba mẹ. Con bé ngay lập tức chạy đến ôm chằm lấy Phương Uyên trong lòng rồi thì thào vào tai cô:
- “Con nhớ mẹ nhiều lắm...”
- “Con yêu, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm” – nụ cười hạnh phúc cũng nở trên môi của Phương Uyên.
- “Để mẹ nhìn kỹ con gái của mẹ xem, hơi đen một chút, hơi gầy đi một chút nhưng mà hình như là cao hơn trước, con gái bé nhỏ của mẹ giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi.”
Hai mẹ con thôi không ôm nhau nữa. Phương Uyên nắm lấy hai tay của Tuyết Nhan để con gái đứng đối diện mình mà quan sát thật kỹ. Cảm giác bản thân bị lãng quên Thế Nam lên tiếng:
- “Chỉ nhớ có mẹ thôi sao?”
- “Làm gì có ạ? Con cũng nhớ ba nhiều như mẹ vậy” – Tuyết Nhan dừng tay bắt mặt mừng với Phương Uyên mà quay sang ôm chằm lấy ba.
- “Vậy mới được chứ... ba có cái này cho con” - Đoàn Thế Nam chìa bó hoa đang giấu sau lưng ra để tặng cho con gái.
- “Là hoa tulip... đẹp quá... cảm ơn ba” – không thể giấu được niềm vui, Tuyết Nhan đáp lại ba bằng một nụ hôn vào má.
- “Phải cảm ơn cả mẹ nữa chứ, chính mẹ chọn hoa cho con đấy”
- “Cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ” – Tuyết Nhan cũng đặt lên má của Phương Uyên một nụ hôn thắm thiết.
- “Được rồi, con ngồi máy bay lâu chắc mệt lắm chúng ta về nhà thôi” – Đoàn Thế Nam nói.
- “Con nhớ cái phòng của con quá đi, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi”.
Nói rồi Tuyết Nhan đi ở giữa. Một tay nắm lấy tay của ba, tay còn lại nắm lấy tay của mẹ. Cả nhà vừa đi, vừa nói nói, cười cười thật làm người khác phải gato mà xuýt xoa ao ước. Trên xe về nhà, Tuyết Nhan luyên thuyên kể về nước Mỹ thế nào, con bé thích nước Mỹ ra sao. Thậm chí con bé còn muốn sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ sang đấy du học. Con bé muốn lần sao cả nhà sẽ sang đấy thăm bà rồi cùng nhau đi du lịch. Khi nghe đề nghị của con gái nhỏ Thế Nam và Phương Uyên chỉ biết nhìn nhau gượng cười nhưng không ai nói gì.
fb.com/shenmuyuan
|