Chap 2: Thôi không chấp mê bất ngộ
Lời nói đầu chap mứ: Thiệt là xin lỗi đã để quý vị chờ dài cả cổ. Vì nhiều trục trặc kỹ thuật nên giờ Mị mới đăng chap mứ được. Mong rằng chap mứ này không làm quý vị thất vọng. Trước khi đọc this chap xin quý vị dành chút thời gian quý báo để đọc lại chap trước, một phần vì có một xíu chỉnh sửa, một phần quan trọng hơn là để quý vị có hứng thú đọc chap mứ. Đôi lời đã cạn. Quý vị hãy làm theo những gì mình muốn làm đi. Mị chỉ nói vậy thôi.
--------
fb.com/shenmuyuan
Vừa về đến nhà, Phương Uyên ngã lưng ngay xuống giường, căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dài của cô. Phương Uyên vốn đã quen với bầu không khí này rồi nhưng hôm nay nó làm cô đã buồn lại càng thêm buồn, cảm giác thật trống vắng. Cô lại nghĩ về Đình Đình, chẳng biết bây giờ con bé thế nào, có làm chuyện gì nông nổi không? Trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng lại không thể gọi điện hỏi han được. Phương Uyên đang suy nghĩ xem có cách nào biết được tin tức ở chỗ Đình Đình không thì có tiếng gõ cửa từ cô giúp việc.
- “Cửa không khóa mời vào.” – Phương Uyên gượng người ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để cố lấy lại tinh thần, cô không muốn bất kỳ ai thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình khi ngày mới vừa bắt đầu.
Cô giúp việc bước vào vẻ mặt vẫn chưa hết phần lo lắng rồi tiến đến gần bên bà chủ, đôi bàn tay gầy gò nắm lấy tay Phương Uyên giọng run run mà chậm rãi nói:
- “Tối qua bà chủ không về nhà, tôi gọi điện nhiều lần lại không được thật làm tôi lo quá đi mà.”
- “Gọi cho tôi sao?!”
Phương Uyên khó hiểu bởi từ chiều hôm qua đến giờ cô đâu có nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, chẳng lẽ điện thoại hết pin sao, chuyện này càng không thể cô luôn có sạc dự phòng bên mình mà. Để khỏi phải mất thời gian suy già đoán non cô vươn tay lấy túi xách gần đấy tìm cái Iphone “sang choảnh” ra kiểm tra lại. Rồi quay sang cô giúp việc giải thích:
- “Nhìn xem điện thoại tắt nguồn rồi nên chị không gọi cho tôi được. Chắc là hết pin mà tôi không hay… Thật xin lỗi đã làm chị lo lắng.”
Phương Uyên mỉm cười như để xua đi sự lo âu trên gương mặt của cô giúp việc.
- “Từ trước đến giờ ngoại trừ đi công tác xa nhà tôi chưa bao giờ thấy bà chủ qua đêm bên ngoài cả. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bà có thể nói cho tôi nghe được không?”
Câu hỏi này của cô giúp việc làm Phương Uyên cảm thấy chột dạ, chuyện tối qua cùng với Đình Đình… lại hiện về trong đầu. Mắt của cô hết đảo qua trái lại đảo về phải cốt để tìm ra một cái lí do hợp lý. Chuyện này có phần hơi khó nhằn vì xưa giờ cô không quen với việc nói dối hay viện lí do để justify (ngụy biện). Sau một hồi suy nghĩ Phương Uyên cũng đáp lại:
- “À… chuyện là hôm qua tôi có đi thăm một người bạn đang bị ốm mà không có ai chăm sóc vì sống xa quê. Tôi không yên tâm nên ở lại đấy xem sao. Tôi quên mất phải gọi cho chị hay để khỏi chờ cửa… Đã làm chị lo lắng rồi.”
Cũng chỉ là một lời nói dối thôi nhưng sao tim Phương Uyên lại đập liên hồi như thế.
- “Thì ra là vậy, bà thật tốt bụng… À tôi quên mất, tối qua ông chủ có về nhà.”
- “Vậy sao?!”
Giọng của Phương Uyên có phần hơi hờ hững có lẽ cô quen với việc chồng mình đi đi về về như thế này rồi.
- “Từ ngày tiểu thư đi nước ngoài thì hôm nay là lần đầu tiên ông chủ về nhà, hình như ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với bà nên bảo tôi chuẩn bị cơm tối rồi chờ bà về cùng ăn rồi nói chuyện. Gọi điện không được, chờ mãi không thấy bà về đến tận khuya thì ông ấy thay đồ, lấy một ít tài liệu rồi đi ra ngoài, trước khi đi ông ấy có nhờ tôi chuyển lời lại với bà là khi nào bà về thì gọi lại cho ông ấy.” – cô giúp việc từ từ thuật lại.
- “Ông ấy có hỏi tôi đi đâu không?” – Phương Uyên thuận miệng hỏi lại.
- “Đương nhiên là có nhưng tôi bảo là không biết mà sự thật là tôi không biết vì trước khi đi bà có nói gì đâu.”
- “Tôi định đi một chút là về ngay… ai mà ngờ…” – Phương Uyên thở dài, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện động trời đó.
- “Bà chủ à, thứ lỗi cho tôi nhiều lời nhưng tôi thấy ông chủ vẫn còn quan tâm đến bà rất nhiều… Liệu hai người có thể gương vỡ lại lành không? Lùi một bước biển rộng trời cao, bà học rộng biết nhiều có lẽ bà phải hiểu câu này hơn ai hết. Hãy nghĩ về tiểu thư đi.”
- “Ly nước đổ đi rồi thì không lấy lại được. Có nhiều việc chị không hiểu đâu.” – Phương Uyên quay mặt đi mắt nhìn xa xăm mà đáp lại.
- “Bà không nói thì làm sao tôi có thể hiểu được. Tôi đâu phải là bà. Bà chủ à… thấy bà thế này tôi đau lòng lắm. Chuyện gì mà để trong lòng lâu ngày sẽ thành tâm bệnh hay là bà không tin tưởng tôi?”
- “Chị đang nói gì vậy, chị là người cùng tôi lớn lên chăm sóc cho tôi từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành rồi xuất giá. Không tin chị tôi còn biết tin ai đây.”
Phương Uyên quay lại dịu dàng đặt tay mình lên đùi cô giúp việc, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đó mà nói chắc nịt.
- “Nói ra trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.” – cô giúp việc tiếp tục đánh đòn tâm lý.
Phương Uyên không đáp lại mà tiến về phía cửa sổ mà nhìn đăm chiêu ra ngoài. Cô giúp việc có thể nghe thấy mồn một tiếng thở dài của Phương Uyên, bầu không khí rơi lại vào trạng thái yên tĩnh. Sau một hồi lâu suy nghĩ đắn đo thì Phương Uyên cũng chịu mở lòng, nếu như là trước đây lúc chưa gặp Đình Đình có lẽ cô sẽ không bao giờ chịu kể chuyện riêng của mình với bất kỳ ai, vì cô biết có nói ra cũng chẳng thay đổi được chuyện gì, cớ sự đã rồi, cô không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Nhưng từ khi gặp Đình Đình cô lại bị cái tính hồn nhiên, vô ưu vô lo, có gì nói đấy, phóng khoáng hài hước của con bé làm cô bị chi phối không ít, nhưng nói đi cũng phải nói lại công nhận là đôi lúc Đình Đình tính tình như đứa con nít lên ba, lúc lại quá là chững chạc trước tuổi thật là một con người đặc biệt, làm sao trong một con người có thể dung hòa hai tính cách thế chứ. Sau một hồi suy nghĩ nghĩ suy Phương Uyên bắt đầu trải lòng:
- “Chuyện này chỉ có tôi và anh Nam (Đoàn Thế Nam – ba Tuyết Nhan) biết. Trước khi kết hôn tôi có đưa ra 3 nguyên tắc với anh ấy. Vi phạm 2/3 thì chúng tôi sẽ chia tay. Một là, không được ngoại tình. Hai là, không bạo lực gia đình. Ba là, không được xúc phạm đến người bên nhà tôi. Rồi tôi hỏi anh ấy có yêu cầu gì ở tôi anh cứ nói giữa chúng ta bình đẳng, anh ấy bảo không có gì cả và chấp nhận tất cả những nguyên tắc mà tôi đưa ra nhưng rồi anh ấy lại vi phạm nguyên tắc thứ nhất và thứ ba nên chúng tôi đường ai nấy đi. Giờ thì tôi và anh Nam chỉ là bạn, chúng tôi còn sống với nhau cũng chỉ vì Tuyết Nhan mà thôi.”
- “Nguyên tắc thứ nhất tôi có thể hiểu nhưng nguyên tắc thứ 3 thì…” – cô giúp việc bỏ lửng câu nói chờ đáp án.
- “Đúng là anh ấy không xúc phạm đến gia đình bên nhà tôi nhưng lại im lặng để mẹ anh ấy nói những lời không nên nói thì cũng coi như anh ấy gián tiếp vi phạm.”
- “Bà có cảm thấy như vậy là quá cứng ngắc không?
- “Lẽ ra tôi có đến 5 nguyên tắc nhưng vì thương anh ấy nên đã bỏ đi 2 nguyên tắc còn lại. Một là, không lấy chồng xa nhà, chị cũng biết ba mẹ chỉ có mình tôi là con lại là con gái, tôi rất sợ câu “lấy chồng xa xứ… chim kêu vượn hú biết đâu mà về”. Hai là, không ở chung với ba mẹ chồng vì tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi anh Nam đứng kẻ giữa khó xử, vợ chồng cơm không lành canh không ngọt thì làm sao mà hạnh phúc để sống tiếp nửa quãng đời còn lại…”
- “Tôi đã thấy bà làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền dâu thảo rồi cả đời chỉ biết sống cho chồng cho con thật không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại nhẫn tâm đối xử với bà thế kia chứ.”
Những giọt nước mắt thương cảm của cô giúp việc đã rơi khi nghe lời người trong cuộc, cô tự hỏi sao thế gian lại có người đáng thương thế kia chứ. Đúng là hồng nhan bạc phận mừ.
- “Hôn nhân là chuyện của hai người. Khi tan vỡ thì không thể đổ hết mọi tội lỗi lên người của đối phương được. Anh Nam có lỗi với tôi, nhưng tôi lại có tội với nhà họ Đoàn của anh ấy. Chung quy thì cả hai đều có điểm sai… Haizz (cô thở dài) Chuyện cũng đã rồi có nhắc lại chỉ tự làm vết thương thêm rướm máu…
Phương Uyên đánh trống lảng sang chuyện khác:
- “Tôi hơi đói rồi, chị có thể làm gì đó cho tôi ăn sáng được không?”
- “Được chứ, được chứ tôi sẽ đi làm ngay, bà nhanh chóng thay đồ đi rồi xuống nhà nha.”
Lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, sự chuyên nghiệp về nghề nghiệp của cô giúp việc lại trỗi dậy. Cô lại tiếp tục công việc chăm sóc cho cô tiểu thư bé nhỏ ngày nào nhưng giờ đã là một lady (quý bà).
Cửa phòng từ từ khép lại, Phương Uyên cũng chuẩn bị đi tắm cho khỏe người sau biết bao nhiêu chuyện đồn đập xảy đến nhưng cô chợt nhớ đến cái điện thoại hết pin đang nằm lăn lóc trên giường phải đi sạc ngay kẻo để nhỡ cuộc gọi quan trọng nào đó, cô nán bước lại để đem nó đến ổ cắm sạc rồi mở nguồn lên thì pin vẫn còn hơn 80%, Phương Uyên tự hỏi sao kỳ vậy chẳng lẻ hư rồi ư? Không thể nào nhưng cô chợt nhớ đến Đình Đình rồi bất giác lắc đầu mỉm cười và thốt lên thành tiếng: “Lại là trò trẻ con của Dương Ngọc Đình đây mà thật hết nói nổi”. Nụ cười tan biến khi Phương Uyên lại nghĩ về Đình Đình không biết bây giờ con bé thế nào? Đành vậy cô ép buộc bản thân thôi không nghĩ đến nữa, tự mình phải cứng rắn, bản ngã phải vững thì mới mong làm con người cố chấp như Đình Đình hồi tâm chuyển ý được. Gạt Đình Đình sang một bên, Phương Uyên không biết Thế Nam tìm cô có việc gì quan trọng nên cũng vội vã gọi lại:
- “Alo” – chồng cô bắt máy.
- “Em nghe nói là anh tìm em. Có việc gì quan trọng sao anh?”
- “Cũng không có gì quan trọng, hôm qua Tuyết Nhan gọi cho anh, con bé bảo đang lên máy bay nay mai gì về tới, muốn anh và em ra sân bay đón nhưng con gọi cho em không được nên gọi cho anh. Anh gọi cho em lại không được nên về nhà nhưng em lại không có ở nhà.”
Đoàn Thế Nam nói đến đấy thì dừng lại. Ông sẽ không hỏi hôm qua em đi đâu, làm gì, sao không về, điện thoại sao không bắt máy vì từ lâu giữa ông và cô vợ hợp pháp của mình đã cùng đồng ý rằng không can dự đời tư của nhau dẫu cùng sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường nhưng không đụng chạm gì nhau mạnh ai nấy sống và họ sẽ là đôi vợ chồng cực hạnh phúc trước mặt Tuyết Nhan và người thiên hạ.
- “Điện thoại em hết pin mà em không hay. Được rồi em sẽ sắp xếp để đi đón con.”
Phương Uyên cũng không muốn giải thích dài dòng bởi cô nghĩ chuyện đó không cần thiết trong trường hợp này.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc vì ngoài những vấn đề liên quan đến Tuyết Nhan ra thì đại khái là họ không có chung cái topic (chủ đề) để tạo nên một đoạn conversation (hội thoại). Giờ thì không còn chướng ngại vật nào cản trở bước chân của Phương Uyên tiến vào bathroom để ngâm mình trong bồn nước nóng và relax (thư giản), sau biết bao nhiêu chuyện xảy đến thì đây vẫn là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất…
Nói về Đình Đình, sau khi Phương Uyên rời khỏi thì nó lại trở về trạng thái lúc Phương Uyên chưa đến. Vừa mới thấy ánh hào quang chẳng được bao lâu thì trước mắt lại trở về một màu đen xám xịt. Chưa bao giờ Đình Đình muốn tách biệt với thế giới bên ngoài như thế này. Nó thậm chí còn chẳng đoái hoài đến tiếng kêu cửa của chị Hải Đường. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cả tâm hồn làm cho tuyến lệ không thể tuôn trào thêm nữa lại tự nhiên nhỏ từ giọt chắt chiu rồi thành dòng nước mắt. Giờ đây nó giống như một kẻ đang nghèo sơ nghèo xác chỉ trong một đêm đột ngột phất lên trở thành người giàu có để rồi sáng hôm sau nó mất tất cả, mất cả chì lẫn chày nghèo vẫn hoàn nghèo, à không nghèo hơn xưa mới đúng. Sự thật quá ư là phũ phàng, phũ đến nổi Đình Đình cứ tưởng mình đang trong cơn ác mộng, phải rồi nó tự trấn an nhất định là đang mơ rồi làm gì có cái hiện thực nào mà phũ phàng đến bàng hoàng, ngỡ ngàng, sỗ sàng, tan thương đến vậy. Chỉ cần bây giờ thức giấc thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy, Phương Uyên vẫn sẽ đang say giấc nồng và nằm trong vòng tay của nó thôi. Như bao nhiêu bộ phim khác, Đình Đình nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, tâm tình và tư thế của nàng đang chuẩn bị để thoát khỏi cơn ác mộng này. Nàng nhéo một cái đau thấy rõ vào má, làm cho nó đỏ ửng lên, màu sắc chân thật đẹp tự nhiên mà không cần thoa kem trét phấn. “Auzz, đau thật biết vậy nhéo nhẹ nhẹ thôi” – nó thốt lên.
Dường như cú nhéo đó làm ảnh hướng đến dây thần kinh trung ương não khiến cho Đình Đình ngộ ra được điều gì đấy, nó bật ngồi dậy nhanh chóng rồi tiến về phía cái gương để ngắm nhìn bản mặt của chính mình trong đó, đột nhiên nàng hoảng hốt thốt lên rằng: “Con nhỏ nào đang trong gương vậy trời?”. Nó đặt tay lên mặt mình tự sờ soạng gương mặt gầy hốc hác, tều tụy, làn da trắng trẻo như baby ngày nào giờ đâu mất rồi mà nó lại trở nên sần sùi, lác đác vài hột mụn đỏ nhỏ ly ti. Chẳng hiểu sao nó lại ngạc nhiên trước nhan sắc tàn tạ của mình bây giờ nữa, mà cũng dễ hiểu thôi lâu nay nó lo tương tư thất tình thời gian đâu mà chăm sóc cho bản thân, đến việc soi gương còn chẳng có thời gian để làm nữa mà nên hôm nay mới sửng sốt đến vậy. Sau khi đã chấp nhận sự thật về sự xuống cấp của nhan sắc, nó tự cười nhạo bản thân mình trong gương:
“Dương Ngọc Đình, nhìn xem bây giờ mày giống cái gì? Vì một người chỉ trao cho mày có nửa nụ cười thôi mà mày phải mất nửa cuộc đời để quên sao. Đáng không? Tự bản thân phải hiểu rằng mình buồn thì ai thấu đâu… Lưu Phương Uyên cô nói đúng lắm ‘cha mẹ sinh ra cực khổ nuôi cho lưng dài vai rộng không phải để rơi nước mắt vì người không xứng đáng rồi tự hành hạ bản thân’ (đại khái ý là vậy nguyên văn thì quên rồi), em từng nói sẽ làm mọi thứ mà cô muốn và giờ em vẫn sẽ tiếp tục giữ đúng lời hứa đó. Em sẽ thôi không cố chấp mà chầm chậm buông tay cô ra mặc dù từ lúc bắt đầu đến khi em ngộ ra được chuyện này thì cô chưa bao giờ đáp lại em cũng như nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em. Nhưng sẽ có một ngày cô phải hối hận vì những gì hôm nay cô đã đối xử với em. Dương Ngọc Đình còn bây giờ mày phải tự hiểu là có những giấc mơ càng sớm tỉnh giấc càng bớt tổn thương…”
Sau màn độc thoại nội tâm như kẻ tâm thần phân liệt, Đình Đình đã phần nào đả thông kinh mạch, không còn chấp mê bất ngộ như trước nữa bởi nó hiểu rằng buông tay không phải là bản thân đã mất tất cả, ít ra nó còn có một người để nhớ, để thương, để lưu giữ chút tình riêng làm kỷ niệm và chôn sâu nó vào góc khuất của tâm hồn.
Tự nhiên Đình Đình cảm thấy đói, lâu rồi nó mới có cảm giác này, chắc là sau khi tỉnh ngộ thì các bộ phận trên cơ thể đã hoạt động trở lại. Nó tự nhủ sẽ làm một cuộc cách mạng để trùng tu lại nhan sắc as soon as possible (nhanh nhất có thể), nó nhớ ba mẹ lắm nhưng không thể về nhà với bộ dạng này được. Đình Đình mở tủ lạnh lấy ra một bịt sữa uống đỡ đói rồi nhanh chóng tắm rửa, thay đồ để đi chợ, dự là sẽ nấu một bữa hoành tráng nhất có thể sẵn tiện mời chị Hải Đường qua cùng ăn, coi như là bù đắp cho sự lo lắng của chị hổm rài dành cho nó.
Đình Đình dẫn xe ngang chú chủ nhà đang ngồi đọc báo tờ báo Thanh Niên, theo lời ba má dạy phải biết kính trên nhường dưới, Đình Đình dừng xe lại lễ phép chào hỏi:
- “Chào chú ạ, chúc chú ngày mới tốt lành!”
Ông chủ nhà bỏ tờ báo đang che cả khuôn mặt xuống, kéo chiếc kính lão đang đeo về phía cánh mũi, trợn to đôi mắt hí nhìn Đình Đình vui vẻ chào lại:
- “Đình Đình sao? Chào con. Lâu rồi mới xuất hiện nhỉ?”
- “Tại hổm rài con ở trong phòng bế quan tu luyện ạ” – Đình Đình nhanh chóng chém gió.
- “Tới cảnh giới nào rồi con?” – chú ấy cũng chẳng vừa mà chém theo.
- “Đang luyện sắp thành chín quả rồi thì đột nhiên con thấy đói bụng, nên xuất quan đi chợ, mai mốt con luyện tiếp ạ” – Đình Đình pha trò.
Ông chủ trọ cười sặc sụa trước câu trả lời của Đình Đình rồi đuổi con bé đi lẹ đi, sáng sớm cười làm đau bụng quá.
fb.com/shenmuyuan
|