Chị mà xóa, tui chém, đem xăng qua nhà bà đốt (nơi cư ngụ, mồ mã của bà là ở đâu nhể ==', quên mẹ nó rồi). Thân tui gần đất xa trời rồi, phải nhấn "CMT" nữa, khổ quá đi. Không còn sống bao lâu nữa, bà chị cho tui xong cái kết trước khi tui đi về yên nghỉ chính suối hê. (Viết vậy đúng không đây, hay sai lỗi chính tả rồi) :O
|
Chap 5
fb.com/shenmuyuan
Trên sân thượng gió hiu hiu thổi, ánh nắng buổi chiều hoàng hôn nhè nhẹ rọi thẳng vào da thịt, Phương Uyên nhìn quanh, khung cảnh chỗ này sao lạ quá hình như đâu phải sân thượng nhà cô. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Đang còn luẩn quẩn trong mê hồn questions (câu hỏi) chợt có giọng nói quen thuộc vang lên từ lan can phía mặt tiền của sân thượng.
- “Em có một vài chuyện muốn hỏi cô trước khi quá muộn...”
Đình Đình đang ngồi trên lan can kia quay lưng về phía cô mà chậm rãi nói giọng sầu não nề. Đột nhiên lòng cô lo lắng quá, trực giác cho cô biết con bé sẽ làm chuyện dại dột. Nếu nhỡ... nhỡ con bé nghĩ chưa tới mà làm thật... với độ cao này... không chết thì tứ chi cũng chẳng lành lặn như trước được... không... không... cô không muốn...
- “Được... được em xuống trước đi rồi nói...”
Dường như Đình Đình bỏ ngoài tai lời của Phương Uyên hay sao ấy con bé vẫn ngồi trơ trơ ra đó rồi bắt đầu chuỗi n những câu hỏi:
- “Em chỉ muốn biết khi nghe đến tên em trong đầu cô sẽ hiện ra những gì?”
Khi nghe đến tên của Đình Đình sao? Phương Uyên có quá nhiều cảm xúc đan xen gắn liền với cái tên đó. Chẳng biết từ lúc nào cô quen với việc có con bé bên cạnh, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ định nghĩa những cảm xúc đó để trả lời cho câu hỏi nêu trên nhưng thật lòng thì đó là những ngày, những giờ phút cô cảm thấy lòng mình được sống lại.
Kể từ ngày hôn nhân với Thế Nam đổ vỡ, cô chấp nhận cuộc sống giả vờ yêu, lâu dần cô tạo cho bản thân lớp bỏ bọc rằng cô sẽ tốt mà. Những suy nghĩ tiêu cực ấy làm cho bộ não hoạt động ngày đêm, não trái truyền tính hiệu cho não phải để phân tích dữ liệu và tìm ra phương thức thích nghi mới. Nó chi phối tâm hồn cô dần trở nên chai sạn để mà chữa lành vết thương nơi con tim đang rỉ máu.
Những ngày không có Đình Đình là những ngày buồn, nỗi trống trải bao trùm lấy cô. Nếu thời gian quay ngược lại cô ước gì mình chưa bao giờ đọc trộm quyển nhật ký của Đình Đình. Cứ thế không phải tốt hơn sao. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không biết thì thôi nhưng một khi đã biết thì phải dũng cảm đối mặt, cô không chấp nhận được việc mắt nhắm mắt mở cho qua. Đình Đình còn trẻ lắm có thể con bé chưa nghĩ hết về con đường tương lai sẽ khó đi như thế nào. Nhưng cô thì khác, con biết rất rõ về con đường đó cho nên cô không thể để Đình Đình tiếp bước được. Cô phải vẽ ra con đường khác mà muốn vẽ nên con đường đó thì trước hết bản thân cô phải cứng rắn hơn bao giờ hết, bản ngã phải vững như bức tường thành.
Đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ chưa biết trả lời Đình Đình thế nào thì con bé lại nói tiếp:
- “Khó trả lời đến thế sao ạ?”
Thực lòng thì suy nghĩ nhiều thế thôi chứ Phương Uyên chẳng biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Thôi thì đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô cố gắng bước nhè nhẹ về phía Đình Đình để thu hẹp khoảng cách nếu có chuyện chẳng lành có khi cô còn chụp kịp:
- “Đình Đình à... ngoan nghe lời cô xuống đây đi, em làm cô sợ đấy.”
- “Cô đứng yên đấy, tiến thêm bước nào em nhảy xuống cho cô xem.”
- “Được được, cô không bước tới nữa...”
Phương Uyên giật thót tim thầm nghĩ sao con bé này lại manh động thế nhỡ. Giờ phải làm sao đây. Tự nhiên gió ở đâu ồ ạt thổi đến làm cô lạnh cả sóng lưng.
- “Em hỏi cô, nếu em sinh sớm hơn 20 năm, em có cơ hội nào bước chân vào trái tim của cô không?”
Chuyện này... Sao con bé cứ thích làm khó nhau thế chứ, chẳng có câu nào mà khi tai vừa nghe thì não có ngay câu trả lời cả.
Trước khi kết hôn với Thế Nam cô cũng chưa từng yêu ai, ba của Tuyết Nhan có thể được xem như tình đầu của cô. Cô yêu ông từ cái nhìn đầu tiên. Trong dịp nhà họ Đoàn cùng bà mai sang nhà xem mắt cô. Phương Uyên đã phải lòng cái con người có phong thái đạo mạo đó, nụ cười rất sáng và đặc biệt là giọng nói rất trầm ấm. Ông hát hay đàn lại giỏi. Mặc dù là cậu ấm con duy nhất trong nhà, nhưng thành tích học tập của ông rất đáng nể, thủ khoa Đại Học Y Dược chứ chẳng chơi. Ông quyết đoán và bản lĩnh trong hầu hết các trường hợp, tuy có chút gia trưởng nhưng tổng hợp những điều trên cứ tưởng Đoàn Thế Nam là một 帅哥 – Shuaige (soái ca) lạnh lùng nhưng sai hết rồi ông rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Chẳng bao giờ cô thấy ông phân biệt đối xử giữa người giàu và kẻ nghèo, cũng chẳng nặng lời với ai.
Đấy là điểm then chốt để cô quyết định sẽ đi cùng người đàn ông này đến cuối đời mặc dù có một số người thân và bạn bè khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì người ta hoàn hảo quá nên sợ rằng sau này cô phải chịu khổ, hai người đến với nhau không phải bằng tình yêu mà do sự mai mối trước rồi tìm hiểu sau. Người ta quen nhau 9, 10 năm vẫn còn lầm tới lầm lui nữa là cô và ông chỉ tìm hiểu vỏn vẹn 1 năm. Nhưng cô yêu ông ấy rất nhiều và cô tin rằng thời gian có thể vun đấp tình cảm.
Khoảnh khắc Tuyết Nhan chào đời, bé con nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của ba khóc che ché đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cứ tưởng gia đình ba người sẽ mãi ngọt ngào nhưng ai mà ngờ sóng gió ập đến. Gia đình một tay cô vung đấp lại tan đàn xẻ nghé không thương tiếc. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm của cô đổ vào đấy giờ đây chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Nhưng nếu quay ngược thời gian lại dù cho có biết trước kết cục thế này thì cô cũng sẽ không hối hận mà vẫn yêu ba của Tuyết Nhan như ngày nào. Bởi vì như thế bé con bé bỏng của cô mới chào đời, một minh chứng sống cho tình yêu mãnh liệt thuở thiếu thời.
Nghĩ đến đây thì đáp án đã rõ rồi. Nếu thời gian quay ngược lại 20 năm trước cô vẫn chọn ba của Tuyết Nhan. Nhưng nói làm sao với Đình Đình đây, bây giờ mà trả lời thẳng thừng quá khác nào nói rằng ‘thôi thì em hãy nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi đừng ngại ngùng’. Cô lại một lần nữa chọn cách tránh né:
- “Cô không thích những câu hỏi mang tính giả thiết và cũng sẽ không trả lời những câu hỏi mà bản thân mình không thích.”
Lúc này thì Đình Đình mới chầm chậm quay người lại về phía cô. Cô chợt thấy con bé khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, con bé cố gượng cười. Sao tự nhiên tim cô thắt lại. Cô đau lòng.
- “Giờ thì em hiểu rồi, em cũng đã có câu trả lời cho bản thân. Em sai rồi, em sai từ ngay phút ban đầu. Em sai khi yêu quá nhiều một người mà 20 năm trước, 20 năm sau và 20 năm tới sẽ chẳng bao giờ để mình trong tâm...”
- “Đình Đình à...” – cổ họng cô nghẹn ngào khi nghe tiếng lòng của con bé.
- “Không sao, không sao cả...” – con bé tự lau đi hai hàng nước mắt rồi cười lớn.
Nghe đến đây thì Phương Uyên có phần nhẹ lòng đi, chắc con bé nghĩ thấu rồi sẽ không làm gì dại dột đâu, cô mạnh dạn bước về phía Đình Đình định bụng là đỡ con bé xuống nhưng một lần nữa lại bị con bé ngăn lại:
- “Vạn sự tùy duyên đúng không cô? Nếu kiếp này không duyên không phận, dành hẹn kiếp sau mộng uyên ương...”
Nói dứt lời Đình Đình ngã người ra sau, buông tay khỏi hành lang để bản thân rơi tự do từ sân thượng tiếp đất một cách không an toàn. Còn nhớ trước khi Lý Mạc Sầu gieo thân vào biển lửa cũng từng ngâm hai câu slogan để đời: “Hỡi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.” thì nay Dương Ngọc Đình cũng để lại hai câu xém thành thơ, xuýt được lưu danh sử sách.
Phương Uyên chết điếng khi thấy cảnh tượng đó. Chỉ để lỡ mất mười mươi nhịp thôi cô đã để cho Đình Đình rời xa cô mãi mãi. Chân tay của cô bủn rủn, nước mắt bất chợt rơi. Đầu óc quay cuồng như không tin vào mắt mình. Cô đi những bước xiêu vẹo như người say về phía hành lang.
Cô nhắm nghiềng mắt lại, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu như cầu nguyện Đình Đình chỉ đùa dai thôi, con bé sẽ không sao. Cô từ từ mở mắt ra rồi nhìn xuống bên dưới. Đình Đình nằm ngay dưới đấy, xung quanh bê bết máu, cả khuôn mặt toàn là máu, chiếc áo sơ mi trắng con bé mặt cũng chuyển màu rồi, con bé không còn mở mắt ra nhìn cô nữa. Cô gào thét trong tuyệt vọng.
~KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG~
Thế Nam nằm cạnh bên bị giật mình bởi tiếng thét thất thanh của Phương Uyên. Ông vội ngồi dậy vươn tay bật đèn ngủ lên rồi nhìn qua cô, mắt cô vẫn nhắm nhưng nước mắt lại rơi không ngừng ướt hết cả gối nằm.
- “EM...” – ông ra sức lay cô tỉnh lại.
Phương Uyên giật mình tỉnh giấc, bất giờ cô vươn người ôm chằm lấy chồng:
- “Không phải là sự thật... có đúng không? Chỉ là mơ thôi... Không phải là sự thật đâu...”
- “Đúng rồi, đúng rồi... chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại là không sao cả...”
Thấy tinh thần Phương Uyên không ổn cứ lập đi lập lại cùng một câu nói, những giọt nước mắt nóng hổi cứ xuyên qua lớp vải áo thấm vào da thịt ông, người toát đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên ông thương vợ quá mặc dù cái tình không còn nhưng đâu đấy vẫn còn cái nghĩa vợ chồng. Chắc là cơn ác mộng khủng khiếp lắm mới làm vợ sợ như vậy. Ông có hơi rụt rè như rồi cũng để tay lên lưng vợ mà xoa xoa như những ngày xưa ấy.
Trấn tỉnh lại, Phương Uyên thấy tư thế hiện tại có phần sai sai nên vội vã đẩy nhẹ chồng ra rồi ngại ngùng quay mặt về phía khác. Thế Nam cũng ngại nên trở về vị trí cũ không xâm phạm ranh giới chia đôi cái giường của hai vợ chồng. Phương Uyên ấp a, ấp úng mới nói thành lời được một câu:
- “Em... em xin lỗi... làm anh thức giấc rồi...”
- “Không sao, ngủ lại là được. Em nằm xuống đi, anh tắt đèn.”
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo tắt đi, bóng tối bao trùm cả căn phòng họ lại đâu lưng về phía nhau mà ngủ. Những ngày có Tuyết Nhan ở nhà, Thế Nam không qua đêm bên ngoài. Ông ngủ trong phòng của hai vợ chồng như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Ban đầu thì định là ông ngủ trên giường, Phương Uyên trải nệm ngủ bên dưới vì cô không muốn nằm trên chồng. Được một thời gian thì Tuyết Nhan phát hiện, hai người phải nói đủ kiểu mới qua mặt được con bé. Kể từ dạo ấy thì họ cũng không ngủ riêng nữa. Họ ngủ chung một giường nhưng không ai phạm ai. Tuyết Nhan cũng lớn rồi nhỡ để con bé phát hiện lần nữa thì không dễ để lừa con bé như thuở còn ngây thơ.
Phương Uyên nằm xuống với tay lấy cái điện thoại, gần 3h sáng rồi. Đêm nay có người đã thức khuya lại còn mơ thấy ác mộng thế này thì hết sức là tội nghiệp, không khéo mai lại hóa thành gấu trúc ấy chứ. Cô nhớ lại giấc mơ lúc ban nảy cảm giác y như thật. Đột nhiên cô cảm thấy sợ nếu lỡ đây là sự thật thì sao, làm sao cô sống nỗi. Nhỡ mà có sống nỗi thì cả đời cô sẽ bị lương tâm cắn rứt, day dứt đến chết. Tự nhiên cô cảm thấy giận Dương Ngọc Đình quá đi mất, giờ này mà con bé ở trước mặt cô, cô sẽ giáo huấn cho một trận tơi bời. Tại sao cứ hay làm người khác lo lắng thế chứ, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi. Nhưng suy đi phải nghĩ lại, chẳng lẽ lại lấy cái cớ mơ mộng để giáo huấn con bé sao. Phương Uyên ôm cục tức chẳng thể tỏ cùng ai mà cố gắng ngủ lại, vì cô mệt quá, một giấc mơ hao tổn chẳng biết bao nhiêu là nội lực.
Nếu Đình Đình biết người ta cũng như nó ôm cục tức mà đi ngủ chắc nó vui sướng trong lòng lắm có khi ngồi cười từ sáng đến tối như khùng như điên hem chừng. Ây da coi như huề. Người xưa có câu có qua có lại mới toại lòng nhau í mừ.
fb.com/shenmuyuan
|
Chị chém, ghê nhở. Tui bó tay với chị rồi. Tg thích đùa. Tính khi nảy, vừa mới xóa zalo và fb, mụ nhắc cái truyện thì lại không nhớ, giờ nhớ rồi nên mới lên cmt, hết chỗ nt cho chị rồi, lên đây tạm thôi. ¦]
|