Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 24: Đến nhà em ở ké
Sáng hôm sau em được bác sĩ kiểm tra lại kỹ càng rồi cho xuất viện. Cô giúp việc cũng đến đón em, theo như lời hứa của em hôm qua thì hôm nay tôi cũng lẻo đẻo theo em để cùng em về. Em nhờ cô giúp việc dọn một phòng khách trên lầu gần phòng làm việc của em cho tôi. Lúc định đi đến phòng em thì tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa em và cô giúp việc. Có lẽ tôi nên đi làm thám tử nhỉ? Sao toàn là vô tình rồi đâm ra đứng nghe lén người khác nói chuyện thôi. Đây là một thói quen xấu "đừng như Đình" mặc dù Đình không cố tình.
- "Bà có muốn tôi báo cho ông chủ hay việc này không?" – cô ấy ân cần hỏi em.
- "Tôi nghĩ không cần đâu, cứ để ông ấy an tâm đi công tác" – em đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ.
- "Tôi hiểu rồi" – cô giúp việc hiểu ý cũng nhanh chóng đáp lại.
- "À... mấy hôm trước tôi có nghe chị nói đang chạy giấy tờ gì bên nhà, mọi chuyện thế nào rồi?" – nghe những lời này của em thì cũng đủ biết em quan tâm đến mọi người xung quanh thế nào. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác chưa bao giờ tôi nghe em than vãn gì cho bản thân mình, những điều này càng làm tôi quý trọng em hơn.
- "Mọi chuyện không suôn sẻ lắm, những giấy tờ liên quan đến nhà nước thật rắc rối và phiền phức" – cô giúp việc nửa đùa nửa thật để làm giãn bầu không khí ra.
- "Tôi giúp gì được cho chị không, đừng ngại cứ nói."
- "Cảm ơn lòng tốt của bà chủ, bây giờ tôi có thể lo được khi nào tôi cần sẽ nhờ đến bà chủ vậy" – cô giúp việc nói giọng run run cảm kích em.
- "Chị có muốn nghỉ vài ngày để chuyên tâm hoàn thành việc bên nhà không? Thấy chị chạy tới chạy lui hoài làm tôi cũng xót cho chị quá." – em thật lòng quan tâm.
- "Bà chủ đang thế này thì làm sao tôi có thể nghỉ được, chuyện giấy tờ không sao đâu từ từ cũng sẽ xong, tôi nên ở lại đây để chăm sóc cho bà chủ thì sẽ an tâm hơn." – cô chân thành mà nói không pha một tí nào là ba xạo trong đó, đúng là cô giúp việc có tâm mà.
- "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da vài hôm là khỏi thôi, à còn có Đình Đình mà, con bé bảo ở lại vài hôm chăm sóc cho tôi, con bé chu đáo lắm chị yên tâm đi" – em từ tốn nói.
- "Nếu vậy thì... bà chủ cho tôi xin nghỉ vài hôm nha, xong việc tôi sẽ đi làm lại ngay" – nói rồi cô giúp việc xin phép em đi ra ngoài.
Nghe lén người khác nói chuyện dù cố tình hay vô ý cũng không tốt nên tôi quyết định tránh mặt đi, thấy cô giúp việc đi xuống nhà bếp tôi cũng đổi ý không sang phòng em nữa nhanh chóng đi theo sau. Tôi biết thế nào cô ấy cũng có vài chuyện muốn nói với tôi nên tôi giả vờ xuống bếp lấy ít nước uống chứ không chủ động khơi lại chuyện lúc nảy cô ấy nói với em. Tự nhiên khơi lại người ta biết mình nghe lén rồi sao? Thấy tôi cô giúp việc gọi, hehe chuyện đoán trước được mà:
- "Đình Đình à"
- "Dạ..?!" – lại tiếp tục diễn vai vô tri vô giác.
- "Cô có vài chuyện muốn nói với cháu" – cô ấy nói nhỏ giọng nhưng cũng vừa đủ để nghe. (Sở dĩ cô ấy xưng cô-cháu là vì tuổi của cô cũng cỡ tuổi của em và mẹ tôi.)
- "Dạ cô cứ nói đi ạ, cháu đang nghe" – tôi tập trung nhìn cô như báo hiệu cho cô là cứ nói đi tôi đang nghe không phớt lờ đâu.
- "Nhà cô có tí việc, nên bà chủ cho cô nghỉ vài hôm. Những ngày này phải phiền cháu chăm sóc cho bà chủ rồi. Có cháu cô cũng yên tâm hơn" – cô đặt đôi bàn tay gầy gò có nhiều vết chai sạn theo năm tháng do phải làm lụng vất vả lên vai tôi nói.
- "Cô yên tâm đi ạ. Cháu biết phải làm thế nào mà." – tôi cũng nói với vẻ tự tin là tôi sẽ làm tốt để cô ấy không lo lắng nữa.
Sau khi bàn giao xong thì cô ấy nói cho tôi biết em thích ăn gì, không thích ăn gì. Thích cái này thế nào, thích cái kia ra sao... ôi thôi nhiều lắm làm tôi phải lấy giấy viết ra mà ghi lại. Cô ấy nói trôi chảy mà không bị vấp một từ nào cũng đủ biết cô ấy đã theo em lâu đến thế nào đã tận tâm quan tâm chăm sóc em ra sao.
- "Cô ơi, cô giúp việc cho cô giáo của cháu lâu chưa"
- "Để cô nhớ xem... cũng 17, 18 năm gì rồi đó. Ngày cô của cháu về nhà này làm dâu cô cũng đi theo để tiện chăm sóc và cũng có người thân tín để sai bảo. Cháu biết "a hoàn hồi môn" trong mấy phim tàu không? Là thế đấy."
- "Dạ biết chứ ạ. Cháu coi phim tàu mà lớn mà" – tôi cười hihi. Coi phim nhiều thì có gì tốt mà cũng khoe.
Sau khi lấy đầy đủ thông tin tôi nhanh chóng trở lại phòng của mình, ngã lưng ngay ra giường rồi để tay lên trán mà suy nghĩ. Tôi cũng đoán được là cô giúp việc làm cho em lâu rồi nhưng mà làm sao đoán được lâu đến thế. Thâm niên của cô ấy chắc bằng tuổi của Tuyết Nhan có khi lại hơn ấy chứ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện mà tôi nghĩ đây là chuyện của vợ chồng em chắc chắn cô ấy biết không ít thì nhiều cũng nhiều hơn tôi biết. Nhưng làm sao cho cô ấy tình nguyện kể ra đây, thoạt nhìn thì biết cô ấy kín miệng cỡ nào và trung thành với em ra sao. Làm sao mà có thể vì con ranh như tôi mà phản bội em được. Ủa mà tôi có làm gì đâu phản bội, tôi có gossiping (ngồi lê đôi mách) chuyện của em đâu hay backstabbing (đâm sau lưng) em đâu. Tôi chỉ muốn biết thôi mà, lỡ mà hôm nào cô ấy cao hứng kể cho tôi nghe rồi có tốt xấu thế nào thì tôi vẫn đứng về phe em mà. Yêu mù quáng rồi biết làm sao? Haizzz chuyện đó tính sau vậy dù gì thì tạm thời cũng không gặp cô ấy nữa rồi.
Tôi bật ngồi dậy như lò xo rồi lấy trong đóng tập sách hỗn độn (để chung vậy cho người ta không biết 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất') mà tôi move (di chuyển) từ phòng trọ sang nhà em ra quyển nhật ký mà tôi hàng ngày ghi lại những chuyện trên trời dưới đất. Nhiều nhất cũng chỉ quanh quẩn ở chuyện tôi tôi nhớ em ra sao, tôi yêu em nhiều cỡ nào, rồi những ngày tháng đi làm thêm mà nghỉ hoài do em gọi đến nhà em học rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đó mặc cho chị chủ với theo kêu gào thảm thiết trong nước mắt: "Đình Đình, mày đi đâu đó sau mày bỏ tao nữa sao...". Chuyện cứ thế lặp đi lặp lại như một thói quen rồi một ngày kia chị chủ chịu hết nổi cái thói đi làm mướn mà muốn thì làm không thì nghỉ còn hơn cả chủ nên chị ấy kéo tôi lại tâm sự nhỏ nhẹ nhưng làm tôi tan nát cõi lòng: she fired me (cô ấy sa thải tôi). Tối đó tôi buồn hiu về phòng lật cuốn nhật ký ra mà viết trong nước mắt. Chỉ diễn thế thôi chứ bị đuổi việc mấy lần rồi, cũng vì chạy theo tiếng gọi của con tim cả. Tôi mà thấy em gọi là mừng còn hơn lãnh lương bởi vậy ta nói... (nói gì giờ ngôn từ bất lực rồi). Tôi nào dám nói với em những chuyện này, nói ra rồi em không gọi tôi nữa ùi sao. Chậc kệ đi, cái gì cũng có cái giá của nó!!! (Mà cái giá này đắc quá và Đình bánh bèo đã khóc...). Tôi lật ngược ra phía sau nơi mà tôi ghi lại tất cả những thứ về em. Những bài thơ, những loài hoa, những câu nói trích dẫn mà em đăng trên Zalo. Tất cả mọi thứ thuộc về em điều được ghi vào đấy, nói chung là tất tần tật đó. Hôm nay tôi lại ghi thêm vào những gì mà cô giúp việc nói. Càng ngày tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa tôi và em không còn xa xôi như trước nữa nhưng mà cũng không được gần cho lắm. Haizz mệt quá rồi mấy hôm nay không ngủ được giờ đi ngủ - nghỉ - phẻ (khỏe).
|
|
Chap 25: Khoảng khắc vui vẻ
Hôm đó cô giúp việc tranh thủ làm nốt những việc trong nhà rồi hôm sau cô ấy nghỉ. Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn tôi và em. Ước gì giây phút này kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Không khí trong nhà có lúc tràn ngập tiếng cười nói do tôi pha trò nhưng cũng có lúc im lặng đến nổi con muỗi bay ngang còn nghe được vì lúc đó tôi lười nói chuyện. Tôi không nói gì nên em cũng chẳng buồn nói. Suốt ngày em chỉ lo làm việc, chẳng biết việc đâu mà em làm mãi thế không biết, có lần tôi hỏi thì em nói em đang soạn giáo án để dạy cho tôi và vài cái gì nữa, em nói từ chuyên ngành quá nghe không hiểu nổi. Sau vài hôm thì vết thương của em cũng lành lại vì em cảm thấy ngứa do kéo da non. Tôi cũng sợ những vết sẹo kia in hằng trên da thịt em nên sẵn tiện đi chợ mua gì đấy để em thoa cho nó hết sẹo.
- "Cô ơi, em có mua cái củ gì giống củ gừng cho cô nè"
- "Giống củ gừng là củ gì?" – em chau mày khó hiểu.
- "Thì là cái củ màu vàng để trị lành sẹo đó ạ" – tôi giải thích.
- "Nghệ ấy hả?" – em cố nén cười hỏi lại.
- "Dạ hình như là vậy" – tôi đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu.
- "Tiếng Anh không rành mà tiếng Việt lại muốn quên rồi sao? Em ra chợ nói thế nào mà mấy cô bán hàng biết đường bán cho em cái này vậy?" – lúc này em mới cười châm chọc tôi.
- "Thì em miêu tả, em giải thích giống như nảy giờ em nói với cô vậy á" – cảm thấy quê vì bị chọc nên tôi làm mặt tỉnh coi như không biết quê là gì?
- "Đình Đình à, dạo gần đây cô mới để ý, tiếng Việt em có vấn đề đấy. Chữ "th" thì nói thành "h", vô tình hôm qua nghe em đọc bài gì đấy cô mới phát hiện ra."
- "Ếzzz làm gì có ạ" – tôi xua tay phủ nhận.
- "Ví dụ nhé, hôm trước em đọc "bàn thờ tổ" thành "bàn hờ tổ", "thủy" thì đọc thành "hỷ", "thắm" thì đọc thành "hắm hắm"... nhiều lắm cô không nhớ hết nổi. Đinh ninh là chỉ có một vài chữ em nói sai thôi ai mà ngờ chữ nào cũng vậy, hôm nay sẵn dịp cô nói em nghe luôn để sửa hổm rài cô định nói nhưng quên mất"
- "Tại... tại ngày xưa á cô, cô em dạy tới chữ "t" với "th" thì bỏ đi lấy chồng rồi nên nhiều khi em nhằm thôi mà, nhưng mà cô hiểu là được rồi" – tôi ngụy biện rồi tiếp tục lào bào: "Tiếng Việt hiệt (thiệt) là phức tạp, em muốn về bển."
- "Về bển là về đâu?" – em tròn mắt nhìn tôi hỏi.
- "Cambodia (Campuchia), em là du học sinh Việt sống ở Cam nên tiếng Việt không có rãnh"
- "Mà tiếng Anh cũng không có rành" – em phì cười nói.
- "Cô ơi mình chia tay đi ạ, nhà có 2 người mà sao cô đâm xuồng bể em hoài hà" – tôi nhìn em mím môi hờn trách.
Em nén cười lại rồi không nói gì nữa vì biết tôi quê xệ rồi. Em đổi chủ đề:
- "Hôm nay vết thương của cô cũng không còn đau nữa, để cô nấu ăn cho. Em lên phòng học bài đi."
- "Đâu có được ạ, em hứa với cô giúp việc là chăm sóc cô cẩn thận rồi, cô làm gì làm đi em sẽ nấu cơm" – tôi lắc đầu lia lịa từ chối ngay.
- "Hai cô cháu cứ phức tạp hóa vấn đề" – em thở dài nói.
Tôi kéo em ra khỏi ghế ngồi rồi đẩy em đi ra khỏi nhà bếp như xua đuổi. Em lắc đầu rồi đi thẳng ra ngoài ban công ngồi vẽ tranh. Thấy vậy tôi hỏi với theo:
- "Cô biết vẽ tranh nữa ạ?"
- "Một chút thôi, vẽ để relax (thư giản)" – em vừa vẽ vừa trả lời tôi mà không quay lại.
- "Cầm, kỳ, thi, họa có gì cô không biết không ạ?"
- "Cô chính là không biết cách trị em" – lúc này em mới quay lại nhìn tôi cười châm chọc.
- "Aizz... mà cô vẽ gì thế ạ?"
- "Cô vẽ tranh phong cảnh thôi" – tôi cố nhìn ra bên ngoài nơi em đang nhìn để vẽ xem có gì đẹp rồi nói mỉa mai:
- "Bên ngoài có gì đẹp đâu mà cô vẽ, người đẹp đứng ngay đây thì cô không vẽ."
- "Sao?" – vừa nghe tôi nói hết câu em nhanh chóng quay lại nhìn tôi như thể vừa mới nghe cái gì shock lắm.
- "Quân tử chỉ nói một lần thôi không lặp lại ạ" – tôi hất mặt lên nói.
- "Quân tử gì mà dám nói không dám lặp lại, hỏi vậy thôi chứ cô nghe rồi" – em tủm tỉm cười rồi nói tiếp: "Trưa nay sau giờ ăn ra đây cô vẽ cho một bức chân dung, nhưng nói trước nhé không đẹp thì đừng có chê"
- "Em muốn cô vẽ em là thiếu nữ bên hoa huệ" – vừa nói tôi vừa lấy mấy cọng rau lên mà múa làm trò.
- "Coi như nảy giờ cô chưa nói gì đi" – em quay người đi tiếp tục vẽ như không quan tâm những lời tôi nói nữa.
- "I'm... I'm just kidding (em chỉ đùa thôi)" – tôi cười giản hòa.
- "Được rồi, xài dao cẩn thận đấy coi chừng cắt vào tay" – em quay người lại nhắc nhỡ tôi.
- "Em biết rồi mà, ngón tay còn xài chứ gì"
Sau một hồi chiến đấu vật vã tôi cũng cho ra lò mâm cơm thơm phức, ngon lành. Tôi và em ngồi vào bàn ăn, em tấm tắc khen ngon làm tôi vô cùng vui sướng trong lòng nên tôi cũng đùa là có lẽ năm sau tôi đăng ký thi Master Chef rồi thì em bảo tôi nên đi đăng ký thi mấy chương trình hài kịch thì cơ hội thắng giải sẽ cao hơn hay là năm sau em giúp tôi nộp đơn vào trường sân khấu điện ảnh HCM để học. Đang cao hứng tôi mới đáp lại rằng là tôi phải sang Hollywood chứ Việt Nam thì làm sao mà em bộc lộ hết tiềm năng được [...]
Tôi trân trọng làm sao những khoảnh khắc này, sao thời gian không ngưng đọng lại nhỡ để tôi được ngắm nhìn em cười cười nói nói, chỉ thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Sau giờ ăn trưa như đã hứa em vẽ cho tôi một bức chân dung. Tôi ngồi bất động cho em vẻ mà cả người rã rời như que kem sắp tan chảy trong nắng nóng. Em bảo tôi tháo kính ra, mặt nghiêng sang một bên rồi lấy một cành hoa hồng để trước mũi như đang ngửi hoa, mắt khép hờ, môi cười mỉm. Tôi ngồi với tư thế ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng xong. Tôi trườn, bò, lết lại chỗ em chứ không đi nổi nữa rồi. Ôi trời... tay nghề của em đúng là đỉnh của đỉnh, tôi không có con mắt nghệ thuật nhưng cũng nhìn ra được màu sắc hài hòa pha chút nét bí ẩn vì em vẽ background màu tối làm nổi bật gương mặt trắng bốc của tôi lấy điểm nhấn là màu đỏ thẩm của cành hoa hồng.
- "Cô ơi... đẹp quá hà vậy mà bấy lâu nay cô giấu nghề nha"
- "Cô chỉ tùy hứng vẽ thôi nghề gì đâu, em biết sao bức tranh đẹp không?" – em khiêm tốn nói rồi hỏi.
- "Tại cô vẽ đẹp" – tôi nói như sự thật hiển nhiên chia thì hiện tại đơn luôn.
- "Cô có vẽ đẹp đến đâu mà người mẫu không đẹp hoặc là không truyền được cảm hứng cho người vẽ thì cũng lực bất đồng tâm thôi"
- "Cô đang nói em đẹp đó hả?" – tôi nhướng mắt lên nhìn em cười ranh mãnh rồi hỏi lại.
- "Không biết xấu hổ" – nói rồi em cốc vào trán tôi một cái đau điếng rồi đi thẳng lên phòng.
Tôi đèo bức tranh lên phòng mà ngắm mà nhìn rồi cười tủm tỉm xem nó như báo vật trời ban. Đột nhiên nhớ ra một chuyện tôi chạy đến phòng làm việc tìm em.
- "Cô ơi, chiều nay ngày đầu tiên em đi học tiếng Hoa cỡ 5h30 cô nhắc em có được không? Giờ em về phòng ngủ nhưng mà sợ ngủ quên."
- "Được rồi, đến giờ cô sẽ gọi"
Nói rồi tôi an tâm về phòng đánh một giấc ngon lành, ngủ ngày mà cũng mơ nữa mới ghê, nhưng mà không phải sweet dream (giấc mơ ngọt ngào) như mọi lần mà lần này tôi mơ thấy gì đấy có tôi và em nhưng khung cảnh ảm đạm, thê lương lắm làm cho tôi đến lúc ngủ trong phòng điều hòa mà cũng toát mồ hôi lạnh ướt cả người nhưng không tài nào mở mắt ra được cho đến khi:
- "Đình Đình... Đình Đình à, dậy đi học nào"
Giọng của em như kéo tôi lại về thế giới thực, tôi từ từ mở đôi mắt lờ đờ còn mê ngủ ra nhìn em đang ngồi cạnh giường tôi.
- "Em sao vậy, sao ra nhiều mồ hôi vậy?"
- "Em thấy ác mộng"
- "Được rồi không sao rồi, ngồi dậy chuẩn bị đi học nào"
- "Mấy giờ rồi ạ?" – tôi vẫn còn nằm lì đấy mà hỏi chứ không buồn ngồi dậy.
- "5, 10 phút gì nữa 6h rồi"
- "Hả? Sao đến giờ cô mới gọi em" – tôi hoảng hốt bật dậy nhanh chóng, ngày đi học đầu tiên mà đi trễ chắc gây ấn tượng tốt lắm đây.
- "Cô đang nấu ăn dưới bếp nên quên mất rồi sực nhớ nên vội lên đây gọi em" – em giải thích.
- "Không sao ạ cũng hên là 6h30 mới học"
- "Sao lúc em đi học tiết của cô không thấy em khẩn trương thế nhỡ" – em nói giọng hờn trách.
- "Hehe tại ngày đầu tiên mà cô" – tôi nũng nịu nói.
- "Được rồi tranh thủ sửa soạn đi, rồi xuống nhà ăn cơm"
Làm gì trước đây nhỡ, bây giờ là tôi chỉ có thể chạy thôi chứ không thể thong thả mà đi nữa rồi. Tôi chạy ngay vào bathroom (nhà tắm) mà tắm 3x7=21 rồi chảy mớ tóc rối bời buộc thí buộc càng cho gọn lại. Tôi với tay lấy đại đôi converse chuck II màu blue mà mang vào. Tập... tập học tiếng Hoa đâu... cuốn tập đâu rồi, mới hôm qua còn thấy mà trời, tôi lục tung cả đống sách vở lên mà tìm, ôi cái bàn học ngăn nắp mà tôi vừa mất cả tiếng để dọn cho gọn gàng vào ngày hôm qua nay đã trở thành bãi chiến trường rồi, cuốn trên bàn, cuốn dưới đất vì đang gấp nên tôi cũng chẳng buồn nhặt lên, kệ vậy tối về dọn lại. A... cuốn tập kia rồi, nó bị cái laptop đè lên tự lúc nào không hay. Đảo tới đảo lui cũng 6h20 rồi nên tôi đi luôn không ăn cơm cùng em được. Em bảo sẽ chờ tôi về rồi cùng ăn chung nhưng tôi nhất định không chịu làm sao em có thể để bụng đói mà chờ tôi đến 9h được. Tôi kiên quyết nói với em ăn trước đi rồi chừa phần đồ ăn cho tôi, tối tôi về ăn. Em lại bảo đằng nào cũng trễ rồi chờ em 5 phút em làm cho tôi cái sandwich mang theo ăn đỡ đói. Cầm cái bánh trên tay mà lòng tôi xúc động vô cùng, vô thức tôi không tự chủ được mà ôm chằm lấy em vào lòng rồi thì thầm:
- "Em cảm ơn cô"
Em khá là ngạc nhiên vì hành động của tôi cũng chưa biết phải phản ứng thế nào thì tôi buông em ra rồi vội vàng giải thích cho hành động bất chợt vừa rồi để em không phải nghi ngờ gì:
- "Tại em thấy cô đối xử với em tốt quá làm em nhớ đến mẹ của em thôi, mẹ cũng lo cho em từng li từng tí như cô bây giờ, nhưng lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm của mẹ"
Là tôi đang ngụy biện nhưng đây là những lời ngụy biện thật nhất từ trước đến nay, tự nhiên trong lòng cũng nhiều cảm xúc ngổn ngang chắc tại do giấc mơ lúc nảy làm tôi có dự cảm gì đấy chẳng lành, nước mắt cũng chực tuông ra. Rồi đột nhiên như đồng cảm với tôi em lại ôm tôi vào lòng mà vỗ về.
- "Được rồi, đừng khóc xấu lắm. Cô hiểu cảm giác của em mà. Cô nhớ Tuyết Nhan cũng như em đang nhớ mẹ mình vậy"
Em ôm tôi không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ em lan tỏa. Thật làm con người ta ấm lòng mà.
- "Được rồi, đi học đi trễ dữ rồi" – em thúc giục tôi
- "Tạm biệt cô, tối em về cô có muốn ăn gì không ạ?" – tôi lau nước mắt đầm đìa rồi tạm biệt em.
- "À, không. Trễ thì trễ chạy xe chậm thôi an toàn là trên hết có biết không?" – em nghiêm túc căn dặn.
- "Mẹ em cũng thường nói với em câu này..."
- "Thôi được rồi đại tiểu thư đi đi, gần 7h rồi kìa." – em đẩy tôi đi để tôi không phải diễn tiếp nữa.
[...]
|
|
Chap 26: Phát hiện ra quyển nhật ký
- "Cô ơi em về rồi" – không nghe tiếng em trả lời tôi chạy lên phòng làm việc của em. Cửa khóa trong, bình thường em không khóa cửa phòng làm việc sao hôm nay kỳ thế nhỡ. Tôi gọi lại lần nữa: "Cô ơi!" – có tiếng nói từ trong vọng ra.
- "Cô đang bận tí việc, em xuống nhà hâm nóng đồ ăn lại ăn đi."
Bụng đói cồn cào làm tôi lao ngay xuống nhà ngồi ăn cơm một mình. Tay nghề nấu ăn của em vốn rất tuyệt nhưng hôm nay sao tôi không cảm nhận được vị ngon vốn có của nó chứ? Tôi lại nghĩ về giấc mơ đó, trong lòng có linh cảm chẳng lành nhưng chẳng biết chuyện gì. Ăn xong dọn dẹp nhà bếp gọn gàng rồi tôi trở lại phòng làm việc của em. <cốc, cốc...> tôi gõ cửa.
- "Cô ơi, em vào được không ạ?" – tôi đứng đấy nhíu mày lại chờ em trả lời. Một lúc sau em mới nói vọng ra:
- "Cô đang tập trung làm giáo án quan trọng, cô nghĩ không tiện làm phiền đâu. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi"
Em đã nói vậy thì thôi, tôi trở về phòng với cái suy nghĩ "sao tối nay cô lạ thế nhỡ, bữa giờ có nghe cô nói giáo án, giáo gì đâu?". Vừa nhìn thấy chiếc giường là tôi ngã lưng ra ngay rồi không nghĩ gì nữa, rồi nằm đấy mà ngắm bức tranh do em vẽ, nó mới đẹp làm sao, đẹp ở đây không phải tôi khen người mẫu đẹp mặc dù đẹp thiệt mà là khen em, khen cách em phối màu, khen từng đừng nét hài hòa mà em vẽ, nó đẹp đến từng centimet. Vừa nhìn qua thôi là biết em đặt bao nhiêu tâm huyết vào đây... Haizzz đi tắm cái cho khỏe nào, tôi đảo bước đi vào hướng bathroom thì chợt đừng lại, tôi thấy có cái gì sai sai rồi, tôi quay người nhìn lại một lượt rồi dừng lại chỗ cái bàn học. Sao mà gọn gàng thế nhỡ tôi nhớ lúc đi nó bừa bộn lắm mà ta, tôi còn nói tối về sẽ thu dọn mà. A... chắc là sau khi tôi đi em đã vào đây rồi dọn lại dùm tôi. Tôi cười khoái chí vì không phải tốn công dẹp dọn rồi tiếp bước đi vào bathroom vừa tắm, vừa hát cho đời thêm vui.
Việc đầu tiên sau khi tắm ra là lao đến ngay cái laptop mở Zalo lên xem coi có bao nhiêu tin nhắn rồi trả lời một lượt, mở Facebook lên xem có thông báo gì không hay là có gì hot trong ngày, mở Wattpad lên xem tác phẩm đầu tay "Hey old lady, I love you" của tôi xem có thông báo gì không hay được bao nhiêu views rồi. Đột nhiên buồn buồn tôi nhìn sang chồng sách ngay cạnh rồi nhíu mày lại, đứng phăng dậy. Tại sao... tại sao... tại sao quyển nhật ký của tôi lại nằm trên cùng của mấy cuốn sách này chứ NÓ ĐÂU PHẢI NẰM Ở VỊ TRÍ NÀY. Tay chân tôi bắt đầu rụng rời như mới vừa bị ai đó hút đi toàn bộ năng lượng còn sót lại trong ngày. Tay tôi run run mở quyển nhật ký mà em đã tặng ra để kiểm tra, luôn mong là sợi tóc tôi nhét vào ấy để làm dấu xem có ai đụng vào nó không còn nằm đấy. Chân tôi đột nhiên mất sức làm tôi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Không còn sợi tóc nào trong cuốn nhật ký cả. Tôi phải tự hiểu là chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn 1000% là em đã xem nó, em đã đọc tất tần tật nó không chừa một trang nào lại, nên thái độ tối nay của em mới kỳ lạ thế. Lúc đó tôi cũng không để ý cho mấy vì đang đói nhưng giờ ngẫm lại thì quả là không sai rồi. Tôi phải nhận ra ngay lúc đó chứ trời, cái cung lạnh nhạt này đâu phải đến ngày hôm nay tôi mới bắt gặp, chẳng phải hôm đó em cũng đã nói chuyện lạnh nhạt thế này với chồng em sao? Tôi đau đầu quá, cảm xúc ngổn ngang, cố gắng gượng rồi dậy tắt cái laptop mặc cho cái nhóm lầy của con Viện Trưởng kêu réo "Đình Đình mày đâu rồi...", "Bị thằng nào con nào bắt cóc rồi hả?" rồi bước đi từng bước chân nặng nề về giường. Từ bàn học đến cái giường vốn dĩ không đầy 5 bước, nhưng sao hôm nay ngay vào lúc này nó xa xôi thế nhỡ cứ ngỡ như The Great Wall of China (Vạn Lý Trường Thành).
Tôi nằm xuống giường và bắt đầu cho não hoạt động hết công suất, "cái tôi khác" của tôi đâu rồi trời, sao lúc này tôi cần nó thì nó không xuất hiện nữa. Phải làm sao đây? Chỉ một câu hỏi mà nó lại xuất hiện trong đầu tôi cả ngàn lần. Tôi có nên sang phòng em ngay bây giờ để giải thích không? Mà giải thích gì giờ, giấy trắng mực đen đã viết rành rành vào ấy rồi. Giờ mà có cái mồm hoạt ngôn của Trấn Thành nhập thì cũng không thể xảo biện được nữa nói chi đến cái mồm kiệm lời của tôi. Chắc lúc em đọc được quyển nhật ký tâm trạng của em cũng giống như tôi lúc nảy, cảm xúc vô định, hàng tá suy nghĩ cứ lờn vờn trong đầu, có chăng em cũng đã tay chân bủn rủn mà ngồi bệt xuống sàn như tôi rồi loạng choạng đi từng bước chân nặng nề về phòng và khóa cửa lại vì không biết phải đối diện với tôi thế nào. Tôi thở dài không biết bao nhiêu lần, thở đến nổi mà tôi có thể cảm nhận được thở thêm vài lần nữa chắc không còn tí không khí nào trong phổi.
Bây giờ cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Tôi sợ đủ thứ chuyện trên đời: tôi sợ em sẽ sợ tôi vì nghĩ tôi bệnh hoạn, tôi sợ em sẽ xa lánh tôi, tôi sợ em không nhìn mặt tôi nữa, tôi sợ mãi mãi sẽ không còn được ở bên em như bây giờ... những giọt nước mắt lăn dài trên má làm ướt cả gối. Tôi nằm đấy khóc ngon lành rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt rồi. Chắc đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ không chỉ đối với tôi mà còn đối với em nữa. Quả thật vậy, tôi cứ bị giật mình suốt chẳng ngủ nghê được gì, mỗi lần tỉnh dậy trong đêm tôi lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, đồng hồ thì cứ quay tích tắc còn tôi thì nằm đấy mà run cầm cập như cầy sấy vì sợ trời sáng. Tôi ước gì đêm nay sẽ kéo dài mãi để trời đừng sáng. Ngày mai khi Mặt Trời ló dạng thì cũng là lúc tôi bước chân lên đoạn đầu đài chờ nghe phán xét.
Vòng tuần hoàn của tự nhiên nào có vì người vĩ đại như Obama hay bất kỳ ai mà thay đổi. Rồi thì trời cũng bắt đầu sáng. Dù gì cũng không ngủ được nữa nên tôi lòm còm ngồi dậy thay đồ xuống nhà làm đồ ăn sáng. Tôi nhìn vào gương, ôi trời chỉ một đêm thôi mà nhìn tôi tiều tụy thế sao? Nếu là con trai chắc tôi có râu ria tùm lum rồi, còn nếu đang ở phim chưởng của Trung Quốc thì tôi đã đầu tóc bạc phơ rồi. Mẹ tôi mà nhìn thấy tôi thế này chắc đau lòng đến ngất mất. Tôi lê từng bước chân xuống nhà bếp rồi cố gắng quên chuyện tối qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Tôi thấy em đi được nửa cầu thang rồi khựng lại vì thấy tôi đang trong bếp, chắc tối qua em cũng mất ngủ nên hôm nay nhìn em uể oải làm sao con người cũng không có tí sức sống, thoạt nhìn là biết em định quay đi nhưng tôi gọi lại:
- "Cô ơi, cô ăn sáng với em nha" – tôi làm điệu bộ bình thường nhất có thể.
Em cũng không tiện từ chối nên đi tiếp lại bàn ăn. Tôi đưa tay ra lấy đồ ăn cho em cùng lúc em cũng chìa tay ra lấy, tay em trong tay tôi cùng cầm lấy cái muỗng canh. Tình huống bất ngờ làm em lúng túng vội vã rút tay lại. Thái độ của em làm tôi hụt hẫng không kém, có cần rạch rõ ranh giới thế không? Bữa ăn cứ thế trôi qua êm đềm không một gợn sóng, không một tiếng nói chuyện, không khí mới đáng sợ làm sao, y như trong phim kinh dị vậy, giờ tôi rất muốn thở dài một phát cho nhẹ lòng nhưng làm sao có thể khi đang ngồi trong bầu không khí mà ruồi, muỗi bay ngang còn có thể đếm được có bao nhiêu con. Em ăn vội vàng một ít rồi bảo là còn có việc gấp cần làm nên trở lại phòng làm việc. Thấy thái độ của em vậy tôi cũng không muốn nói gì nữa. Là em không biết phải đối diện với tôi ra nên cố tình tránh mặt. Đây là nhà của em mà thì em cần gì cứ tránh mặt tôi mà trốn lì trong phòng làm việc, người cần tránh mặt là tôi đây này. Tôi trở về phòng rồi nằm lì ra đó một lúc rồi ngồi dậy thu dọn hành trang chuẩn dọn đồ về phòng trọ. Tôi di chuyển mọi thứ ra xe rồi quay lại phòng làm việc của em:
- "Cô ơi, em có thể vào trong một chút được không ạ?" – không có tiếng trả lời ngay chắc em đang bối rối không biết nên cư xử thế nào nếu tôi vào trong đấy, tôi thở dài lòng quặn đau nói tiếp – "Em chỉ xin cô 1 phút thôi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu..." – sau một lúc có tiếng đáp lại:
- "Cửa không khóa, em vào đi" – không để em khó xử thêm tôi nói nhanh rút lẹ:
- "Lúc nảy em có nhận được điện thoại của bà chủ trọ, bà ấy hỏi em có ở nữa không mà cả tuần nay không thấy trong phòng. Bà ấy hỏi em có trả phòng hay không để bà ấy cho người khác thuê. Em nghĩ vết thương của cô cũng lành lại rồi, lúc đầu em có nói khi cô khỏe lại em sẽ về phòng trọ ngay, nên giờ cũng đến lúc rồi ạ... Em nói xong rồi vừa đủ 1 phút, em xin phép cô em về... À mà cô nhớ thoa củ gì đấy đừng để lại sẹo nha" – tôi cố gắng gượng cười để làm giãn bầu không khí căng thẳng ra.
Nói rồi không để em trả lời tôi quay lưng bỏ đi ra phía cửa. Tim của tôi đang đau lắm, chưa bao giờ nó đau thế này, tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở, tôi đã cố gắng hết sức để bước đi từng bước nếu không đã gục ngã ngay trước mặt của em. Đột nhiên em gọi tôi với giọng khá nhỏ nhưng vừa đủ truyền đến tai tôi, tôi đừng bước đứng lại như bất động, chờ nghe xem em nói gì:
- "Đình Đình à..." – em định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại hít sâu rồi cố gắng bước tiếp.
- "Chạy xe chậm thôi" - em nói với theo một câu cho tình nghĩa thầy trò bấy lâu nay.
Có thể đây là lần cuối cùng tôi nghe những lời quan tâm từ em dành cho tôi. Tôi bước vội đi bỏ lại sau lưng ánh mắt sâu thẳm của em đang nhìn theo. Tôi thực muốn biết lúc này tâm trạng của em thế nào? Chắc chắn là không giống tôi rồi. Làm sao giống được khi "lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình" cơ chứ. Tôi ghé ngang qua phòng khách nhấc điện thoại bàn lên rồi tìm số của cô giúp việc:
- "Cô ơi, cháu là Đình Đình đây ạ, cháu có chuyện muốn nói với cô... bên phòng trọ của cháu có việc đột xuất nên cháu phải về bên ấy ngay ạ, cháu không yên tâm khi cô giáo ở nhà một mình nên cháu gọi cho cô báo tin ạ... cháu..."
Đột nhiên có tiếng ho nhẹ, tôi cũng 10 mươi đoán ra là của ai rồi nhưng chưa chắc lắm. Sau khi tôi gác máy, tôi lấy cái điện thoại mới tinh mà em mua cho tôi ra nhấn số của cô giúp việc gọi lại lần nữa:
- "Lúc nảy cháu nghe cô ho vài tiếng, cô không khỏe sao ạ?"
Cô giúp việc bảo cô vẫn bình thường, tôi nói vòng vo thêm 2, 3 câu rồi tắt máy. Giờ thì tôi biết chắc chắn tiếng ho đó là của ai rồi. Cũng không quá ngạc nhiên điện thoại bàn nhà em nối dây với nhau mà. Tôi thở dài rồi đi một mạch ra cổng, sau khi đóng cửa cổng lại tôi nhìn lại ngôi nhà này một lần nữa. Lần này rời khỏi đây thì mãi mãi không còn cơ hội bước chân vào nữa rồi. Bất chợt tôi bắt gặp em đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn theo tôi, thấy tôi nhìn lại nên em cũng nép người vào phía sau rèm cửa. Lúc này 'cái tôi khác' nó mới xuất hiện, nó bảo với tôi rằng đại cuộc đã định rồi, cưỡng cầu vô ích. Nó không nói thì tôi cũng biết, tôi lên xe nhấn ga rồi nhanh chóng vút xa khỏi tầm nhìn của em...
|