Hey Old Lady, I Love You
|
|
|
Chap 27: Khăn gói về phòng, chìm trong tình cảnh thất tình
Về đến phòng, tôi cố bê hết đồ đạc rồi ngã lưng xuống giường ngay lập tức vì kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác. Không hiểu sao căn phòng hôm nay lạnh lẽo thế nhỡ, lúc trước cũng chỉ mình tôi sống sao tôi lại không cảm nhận được. Tôi gượng dậy lấy bức tranh mà em vẽ ra rồi đặt ngay tầm nhìn. Tôi òa khóc khi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mất em rồi, khó khăn lắm em mới không còn xem tôi là người ngoài nữa, khó khăn lắm em mới cởi mở với tôi hơn, cũng khó khăn lắm em mới quan tâm tôi được như bây giờ. Làm sao có thể chấp nhận rằng chỉ trong một đêm mà tôi mất đi tất cả. Bao nhiêu tình cảm, tâm tư, tâm huyết tôi dành cho em cũng chỉ đổi lại được sự trốn tránh, cũng chỉ đổi lại được em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt không dám đối diện khi em phát hiện ra tôi có tình riêng với em. Tôi yêu em là tôi sai sao? Chắc là vậy rồi, tôi sai ngay từ khi bắt đầu, tôi thừa hiểu rằng khi em yêu sẽ mang theo nhiều đau khổ và chẳng bao giờ có kết quả. Tôi phải hiểu rằng tình yêu đơn phương cũng giống như mầm cây sinh trưởng trong chỗ đất tối tăm lại rất sum suê tươi tốt. Nhưng dù có tốt đến đâu cũng không thể ra hoa kết quả được vì chỉ có một mình bàn tay của tôi nâng niu, chăm sóc thôi. Tôi kiệt sức hoàn toàn, đầu đau như búa bổ, tôi tưởng tượng nếu như tiếp tục suy nghĩ tiếp chắc nó sẽ nổ bay luôn quả đầu. Tôi chợt nhận ra chỉ có những lúc ngủ thì tôi mới có thể mơ về thế giới hạnh phúc của tôi và em, chỉ có lúc ngủ tôi mới có thể yêu em theo cách của tôi. Tôi nằm ngủ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ khiến cho chị Hải Đường ở phòng kế bên lo sợ mà nhờ chủ nhà phá cửa giúp. "Ôi trời!" chị nhìn tôi vẻ xót xa, thương cảm rồi thốt lên vì thấy tôi mắt to, mắt nhỏ, môi khô nứt nẻ, mặt mày đỏ ửng ngốc đầu dậy nhìn chị.
- "Đình Đình à, nhìn em bây giờ giống cái gì kìa" – chị tức giận lớn tiếng quát.
- "Tệ lắm hả chị?" – tôi thều thào hỏi lại.
- "Em tự nhìn vô gương mà coi đi" – nói rồi chị kéo tôi ngồi dậy với lấy cái gương gần đấy mà cho tôi soi cái bản mặt đang tệ hại cỡ nào.
- "Hừ... sao nhìn giống trẻ thiểu năng thế này, chắc tại ngủ nhiều quá mất dấu hỏi rồi" [lời riêng của con viết truyện: ai hiểu câu này comment] – tôi gượng cười nói để xoa tan sự tức giận trong chị.
- "Đến lúc này mà em còn giỡn được sao?"
Chị ấy giận dỗi buông tay tôi ra cho tôi ngã tự do xuống giường, may mà nằm niệm nếu là nằm chiếu chắc đi thăm bác sĩ rồi. Chị nấu cháo đem tới tận giường đau lòng nhìn tôi tóc tai bờm xờm, chiếc áo đang mặc ướt nhem đầy mồ hôi cáu bẩn, chẳng kịp đánh răng rửa mặt tôi chụp lấy tôi cháo húp rột rột tô này sang tô khác như là bị bỏ đói cả ngàn năm nay. Chị than thầm:
- "Ba mẹ em mà thấy em thế này chắc đau lòng đến xỉu mất"
Đêm ấy chị ở lại ngủ với tôi theo yêu cầu "Chị ở lại với em nha, đừng bỏ em một mình". Chị giúp tôi tắm rửa, thay drap giường sạch sẽ, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn như bãi rác. Khi chị dọn đến bức tranh của em vẽ thì tôi bảo chị để nó nằm yên đấy đi, đừng đụng vào. Có lẽ hiểu ý nên chị không nói gì thêm và cũng không đụng đến nó. Chị nằm cạnh tôi làm tôi làm cho căn phòng cũng bớt lạnh lẽo, cô đơn. Rồi cuối cùng chị cũng hỏi vào đề:
- "Đình Đình à, nếu em xem chị là chị của em thì hãy thẳng thắn chia sẻ với chị đi, em đang thất tình phải không?" – chị nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi cười mỉa mai rồi nói:
- "Người ta đâu có yêu em mà bảo em thất tình, từ đầu đến cuối chỉ mình em đơn phương thôi"
- "Chị không phải người trong cuộc nên cũng không biết nên khuyên em thế nào nhưng mà em có cần thiết dày vò bản thân mình như thế này không? Đã gọi một tiếng là em yêu đơn phương thì dù em có thân tàn ma dại hơn thế này thì họ cũng không quan tâm tới em đâu, em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho những người xung quanh chứ. Ba mẹ em nuôi em trắng da dài tóc, cao ráo, trắng trẻo, đáng yêu thế này mà em nỡ vì người kia mà hành hạ bản thân sao? Em chỉ không có người đó thôi nhưng em có mọi thứ rồi còn gì. Haizz sao hôm nay chị nói nhiều thế nhỡ hihi. Em là người thông minh nên chắc em đã hiểu những gì nảy giờ chị nói đúng không? Thôi ngủ đi, khuya rồi" – chị xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi chúc tôi ngủ ngon.
Chị Hải Đường là người cùng quê với tôi, chị lớn hơn tôi dăm ba tuổi, đang vừa học cao học vừa đi làm. Sắp tới chị sẽ sang nước ngoài tu nghiệp. Mọi thứ ở chị đều hoàn hảo, chị là con nhà có điều kiện, chị xinh đẹp, chị giỏi giang nhưng đến giờ chị vẫn sầu đơn lẻ bóng cũng chỉ vì cái tính rập khuôn, truyền thống của chị. Chị là người cầu toàn nên luôn nghĩ về người đàn ông hoàn hảo mà sau này sẽ là chồng chị. Một người đàn ông bản lĩnh có chút tính gia trưởng, chủ một gia đình và là một bờ vai vững chãi cho chị dựa vào. Thật không thể nào hiểu nổi tại sao chị giỏi giang thế kia mà lại muốn sống cuộc đời tầm gửi vào đàn ông chứ. Tự thân vận động phải hay hơn không? Với lại thế gian không có gì là hoàn hảo cả lấy em là một ví dụ điển hình, cầu toàn chỉ làm khổ thân thôi. Chắc vì chị sống trong một gia đình theo tư tưởng phong kiến nên suy nghĩ của chị cũng không mấy thoát lắm. Nhìn chị cứ y như rằng đúng chuẩn người phụ nữ Việt Nam ngày xưa nên các nam thanh niên ngày nay nhìn vào cũng ngại, trong dãy nhà trọ có không ít người từ sinh viên cho đến người đã đi làm thích chị vì cái tính dịu dàng, tỉ mỉ, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng sau khi tiếp xúc thì cũng truất ngựa truy phong vì không hợp gu.
Có lẻ chị lớn hơn tôi, nên kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, cũng thấu tình đạt lí hơn, những lời chị nói chẳng có câu nào sai cả nó chạm thẳng vào trái tim. Hiểu thì đã hiểu rồi nhưng tôi không làm được. Những ngày trước khi bước chân vào nhà em thì chưa nặng lòng với em nhiều, lúc đó còn không từ bỏ được thì huống hồ chi bây giờ hình bóng của em đã in sâu vào máu thì sao có thể buông tay được. Facebook của đứ nào nói rằng trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ đến lí do mà bạn bắt đầu. Gác tay lên trán tiếp tục suy nghĩ rồi tôi lại ngủ lúc nào không hay. Những ngày hôm sau tôi vẫn nằm lì trong phòng, tôi bỏ những buổi thể dục sáng để có vòng eo của Ngọc Trinh, tôi không thèm đi siêu thị mua thức ăn làm cho chị Hải Đường một ngày ba nữa phải mang đồ ăn sang. Chị nấu ăn cũng được nhưng tôi vẫn thấy nhạt miệng ăn không vô chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Mới hơn một tuần thôi mà chị Hải Đường bảo nhìn khuôn mặt tôi gầy gò, hai gò má hóp sâu vào, mắt cứ lờ đờ. Tôi lại đùa với chị chắc tại "ngáo đá" nên nó vậy. Đúng là một lần vướng vào ái tình cả kiếp bi ai mà. Ban đêm thì tôi nhớ về em, lúc khóc, lúc cười không ngủ được. Tôi cười hạnh phúc khi nhớ về những ngày tháng vui vẻ khi được ở bên em. Rồi tôi lại khóc khi quá nhớ em, tôi càng đau lòng hơn khi nhớ lại thái độ hôm nó của em. Ánh mắt có phần sợ sệt lẩn tránh tiếp xúc nhìn trực tiếp như con dao Thái cán vàng đã lụt nghề đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chẳng thà là đâm một phát dứt khoát rồi mất máu chết cái một còn hơn là nhây nhây cắt mãi không đứt sau đó phải chết đi vì la ó đau đớn dẫn đến kiệt sức.
|
|
Chap 28: Anh em họ Trương
Rồi một ngày kia cũng chẳng biết có đẹp trời hay không vì tôi ở trong phòng suốt riết như ma cà rồng sợ ánh sáng chẳng thèm ló mặt ra ngoài đột nhiên có người đến thăm nuôi. Người mà chẳng bao giờ tôi nghĩ đến, chẳng bao giờ lóe ngang trong suy nghĩ. Trương Quân Vũ anh trai cùng cha khác mẹ của Trương Quân Nhu my best friend (bạn chí cốt...) người đã cho tôi mượn cuốn Cung Khuynh đọc lấy động lực cưa cẩm em đây mà. Ba chúng tôi vốn đồng trang lứa lớn lên cùng nhau. Càng thân thiết hơn khi cha mẹ đôi bên có thâm tình qua lại nhưng tôi thân thiết với Quân Nhu hơn. Cũng đã nhiều năm không gặp nhìn anh ta khác hẳn không còn là công tử bột mít ướt hay bị tôi và Quân Nhu ăn hiếp như xưa. Anh ta đẹp trai hẳn ra, gương mặt ôn hoà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ làm người đối diện cảm thấy ấm áp, anh ta cao hơn tôi 1 cái đầu khác hẳn cái thân hình cao nhòng ốm nhách như cò ma của ngày xưa chắc cũng đã tập nát mấy cái phòng tập gym rồi. Làn da trắng nhưng lại không khiến anh trở nên ẻo lã như con gái mà thoát lên một vẻ tao nhã, mái tóc đen như mực được vuốt hẳn ra phía sau. Hôm nay đến thăm tôi anh mặc áo sơ mi xanh nhạt ôm sát người để lộ những cơ bắp săn chắc, cùng quần tây nâu và giầy da nhìn thật lịch lãm. Nhìn anh chẳng khác nào soái ca bước ra từ ngôn tình cả. Tôi lảo đảo ngồi dậy ra mở cửa, nhìn thấy anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng không thốt nên được lời nào nữa.
- "Ôi trời, phải Đình Đình đây không? Sao em ra nông nổi này" – anh rũ lòng thương nhìn cái thân thể sắp thành zombie này của tôi. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên nên vẫn đứng đấy như trời trồng không đáp. Thấy thế anh nói tiếp:
- "Em không định mời anh vào phòng sao?"
Tôi dần lấy lại bình tĩnh rồi ra hiệu cho anh như mời vào nhưng vẫn chưa nói được lời nào, tôi rót nước mời khách. Anh bước vào nhìn sơ một lược rồi nói:
- "Phòng của em cũng rộng rãi, thoải mái lắm chứ lại khá là ngăn nắp." – đương nhiên là ngăn nắp rồi ngày nào chị Hải Đường cũng sang dọn dẹp giúp mà.
- "Nhân vật trong bức tranh kia là em phải không? Vẽ đẹp quá." – anh ta chỉ tay về phía bức tranh.
Anh ta đứng độc thoại một hồi rồi tôi mới nặn ra một câu hỏi quan trọng:
- "Sao anh tìm được em ở đây?"
- "Anh tìm em vất vả lắm đấy, anh sang nhà em xin hai bác địa chỉ nơi em ở rồi tự láy xe lên đây, vì không rành đường nên anh đã đi lạc không biết bao nhiêu lần. Trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng tìm được em."
- "Anh tìm em có việc gì quan trọng hả?"
- "Khônh có gì quan trọng chỉ là anh nhớ em lắm Đình Đình à, lần trước anh hay tin em về quê thăm hai bác định chạy sang thăm em nhưng em đã lên đây lại rồi anh đành ngậm ngùi ra về... Đình Đình à, nói anh nghe sao nhìn em tiều tụy thế này hả?" – anh ân cần hỏi han tôi. Tôi viện cớ trả lời:
- "Tại em bệnh"
Vừa nghe xong anh vội đặt tay lên trán tôi để kiểm tra, tôi ngại nên nhanh chóng ngã người ra sau tránh tay anh.
- "Em hơi nóng này, đã uống thuốc gì chưa?"
- "Em không sao, một vài hôm là khỏi thôi mà."
- "Như vậy làm sao được, anh ra ngoài chờ em, em thay đồ đi anh đưa em đi bệnh viện"
Tôi từ chối ngay nhưng với thái độ kiên quyết của anh làm tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Anh ra xe trước đứng đợi tôi ra sau rồi mở cửa xe cho tôi. Anh chòm người sang cài dây an toàn cho tôi làm tôi ngượng đỏ mặt. Lâu ngày không thấy ánh sáng Mặt Trời giờ đi ra đường thật khó chịu, mặt tôi nhăn nhó không vui nên chẳng buồn nói câu nào với anh. Anh thấy vậy nên cũng cố bắt chuyện nói cho bớt buồn ngủ trong lúc láy xe:
- "Anh không rành đường ở đây, em chỉ đường cho anh đến bệnh viện nha." – tôi gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Ngồi im re hoài cũng ngại nên tôi quay sang hỏi anh:
- "Anh lên đây thế đã sang thăm Quân Nhu chưa?"
- "Vẫn chưa nữa, anh vừa lên đến là tức tốc tìm phòng trọ của em ngay, để hôm khác anh chở em sang thăm nó."
Chẳng biết với anh ấy thế nào nhưng cuộc nói chuyện trên xe này đối với tôi không có tí cảm xúc nào cả. Phải chi người đang cầm láy xe là em thì đã khác rồi. Tôi lại thở dài như bà cụ non. Đến bệnh viện sau khi khám xong thì anh bảo tôi ngồi đấy chờ anh để anh đi lấy thuốc rồi chi trả hết phần thuốc men. Lúc về anh ghé ngang qua cửa hàng bách hóa mua cho tôi nào là sữa, bánh ngọt, trái cây, xúc xích, chà bông nhiều đến nổi có thể lắp đầy được cái tủ lạnh trống trơn của tôi... Anh bảo tôi lười nấu thì ăn đỡ những cái này vậy. Cũng đã xế chiều anh bảo hơi đói nên chở tôi ghé vào một nhà hàng dọc đường để ăn. Anh gọi cho anh một phần mì spaghetti rồi gọi luôn cho tôi một phần cháo thịt bò mà không cần hỏi, anh bảo tôi đang bệnh đường ruột yếu thì ráng ăn cháo để mau chóng lấy lại sức khỏe, nhìn tôi anh đau lòng quá. Anh làm tôi hơi xúc động vì cử chỉ ân cần mà anh dành cho tôi, tôi không nghĩ những lúc thế này người bên cạnh tôi lại là anh. Tôi đi cùng xe với anh, ngồi chung một bàn ăn với anh mà thật là có lỗi, lương tâm cũng cắn rứt lắm vì luôn nghĩ về em, phải chi người ngồi trước mặt tôi bây giờ là em thì tốt biết mấy. Tỉnh lại đi Dương Ngọc Đình ngưng mơ mộng viễn vong đi. Sau một hồi đi vòng vòng tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn. Tôi cũng không kiệm lời với anh nữa tôi hỏi anh:
- "Tối nay anh định ngủ ở đâu?"
- "Chắc chắn không phải phòng trọ của em rồi." – anh cười làm lộ hàm răng trắng bốc đều như bắp. Nó sẽ khiến cho bao cô nàng nhìn thấy phải ngất xỉu ngay nhưng không bao gồm tôi. Người duy nhất có thể khiến tôi ngất xỉu thế gian cũng chỉ có một mà thôi, khỏi nói cũng biết là ai rồi.
- "Biết vậy thì tốt." – tôi cũng ranh mãnh đáp lại anh.
- "Anh sẽ thuê khách sạn ở."
Về tới phòng trọ anh giúp tôi đem đồ vào trong, ở lại trò chuyện cùng tôi dăm ba câu rồi ra về. Anh về rồi tôi mang hơn phân nữa đồ đã mua sang cho chị Hải Đường coi như báo đáp nhỏ lại những hôm chị đã chăm sóc tôi.
- "Cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra đường rồi sao?" – chị chọc ghẹo tôi.
- "Em ra đường hít bụi hồng trần cho khỏe người" – tôi cười đáp lại.
Ngồi nói chuyện này chuyện nọ với chị tôi thấy tâm trạng cũng đỡ hơn. Cũng gần 10 giờ nên tôi đi về phòng. Mở điện thoại lên, ôi trời tin nhắn, thông báo gì mà muốn đứng máy luôn vậy. Việc đầu tiên tôi làm là vào Zalo của em, ngồi lẩm bẩm tính em đã off Zalo cả tuần nay rồi, có cần tuyệt tình thế không? Tôi thở dài, nhấn nhấn số gọi cho Quân Nhu:
- "Alo, Đình Đình đây"
- "Đình Đình?! Có chuyện gì sao?!"
- "Aizz... Đang rất buồn rầu đây, mai cậu rãnh không? Tớ có thể sang tìm cậu nói chuyện được không?!."
- "Tất nhiên có thế, mai tớ rãnh"
- "OK, mai gặp bye"
Quân Nhu là người duy nhất trên thế gian biết chuyện của tôi và em. Người hiểu tôi nhất, người duy nhất biết tôi cần gì và muốn gì. Có những chuyện ngay cả ba mẹ của tôi cũng không biết nhưng chỉ có mình Quân Nhu là biết thôi và ngược lại tôi cũng biết được những bí mật mà không ai được phép biết của Quân Nhu. Ở chúng tôi từ lâu đã không còn là quan hệ bạn bè thông thường nữa rồi mà cao hơn đã là tri kỷ của nhau, bởi người xưa có câu: là thế. Sống trong đời sống cần có một người gọi là tri kỷ để chia sẻ hỷ, nộ, ái, ố trên đời. Nếu đã có rồi thì hãy cố gắng trân trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn màng.
Khác với vẻ ôn nhu như nước của Quân Vũ, Quân Nhu thì lãnh đạm ít nói hơn, chắc có lẽ vì từ nhỏ Quân Nhu đã sống thiếu tình cảm của mẹ hiền. Mẹ của cô mất khi cô vừa chào đời khoảng 1 tháng tuổi, cái tuổi quá nhỏ để tiếp tục sống mà thiếu thốn tình mẫu tử, cái tuổi mới chập chững khám phá thế giới xung quanh mà không một ai dìu dắt chỉ bảo. Ba của Quân Nhu là một doanh nhân giàu có, ông luôn là người bận rộn, ông bận đến nổi chẳng có thời gian nào dành cho cô con gái nhỏ. Thiếu thốn tình cảm của mẹ, khoảng cách giữa Quân Nhu và ba lại ngày càng xa cách vì ông hiếm khi có ở nhà. Tuổi thơ của Quân Nhu chỉ quân quẩn với bà vú nuôi, những người giúp việc trong nhà và con mèo bảo bối. Rồi một ngày nọ, khi Quân Nhu lên 5 tuổi thì ba của cô dẫn về cho cô một người anh trai là Quân Vũ hơn cô 3 tuổi rồi bảo đấy là anh của cô. Lúc nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện Quân Nhu cứ ngỡ đó là anh mình thật. Về sau này khi đã đủ lớn để hiểu những chuyện đã và đang xảy ra xung quanh, cô mới biết rằng Quân Vũ là con rơi của ba cô và người đàn bà khác ở bên ngoài. Càng hận hơn khi mẹ của Quân Vũ là người gián tiếp gây ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Mẹ của Quân Nhu là người hiền lành, bản tính không tranh với đời lại rất yêu mến trẻ con nhưng từ thuở thiếu thời sức khỏe của bà không tốt cho mấy, bác sĩ còn bảo bà rằng không thích hợp để mang thai nhưng bà vẫn quyết tâm sinh hạ Quân Nhu, cô con gái đáng yêu giống bà như đúc. Rồi đến ngày sinh nở, người ở hiền cũng gặp lành bà sinh ra Quân Nhu mẹ tròn con vuông mặc dù cơ thể đã yếu nay lại càng thêm yếu. Vào một hôm trong thời gian ở cử bà nhận được một lá thư nặc danh mà sau này theo lời của vú nuôi kèm bức thư mà bà vú cất công giấu kín Quân Nhu mới biết là của mẹ Quân Vũ, chuyện này ngay cả ba của cô cũng không biết, đại khái bức thư nói rằng ba của cô đã ngoại tình, lại còn có đứa con trai 3 tuổi bên ngoài, nói những lời khá nặng nề chỉ trích mẹ của cô không sinh được con nối dõi cho họ Trương, không sức đáng làm phu nhân nhà đó... Hận chồng phụ bạc, hận mình vô dụng, bà đau buồn không thiết ăn uống, ôm hận mà trầm tư uất ức rồi sinh bệnh không lâu sau đó qua đời. Khoảng cách giữa Quân Nhu và ba vốn dĩ đã không tốt mấy nay lại càng xa cách. Kể từ dạo đó, Quân Nhu cũng ít nói hơn, trầm tình hơn. Chính vì quan hệ của Quân Nhu và Quân Vũ là bằng mặt mà không bằng lòng nên tôi cũng không thân với Quân Vũ cho lắm. Thuở còn bé thì còn chơi qua lại nhưng từ dạo tôi và Quân Nhu lên đây học thì hầu như cắt đứt liên lạc với anh ta rồi cũng không trách sao khi anh ta đến thăm tôi lại ngạc nhiên đến vậy. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy rằng nhị vị công tử, tiểu thư nhà họ Trương anh em hòa thuận chứ đâu biết rằng nội chiến ngầm bên trong vì tài sản. Chỉ tội cho Quân Nhu thân cô thế cô, nữ nhi chân yếu tay mềm làm sao đối địch lại hai mẹ con của Quân Vũ (khi Quân Vũ hiểu chuyện cũng nằn nặc xin ba cho mẹ của anh ta về ở chung nhà, tuy không có tên trong gia phả những ai cũng ngầm thừa nhận rằng mẹ của anh ta bà nữ chủ nhân nhà đó. Quân Nhu vốn đã hận người phụ nữ đó chuyện lại lên đỉnh điểm khi một lần con mèo bảo bối của Quân Nhu cào một phát đau điếng vào cổ của Quân Vũ khi anh ta bày trò chọc nó. Mẹ của Quân Vũ làm ầm lên, khóc lóc ỉ ôi tỏ ra là người bị hại trước mặt ba của Quân Nhu làm ông ấy tức giận mà một tay ném con mèo vào tường mà chết, chứng kiến cảnh tượng đó Quân Nhu đau lòng đến ngất lên ngất xuống, đã hận nay càng thêm hận ngút trời mẹ con của Quân Vũ, thề với lòng và vong linh của em mèo rằng có ngày sẽ trả thù rửa hận). Nhà họ Trương phức tạp, mẹ của Quân Vũ cũng không phải người tốt lành gì, nên mẹ của tôi ít khi cho tôi sang đó chơi mà bảo Quân Nhu sang nhà tôi. Dần dần tình cảm của hai đứa thân thiết như chị em ruột. Cũng may là thế lực bên nhà ngoại của Quân Nhu cũng không kém, ba của tôi lại rất yêu thương Quân Nhu xem cô như con ruột nên cũng hết lòng giúp đỡ. Sống trong một ngôi nhà mà ngay cả khi ngủ cũng phải đề phòng xem có ai bày trò hãm hại hay không cũng rèn cho Quân Nhu cái tính lạnh nhạt, quyết đoán để bảo vệ bản thân và tương lai của mình. Người ngoài nhìn thấy Quân Nhu chắc chẳng muốn tiếp xúc đâu vì gương mặt lạnh như băng đó hiếm khi nở nụ cười. Nhưng có ai biết khi hai đứa ở bên nhau lại lầy lội đến nhường nào. Quân Nhu cũng thường hay bảo những lúc ở bên tôi là những phút giây vui vẻ thoải mái nhất. Tôi biết rằng tôi là người duy nhất trên thế giới này mà Quân Nhu không bao giờ đề phòng, có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện trên đời.
|
Chap 29: Cùng bạn chí cốt lên kế hoạch
- "Đến rồi à, vào trong đi" – Tôi tiến vào, cởi áo khoác và khẩu trang ra rồi ngay lập tức ngã lưng xuống giường, dáng vẻ mệt mỏi dù mới sáng ban mai. Quân Nhu nhìn tôi xót xa, trách móc:
- "Sao lại ra nông nổi này? Nhìn cậu bây giờ xem giống cái gì? Lo yêu quên ăn hay muốn giảm cân đi thi hoa hậu hoàn vũ"
- "Tớ buồn lắm..."
Tôi ngồi phăng dậy ôm choàng lấy Quân Nhu mà trút hết nỗi lòng. Những giọt nước mắt lăn dài xuống má, xuyên qua lớp vải áo rồi thấm vào da thịt của Quân Nhu, cậu ấy cũng ôm chằm lấy tôi mà an ủi. Một lúc sau Quân Nhu đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào cái gương mặt hốc hác đó mà nghiêm nghị hỏi:
- "Đã xảy ra chuyện gì rồi, nói tớ nghe đi"
- "Tớ mất tất cả rồi..." – tôi nghẹn ngào nói.
Khóc nhiêu đó đủ rồi, muốn khóc nhiều hơn cũng không có khả năng, tôi đi rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi kể lể mọi chuyện cho Quân Nhu nghe với hy vọng cậu ấy sẽ bày cho tôi cách gì đó để cứu vãn tình thế. Quân Nhu mất cả tiếng đồng hồ để ngồi mà nghe tôi giãi bày tâm sự, tâm tình những chuyện không thể kể cho người khác nghe mà chỉ có thể để trong lòng thôi.
- "Được rồi, bình tĩnh lại chuyện đâu còn có đó. Ngày xưa cậu đâu phải thế này, Dương Ngọc Đình thông minh, bản lĩnh của ngày xưa đâu rồi? Haizz đúng là tình yêu làm con người ta lu mờ lý trí mà..."
- "Này..." – tôi nhíu mày nhìn cậu ấy như để cảnh báo.
- "Đùa thôi, nghe hỏi" – Quân Nhu trở lại vẻ nghiêm túc. – "Trong lòng thấy thế nào, còn thương Cô ấy không?"
- "Đương nhiên còn rồi, chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm." – tôi cũng nghiêm túc đáp lại.
- "Cậu nghĩ thế nào nếu tớ khuyên cậu buông tay đi?" – Quân Nhu tiếp tục hỏi cung.
- "Cậu kêu tớ đập đầu vô tường dễ hơn ấy"
- "Vậy được rồi, thua keo này thì ta bày keo khác, có gì mà nản"
- "Gì? Bày keo khác hả? Cậu nói toàn là chuyện không tưởng" – khi vừa nghe xong Quân Nhu nói mắt tôi lóe lên một tia hy vọng nhưng rồi chợt tắt lịm đi.
- "Sao lại không tưởng?"
- "Cô không muốn nhìn mặt tớ nữa đâu, mà tớ cũng không có can đảm để đứng trước mặt Cô nữa"
- "Gì mà bi quan vậy trời, nhớ ngày xưa mặt dày lắm mà cũng cỡ này à (Quân Nhu dậm dậm chân xuống sàn nhà), ngày xưa ai đã bảo rằng muốn tán tỉnh người khác tiêu chí đầu tiên là phải mặt dày, đánh không đi, chửi thì cười trừ, tiếp xúc cô Phương Uyên gì đấy lâu ngày bị Cô ấy bào mỏng lại rồi hả?"
- "Ừ hé, ngày xưa da mặt cũng dày ngang với mặt đường à, từ lúc nào nó lại mỏng đến vậy" – tôi xoa đầu cười.
- "Nghe tớ nói nè, muốn bày keo khác thì trước hết phải tút lại nhan sắc đã, tớ nhìn mặt của cậu còn chán đời huống hồ gì cô Uyên của cậu. Nhớ xem từ ngày hôm nay trở về sau có dịp gì để viện cớ đến nhà Cô nữa không?"
- "Dịp hả?" – tôi chau mày lại suy nghĩ.
- "Như là ngày kỷ niệm gì đấy, nhà giáo Việt Nam chẳng hạn"
- "Ôi trời nhà giáo Việt Nam còn xa quá, a..." – tôi chợt la lên vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng khôn xiết. – "Còn hơn 1 tháng nữa là sinh nhật của Cô á"
- "Vậy thì có gì tốt bằng. Có cớ đến đó rồi. Cơ hội duy nhất cho cậu đấy, một ăn hai thua, cũng còn gì để mất nữa đâu. Cố gắng nắm bắt đi, còn đến đó làm gì và nói gì thì tự cậu lo liệu đi, tớ biết cậu có bản lĩnh đó mà." – Quân Nhu đặt tay lên vai tôi như truyền thêm sức mạnh.
- "Cậu nói đúng, một ăn hai thua còn gì để mất nữa đâu." – mắt tôi bừng sáng lên tia hy vọng lớn đến nổi tưởng chừng chẳng gì có thế dập tắt được nó.
- "Đây mới là Dương Ngọc Đình mà tớ quen nè. Mạnh mẽ lên. Đọc "Cung Khuynh" lấy động lực nữa không?"
- "Ok baby. Cho tớ mượn đi" – Quân Nhu đi lấy quyển truyện ấy cho tôi.
- "Nhưng mà phải..." – Quân Nhu nói.
- "Phải xem nó là bảo bối, giữ gìn cẩn thận, không được để qua tay ai khác chứ gì" – tôi cười ranh mãnh cắt lời cậu ấy.
- "Ừ, biết vậy thì tốt" – Quân Nhu làm ra vẻ mặt lạnh như tiền ấy đáp lại tôi.
- "Quân Nhu à..." – tôi lại ôm chằm lấy cậu ấy một lần nữa. – "Cảm ơn cậu nhiều lắm, những lúc thế này cũng chỉ có mình cậu là có thể giúp đỡ, an ủi tớ thôi"
- "Nói gì vậy, chúng ta là hảo tri kỷ của nhau mà, những lúc tớ gặp khó khăn cậu cũng luôn kề vai sát cánh bên tớ mà, giờ đến lúc cậu thế này tớ đâu thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được" – Quân Nhu nói với tôi với giọng ấm áp khác hẳn lúc nảy. "Cố gắng ăn uống nhiều vào, có những người ốm lại rất đẹp nhưng mà rất tiếc cậu không nhằm trong nhóm đó biết chưa"
- "Cái giề? Nì sua sẩn mơ? (tiếng hoa phiên âm thuần Việt- cậu nói cái gì hả)" – tôi nén cười đáp lại.
- "Tự hiểu đi" – lại giọng nói lạnh tanh không chút cảm tình đó. Nhưng mà tôi quen rồi.
- "À mà này, cậu có biết tiệm bánh kem nào tuyển nhân viên không?"
- "Chi vậy, muốn đi làm hả?"
- "Không đơn giản là muốn đi làm thôi" – tôi nhướng mắt vẻ đắc ý nhìn Quân Nhu.
- "À... biết rồi, có tâm. Tốt. Nhưng mà để xem có được báo đáp không đã."
- "Nói cái gì vậy hả? Tui chỉ mới có ý định thôi chưa có gì cả mà mấy người nói vậy là sao? Muốn coi WWE (đô vật Mỹ) không hả?
- "Được chứ, cậu cứ trình diễn đi! Với tình trạng hiện tại của cậu đi vài bước đã mệt mỏi đến vậy, còn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay?" – Quân Nhu liếc mắt xem thường.
- "À vậy thôi bỏ đi" – tôi xua tay miễn chiến.
Hai đứa đang nằm trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên tôi nhớ tới Quân Vũ.
- "Ê hay tin gì chưa?" – tôi quay sang hỏi.
- "Chuyện gì?"
- "Trương Quân Vũ lên tận đây tìm tớ đấy"
- "Tìm cậu làm gì?" – Quân Nhu hỏi với vẻ khá hờ hững.
- "Ai biết đâu ạ, nói nhớ, nói thương gì tớ ấy." – tôi cũng không sốt sắng kể.
Đột nhiên Quân Nhu bật ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- "Là bạn bè tớ khuyên cậu câu này nhá, Trương Quân Vũ không phải loại người tầm thường đâu, cậu nên cẩn thận hơn."
- "Sao tự nhiên lại nói vậy?" – tôi khó hiểu nhìn Quân Nhu hỏi.
- "Cậu tin tớ không?" – Quân Nhu không trả lời mà hỏi ngược lại.
- "Đương nhiên tin rồi." – tôi nói như sự thật hiển nhiên chia thì hiện tại đơn.
- "Cậu tin tớ là được rồi, giờ tớ cũng không biết nói thế nào cho rõ. Cậu chỉ cần biết thứ nhất là tớ sẽ không hại cậu, thứ hai cậu nên có lòng đề phòng với Quân Vũ." – ánh mắt Quân Nhu bỗng trở nên sắc bén vô cùng.
Thấy Quân Nhu nói vậy tôi cũng gật đầu ừ, không tiện hỏi thêm. Với lại tâm trí tôi giờ đây không có rãnh để suy nghĩ về anh ta mặc dù trong lòng có tí không hiểu về những gì Quân Nhu nói. Nếu cậu ấy bảo tôi đề phòng mẹ của Quân Vũ thì dễ hiểu rồi. Bà ta xấu tính ra mặt luôn mà. Nhưng mà theo tôi thấy thì Quân Vũ cũng được, ít ra không bị di truyền cái tính xấu xa của bà ta. Cách nói chuyện rõ là người có học thức, khá là hiền lành nên khi nhỏ mới hay bị tôi và Quân Nhu bày trò chọc phá. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta lớn tiếng với kẻ hầu người hạ trong nhà. Khá là chu đáo, tỉ mỉ đặc biệt là với tôi. Cũng một thời gian dài không gặp chẳng biết có thay đổi không mà Quân Nhu lại nói như thế. Mà kệ đi, Quân Nhu không làm hại tôi đâu, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu ấy mà.
Tôi ở lại nhà Quân Nhu cả ngày hôm đó, hai đứa nói những chuyện trên trời dưới đất. Mà chủ yếu là tụm lại để nói sau lưng người khác là nhiều (bao gồm cả tốt và xấu, nhưng chủ yếu nói về gái thôi. Đã là bản chất rồi không thay đổi được.), nào là ở lớp của tui có con A đã xấu mà còn chảnh chọe thấy ghét, con B đẹp mà học ngu dễ sợ, con C đẹp người đẹp nết mà là của người ta rồi, có chuyện này mới nghiệt ngã, thằng đó cao ráo đẹp trai trắng trẻo như mấy oppa Korea mà lại gay thật là trời trêu ngươi mà, nào là giờ ra đường phải cẩn thận để ý, gái đẹp thì là vợ người ta, còn trai mà đẹp thì một là có ghệ rồi, còn hai là chị em bạn dì với mình... Con gái mà ngoài bàn về chuyện làm đẹp, chuyện tình cảm thì nói sau lưng người khác là cái chủ đề muôn thuở. Nói tới sáng cũng không hết được. Cũng chiều rồi hai đứa quyết định ra đường đi ăn, đi uống cho ngập mặt rồi đi dạo đâu đó hóng gió sẵn tiện đi ngắm gái luôn. Mà phải công nhận gái thành phố đẹp khỏi chê. Có lần chạy xe ngoài đường lo ngắm gái xém chút bị té đập mặt rồi. Vừa cái tội, lúc nào miệng cũng nói là yêu là thương em, chỉ có mình em, em là đẹp nhất thế gian, vậy mà ra đường thì... Có những cái nó thuộc về bản chất rồi đành vậy phải chấp nhận thôi. Nói ai chi xa nhìn bà Nhu kìa. Lúc nào mặt cũng lạnh như băng, không màn sự đời mà ra đường thì vẫn nhìn gái như thường. Bởi mới nói, bản chất đã là bản chất. Lâu rồi tôi mới có một ngày vui như vậy, cũng lâu rồi mới được cười thoải mái như vậy. Tiệc tàn rồi thì phòng trọ ai nấy về, trên đường trong đầu tôi cũng đã lên sơ sơ kế hoạch rồi, còn chi tiết thế nào thì phải hao tốn thêm nhiều tâm tư nữa mới được.
|