Hey Old Lady, I Love You
|
|
Chap 30: Tiền (trước) sinh nhật
Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm tập thể dục cho khỏe người làm chị Hải Đường khá là ngạc nhiên, nhưng chị cũng mừng cho tôi vì cuối cùng cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Tôi đi mua 2 phần đồ ăn sáng cho tôi và chị, tôi và chị vừa ăn, vừa cười nói. Rồi tôi hỏi chị có biết tiệm bánh kem nào tuyển nhân viên không, chị suy nghĩ một lát rồi bảo có, câu trả lời của chị làm tôi vui lắm, vì bước đầu của kế hoạch cũng khá suôn sẻ rồi. Sau một tuần tập thể dục đều đặn, ăn uống đúng cử, đủ bữa cuối cùng tôi cũng đã lấy lại phong độ rồi. Tôi bắt đầu đi xin việc ở chỗ chị Hải Đường nói. Đúng là trời không phụ lòng người, tôi được nhận vô làm sau khi có một nhân viên trong tiệm bị tai nạn xe xin nghỉ. Tôi thì chắc vui rồi poor bạn kia!
Tôi làm từ sáng tới chiều, tối thì nghỉ xả hơi, đi mua sách tiếng Anh về tự học, buồn thì rủ con Viện Trưởng đi khảo sát dân tình không thì rủ Quân Nhu đi coffee tâm tình trò chuyện. Vừa học vừa làm, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu vào nhịp trở lại. Tôi vừa làm phục vụ vừa học lén cách làm bánh kem, thi thoảng có khách nước ngoài vào mua bánh, trong tiệm thì không có nhiều người biết tiếng Anh, mình là dân chuyên Anh mà nên bay ra phang tiếng Anh tới tấp cho mọi người nể chơi, đứng quơ tay múa chân nói cho cả buổi, cuối cùng ông Tây ổng cũng chịu mua. Mừng thấy sợ. Chị chủ thấy vậy cũng thương nhiều hơn mặc dù là ma mới. Thi thoảng tiệm vắng khách thì chị ấy bảo dạy chị mấy câu giao tiếp với. Mấy câu đó cũng không quá khó nên cao hứng dạy luôn, nhưng đổi lại chị phải dạy tôi làm một cái bánh kem ngon. Xong cái chị hỏi thường thì mấy nhân viên của chị người ta đến đây chỉ làm phục vụ thôi ít ai muốn học làm bánh sao em lại muốn học. Vốn biết chị chủ thích coi phim Hàn biết chắc là người tình cảm, lãng mạn nên tôi cũng bắt đầu diễn. Tôi kể với chị ấy rằng em học làm bánh để tặng người em thầm thương nhân ngày sinh nhật của người đó rồi, em muốn làm người đó ngạc nhiên và nhớ mãi về cái sinh nhật này. Chị ấy nghe xong cảm động ngồi khóc sướt mướt, liền lôi tôi vào nhà bếp chỉ tất tần tật về cách làm không có lòng giấu nghề.
Lý thuyết thì vững rồi nên chị muốn tôi thực hành, thử làm cho chị ăn thử chấm điểm. Chị ấy ăn xong cái bánh kem đầu tiên trong đời do tôi làm ra thì lắc đầu bảo "Cố gắng miễn cưỡng thì nó ăn được". Nhớ về nhiệm vụ trọng đại tôi không bỏ cuộc, những ngày sau tôi tiếp tục cố gắng làm những cái bánh khác. Không biết được là hao tốn bao nhiêu đường, bao nhiêu bột của chị chủ. Biết là chị chủ thương thì thương chứ tôi mà làm hư mãi thế này thì chắc chị ấy dẹp tiệm mất, tôi mới bảo một câu chắc nịt với chị ấy rằng chị cứ trừ hết thẩy vào tiền lương của em đi ạ, em đi làm không phải vì tiền đâu. Đến cái bánh kem thứ 9 made by me (do tôi làm) thì thái độ của chị chủ khác hẳn sau khi nếm thử, gương mặt chị bừng sáng như vừa được hồi sinh, chị ăn hết muỗng này đến muỗng khác xong chị bảo đây là một trong những cái bánh kem ngon nhất từ trước đến nay chị từng ăn. Chị khen tấm tắc rồi nói thêm chị cũng có dạy làm bánh kem, thường thì học viên muốn tốt nghiệp phải mất ít nhất 3 tháng để học và làm ra một cái bánh xuất sắc để được nhận bằng, còn tôi chỉ gần 1 tháng mà làm được cái bánh ngon thế này thật không đơn giản, chị hỏi tôi có bí quyết gì không? Tôi cũng thật lòng chia sẻ với chị, người ta làm bánh mục đích để kiếm kế sinh nhai, còn tôi làm bánh xuất phát từ tận đáy lòng muốn dành cho người tôi thương. Chị nghe xong cảm động quá trời quá đất khóc tiếp, chị bảo ai lại may mắn được tôi đem lòng yêu thương thế kia. Chị cũng từng có lúc yêu đơn phương nên chị khá hiểu cảm giác của tôi. Nhưng bây giờ chị đang hạnh phúc với người chồng hiện tại. Chị bảo tôi cố lên, chân tình sẽ có ngày cảm động trời xanh.
Day by day (ngày qua ngày) thấm thoát một tháng đã trôi qua, kể từ dạo đó tôi ít khi nói về em nhưng chưa có một đêm nào mà tôi không nhớ đến. Em thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, từ những nice dream (giấc mơ đẹp) đến nightmare (ác mộng). Một tháng qua với tôi là một khoảng thời gian dài vô tận, mà cũng khó khăn không kém. Tôi phải điều khiển tâm trạng của mình để sống với thực tại, thương em là một lẽ nhưng không thể gục ngã được, tôi còn phải sống vì nhiều người khác nữa. Một tháng qua cũng là khoảng thời gian vất vả với Quân Vũ, anh ta tự nguyện đưa đón tôi đi làm, chiều xong việc thì đến rước tôi đi ăn, đi chơi, đi dạo. Anh ta đối với tôi tốt đến nổi nếu bản ngã không vững chắc tôi đã ngã vào lòng anh ta mất rồi. Thế mới nói "The single hand that wipes your tears during your failures is much more important than the countless hands that come together to clap for your success. (một bàn tay cô độc lau đi những giọt nước mắt khi bạn thất bại thì đáng trân trọng hơn nhiều so với vô số cái vỗ tay chúc mừng khi bạn thành công)", trong trường hợp của tôi thì một bàn tay cô độc lau đi giọt nước mắt lúc tôi yếu lòng thì đáng trân trọng hơn nhiều so với vô số cái vỗ tay chúc mừng khi tôi hạnh phúc. Đến sớm đến muộn không quan trọng, quan trọng là Quân Vũ đến ngay lúc tôi cần một bờ vai vững trãi để dựa vào. Quân Vũ mang lại hơi ấm lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất. Nếu tôi nặng lòng với Quân Vũ trước em thì mọi việc giờ đã khác rồi. Đúng là nghiệt duyên mà, theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo. Khi yêu mới biết sẽ đớn đau như thế nào.
Hôm nọ Quân Vũ nhận được điện thoại của ba anh ta bảo dưới nhà có việc nên phải về gấp, anh ta đến gặp tôi để tạm biệt, anh dặn dò đủ thứ việc nào là phải ăn uống đầy đủ, chạy xe cẩn thận, buồn thì lấy mấy quyển sách anh tặng mà đọc, thấy dáng vẻ không muốn chia lìa của anh cũng làm tôi cảm động mà nói một câu cho anh yên tâm đi về: "Em biết chăm sóc tốt bản thân mà, anh đừng lo. Anh láy xe cẩn thận, đến nơi thì gọi cho em hay nha, cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác.". Lúc tôi tiễn anh ra cửa bất chợt nhanh như chớp anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi vội vàng rời đi không nói thêm câu nào nữa. Tôi đứng sững sờ ở đấy khá lâu vì chưa biết phản ứng thế nào, anh làm tôi quá dỗi ngạc nhiên. Tôi thở dài lủi thủi trở vào phòng. Từ bao giờ tôi đã quen với việc được Quân Vũ chăm sóc rồi? Aizz what the hell (cái quái quỷ gì đây)? Tôi bị làm sao thế kia, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, Quân Vũ chỉ là một người anh trai thôi, người tôi yêu là em, đời này tôi chỉ một lòng một dạ với em thôi. Nhưng mà không có Quân Vũ ở bên, tôi lại không có em cảm giác thật cô đơn và trống trãi làm sao?
Còn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật của em. Vốn dĩ mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch rồi sao tôi lại lo lắng, hồi hộp thế kia. Tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh hôm đó, sẽ có rất đông người từ người thân, bạn bè đến chúc mừng sinh nhật em, dĩ nhiên là có cả chồng em, còn Tuyết Nhan có về kịp dự sinh nhật của mẹ hay không thì không biết, nhà em chắc chắn sẽ làm một buổi party lớn để chiêu đãi khách, ở chỗ đông người em sẽ không tiện tránh mặt tôi đâu. Tôi sẽ xin em một ít thời gian, đến một chỗ nào đó vắng vẻ không người qua lại trong khuôn viên của nhà em để nói chuyện. Mà nói gì đây, thôi vậy tùy cơ ứng biến. Cơ hội duy nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm nào, một chút cũng không được phép xảy ra. Tôi đã không biết bao nhiêu lần thử đặt mình vào trường hợp của em để thử xem em sẽ phản ứng thế nào, nhưng tất cả đều thất bại, tôi không biết em sẽ hành xử thế nào trước tôi, tôi chỉ biết một điều duy nhất là em sẽ tránh né tiếp xúc ánh nhìn với tôi nếu không muốn nói là tránh mặt. Làm sao em biết được vết thương trong lòng của tôi sâu đến mức nào? Mãi mãi em cũng không thể hiểu được vì tôi có bao giờ xuất hiện thoáng qua trong lòng em đâu.
|
Chap 31: Sinh nhật
Ngày thứ 6 định mệnh cuối cùng cũng đã đến, hôm ấy tôi dùng hết tâm tư để làm ra cái bánh kem ngon nhất, đẹp nhất trong đời. Xong thì tôi xin chị chủ về sớm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ chuẩn bị tác chiến. Chao qua đảo lại đến 8h tôi mới xuất hiện trước cổng nhà em. Tôi đứng bên ngoài hồi lâu với nhiều suy nghĩ, tôi nhìn nhìn hộp bánh kem trên tay rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Hay là đi về nhỡ, bỏ cuộc thế này tôi không cam tâm, tôi gọi điện cho Quân Nhu như thể tiếp thêm sức mạnh. Tôi nhìn vào bên trong, nảy giờ lo suy nghĩ không để ý, sao hôm nay nhà em êm đềm thế nhỡ. Không thấy một bóng người, một chiếc xe. Chẳng lẽ hôm nay không phải sinh nhật em, chẳng lẽ tôi nhớ lầm sao? Đâu có thể được làm sao tôi có thể nhớ nhằm ngày sinh nhật của em chứ. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho cô giúp việc để xác nhận lại.
- "Alo, cháu chào cô ạ, cháu là Đình Đình học trò của cô Uyên"
- "Chào cháu, có chuyện gì sao cháu?"
- "Dạ... không có gì quan trọng, chỉ là... chỉ là..."
- "Chỉ là thế nào?" – cô giúp việc có vẻ nóng lòng muốn biết.
- "Chỉ là cô ơi, cô cho cháu hỏi hôm nay có phải sinh nhật của cô Uyên không ạ?"
- "Ừ, đúng rồi cháu"
- "Sao...?" – tôi muốn hỏi quá nhiều chuyện nhưng nói qua điện thoại lại không tiện nên thôi.
- "Gì thế cháu?"
- "Cô ơi, cháu đang ở trước cổng nhà cô Uyên, cô mở cửa cho cháu được không?" – tôi do dự một hồi rồi cũng đi thẳng vào vấn đề.
- "Cháu chờ cô chút, cô ra ngay"
Cô giúp việc mở cửa cho tôi, cô cười hiền dịu mời tôi vào nhà.
- "Lâu rồi không thấy cháu ghé qua"
- "Dạ... tại hổm rài nghỉ hè nên cháu về quê thăm ba mẹ ạ" – tôi viện cớ.
Không thể chờ thêm được nữa tôi ngay lập tức hỏi cô ấy những vấn đề mà mình đang thắc mắc:
- "Cô ơi, hôm nay là sinh nhật cô Uyên mà nhà mình không làm tiệc gì sao ạ?"
- "À không, cô của cháu cũng không thích những chỗ đông người, ồn ào với lại ông chủ đi công tác ở Hà Nội từ 2 hôm trước, còn Tuyết Nhan thì không về kịp nên không có tổ chức." – cô giúp việc từ từ giải thích.
- "Ra là vậy, cô ơi, cô của cháu có ở nhà không ạ?"
- "Có nhưng mà..." – cô giúp việc ấp úng.
- "Nhưng mà sao ạ?" – tôi sốt ruột hỏi dồn.
- "Hôm nay sinh nhật của bà chủ, cô thấy không có ai ở bên cạnh chắc bà chủ tủi thân lắm nên lúc chiều có nấu mấy món mà bà chủ thích ăn, bà ấy chỉ ăn qua loa rồi lên phòng nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ làm cô lo quá."
- "Cháu lên ấy có được không?" – cô giúp việc chần chừ không đáp tôi nói tiếp: - "Cháu chỉ muốn tặng bánh kem cho cô rồi nói một hai câu thôi ạ" – Nói rồi tôi đứa cái bánh lên cho cô giúp việc nhìn như thể nói có sách mách có chứng.
- "Được rồi, có cháu đến chúc mừng sinh nhật cho bà chủ cũng tốt" – cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
- "Cháu cảm ơn cô" – vừa nói đứt câu tôi phi thẳng lên phòng em nhưng có tiếng cô giúp việc gọi lại.
- "Cô đổi ý sao ạ?" – tôi nhíu mày khó hiểu.
- "Cửa khóa trong rồi không vào được đâu, để cô lấy chìa khóa"
Tôi và cô giúp việc đứng trước cửa phòng em, tôi gõ cửa xem sau trước khi phải dùng chìa khóa mở ngoài, một lúc sau có tiếng của em vọng ra.
- "Tôi không sao chị về trước đi"
Chắc em nghĩ người gõ cửa là cô giúp việc, có nằm mơ em cũng không thể nào là tôi. Thấy thế cô giúp việc nói nhỏ với tôi rằng cô ấy về trước, nhà cũng có tí việc nhưng vì lo cho em nên không an tâm để em một mình, giờ có tôi rồi nên có lẽ cô ấy phải về thôi.
Một tay cầm hộp bánh kem, một tay cầm chìa khóa tôi đánh liều mở cửa bước vào. Tôi nhìn xung quanh thì thấy em đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Gần chỗ em đang đứng có một chai Macallan 30 đã uống hơn phân nửa.
Nghe tiếng mở cửa làm em cứ tưởng là cô giúp việc nên không thèm quay lại nhìn mà nói với giọng ngà ngà say:
- "Tôi đã nói là tôi không sao, chị về trước đi"
Tôi nghẹn ngào nhìn em không đáp, trông thấy em thế này làm tôi đau lòng chết mất, sau em lại tự hành hạ bản thân thế chứ, lại còn mượn rượu giải sầu. Nguyên cớ gì mà em lại ra nông nổi này, vì chuyện của tôi hay vì chuyện chồng con của em? Nếu là vì chuyện của tôi thì em phải vui mới đúng vì ngần ấy thời gian tôi đâu có xuất hiện trước mặt em mặc dù những lúc nhớ em đến phát điên dại thì chạy xe đến trước cổng nhà em, đứng đấy nhìn lên cửa sổ phòng làm việc hồi lâu rồi quay xe chạy về, đấy cũng coi như cách vơi đi phần nào nỗi nhớ đầy vơi. Chắc là vì chuyện chồng con em rồi, ngày trọng đại thế mà không ai ở bên, chồng cũng không, con cái cũng không. Chồng em cũng quá là hờ hợt tuyệt tình rồi, không còn tình yêu thì cũng còn cái gọi là tình nghĩa phu thê. Dù vô tình hay vô ý thì hành động vắng mặt hôm nay của ông ấy cũng không thế chấp nhận được. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thản nhiên đối mặt với chuyện này huống hồ gì người đa sầu đa cảm như em.
Không nghe tiếng ai trả lời nên em quay người lại nhìn. Em có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em, chỉ hơn một tháng không gặp sau em lại tiều tụy thế kia, đã gầy đi không ít. Hai má của em đang ửng hồng vì say, tay em còn cầm ly rượu chưa uống hết. Em chau mày nhìn tôi hỏi với cặp mắt lờ đờ như không tin vào mắt mình:
- "Dương Ngọc Đình, sao lại là em?"
- "Em... em... em chỉ muốn đến tặng cô cái này thôi ạ" – tôi đưa hộp bánh kem ra trước mặt để em nhìn thấy. – "Cái này do chính tay em tự làm, chúc cô sinh nhật vui vẻ!" – tôi ấp a, ấp úng nhưng cuối cùng cũng nói hết một câu.
- "Sao em lại làm thế với tôi?" – em không quan tâm đến chiếc bánh đó, dùng cặp mắt sâu thẳm nỗi buồn đó mà nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.
Tôi biết em đang muốn nói đến quyển nhật ký. Tôi bối rối không biết phản ứng lại thế nào, vốn dĩ chuyện này đã nằm trong kịch bản rồi nhưng sao lúc này tôi lại không nói thành lời, ngôn từ bất lực nên tôi cúi mặt xuống không đáp. Em lại nói tiếp:
- "Từ đầu em tiếp cận tôi là đã có ý đồ rồi đúng không?"
- "Cô à... em...em..." – tôi như bị cáo đang đứng trước phiên tòa mà không có khả năng nào biện bạch cho mình.
- "Em thích tôi, có phải vậy không?" – em tiếp tục những câu nói như muối sát vào vết thương lòng ấy. Tôi cũng không muốn im lặng nữa, tôi không muốn mỗi đêm phải khóc trong lòng để rồi sau tối hôm nay phải ôm xót xa. Tôi lấy hết can đảm để thẳng thừng mà nói ra những suy nghĩ trong lòng.
- "Phải, em thích cô thì đã sao? Em thích cô là em sai sao? Hừ... (cười nhếch mép) phải rồi... có lẽ em đã sai, sai ngay từ ngày bắt đầu có tình cảm với cô nhưng hiện tại em không thể nào bắt buộc bản thân dừng yêu cô được. Cô thử nghĩ xem có bao giờ em đám đòi hỏi gì ở cô đâu, chưa bao giờ có vì em biết thân biết phận của mình, cô lúc nào cũng cao cao tại thượng còn em thì sao? Em chỉ là phàm phu tục tử thôi. Em có bao giờ đám cầu mong là cô sẽ đáp lại tấm chân tình của em đâu, vì em biết điều đó mới xa xỉ làm sao? Em chỉ muốn cô nhận, chỉ nhận mà thôi, em chỉ muốn cô nhận lấy tình cảm của em thôi, khó lắm sao? Em không bao giờ đám nghĩ đến chuyện cô sẽ đáp lại nó. Còn cô thì thế nào? Sau cái hôm đó, sau cái hôm mà cô đọc được quyển nhật ký của em, cô đã đối xử với em thế nào? Cô tránh mặt em, cô xa lánh em như một mầm móng lây bệnh vậy? Tại sao cô lại đối xử với em như vậy? Em chỉ muốn lặng lẽ yêu thương, quan tâm chăm sóc cô thôi mà. Sao mà khó đến thế? Cô có biết trái tim của em đau đến nhường nào trước những hành động tuyệt tình của cô không? Hừ... làm sao mà cô biết được? Cô mãi mãi cũng không biết được. Làm sao mà cô biết rằng chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ của cô cũng có thể làm em vui từ sáng đến chiều tối rồi ôm niềm vui đó vào trong giấc mộng... [một khoảng im lặng]. Cô có quyền không đáp lại tình cảm của em, nhưng không thể cấm em yêu cô được? Em cũng có Human Rights (nhân quyền) mà." – chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đứng trước mặt em mà mạnh dạng, dõng dạt nói ra từng câu, từng chữ cất giấu trong lòng trong suốt quãng thời gian qua.
- "Dù nói thế nào đi nữa em cũng không được thích tôi theo kiểu đó có hiểu không?" – giọng em chùn xuống trước những lời phản biện hùng hồn của tôi.
- "Why not? (tại sao không?)"
- "Vì tôi lớn hơn em đến 20 tuổi, ở tuổi của tôi có thể làm mẹ em còn được. Vì tôi là người đã có gia đình và con cái. Và hơn hết tôi là em đều là NỮ. Em có biết chuyện này trái luân thường đạo lý đến cỡ nào không?"
- "Thế thì đã sao? Kể từ lần đầu tiên trái tim của em biết rung động mỗi lần nhìn thấy cô thì chưa bao giờ em ngưng trách móc bản thân tại sao lại sinh sau đẻ muộn hơn cô đến 20 năm để rồi cô lấy đó làm lí do mà đẩy em ra xa cô. Em từng tưởng tượng nếu mẹ em sinh em ra sớm hơn 20 năm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu người cô gặp đầu tiên là em chứ không phải chồng cô thì thế nào? Có lẽ cô đang nghĩ em ích kỷ và hèn mọn quá đúng không? Đúng vậy là em đã cố tình bước chân vào cuộc sống của cô, em là tội nhân thiên cổ, em đê tiện, hạ lưu... nhưng mà em không quan tâm nhiều thế đâu, cũng không ai có quyền phán xét tình yêu của em hay đủ tư cách để dạy em yêu như thế nào đâu... Mỗi người chỉ có một cuộc đời và em muốn dùng cả cuộc đời của mình để yêu người mà em yêu, I don't care anything (em không quan tâm bất cứ điều gì cả)...
Đúng là cô đã có gia đình, nhưng có bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc với gia đình của mình chưa? Cả đời cô sống vì chồng vì con nhưng có bao giờ họ sống vì cô chưa? Cô có biết hai từ hạnh phúc được định nghĩa thế nào không? Hạnh phúc là hạnh phúc mà trách nhiệm là trách nhiệm. Cô đã bao giờ tự hỏi bản thân hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau chưa?
Quan trọng là em và cô đều là nữ thì đã sao? Em không nghĩ tình yêu phải phân biệt giới tính đâu, sao cô không nghe thử xem trái tim của mình muốn gì và cần gì? Cô à, làm ơn đừng tự mang xiềng xích vào người, tự đóng mình trong cái khuôn khổ vô hình do người đời quy định có được không? Cô thử sống vì bản thân mình một lần xem sao? Mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm một mình em gánh chịu." – tôi phân tích từng lí do mà em đưa ra.
- "Đình Đình à, hai chúng ta là chuyện không thể, cô xin em đấy đừng làm cô khó xử có được không?" – em dịu giọng lại.
- "Em có một câu hỏi muốn hỏi cô từ lâu rồi nhưng không dám..." – tôi phớt lờ lời van nài của em.
- "Em hỏi đi."
- "Cô hãy thành thật với bản thân và với em đi, có bao giờ trong tâm trí của cô có hình ảnh của em trong đó không dù chỉ là thoáng qua thôi" – em tránh né ánh nhìn của tôi không đáp.
- "Please... answer me... yes or no? (làm ơn, trả lời em đi có hay không?)" – tôi truy đến cùng.
- "Có thì đã sao mà không có thì đã sao? Hai chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể nào đâu em à."
- "Hai đường thẳng song song rồi cũng có lúc sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó mà, please don't hurt me and yourself anymore. (làm ơn đừng làm em và bản thân của cô tổn thương thêm nữa)"
Em quay mặt đi về phía cửa sổ không đáp lại, ngước cổ lên uống một hơi hết cả ly rượu trên tay rồi rót thêm rượu mới vào ly. Tôi cũng muốn mượn rượu giải sầu, ước gì uống một hơi hết cả chai rượu rồi sáng mai tỉnh giấc thế giới sẽ thay đổi, càn khôn sẽ xoay chuyển. Nghĩ vậy tôi tiến đến chỗ em giựt lấy cả chai rượu mà uống ừng ực như uống Aquafina, rượu vào đến miệng rồi đến cổ họng cảm giác vừa đắng, vừa cay lại vừa nóng như đang nuốt than vào bụng không thể chịu nổi độ nồng của nó nên tôi phun ngược trở ra mặc dù đã vào bụng khá nhiều, chẳng biết là bao có lẽ 2/3 phần rượu còn lại trong chai :
- "Khụ... khụ" – mặt tôi đỏ bừng lên, tay che miệng lại mà ho sặc sụa.
- "Không uống được thì đừng uống" – em nhìn tôi bật cười.
- "Cô vẫn còn quan tâm đến em mà đúng không?"
- "Tôi quan tâm đến chai rượu của tôi đang bị em làm lãng phí thôi" – em cười cười nhìn tôi nói, nụ cười đó dưới ánh sáng nhẹ của mặt trăng ngoài cửa sổ rọi vào làm tôi u mê mà quên cả câu trả lời phũ phàng của em.
- "Nhìn đủ chưa?" – tôi hoàn hồn lại nhưng nhận thấy rằng vẻ mặt em không hề khó chịu trước ánh nhìn của tôi.
- "Hihi, I'm sorry" – tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Em lấy lại chai rượu từ tay tôi rồi uống một hơi hết sạch cái chất lỏng vừa cay, vừa nồng khó chịu đó. Tôi giật lại chai rượu thì không còn bao nhiêu. Tôi chau mày nhìn em:
- "Bao tử của cô không cần xài nữa hả?"
- "Em về được rồi" – em không nhìn tôi mà nói.
- "Em không muốn, em muốn ở lại đây với cô thôi" – tôi nũng nịu đáp.
- "Đình Đình... Cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Đáng giá sao?"
- "Em không bao giờ nghĩ nó có đáng giá hay không? Tình yêu không thể cân đo đong đếm được, em chỉ biết là em sẽ không bao giờ hối hận về những gì em đã làm tôi." – tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của em mà không cần suy nghĩ nhiều vì đó là những lời thật lòng không cần phải lên sẵn kịch bản.
Em đưa mắt nhìn tôi, cặp mắt nặng trĩu nỗi buồn giờ đây càng thêm long lanh vì lệ hoe mi sắp tuôn trào, có phải tôi đã dùng tấm chân tình cảm động được em không? Tôi cũng đáp lại em với ánh mắt chân thành và tha thiết để em biết được rằng những lời tôi đã nói đang nói chẳng có câu là trót lưỡi đầu môi, chẳng có sự bồng bột nào của tuổi đôi mươi, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hai ánh mắt nhìn nhau dường như đã tìm thấy sự đồng diệu giữa hai tâm hồn đang khao khát yêu thương nhưng lại cách trở nhau cả một khoảng trời do em tạo ra. Tôi tiến đến gần em hơn rồi đặt lên môi em một nụ hôn bất ngờ chất chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm, một nụ hôn thật sâu của hai con người đã hơi say vì rượu, để cảm nhận hơi men trong từng hơi thở và vị ngọt bên trong đầu lưỡi. Em cũng đang hòa vào nụ hôn ngọt lịm bị tôi dẫn dụ đó nhưng rồi chợt giật mình nhận ra mình đang làm gì thế này? Sao lại cho phép bản thân hùa theo hành động bất chợt tôi. Em lạnh lùng quay mặt đi bỏ mặc sự hụt hẫng trong tôi rồi bảo tôi về đi, một câu nói dứt khoác không có sự thương lượng. Sao em lại đối xử với tôi như thế, trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ sao em có thể để cảm xúc của tôi lên lên, xuống xuống như đồ thị hình Sin thế kia? Tôi cũng có tự tôn riêng của bản thân mình mà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này, cái cảm giác khác xa với lúc vừa mới đến. Tôi lảo đảo tiến về phía cửa để ra về cho vừa lòng em.
Tôi chỉ uống một ít rượu thôi sao trong người lại có cảm giác lâng lâng khó tả, sao mặt đất hôm nay ngộ thế nhỡ, sao nó không đứng yên mà cứ nhấp nhô như gợn sóng nước, bước bậc phía trên hay phía dưới bây giờ, sao có nhiều bậc thang thế??? "RẦM" – tôi đập đầu xuống sàn nhà, té ngã ra. Nghe tiếng động mạnh em vội vàng quay lại nhìn thì thấy tôi đang lồm cồm ngồi dậy, diệu bộ khá là khó khăn vì tay chân không còn chút sức lực nào. Gương mặt em hốt hoảng vội dời từng bước chân không vững đến bên tôi.
- "Đình Đình, em có sao không?" – em lo lắng hỏi han tôi.
- "Em thì có sao được chứ?" – tôi nói lời giận hờn vu vơ nhưng giận ai đây, giận em sao? Giận em không đáp lại tình cảm của tôi sao, tỉnh ngộ lại đi đừng có ấu trĩ vậy nữa.
- "Để cô xem... Đình Đình... trán em chảy máu rồi..." – gương mặt em hiện rõ vẻ lo lắng, em lúng túng đưa tay đến gần vết thương của tôi nhưng không dám chạm vào có lẽ vì sợ tôi đau. Vết thương nhỏ đó thì có thấm gì với vết thương lòng, tôi còn chẳng cảm nhận được nỗi đau nó mang lại nữa kìa.
- "Cô mặc kệ nó đi..." – cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, tiếp tục tiến về phía cửa. Đột nhiên em kéo tay tôi lại.
- "Để cô lấy thuốc cầm máu, ở đây chờ cô đi" – em định đi xuống nhà lấy hộp y tế thì bị tôi chặn lại.
- "Em thế này trong lòng cô thấy thế nào? Có đau không? Không có thì đừng quan tâm em nữa. Mặc xác em đi để em tự biết khó mà rút lui."
Gương mặt em vốn đã có nét buồn trước khi tôi đến nhưng nó lại càng đượm buồn khi em nghe những gì tôi vừa nói. Em đứng bất động đấy nhìn dáng đi loạng choạng của tôi khuất xa dần sau cánh cửa.
|
Chap 32: Hậu sinh nhật
Mắt mờ, tay chân không có sức nhưng tôi vẫn lên xe, đề ga và chạy thẳng tiến về phòng. Giờ thì tôi bất chấp tất cả, chuyện gì đến sẽ đến. Đêm nay đường phố vắng vẻ quá, bình thường nó nhột nhịp đến thế kia tôi còn cảm thấy lạc lõng giữa dòng người huống hồ gì tình cảnh như bây giờ. Gió ồ ạt tạt vào mặt làm tôi tỉnh rượu nhưng cũng làm tôi suy nghĩ vu vơ. Sao đời không giống như phim nhỡ? Chỉ cần lúc này có chuyện gì xảy ra... rồi sáng mai tỉnh lại mất đi trí nhớ chẳng hạn, chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết em là ai thì tốt biết bao... Nghĩ thế thôi chứ ăn ở có đức lắm nên cũng bình an lết xác về tới phòng. Lọ mọ mở cửa cả buổi mới vào được bên trong. Tôi đóng cửa lại rồi ngã lưng ngay xuống giường, cái áo sơ mi trắng tinh tươm giờ đã được điểm thêm chút màu đỏ của máu. Màu máu đỏ trên nền áo trắng mới đẹp làm sao. Ấy vậy tôi cũng chẳng buồn thay ra làm gì mặc luôn vậy. Em làm tôi khổ sở quá, em làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Vốn dĩ tôi nghĩ tối nay có thể làm em nghĩ khác đi, mở lòng với tôi hơn nhưng tôi thất bại rồi. Tôi quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Tôi phải biết rằng em không thể vượt qua giới hạn của bản thân được. Dù em có chút động lòng với tôi em cũng không dám tiến đến. Cái tư tưởng luân thường đạo lí, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, công dung ngôn hạnh gì đó mà người đời cho là chuẩn mực của xã hội đã ăn sâu vào máu của em rồi. Gia đình của em đã vẽ cho em một cái vòng tròn mang tên chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam rồi bắt em đứng yên trong đấy không được bước ra ngoài, dù muốn hay không muốn thì em cũng đã quen với cái vòng tròn đó rồi, cũng chẳng buồn bước ra khỏi đó. Bỏ ra biết bao nhiêu là công sức kết quả vẫn là 0. Càng nghĩ càng cảm thấy mình too useless (quá là vô dụng). Trong cơn tức giận tôi vung cái gối nằm vào bức tranh mà em đã vẽ cho tôi vốn được xem như báo vật chẳng bao giờ dám động đến. "XOÃNG" bức tranh được đóng khung bằng kiếng bể tan nát không thương tiếc. Cái tiếng vụn vỡ đó nghe quen thuộc và sảng khoái làm sao? Y như tiếng con tim đổ nát thành từng mảnh.
Tôi giật mình, ôi trời mình đang làm gì thế này? Nó là một trong những vật hiếm hoi được em tặng cho sao tôi lại làm thế. Mất trí thật rồi, tôi nhang chóng ngồi dậy tiến về phía bức tranh đầy mảnh vỡ thủy tinh đó rồi vô thức chạm tay vào đầy vẻ hối tiếc. Tôi khẽ nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay đang rướm máu cười điên dại. Lại cái cảm giác đó hảo sảng khoái. Tiếng đổ vỡ kèm với nỗi đau xác thịt hình như làm lòng tôi bớt đau hơn... nghĩ thế tôi đi về phía đống chén, đĩa, ly mà đập thêm vài cái nữa. Tôi cười nhếnh mép, quay lại giường nằm thì nghe tiếng chị Hải Đường bên ngoài đang đập cửa.
- "Đình Đình, em có làm sao không?" – giọng chị đầy sự lo lắng, chắc chị nghe tiếng tôi đập phá đồ đạc. Giờ này đã khuya lắm rồi, tôi muốn yên tỉnh, chẳng muốn tiếp khách đâu.
- "Em không sao? Em chỉ sơ ý làm rơi vài cái đĩa thôi." – nói thế để chị bớt lo lắng mà an tâm về phòng ngủ.
- "Chị vào nói chuyện với em một chút được không?"
- "Khuya lắm rồi mà chị, có gì ngày mai nha" – tôi lịch sự từ chối.
- "Được rồi, em ngủ ngon"
- "Chị ngủ ngon"
Tôi để tay lên trán, phù... một đêm dài nữa đây. Có tiếng điện thoại, tôi cầm lên thì thấy em đang gọi đến, còn gì nữa mà trông với chờ. Trước buổi tối hôm nay mà tôi nhận được cuộc gọi từ em thì tôi sẽ vui lắm nhưng giờ khác rồi. Tôi tiện tay quăng luôn cái điện thoại xuống sàn. Tôi đưa tay lên trán sờ, thấy vết máu đã khô. Hừ... tôi cười, trước sau gì máu cũng sẽ ngưng chảy ra thôi có gì mà lo. Tôi nằm đấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, ước gì có thể ngủ mãi thì càng tốt.
Chẳng biết là đã ngủ bao lâu, nhưng tôi chưa muốn dậy, hình như đâu đó tôi nghe giọng nói của em. Nghĩ chắc là đang mơ, mà đã mơ được gặp em thì dù có là giấc mơ đẹp hay ác mộng tôi cũng chẳng muốn tỉnh giấc. Giọng nói ngày càng gần và rõ hơn rồi ánh sáng ngoài cửa rọi thẳng vào mặt, vào mắt. Đầu thì đau khiến tôi càng khó chịu đưa tay lên che mặt lại nhưng cũng cố mở mắt ra xem là ai đã xông vào phòng, tôi nhớ là đã chốt cửa rồi mà. Bóng dáng đứng trước cửa sao mà quen thuộc quá nhưng mà ánh sáng từ ngoài hắc vào thêm nữa mới vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nên tôi nhìn không rõ. Nhưng dù ai đi nữa cũng làm tôi bực cả mình, tôi dùng hết phần năng lượng còn lại trong người gắt gỏng quát:
- "Azzz đóng cửa lại dùm cái, chói quá!" – nói xong tôi kéo mền lại phủ kín cả đầu.
Người đó không đáp lại nhưng làm theo lời tôi nói đóng cửa lại rồi lại mở đèn lên sáng rực cả phòng. Êzzz cũng như không, giỡn mặt với tôi sao á trời, tôi đang mệt trong người cũng không rãnh mà đôi co qua lại nên kệ vậy tiếp tục nằm co người trong cái mềnh ấm áp. Tôi cảm nhận được ánh mắt đó đang dán chặt vào tôi không rời, tôi chợt nghĩ bóng dáng này không phải chị Hải Đường đâu, chẳng lẽ... là em đến sao? Tức cười làm sao chuyện không tưởng đó lại có thể xảy ra, em tránh tôi còn không kịp nữa là. Nhưng mà... hay là nhìn thử xem là ai để an tâm khỏi phải mắc công nằm đây suy diễn. Tôi khẽ kéo chiếc mền xuống, tôi thản thốt không nói được từ nào, mắt chữ O mòm chữ A là em thật kìa. Ánh mắt em đầy sự giận dữ nhưng khóe mắt cũng đỏ lên rồi. Một khoảng lặng đang diễn ra em không nói một câu nào, tôi cũng không dám nói nhưng chẳng lẽ nhìn nhau thế này đến ngày mai à.
- "Cô... sao cô... đến đây?" – tôi nói nhi nhí trong họng nhưng vẫn đảm bảo là em nghe được vì muốn nói lớn cũng không đủ sức mà nói.
- "Tôi lo cho em, tối đó em say rượu, lại bị thương, chạy xe về một mình giữa đêm hôm, tôi lại không gọi được nên hỏi Minh Anh (Viện Trưởng) phòng trọ của em rồi đến đây... Có đến mới thấy cái cảnh này..."
Em vẫn còn quan tâm tôi sao? Lại còn đến tận đây, đây là thực chứ không phải mơ chứ? Vốn dĩ tôi giận mình nhưng cũng giận em nhiều lắm nhưng bây giờ lại không còn cái cảm giác đó nữa. Cơ quan đầu não thì bảo là giận, miệng cũng hùa theo là giận nhưng trong lòng lại không làm được. Nói về giận hờn không biết đã giận em bao nhiêu lần, nhưng tự giận rồi tự mình xoa, không thể nào có khả năng giận con người này lâu được.
Em đang tiến về phía giường của tôi, tôi chợt nhớ những mảnh vỡ thủy tinh hôm tối qua đang vương vãi khắp phòng, không khéo làm em bị thương mất. Tôi vội gượng người ngồi dậy ngăn em lại:
- "Cô... cô cẩn thận những mảnh vỡ cắt trúng chân đấy"
Lúc này em mới nhìn xuống sàn, rồi nhìn quanh căn phòng một vòng. Tôi thấy ánh mắt em dừng lại nơi bức tranh bị tôi trút giận kia. Hàng lông mày khẽ cong lên, em quay lại nhìn tôi:
- "Em có cần hành hạ bản thân thế không?"
Tôi thở dài tránh ánh mắt sắc bén của em rồi nói:
- "Cô về đi, em không sao?"
Em phớt lờ câu nói của tôi, cẩn thận từng bước đi về phía chiếc giường, ngồi xuống đấy rồi đưa tay lên vầng trán của tôi như xem xét. Tôi ngã người về phía sau cốt không để em động vào nó. Em cũng không chịu thua mà kéo tôi lại, rồi dịu dàng nói:
- "Ngồi yên để tôi xem có bị nhiễm trùng không?
Giỏi lắm... vết thương tự khô lại, mặt dính đầy máu cũng không rửa, đến cả cái áo mặc tối đó cũng không thay ra, phòng thì đầy mảnh vỡ thủy tinh. Chén bát vô tội cũng bị em lấy ra trút giận. Giờ thì có thể tưởng tượng ra được khung cảnh tối đó rồi" – lời khen đầy sự trách móc đó làm tôi khá là hối hận nhưng làm cũng đã làm rồi.
- "Cô còn quan tâm em sao?" – tôi xụ mặt xuống không nhìn em rồi hỏi.
- "Tôi chỉ quan tâm học trò của mình thôi" – em nói mà gương mặt không biến sắc.
Em không trực tiếp thừa nhận là quan tâm tôi nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy vui trong lòng, tôi nhìn em đầy sự xúc động
- "Em có hộp y tế không?"
- "Over there, watch out! (đằng kia ạ, cô cẩn thận coi chừng ấy!)"
Em bảo tôi nằm xuống để em xử lí vết thương, băng bó lại. Em dùng khăn ướt hết lau mặt cho tôi rồi đến lau mình xong em lấy bộ đồ khác cho tôi thay. Tôi trùm mềnh lại kín người rồi lọ mọ thay đồ trong ấy. Em thấy cảnh tượng đó cũng bật cười rồi quay người đi vì ngại.
- "Đình Đình à, trán của em hơi nóng. Em đã uống thuốc gì chưa?"
- "Nóng sao? Không sao đâu ạ. Tự nó sẽ hạ nhiệt thôi" – tôi đưa tay lên trán sờ sờ.
- "Em là Iron Man (người sắt) sao? Cứ bị thương hay bị bệnh là để tự khỏi ở một mình sao không biết chăm sóc cho bản thân? Em đừng nói với tôi là 2 ngày qua em chỉ nằm trên giường rồi ngủ thôi, không ăn uống gì" – tôi nhìn em không đáp nhưng ánh mắt thì đã thừa nhận những gì em vừa nói rồi, em thở dài nói tiếp:
- "Em bây giờ khác với Đình Đình mà tôi biết quá. Đình Đình mà tôi biết trắng trẻo, dễ thương đầy năng lượng lúc nào cũng truyền sự vui vẻ cho người khác chứ không phải xanh xao, gầy gò như bông hoa éo húa như bây giờ. Ba mẹ em mà trông thấy em thế này chắc họ đau lòng đến ngất đi mất."
- "Vì ai mà em ra nông nổi này?"
Tôi nhìn em với ánh mắt trách móc, em cũng nhìn lại tôi rồi đáp nhưng không phải đáp lại câu tôi vừa nói:
- "Em nằm đấy nghỉ ngơi đi, tôi dọn những mảnh vỡ này rồi nấu cháo cho em ăn"
- "Cô để đấy đi ạ, em có thể tự làm" – tôi không muốn em tốn sức mà dọn bãi chiến trường do tôi gây ra.
- "How? (bằng cách nào?)" – em đáp.
- "Thì cô cứ để đó đi. Em không muốn cô bị thương vì những thứ đó, em sẽ đau lòng lắm đấy"
- "Để đấy rồi tự nó sẽ trở lại như ban đầu hay là tự chạy vào thùng rác?"
Tôi không còn gì để nói nữa. Em bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, tôi chăm chú theo dõi từng hành động của em. Vầng trán em lấm tấm mồ hôi, nhìn mà xót làm sao, tôi ngồi dậy định bước chân xuống giường phụ em thì đã nghe tiếng em cảnh báo:
- "Em ngồi yên đấy đi, chân bị thương thêm tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Lại là cách nói chuyện không có sự thương lượng đó, từ lúc nào tôi quen với việc nghe lời em rồi. Tôi ngoan ngoãn rồi đấy tiếp tục nhìn em. Em nhặt lên cái điện thoại nằm bơ vơ ở góc tường đưa lại cho tôi rồi hỏi đó là lí do không liên lạc được sao, tôi cười cười không đáp. Em dọn đến bức tranh kia nhưng không nói một lời nào, tôi cúi mặt xin lỗi em. Em hỏi tại sao phải xin lỗi. Tôi không đáp lại nhưng nhờ em đưa hộ tôi bức tranh đó. Tôi trân quý nó trên tay cũng may là nó không sao, tôi sẽ đi đóng kiếng lại. Chẳng biết là bao lâu, không nhanh cũng không chậm em đã dọn xong rồi.
|
Chap 33: Chuyện ở Dinh Dinh's room
Một đống miểng nằm gọn ở góc tường đảm bảo rằng khi đi qua lại không bị nó cắt phải. Tôi chồm người tới kéo lấy tay em lại gần mình. Lật hai lòng bàn tay của em lên nhìn, chúng đều gướm máu cả rồi. Tôi thổi nhẹ vào đấy như hành động của trẻ con để làm dịu cơn đau. Rồi ngước mặt lên nhìn em:
- "Cô có đau không?"
- "Không sao." – tôi vội rút tay lại. Rồi đi về phía bếp. Giữ khoảng cách tuyệt đối với tôi.
Hành động vừa rồi của em lại làm tôi buồn cộng thêm cái cách xưng hô em – tôi nghe mới xa lạ làm sao, cách xưng hô đó khác nào em cho tôi thấy rằng quan tâm tôi là một chuyện nhưng ranh giới đã vạch sẵn rồi không được bén mạng mà xâm lấn. Tôi thở dài rồi nằm đấy mở điện thoại lên. Thấy vài cuộc gọi nhỡ của mẹ nên tôi nhanh chóng gọi lại. Tôi bảo điện thoại hư đem đi sửa nên không gọi cho mẹ được, mẹ đừng lo, hỏi thăm vài ba câu cho mẹ yên tâm rồi tắt máy. Em quay lại nhìn tôi mỉm cười châm chọc:
- "Đúng là học sai ngành rồi, có tiềm năng làm diễn viên lắm, nói dối y như thật"
Tôi nhún vai không đáp vì hành động rút tay lại của em vừa rồi làm tôi cụt hứng. Tôi để tay lên trán thở dài thả hồn theo gió lại có điện thoại lần này là của con Viện Trưởng. Tôi lười cầm lên nghe nên bật loa ngoài để sát bên.
- "Quẩy"
- "Chưa chết hả?" – nó cười khanh khách khi nghe tôi bắt máy.
- "Uh chưa chết làm cưng thất vọng rồi" – tôi nói giọng yếu xìu.
- "Hổm rài bị thằng nào bắt cóc mà biệt tăm vậy, điện thoại muốn cháy máy không được."
- "Có thằng nào bắt cóc cũng đỡ, đang ngủ đông trong phòng."
- "Ngủ riết mất dấu hỏi nghe baby." – nó cười lớn.
- "Mất dấu hỏi cho giống cưng haha"
- "Con quễ, ê nói nghe nè, 2 bữa trước cô Uyên á có gọi chụy xin địa chỉ phòng trọ của cưng á, làm gì đắc tội với cô hả? Sao cô muốn tìm tận phòng vậy"
Tôi quay sang nhìn em, em đang nén cười khi nghe hai con người lầy lội nói chuyện điện thoại.
- "Ai biết đâu ạ" – tôi giả vờ phớt lờ đi chuyện đó.
- "Ê chụy qua phòng cưng chơi nha"
- "Qua làm gì, ai mời, ai thỉnh? – tôi quát. Hết bị cấm túc rồi sao?"
- "Mới được thả ra, buồn quá trời quá đất, ê vậy đi ăn mì cay không?"
- "Bao tử không khỏe, ăn vô chắc đem chôn luôn quá. Rủ con trợ lý của mi đi đi"
- "Không đi sao không nói sớm, nảy giờ tốn tiền điện thoại muốn chết."
- "Cờ hó... " - tút tút tút, chưa kịp chửi thì nó cúp máy rồi, cái thứ gì đâu.
Nói chuyện với nó một hồi cũng làm quên đi nỗi buồn hiện tại. Em cũng cười lắc đầu khi nghe màn nói chuyện như diễn hài đó.
- "Bình thường hai đứa cũng nói chuyện vậy sao?" – em tò mò pha lẫn chút thích thú hỏi.
- "Có khi còn hơn thế ạ, hôm nay vậy là đỡ rồi, bình thường còn nói bậy nữa nhưng mà vui lắm" – tôi nằm gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà trả lời em yểu xìu.
Em nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm như chưa từng nghe ai nói chuyện như vậy, tôi buộc lòng quay sang hỏi:
- "Cô đừng nói với em là hồi đi học cô không nói chuyện thế này với bạn cô nha."
- "Không có. Bạn bè thì bạn bè nhưng nói chuyện phải biết giữ chừng mực, không được giỡn hớt càng không được nói bậy." – em thành thật đáp.
- "Với bạn cô á hả? Ôi trời! với bạn cô mà vậy rồi với người lớn cô nói chuyện thế nào?" – tôi lấy làm ngạc nhiên bật ngồi dậy.
- "Với người lớn phải một dạ, hai thưa. Người lớn cho phép mới được phép nói. Ngôn hành cẩn trọng, ăn nói nhỏ nhẹ không được tạo ra tiếng động nói tóm lại nhiều lắm. Không thoải mái như giới trẻ bây giờ đâu. Đặc biệt là em đó Đình Đình, cái gì cũng nói được."
- "Híhí em với Minh Anh mà ở thời của cô chắc tụi em bị cạo đầu khô, tô dầu H rồi quá."
- "May be (có lẽ vậy)" – em bật cười.
- "Cô mà ở thời của tụi em thì người ta sẽ gọi là..." – cũng may tôi ngưng kịp lúc, em đâu phải bạn tôi đâu mà nói vậy được.
- "Là gì?" – em dừng tay quay lại nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
- "Không có gì ạ" – tôi nhe răng ra cười cho qua nhưng em truy đến cùng.
- "Tell me (nói cho cô nghe)" – cách nói chuyện này là không thương lượng nữa mà em đang yêu cầu luôn rồi nếu không muốn nói là ra lệnh.
- "Là cô kêu em nói á nha. Người ta sẽ gọi là tuổi thơ bất hạnh" – tôi đang cười cũng phải đừng lại vì biết câu nói vừa rồi vui với tụi con Viện Trưởng chứ không vui với em rồi.
- "Cháo nấu xong rồi, giờ ăn bằng gì đây?" – em chuyển chủ đề. Tôi cũng xoa đầu cười cười cho qua.
- "Còn cái ly kìa cô, ăn bằng đó đi"
- "Sao không đập luôn?" – em nhìn trên cái sóng chén inox chỉ còn duy nhất một cái ly bằng sứ màu đỏ cùng hai chữ "Đ – N" màu trắng nằm trong khung hình trái tim cùng đũa và muỗng.
- "Quà của bạn em tặng" – đó là cái ly mà Quân Nhu tặng, mỗi đứa một cái. Đập rồi không biết mua ở đâu ra cái thứ 3.
Em múc cháo vào cái ly đấy rồi đem đến tận giường cho tôi. Tôi vô ý đưa cái tay đầy vết trầy ra nhận lấy rồi vội rút lại, vừa lắc tay cho bớt đau vừa xuýt xoa. Em đặt ly cháo xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của tôi lên mà nhìn rồi chậm rãi nói:
- "Từ rài đừng có như vậy nữa biết không? Mẹ sinh ra đôi mắt đẹp không phải để khóc cho người không xứng đáng, bố cho hình hài để vươn lên tìm sự sống chứ không phải để tiều tụy vì một người dưng có hiểu không?" – sao em lại thích đánh đồng mình với người dưng chứ, thật làm người khác bực cả mình.
- "Cô đâu phải người dưng. Vì cô cái gì cũng xứng đáng" – tôi chân thành nhìn em đáp. Em xúc động nhìn tôi nhưng không đáp rồi lại nói qua chuyện khác.
- "Hôm trước gặp, tôi không để ý, hôm nay nhìn kỹ chỉ hơn hai tháng không gặp em gầy đi không ít rồi..."
- "Vậy em giảm cân thành công rồi, để viết bí kíp bán kiếm tiền" – tôi pha trò cho qua chuyện, em cũng cười cười rồi bảo:
- "Thôi em dùng hết phần cháo này đi kẻo nguội mất ngon."
- "Trước khi em ăn, em có một yêu cầu, đơn giản thôi"
- "Yêu cầu gì?" – em nhìn tôi vẻ nghi ngờ chẳng biết tôi định giở trò gì nữa.
- "Cô đừng xưng tôi gọi em nữa được không? Nghe mới xa lạ làm sao, nói thế nào thì em cũng là học trò của cô mà" – tôi làm mặt bí xị nói.
- "Được rồi đại tiểu thư, ăn nhanh đi" – em dịu dàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ biếng ăn.
Mùi cháo mới thơm làm sao, chắc chắn nó sẽ còn ngọt thấu tận tâm can vì chính tay em nấu. Không ngửi thấy thì thôi ngửi thấy rồi thì lại đói cồn cào. Thiệt là khâm phục bản thân, nhịn ăn cũng hay thật. Tôi ăn như bị bỏ đói cả ngàn năm nay, hết ly này đến ly khác nhưng đến ly thứ 4 thì no rồi.
- "Cháo cô nấu ngon thật" – tôi tấm tắc khen.
- "Được rồi, nằm xuống nghỉ đi. Cũng trễ rồi chắc cô phải về. Ráng giữ gìn sức khỏe ăn uống cho lại sức để còn đi học lại nữa."
Em muốn về sao? Tại sao những giây phút hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi như thế? Tại sao em lại đem ánh sáng đến nơi đầy sự tăm tối này rồi lại vội vàng muốn đi? Tôi đã vui thế nào vì sự xuất hiện của em nơi đây. Đột nhiên tôi tê dại trước câu nói vừa rồi. Tôi không muốn xa em, xa em hôm nay rồi đến bao giờ mới được như thế này? Nhưng em muốn về tôi cũng không đủ khả năng ngăn em lại, nhưng để kéo dài thời gian thì thừa sức.
- "Cô ơi, cảm ơn cô cả ngày hôm nay đã vất vả vì em. Nhưng mà cô có thể chờ em ngủ rồi hãy về được không? Please."
Tôi nhìn em với ánh mắt đáng thương đầy tội nghiệp đủ để giữ em lại thêm chút nữa. Em gật đầu đồng ý làm tôi vui mừng khôn siết. Tôi nằm xuống, em kéo mền lại đắp lên cho tôi. Ôi những giây phút hạnh phúc nhất đời của tôi là đây, ước gì thời gian dừng lại để tôi được tận hưởng thêm khoảnh khắc này. Tôi gợi chuyện để kéo dài thời gian.
- "Tối đó cô có ăn thử bánh kem không ạ?"
- "Có, cô có ăn thử, ngon lắm. Là do chính tay em làm sao?" – em hỏi như thể không tin đó là do chính đôi tay tài hoa của tôi làm.
- "Yes. Em đã phải mất cả tháng trời để học rồi làm, cứ tưởng cô sẽ không dùng."
- "Em làm cô lo lắng đến tỉnh cả rượu. Tối lại hơi đói nên cô có ăn một chút... Được rồi đừng nói chuyện nữa ngủ đi."
Tôi mỉm cười nhìn em. Nụ cười tươi nhất từ ngày cuốn gói ra đi. Em ngồi đấy với tay lấy quyển sách trên kệ sách của tôi mà đọc. Có chủ đề nói tiếp rồi.
- "Quyển đó hay lắm đấy ạ"
- "Cũng nhiều sách lắm chứ. Cô nghĩ là em lười đọc. Cô sai mất rồi."
- "Ngày xưa em cũng lười lắm, giờ đỡ hơn nhiều rồi, là nhờ cô cả đấy."
- "Nhờ cô sao? Thật không?" – em hỏi lại.
- "Lần đầu em đến nhà cô, thứ duy nhất đập vào mắt em là sách, sách và sách. Tự nhiên thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, đầu óc hạn hẹp nên em mua sách về đọc để mở rộng nó ra." – tôi kể lại cảm xúc lần tiên đến nhà em.
- "Good job (giỏi lắm thể hiện lời khen)! Để cô xem, em đọc những loại sách nào... Đắc Nhân Tâm, Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn, Tony Buổi Sáng... – toàn là sách hay dạy cách làm người.... Để xem... sách Tiếng Anh nhiều thế sao? Đã học hết chưa?"
- "Hầu như học hết rồi ạ, có mấy cuốn hay lắm, nhưng mấy cuốn còn lại không hay nên đọc chưa đến một nữa là bỏ rồi đi mua cuốn khác nên nhiều thế thôi." – ôi trời y như chương trình giới thiệu sách.
- "Có truyện nữa này? Không Gia Đình – truyện này cô có đọc qua hay lắm, thuộc loại kinh điển. Beloved Oxford..." – nói đến quyển sách ấy thì em ngưng lại giữa chừng rồi quay lại nhìn tôi.
- "Của cô ấy, em chưa đọc hết nữa hìhì" – em nhìn tôi với ánh mắt không vui cho lắm vì tâm tư của em bị tôi phí phạm. Hiểu ý tôi vội giải thích.
- "Nó bằng tiếng Anh mà cô. Từ từ ạ" – em không nói gì thêm chuyển qua quyển khác y như rằng ngôn từ bất lực với tôi.
- "Cung Khuynh?! Truyện của Trung Quốc sao?"
Khoan đã tại sao tôi không câu dẫn em đọc quyển ấy, nhân vật chính giống em quá mà. Tôi đọc xong thì có thêm động lực cưa cẩm em, biết đâu em đọc xong sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao. Yeah good idea! (sáng kiến tuyệt vời) tôi tự nhủ.
- "Dạ của Trung Quốc. Quyển ấy hay lắm á cô. Em cho cô mượn đem về. Cô đọc đi không hay không ăn tiền. Mà đã đọc thì phải đọc hết nha, đừng bỏ nữa chừng, phải tôn trọng tác giả với người cho mượn."
- "Em đang tự nói mình sao?" – em vừa lật lật nhìn nhìn quyển truyện vừa hỏi ngược lại tôi. Tự nhiên nói chi bị bẻ chĩa ngược lại. Tôi cười hề hề cho qua.
- "Hay thật sao?" – em hỏi lại xác nhận.
- "Thật mà. Có bao giờ em nói dối cô đâu?" – câu nói vừa thốt ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận không kịp rút lại.
- "Không nói dối nhưng cũng không thành thật... được rồi cho cô mượn quyển này đọc thử xem sao."
Em nhìn đến một hàng sách thơ văn, toàn những quyển em thích, những tác giả mà em ngưỡng mộ, rồi còn có cả sách về các loài hoa chăm sóc cây kiểng mà tôi đã mượn ở thư viện nhưng lười chưa đem trả nên để đấy. Thoạt đầu em tự vấn sao tôi lại có cùng sở thích với em thế này nhưng rồi em chợt im lặng không nói tiếp, có lẽ em đã hiểu ra lí do tại sao những quyển ấy lại có mặt trong phòng tôi.
- "Em không thích những sách thể loại này đúng không?" – chuyện cũng không có gì để giấu giếm nữa nên tôi khai thật luôn.
- "Chưa bao giờ thích, nhưng mà sau một thời gian nghiên cứu thì thấy nó cũng hay hay"
- "Đúng là hao tốn không ít tâm tư." – đột nhiên em nhỏ giọng lại.
- "Bao nhiêu đó thì đáng gì"
Em không đáp lại, không gian lại rơi vào một khoảng lặng. Có lẽ em chợt nhận ra tôi đang câu giờ nên chuyển chủ đề:
- "Sao em không ngủ đi, thế này thì đến bao giờ cô mới về được?"
Nói hết lời thế rồi mà em lại không xi nhê gì tôi cũng bó tay. Ngoan ngoãn ngủ để em về thôi. Tôi đang nhắm mắt để đó thì nghe tiếng của chị Hải Đường bên ngoài cửa đang gọi chắc chị thấy phòng tôi đang mở đèn. Không định đánh thức tôi, em đi ra mở cửa. Tôi len lén nhìn theo. Chị Hải Đường chợt sượng lại khi thấy có người lạ nhưng rồi cũng vào bên trong theo lời mời của em, tôi định ngồi dậy nhưng lại sợ em la nên thôi nằm đấy luôn nên nghe được nói chuyện của hai người, tôi nghe chị Hải Đường hỏi em:
- "Cô là...?"
- "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Đình Đình" – em từ tốn trả lời.
- "Chào cô, em là người cùng quê với Đình Đình con bé gọi em bằng chị." – chị Hải Đường giới thiệu sơ về mối quan hệ của đôi bên.
- "Chào em" – em lịch sự chào hỏi.
Chị Hải Đường nhìn thấy tôi đang nằm trên giường, đầu lại bị băng bó nên lo lắng quay sang hỏi em:
- "Đình Đình sao thế hỡ cô?"
- "Hai hôm trước con bé bị ngã ở nhà tôi. Tôi không biết tình hình thế nào, lo lắng quá nên đến đây thăm."
- "Hai hôm trước sao?" – chị vừa nói vừa lẩm bẩm suy nghĩ. – "Phải rồi là hôm đó, em nghe tiếng đồ đạc bị rơi vỡ nên em sang hỏi han thì Đình Đình bảo không sao, con bé cũng không muốn em vào thăm nên em quay trở lại phòng, mấy hôm nay bận việc học nên không sang thăm con bé được. Ai ngờ lại ra nông nổi này" – chị nhìn tôi rủ lòng thương.
- "Tình trạng của Đình Đình hiện giờ ổn rồi, không sao đâu em đừng lo lắng. Ăn cháo xong thì con bé đi ngủ." – em an ủi.
- "Em xem Đình Đình như em gái. Nhìn thấy con bé thế này em vừa thương lại vừa xót. Con bé một thân một mình ở đây nên em muốn con bé chia sẻ với em nhiều hơn nhưng nó lại kín miệng quá cái gì cũng để trong lòng. Em truy riết rồi con bé mới nói bóng nói gió, em mới đoán biết được là nó đang tương tư hay thất tình anh nào đấy, bây giờ nhìn đỡ rồi hai tháng trước còn tiều tụy hơn thế này nhiều."
Tôi liếc mắt quan sát biểu cảm của em. Có lẽ em hơi chột dạ khi nghe chị Hải Đường nói vậy nhưng mặt cũng không biến sắc vẫn bình tĩnh ngồi đấy. Chị Hải Đường tiếp tục trải lòng về chuyện của tôi. Tôi không muốn em nghe những điều này nhưng làm sao ngồi dậy bảo chị đi về đi đây. Hai người họ mà biết tôi giả vờ ngủ nằm nghe lén chắc quay sang đánh tôi mất rồi hai người ta bắt mặt mừng mà kết thân. Bất lực nằm nghe tiếp.
- "Cô có biết Đình Đình đi học đang để ý ai không?" – chị Hải Đường hỏi em. Em trả lời vẻ hơi lúng túng nhưng không để chị Hải Đường nhận ra:
- "Tôi không rõ lắm. Nhưng hai tháng trước thế nào?" – tôi lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của em.
- "Hai tháng trước con bé nói sang nhà bạn ở vài hôm vì bạn đó bệnh nhưng chẳng biết sao hơn một tuần sau đó dọn đồ đạc về phòng. Trở về rồi thì không màng ăn uống, nằm lì trên giường ngủ suốt cả tuần, mặt mày hốc hác, hai con mắt thì sưng múp lên, người đầy mùi mồ hôi, cả căn phòng bề bộn, u ám, ảm đạm không tí ánh sáng nhìn chẳng khác nào xác sống. Cô nhìn thấy cảnh đó sẽ biết con bé xuống sắc hoàn toàn. Cả tuần không ra khỏi phòng làm em lo quá mà phải phá cửa xông vào. Nếu không phát hiện sớm chẳng dám nghĩ con bé sẽ thế nào. Nó lúc ấy chẳng khác nào người chết cả nằm lì đấy dán mắt vào bức tranh kia..." – chị đưa tay chỉ về phía bức tranh nhưng ngạc nhiên vì nó không còn ở đó. Thấy thế em giải thích:
- "Nó bị vỡ rồi."
Chị Hải Đường định đáp lại em gì đấy nhưng điện thoại chị chợt reo lên, chị xin phép em ra ngoài nghe một lúc rồi quay trở vào bảo có việc gấp phải đi, em cũng không tiện giữ lại nên tiễn chị Hải Đường ra cửa.
Em quay trở vào làm tôi phải nhập tâm mà diễn cảnh đang ngủ như chết lâm sàn. Em đang tiến đến gần tôi, ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay lên trán vuốt nhẹ những sợi tóc đang phủ xuống chỗ vết thương, em nói thật nhỏ cốt để không đánh thức tôi nhưng em đâu biết tai của tôi thính như chó nghiệp vụ nên đã nghe cả rồi:
- "Con bé ngốc này, sao lại chấp mê bất ngộ những việc không thể xảy ra chứ? Sao lại tự chuốc khổ vào thân? Em còn trẻ sao lại không mở lòng ra để đón nhận những người khác, tại sao lại vì cô mà tự làm khổ mình?... Cô không xứng đáng để nhận tình yêu đẹp đẽ nhất thời sinh viên của em đâu, sau này em bằng tuổi cô sẽ biết, có những việc thân bất do kỷ không thể làm khác được..."
Những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống tay tôi, ngay lúc này hơn bao giờ tôi không muốn diễn nữa, tôi muốn ngồi dậy nhưng làm thế thì không được bởi vì em nghĩ tôi đã ngủ rồi nên mới nói ra những lời thật tận đáy lòng này. Đang đấu tranh nội tâm thì em lấy túi xách bước về phía cửa để ra về.
'Dương Ngọc Đình ngồi dậy nhanh lên, ngồi dậy mà giữ lấy người mình yêu đi, cơ hội qua đi thì không bao giờ có lại lần nữa đâu.' – cái tôi khác đang thúc giục tôi. Tôi chợt bừng tỉnh giữa đống suy nghĩ lộn xộn không cái nào ra cái nào. Vội vã ôm chằm lấy em từ sau lưng rồi thì thầm vào tai em:
- "Don't leave me alone, I love you, I love you more than I can say... (đừng bỏ em lại một mình, em yêu cô, em yêu cô nhiều hơn những lời bây giờ em đang nói...)" - để giữ em lại.
|
|