Chap 34: Đêm định mệnh...!
Em có phần hơi giật mình vì hành động vừa rồi của tôi nhưng vẫn đứng yên đấy mà không phản ứng lại. Rốt cuộc thì em đang nghĩ gì trong bộ não cao siêu khó đoán ấy đây? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị em xô ra thậm chí là bị em tát cho một cái mà. Sao em lại không làm thế?
'Mi suy nghĩ nhiều quá Đình Đình à, mi không nghĩ đến chuyện cô ấy đang dần xiêu lòng sao?' – cái tôi khác đáp lại câu tôi vừa thắc mắc. Aizz mặc kệ đi, tôi không muốn quan tâm nhiều thế. Tôi cúi đầu ngửi mùi thơm từ mái tóc của em, lúc nào cũng vậy mái tóc ấy thoang thoảng mùi hương dịu dàng như chính con người của em làm trái tim tôi thổn thức hơn bao giờ hết. Ngay lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa rồi vì dục vọng đã cao hơn hẳn lý trí. Có lẽ là sau giây phút đấu tranh nội tâm em nhận ra hành động quá phận của tôi nên dùng sức lực yếu đuối của mình cố để thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể của em. Nhưng vô ích thôi, mũi tôi lướt nhẹ đến cổ của em, hương vị càng ngọt ngào khi tôi vương đầu lưỡi khẽ liếm "Đình Đình... đừng...". Hơi thở của em bắt đầu nặng nề, hai má em đỏ ửng, thật đẹp...
Giờ đây tôi không thể kiểm soát bản thân nữa, tôi như một con thú hoang thèm mồi, đã tóm được trong tay rồi thì không dễ gì buông tha. Tôi ôm chặt em hơn, môi trượt đến vành tai em ngậm lấy rồi khẽ cắn "Đình... Đình... đừng..." . Em gọi tên tôi trong sự bất lực vì vốn dĩ em có dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt đó. Xin lỗi em, tôi không thể kiềm chế được nữa, miệng khô, lưỡi nóng tôi cần em. Những lời nói đầy quyền lực của em làm tôi nhất nhất nghe theo đều không thể tuân theo ngay lúc này được. Tôi mạnh tay xoay người của em lại áp sát vào tường làm rơi cả túi xách trên tay. Tôi và em đang face to face (mặt đối mặt), hai ánh mắt rạo rực yêu thương đang nhìn nhau, nhưng một bên là sự rụt rè không dám vượt qua giới hạn của bản thân mà tiến tới, một bên lại tiến công áp đảo bất chấp cái giá phải trả. Thế rồi tôi ấn lên môi em một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi giao triền như thể đang hòa vào nhau làm một. Tôi nhẹ nhàng đẩy ngã em xuống giường gần đó, tôi nằm trên em, môi vẫn tiếp tục ấn xuống môi em những nụ hôn cháy bỏng.
Tay cũng bắt đầu hoạt động, tôi cởi từng cái nút áo trên người em. Em nắm vạt áo lại trước khi cơ thể quyến rũ đến nao lòng hiện ra, em nhìn tôi với ánh mắt đang dần mất đi sự tỉnh táo trước sự cám dỗ khó lòng mà cưỡng lại được: 'Đình Đình không được...', tôi cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ hôn rằng: 'tại sao cô không nhắm mắt lại đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mặc kệ mọi thứ mà tận hưởng giây phút thăng hoa này rồi chuyện có ra sao thì ra'. Tôi cảm nhận được cơ thể em đang dần dần nhũn ra, tim em đang đập rất mạnh, em đã phần nào thất thủ trước sự câu dẫn của tôi rồi, đã thế phải thừa thắng xông lên. Tôi muốn đem toàn bộ cơ thể của em mà hôn hết thẩy không chừa lại bất kỳ nơi nào, tôi muốn đốt cháy cả cơ thể của em. Tôi hôn dài từ môi của em, trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi đến phần xương đòn đầy mê hoặc, không kiềm lòng được tôi khẽ cắn làm hàm răng trắng bốc, đều như bắp của em mím chặt lấy bờ môi mềm mại đó mà thở mạnh, hai bàn tay nắm lấy ga giường. Em đang cố gắng kiềm chế để không phát ra những âm thanh xấu hổ khác hẳn phong thái hằng ngày của em, nhìn dáng vẻ khổ sở đó tôi lại cắn thêm một phát làm cả người em run lên. Vẫn chưa chịu hòa vào nhịp điệu ái tình này sao? Tôi lại ghé sát tai em mà thì thào:
- "Nếu cô còn tiếp tục chịu đựng sẽ cắn nát môi của mình mất..." – mặt em càng lúc càng đỏ ửng, đẹp làm sao.
Tôi đưa tay cởi bỏ chiếc bra đen của em, mặc cho sự kháng cự yếu ớt ấy càng làm tôi thêm kích khích. Trước mặt tôi là hai gò đảo bông trắng hồng sừng sừng đến kiêu ngạo đang không ngừng rung động trước nhịp thở của em. Không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, tôi tham lam cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hoa mà liếm quanh, mút như đang ăn kem rồi cao hứng quá mà cắn lấy hạt đậu hồng: "Ưm~~" – tay em nắm chặt lấy ga giường, cong người lên vì đau, tôi dừng lại quan sát nét mặt của em, sợ rằng em sẽ không vui nhưng không hề có sự khó chịu nào, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Em xin lỗi, sẽ hết đau ngay thôi". Tôi rút kinh nghiệm sợ lại làm em đau nên dịu dàng mà dỗ dành hạt đậu trời ban đó, tay lại nhẹ nhàng nhào nắn song nhũ của em đủ hình dạng, đầu nhũ của em nhô lên lại bị tôi dùng ngón cái và ngón trỏ kích thích nhanh chóng cứng dần lên càng thêm đỏ hồng.
- "Cô thả lỏng đi..." – tôi lại tiếp tục ghé sát vào tai em, tôi muốn nghe những thanh âm làm ai cũng phải ngượng ngùng nhưng kích thích đó được thốt ra từ cái miệng nhỏ của em. Em ngại không đáp lại, ngay lúc này em đẹp hoàn mỹ hai gò má ửng hồng, vẻ mặt kiều diễm phong tình nhưng vẫn giữ được khí chất cao cao tại thượng, có điều không giống ngày thường.
Miệng tôi rời khỏi hai gò núi đầy mê hoặc ấy để lại tay trái vẫn làm việc mà lướt nhẹ xuống vùng bụng trắng tươi phẳng lì của em. Tôi hôn đến đâu thì em cong người hót bụng lại làm lộ phần xương sườn mồn một làm tôi phải ghé qua ấy mà cắn lấy một phát như thể đánh dấu lãnh thổ làm em thêm phần khổ sở trước những màn hành hạ của tôi.
Tay phải cũng không nhàn rỗi mà cởi bỏ chiếc váy của em để lộ cặp đùi trơn bóng, trắng nõn nà mà em đang cố kép lại để lộ hai cánh hoa ửng hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi muốn, tôi muốn nhìn thấy nó rõ hơn nhưng không thể gấp được, tôi dùng bàn tay vốn nổi danh mịn màng như tay baby nếu ai có cơ hội chạm vào đều phải công nhận để vuốt ve cặp đùi có một không hai đó rồi lại tiếp tục trêu đùa đôi gò đảo bông của em. Hơi thở của em càng lúc càng nặng nề, sức kháng cự cũng càng lúc càng yếu dần, được thế tôi tách hai đùi em ra để lộ Fairyland mà theo người châu Âu gọi là vùng đất thần tiên còn châu Á gọi là chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa đẹp nhất trần thế đang tiết ra mật ngọt làm em xấu hổ mà thốt lên: "Đừng... nhìn..." – có lẽ em đang ngượng chín cả người trước tình cảnh này. Dám chắc rằng chồng em chưa bao giờ nhìn thấy em trông điệu bộ thanh tao, nhã nhặn của ngày thường nay càng thêm câu hồn người khi kèm vào cảm giác vừa phong tình vừa xấu hổ, nếu không ông ta đã không ngoại tình.
Tay của tôi bắt đầu vuốt ve mật huyệt thần bí của em, cái miệng nhỏ không đàng hoàng lại rót vào tai em những câu từ mà khi nghe xong chỉ muốn độn thổ cho xong: - "Sao NÓ lại đẹp thế hở cô?". Em đang xấu hổ vô cùng sau câu nói đó, tay đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra. Đầu lưỡi càng lúc càng khô, cổ họng càng lúc càng nóng, tôi muốn giải nhiệt bằng mỹ vị đó. "Đình.. Đình... đừng..." - em lại thốt em cái câu nói mà trong tối nay không bao giờ có hiệu lực khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng đang chuẩn bị làm gì đó. Thì đúng là tôi đang định làm gì đó, tôi úp mặt xuống ấy mà làm ảo thuật dùng đầu lưỡi khám phá sự bí ẩn, ẩm ướt bên trong. Cuối cùng em cũng không thể kiềm chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ làm tôi càng kích thích, càng muốn nghe lại càng tham lam hút càng lúc càng nhiều mật ngọt. Em càng thở gấp càng làm tôi hưng phấn tột độ mà không nỡ rời xa cái nơi ngọt ngào ấy. Tay phải tiếp tục dỗ dành cánh hồng bé bỏng, tôi lại hôn em từ dưới lên rồi ngừng ở đôi ngũ hoa như thể sắp bắn ra sữa ấy mà cắn làm em thêm quằn quại, rồi tiếp túc đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu để hưởng thụ mỹ vị bên trong, để cảm giác được hai đầu lưỡi hòa với nhau thành một. "Ưm~~~". Em cong người, răng cắn chặt lấy môi phát thành tiếng khi tôi đưa hai ngón tay dài và thon như ngòi viết thâm nhập vào bên trong mỹ huyệt của em mà không báo trước. Em nhìn tôi khẽ hờn vì đau, tôi lại tiếp tục đặt xuống môi em một nụ hôn khác thay cho lời xin lỗi vì sự bạo dạn thiếu kinh nghiệm tác chiến.
Bên trong ấy thật là một nơi ấm áp, co bóp liên hồi, cảm giác đầu ngón tay như bị hút vào làm tôi phải ra vào cẩn thận. Em càng rên rỉ thì càng làm tôi dùng hết nội công mà sử dụng Nhất Dương Chỉ để khám phá cái nơi tuyệt mỹ với biết bao nhiêu điều bí ẩn của tạo hóa thiên nhiên ban cho... Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng ma sát giữa???!!! và hơi thở nặng nề nhưng đều đặn của em.
|