Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
|
Nó bây giờ chỉ biết được ông, nhỏ cậu và mợ là những người thân của nó.Chuyện quá khứ ông nó không cho mọi người nhắc dù chỉ một lời vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mới được hồi phục của nó.tuy giàu sang là thế nhưng ông không có cháu trai tìm kiếm nó trong vô vọng chỉ qua một vài tấm hình lúc nhỏ của nó cái tên Trần Nhi. Cuối cùng ông cũng tìm được người cháu của ông rồi dù là trai hay gái ông cũng quyết bù đắp hết cho khoản thời gian cơ cực của nó.Nó vẫn được biết tên nó là Trần Phong biết những gì cơ bản về bản thân.Còn nhỏ người chị của nó nhỏ cũng khá sốc khi người mình yêu lại là em mình nhưng nhỏ cũng cố giữ bình tĩnh không yêu được thì thôi có thể lo lắng cho nó như một người chị lo cho em mỗi lần bị ăn hiếp có nó bảo vệ vậy cũng tốt nhỏ mỉm cười với suy nghĩ của mình nhìn gương mặt điển trai của em mình chắc các cô bạn của nhỏ phải ghen tị lắm. Giới thiệu về cơ ngơi của ông nó một chút nha: ông nó là chủ của một casino lớn ở bên này.ông rất giỏi về bài bạc có võ.lại có tiếng trong ngành kinh doanh nên được nhiều người nể phục.nhưng cũng không ít người ranh ghét Trở về với nó.Nó được cho ăn học đàng hoàng kết quả học tập luôn đứng đầu khối nhưng chưa có một người con gái nào hẹn hò được với nó.nhiều cô còn bảo nó chãnh này chảnh nọ nhưng thật ra luôn có hình ảnh một cô gái bé nhỏ đang khóc hiện lên trong tâm trí mỗi khi nó nhắm mắt cảm giác gần gũi lắm nhưng khi nó đến gần thì cô gái đó lại biến mất chưa một lần nó thấy được mặt cô gái đó Ra trường nó theo ông học bài bạc nhờ có tài và được ông chỉ tận tình nên nó đã tiết kiệm một khoảng tiền riêng cho mình.Thật ra nó không thích bài bạc nó chỉ muốn tự học và kiếm ra tiền cho ước mơ của mình nó không muốn xin tiền ông vì ước mơ là phải tự mình thực hiện.Nó nhàm chán với cs ở nơi này con gái ở đây không hợp với sở thích của nó còn các cậu ấm cô chiêu luôn được cưng chiều học hành không ra gì tối lại vào bar chơi bời nó chán ngán cảnh tượng này lắm 5 năm sau trong một ngôi biệt thự sang trọng uy nguy.Nó ngồi đối diện với ông Ông nó tóc đã bạc nhưng gương mặt vẫn phúc hậu như ngày nào -ông con muốn xin ông một chuyện -con nói đi -ông nó bỏ tờ báo xuống ông biết nó muốn gì ông cũng suy nghĩ nhiều rồi ông không muốn nó rời xa ông ông ích kỹ lắm vì ông thưng nó nhất nhà ông sợ xa nó ông sẽ nhớ lo không được nhìn thấy đứa cháu kỳ lạ này .lạnh lùng là thế nhưng mỗi khi ông bệnh nó lại là người đầu tiên ở bên cạnh ông lo lắng biểu hiện ra mặt khi ông lên cơn đau tim nó thật khó hiểu -con muốn về VN mở công ty riêng và một lớp giao lưu dành cho lgbt ở đó sẽ bán đồ.những dụng cụ dành cho lgbt và mọi người có thể tự do kết bạn với nhau Ông rất hài lòng về ước mơ của nó ông dù đã già nhưng rất thoáng về cộng đồng lgbt không hà khắc kỳ thị mà còn yêu thương nó vô điều kiện -vậy con định chừng nào đi -ông cho phép con sẽ về sau vài hôm sắp xếp công việc -ừm vậy con sắp xếp đi-dù không muốn chút nào nhưng có vẻ cháu của ông đang rất nghiêm túc ...
|
Bù bù nha hàng nhiều tăng ca riết đuổi sức bỏ bê chuyện sory
|
|
Được sự đồng ý của ông nó sắp xếp tất cả công việc một cách nhanh nhất gọi điện về bên Vn để chuẩn bị thật ra công ty bên vn đã có người coi giữ nó về sẽ xin vào làm bảo vệ để xem xét tình hình trước Vài hôm sau nó đã ở việt nam Hiện giờ nó đang có chiều cao đáng ao ước hơn trước 1m81 thân hình thì rắn chắt hơn hẳn«còn cô chắc cao lên được 1m65 » Vẫn sở thích đi xe buýt nó đứng ở trạm chờ đã hai ba chiếc chạy luôn vì quá đông khách chiếc cuối cùng của buổi dừng lại nó vui như mở hội nhưng chẳng dễ thở chút nào xe kín mít đến ngộp thở nó đứng quan sát xung quanh thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ công sở tay xách nách mang nào là sổ sách hồ sơ mỗi lần xe thắng gấp hay quẹo cua cô đều ngã vào thành ghế.nhìn thấy vậy sao nó có cảm giác muốn bảo vệ cô gái đó chen chút lại gần đứng sau lưng vịnh hai tay người chắc chắn với chiều cao vượt trội thân hình khỏe mạnh của nó thì che chở cô chỉ như đang che chở cho một cô bé bị ức hiếp.cảm giác không bị va chạm nữa cô quay lại nhìn cảm giác khó tả nhịp tim đập mạnh cứ như nó đã trở về bên cô ở cạnh và lại bảo vệ cô một lần nữa nhưng cô không nhìn được khuôn mặt thân quen đó vì nó đã đeo khẩu trang màu đen rất chất.cô nhìn chằm chằm nó nhưng k dám nói gì vì ngại bây giờ nổi nhớ nó lại dâng lên tột cùng đã 5 năm từ ngày nó bỏ cô đi k một tin tức về nó cô sụp đổ hận nó biết chừng nào đã hứa ở bên cô mà lại bỏ đi một cách lạnh lùng đến vậy cô luôn hứa với lòng sẽ không nhớ nó nữa không bao giờ tha thứ cho nó nhưng điều bất thành cô vẫn nhớ nó vẫn giữ thói quen đi xe buýt nhiều khi nhìn thấy ai giống nó cô muốn chạy thật nhanh lại ôm chặt rồi đánh cho hả cơn giận mọi thứ về nó cô luôn giữ chặt trong tim che giấu cảm xúc khuôn mặt vô hồn được che chắn kỹ lưỡng bởi nụ cười không cảm xúc nhiều năm qua cũng có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng cô không thể yêu ai được dù nhiều a rất tốt với cô Quay lại với thực tại xe buýt đã dừng cô muốn quay lại cảm ơn người ta nhưng nó đã rời xe lúc cô mãi nhớ ai kia r «à nhớ nó « Bước xuống xe cố nhìn xung quanh nhưng cô chẳng thấy người đó đâu bước vào công ty với cảm giác khó tả của nó mang lại cảm giác rất gần gũi quen biết nhưng lại không nhận ra nhau cuộc đời lắm bất công đôi khi ở gần nhau nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy .mệt mỏi dừng tìm kiếm thì họ đang đứng trước mắt mình thôi thật khó khăn khi tình cứ mãi đi lòng vòng ....
|