Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
|
Cô đang làm nhân sự cho công ty A and T Dù gia thế chẳng thua kém ai nhưng cô lại muốn tự mình đi lên nên khi học xong cô xin vào công ty này làm việc cũng được một thời gian rồi Nó cùng phó giám đốc công ty đi xuống -đây là cô Liễu cô ấy sẽ giải quyết hồ sơ của cậu và nhận hay không là quyết định của cô ấy-phó giám đốc đưa tay chỉ cô gái nhỏ nhắn kia nó cũng hướng mắt nhìn theo rồi cười gật đầu đi lại chỗ cô .Còn cô thì đã đứng hình từ lúc quay lại nhìn nó rồi người giống người sao không thể nào chính là cậu ấy.cô muốn ôm nó thật chặt ngay lúc này và nói cho nó biết cô nhớ nó thế nào nhưng không nổi hận của cô lại ức chế cảm xúc -này cô ơi-nó đã gọi lần thứ 3 cô mới tĩnh hồn thoát khỏi suy nghĩ đó gương mặt lạnh lùng của cô làm nó hơi nhíu mày -tôi muốn xin việc .mình có duyên thật lại gặp nhau -nó dường như sao khi mất trí nhớ đã thay đổi một cách tích cực hơn dễ gần thoải mái hơn hẳn -đưa hồ sơ đây-cô chẳng để ý câu nói có duyên của nó mà chỉ dùng thái độ cáu gắt trả lời Nó đưa hồ sơ về hướng cô «sao khó chịu quá vậy xinh thế cơ mà» đó là suy nghĩ của nó -không nhận-cô chỉ xem qua loa rồi phán một câu xanh rờn trong khi hồ sơ của nó có cả bằng cấp bằng chứng nhận mà ng khác ao ước có được -có vấn đề gì sao rõ ràng để bảng nhận nhân viên mà không thì cho tôi làm vệ sĩ cũng được-nó nhìn cô ánh mắt xoáy thẳng vào người con gái không dễ chịu với nó chút nào dù là nó rất điển trai chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ gật đầu nhận đấy «còn làm như không quen biết mình được lắm Trần Phong tôi sẽ trả lại những gì cậu đối với tôi hành hạ cậu bằng mọi cách không bao giờ yêu cậu nữa » chỉ là suy nghĩ nhưng có chút hụt hẫng khi con người cô chờ đợi bấy lâu k nhớ cô cố gắng không khóc cô phải mạnh mẽ trước mặt nó k để nó thưng hai...
|
|
tip jk tg oi.truyen của tg hay lem.đừng bỏ truyện nha
|
-công ty đang thiếu vệ sĩ.ngày mai có thể đi làm còn bây giờ thì theo tôi nhận đồng phục -cô vẫn nói nhưng k nhìn nó vì cô sợ cô sẽ không kiềm chế được chính mình.bỏ hồ sơ của nó vào ngăn bàn .cô đứng dậy ra dẳn nó tới một căn phòng kín trong đó chỉ toàn là động phục giày dép của nhân viên ở công ty -cởi áo ra và thử bộ này-cô nhìn dáng nó k cần hỏi nó mặc size gì đã tự lựa có lẽ làm công việc này nhiều lần hoặc do cô quá chú ý đến nó Nó nhận lấy bộ đồng phục nhìn cô chằm chằm- có bất tiện quá không khi tôi ..tôi cởi áo trước mặt cô -nó dường như rất ngại khi phải cởi áo trước mặt ng nó cho là xa lạ lại là một cô gái.Nó lịch thiệp vì ở nước ngoài đã quen nên cũng có phần ngại khi phải thay đồ như thế -không sao đâu điều là con gái với nhau mà-cô phán một câu làm cho ng đối diện cũng phải bất động Nó là con gái sao cô lại biết nó bất ngờ ngạc nhiên cảm xúc lẫn lộn chiều cao thân hình gương mặt đó thì dường như chẳng ai nhìn mà có thể biết là con gái chỉ khi nào nó nói hoặc khi nó thỏa thân cả phần dưới thì may ra mới biết được. Nó có cảm giác quen thuộc gần gũi với cô gái đang đứng trước mình mỗi lần nhìn cô nó chỉ muốn bảo vệ che chắn cho cô gái nhỏ bé ấy ... -đừng nhìn tôi nữa thử đồ nhanh đi tôi còn nhiều việc phải làm Câu nói dường như làm thức tĩnh một con người đang chết trong sự suy nghĩ của chính mình nó cởi bỏ từng cút áo để lộ khuôn ngực săn chắc.cơ bụng 6 múi và cả hình xăm trên khuôn ngực vẫn còn đó thời gian chẳng thể xóa nhòa được Cô nhìn rõ thật rõ dòng chữ vẫn làm cô đau lòng đó chính hình xăm của người ấy vài năm trước đã bỏ cô đi mà sao giờ lại đứng trước mặt cô còn tỏ ra như k quen biết cô nhìn nó với ánh mắt thương nhớ của gần ấy năm vẫn vậy -cô ơi CỐ ,,,-nó huơ huơ tay trước mặt cô khi cô cứ nhìn nó mãi Cô chợt quay về hiện tại nhìn ng cô yêu đang đứng trước mặt cô nhưng không thân thiết như trước nữa vì cô sợ nó lại bỏ cô đi một lần nữa lúc đó chắc cô sẽ không sống nổi khi mọi thứ 5 năm cô đã cố gắng giờ nó quay về thì t.c vẫn như trước cô dành cho nó k thay đổi nhưng cũng k thể chấp nhận nó nữa cô k cho phép bản thân mình làm điều đó Nhìn nó rồi cô lắc đầu bước lại gần Chỉnh sửa cà vạt và cút áo cho nó chỉnh chu hơn «đồng phục của nó là một 3 chiếc áo sơ mi trắng, đen, xanh đen.cà vạt tự chọn và ba bộ vest tự chọn bên mặc bên ngoài tổng cộng nó sẽ có ba bộ đồng phục.khi ở công ty có thể k mặc vest khoác bên ngoài nhưng phải luôn mặc trang phục đầy đủ chỉnh tề khi đi họp cùng giám đốc hoặc những người có chức vụ trong công ty.» Nó nhìn cô bằng ánh mắt hp khi được cô quan tâm nó từ cách ăn mặc đến v Nó cùng muốn có được một cô vợ đanh đá như cô để tranh cãi hằng ngày nhưng vẫn chu đáo chăm sóc ck như cô đang làm Nó nhìn cô.cô thắt cà vạt cho nó xong cũng ngước lên nhìn nó.hai ánh mắt xoáy thẳng vào nhau thu hút.Nó từ từ tiến lại gần mặt cô chỉ còn vài cm thôi ở khoảng cách này cả hai có thể nghe được nhịp đập tim của nhau hơi thở đều đều.Nó nhắm mắt lại dường như chỉ xíu nữa thôi xíu xiu thôi là môi chạm môi r nhưng cô lại thức tĩnh trong sự lôi cuốn của nó đẩy nó mạnh ra Bốp một cái tát trời giáng cho nó -đồ biến thái -cô nói rồi bỏ đi để nó ở lại với những câu hỏi trong đầu Nó chưa bao giờ hành động như v với những cô gái khác thật sự là nó điên rồi điên thật rồi sao có thể hàng đồng như vậy với một cô gái mới quen chứ Nó nhanh chống thay đồ ra.Mặc lại bộ trang phục thường của mình bước xuống công ty định xin lỗi cô nhưng khi xuống nó đã thấy cảnh tượng làm nó buồn Một chàng trai phong độ đẹp trai với nụ cười hơi đểu đang mời cô đi ăn giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau «ao có người yêu rồi sao xinh trai nhìn cũng là con nhà giàu chứ chẳng thường » Nó buồn hẳn đi bịt khẩu trang và đi thẳng ra ngoài k nhìn lấy cô một cái.nhưng nó k biết người con trai đó là Trần Lâm hắn đã theo đuổi cô đến bây giờ nhưng chưa bao giờ cô đồng ý hẹn hò với hắn Khi nó bước ra cô chẳng còn quan tâm hắn đang nói gì mà chỉ nhìn nó khuất dần tay đang sờ lên mặt chắc do cô hơi nặng tay thật ra cô xót lắm nhưng cô k hiểu s mình lại hành động như v chính cô lúc đầu cũng muốn được hôn nó nhưng lý trí cô k cho phép mọi thứ với cô bây giờ tệ thật cố xem ng mình yêu như ng xa lạ. Thấy cô nhìn theo ai đó hắn cũng nhìn theo nhưng nó đã khuất sau ngã rẽ -em nhìn ai vậy-hắn cố cưới thật thiện cảm với cô hỏi -không liên quan tới a đừng đến công ty làm phiền tôi nữa-cô nói rồi bước thẳng vào trong bỏ hắn bơ vơ như lạc bước -được lắm đối xử với nhau thế thì đừng bảo sao Trần Lâm này tệ -hắn nhìn cô quay đi bằng ánh mắt tức giận lên ga chạy đi như tìm kiếm thần chết..
|