Bị dụ dỗ đến mức tinh thần cũng bị lung lay cô đẩy nó ra
-bị khùng hả hôm nay sao thế chìa khóa phòng của cậu đây này-vì ngại nên cô đánh trống lảng chuyện khác đó mà
-ANH YÊU EM-nó là một ng thẳng thắng nên chuyện tình cảm với nó phải nói là k do dự như người ta yêu thì nói thế thôi và cảm giác ở bên cô đã cho nó biết đó là cảm giác yêu có cả giận, lo lắng, ghen tuông là nó yêu cô chuyện đó k thể phủ nhận
Cô k biết nói gì im lặng ấp úng không gian bao trùm sự ngại ngùng của hai người nó thì vẫn chờ đợi câu trả lời của cô đến độ tim đập người run cũng chẳng thể mở miệng nói được câu nào nữa
-tôi...tôi xin lỗi-cô thật sự k muốn nói ra câu này đâu nhưng k thể làm mất mặt ba mẹ nữa vì đã hứa chuyện kết hôn với anh chàng kia mà vài hôm nữa cái ng đó sẽ về đây ra mắt cô bây giờ cô lại đồng ý hẹn hò cùng nó thì một lúc sẽ làm tổn thương hai con người mà làm tổn thương nó thì cô k muốn chút nào
-vâg k s cô có thể đi xin lỗi vì chuyện lúc nãy-nó cười với cô nụ cười gượng ép nhất lúc này
Cô bước ra mà lòng cứ muốn ở lại ôm chặt lấy nó và nói yêu nó nhưng cô làm sao đây lúc này với cô là tệ hại nhất cô cố chạy thật nhanh để nước mắt ai kia k nhìn thấy được
Còn nó đóng cửa phòng lại ngồi qụy xuống đó
-mạnh mẽ lên đừng khóc lúc này sẽ yếu đuối lắm đấy-nó tự an ủi lấy mình rồi chỉnh sửa quần áo lại bước ra ngoài như chưa có chuyện gì
Còn cô thì chạy thật nhanh về nhà lên phòng mà khóc cho đến mệt mỏi ngủ quên lúc nào k hay...