Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
Thật ra nó k buông bỏ dễ dàng như vậy đâu một ngàn năm mới yêu được một người phải chinh phục nghiêm túc mới được Hôm nào nó cũng lấy phần cơm cho cô chăm sóc cô rất kỹ lưỡng nhưng cô cố k đoái hoài quan tâm gì đến nó nhưng sự chân thành của nó vẫn làm cô xao động Mới được tiến triển một chút thôi thì chị nó ở nước ngoài lại về để mời nó dự đám cưới của chị lại gây hiểu lầm cho cô vì lúc trước nhỏ thích nó mà ai k hiểu lầm cho được Còn nó cũng đang rất bực tức chuyện c có chàng trai ngày nào cũng đưa đón cô đến công ty« ng sắp kết hôn với cô ấy mà» Nên nó hay đăm ra bực bội với cô Cô thì cũng chẳng tốt hơn chị nó cứ hôm nào cũng đem cơm cho nó chăm sóc nó như ng thưng làm cô hiểu lầm càng hiểu lầm mối quan hệ dần chìm vào im lặng...
|
Cô hay nhìn nó những lúc cô gái kia cứ chăm sóc nó chu đáo như v tự nghĩ người hoàn hảo như cô ta nó thích thì cũng bình thường với lại chính cô là người từ chối nó mà giờ cũng nói gì được đây chỉ biết nhìn rồi tự buồn v thôi Còn nó thật sự là chưa bằng lòng chút nào rõ ràng nó thấy cô cũng thích nó và k thích chàng trai kia chút nào nhưng sao lại từ chối nó rồi lại thoát buồn khi nó đi bên người khác nó biết những lần cô nhìn lén mình những lần cô tự buồn một mình điều đó chứng minh nó đúng nhưng cô lại khó hiểu đến vậy không chịu xác nhận tình cảm đó nó phải làm sao đây Một hôm nó thấy cô bị người con trai đó nắm tay nói gì đó mà cô luôn khán cự giựt tay lại nhưng vô dụng nó chịu k nổi tiến lại nắm tay cô kéo đi một mạch k nhìn đến gương mặt tức giận của người kia còn cô thì chỉ biết đi theo nó lần này cô k phản kháng nữa -người con trai đó là ai v-nó lạnh lùng khuôn mặt hôm nay đối diện cô chẳng khác gì 5năm trước vẻ lạnh lùng ấy đã thu hút cô -tôi và a ta sắp kết hôn -cô k bảo người đó là ck hay người yêu gì cả nhưng câu nói sắp kết hôn của cô làm thắt tim người đối diện -e yêu a ta -nó nhăn mặt nhìn cô mong câu tl -tôi... -thật lòng..A k thích nghe lời nói dối đâu-chưa tl đã bị nó nói trúng tim đen Thực sự thì cô k yêu người đó người cô yêu đang đứng trước cô này tim nghĩ vậy nhưng miệng lại bị lý trí ràng buộc k cho phép nói -chuyện của tôi cậu đừng xen vào nữa Cô bỏ đi nhưng lần này mạnh mẽ hơn r Không khóc nhưng tim đang vỡ từng mảnh nhìn người mình yêu như v thì cô càng khó chịu hơn nữa tốt nhất là rời khỏi trước khi cô rơi nước mắt Còn nó .nó đang khóc không nước mắt chỉ rơi được vài giọt vì nó đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhanh nhất có thể ...
|
|
Đã hơn nữa tháng trôi qua rồi nó mất tích kể từ khi cô bảo sắp kết hôn.Nó biến mất như chưa từng tồn tại k ai biết gì về nó trừ cô ra thì ở công ty nó rất ít tiếp xúc với người khác đẹp trai thì không thể phủ nhận rồi nhưng chức vụ nó chỉ là một bảo vệ hoặc vệ sĩ tầm thường thôi thì ai mà để ý tới công ty lớn mà thường bận rộn nên chức vụ thấp như nó các cô nhân viên k để ý đến đâu.Chỉ có một vài người thấy nó hiền nên tiếp cận nói chuyện xã giao thế thôi Còn cô thì vừa lo lắng k biết nó có chuyện gì k vừa tìm hỏi khắp nơi mong có ít thông tin về nó nhưng lại giống như 5 năm trước nó rời khỏi cô như một làn khói bay đi v cô lại thất thần vì nó cảm giác lúc trước lặp lại cô k muốn quá khứ lặp lại hai lần đâu cô k muốn mỗi đêm lại nhớ về nó cô k muốn tìm kiếm nó nhưng cô vẫn yêu nó vị trí dường như k ai thay đổi được Hôm nay là ngày họp của cả công ty vì có việc quan trọng cần thông báo sao khi ăn cơm trưa tất cả phải có mặt ở văn phòng mọi thứ như đã xong ai nấy điều ngồi vào vị trí trừ cô ra là do lại lấy cơm trễ nên ăn chậm hơn người ta suy ra đến trễ đó mà Nó bước vào phòng với bộ vest đen lịch lãm.áo sơ mi xanh đen với đôi giày đen bóng lưỡng.tóc undercut vuốt ngược tô thêm cho nét đẹp của gương mặt góc cạch đó đôi mắt một mí ấn tượng cùng nụ cười tỏ nắng làm lộ đồng đếu sâu cùng chiếc răng khểnh nụ cười như nam thần của nó làm biết bao cô nhân viên say nắng nhiều người còn tinh ý nhận ra nó là anh chàng vệ sĩ lúc trước -xin chào mọi người tôi là.... -xin lỗi tôi đến trễ-tiếng của cô làm cắt ngan câu giới thiệu của nó thật ra là nó đang rất đơ vì cô nhưng thôi nó biết cô lại lấy cơm trễ mà nên bỏ qua -cô vào đi -nó lên tiếng -Trần ...Trần Phong-cô ngơ người ra đứng nhìn nó -đừng nhìn tôi như vậy về chỗ đi lát lên phòng gặp tôi trình bày lý do trễ họp-nó biết lý do nhưng vẫn muốn làm khó cô Cô gập đầu rồi về chỗ Còn nó vẫn tiếp tục với việc của mình...
|
|