Tôi không sao , làm giấy cho tôi xuất viện đi - nó lạnh lùng đáp rồi mặc vội chiếc áo vest ngoài vào
Cô thì còn lo cho nó lắm
- sao k nghĩ ngơi một lát đã a thấy trong ng thế nào để e gọi bs - giọng nói ấm áp lo lắng của cô lm nó yếu lòng một chút nhưng chỉ thoáng qua th
-Nhanh đi tôi còn có việc phải đi
Nó lạnh lùng bước đi trước bỏ cô lại với cảm giác hụt hẫng rõ ràng lúc quay về còn nhẹ nhàng quan tâm cô lắm mà nhưng giờ lại lạnh lùng thờ ơ
Cô vội đi theo nó vì bác sĩ nói nó cần đc nghĩ ngơi cô lo nó sẽ xảy ra chuyện lại bỏ cô lại một lần nữa
Bước ra khỏi cổng bệnh viện đã mất dấu của nó, quay đi quay lại cô k thấy bóng dáng quen thuộc tự nhiên tim thắt lại cảm giác như bật khóc cảm giác mất đi thứ gì đó mà không biết bao giờ mới tìm lại đc của quá khứ lại hiện lên cô chạy khắp nơi tìm nó,nhưng càng đi càng khó khăn khi bước chân dần k còn sức để chạy nữa điện thoại cũng không bắt máy cô trách thầm nó vô tâm rồi uất ức bắt xe về vì tr đã sụp tối lâu r ngoài đg cũng vắng ng dần cô đã tìm nó suốt 3-4 giờ đồng hồ cô về đến nhà cũng đã khuya lắm rồi khó khăn lắm cô mới bắt đc xe về vì trời khuya đg vắng cô tự hỏi nó không lo lắng cho cô s không sợ cô xảy ra chuyện gì sao lại bỏ mặt cô một mình ...