Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
Thật ra nó đang hỗn độn với mớ suy nghĩ của mình nó nhớ ra tất cả . Nó bị ba ruột nó đuổi ra khỏi nhà vì là con gái k kế thừa đc sự nghiệp , mẹ nó mất vì bệnh tật gia đình nghèo khó khi mở lòng được với một người thì lại bị chính mẹ ng ta cấm cản ..đến khi về với ông ngoại cho đến giờ tất cả nó nhớ lại từng chi tiết thật rõ ràng. Người nó thấy có lỗi nhiều nhất là với mẹ nó không biết đã bao lâu nó không nhớ đến mẹ không đi thăm mẹ nữa , còn nhiều chuyện để nó phải suy nghĩ và giải quyết nữa đầu nó lại nhức đến mức không thể ngủ được nó đã thức sáng đêm hôm đó để suy nghĩ về những gì trước đây đã có một khoảng thời gian không nhớ đến . Sáng hôm sau nó tranh thủ thật sớm để công ty nó gặp cô trông cô mất hết sức sống nó muốn đi lại gần hỏi cô quan tâm nhưng rồi lại bước đi ngang qa cô không chút cảm xúc. Cô kéo nó lại vào phòng làm việc của cô -làm gì vậy cô biết tôi đang bận phải giải quyết hợp đồng hôm qua không -nó đẩy tay cô ra lạnh nhạt Cô tát nó thật mạnh cái tát hiện rõ trên mặt của nó nhưng đâu biết ng đánh cũng đau lòng k kém - cậu biết hôm qua tôi đã lo cho cậu lắm không , cậu có cần phải vô cảm ích kỹ vậy không cậu không lo tôi sẽ xảy ra chuyện gì à - cô vừa hét lên vừa tức tưởi khóc r đẩy nó qa một bên mà chạy đi để nó không thể thấy cô khóc thêm Nó đơ ng một lúc cũng vội chạy theo cô Sao thấy cô khóc nó lại yếu lòng đến vậy có lẽ lúc thấy cô rơi nước mắt là lúc nó đau lòng và yếu đuối nhất Nó tìm cô đến nỗi đôi chân muốn gục xuống sự mệt mỏi đêm qa không ngủ đc sáng nay lại chưa kịp ăn sáng làm nó mất sức vô cùng Chạy tới một con đg gần công ty nó đã thấy hình dáng cô phía trước đi như ng vô hồn Nó vội chạy đến níu cô lại nhưng lại nhầm ng nó vội xin lỗi rất nhiều lần tìm cô mãi chẳng thấy bất lực nó đi thẳng đến nhà cô vì đó là nơi cô hay trốn tránh mọi thứ cô không trốn ở bất cứ nơi nào khác lúc giận, lúc buồn, lúc muốn khóc cô đều chạy thật nhanh về nhà ....
|
|
|
|
Đến nhà nó bấm chuông mãi thì ng quản gia mới ra mở cửa chắc là do đang bận tay Bà cũng ngỡ ngàng khi thấy nó - cháu chào bà cháu muốn lên phòng gặp cô chủ có việc Nhận đc cái gật đầu của bà Nó chạy vội lên phòng cô Gõ cửa nhẹ nhàng cánh cửa đóng hờ Nó đẩy nhẹ vào thấy cô nước mắt lắm lem chắc vì nó mà cô buồn rất nhiều lần k đếm nổi - sao a bk nhà tôi còn tùy tiện vào phòng nữa - cô vội quay chỗ khác lau lau nước mắt - đi cùng với a đến chỗ này đc k a muốn e đi cùng a vì chắc sau này k còn cơ hội đâu-nó nói giọng buồn buồn - sao tôi lại phải đi cùng a -cô giọng còn giận nó - a không có quyền ép buộc e . Nếu e đã không chịu đi thôi vậy a xin lỗi vì tất cả Nó nói r định quay đi ánh mắt lạnh đó đã nhòa đi vì một chút cảm giác gì đó rất khó diễn tả - chờ tôi một lát . - cô nhăn mặt nhìn nó Xạo xạo z th chứ cũng muốn đi cùng nó lắm Nó dẫn cô đến nơi hơi vắng nơi ng mẹ yêu thương nhất của nó ở nơi mỗi lúc buồn, vui nó hay đến nó đến để nói chuyện với mẹ tâm sự đủ thứ mọi chuyện mà không ai có thể nghe nó ns ngoài mẹ . Lúc còn sống mẹ cũng hay kể những chuyện cuộc sống của mẹ đã trải qa , đã mắc phải những lỗi lầm gì , dù mẹ rất ít khi quan tâm nó nhưng nó bk bà chỉ ít nói thôi hành động thì nhiều những gì bà lm cho nó nó cũng biết được là sự yêu thương vô bờ để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gđ đầy đủ cho nó
|