Tay trái ôm lấy thân thể Lam Vi đang trên người ôm lên phòng mình. 2 người đến giừơng ngủ liền song song ngã xuống. Lam Vi trườn người lại ngã nhào vào lòng Thạch Anh Tú. Cô hôn khắp vùng cổ người cô yêu da diết. Thạch Anh Tú ko có đẩy ra mà trái lại còn vòng tay qua ôm lấy cổ Lam Vi. Thạch Anh Tú nằm ngửa người 2 tay ôm chặt cái eo nhỏ của Lam Vi để cô nằm trên người mình.
Lam Vi đưa tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi Thạch Anh Tú ra, đến cái thứ 3 Thạch Anh Tú chợt giữ tay Lam Vi lại , ánh mắt kiểu như ko thể đc nhìn Lam Vi.
Cô thật bất ngờ với hành động này của người kia. Rõ ràng người kia nói nhớ cô, lo cho cô, rồi lại hết lần này đến lần khác chiếm giữ cô, . Lam Vi hiểu rõ tính cách Thạch Anh Tú, nếu ko phải vì yêu thích thì người kia sẽ ko bao giờ hạ thấp bản mình trong khi chiếm giữ cô, còn nếu như chán ghét cô thì đã cưỡng bức hành hạ cô rồi chứ ko đem đến cho cô nhiều khoái hoạt như vậy.
Nhưng là vì cái gì Thạch Anh Tú ko để cho cô đụng chạm vào thân thể người kia. Lại còn trong khi chiếm giữ cô cũng ko hề cởi ra dù chỉ cái huống chi cái gọi là da thịt hòa quyện vào nhau.
Ánh mắt Lam Vi mê mang khó hiểu, đầu óc loạn xạ rối bời.
" Anh Tú, quan hệ chúng ta như vậy đc gọi là gì? " Lam Vi ánh mắt nhìn chằm chămvào mắt Thạch Anh Tú như đang muốn nghe 1 câu trả lời thật lòng
" Lam Vi...chuyện này quan trọng lắm sao?" sau khi câu nói Thạch Anh Tú dứt, Lam Vi tay từ trong lòng bàn tay Thạch Anh Tú rút ra
" Thì ra trước giờ em cũng chỉ xem tôi như những cô gái khác em từng qua đêm phải ko? " Nói rồi Lam Vi quay người lại ngồi dậy định rời đi. Thạch Anh Tú thấy hành động cương quyết của Lam Vi như vậy thì phát hoảng. Nhanh ngồi dậy ôm chặt lấy người từ đằng sau lưng
" Lam Vi, cô đi đâu " Anh Tú giọng nói nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng
" Thạch Anh Tú, tôi hết lòng vì em như vậy chưa đủ sao, tôi yêu em như vậy chưa đủ sao? Vì cái gì em làm tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng, vì cái gì em kéo tôi lại gần rồi lại đẩy tôi ra. Nếu tôi chỉ là 1 món đồ mà em muốn đùa giỡn vậy hãy để tôi ra đi được ko? Bởi vì tôi ko thể chịu đựng đc nữa " Lam Vi nói thật tâm lòng mình ra, cô thà đau 1 lần rồi có thể dứt như vậy vẫn tốt hơn.
" Tôi ko phải có ý đđịnh muốn đùa giỡn cô, tôi chỉ là sợ, tôi sợ rất nhiều thứ, tôi cũng rất khó để yêu một người, tôi sợ để mình thuộc về cô rồi 1 ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ mình sẽ nghiện cô mất. Nhưng hiện tại tôi cũng đã nghiện cô mất rồi." Lam Vi bị hành động giữ lại cùng những câu nói kia của Thạch Anh Tú làm lung lay, nhưng chỉ 1 nửa thôi.
" Buông ra " Lam Vi nhanh chóng lấy lại sự tức giận, 1 người đối với mình ko xem ra gì vậy thì ko cần quan tâm nữa. Thấy sự tức giận của Lam Vi trong câu nói Anh Tú lại càng hoảng hơn giờ phút này ko giữ chặt người này bản thân ko biết là còn cơ hội nào ko nữa.
" Chúng ta hẹn hò đi " Thạch Anh Tú nói rành mạch, ko vấp váp và lại rất to. Lam Vi nghe đc, sự tức giận đều tan biến hết. Tên chết tiệt này vừa mới làm người ta tức giận đến muốn giết người, vậy mà giờ đây chỉ cần 1 câu nói ngắn ngủi lại làm tâm cô vui mừng như điên
Thạch Anh Tú cảm giác cơ thể Lam Vi mềm lại, ko còn cảm giác gồng như nãy nữa thì mới yên tâm. Ko hiểu sao trong tâm Thạch Anh Tú lúc này thật sự sợ hãi rất lớn khi Lam Vi rời đi. Anh Tú dựa đầu lên vai Lam Vi từ sau, ôm càng chặt hơn.
" Lam Vi, chúng ta hẹn hò đi " Thạch Anh Tú nói lại 1 lần nữa. Lần này Lam Vi chắc chắn là mình ko nghe lầm,bởi vì lời nói phát ra từ miệng kế bên lỗ tai cô. Cái miệng đáng ghét bây giờ mới nói ra câu này. Nghĩ đến câu nói vừa nãy Lam Vi nhoẻn 1 nụ cười trên môi, 2 tay đặt lên tay Thạch Anh Tú đang trên bụng mình
" Hẹn hò đồng nghĩa với tôi là người yêu của em và ngược lại " Lam Vi nói rõ ràng chậm rãi từng câu từng chữ
" Đúng vậy "
" Thật ko ?"
" Cô là ko tin tôi sao ?" Anh Tú nghiêng đầu nhìn mặt Lam Vi từ bên trái
" Ko phải...tôi tin" Lam Vi nói chưa xong thì đã bị người kia lôi ngã ra giừơng.Thạch Anh Tú quỳ ngồi trên bụng Lam Vi, ánh mắt mê đắm nhìn Lam Vi đưa tay cởi lấy nút áo của mình.
" Để tôi " Lam Vi đưa tay lên giữ lấy tay Thạch Anh Tú, cô nghĩ việc này nên để cô làm thù tốt hơn.
Thạch Anh Tú xoay người để Lam Vi ngồi trên người mình. Lam Vi lần đầu tiên là làm chuyện này, từ khi cô chuyển về ở cùng chị 2, mỗi khi chị 2 đi vắng cô liền lẻn vào mấy trang web dạy cách lqm hài lòng người mình yêu khi ân ái nên cũng biết chút ít.
1 dàn nút áo đc cởi hết ra, trên người Thạch Anh Tú khá nhiều hình xăm, lúc trước cô rất ghét hình xăm nhưng từ khi biết trên người Thạch Anh Tú cũng có cô cũng đã ko còn ghét nữa. Lam Vi nhẹ nhàng đưa ngón tay mình vuốt ve từ cổ cho đến bụng người kia
" Có phải đau lắm ko?" Lam Vi 2 bàn tay dừng lại chỗ ngực Thạch Anh Tú, gần nơi đó còn có 1 vết sẹo thật lớn, Lam Vi đc biết vì phẫu thuật mà chỗ này thật bằng phẳng.
" Ừ " Thạch Anh Tú lúc sau phẫu thuật thật rất đau, da thịt trên người bị cắt bỏ đi ko đau sao đc, nhưng hiện tại thì ko còn đau nữa. Mặc dù bằng phẳng nhưng Thạch Anh Tú vẫn có cảm giác thật lớn chỗ này. Lam Vi cúi xuống bắt đầu hôn lên da thịt Thạch Anh Tú, đi qua chỗ có vết sẹo liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.
Thạch Anh Tú thật sự thỏa mãn mà, 1 tay giữ lấy đầu Lam Vi 1 tay đưa xuống nơi mềm mại của Lam Vi mà xoa nắn. Thạch Anh Tú ngã ngửa ra giừơng, tùy ý để Lam Vi muốn làm gì trên cơ thể mình.
Lam Vi đem quần áo Thạch Anh Tú trút bỏ sạch sẽ ra. Cũng bắt chước hôn vào nơi tư mật của người kia, Lam Vi non nớt thật mà, sau này phải chỉ dạy nhiều điều cho người này mới được. Thạch Anh Tú nghĩ thầm. Bất quá, Thạch Anh Tú cũng ko kìm chế nổi cảm giác mà Lam Vi mang đến, nhanh chóng lên đến cao triều.
Thạch Anh Tú kéo Lam Vi nằm trên người người mình . Đầu dựa lên trán người nằm bên dươi thở nhẹ, đầu lưỡi mềm mại từng chút từng chút 1 khẽ liếm cái cằm tuyệt mỹ của Thạch Anh Tú.
Tốt lắm, Lam Vi cô lại thành công câu dẫn ánh mắt tôi, chịu ko nổi mê hoặc mà ngẩng đầu, Anh Tú hôn lên môi Lam Vi thật sâu, 2 người hôn nhau đến khó lòn mà dứt ra, cắn mút đầu lưỡi nhau, triền miên dây dưa với nhau. Sau nụ hôn nóng bỏng, Lam Vi cẫn hôn lên khuôn mặt Thạch Anh Tú
" Lam Vi, rất tuyệt đúng ko? "
" Ko tuyệt chút nào " vừa nghĩ đến van nãy cô dâm loạn rên rỉ , cô đã muốn chết vì xấu hổ.
" Cô đu,g là ngĩ 1 đằng nói 1 nẻo"
" Em mặt người da thú, vừa nãy đối với tôi còn hơn là cầm thú "
" Nhưng cô xem ra rất hưởng thụ "
" Em nhìn lầm rồi!"
" Thật ko ?" Thạch Anh Tú nheo mắt, mặt gian gian nhìn Lam Vi. Bây giờ cảm thấy tranh cãi với Lam Vi tyật sự rất thú vị
" Thạch Anh Tú em là đồ cầm thú " Lam Vi thật sự rất bất mãn mà, cô nhìn cơ thể mình đầy vết tích hoan ái, khắp nơi đều là vết hôn còn ko coi vào đâu, có cả chỗ thậm chí còn có máu ứ đọng cùng sưng đỏ, tức giận đối mặt với Thạch Anh Tú lên án
Thạch Anh Tú nhìn trên người Lam Vi toàn vết đỏ, cùng có mấy chỗ máu ứ đọng cùng sưng đỏ thì nhận thức đc mình có chút thỗ lỗ, nào biết đâu da Lam Vi non nớt như thế. Lần sau phải cẩn tuận mới đc, nhưng ai biểu tại thân thể Lam Vi mê người quá lam chi. Anh Tú cười cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên những vết tích đó
" Có phải em cố tình ko, cố tình tạo ra cho mọi người thấy đúng ko ?"
" Lam Vi, cô thật thông minh. Tôi phải cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của tôi, chỉ 1 mình tôi "
" đáng ghét " Lam Vi nhào lên cắn vào cổ Thqch Anh Tú 1 cái thật đau chắc chắn lưu lại dấu răng mới chịu nhả ra.. Thạch Anh Tú đau đến muốn chảy nước mắt
" Lúc đó , cô kêu thật lớn, cứ tưởng cô thích mạnh bạo 1 chút...sao lại cắn tôi" Thạch Anh Tú bất đắc dĩ ụy biện
" Đó là bị đau "
" Haha, ko phải mà là bị tôi ` yêu thương ´ mà ra " Anh Tú nhìn Lam Vi cười cười
" Thạch Anh Tú, hứa với tôi sẽ ko gn gũi thân mật với những người con gái khác, tôi sẽ ghen " Anh Tú cầm lấy tay Lam Vi đang vuốt ve khuôn mặt mình đưa lại môi hôn nhẹ vào
" Tôi sẽ ko như vậy "
" Còn nữa cũng ko đc galang với người con gái khác "
" Sẽ ko galang với ai ngoài cô " Lam Vi thỏa mãn với câu trả lời liền được voi đòi tiên
" Cũng ko đc tùy tiện xưng hô với người khác là anh em, đi với người con gái khác phải xin phép tôi "
" Tất cả làm theo lời cô đc ko ?" Thạch Anh Tú thở dài mà, chưa gì đã có 1 đống nội quy rồi
" Anh Tú, gọi tôi là em đi, tôi thấy chúng ta xưng hô ki thân mật chút nào " , lam vi mặt ỉu xìu xuống, môi,chu chu ra ngoài đáng yêu vô cùng
" Vậy cô gọi tôi bằng anh trước đi, sao thấy thế nào"
" Anh..anh...anh "
" Haha,...gọi lạ xem " anh tú cười lớn trêu lam vi
" Đến lượt em gọi lại,tôi " Lam Vi mắc cỡ mà gét lớn, cảm giác như là mình đang bị mắc bẫy tên kia.. Thấy người kia làm ngơ cô nói tuếp. " Thì i là đang bị lỗ.
" Sao, xưng hô thân mật với người mình yêu sao lại lỗ đc "
" Ko muốn nói chuyện nữa, tôi muốn ngủ " Lam Vi là đang đánh trống lãng mà. Cô ko bg có thể cãi nhau thắng người kia đc đâu
" Ngủ chưa " Thạch Anh Tú nhướn người qua nhìn xem Lam Vi ngủ chưa
" Ngủ rồi " Lam Vi thật sạo mà, có ai ngủ rồi mà còn bói chuyện đc ko
" Lam Vi, ngủ ngon " thôi bỏ đi, thời gian còn dài còn rất nhiều lúc khác ăn hiếp Lam Vi, Thqch Anh Tú nghĩ đến.đắp lại chăn cn thận cho 2 người, Anh Tú nằm xuống ôm lấy Lam Vi từ đằng sau, cũng chùm cào giấc ngủ.
Lam Vi thực sự chưa ngủ,nắm kấy tay người yêu đặt vài đấy 1 nụ hôn, rồu đan xen các ngón tay 2 người lại với nhau. Để lên người mình rồi nhanh chíng chìm vào giấc ngủ.
~~~~ 2 tuần trườc tg bị cấm túc huhu ko đăng truyện đc. Tuần này đăng bù, nguyên 1 tuần sau đăng bù luôn nha
|