Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Ok tg.tới luon di tg oi
|
|
Lâm Anh lúc đầu tính là sẽ bấm chuông, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là tự mở cửa đi vô. Liền thấy 1 màn cảnh làm bản thân say mê tê liệt, Lam Vân thẫn thờ ngồi trên sô pha, có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó.
Lam Vân từ nhỏ có học qua 1 chút karate lại thêm có đôi tai thính hơn ngừơi, có thể nhận ra là có người đang nhìn mình chỉ là nãy giờ làm bộ mà thôi
Khi Lâm Anh lấy lại đc hồn vía thì ko thấy Lam Vân ngồi ở đó nữa, thật sự hốt hoảng mà, đâu rồi, người đâu mất rồi
" A...aa>Aa là tôi, đừng đánh nữa, là tôi...là tôi' Lâm Anh thật sự bất lực mà, Lam Vân cô có cần đánh tôi mạnh như vậy ko
" Đáng đời lắm ' Lam Vân lúc đầu có thể nhận ra đc là LÂm Anh, nhưng mà cố tình là đánh thật mạnh, cô vẫn còn ấm ức chuyện hôm bữa giờ trả thù 1 thể luôn.
Lam Vân đánh cho hả dạ xong thì phủi tay, đi vào lại sô pha ngồi xuống, bật tivi lên xem ko thèm quan tâm người ngoài kia
Lâm Anh thật sự đau chết đc, 2 bên bả vai cùng cái lưng chắc có lẽ cũng bầm tím hết rồi, cố gắng mặt dày lết cái xác vào sôpha ngồi xuống
" Lam Vân cô nhìn người tôi xem bầm tím hết rồi " Lâm Anh giờ chẳng biết làm gì ngoài than thở, 1 cái liếc mắt cô ta cũng ko thèm quay lại, thật sự là con người phũ phàng mà
" Đến đây làm gì " LAm Vân mãi mới mở miệng phun ra 4 chữ, Lâm Anh nghe xong thì cảm thấy thôi thà cô ta đừng nói gì thì tốt hơn.
" Ko có việc gì cũng ko thể đến sao ? " Lâm Anh nói xong cả 1 lúc vẫn ko thấy người kia đáp lại, tâm trạng thật sự tụt dốc mà
" Cô thật sự chán ghét tôi vậy sao ? " giọng nói LÂm Anh khàn xuống, Lam Vân tự nhiên nghe 1 tiếng rầm nên quay lại, gì vậy tên kia tính ăn vạ ở đây sao??
Lam Vân thật sự ko quan tâm, cô cứ tưởng Lâm Anh làm chiêu trò đối với cô, nên vẫn tiếp tục dán mắt vào tivi. Mãi đến 1 lúc sau LAm Vân mới mở miệng phun ra thêm vài chữ nữa
" Ngồi dậy đi , tôi ko quan tâm đâu "
"...."
" Nè...dậy, tỉnh dậy đi " Lam Vân dùng tay lay Lâm Anh, người kia vẫn bất động, toàn thân nóng đến cháy da, thôi rồi, LAm Vân thở dài, cắn răng đưa người này lên phòng.
Khi đưa đc Lâm Anh nằm xuống giườngcô thở hồng hộc, con người này ăn gì mà nặng quá vậy trời. LAm Vân lấy 1 cái khăn, nhúng nước nóng rồi đắp lên trán, cô do dự mãi bởi vì nhìn thấy trên bả vai có rất nhiều vết lằn, cũng là tác phẩm của cô chứ ai, có nên bôi 1 ít thuốc hay ko? Ko ko nên, có quan hệ gì với con người này đâu....suy nghĩ 1 lát rồi lại cởi áo LÂm Anh ra, nhẹ nhàng dùng thuốc mỡ bôi lên, LÂm Anh thật sự đau mà, lông mày nhíu lại cả rồi
" Chết đi, đáng đời, đáng đời, chết đi " Lam Vân ở miệng ko nói ra nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến, chỉ tội nghiệp cho Lâm Anh là cắn răng chịu đau nằm 1 chỗ ở đó.
Mãi 1 lúc sau, sau khi bi6 thuốc xong Lam Vân đắp lại chăn cẩn thận rồi tính đi ra ngoài, cô còn chưa liên lạc đc với em của mình. Gần 8h rồi còn chưa thấy về nữa
" Ở lại với tôi đc ko ? " ngay khi Lam Vân chuẩn bị rời đi thì tay bị Lâm Anh giữ lại kéo xuống. Do mất đà cô ngã nhào vào lòng người kia, LAm Vân hốt hoảng tính là đầy người này ra, ko ngờ LÂm Anh khỏe đến vậy
" Một lát thôi, bên cạnh tôi 1 lát thôi xin cô mà" LÂm Anh vẫn nhắm mắt, tay vẫn ôm LAm Vân thật chặt ko có ý định bỏ ra. Lam Vân 1 lúc gồng lên rồi cũng thả lỏng người. Không...cảm giác này thật..thật ấm áp, cô cảm nhận đc bản thân ko chán ghét khi đụng chạm da thịt với Lâm Anh. Trái lại ở lần trước cô còn 1 phần hùa theo động tác nữa, cô thật sự luyến tiếc cảm giác đó, nó thật khó nói nên lời
|
Cho đến khi Lam Vi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối hẳn, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã điểm 8h. Cô loay hoay tìm người kia. Ko thấy người nhưng cô nghe có tiếng đàn phát ra. Lam Vi mặc bộ đồ ngủ vào người rồi bước ra ngoài.
" Thật hay, người cô yêu thật đa tài mà. Vừa biết vẽ tranh vừa biết đánh đàn, thật là có máu nghệ sĩ" Lam Vi đứng ở đằng sau để hồn trôi theo điệu nhạc. Cho đến khi Thạch Anh Tú dừng lại cô mới đến lại gần cúi xuống ôm lấy người kia
" Dậy rồi hả?" Thạch Anh Tú cảm nhận đc vòng tay Lam Vi đang ôm mình thật chặt, thì ko khỏi ấm lòng
" Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn tối rồi đi chơi 1 chút có đc ko? " nõi xong quay người lại nhấc bổng Lam Vi đưa cô về lại phòng.
Đối với Thạch Anh Tú nếu xác định đã yêu ai rồi, thì có lẽ chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm bảo vệ yêu thương người đó hết mức.
2 người bắt 1 chiếc taxi đến 1 nhà hàng đồ ăn của Nhật. Lam Vi ăn thật khiêm tốn mà, Thạch Anh Tú ép mãi cô mới ăn nhiều 1 chút. Ăn xong rồi thì 2 người đến khu vui chơi, sau đó thì đi dạo quanh bờ hồ.
Ban đêm ở đây thật đẹp, có gì hạnh phúc bằng cùng người mình yêu tay trong tay đi dưới đường phố Hà Nội. Hai người cùng nhau ăn kem,cùng nhau cười nói
Thạch Anh Tú bắt cô leo lên lưng để mình cõng. Nhưng cô ko chịu, vì đoạn đường rất dài có thể sẽ gẫy lưng người kia mất. Năn nỉ 1 hồi Lam Vi mới đồng ý leo lên, cô bây giờ chả còn cần điều gì trên đời nữa. Ước mơ lớn nhất của cô là Thạch Anh Tú sẽ yêu mình. Bây giờ ko phải là đã thành hiện thực rồi hay sao
2 người về đến nhà thì cũng đã gần 12h đêm. Nói thật ở Thạch Anh Tú Lam Vi ko còn biết đến thời gian là gì, cũng quên mất mình nên gọi cho chị 2, ở bên cạnh người này mọi thứ khác đối với cô đều ko quan trọng.
" Lam Vi, cô biết thế nào là hòa hợp giữa 2 người yêu nhau chưa" Thạch Anh Tú hỏi cô khi thấy cô từ nhà tắm bước ra
Gì vậy, người kia nói gì vậy? Ko phải hòa hợp giữa 2 người yêu nhau là .... Dù sao cô và người kia cũng đã quan hệ với nhau rồi. Cái gọi là hóa hợp theo người kia nói có nghĩa là gì đây
" Ý là dung hòa 2 người lại thành 1 đấy...cô ko biết sao?" Thạch Anh Tú thấy nét mặt Lam Vi cực kì mê man, ko lẽ Lam Vi thuần khiết tới mức đó ? Càng nghĩ Thạch Anh Tú càng hiện lên ý cười rõ rệt.
" Muốn trải qua cảm giác đó ko?" Thạch Anh Tú bước lên đến lại gần Lam Vi phả hơi nóng vào tai cô. Ko hiểu sao chỉ 1 động tác đơn giản vậy Lam Vi đã cảm thấy rùng mình. Dưới hạ thân mình như đang chảy ra 1 dòng nước ấm thì phải
Lam Vi nhẹ nhàng gật đầu, đối với toàn bộ yêu cầu của Thạch Anh Tú cô chưa từng từ chối qua. Nhưng thật tâm Lam Vi là chờ mong, chờ mong cái gọi là hòa hợp giữa 2 người yêu nhau là gì?
Thạch Anh Tú nhấc bổng Lam Vi lại giừơng để cô nằm xuống, bản thân đứng dậy cởi áo mình ra. Rất nhanh đầm ngủ trên người Lam Vi rơi xuống, cơ thể cô uốn vẹo với từng động tác yêu của người kia, cô cô đang cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân.
Gần 1 tiếng sau Thạch Anh Tú nằm trên người Lam Vi mặt đối mặt, cả 2 người thở hồng hộc, mồ hôi trên trán Thạch Anh Tú nhiễu xuống má Lam Vi, cô đưa cánh tay lên trán người yêu lau đi những giọt mồ hôi ấy. Tim Lam Vi như ngừng đập, cô đang chờ mong...chờ mong...chờ mong
Thạch Anh Tú đưa tay xuống kéo 2 chân Lam Vi chống gối lên đưa ra rộng đủ người bản thân lọt vào. Ngay giây phút 2 chỗ ấm nóng chạm vào nhau. Từng giây thần kinh trên não Lam Vi như vỡ ra cảm giác này....thật sự ko thể nói nên lời mà.
Nóng ấm áp nóng ấm, Thạch Anh Tú bắt đầu di chuyển thân mình, mỗi lần chạm nhau Lam Vi như phát điên lên. Khoái cảm thật sự mãnh liệt đên mức cô ko thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình. Nỗi lần như vậy cô đều há miệng thở dốc.
2 tay Lam Vi chỉ biết bám víu lấy đầu cùng vai người yêu, ko còn nhẹ nhàng và chậm rãi như lúc nãy nữa. Thạch Anh Tú luồn 1 chân qua chân Lam Vi để lấy điểm tựa, ra sức di chuyển, ra sức hành hạ bản thân cùng với người yêu, tiếng khoái cảm phát ra giữa 2 người hòa cùng làm 1 nghe thật êm tai.
Sau lần chạm nhau cuối cùng xả 2 cùng đến xao trào, Thạch Anh Tú kiệt sức ngã vật ra người Làm Vi, thở hồng hộc. Thạch Anh Tú đưa tay lau đi mồ hôi trán cho Lam Vi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi nằm sang 1 bên. Lam Vi nhanh chóng chui rúc vào trong lòng Thạch Anh Tú liền thiếp đi. Cả 2 người ôm nhau ngủ
Nếu bên nhau hạnh phúc đc ngày nào thì phải trân trọng ngày đó, biết đâu đc ngày mai chúng ta ko còn bên nhau nữa." Lam Vi cho dù có chuyện gì xảy ra tôi hứa sẽ luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô. Tất cả sóng gió tôi đều ko quản. "
|
Sáng hôm sau Thạch Anh Tú dậy trước Lam Vi, cũng ko có rời giường vội mà nằm 1 bên ngắm Lam Vi ngủ. Tay ko tự chủ đc mà vuốt ve trên gương mặt cô, lông mày cô, cái mũi, cả bờ môi mê người đó nữa.
LAm Vi cảm nhận có người quấy rối mình nên bất đắc dĩ mở mắt, do đêm qua quá là hao tổn sức lực đi nên sáng nay lãnh hậu quả mà.
Mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt sáng long lanh của người yêu nhìn chằm chằm cô, ngón tay vẫn chưa dừng lại, vẫn vuốt ve môi cô, LAm Vi ánh mắt cưng chiều nhìn Thạch Anh Tú
" Dậy từ lúc nào " vẫn là LAm Vi lên tiếng trước, LAm Vi giờ mới biết 1 điều là tên đáng ghét này nói nhiều nhất là lúc 2 người ân ái nhau, còn lại thì cứ câm như hến vậy
" 1 lúc rồi "
" À, có chuyện muốn nhờ cô giúp. Cô có thể làm người mẫu cho tôi vẽ tranh đc ko ?" Thạch Anh Tú tự dưng có cảm hứng vẽ tranh vô cùng
" Người mẫu khỏa thân " LAm Vi nghe xong câu trên thì hài lòng vô cùng nghe thêm câu nữa thì muốn sặc máu. Trợn mắt lên nhìn Thạch Anh Tú, 2 má bắt đầu đỏ lên
" Cũng đâu phải là tôi cũng chưa nhìn thấy cơ thể cô, còn ngại dì nữa, làm người mẫu cho tôi vẽ tranh nha ! " Thạch Anh Tú thật là dẻo miệng mà, LÀm Vì cũng thật là dại mà, người kia mới năn nỉ 1 tí đã đồng ý rồi.
" Hứa với tôi ko đc để cho ai nhìn thấy bức tranh đó " Lam Vi trước khi đồng ý phải răn đe đủ thứ, nếu có 1 người khác ngoài Anh Tú nhìn thấy cơ thể cô chắc cô chết mất. Lam Vi cả cuộc đời này chỉ tình nguyện thuộc về Thạch Anh Tú mà thôi
Ăn sáng đâu đó Thạch Anh Tú dắt cô vào phòng vẽ tranh, nhẹ nhàng từ tốn cởi bỏ quần áo trên người LAm Vi xuống. Chỉ còn chừa lại bộ nội y màu đen quyến rũ, Thạch Anh Tú muốn chảy cả nước miếng, mặc dù là mới hôm qua thôi nhưng đối với Lam Vi thì mãi mãi vẫn là ko đủ
Không đc , ko đc , Tú mày phải kìm lại, kìm lại.
Thạch Anh Tú hướng dẫn LAm Vi nhiều tư thế, cô đỏ mặt muốn chui xuống đất luôn vậy. Cuối cùng là chọn tư thế khó khăn nhất. Lam Vi nằm ngửa người dốc xuống , 2 chân chống lên thành ghế sô pha. Tư thế này, giúp cho vòng 1 đồ sộ lại càng thêm đồ sộ hơn.
Thạch Anh Tú bắt đầu cầm bút lên vẽ, thật chăm chú, thật say đắm, thật mê người.
|