Hà Nội Nhớ Cô
|
|
|
" Vi..."
" Chị ra ngoài đi, em muốn ở 1 mình "LAm Vi cô muốn ở 1 mình để suy nghĩ, hiện tại cô đang phải lựa chọn. 1 là ngừoi thân 1 là ngừơi yêu. Thật ko dễ dàng chút nào
Lam Vân đi ra khỏi phòng thì mặc vào người 1 chiếc áo khoác mỏng, cô định ra đường đi bộ 1 chút, ở nhà ngột ngạt quá.
Cô bước đi chầm chậm, chầm chậm từng bước, ko muốn suy nghĩ gì hết, cũng ko nhớ mình đã đi bao xa, cứ đơn giản là bước đi vậy thôi.
Thạch Kiến Hào từ khi về Việt Nam đã cho người điều tra tung tích của Lam Vân, từ lâu đã biết đc mối quan hệ giữa Anh Tú, LAm Vân và Lam Vi.
" Đi đâu vậy cô em " Lam Vân đang bước đi thì có 1 đám thanh niên chặn đường lấy, cừơi cợt trêu ghẹo.
" Tránh ra " Lam Vân thốt ra 2 chữ, khuôn mặt lạnh lùng, toát lên vẻ đáng sợ
" Đừng nóng, đi với tụi anh, tụi anh sẽ làm em thoải mái mà haha..ha " Tên đầu đàn xông lên nắm lấy tay Lam Vân kéo đi, dù có biết võ nhưng Lam Vân vẫn ko đủ sức để thoát khỏi tên kia. Huống hồ chi đồng bọn của nó còn 4 tên nữa, ai nấy đều khổng bố như khủng long vậy.
" Bốp bốp bốp .." Lam Vân nhìn thấy có 1 bóng đen lao tới cùng với 1 khúc gỗ, liên tục đập mạnh vào 3 tên xung quanh đó. Tên cầm đầu liền thả tay Lam Vân ra ôm lấy đầu mình. 1 tên nữa xông tới, Lam vân dùng sức đá vào ngực tên đó, hắn lùi ra sau vài bước, rồi lại xông tới, bóng đen từ sau chạy tới đá vào ngực hắn 1 lần nữa, lần này hắn ngã nhào ra mặt đất ôm lấy ngực.
Xử lí xong tên cuối cùng bóng đen quăng cây gỗ xuống đất nắm chặt lấy tay LAm Vân chạy đi. Cả đám nhanh mặt đứng dậy đuổi theo nhưng ko bắt đc.
Chạy 1 đoạn khá xa bóng đen mới dừng lại, Lam Vân bây giờ mới có cơ hội hô hấp, lồng ngực đập thình thịch, bóng đen lôi cô chạy nhanh gần như tắt thở. May là cô mang giày thể thao chứ mang giày cao gót là xong rồi.
Lam Vân đi nhanh qua trước mặt bóng đen nhanh tay gỡ bịt mặt xuống : " Là cậu ...??"
" Tại sao không phải là tôi "
" Cậu biết võ sao? " Lam Vân ngạc nhiên
Lâm Anh nhè nhẹ gật đầu, Lam Vân bất ngờ cầm lấy cánh tay trái LÂm Anh dơ lên, rồi kéo áo dài tay lên trên, 1 vết bầm tím sưng húp.
" Vậy tại sao lần trước để yên cho tôi đánh "
" Tôi nỡ ra tay với cô sao ?" Lâm Anh nói xong thì kéo Lam Vân vào trong lòng mình. Quá bất ngờ Lam Vân chưa kịp phản kháng đã nằm gọn gàng trong lòng LÂm Anh. Đến khi định hình đc thì LAm Vân mới đẩy Lâm Anh ra.
LÂm Anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi Lam Vân đẩy cỡ nào Lâm Anh cũng ko chịu buông ra
" Tôi nghĩ tôi có tình cảm với cô rồi " Lâm Anh nói 1 cách nhẹ nhàng , như lông vũ bay nhẹ qua tai Lam Vân nhưng âm thanh cũng đủ để làm cho LAm Vân nghe rõ ràng từng câu từng chữ
Lam Vân ko nói gì, vẫn chỉ im lặng. 2 tay ko đẩy Lâm Anh ra nữa nhưng cũng ko ôm đáp trả.
" Lam Vân từ ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô " Lâm Anh bao đêm nay mất ngủ nhiều quá rồi, suy nghĩ cũng kĩ càng rồi, cuối cùng là nghiêm túc với quyết định của mình.
...........
2 tuần nay Lam Vân luôn tránh mặt Thạch Anh Tú. Thạch Anh Tú có đến tận nhà tìm cô cũng ko gặp mặt, gọi điện thoại cô cũng ko nghe máy. Làm Thạch Anh Tú muốn phát điên lên trong thời gian này.
|
Lam Vi ủ rủ ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra cửa sổ. Khoảng thời gian này cô thật sự nhớ người kia đến chết đi sống lại. Cô chỉ còn cách là lấy điện thoại của mình mở ra những tấm ảnh cô chụp lén lúc người kia vẽ tranh hay thu âm lại giọng hát mỗi khi cô ở cạnh người ấy
Lam Vi đang chăm chú xem đi xem lại những tấm ảnh thì có điện thoại tới. Là số lạ, lúc đầu cô ko có bắt máy, lưỡng lự 1 hồi thì cũng ấn nút rồi đưa lên tai.
" Alo ...xin lỗi cô có phải là người tên LAm Vi không ?" giọng nói mang 1 chút đắc ý, nghe có vẻ lộ ra 1 ít điểm cười trong đó
" Phải, xin lỗi cô là ai ?" Lam Vi ngạc nhiên ko ít, giọng nói này cô nghe thật sự rất quen thuộc nhưng nhất thời lại ko nhận ra đc.
" Lan Ngọc, cô còn nhớ tôi ko" LAn Ngọc ngồi ngã lưng ra sô pha cười đắc ý
" LÀ cô, cô gọi cho tôi có chuyện gì không?" Lam Vi chợt nhíu mày 1 cái, ko có gì mà tự nhiên cô ta lại gọi cho cô hết
" Tôi có vài chuyện muốn nói với cô "
" Nhưng tôi ko có gì để nói với cô" LAm Vi vẫn là ko muốn có liên quan gì với Lan Ngọc, nên từ chối rõ ràng
" 4h chiều nay cô gặp tôi ở quán coffe The house, nếu cô ko đến cô sẽ hối hận cả đời " Lan Ngọc nói xong thì cúp điện thoại ngay, ko quan tâm bên kia Lam Vi có phản ứng gì, lại 1 lần nữa nụ cười đắc ý nở ra.
Lan Vi nghe xong thì chần chừ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý đi gặp LAn Ngọc. Nếu chuyện mà Lan Ngọc muốn nói với cô chỉ có khả năng duy nhất là dính dáng đến Thạch Anh Tú mà thôi
..........
Khi LAm Vi bước vào cửa thì đã phát hiện ngay ra Lan Ngọc ngồi ở đâu, cô ta mặc 1 thân từ trên xuống dưới là màu đen, trái lại LAm Vi thì là màu trắng. Làm cho mọi người đều quay lại nhìn 2 người
" Xin lỗi tôi tới trễ " LAm Vi ứng xử rất ư lịch sự, kể cả đại tình địch của mình
" Ko, cô rất đúng giờ" Lan Ngọc cười lại
" Tôi nhìn cô hình như gầy đi ko ít. Hình như ...." Lan Ngọc nói dở câu, cố tình kéo dài, ngữ điệu khiêu khích
" Cô nói vào vấn đề luôn đi " Lam Vi vốn là người thông minh liền hiểu ngay ra chủ ý của LAn Ngọc
Lan Ngọc lấy điện thoại của mình ra mở ra 1 đoạn video đưa cho Lam Vi xem. LAm Vi cảm giác ko ổn chút nào, cô nhìn LAn Ngọc 1 cái rồi bấm nút play
LAm Vi lặng người, tay cô run lên. Trong màn hình điện thoại đang chiếu cảnh 2 người mặc đồ ko chỉnh tề quấn quít lấy nhau. Lam Vi rõ ràng nhận ra đó là ai, người ở dưới là Lan Ngọc đang trong tư thế thật là lang73 lơ, người ở trên đưa lưng về máy quay nhưng LAm Vi làm sao ko nhận ra hình xăm ấy. Trong clip vẻ mặt Lan Ngọc rất hưởng thụ, còn người kia rất nhiệt tình.
Lam Vi nhắm mắt lại để điện thoại xuống bước nhanh ra ngoài. Cô ko muốn LAn Ngọc nhìn thấy nước mắt của cô. LAn Ngọc cười đắc ý, cô ko nghĩ là Lam Vi nhanh như vậy bại phục cô, LAn Ngọc nhanh chóng để 1 tờ tiền xuống bàn rồi đuổi theo Lam Vi
" Tôi chưa nói xong " LAn Ngọc kéo tay LAm Vi lại
" Tôi hy vọng cô từ nay tránh xa Anh Tú ra, Anh Tú là của tôi " LAn Ngọc ngữ điệu như là đang đe dọa LAm Vi vậy. Nói xong rồi bước đi để lại LAm Vi đằng sau.Lam Vi đau khổ nhìn bóng lưng Lan Ngọc
" LAn Ngọc... coi chừng " Lam Vi vừa la vừa chạy lại. Ngay lúc Lan Ngọc rời đi, LAm Vi đã nhìn thấy từ trên cao rơi xuống 1 tấm gỗ lớn. Nhưng lại ko may Lan Ngọc bị lực đẩy của LAm Vi quá nhanh, ko kịp phản ứng, mất đà về phía trứơc ngã vào tấm kính đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Lam Vi hoảng hốt chạy lại, lúc này cô cũng ko để ý Lan Ngọc có là tình địch nữa hay ko quan trọng nhất lúc này là mạng người
Xe cấp cứu nhanh chóng đc gọi đến, Lam Vi cùng lên xe trở về bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu LAm Vi thực sự lo lắng cho LAn Ngọc, cô ko nghĩ chuyện lại tồi tệ đến như vậy, cô thật sự là ko có cố ý với Lan Ngọc như vậy.
Tiếng bước chân chạy tới, đúng rồi là người kia, là người mà hơn 2 tuần nay cô gặp mặt, Lam Vi đứng lên, ánh mắt cô chăm chú dừng lên người Thạch Anh Tú. Người kia dừng lại trước trợ lí nói nói cái gì đó rồi đi về phía cô
Tim Lam Vi đập thình thịch, ko giống như lần trước Anh Tú lần này mặt thật sự nghiêm túc, lạnh lùng, Lam Vi chợt cảm thấy 1 chút sợ, ko giống như Thạch Anh Tú thường ngày nữa rồi
" Chuyện gì đã xảy ra " Thạch Anh Tú đi thẳng vào vấn đề, gương mặt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng vẫn xa cách. Lam Vi ko thể mở miệng ra đc, cô chọn cách im lặng, cúi mặt xuống. LAm Vi ko biết là trước khi đến đây Thạch Anh Tú đc 1 người kể lại quá trình của 2 người chạm mặt nhau. Nhưng Thạch Anh Tú ko biết là người đó là ai, có nói thật hay ko. Chỉ biết là họ nói đạt điều về Lam Vi, bây giờ hỏi cô cho cô 1 cơ hội nói ra, thì cô lại chọn cách im lặng. Thạch Anh tú ko bao giờ tin LAm Vi lại làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ thì rõ rồi.
Thạch Anh Tú quay người lại đưa lưng về phía Lam Vi, trong lòng đau thắt, người mình yêu hơn 2 tuần mới đc gặp lại, cô ấy gầy đi ko ít, sắc mặt thật tệ, chắc chắn trong 2 tuần qua chẳng dòm ngó gì đến bản thân của mình. Nếu là trước kia Thạch Anh Tú sẽ đi đến kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôn lên môi cô. Kề sát tai cô nói rằng: ' đừng lo có tôi ở đây tôi sẽ nuôi cô mập lên, bảo vệ cô, sẽ bên cạnh cô...'
" Cô ơi .. tay cô " trợ lí 1 bên để ý tay LAm Vi máu thấm ra tay áo, nãy giờ Lam Vi đi đối diện với Thạch Anh Tú liền đưa tay dấu ra sau lưng, vẫn là ko muốn người kia đau lòng vì mình.
Lam Vi cúi xuống nhìn vào tay mình, ừ 1 mảng máu thật nhiều thấm vào tay áo cô. Thạch Anh Tú nghe vậy liền quay lại, nhanh chóng nắm lấy tay Lam Vi
" Ko sao, đều là máu của Lan Ngọc " LAm Vi rụt tay lại, cố tình nói dối
|
Thạch Anh Tú ko tin cô, đang định kéo tay Lam Vi lên thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Thạch Anh Tú phải dừng lại hạnh động của mình, thả tay Lam Vi ra quay người lại.
Bác sĩ cùng y tá đẩy giừơng đẩy ra Thạch Anh Tú đi theo giừơng đẩy lên phòng hồi sức. Lam Vi đứng l đó nhìn theo bóng lưng người kia, Anh Tú vẫn còn rất quan tâm và lo lắng cho Lan Ngọc. Nhìn trong ánh mắt và hành động cô cũng có thể đoán đc ra. Cũng tốt nếu như vậy cũng tốt. Chỉ cần người đó hạnh phúc đối với cô vậy là hạnh phúc rồi
" Đưa cô ấy đi băng bó vết thương, đưa cô ấy về đến tận nhà, dùng cả tính mạng cậu để bảo vệ thật tốt cho cô ấy " Thạch Anh Tú ánh mắt mơ màng 1 chút, nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cánh tay bị thương của Lam Vi.
" Thưa vâng "
" Thưa cô, tôi có nhiệm vụ phải đưa cô đi băng bó vết thương " trợ lí Phi ko dám làm sai lời, nhất định là phải đem cô gái này đi băng bó vết thương bằng mọi cách . Nếu ko cậu chắc sẽ bị Thạch Anh Tú róc xương quá
" Tôi ko sao, phiền anh " Lam Vi từ chối, định đứng lên ra về thì nghe trợ lí của người kia níu lại. Cô nghe tên trợ lí nói vậy. Nhiệm vụ? Ko phải là người kia vẫn còn quan tâm cô đấy chứ. Nếu đã như vậy tại sao vẫn còn làm cho cô hy vọng làm gì?
" Cô ko đồng ý, tôi chắc chắn sẽ bị chặt tay mất " Trợ lí Phi khổ sở, 2 người này thật là...cuối cùng người khổ sở nhất là mình chứ ai
Nghe trợ lí Phi nói vậy, Lam Vi rùng mình 1 cái. Cũng đúng Thạch Anh Tú tính tình như thế nào cô đã quá rõ, nếu như ko đồng ý người này chắc chắn sẽ ko đc Thạch Anh Tú bỏ qua. Cuối cùng Lam Vi cũng đồng ý băng bó vết thương. Vết thương khá sâu, máu chảy khá nhiều. Lam Vi trong lúc băng bó thì cảm thấy đau đớn vô cùng, từ vết thương trên cánh tay lại thêm vết thương trong lòng.
Mặt cô phờ phạc thể hiện rõ nét mệt mỏi. Ước gì...ước gì lúc này ở ngay đây có người kia bên cạnh, cô sẽ như 1 đứa trẻ chui vào lòng người kia, nũng nịu với người kia..... Thạch Anh Tú đứng ngoài nhìn qua tấm kính thu hết từng chi tiết vào tầm mắt. Bàn tay nắm chặt thành quyền, 1 lúc rồi lại thở dài bất lực quay người lại rời đi
-----
Ngày hôm sau khi nghe đc tin Lan Ngọc đã tỉnh. Lam Vi chuẩn bị 1 ít trái cây để đến thăm Lan Ngọc. Vì cửa ko đóng nên Lam Vi mới nhẹ nhàng bước vào. 1 cảnh thân mật trước mắt, Lan Ngọc vết thương đc quấn ở tay và phần đầu.
" Anh Tú, ôm em " giọng Lan Ngọc thều thào nhỏ nhẹ
" Yên, em mới tỉnh dậy vẫn đang còn rất yếu ko đc cử động mạnh" Thạch Anh Tú giọng nói lại cực kì chiều chuộng, hết mực quan tâm
" Vậy ôm em đi " Lan Ngọc đc nước nũng nịu nhõng nhẽo, như đứa con nít lên 5. Thạch Anh Tú lo thể ko đồng ý, liền cúi xuống ôm lấy Lan Ngọc.
Lam Vi lại 1 trận đau đớn. Có ai thấy người mình yêu ôm ấp người con gái khác mà vui vẻ đc đâu. Cô nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nhanh chóng bước ra. Nơi này cô ko nên ở lại rồi, sẽ tìm lúc khác nói lời xin lỗi với Lan Ngọc thôi
Thạch Anh Tú sau khi rời khỏi giừơng Lan Ngọc thì nhìn thấy điểm gì đó sai sai đi đến bên bàn nhìn xuống giỏ trái cây. Nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy ra bên ngoài, Thạch Anh Tú chạy quanh bệnh viện nhưng vẫn ko thấy bóng dáng người mình cần tìm l đâu. Đành thất vọng trở về phòng bệnh
|
|