Hà Nội Nhớ Cô
|
|
|
Gần 4h đồng hồ trôi qua bức tranh cũng hoàn chỉnh, Lam Vi đc nghỉ 1 chút rồi lại bắt đầu tư thế mới để vẽ bức thứ 2
Lần này ko đơn thuần là cô đc mặc nội y nữa, lần này thật sự là khỏa thân. Thạch Anh Tú vốn tính là sẽ đi lại cởi ra nội y giúp Làm Vi. Nhưng cô mắc cỡ nên đã từ chối, tự mình cởi ra
Thạch Anh Tú cười cười đứng đứng cách Lam Vi khoảng 10m 2 tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của cô.
Lam Vi mặt càng đỏ ửng lên. Muốn độn thổ luôn cho rồi. Cũng như lần trước Thạch Anh Tú lần này muốn xịt máu mũi ra, vẫn là cố kìm nén lại.
Tư thế lần này khó hơn lần trước, Lam Vi nằm dài ra sô pha, 1 tay chống đầu, tư thế này đường cong trên cơ thể cô hiện rõ ra.
Lần này lâu hơn 1 chút, Thạch Anh Tú bức tranh này vẽ thật cẩn thận thật tỉ mỉ.
Sau gần 6h đồng hồ bức tranh mới hoàn thành, Thạch Anh Tú cười thật tươi quăng cây bút vẽ xuống, đi lại bên cạnh Lam Vi. Cô nằm trải dài trên sô pha. Thân thể rã rời, mệt mỏi vô cùng.
Thạch Anh Tú đi lại mặc quần áo vào cho Lam Vi, nhấc bổng cô đi lại chỗ 2 bức tranh vừa hoàn thành
Cô ko thể tin đc vào mắt mình, Thạch Anh Tú vẽ thật sự rất đẹp ko những thế mà còn có hồn nữa. Lam Vi cười 1 cái quay lại nhìn người yêu
" Cô đẹp lắm " Thạch Anh Tú ko khỏi khen ngợi. Lam Vi cô ấy thật sự là rất đẹp mà.
" Nằm nghỉ ngơi 1 lát chiều tôi đưa cô về. Tôi cũng có chuyện muốn thưa với chị 2 " Thạch Anh Tú suy nghĩ cả đêm qua. Nếu đã nghiêm túc với Lam Vi thì ko thể cô ấy chịu thiệt thòi đc, với lại Thạch Anh Tú cũng muốn 2 người là đường đường chính chính quen nhau ko phải là lén lút
" Đừng. Chị 2 sẽ nói những lười làm tổn thương em mất. Tôi ko muốn em phải chịu ủy khuất " Lam Vi ko đồng ý, bởi vì chị cô rất khó
" Sao, ủy khuất cái gì chứ. 1 chút vậy thôi tôi cũng ko đối mặt đc làm sao cả đời bảo vệ cho tôi đc đây " Thạch Anh Tú vừa nói vừa vuốt tóc Lam Vi, hôn nhẹ vào trán cô. Lam Vi thấy sự kiên định trong ánh mắt Thạch Anh Tú, nên cũng ko ngăn cản nữa.
" À, tối nay tôi muốn đưa em đi gặp cậu tôi. Ông ấy mới từ nước ngoài trở về. Coi như là ra mắt đi, có đc ko?" Lam Vi nghe đc mà nửa lo nửa mừng. Lo vì ko biết cậu Thạch Anh Tú có khó tính ko, còn mừng là vì Thạch Anh Tú là đang công khai mối quan hệ giữa 2 người
" Sao thế " Thạch Anh Tú thấy Lam Vi hơi do dự thì ko khỏi thắc mắc
" Ko phải, chỉ là hơi lo "
" Đừng lo, cậu tôi rất hiền " Thạch Anh Tú nói xong thì để đầu cô lên cánh tay mình. Gần 10h trong phòng vẽ tranh thật mệt, bây giờ chỉ muốn ôm Lam Vi ngủ 1 giấc thật ngon.
-----
3h chiều Lâm Anh đau đầu ngồi dậy, ko chỉ đau đầu, mà toàn thân tuyền đến trận đau ê ẩm, Lâm Anh mò mò đi xuống phòng khác thấy Lam Vân ngồi trên sô pha đọc báo, thật chăm chú, kể cả lúc đoccbáo cũng thật quyến rũ
" Dậy rồi thì về đi " Lam Vân nghe có tiếng bước chân, biết ngay là tân kia đã dậy.
" Tôi chưa hết bệnh mà, với lại thân thể rất đau . Ko phải là do cô gây ra sao?" Lâm Anh ko biết Lam Vân có phải là người đc gọi là tàn nhẫn nhất thế giới hay ko nữa.
" Vậy vào ăn cháo đi rồi về " Lam Vân ít ra cũng ko đến mức tàn nhẫn quá đâu, nhưng vẫn là muốn đuổi người về
Dại gì mà ko ăn, Lâm Anh đi vào nhà bếp ăn 1 lúc đến 3 chén cháo. Ko nghĩ là Lam Vân nấu đồ ăn thật ngon. " Lam Vân tôi bắt đầu để ý tới cô rồi!"
|
|
Ngay lúc xe Lâm Anh rời đi thì xe Thạch Anh Tú đến, nói thì nói ngoài miệng vậy thôi chứ Thạch Anh Tú khá cẳng thẳng khi gặp chị Lam Vi. Bởi vì lần gặp mặt đầu tiên đã ko có ấn tượng tốt đẹp gì. Bây giờ lại còn muốn cướp đi em gái của chị ta, con đường phía trước có lẽ khó đây
Thạch Anh Tú hít 1 hơi dài nắm chặt lấy tay Lam Vi đứng trước cổng nhấn chuông. Đc 1 lúc nghe đc tiếng cổng mở ra
" Còn biết đường về nhà sao? " Lam Vân ko nhìn Thạch Anh Tú mà nhìn vào em gái mình. Coi như Thạch Anh Tú là vô hình
" Em xin lỗi chị " Lam Vi chẳng còn biết nói những từ nào ngoài mấy từ này. Tay nắm chặt lấy tay Thạch Anh Tú
" Chị hai...." Thạch Anh Tú nuốt 1 ngụm nước bọt phun ra mới đc 2 chữ
" Ai là chị hai của cậu "
" Chị hai em thật xin lỗi chị về chuyện bữa trước. Là do em sai là do em có mắt như mù. " Thạch Anh Tú nói lắp ba lắp bắp. Cứ cho là trước giờ chưa bao giờ chịu nhún nhường ai đi
" Muốn nói cái gì?" Lam Vân nhìn xuống nơi tay 2 người đang nắm chặt rồi khoanh tay trước ngực mình chậm rãi hỏi
" Em...em mong chị có thể đồng ý cho em với Lam Vi quen nhau. Em thật lòng yêu cô ấy "
" Tôi đồng ý sao? .... Ừm ưm vâỵy nếu cậu có thể quỳ ở đây 3 tiếng đồng hồ tôi sẽ chấp nhận cho 2 người quen nhau. Sao làm được ko?"
Thạch Anh Tú nghe xong đứng người 1 lát, trước giờ vẫn là chưa bao giờ phải quỳ trước mặt người ngoài như vậy đi. Ngưng chỉ như vậy mà ko thể làm đc thì làm sao có thể bảo vệ đc Lam Vi suốt đời đây??
" Chị hai" Lam Vi vây giờ mới lên tiếng. Cô ko thể tin chị 2 có thể ra điều kiện như vậy đối với Thạch Anh Tú
" Đừng nói nhiều...chỉ có 1 chuyện nhỏ con như vậy cũng làm ko đc, làm sao bảo vệ đc em gái tôi đây "
Ngay lúc Kam Vân kéo Lam Vi chuẩn bị kéo Lam Vi vào trong thì Thạch Anh Tú quỳ xuống
" Chị nói đúng 1 chuyện cỏn con như vậy cũng ko làm gì c thì làm sao có thể bảo vệ đc Lam Vi suốt đời đây "
Lam Vân vẫn như vậy quay lưng đi và kéo theo Lam Vi vào nhà. Nhưng trên môi Lam Vân đã hé ra 1 nụ cười thỏa mãn. " Tốt! Nếu cậu chịu đựng đc 3 tiếng ngoài đó. Đc tôi sẽ đem em gái tôi giao cho cậu "
" Chị hai sao chị lại..."
" Chị hai hơn 2 tiếng rồi, dừng lại Anh Tú sẽ ko đi đc mất " Lam Vân vẫn là ko quan tâm em gái mình nói gì vẫn vậy chưa chịu buông tha cho " em rể " a
" Đi đâu mà thay đồ đẹp vậy " Lam Vân thấy Lam Vi từ trên lầu bước xuống thì ko khỏi thắc mắc
" Em đi gặp cậu Anh Tú, chị hai tiếng rồi...nhanh lên"
" Đứng dậy đi.... Tôi nói cậu có thể đứng dẩy được rồi " Thạch Anh Tú nghe vậy thì đứng lên, 2 chân đã như muốn gẫy đôi, khi đứng lên 1 chân ko trụ vững liền ngã xuống. Lam Vi tgấy vậy thì chạy lại đỡ, lo lắng vô cùng.
" Ko sao, hơi tê 1 chút thôi à " Lam Vi lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán người yêu, ánh mắt thương xót nhìn Thạch Anh Tú
" Chị hai chị có thể bỏ ra chút thời gian đi gặp cậu em đc ko? "
" Đợi 1 lát "
" Chân còn tê nhức ko?" Lam Vi nhanh chóng dùng lời lẽ quan tâm hỏi thăm Thạch Anh Tú. Thạch Anh Tú cười rồi lắc đầu mấy cái. Kéo Kam Vi lại gần sát người mình, hôn lên trên đôi môi anh đào mê người của cô. Ghé sát vào tai cô thì thầm
" Tối nay chúng ta lại hòa cùng với nhau thành 1 đc ko?" Thạch Anh Tú cười gian 1 xái, Lam Vi nghe xong mặt đỏ như trái cà chua chín. Nghen đứng cả họng. Thạch Anh Tú cười lớn 1 tiếng, nhín thấy vộ dạng Lam Vu như vậy thì đáng yêu vô cùng, yêu chiều xia nhẹ tóc cô.
|
Trong 1 nhà hàng sang trọng, 1 nam trung niên độ cỡ 45, 46 tuổi. Nhìn thoáng qua như cứ ngỡ là một người trí thức cực độ, phong thái như 1 giáo sư. Ông bỗng dưng đứng lên đi lại 1 góc nghe điện thoại.
" Tốt lắm cuối cùng cũng gặp lại cô ta " ông thì thầm trong đầu, rồi hiện lên 1 nụ cười, cười đến đang sợ.
Thạch Anh Tú dẫn Lam Vi và Lam Vân lên bàn đã đặt sẵn rồi ngồi vào ghế, ngay trong lúc ông đi lại thì Lam Vân quay mặt ra sau nghe điện thoại.
" Chị 2 đây là cậu của em tên là Thạch Kiến Hào "
" Cậu...đây là Lam Vân chị của Lam Vi, người con đã từng nói với cậu qua điện thoại đó "
" Chào cô, " Kiến Hào nở 1 nụ cười thật tươi kèm theo là đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Lam Vân.
Lam Vân sững sờ, nói đúng hơn là cô đang đứng người, từng sợi dây thần kinh trong đầu như đang gầm lên. Mắt cô gần gần lạnh băng lại. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Tay phải nắm chặt lấy điện thoại lại. Tay trái nắm tay Lam Vi kéo ra ngoài.
Thạch Anh Tú ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa, khi lấy lại đc tinh thần thì Lam Vân đã kéo Lam Vi đi đc 1 đoạn xa. Thạch Anh Tú đuổi theo ra tới ngoài đường đã thấy chiếc taxi chở 2 người chạy mất.
" Thú vị thật " Kiến Hào húp 1 ngụm rượu vang đỏ vào miệng.
" Sao rồi ? " Kiến Hào thấy Thạch Anh Tú đi lên 1 mình thì bằng lòng. Như vậy có nghĩa là Lam Vân vẫn còn hận ông lắm
" Con cũng ko biết nữa, ko biết chị ấy bị sao. Buổi chiều vẫn bình thường lắm mà "
----
" Chị hai. Chị sao vậy " Lam Vi lo lắng cho chị mình, từ trước giờ chị cô chưa bao giờ tức đến mức như vậy. Đến nỗi cả gương mặt ko còn 1 giọt máu. Trắng bệch thật sự rất dọa người.
" Em quên Thạch Anh Tú đi "
" Chị vừa nói gì " Lam Vi ko thể tin đc, ko phải là lúc chiều chị cô đã đồng ý cho 2 người quen nhau rồi hay sao? Sao bây giờ....
" 2 đứa ko thể nào đến với nhau " Lam Vân nghẹn ngào nhưng vẫn kiên quyết với quyết định của mình
" Tại sao? Tại sao em với Anh Tú ko thể đến với nhau " Lam Vi bắt đầu rơi nước mắt, khó khăn lắm cô mới làm người kia yêu cô mà
" Là chị, là lỗi của chị. "
" Ko phải là Thạch Anh Tú em cũng ko muốn sống nữa " Lam Vi nói xong thì chạy nhanh về phòng đóng lấy cửa lại, ngồi vào 1 góc ôm đầu gối khóc.
Lam Vân ngã người ngửa ra nệm, mắt chằm chằm nhìn thẳng lên trần nhà. Đúng. Cô hận Thạch Kiến Hào, nhưng ko có nghĩa là cô hận luôn Thạch Anh Tú. Cô biết là em gái cô rất yêu Thạch Anh Tú, nhưng tại sao. Tại sao ông trời lại trêu ngươi cô, tại sao 2 người lại là cậu cháu, lại cùng máu mủ với nhau chứ.
Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ rất nhiều rất lâu. Cuối cùng quyết đi h vẫn là phải nói cho Lam Vi biết.
" Vi...Thạch Kiến Hào đã từng cưỡng hiếp chị " Lam Vân mở cửa nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống cạnh bên Lam Vi, nhẹ nhàng nói với cô
" Chị.." Lam Vi nghe xong thì ngẩng đầu lên . Ko thể tin đc nhìn chị 2 mình. Hai mắt cô sưng đỏ hoe.
" Em xin lỗi "
" Ko phải lỗi của em. Nếu Thạch Anh Tú ko phải máu mủ với Thạch Kiến Hào thì tốt rồi " Lam Vân thở dài.
|