Mạc Tịnh mệt mỏi cất từng bước chân trở về nhà từ quán cà phê mà cô làm thêm: Grantylove. Sau khi đến thăm mẹ, cô về nhà nấu cơm nước để sẵn cho Vĩnh Phong và bé Hy ăn tối. Sau đó cô đi đến chỗ làm thêm. Vĩnh phong cứ muốn đến đó nhưng đã bị cô cấm đoán. Cô biết rõ với bản tính của anh, chắc chắn sẽ làm loạn lên mất. Tịnh phải dỗ ngọt Vĩnh Phong mãi, cậu mới chịu ở yên. - Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Giúp em đến đón bé Hy nha. Từ nhà Đình Thi đến đây khá xa, em không thể bắt bác Hà ( mẹ Đình thi ) đưa bé Hy đi xa như thế đến đây. Em nấu cơm sẵn rồi, anh giúp em cho bé Hy ăn. Bé Hy có thể tự ăn, nên anh không cần đút đâu. Chén bát để tối em về em rửa. Con bé có thể tự đánh răng và tắm rửa. Anh cứ để con bé trong phòng em là được rồi. Sau đó, anh có thể đi đâu đó. - Anh muốn đến chỗ em – Vĩnh Phong ôm Mạc Tịnh dịu đầu vào vai cô nhõng nhẽo. - Không được – Cô trả lời dứt khoát. - Kể cả khi người ta nhớ em à – Vĩnh Phong giả vờ mếu nói. - Đúng vậy – Tịnh đưa tay vuốt mũi cái con sói nhõng nhẽo kia. Con sói kia làm sao có thể buông tha cho cử chỉ này của cô. Vĩnh Phong nắm lấy bàn tay của Tịnh đưa lên môi mình cắn nhẹ, đôi mắt quyến rũ kia như muốn nuốt chửng cô vào lòng. Trái tim cô run lên, cô vội vàng rút tay ra trước khi chìm vào sự đam mê. Cái con sói dê xồm này làm sao chịu buông tha cô một cách dễ dàng như thế, nó chồm tới đè lấy Tịnh xuống giường. Nhưng tịnh đã đưa tay lên chặn ngay cái miệng xấu xa của con sói kia lại. Vĩnh Phong bèn ngỡ tay Tịnh ra mà thì thầm : - Em bắt anh làm nhiều chuyện như thế mà chẳng thưởng cho anh gì cả sao, vậy thì làm sao bù vào nỗi nhớ của anh khi em đi chứ. Mạc tbèn e thẹn, gương mặt tự khắc ửng hồng đáng yêu, đôi mắt từ từ khép lại, bờ môi đón lấy một bờ môi khác… Khi Mạc Tịnh về gần tới cổng nhà thì một bóng người từ từ hiện ra trước mặt cô. Dường như người đó đã chờ ở đó rất lâu rồi, bởi vì có rất nhiều tàn thuốc rơi dưới chân người đó. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối của hàng cây xanh. Tịnh sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô đứng yên nhìn kẻ vừa xuất hiện với ánh mắt chằm chằm, đôi môi mím lại kìm nén sự tức giận. Khi cơn giận dữ được cô kìm nén vào lòng, Cô lạnh lùng quay mặt bước tiếp về hướng người đó, cô không hề nhìn hắn ta một lần nào nữa. Đôi mắt đen lấp lánh giờ chỉ còn một màu trắng đục vô hồn. Kẻ kia cũng đứng lặng yên nhìn Cô , hắn ta như một cái bóng bất động và cứng đơ khi nhìn thấy cô đang tiến về phía mình. Khi Mạc Tịnh định tra chìa khóa vào trong ổ thì cái bóng bất động kia lại cử động, hắn ta tiến về phía Mạc Tịnh . Lên tiếng gọi cô từ phía sau: - Mạc Tịnh ! Bàn tay cầm chìa của cô hơi run rẩy dừng lại một lúc, sau đó bình tĩnh tiếp tục tra vào ổ và xoay vòng. Tịnh đã mở được cánh cửa cổng và định bước vào thì tiếng nói sau lưng lại vang lên: - Xin em hãy dành cho anh một chút thời gian, có được không. Nhưng Cô lạnh lùng nói, giọng nói gần như đóng băng khi được thốt ra: - Xin lỗi tôi không có thời gian, mà nếu có, nó cũng không dành cho hạng người như anh. Mạc Tịnh bước vào và định đóng sầm cửa lại thì …. Bóng người đó khụy xuống, hắn ta quỳ xuống trước mặt cô, làm cho Mạc Tịnh quá bất ngờ trước tình cảnh này, cô bất động vài giây ngây ngời đứng lặng bên cánh cửa sắp sửa khép lại. Gương mặt đó hằn lên sự đau khổ, sự hối hận khôn cùng. Dường như chỉ có cái chết mới có thể làm cho tâm hồn đó thanh thản được. Tịnh khá bối rối trước tình cảnh này, cô thật sự không ngờ anh ta lại có thể quỳ trước mặt cô như thế, cô vội nói: - Anh làm gì vậy. Những giọt nước mắt hối hận rơi trên mặt Thiên Minh, lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến thế, cảm giác hối hận thật khó chịu, nó như những mũi dao cứ thế xuyên vào tim cậu. Giọng run run, khóe môi giật giật cậu nghẹn ngào nói: - Năm đó anh mới 16 tuổi. Lần đầu tiên gây ra tai nạn nên anh rất sợ, nhìn thấy mọi người bu quanh ba của em, anh sợ hãi vô cùng. Tâm lí sợ hãi đó hình thành phản xạ đầu tiên của anh là bỏ chạy. Thiên Minh nhớ lại cảm giác sợ hãi của mình khi biết đã gây ra tai nạn. Chiếc xe mô tô kéo người đàn ông đó đi một khú rồi cũng lướt một đoạn khá xa trước khi té xuống. Cả người đều bị đau ê ẩm nhưng cảm giác sợ hãi khiến cho cậu quên mất nỗi đau. Cậu run rẩy dựng trước xe dậy và rồ ga bỏ chạy sau khi ngoái lại nhìn người đã bị mình đụng một lần. Và rồi cậu bắt gặp cái nhìn vô hồn của một bé gái. Tia nhìn đó đã khiến cậu thấy ác mộng nhiều đêm liền. Hóa ra cô bé gái ấy chính là Mạc Tịnh cô bật cười khinh bỉ nhìn Thiên Minh nói: - Hóa ra anh đến đây chỉ để nói cho tôi biết rằng anh gây ra cái chết cho ba tôi khi anh còn nhỏ nên có thể xem như đó là một sự vô tình không đáng nhắc đến rồi thản nhiên sống tiếp à. Thiên Minh đau khổ gào lên: - Không phải. Lúc đó anh sợ hãi chạy về nhà, việc đầu tiên anh làm là kể với ba anh sự thật này. Nhờ ba anh đến xem ba em ra sao. Tịnh căm tức nhìn Thiên Minh. Cô hận chỉ muốn giết chết anh ta ngay lúc này, mặc cho sự van xin, mặc cho nỗi hối hận đã dày vò anh ta thế nào đi chăng nữa. - Rồi khi hay tin ba tôi chết, anh bỏ trốn ra nước ngoài sau khi quăng cho gia đình một số tiền để bịt miệng gọi là bù đắp à. Các người thật quá độc ác, quá tàn nhẫn mà…Ba tôi chết rồi, ông ta bị anh hại chết rồi còn bị mang tiếng. Các người đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ấy, cho rằng ông ấy đã tự ý lao ra đường nên mới bị tông trúng. Rồi anh thản nhiên ra nước ngoài du học… - Không phải! Anh thật sự không biết ba em đã chết, anh thật sự không biết. Ba anh về bảo với anh rằng, ba em chỉ bị gãy tay và trấn động não nhẹ, hoàn toàn không đe dọa đến sinh mạng và gia đình em đã chấp nhận đền bù thiệt hại. Sở dĩ anh đi nước ngoài là vì ba anh nói bà nội anh bị bệnh nặng và bà rất nhớ anh muốn gặp anh, cho nên anh mới ra đi như vậy. Không phải là anh chạy trốn như em nghĩ đâu. Anh hoàn toàn không biết, xin em hãy tha lỗi cho anh. - Tha lỗi! Làm sao tôi có thể tha lỗi cho anh chứ. Anh có biết không, ba tôi chết đã bao nhiêu năm qua mà tôi chưa từng khóc lấy một lần. Trước mộ ông dù đau khổ thể nào, dù nhớ ông đến thế nào, tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt chỉ bởi vì ba tôi muốn tôi luôn mĩm cười, luôn hạnh phúc. Mà anh nghĩ xem, tôi có thể hạnh phúc không cơ chứ. Vậy mà anh lại xin tôi tha lỗi nhẹ nhàng đến thế sao. Đời này kiếp này tôi cũng không tha lỗi cho anh đâu. Trừ phi, ba tôi sống lại. Nói rồi, Tịnh đóng sầm cửa lại, rất mạnh, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng động vang đi rất xa. Cô nhanh chóng quay lưng bỏ đi nhưng… - Ngày mai, anh sẽ ra đầu thú. Anh sẽ chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Mạc Tịnh chợt dừng bước chân lại. Anh ta muốn tự thú ư…Anh ta phải lãnh án mấy năm tù tội, trả giá cho cái chết của ba cô. Đó là điều Mạc Tịnh luôn mơ ước nhưng mà tại sao cô lại thấy trong lòng mình không hề thanh thản khi nghe câu nói này. “Hãy tha thứ…” ba từ này vang vọng trong đầu cô , tiếng của ba, tiếng của ông lão mà cô gặp khi đi thăm mộ của ba cô, tiếng của mẹ cô. Tất cả đã là quá khứ, anh ta cũng đã hối hận rất nhiều, vậy có phải cô nên vứt bỏ nó đi hay không. Mạc Tịnh cảm thấy đâu đầu, cô nhắm mắt lại để xua đuổi cơn đau đó. Bên ngoài cánh cửa cổng, thiên Minh đau khổ từ từ đứng lên, thểu não quay bước đi. Ngày mai, khi trời sáng anh sẽ đi tự thú. Tiếng bước chân cộp cộp …thểu não vang xuống nền gạch đường đi khiến Mạc Tịnh mở mắt. Cảm giác nhức đầu đã giảm bớt. - Đã quá muộn rồi. Nếu muốn tự thú thì nên tự thú lúc ba tôi vừa mất. Bây giờ anh có làm gì cũng không thể thay đổi được, không thể nào chuộc tội được. Hãy nhớ, món nợ này anh nợ chúng tôi. Đến khi nào anh trả hết thì lúc đó, anh muốn tự thú hay chết đi tôi cũng không cản. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi một mạch không hề quay đầu nhìn lại. Bóng cô mất hút khi bước vào trong nhà. Thiên Minh khụy cả người xuống đất. Một tay chống đất, một tay đấm thật mạnh vào ngực mình tự trách, lương tâm anh đang cào xé, nó không bao giờ còn có thể thanh thản nữa.
|