Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
|
|
Mạc Tịnh lên lầu đi ngang qua cửa phòng Vĩnh Phong, đèn vẫn sáng, cô muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Đứng trước cửa phòng Vĩnh Phong thật lâu, rồi quay trở vào phòng mình. Nhẹ tay xoay nắm cửa, bé Hy đã ngủ rất ngon lành. Gương mặt ngây thơ của đứa em bé bỏng khiến Tịnh cảm thấy thanh thản trở lại. ôm hôn lên trán bé Hy một cái rồi đi đến cái bàn học, kéo hộc bàn ra, lấy ta một cái hộp gỗ. Trong đó có vài tấm hình chụp gia đình cô. cô cầm tấm hình của ba mình lên ngắm nghía. - Chỉ lần này thôi. Hãy cho con khóc trước mặt ba chỉ lần này thôi. Mạc Tịnh thì thầm nói với bức ảnh của ba cô rồi ôm lấy nó ngồi khóc cả đêm. Bên ngoài cửa phòng cô, có tiếng thở dài thương xót. Vĩnh phong đứang bên ngoài chờ Mạc Tịnh trở về nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Thiên Minh. Thấy vẻ đau khổ của Tịnh, cậu muốn đến ôm cô thật chặt để xoa dịu sự đau khổ của cô, nhưng lại sợ sẽ khiến cô càng đau khổ hơn nên đành im lặng. Cậu đứng nghe cô khóc mãi cho đến khi cô ngủ gục bên bàn, rồi nhẹ nhàng bước vào bế cô lên giường. Đắp chăn cho hai chị em cẩn thận rồi mới trở về phòng mình. Sáng hôm, khi Mạc Tịnhđang nấu thức ăn thì Vĩnh phong đi xuống. Côquay người mĩm cười ngượng nhìn cậu nói: - Hôm qua em thức khuya làm bài nên dậy hơi muộn. cô sợ Vĩnh Phong lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt thâm quần của cô nên giả bộ nói. Rồi cô lại quay lưng vào bếp để che dấu sự xúc động của mình. Vĩnh Phong đến phía sau ôm chặt lấy côsiết nhẹ. Mũi cậu dụi vào mái tóc thơm ngát của cô. - Em đã khóc hết chưa. ………………. - Hôm qua anh đứng đợi em về nên đã nghe hết mọi chuyện, sao em lại không nói cho anh biết. Tịnh ôm lấy cánh tay đang choàng qua eo mình của Vĩnh Phong, đầu cô dựa sát vào ngực cậu, thì thầm đáp: - Vì em không muốn anh phải lo lắng. Em không sao rồi. Vĩnh phong buông tay ra, từ từ xoay Tịnh lại, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, quét qua hành long mi cong cong hôn lên đó rồi từ từ bỏ ra. - Hứa với anh, sau này không được giấu anh bất cứ chuyện gì. Không được một mình chịu đựng như thế. Tịnh khẽ gật đầu. Vĩnh phong khẽ nâng cằm côlên, gương mặt từ từ cúi xuống. Đôi long mi cong cong tuyệt đẹp của Tịnhtừ từ hạ xuống. Bờ môi đón lấy bờ môi của Vĩnh Phong, hai tay vòng lên cổ cậu, chân hơi nhón lên. Lưỡi khẽ đáp lại lời mời gọi của bên kia, cuốn vào nhau thật chặt. Vũ trụ hồng loan lại dừng lại trong phút giây hạnh phúc này của họ. Vòng tay siết chặt, cứ muốn siết chặt mãi như thế, càng chặt càng tốt. Không muốn rời ra. - Ừhm ừhm …. Tiếng tằng hắng vang lên sau lưng họ, khiến cả hai giật mình vội buông nhau ra. Cả hai cùng quay người nhìn về nơi phát ra tiếng tằng hắng ấy. Một người phụ nữ cực kì sang trong quý phái, mặc một bộ váy mày xám sang trong, tay xách túi xách sang trọng. Cả người bà toát ra khí chất cao quý. Bà ấy không ai khác, chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn Huỳnh GiaPhong, bà Mai Hoa – mẹ Vĩnh Phong. Tịnh chưa từng gặp mẹ Vĩnh Phong nhưng vừa nhìn thấy bà, lại thấy bà đi tận vào trong nhà tự nhiên như thế thì cô cũng đoán ra bà là ai rồi. Tịnh vẫn không quên lần cuối cùng cô bước vào phòng thầy Hiệu trưởng. Ấn tượng của cô trong mắt bà rất xấu, bà đã từng đề nghị đuổi học cô. Điều kiện để cô ở lại trường là phải rời xa Vĩnh Phong, và lúc đó cô đã từng hứa rằng cô sẽ không gặp lại Vĩnh phong nữa. Vậy mà trải qua bao sóng gió, cuối cùng Cô đã quên đi lời hứa kia. Không! Không phải quên, Tịnh vẫn nhớ, chỉ là cô không có cách nào rời xa Vĩnh Phong được. Thời gian vừa qua, ba mẹ của Vĩnh Phong đi nước ngoài nên Thế tân đã giúp sắp xếp với thầy hiệu trưởng để hai người tiếp tục ở bên nhau. Hôm nay cô chẳng những không giữ lời hứa đó mà còn để bị bắt gặp trong tình cảnh này, thật chỉ muốn chết đi cho rồi. Vĩnh Phong vừa thấy mẹ mình thì hoảng hốt buông tịnh ra rồi gọi nhỏ: - Mẹ! Tiếng mẹ kia như thêu đốt TỊNH, sắc mặt cô tái xanh, hai chân run rẩy. Cô sợ hãi không biết làm sao, đầu cúi xuống dưới, tay vò chiếc tạp dề đến sắp rách, miệng mếu máo nói: - Con chào bác. Bà Mai Hoa hết nhìn Vĩnh phong rồi đến nhìn Mạc Tịnh, đôi mắt sắc bén lướt qua người cô khiến Mạc Tịnh lạnh toát toàn thân. Vĩnh phong vội nắm chặc lấy tay của Tịnh để sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô, để cô giảm bớt lo lắng. Nhưng cảm giác kia khó mà giảm được. Theo sau bà Mai Hoa là một người đàn ông trung niên, ăn bận rất lịch sự. Bộ đồ vest đen của ông khiến cho người khác nhìn vào thấy nể trọng. Ông chính là trợ lí Trung mà Vĩnh Phong đã gọi lúc Mạc Tịnh và giám đốc Vương vào khách sạn Phong Lệ. Ông bước lên phía trước bà Mai Hoa tiến đến bàn ăn, kéo ghế chờ bà Mai Hoa ngồi xuống cung cách không khác gì những anh chàng tiếp viên phục vụ trong khách sạn. Bà Mai Hoa khẽ ngồi xuống một cách lịch sự, rất nhẹ nhàng. Bà hất đầu về hai chiếc ghế trước mặt bảo: - Hai đứa ngồi xuống ghế đi. Vĩnh Phong nắm tay Mạc Tịnh định đi về phía ghế ngồi nhưng tay kia của Mạc Tịnh đã bấu chặt lấy cánh tay đang nắm bàn tay của cô. Vĩnh phong nhìn Mạc Tịnh mĩm cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình trấn an. Cậu đua7 mặt kề sát tai cô nói nhỏ: - Đừng lo. Nói rồi Vĩnh Phong dìu tịnh đi tới ghế ngồi. Bước chân của Cô thật chậm, phải nói là cô hoàn toàn không còn sức để bước đi nữa. Cả thân thể cô chuyển động được là do Vĩnh Phong dìu đi mà thôi. Thật ra, chuyện phải gặp ba mẹ Vĩnh Phong là điều sớm muộn nhưng mà không phải bây giờ, không phải là sau khi cô vừa hứa sẽ rời xa Vĩnh Phong. Đây mới chính là điều làm tịnh sợ hãi. Vĩnh Phong kéo ghế ra đặt Tịnh ngồi vào ghế còn mình ngồi vào ghế bên cạnh. Tay vẫn nắm chặt tay cô, cậu còn đặt đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ trên bàn trước mặt bà Mai Hoa. Bà Mai Hoa liếc nhìn hai người với ánh mắt sắc bén. Tịnh giật mình sợ hãi rút tay lại nhưng Vĩnh Phong nắm chặt quá khiến cô không tài nào rút tay ra được, giằng co một hồi, Tịnh mím chặt môi đành để yên tay mình trong tay Vĩnh Phong. Cô khẽ liếc nhìn sắc thái của Vĩnh phong, vẻ mặt cậu rất bình thản. cậu nở một nụ cười rất tự nhiên với mẹ: - Sao mẹ lại đến đây. Bà Mai Hoa đưa ánh mắt về phía con trai trách: - Chẳng lẽ mẹ không được phép đến đây à. - Ý con không phải vậy. Ý con là tại sao mẹ lại đột ngột về nước như vậy – Vĩnh Phong cười xuề xòa hỏi. - Còn không phải vì con sao – Bà khẽ trách Vĩnh Phong – Mẹ nghe nói con nhập viện nên lo lắng trở về. - Con không sao mà mẹ. Chỉ là đánh nhau chút xíu thôi, đâu có nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu – Vĩnh Phong cảm thấy thật hạnh phúc khi được mẹ lo lắng. Đã lâu rồi quan hệ giữa cậu và mẹ hình thành sự xa cách thờ ơ. TỊnh chợt đứng lên, Vĩnh Phong liền quay sang cô hỏi: - Em đi đâu vậy. Giọng ấp úng, - Em đi lấy nước mời bác. - Khỏi cần, cháu cứ ngồi xuống – Bà Mai Hoa nghiêm giọng bác bỏ, bà phất tay về phía sau một cái, quản lí Trung liền gật đầu rồi đi đến pha trà. - Cháu chính là Mạc Tịnh à. - Dạ phải – Tịnh run rẩy trả lời. Vĩnh Phong bỗng lên tiếng cắt ngang. - Mẹ à, tại vì con mà tịnh bị bón xấu bắt cóc, con sợ bọn chúng sẽ tìm đến nơi cô ấy ở làm khó cô ấy cho nên con mới tự ý quyết định đưa cô ấy đến đây. Là con gạt cô ấy trước. Bà Mai Hoa khẽ cười nguýt con trai một cái, đưa tay cầm cái tách mà quản lí Trung vừa đặt xuống một cách cẩn thận trước mặt bà. Quản lí Trung cũng đặt trước mặt Vĩnh Phong và tịnh một tách trà. Nhấp một ngụm nước, cung cách rất lịch sự bà nói: - Mẹ đã nói gì đâu mà con lại thanh minh như thế. Nhưng Vĩnh Phong đã nói tiếp, cậu nắm chặt bàn tay của Tịnh. - Mẹ ! Con yêu Tịnh, nếu không có cô ấy con không còn thiết sống nữa. - Vậy còn cháu, Cháu cũng yêu Vĩnh Phong chứ – bà ngồi thẳng người nhìn Tịnh hỏi. Cô khẽ gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn bà Mai Hoa, ánh mắt chân thành nói: - Dạ yêu. Cháu xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng cháu thật sự yêu Vĩnh Phong, cháu biết mình không xứng với anh ấy, nhưng xin bác hãy cho cháu một cơ hội, cho cháu một cơ hội ở bên cạnh anh ấy, có được không. Bà Mai Hoa không trả lời, bà đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này khá khang trang nhưng so với nhà của bà thì phải nói là một trời một vực. Bà chỉ biết, chồng bà từng ở đây và thích cách bài trí của căn nhà nên khi nó rao bán, ông đã mua nó. Bà cũng chưa từng đến đây. Không cần phải ở trong một căn nhà chật hẹp như thế này. Thật ra bà đang lãng tránh câu hỏi của Tịnh. - Căn nhà rất ngăn nắp, ắt hẳng cháu thường xuyên dọn dẹp. - Dạ – Tịnh nhẹ giọng trả lời. - Thôi được rồi. Chỉ muốn đến thăm con xem thế nào, thấy con bình an mẹ cũng yên tâm. Mẹ đi đến công ty đây. Con nhớ nghĩ ngơi đầy đủ để mau khỏe lại. Nói rồi bà đứng dậy, quản lí Trung vội kéo chiếc ghế lùi lại phía sau bà. Rồi kéo ghế lại đi theo bà. Vĩnh Phong và Mạc Tịnh cũng đứng dậy đưa tiễn bà ra ngoài xe. Ra đến bên ngoài, bà quay lại ôm lấy Vĩnh Phong môt cái chào tạm biệt. Rồi bà quay lại nhìn tịnh Mĩm cười không lạnh nhạt cũng không ân cần. Tịnh vội cúi đầu chào: - Chào bác. Bà khẽ gật đầu rồi bước vào chiếc xe sang trọng trước mặt. Xe lặp tức lăn bánh quay đi, Vĩnh Phong và Tịnh nhìn theo chiếc xe một lát rồi Vĩnh Phong quay người Tịnh lại, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp thoáng ẩn nét u buồn của cô. - Em đừng lo lắng – Cậu nói khẽ – Dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Rồi cậu hôn khẽ lên trán cô. Cô vòng tay ôm lấy Vĩnh Phong muốn tìm thấy sự bình an và chút ấm áp nơi cậu.
|
Khi Vĩnh phong và Mạc Tịnh vừa tay nắm tay đi ra trạm xe buýt thì môt chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng chạy đến. Quản lí Trung mở cửa bước xuống kính cẩn nói: - Cậu Phong, bà chủ muốn gặp cậu. Tấm kính xe từ từ hạ xuống gương mặt bà Mai Hoa xuất hiện. - Lên xe đi. Mẹ con mình đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Mời tịnh cùng đi. - Vậy để con và Tịnh về nhà thay đồ – Vĩnh Phong nói . - Không cần, cứ mặc như vậy đi. Vĩnh phong và Tịnh đành lên xe theo bà Mai Hoa. Tịnh rất lo lắng, người cô dựa sát vào vai cậu. Chiếc xe chở ba người đến một nhà hàng cực kì sang trọng và tráng lệ. Chỉ nhìn nguy nga của nó thôi cũng khiến người ta chóng mặt. Có vài người đã đi đến đón tiếp họ, những người đó không ai khác chính là Vũ Quỳnh và ba mẹ của cô ta Nhà hàng XXX là một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Châu Á. Đó là chuỗi nhà hàng của chú Vũ Quỳnh. Nhưng do người chú đã đi định cư nên mới giao lại nhà hàng này cho nhà Vũ Quỳnh quản lí. Mạc Tịnh đã đến đây một lần rồi, đó là lần cô được Vĩnh Phong dắt đến ra mắt bạn bè và gặp lại Thiên Minh. Đây là một nhà hàng vô cùng tránh lệ, đại sảnh rộng gần bằng một công viên, tòa nóc cao lồng lộng. Những hoa văn trên nóc và trên tường dường như được chọn lựa rất kỹ càng. Những họa tiết cực kỳ sắc xảo khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Cộng với lối kiến trúc theo phương tây càng làm cho vẻ đẹp và sự nổi tiếng của nhà hàng này bay xa. Vừa cổ kính vừa hiện đại, tạo một phong cách có một không hai trên thế giới. Lần trước, khi đến đây, Tịnh diện chiếc váy trắng của nhà thiết kế nổi tiếng tạo cho cô một sự quý phái cao sang, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ. Lần này, Cô chỉ là một cô bé tầm thường trong mắt họ, tuy rằng những bộ quần áo tầm thường kia không làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Nhưng trong thế giới vốn hoa lệ này, sự cao sang giàu có luôn có địa vị cao nhất. Dù người đó có xấu xí đến cỡ nào, chỉ cần diện trên người toàn hàng hiệu thì trong mắt người ở đây người đó vẫn vô cùng xinh đẹp. Còn nếu người nào dù có xinh đẹp đến cỡ nào mà ăn mặc tầm thường thì chỉ nhận được những cái bĩu môi khinh rẻ mà thôi. Cánh cửa xe vừa mở ra, bà Mai Hoa bước xuống. Ba mẹ của Vũ Quỳnh đã vội vã đến chào hỏi, tay bắt mặt mừng. - Xin chào phu nhân. Thật là vinh hạnh khi gặp lại bà – Ba Vũ Quỳnh, ông Vũ Triết đưa tay bắt tay với bà Mai Hoa một cách kính cẩn. Bà Mai Hoa cũng đưa tay bắt lại rất lịch sự, sau đó quay qua người bạn già thân thiết của mình là bà Kim Xuân – mẹ Vũ Quỳnh. Hai người ôm trầm lấy nhau bày tỏ sự nhung nhớ vì đã lâu không gặp. Vũ Quỳnh cũng chạy đến chào bà Mai Hoa, cô ôm chầm lấy bà và hôn ngay hai bên má của bà theo cung cách nước ngoài. Vũ Quỳnh luôn tỏ ra mình là một cô gái nhu mì dịu dàng hòng lấy lòng của bà Mai Hoa. Thái độ này của cô làm Vĩnh Phong thấy rất chướng mắt nhưng cậu chưa hề bày tỏ trước mặt mẹ, cũng là để lại cho Vũ Quỳnh một chút thể diện. Hôm nay Vũ Quỳnh diện một chiếc váy màu tím rất thanh nhã, để lộ phần vai gợi cảm nhưng cũng khá kín đáo. Cô cứ luôn miệng cười trước mặt bà Mai Hoa, hai tay nhu mì chấp lại để ở trước vạt váy, e lệ như những cô gái mới lớn. Vĩnh Phong nhìn thấy đến buồn cười. Quả thật Vũ Quỳnh khi đứng trước mặt bà Mai Thanh luôn là một cô gái ngoan, nhưng nếu bà Mai Hoa chứng kiến được cô ả ở vũ trường thì cái hình tượng bây giờ sẽ sụp đỗ ngay tức khắc. Chào hỏi bà Mai Hoa vài câu, Vũ Quỳnh kín đáo liếc mắt về phía chiếc xe, nơi mà Vĩnh Phong và Tịnh đang từ từ bước xuống. Cô ta giật cả mình khi thấy Vĩnh Phong đang đở tịnh bước ra khỏi xe, máu nóng trên người dường như đông lại. Tay bóp chặt chiếc ví màu tím đẹp đắc tiền trong lòng bàn tay. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh của mình, tiếp tục tươi cười với bà Mai Hoa. Nhìn bộ quần áo trên người Tịnh, Vũ Quỳnh liền cười mĩa mai thầm nghĩ:” Bác gái dẫn cô ta đến đây với bộ dạng này chắc là có ý đó, vậy thì mình ngu dại gì mà không tiếp tay cho bác ấy chứ. Mau chóng đuổi cô ta đi càng xa càng tốt” Cô ta cười lả lơi khi thấy Vĩnh Phong và Tịnh đi đến, xả ngay vào lòng của Vĩnh Phong, mặc kệ bên cạnh cậu đã có Tịnh, mặc kệ bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. - Anh Vĩnh Phong!. Em nhớ anh quá hà, mấy bữa nay anh biến đi đâu mất tiêu, làm em tìm mỏi cả mắt. Bắt đền anh đó. Quá bất ngờ, Vĩnh Phong không ngờ Vũ Quỳnh lại dám ôm mình trước mặt mọi người nên không kịp né tránh, cậu buông tay Tịnh ra để đẩy Vũ Quỳnh ra khỏi người cậu, vì tay kia của cậu bị thương vẫn còn yếu. Nhưng Vũ Quỳnh nhân cơ hội đó chen ngang vào giữa hai người. Ôm chặt lấy cánh tay của Vĩnh Phong kéo cậu đi về phía ba mẹ mình. Cô ta còn cố ý giẫm mạnh vào chân của Tịnh, để cho Tịnh ở lại một mình với cái chân đau. Ba mẹ Vũ Triết thấy Vũ Quỳnh tình tứ khoát tay Vĩnh Phong đi đến gần thì cười trách: - Bà xem, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít. Từ hồi nhỏ cứ bám riết lấy Vĩnh Phong, Gia thành. Lớn rồi mà vẫn còn đeo theo . - Tụi nó từ nhỏ đến giờ đã là thanh mai trúc mã rồi. Tất nhiên là thích dính vào nhau. Tuổi trẻ bây giờ không như chúng ta hồi xưa, chúng nó hễ yêu là mạnh dạn bày tỏ – Bà Mai Hoa cười nói, cố ý nói to, khẽ đưa mắt về hướng Tịnh vẫn còn đứng im ở đó nhìn về hướng họ. Trong ý nghĩ hiện lên một nụ cười thâm sâu. - Mẹ …- Vĩnh Phong cảm thấy khó chịu trước câu nói của mẹ, cậu càu nhàu lên tiếng. Thái độ bực tức rõ ràng hiện trên gương mặt, cậu hất tay Vũ Quỳnh ra khỏi tay mình. Nhưng bà Mai Hoa phớt lờ ý của cậu, tiếp tục tươi cười nói: - Anh chị xem, con trai tôi tới tần tuổi này rồi mà còn mắc cỡ. Con trai lúc nhỏ rất biết nghe lời, khi lớn khôn rồi thì chỉ thích làm trái ý mẹ mà thôi. Ông Vũ Triết cười khà khà vỗ vai Vĩnh Phong nói: - Tuổi trẻ mà chị, chúng chỉ thích được tự do làm theo ý mình. Tại vì thời của chúng ta đã lạc hậu rồi. Thôi nào, chúng ta mau vào trong thôi, không nên để khách của chúng ta chờ lâu. - Anh nói cũng phải, chúng ta mau vào đi – Bà Mai Hoa gật đầu tán thành, ngữ khí thanh cao. Nói rồi ông Vũ Triết đưa tay chỉ về hướng cửa ra vào lịch sự mời. Chờ bà Mai Hoa bước đi rồi ông mới cùng vợ theo sau. Vũ Quỳnh cũng vội kéo tay Vĩnh Phong vào trong nhưng Vĩnh Phong đã hất tay cô ra rồi ung dung quay lại bước về phía Tịnh. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tịnh, xoa nhẹ, trấn an: - Đừng lo gì hết. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Tin anh đi. Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt của Vĩnh Phong, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh nhìn cô một cách ấm áp, đôi môi khẽ mĩm cười. Hơi ấm từ bàn tay cậu ủ ấm bàn tay cô, khiến cái lạnh bao bọc bàn tay cô bị xua đi. Tịnh khẽ chớp mắt, đáp lại ánh mắt ấm áp của Vĩnh Phong. Sau đó cô khẽ mĩm cười, trao hết niềm tin vào bàn tay ấm áp kia. Tịnh nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh Phong mĩm cười kéo tay ôm tịnh vào lòng , truyền hết sự ấm áp của mình sang cho cô, rồi dìu cô đi vào bên trong. Sự thân mật của họ khiến người khác cảm thấy thật ngọt ngào như hương vị của một cây kẹo mút, càng mút càng thấy ngọt. Vũ Quỳnh tức lồng lộn lên khi thấy cảnh âu yếm của Tịnh và Vĩnh Phong. Cô ả nhìn Tịnh bằng cặp mắt hình viên đạn, chỉ hận không thể băm nát cô ra. Sắc mặt bừng bừng đỏ lên, cô ta nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào da thịt đau điếng. Chỉ muốn giang tay tát cho Tịnh một trận cho hả căm giận. Nhìn thấy Vĩnh Phong dìu Tịnh đi lướt qua mình mà anh ta không có lấy một cái liếc nhìn mình. Cô ta bặm môi giậm chân thình thịch, tức tối vô cùng. - Được lắm. Mày cứ tận hưởng đi, lát nữa tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã. Nghĩ xong, cô vội vàng nối gót Vĩnh Phong và Tịnh đi vào cửa. Mấy cô tiếp tân thấy Vĩnh Phong khoát tay một cô gái ăn bận bình thường thì lấy làm tức tối lắm. Họ đâu có xa lạ gì với cậu . Họ hầu như đều là những cô gái còn rất trẻ và cũng rất xinh đẹp. Chẳng ai là không bị Vĩnh Phong thu hút cả. Bao nhiêu lần họ tìm cách bày tỏ với cậu, e thẹn có, tình tứ có, cũng có người cũng bạo dạn dám bày tỏ thẳng thừng với cậu, vấn đề là họ đều rước nhục vào thân. Biết là sẽ bị từ chối nhưng họ vẫn không nguôi hy vọng, hy vọng đến một ngày nào đó, cậu để mắt tới họ. Hy vọng và hy vọng … Lần trước, thấy Vĩnh Phong tay trong tay với với một cô gái cực kì xinh đẹp, cô mặc một cái váy trắng tinh khiết, tôn lên vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô, khiến họ vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ, cũng có chút thất vọng. Lần này, hình như vẫn là cô gái ấy nhưng sao cách ăn mặc lại tầm thường đến thế. Thế là trước mặt thì họ tươi cười, nhưng sau lưng thì họ đã quay đi khinh bỉ. Nhưng có một điều mà tất cả bọn họ đều phải công nhận là cô gái ấy quá đẹp. Một vẻ đẹp giản dị nhưng không tầm thường. Tuy không phải sang trọng nhưng rất thanh tao. Một vẻ đẹp không rực lửa nhưng cũng khiến người ta bỏng mắt. Nói chung vẻ đẹp này dù là đứng trong bóng đêm cũng không bị lu mờ, vẫn sáng ánh sáng dịu dàng.
|
Tất cả quan khách ở trong phòng ăn thấy bà Mai Hoa đi vào thì đều đứng dậy, đi đến bắt tay bà. Cuộc đời vốn là thế, con người địa vị càng cao thì càng nhận được nhiều sự kính trọng. - Chào phu nhân, bà vẫn khỏe chứ, bà vẫn đẹp như ngày nào – Sự ca tụng đến nhàm chán của những kẻ thích nịnh bợ. - Thật tiếc là ngài chủ tịch lại không về đây, tôi rất muốn được gặp lại ngài…- Sự giả tạo đáng khinh bỉ… …………….. Đáp lại ánh mắt và lời nói của bọn người kia là một nụ cười rất lạnh lùng, một nụ cười mang tính chất xã giao. Bà Mai Hoa vẫn thẳng đầu không hề nhìn ngó nhiêng ngả, lịch sự bắt tay từng người, mĩm cười nói :” Cám ơn”. Thái độ vô cùng tôn quý. Cạch … cánh cửa mở ra, Vĩnh Phong và Tịnh bước vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Vĩnh Phong phong thái ung dung đỉnh đạc từ từ bước vào, rất sang trọng, rất khí khái. Sự quyền quý toát ra từ con người cậu khiến cho mọi quan khách sững người, họ rất muốn cúi đầu chào cậu. Đứng trước cửa phòng ăn cao cấp, Tịnh đã rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nếu cứ bắt cậu dìu cô thì thật là làm giảm uy phong của cậu, mà người khác nhìn vào cô cũng có cái nhìn không tốt. Cứ để cô tự đứng trên đôi chân của mình hơn là dựa dẫm vào người khác. Cô bước sau Vĩnh Phong một bước. Những người khách liền quay lại chào hỏi Vĩnh Phong niềm nở như bà Mai Hoa. Họ chẳng buồn để ý đến cô gái sau lưng cậu. Vĩnh Phong cũng rất lịch sự, bắt tay từng người. - Được rồi, chúng ta mau ngồi vào bàn thôi – Ông Vũ Triết nhắc nhở. Mọi người mới lục tục ngồi vào bàn. Vĩnh Phong kéo một cái ghế về phía sau, đưa mắt mĩm cười nhìn Tịnh. Cô hiểu ý liền cúi đầu ngồi vào ghế, một cách nhẹ nhàng từ tốn. Lúc này những người khách mới bắt đầu chú ý đến cô gái tầm thường kia. Họ nhận ra đó là một cô gái rất đẹp. Vũ Quỳnh đi ngay sau lưng Vĩnh Phong , thấy Vĩnh Phong kéo ghế cho Tịnh cũng chờ đợi đặc ân giống như thế, nhưng Vĩnh Phong lại kéo ghế ngồi vào cạnh bên Tịnh. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt chuyển từ trắng sang tím. May mắn thay, ngay lúc đó một anh bồi đã đến kéo ghế mời cô ngồi, ngay bên cạnh Vĩnh Phong. Vũ Quỳnh hậm hực ngồi xuống, mắt liếc xéo Tịnh. - Xin hỏi, cô gái này là …- Một vị khách thắc mắc chỉ tay vào Tịnh hỏi. Vĩnh Phong định lên tiếng giới thiệu thì bà Mai Hoa đã lên tiếng chặn lại: - Đây là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học nhà tôi, em ấy tên Mạc Tịnh. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây, một mặt để khích lệ em ấy, một mặt để em ấy có dịp học hỏi các vị giám đốc tài giỏi ở đây. Các vị giám đốc có vẻ hài lòng về lời giới thiệu của bà Mai Hoa, họ gật gù vài cái rồi đưa mắt nhìn Tịnh chào hỏi. Vĩnh Phong tất nhiên không bằng lòng, cậu định lên tiếng đính chính nhưng Cô đã đưa tay nắm chặt bàn tay dưới mặt bàn của Vĩnh Phong khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu miễn cưỡng im lặng ngã người ra thành ghế. - Cháu Vũ Quỳnh nhà anh càng lớn càng xinh đẹp, nghe nói cháu mới đi du học về – Một người khác đang ngồi cạnh ông Vũ Triết nhìn Vũ Quỳnh rồi cười khen. - Anh quá khen, con bé còn dại lắm. Chỉ là qua bên đó học hỏi vài năm rồi trở về đây học tiếp. Bây giờ con bé đang tiếp tục theo học ở trường Huỳnh Gia Phong – Ông Vũ Triết cười khà khà nói. - Vậy là học cùng Vĩnh Phong rồi – Một người khác lại lên tiếng – Cũng đúng, nên để cho bọn trẻ ở gần nhau, tuổi trẻ bây giờ cứ hễ xa nhau một chút là không sống được. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Vũ Quỳnh thích trí ra mặt. Vĩnh Phong cảm thấy rất bực mình, nhưng Tịnh đá vào chân Vĩnh Phong bắt cậu im lặng. Đúng lúc đó, thức ăn đã được dọn lên. Bảy món ăn ngon nhất của nhà hàng được đặt lên trên mặt bàn xoay. Các tiếp viên đã đặt trước mặt mọi người một dĩa Bit tết thơm lừng, và rất lớn. Bit tết ở đây là ngon nhất. Những bộ dụng cụ ăn được đặt gọn gàng hai bên dĩa. Tất cả mọi người đều bắt đầu cằm dao và nĩa lên. Tịnh cảm thấy rất hồi hộp trước không khí sang trọng này. Không phải cô chưa từng vào nhà hàng, lúc nhỏ, cứ hể rảnh là ba cô dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng và cũng từng ăn Bit tết. Nhưng toàn là ba cô cắt sẵn cho cô. Tịnh cũng từng đi phục vụ trong nhà hàng, cách ăn thì cô biết rất rõ nhưng chưa bao giờ cô thật sự cầm đến nó. Cạch … một tiếng động phát ra từ dĩa ăn của tịnh. Vì quá hồi hộp mà cô vô tình để con dao chạm vào dĩa phát ra tiếng động. Vũ Quỳnh nhân cơ hội đó bật cười chế nhạo. Tịnh không vì sự chế nhạo của Vũ Quỳnh mà thấy xấu hổ, cô điềm đạm nói: - Xin lỗi! Vì cháu không quen dùng dao nĩa lắm. - Không sao! Bác đây cũng chẳng quen dùng, phải học mãi mới dùng được – Một vị khách tế nhị đỡ lời cho cô. Cô chớp mắt nhìn người ấy gầm cám ơn. - Để anh giúp em – Vĩnh Phong quay sang đề nghị, rồi không đợi cô đồng ý cậu kéo dĩa bít tết của cô về phía mình. Cắt ra từng miếng nhỏ, xong rồi lại đặt trước mặt . Tịnh quay sang nhìn Vĩnh Phong, hai ánh mắt tình tứ truyền cho nhau. Vũ Quỳnh căm tức, nắm chặt con dao trong tay. Ông Vũ Triết thấy thái độ rất rõ ràng của Vĩnh Phong dành cho Mạc Tịnh, rồi thấy sắc mặt trắng bệch của con gái, ông cũng cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ đầu tiên của ông là muốn lăng nhục Mạc Tịnh(tg:sai lầm đó ông bác ơi)
|