Chương 7:Phần 1:Sóng gió Chú ý:Vì chương 7 là kết nên dù gì truyện cũng là truyện ngắn rồi nên mình muốn có 1 cái kết khá một chút không muốn làm mọi người mất hứng.Nên mình sẽ viết chương này dài 1 chút và chia thành hai phần :) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xé tờ lịch thứ 4,cái cảm giác này khiến ta thấy thương cảm cho chính mình.BÂY giờ ta không khác mấy viecj ngồi tù bóc lịch qua ngày cả ngày ta không gặp nàng cũng là 4 ngày vô cùng nhớ nàng,tối qua ta có nói chuyện một chút với nàng nhưng quả thực với ta như thế là chưa đủ.Haizzzzzzzz Ta ngồi vắt vẻo trên ghế mặt cắm vào máy tính cày game điên cuồng,đang đến hồi cao trào thì 1 mùi hương ngào ngạt ập tới mắt ta tối thui.Một bàn tay mềm mềm che lấy mắt ta -"Bỏ ra bà chị già,em đang chơi" -"Đã đoán được mà ranh con dám gọi ta là bà già không muốn sống?" Ta quay lại nhìn chin đang chừng mắt nhìn mình rùng mình một cái.Lâu không gặp ngày càng xinh đẹp ngày càng quyến rũ và ngày càng dã man. Ta hớn hở cười cười: -"Không dám chị của em mà sao có thể là bà già" -"hừ,tạm tha chó nhóc con" Nói xong chị leo lên giường cách bàn máy tính không xa lăn lộn trên đó tay cầm nguyên cái túi trông rất hàng hiệu.Ta bắt đầu nghi ngờ cái túi này có gì đó bất chính. -"Sao biết là chị?" Ta bay nhanh ra khỏi suy nghĩ nhìn chị đùa cợt: -"Hâh,sùy,chị thì có cái mùi buồn nôn đặc trưng tất nhiên là biết" -"Mùi buồn nôn?" Ánh mắt chị tà ác nhìn ta rồi xông đến bóp cổ ta. -"Ặc,được rồi nước hoa quyến rũ thả em ra" -"Hừ,ranh con" Chị lườm ta quay lại lấy cái túi,quay lại đua ta 1 chiếc hộp xinh xinh màu xanh dương chuẩn màu ta thích. -"Chúc mừng sinh nhật muộn" Ta cười cười tiếp nhận không khỏi suýt xoa -"woaaaaaa,chị yêu không quên sinh nhật em,chẹp chep xem nào,uầy đồng hồ đúng cái em tìm........ừm lại còn thiệp nữa à?Xem viết gì nào?Chị yêu e..em ....." Ta đứng hình lắc đầu máy cái sợ mình hoa mắt cố nhìn lại vẫm duy nhất dòng chữ bên cạnh dấu son.Ta NHìn chị có lẽ là đùa thôi phải không nhưng lần này chị đùa ác quá. Chị dùng đôi mắt đầy nhẹ nhàng yêu thương nhìn ta,tiến lại gần ôm lấy ta thì thầm "Chị yêu em,thật sự rất lâu rồi chị muốn đợi em yêu chị và nhận ra đoan j tình cảm này nhưng thật sự lâu quá chị không đợi nổi,chị sợ nếu mình không nói em sẽ đi yêu khác.Kẻ ngu ngốc là em,tại sao bao năm qua vãn không hiểu chứ,cái người ngu ngốc kia là em là em đấy" Giọng nói ngọt ngào ấm áp chưa bao giờ ta thấy,ta không phane ứng.Làm ơn dạy ta ta phải làm gì đây? Chị nhẹ đẩy ta ra nhìn vào mắt ta và ngày càng gàn môi chị áp trên môi ta,nhẹ nhàng mềm mại hương vị như cũ.Ta bất động không biết phải làm gì.Chị dần muốn làm nụ hôn sâu hơn muốn dùng lưỡi đi vào.Ta cau mày đẩy chị ra. Ta không bao h nghĩ ta và chị cũng có lúc khó xử như vậy,.Ta biết chị quá tốt có thể chọn bất kì ai tốt hơn ta,nam cũng được nữ cũng được đây không phải là ván đề vấn đề là ta đối với chị là tình cảm chị em. Chị nhìn ta đầy mất mát đang không biết nên nói gì thì chuông điện thoại reo.Ta như bắt được vàng vội vàng chạy qua cầm điện thoại:Là dung tỷ -"ALo???" -"Alo cái bô,ĐINH GIA LINH" Dung tỷ nổi loạn gào thét tên ta -"Mày nhanh đến nhà Thảo Vy đi ở đây cảnh sát với bố cậu ấy đánh nhau bắn giết máu me loạn xạ lên rồi" -"Cái gì?" Ta sửng sốt -"Gì cái bánh mì,nhanh lên.Tuuuuuuuuuuu" Nói xong cũng cúp máy,ta hoang mang ta sửng sốt ta lo lắng ta khẩn trướng trong đầu chỉ có cái tên "Thảo Vy" Ta quay lại nhìn ánh mắt bi thương của chị,thở dài đầy áy náy -"Em với chị như xưa được không như trước làm chị em như vậy thật tốt,xin lỗi,đồng hồ em nhận nhưng tình cảm của chị mình cứ như xưa đi,có nhiều người thế giới này nhưng nửa kia của chị có lẽ không phải là em.Em xin lỗi" Ta ôm nhẹ lấy chị rồi vơ lấy chìa khóa xe chạy nhanh xuỗng nhà,mới đi đén cửa thì chợt khựng lại vì thanh âm nghẹn ngào của chị. -"Vì em đã yêu Lâm Thảo Vy phải không?" Ta đờ đẫn vài giây nhẹ lắc đầu -"Em không biết" Rồi xuống nhà lấy xe,ta muốn đến gặp nàng,làm ơn đừng xảy ra chuyện gì lòng ta h như lửa đốt. /Chị là người đến trước là người bên em lâu hơn Lâm Thảo Vy nhưng tại sao đến lúc cuối vẫn là em rời đi chị đến bên người khác.Điều chị lo sợ thực sự đã tới rồi,mình không thuộc về nhau sao?/ Chị cứ luẩn quẩn trong các câu hỏi nước mắt cũng rơi theo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mẹ kiếp,ta hạn đi xe đạp điện chính là l;úc này muốn nhanh nữa cũng không nhanh nổi,ta sắp phát khùng với giữa trời nắng chang chang.Nhất định vài năm nữa ta sẽ mua tàu vũ trụ riêng để đi.Haha Lúc ta đến Cảnh tượng hốn độn Xe cứu thương Xe cảnh sát Mùi máu tươi Mùi thuốc súng Có cảnh sát có mấy người mặc đồ đen bị thương đang được đưa lên xe cứu thương Một vài người bị cảnh sát còng tay dẫn ra Đầu ta trống rỗng,công qua đám người đang xem náo nhiệt muốn chạy vào xem nàng có chuyên j gì không.Nhưng lại bị mấy cảnh sát bên ngoài ngăn cản -"Không được vào trong" -"Cháu là bạn của con gái nhà này,làm ơn cho cháu vào đi mà" Thực ra tên cảnh sát cũng chỉ tầm 25 tuổi nhưng vì ngăn cản ta nên ta cố tình gọi bằng chú,có vẻ hắn định nên tiếng ngăn cản thì ta thấy chú Dương 1 người em của bố ta,ta cũng gặp vài lần. -"Chứ dương cho cháu vào" Ta lằng nhằng dải thích một hồi cũng được vào đi qua không khỏi lườm cho tên sĩ đời một trận. Ta chạy thẳng vào sân lớn thì thấy khung cảnh máu me hoang tàn,thân ảnh nhỏ bé của nàng đang quỳ trước vũng máu,đôi mắt thờ thẫn giữa trời nắng bên cạnh có người che ô là Dung tỷ -"Sao giờ mới tới,nhìn xem cậu ấy quỳ ở đây không nói không năng lâu nắm rồi đấy,làm gì đây" Ta không quan tâm đến lời dung tỷ nói ngồi xuống cạnh nàng -"Thảo Vy" Nàng quay lại nhìn ta,trong ánh mắt là không 1 chút cảm xúc -"Họ đưa cha mình đi rồi,ông ấy bị trúng rất nhiều đạn người ông ấy chảy rất nhiều máu,họ đưa ông đi rồi mình muốn theo nhưng không được,họ không cho mình theo,anh mình cũng bỏ trốn mọi người đều đổ máu,tiếng súng rất to,rất kinh khủng.Gia Linh à,cha mình không sao đúng không,ông không bỏ lại nốt mình trên đời chứ" Nàng nói càng ngày càng lớn càng kích động nắm chặt hai cánh tay ta,ta cố trấn tĩnh cậu,ôm lấy nàng. -"Không sao,tất nhiên là không sao,cậu còn có mình có Dung lung tung nữa mà không sao cả ổn thôi,không sao" Dung tỷ đá 1 phát vào mông ta,mỗi lần lại nghĩ cho Dung tỷ 1 biệt danh là nghề của ta mà. Cậu dần ổn định không nhưng lại tuyệt nhiên không khóc vì cha nàng đã nói trước khi bị đưa đến bệnh viện -"Nhất định phải mạnh mẽ không được phép khóc" Nhưng việc không khóc có quá sức của nàng không? Ngay sau đó cảnh sát tiến hành lục soát kiểm kê và tịch thu tài sản .Nàng phải đến từng nơi nhìn và kí xác nhận,ngoài 2 người giúp việc còn lại đều bị bắt. Điều kinh khủng nhất là 1 đống tiền à không phải máy núi đô la vàng bạc sổ đỏ đất đai được tìm thấy và vô số tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài được tìm thấy.Và điều khiến chính nàng bất ngờ là bên dưới nhà 1 tầng hầm sâu rộng hoành tráng là nơi giao dịch làm ăn chứa hàng đống ma túy và cả súng. Chính nàng cũng không tin cha mình buôn cả ma túy,nhưng sự thực là anh nàng người đã nhanh chân bỏ trốn kia lại là kẻ bất chấp lời cha mình nói đem am túy về buôn nên ngày hôm nay cảnh sát mới có đủ bằng chứng để đến bắt người. Vụ án trở thành tâm điểm của dư luận,đi đâu cũng thấy. Nàng được đưa đến bệnh viện nơi cha của nàng,tất nhiên ta không được theo chỉ là thỉnh thoảng gửi cho nàng 1 tin nhắn động viên.có vẻ tình trạng của cha nàng ổn hơn trước. Mọi chuyện dồn đến một lúc làm tam trạng của ta cực kì tồi tệ. Bố ta cũng chẳng hơn,cái điều at thấy thật mỉa mai là cả cái tòa án của thành phố của quốc gia không 1 thảm phán nào dám nhận vụ này,cuối cùng lại đùn đẩy cho ông.Mọi chuyện bắt đầu giống trong tiểu thuyết ngôn tình rồi. Chị thì lại nên trường không muốn ở lại nhà. Vì tình hình của cha nàng ổn định cũng do tính chất vụ án nàng không được ở cạnh nữa.Lâm Mạnh Việt vẫn chưa bị bắt.Nàng trông rõ gầy đi rất nhiều,gương mặt phờ phạc tái nhợt,ta biết trong lòng nàng đầy nỗi lo. Ta và Dung tỷ đón nàng đến quán trà sữa và không ai hẹn ai cả 3 đều im lặng thở dài.Ta nhìn nàng mà đau lòng. Mọi chuyện trong xã hội này quả thật không đơn giản,hôm ấy chúng tôi bị 1 đám côn đồ đuổi bắt cũng may mắn nhờ có vệ sĩ siệu đặc biệt giúp chúng ta đào tẩu.(Người đó là kẻ theo đuổi Dung tỷ nhà ta). Mọi chuyện quá kinh khủng chúng ta chạy xong cũng hồn đi xác ở lại rồi. Mục tiêu là nàng.Chỉ là mấy đám giang hồ khác đục nước béo cò trả thù.Vậy rõ ràng cậu là người gặp vô vàn nguy hiểm. Ta đưa nàng về nhà gặp bố và đề xuất vài việc,tất nhiên là bố đồn ý sẽ xin tòa án cho người bảo vệ cậu trong khoảng thời gian này tiện tóm luôn mấy nhóm đó là được. Hôm ấy nàng ở lại ăn cơm,có cả mẹ và hôm nay ta yêu bà vô cùng vì bà đã nói tới 1 câu làm ta thấy sao mình không nhớ sớm hơn? -"Nhà giờ có lẽ cháu không về được vậy sao không chuyển đến đây ở cùng với chúng ta,ta cói cháu như con gái,cháu và Gia Linh chơi thân như vậy nữa" Bố cũng không kém cạnh: -"Đúng vậy,tiện đẻ bảo vệ cháu hơn,ta thấy đây là ý kiến rất hay" -"Đúng vậy,Tớ sẽ chia sẻ phòng với cậu mình có thể ngủ chung nha nha,mình không đái dầm đâu" Ta chớp mắt bày đặt dễ thương liền ăn cốc của mẹ -"nói linh tinh" Ngay tối hôm ấy kế hoạch được triển khai,ta dọn phòng đầy đủ vừa cùng nhau xếp đồ xong thì bố vào gọi cậu đến phòng làm việc. Tất nhiên ta biết nội dung câu chuyện là về việc cha của nàng và việc ông làm thẩm phán. Nàng nhát quyết không muốn làm phiền nhà tôi nhiều nên nàng sẽ chuyển đi khi mọi việc ổn trở lại,nàng sẽ thuê 1 căn nhà nhỏ và tự mình tự lập. Thật sự cô gái này quá mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều,nếu là ta có lẽ đã sớm không chịu nổi rồi. Tối hôm đầu tiên chung giường cảm giác vô cùng khác lạ sau khi chúc ngủ ngon xong ta không tự chủ tim đập nhanh quay sang nhìn nàng thật sự đẹp nhưng nàng gầy đi nhiều quá khiến ta vô cùng đau lòng mai phải tẩm bố mới được. Thật giống 1 giấc mơ mà lại thấy nàng gàn đến vậy,ta đang nằm cạnh 1 thiên thần ngủ. Nửa đêm ta choàng tỉnh vì thấy cậu đang gặp ác mộng mồ hôi chảy đầy gương mặt xinh đẹp miện luôn hô "Máu ,máu,cha cha" Nhìn thấy đấu súng nhìn thấy máu rơi,nhìn tháy cha mình bị bắn mà ngã xuống máu đày người từ đại tiểu thư thành con 1 trọng phạm.Ám ảnh này sẽ còn kéo dài.Nàng quá mạnh mẽ. Ta gọi nàng dậy,nàng ôm chầm lấy ta,khóc lóc -"Mình sợ,mình sợ lắm,cha mình,mọi người máu........" Lần đấu sau lần đấy nàng kêu khóc,lần đầu nàng nói sợ.Vì nàng che dấu quá giỏi hay ta quá ngu ngốc,là nàng quá mạnh mẽ hay quá yêu đuối không dám đối mặt. Ta không biết chỉ biết vỗ nhè nhẹ lưng nàng mà an ủi.Nhũng buổi tối khác vẫn là vậy,nàng ngủ không ngon mơ thấy ác mộng thét lên hoặc là không dám ngủ. Từ ngày nàng đến đây bố bận rộn mẹ thì cực vui,ta cùng mẹ nghiên cứu vài món giúp bồi bổ an thần.Nhưng vấn đề là chúng ta không được ra ngoài nhiều và tất nhiên ở nhà ta dính với nàng như sam,nàng cùng mẹ nấu ăn,dạy ta tiếng anh,tất nhiên là mọi thứ để nàng vui vì thực sự ta không ham cho lắm. Thời gian này như 1 gia đình,ta cố gắng trọc cho nàng cười Dung tỷ dạo này lại lao đầu vào yêu,mùa hè thật nóng,T6 chết tiệt cũng qua đi. Nàng hay nói chuyện với bố ta vì tất nhiên là muốn biết thông tin vì ông anh kia. Rồi cũng có 1 ngày có tin anh nàng bị bắt với 2 kg ma túy đá tổng hợp,ngày hôm ấy nàng vô cùng không có tâm trạng. -"Xin lỗi thời gian qua làm phiền nhiều rồi" -"Sao mà khách sáo mình được ở free với mĩ nhân mà" Hôm nay nàng dọn về căn nhà nàng mới thuê.Họ hàng không 1 ai muốn giúp đỡ ,ta cũng không hiểu nổi cái xã hội này thật kì cục. Ngày nàng dọn di thật hụt hẫng nhưng thỉh thoảng ta sẽ cố gắng đến nhà nàng ngủ ké,ngủ chung ôm nàng nhiều cũng thành quen,lại thỉnh thoảng chân tay VÔ Ý mà va vào cái chỗ mềm mềm nữa Ặc,ta lại nghĩ linh tinh. Nàng không nhận tiền của mẹ ta,nhờ sự giúp dỡ của Dung tỷ nàng kiếm được 1 công việc làm thêm ở quán cà fe.Việc ở trường thì với năng lực này không khó kiếm 1 suất học bổng và lão hiểu trưởng cũng rất hâm mộ khả năng của nàng.Người bảo vệ vẫn làm dù dào này không có quá nhiều ván đề. Việc rắc rối tiếp theo là ngày đến trường,dư luận,ở nhà hàng xóm đã đủ giờ lại ở trường -Gia Linh lợi dụng Thảo VY hay ngược lại -Bố 2 người đó đối đầu ghê lắm -Quan hệ của họ là gì vậy lừa người à? -Ngày xưa làm đại tiểu thư cao quý không ai dám đụng tới rồi xem -Cha nó hại dan hại nước,nó cũng vậy Mọi bình luận ác ý,ta nắm thật chặt tay nàng.Sóng gió còn ở phí trước. Nàng bị bắt nạt ở lớp bị tảy chay nói xấu thậm chí bị tên thu bài kiểm tra dấu bài đi,bị đùa cợt và suýt bị đánh,quần áo đến cuối ngày rất nhanh nhàu nát.Ta hỏi nàng toàn bảo không sao nhưng at biết nàng đang giấu ta đang chịu đựng. Ta muốn xông đến cho họ 1 trận nhưng thật chẳng có hiệu quả.Diều buồn cười là có 1 kẻ 4 mắt đến tìm ta nhờ ta gửi thư cho nàng.Haha.không có cửa đâu,ta đã làm người đưa thư vô lương tâm rồi,không đến được đâu.điều này làm ta khó chịu,nhưng 2 tuần sau 1 rổ thư từ các lớp nhờ ta đưa tới nàng. Con gái thì ngày càng ghét nàng,đặt điều nói xấu con tái thì dám trực tiếp tấn công rồi. Thật là vấn đề đau đầu. Ngày khai giảng ta thay mặt học sinh lên phát biểu,cuối cái bài văn mẫu năm nao cũng như nhau ta đột phá cảm xúc -"Việc cha cậu ấy là ai cậu ấy không được lựa chon.Cha cậu ấy là người xấu có mắc lỗi gì thì cũng không phải tại cạu ấy,tại sao mọi người lại đối xử với chính bạn học của mình như vậy,cậu ây bặt nạt các cậu hay làm gì???Chính các cậu đã làm điều đó,hãy thể hiện sự bao dung lương thiện như truyền thống cửa miệng các cậu nói.Tại soa cứ phải như vậy mà sống,cùng nhau vui vẻ trải qua tuooit trẻ không tốt sao???Hãy suy nghĩ đi,mọi chuyện đủ rồi,mọi người không phải là thấy tính cách của thảo vy và tồi tệ đến mức bị như vạy đúng không?Chính tôi đây chính vì cái suy nghĩ sai lầm cũ rích đó suýt nữa mất đi 1 người bạn" Ta nói 1 hơi,rồi nhẹ nhàng đi xuống.Mọi chuyện ngoài dự liệu của mọi người,1 lúc sau tim còn đập như điên không biết có thành công không ta mới nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng ồn ào nơi lớp cậu ấy.Có vài ý kiến trái chiều nhưng ta đã làm hết sức của mình rồi tự thấy bản than rất dũng cảm. Mở điện thoại,tin nhắn của Dung tỷ "Mày thích Thảo Vy" Vậy sao,nắm chặt điện thoại nhìn vè phía cậu
|
Chương 7:Bất chấp Trời cuối thánh 11 lành lạnh. Mọi thứ diễn ra khá ổn,sau bài diễn văn chết tiệt ở khai giảng ta bỗng nhiên thành người nổi tiếng vô cùng bất đắc dĩ.À thì thật ra cũng không hẳn vậy người nổi tiếng thật sụ lại là nàng. Mọi mối quan hệ phát triển vô cùng tốt đẹp,cuộc sống cũng ổn hơn,nàng nói cảm ơn ta vì bài diễn văn vô cùng xúc động nàng đã trở thành 1 người vô cùng bình thường đén lớp có bè bạn và không phải thấy ánh mắt ợ sệt của mọi người.Thời gian này không chỉ cậu mà cả ta hay Dung tỷ đều đặc biệt vui vẻ. 8.30 phút tôi,1 ngày lành lạnh trời không sao không trăng âm u. Ta và Dung tỷ đứng phía bên kia đường của quán cà phê nơi nàng làm việc.Chúng ta cùng hẹn nhau đi ăn,ta trên tay cầm bịch bánh bao nhìn về phía nàng. -"Đến sớm quá,còn nửa tiếng nữa mới hêt h làm" Dung tỷ càu nhàu ta,tất nhiên rồi lẽ ra giờ này lẽ ra đang nấu cháo điện thoại với tình nhân.Thật là.! -"Nhìn kìa,nhìn,đấy.....đấy thấy chưa,thấy anh chàng đẹp trai kia không?" Dung tỷ kích động chỉ vào trong quán,ta nheo mắt nhìn theo. -"À,anh họ mày mà,Cái gì ý nhỉ?Lý Nam hay Lý Luận gì ấy" -"Đm,Lý Nam Luận,22 tuổi,mới du học về,ông chủ tương lai của 1 dãy cà phê này đấy" -"Ờ,làm sao" -"đep trai tài giỏi,quá chuẩn,anh ấy bảo với tao là anh lấy thích Thảo Vy,đấy nhìn xem họ đang nói chuyện với nhau kìa" Tâm trạng bỗng nhiên rơi xuống đến đáy cốc,chết tiệt,thằng nhóc con này có gì hay ho chứ,đẹp trai đẹp trai có mài ra ăn được không,nhà giàu thì làm sao,làm sao.Được rồi vô cùng làm sao đây. -"Vậy á,vậy bảo với anh của mày có muốn gửi thư tỏ tình thì gửi qua tao.Haha" Ta thấy nụ cười của mình quá gượng gạo gượng gạo đến kinh tởm. Dung tỷ bĩu môi rồi ba hoa về thằng nhãi da trắng môi đỏ xỏ xiên ấy nhưng phần sau tai ta hoàn toàn không nghe thấy cái gì hết. Tâm trí ta hoàn toàn đặt hết vào cảnh trước mặt:Nàng bị trượt trận và thằng nhãi ranh lại làm anh hùng cữu mĩ nhân khung cảnh xa hoa y như phim ngôn tình,mấy khách trong quán lại vỗ tay hoan hô.Tâm trạng của ta vô hình rơi từ đáy cốc xuống đáy hồ,tâm tình khó chịu một cách lạ kì. Ta vẫn nhìn vào cặp đôi "Gian phu dâm phụ "kia -"Dung đại nhân,lần trước mày nói tao thích Thảo Vy?" -"Ừ" -"Nhưng mà tao nghĩ tao không thích nàng đơn thuần đâu" Ta quay đầu nhìn Dung tỷ -"Là yêu rồi,tao phải làm sao đây?" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cả ta và Dung tỷ đều vì lời nói hôm ấy làm dọa sơ,sau hôm ấy ta cố gắng củng cố suy nghĩ và tránh các hành động quá thân mật với nàng ta sợ ta sẽ điên cuồng làm nên trò gì đó. Vấn đề bây giờ chỉ là hằng ngày thay vì làm kẻ nhận thư cho Nam ngu si mà hàng ngày lại kèm theo nhiệm vụ nhận ba cái mớ thư tình của nàng.Rồi mấy thằng khốn trong lớp muốn ta giúp đỡ abc tán nàng.Con mẹ nó,càng nghĩ càng điên tiết. Ta thật sự hoang mang vì cả ta và nàng là con gái hơn thế nữa liệu 1 người suất ắ như nàng có hàng đống người theo đuổi chấp nhận 1 người như ta.Nếu ta nói ra liệu ta và nàng có thể làm bạn như trước hay không.?? Dạo này ta mang một tâm trạng bất an luôn cảm giác có người theo dõi mình.Đúng thật,đúng là ta phát hiện ra ta không chỉ có giác quan thứ 6 mà lại có tiềm năng làm thầy bói. Buổi chiều rét run cả người,ta đưa nàng đến quán cà phê,thê nhưng mà lại gặp tình huống khóc không ra nước mắt.1 số đàn em của cha nàng lại tìm đến ta. Nhưng thật đủ may vì còn có nàng đứng bên cạnh,ta dựng xe chạy đứng sau lưng nàng.Họ chào hỏi rồi nói chuyện rất nhiều đến phát nhảm chỉ là kết 1 câu -"Nó là con của thẩm phán sẽ phán đại ca vụ này,nếu mình bắt nó sẽ có lợi" Ta xanh mặt,chưa kịp định thần thì bị thằng mất dậy nào lôi cổ ra nhanh nhanh chóng chóng đấm ta 1 quả nổ đom đóm mắt. Con bà nó,gương mặt thần thành của mình.Nhưng phải công nhận cảm giác bị ăn đòn chẳng hay ho gì vô cùng vô cùng không thể chịu được. -"Dừng tay lại"-Chạy đến đỡ ta-"Không sao chứ,xin lỗi,cậu ổn không" Không đau mới là lạ. -"Asshhhhhhhiiiiiiii,không sao,không sao,như muỗi cắn thôi" Nàng nhìn ta đầy áy náy,rồi quay ra dùng khí chất đại tỷ đầy tuyệt vời mà nói -"Đây là bạn của tôi,không ai được phép động vào cậu ấy,về chuyện của cha tôi,hãy để mọi thứ đúng như theo lẽ thường.Sai đã đủ rồi,làm ơn đi.Mọi người hay quay về làm 1 người cha người con trong gia đình của mình kia kia" Ôi mẹ ơi,nhìn xem,Thảo Vy,nàng đúng là có khí chất của ngự tỷ giang hồ mà ta yêu thích,quá tuyệt vời ông mặt trời. Cậu kéo ta đi,hôm ấy nàng không đi làm mà lại đưa ta về nhà nàng lăn trứng cho cái tím ngắt trên mặt ta.Cảm giác tuyệt vời. -"Lúc ấy cậu rất tuyệt.........á đau....đau..." Nàng ấn 1 phát như muốn lấy mạng ta -"Cũng biêt đau,vậy ai vừa bảo là không đau.Haizzzzzzzz,Gia Linh thật sự xin lỗi vì mình mà cậu....." Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng,nhiều khi hành động có thể thay lời nói,thật ấm áp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tết năm nay,ta và nàng à không cả thêm dung tỷ và oppa đẹp trai của nàng nữa liên ục dính lấy nhau,lúc thì điên cuồng ở nhà nàng lúc thì đập phá ở nhà Dung tỷ,không thì cũng về nhà ta về ăn cơm,cảm giác thật tuyệt,nhìn thấy nụ cười của nàng làm ta thật ấm áp.Dung tỷ nói rằng ta vì yêu mà điên rồi,khi không ngồi cười.Nhưng cảm giác khi yêu thật là tuyệt dù có lẽ chỉ 1 mình ta biết. Hôm tết nàng cũng đến trại thăm cha và anh của nàng,tháng 7 người ta xét xử họ. Ta cùng đến với nàng và nhận được vài cái nhăn mặt của họ,ta đi ra ngoài để họ tâm sự.Cuộc đời này thật lắm chữ ngờ. ------------------------- 1 tuần,nàng không quan tâm ta,1 tuần bỗng nhiên muốn điên,1 tuần cả 2 tránh mặt nhau.Ta thấy khó chịu có lẽ là nàng có người yêu?Hay là nàng biết chuyện ta yêu nàng?Hay là........... Chét tiệt,ta sắp điên mất,mắt thâm quầng gấu trúc mà đến lớp,tâm trạng thì tụt dốc. Cuối ngày.lúc mà ta đang cảm thán có lẽ đây là cơ hội ta đập nát ý nghĩ của mình thì nàng đứng trước mặt ta,cười nụ cười rạng rỡ. Ta ca là nàng đang muốn nói nàng có người yêu rồi,1 anh chàng tóc vàng đi xe ba càng sống ở làng bên và nàng không biết tên. -"Đừng nhìn mình bất mãn thế,xin lỗi vì tuần vừa rồi bơ cậu,tặng cậu cái này coi như đền bù nhé" Chiếc hộp xinh xinh,ta thở phào may thật mọi thứ vẫn ổn,ta tiếp nhận đút vào balo rồi ngay lập tức lôi cậu đi bù lại nỗi nhớ. Nhung mà ta lại quên xem nó là gì. -"Con đi du học đi" Tin sét đánh này khi ta và bố đang ngồi xem ti vi sau giờ ăn tối. -"Con học ở đây rất ổn,cùng lắm là con sẽ cố gắng học hơn đỗ vào trường của chị Diễm My là được chứu ạ,con không muốn du học" Cầu xin,năn nỉ,tuyệt thực khóc lóc đều không ăn thua.Ta không muốn xa nàng không muốn 1 ngày nào đó không thể nắm tay nàng đi dạo nữa. Ta không muốn. 3 ngày trôi qua,rơi vào 3 ngày nghỉ,ta làm căng cộng với sự thuyết phục của mẹ,ta với bố có 1 buổi nói chuyện,nhưng sau khi nghe câu nói này của bố,ta đã không thể phản bác gì thêm. -"Đi vì sự an toàn của con,đi vì tương lai của con và đi vì con nên bỏ đi cái ý niệm thích Thảo Vy đi,cả 2 là con gái,thật điên rồ" Ta ngồi trước bàn học,câu nói của bố lặp lại đi lặp lại trong đầu ta. Ta nhìn thấy hộp quà của nàng.Đãng trí quá,mở hộp quà ra,là socola,sao lại là socola,ta ca là đây là đồ tự làm 1 tuần nay,khoan đã hôm này là 14 tháng 2 mà. Chẳng lẽ. Ta không suy nghĩ nhiều đến ngay nhà nàng nhưng lại gặp 1 màn làm ta muốn bửa não. Thằng nhãi con Lý Luận hay Lý gì đó đang ôm nàng.Ta nắm chặt nắm đấm cố nhẫn nhịn,hắn rời đi trên tay nàng là 1 hộp quà,ta nổi điên,phi ra trước mặt nàng.Nàng khá bất ngờ khi thấy ta -"Đừng nói gì cả,hãy nghe tớ,sau đây là lời nói có giá trị đến hàng ngàn hàng tỷ năm."-Ta hít 1 hơi,giữ chặt hai vai nàng,nhìn thẳng vào mắt nàng" -"Tớ thích cậu,không phải mà là tớ yêu cậu,tớ thật sự sợ cậu sẽ không yêu tớ sợ cậu ghét tớ,sợ cậu đi bên người khác như vừa rồi.Cậu có biết tớ khó chịu lắm không.Mặc kệ trong cậu với cậu tớ là gì thì tớ khẳng định 1 điều Lâm Thảo Vy,Đinh Gia Linh yêu cậu" Im lặng không khi quỷ dị,ta run run,nàng cúi thấp đầu.Thật sự lo lắng,thật không muốn thời gian chảy đi nữa,mọi thứ dừng lại đi.Ta sợ câu trả lời phũ phàng kia.1 lúc sau nàng ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt ngấn nước. -"Mình cũng yêu cậu không biết từ bao giờ,tên ngu ngốc sao giờ cậu mới nói,cậu có biết tớ cũng có bao nhiêu khó chịu không?Tớ thật sự chờ cậu lâu lắm rồi" Ta hít 1 hơi thật sâu,tảng đá trong nàng rơi xuống. Cái gì mà xứng với không xứng. -"Anh ta sao ôm cậu,còn nữa cái này là cái gì?"-Ta đánh đổ giây phút lãng mạn của màn tỏ tình trăm năm.Đây mới là vấn đề quan trọng. -"Cậu ghen??"Nàng có vẻ khá bất ngờ vì câu hỏi của ta. -"Ghen??Xời,này cậu nghĩ tớ là ai mà phải đi ghen với cái thằng da tắng quá thể đáng đấy hả??? -"Ừ.không ghen vậy thì thôi,không cần giải thích nhở" -"Ấy,đùa thôi,nhanh nói đi,cái gì hả?" -"Anh ấy nói thích mình,mình nói là mình thích người khác rồi nên 2 người làm anh em,nên cũng chỉ ôm vậy thôi?" -"Chỉ ôm?Chỉ có vậy" -"Ừ" Nàng trả lời ta tự nhiên không lưu tình mà quay người muốn vào nhà. -"Này này,không được"Ta cau mày Nàng quay lại cười cười nhìn ta rồi nhẹ nhàng đặt 1 cái hôn len má ta -"Đồ ngốc,mình nói rồi mình yêu cậu,thế nên đừng nó,câu nói 1 vạn năm " Ta sững sờ,nàng quay đi 1 lần nưa bước đi,ta nhan h tay bắt tay nàng lại.Rồi đặt len cánh môi hồng 1 nụ hôn,1 nụ hôn ngọt ngào dưới sự sững sờ củng nàng.Thật ngọt,chũng ta đắp chìm trong nụ hôn ấy khá lâu rồi mới buông nhau ra. -"Thảo Vy,mình có 1 thỉnh cầu,coi như điều kiện lần trước được không" Mặt nàng đỏ bừng rồi gạt nhẹ. -"lần sau đừng đi giày độn nữa,cậu đủ cao rồi,môi cậu rất mềm mình rát thích nhưng kiểu này thì về già mình sẽ bị thoái hóa cốt sống cổ mất" Nàng làm mặt tức giận nhìn ta. -"Đồ trắng trợn,không có lần sau đâu.Hy vọng ảo tưởng,mà lần sau làm ơn đừng đi dép bông ra ngoài đường" Ta sững sờ nhìn xuống dưới chân. Ôi con mẹ nó.mất hết hình tượng của chị rồi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ta với nàng quyết định đối mặt. Mặc kệ có phải đối mặt với hàng đống tình địch hay hàng tá thừ tình thì ta cũng đốt cũng xé hết,xé sạch sành sanh. Người kích động nhất là Dung tỷ,nàng điên cuồng hỏi ta hôn môi có vị gì? Thật giải nai,bà cứ làm như trong trắng lắm ý. Thật bất ngờ vì bố gọi chúng ta vè ăn cơm,1 bữa cơm kì quái.Sau giờ cơm,ta nắm tay nàng quỳ xuống trước mặt bố mẹ trước sự bình tĩnh của bố và ngỡ ngàng của mẹ. Không trước thì sau thôi không thể cứ trốn tránh được,ta hèn nhát đủ rồi,ta không muốn mất nàng 1 lần nào nữa. -"Bố mẹ,con không muốn đi du học,con yêu Thảo Vy" Ta kiên định nói trước mặt bố mẹ.Mẹ nhìn ta đầy khó hiểu rồi quay ra hỏi nàng: -"Thảo Vy đây là có chuyện gì?" -"Chúng cháu yêu nhau là thật không phải tình yêu của tuổi trẻ bồng bột,dù biết trước mắt còn quá nhiều khó khăn nhưng cháu sắn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ.Xin hai người hay đồng ý" 1 câu nói trả lời hết ý muốn hỏi. -"Nhảm nhí,sao lại có truyện đó,hai đứa đang đùa sao,Thảo Vy,cháu đừng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu,cháu có nhận thức hơn rất nhiều Gia Linh cơ mà." -"Mẹ,mọi thứ là thật,không phải tình bạn gì hết,con không thể xa cậu ấy" Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc,nàng vào nói chuyện riêng với mẹ ta.Ta ngồi với bố. -"Hai đứa thật là ngang nghạnh" Cậu cảm thán của bố ta lần thứ n. Lúc nàng từ phòng mẹ đi ra,đôi mắt đỏ hoe. -"Sao vậy,cậu sao vậy" Nàng lắc đầu nhìn ta,mẹ không muốn nói chuyện với ta,ta đưa nàng về,hôm ấy nàng lặng lẽ khóc hết lưng áo ta. Những ngày sau ta cảm giác vô cùng đau khổ,mẹ cũng muốn ta đi du học,24/24 muốn quản lý ta đủ giờ giấc còn nhờ lão sư phụ trông nom.Thời gian gặp nàng đã ít lại càng ít,điện thoại thì bị thu. Ta thấy bất lực. Có khi ta thấy hối hận,có lẽ là sự hối hạn vì tình cảm của chúng ta chưa được cùng nhau bao lâu liệu có quá vội vàng không? Mặc kệ có như thê nào thì sự thật vẫn phải đối mặt.Về phần tình cảm này ta quyết không buông bỏ. Ta nhờ Dung tỷ nhắn với nàng nhất định phải đợi ta. Ta cầu xin ta quỳ gối,ta năn nỉ khóc lóc đủ thứ,nhưng lần lại ngược lại,bố lại quyết định giúp ta.Có lẽ đây là lần đầu ta lại bỏ công bỏ tâm vì 1 việc. Là nàng mà thế nào cũng được. -"Mẹ làm ơn đi mẹ,con xin mẹ,con van mẹ,con và cậu ấy yêu nhau thật mà,đừng chia tách chúng con,con không muốn đi du học không muốn" Ta vừa nói vừa khóc tùm lum,hình tượng bây giờ không ăn được. Ta đấu tảnh mạnh mẽ trước hàng át câu hỏi của mẹ,quen nhau hiểu nhau thế nào con đường mai sau và hàng đống thứ,cuối cùng mẹ thở dài,kìm lòng nói với ta. -"Không muốn đi thì không đi,ở nhà đi" Ta biết đó là dấu hiệu của sự chấp nhận. -"Mẹ con cho con 1 cơ hội nhưng lại không tin con.Ta và mẹ con đánh cược nếu tình yêu 2 đứa trôi qua được 1 năm.Rồi người đời,rồi dư luận ,hai đứa còn trẻ còn nông nổi,nghĩ kĩ vào,người ta gọi đây là tình yêu biến thái thần kinh Gia Linh ạ" -" Chúng con yêu nhau sao là sai trái,1 năm hay hàng nghìn năm vẫn vậy,dư luận bọn con chịu đủ rồi,sao chúng con phải nghĩ cho người khác,con sống vì con mà.Con hạnh phúc" Ta dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn bố,ông gật đầu nhìn ta -"Làm cha mẹ mà,mong con hạnh phúc là được rồi,vẫn đề chỉ còn là mẹ con thôi.Ta biết con và Thảo Vy yêu nhau do bố Của con bé nói,có lẽ con bé đã nói việc yêu nhau cho bố nói biết.Con biết không thay vì việc phản đối khi gặp ta ông ấy lại cầu xin ta tác hợp cho hai đứa,chỉ cần hai đứa hạnh phúc.Ta thật ích kỉ nhưng cũng là bài kiểm tra cho hai đứa,hành trình này nhất định thành công.Đùng ai lầm như chúng ta hồi trẻ là được rồi.Ta sẽ cùng đi với con" Ta cảm thấy mình thật may mắn.Dù tương lai có khó khăn,dù mẹ chưa chấp nhận nhưng nhất định sẽ được.Dù còn mọi người trường lớp thầy cô dư luận thế nào cũng được.Ta chờ hết đây.Hạnh phúc tình yêu của ta đang đợi mà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -"Hôm qua chị Diễm My nhắn tin bảo chúng ta phải hạnh phúc,chị ấy bị 1 nhóc con nào đó theo đuổi thì phải,1 sb thì phải" -"Vậy sao,chúng ta nhất định hạnh phúc rồi" Ta hôn nhẹ lên môi nàng rồi ôm eo nàng dưới tán cây mùa thu lá vàng. -"Con đường này chúng ta sẽ cùng nhau đi đừng lo.Mà hôm qua thấy Nam ngu si ôm ông anh hotboy hồi trước" -"Ừm,họ còn gặp nhiều trắc trở hơn chúng ta,yêu đến chết đi sống lại,mà này cái gì đây?" -"À cái này à......hà hà,là 1 thằng ôn nào đó muốn gửi cho cậu ấy mà,mình chưa kịp thủ tiêu.Thật là,cậu có thấy mình quá đào hoa báo hại không?Đi đén đâu sát sinh đến đấy,đại học là càng nhiều yêu tinh hơn" -"Vậy sao?Cậu cũng đâu kém cạnh.Với lại thật nhiều người nghĩ tớ chảnh kiêu không hồi âm" -"Đâu có.Không hồi âm cũng được,kiêu cũng đâu có sao.Miễn là cậu không chân dài đi mất bỏ tớ là được" .Nàng nhéo mũi ta,khung cành thật đẹp,chúng ta cùng nắm tay,cùng đi trên con đường hạnh phúc của hai ta. -"Thảo Vy tớ yêu cậu" -"Tớ cũng yêu cậu,người đưa thư vô lương tâm,ngỗ nghếch ạ " -----------------------HOÀN------------------------------ Vậy là cũng end,mùa hè vui vẻ nhé mọi người. Ai đó đang còn băn khoăn tình cảm của mình hay nhanh nói ra nhé,đừng để khi mất đi rồi mới hối hận,dẹp sự nhút nhát 1 bên đi. Cùng nhau đối mặt và tìm 1 hạnh phúc của mình Thân,thanks mọi người đã ủng hộ trong thời gian quá :p :p :o :o
;)
|