Nó hậm hực vì Eira mà đi một mạch về phía phòng Phương Nhi. -Cô... Đứng ở cửa nó nở nụ cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng lụi tắt sau khi nó điêu mắt về phía ghế sopha, thầy Khoa đang có mặt ở đây ! Ban nãy nó vì tức chuyện Eira nên không để ý ngoài cửa. Vãi~ giờ thì giáp mặt nhau luôn rồi ! -Ahh...Duy Khánh ! Em mau vào đây ! Cô thấy nó liền rạng rỡ cả mặt mày. Từ nãy đến giờ cứ bị thầy Khoa lân la gợi chuyện đi chơi. Hôm qua do thầy bận bịu chấm bài nên cô mới thoát thân đc một bữa. Tưởng êm xuôi rồi ai dè hôm nay thầy ấy lại kiếm cô nữa. Đời cô mắc nợ ông này sao ta ? Cũng may là Alex tới kịp, không thôi cô lại không biết lấy lí do gì để từ chối ! -Đây là hs lớp em à Nhi ? Thầy Khoa nhìn nó có đôi chút khó chịu. Mặc dù bên ngoài nó trông như một đứa con trai đúng nghĩa nhưng do giọng nói cao lãnh, thánh thót nên thầy nhìn nó là đoán ngay nó là loại "bán nam bán nữ" rồi (mình chỉ miêu tả theo suy nghĩ của ông Khoa thôi) Đưa ánh mắt không muốn kết hòa về phía nó, thầy Khoa giọng cũng không ưa hỏi Nhi. Nhìn mặt anh ta kìa ! Khinh người sao ? -Chào thầy ! Nó gật đầu nhìn thầy như một phép lịch sự. Ngồi xuống hàng ghế đối diện thầy, tức là ngồi kế bên Phương Nhi đấy ! Vừa mới đặt mông xuống, Phương Nhi đã mĩm chi với nó. Nó cũng nháy mắt đáp lại. Vậy cũng tốt ! Có nó ở đây xem thầy có dám làm gì bậy bạ với cô không ? -Phải ! Đây là LPKL lớp em ! Cô quay sang thầy Khoa gật gật đầu đồng ý. Còn giới thiệu nó cho anh ta biết ! -Ồhh...vậy sao ? Thế chắc em đang bận rồi ! Thầy Khoa do nể Phương Nhi nên mới giữ lời như vậy. Anh ta đứng lên, nhìn Phương Nhi rồi lại liếc sang nó. Kì lạ ! Ánh mắt nhìn cô khác hẳn ánh mắt nhìn nó ta ? -Em và Khánh cần bàn chút việc cho lớp nên chắc hôm nay em không đi được rồi. Xin lỗi anh nha! Cô theo phép lịch sự cũng đứng lên cúi đầu tạ lỗi. Trong lòng thì vui mừng như pháo nổ ! Dù biết là thầy Khoa có ý với cô nhưng cô lại không thích cái cách thầy quan tâm cô theo kiểu ấy. Như thế thật phiền cô ! -Chào thầy ! Thầy đi thong thả ?! Nó cũng theo phong trào đứng dậy cúi đầu chào thầy Khoa. Nó đã phát hiện ra sự khó chịu của thầy dành cho nó rồi ! Nó cũng không mấy ưa thích gì về ông thầy này đâu ! -Chào em ! Lần sau em nhất định phải đi ăn với anh đó nha ! Thầy Khoa liếc mắt sang nó. Nói học sinh thôi chứ nó cũng cao hơn thầy cả khúc. Không mấy thân thiện, thầy đảo mắt về phía cô. Thấy cô đang nở nụ cười với mình, thầy Khoa liền nhẹ giọng, nụ cười xuất hiện trên môi -Vâng... Phương Nhi chỉ muốn "đuổi khéo" thầy đi mà liền nhanh chóng đồng ý. Không để ý người bên cạnh đang đằng đằng sát khí kia kìa ! -Vậy được rồi ! Thôi anh về đây. Em cứ làm việc tiếp đi. Chú ý đừng để bị mệt đó ! Thầy Khoa vui mừng khôn xiết sau khi nghe lời đồng ý. Anh nở nụ cười tươi tắn nói những lời thân mật rồi cũng bước dần ra khỏi phòng. Đâu biết là "ai đó" đang nhếch môi vì mấy lời đường mật kia ! -Anh về ! Phương Nhi cũng gật đầu chào thầy. Nó nhìn theo dáng thầy đi mà mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt !
-Phù...mệt chết được ! Sau khi thầy đi khỏi, cô liền thả người lên ghế. Công nhận là tiếp thầy xong, cô mệt lả người đi ! Nhìn sang nó, nó đang khoanh tay suy nghĩ điều gì đó mà quên mất cô đang nói luôn ! Vô tâm quá đi à ~~ -Nè ! Đang nghĩ gì vậy ? Cô đập mạnh vào tay nó làm nó giật cả mình. Cô thì trưng bộ mặt khó chịu của mình ra nhìn nó nhíu cả chân mày. -Hả ? Đâu có suy nghĩ gì đâu !...Ha...ha Nó phản bác câu hỏi của cô. Mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bộ mặt nhăn nhó của cô, nó bật cười ha hả... -Tự nhiên cười !? Bộ em bị chạm mạch sao ? Cô nhìn nó thoải mái nhe răng cười ôm bụng liền bực mình, khó chịu trong lòng lại càng tăng lên. Tức tối tăng cao, cô đứng dậy bỏ ra sau bếp. -Ếhh...đợi...đợi em nữa ! Nó gọi í ới nhưng cô có thèm để ý đâu. Vẫn đi một mạch ra sau bếp, nó cũng ngồi dậy chạy theo cô ~~ -Nè ! Cô giận em sao ? Nó lẻo đẻo theo sau cô. Nhìn cô không vui vẻ, nó cũng khó chịu lây. Vãi~ khó chịu có sức lây nhiễm đến thế sao ? -Không có ! Cô lạnh giọng đáp lại. Nhanh tay mở tủ lạnh kiếm chút đồ ăn, nó lẻo đẻo chỗ nào, cô liền né sang chỗ khác. -Không có sao lạnh lùng quá chừng ? Nó bĩu môi trước sự phản bác vô căn cứ của cô. Nhìn thái độ cô như vậy là biết giận nó rồi. Haizz...khổ ghê luôn á ! -Bình thường ! Cô băng giá không mấy cảm xúc khi nghe nó nói. Dùng dao chặt mạnh thịt xuống thớt ! Nó nhìn mà lạnh gáy, nó mà là miếng thịt đó chắc về chầu trời luôn rồi ! -Ơ...ơ...để em giúp cô nha ! Nó lấy rổ rau bên cạnh ngồi lặt lặt vào cọng. Chưa lặt được tới nơi tới chốn đã bị cô giành lại. -Không cần ! Cô lấy lại rổ rau. Trong khi đợi nước sôi, cô ngồi lặt nhanh vài ba cọng. Nó nhìn cách cô lặt mà lòng lửa sôi sùng sục. Tự nhiên giận nó là sao ? Khó hiểu à nha... -Cô... Nó ngân dài chữ ấy ra, dùng khuôn mặt cún con của mình. Nó nghĩ giờ chỉ còn cách này mới làm cô bớt giận thôi -Gì ? Cô cớ hề gì mà trút giận lên các cọng rau yếu ớt mỏng manh, giọng thì lạnh hơn cả băng của Elsa. Nghe nó gọi, cô cũng đáp lại theo phản ứng... -Cô...có thương em hôn ? Nó hỏi đường đột làm cô có thoáng nét ngạc nhiên. Ngưng việc lại, cô nhướn đôi mắt lên nhìn nó. -Không Sau khi suy nghĩ và quan sát khuôn mặt "tó cưng" của nó, cô đáp lại bằng một từ ngắn gọn. Xong lại tiếp tục công việc lặt rau của mình...Sao phũ quá vậy ~~ -Thiệt không ? Nó đời nào tin lời cô là sự thật. Cô không thương nó à ? Có nằm mơ cũng không bao giờ đúng cả ! Nhướn đôi mày nhìn cô, nó nở cong môi -Ừ Cô đáp như "thời gian là vàng" vậy đó. Kiệm lời hơn bất cứ khi nào, sự đáp lại của cô khiến nó đôi phần rất bực tức aa -Hông tin Nó lắc lắc đầu nhăn nhó. Nhìn hành động hiện giờ của cô mà nó nổi lửa lên rồi nha~ Tuy muốn bùng cháy nhưng cũng phải ráng kìm lại... -Kệ Cô một lần nữa khiến nó cảm thấy mình như người bị bỏ rơi. Làm tình làm tội gì đâu mà đối xử với nó thế chứ ?! -Thôi được rồi mà ! Em xin lỗi... Nó trợn mắt nhìn cô há hốc mồm, xong lại thở dài một lượt. Tiến lại gần cô, nó đặt rổ rau qua một bên. Nâng mặt cô lên, nó ra sức hối lỗi. Ý là diễn sâu đó ạ ! -Chuyện gì ? Cô nhíu mày, quay phắt đầu sang chỗ khác. Lấy lại rổ rau tiếp tục công việc và bơ nó... -Chắc ban nãy cô giận em vì em cười không chú ý cô phải không ? Em xin lỗi. Em không như thế nữa âu... Nó bịa đại lí do ra để nhận tội. Trong lòng nó nghĩ đời nào cô lại giận vì chuyện nhỏ nhặt ấy nhưng vì không còn lí do nào khác nên nó lấy đại cái nguyên nhân vô lí ấy thôi... -... Cô không trả lời nó. Tiếp tục công việc của mình. Mặc dù bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng trong lòng thì cô vui tí tỡn... -Em xin lỗi rồi mà ! Tha lỗi cho em đi nha... Nó nhìn cô lặt rau mà bơ nó thì liền bực bội. Đem rổ rau đặt sang một bên, nó chu mỏ lăng xăng năn nỉ cô. Dựa hẳn đầu lên vai cô, nó đợi phản ứng từ Phương Nhi -Ừm... Cô nàng gật gật đầu. Môi cũng có cong lên đôi chút nhưng lại biến mất ngay sau đó. -Thiệt hôn ? Nó ngóc đầu dậy nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng. Trong lòng ngập tràn bao niềm vui dâng tràn aa ~~ -Thiệt. Được chưa ? Phương Nhi tặc lưỡi gật đầu. Nhìn nó vui cô cũng bật cười theo. Ha~~ nhìn nó như vậy cô thật vui nha ! -Yeah! I know it...yess.... Nó bật nhảy cà tưng cà tím. Lăng xăng khắp khu bếp, cô nhìn mà cười híp luôn cả mí. Ai ngờ nó lại vui đến như thế cơ chứ ! -Thôi nè ! Mau phụ cô nấu cơm đi ! Cô nàng mỉm chi nhắc nó. Nó liền gật đầu cái rụp. Nó có nhiệm vụ nhặt rau khi nãy, còn cô sẽ nấu canh. Hôm nay món ăn sẽ là đuôi heo hầm bí rợ cùng một vài món mặn và xào. Nghe là nó chảy nước miếng rồi nha~~ -Nè....lúc sáng cô nghe nói là em bị mệt à ? Có sao không ? Cô nàng vừa rắc xíu gia vị vào nồi, vừa lo lăng. Nghe giang hồ đồn rằng ngày nào nó cũng lên phòng y tế cả. Không biết có bệnh gì không ? Hay là... -Em không sao đâu ! Cô đừng lo... Nó vừa nhặt rau vừa trả lời. Hơiss nó lên đó vì thiếu ngủ thôi. Muốn tìm đại một nơi lí tưởng để ngủ ấy mà. Nhưng để cô khỏi suy nghĩ lung tung nên nó cũng đành nói vậy an ủi người thương -Nhưng mà bị gì ? Sao lại lên đó ? Cô nàng một mực hỏi cho ra lẽ. Phòng khi nó lại lăng nhăng với nàng nào nữa. Đến đấy thì có lẽ là cô khổ rồi ! -Dạ em hơi nhức đầu nên lên xin thuốc ấy mà! Nó bịa đại một lí do để đối phó. Dù sao cô cũng lo lắng cho nó nên nó không muốn khiến cô muộn phiền về chuyện đó ! -Nhức đầu à ? Có nặng lắm không ? Cô dùng giá vớt bọt từ trong canh. Miệng vẫn đầy câu hỏi nhằm lo lắng cho nó. Khi nghe nó bị vậy, lòng cô có đôi chút hơi nhói nha~ -Không...không ! Em không sao rồi Nó biết cô đang quan tâm nó nhưng thật là nó không muốn cô lo cho nó nhiều quá làm chi ! Nó còn chưa bị gì mà ! -Vậy thì tốt ! Mau đưa cô rổ rau nào ! Phương Nhi nhẹ vơi đi nỗi lòng, đưa tay nhận rỗ rau đã được lặt sạch sẽ từ nó, cô tươi cười. -Cô này ! Mai cô sẽ đi ăn với...thầy Khoa ạ ? Nó hỏi. Ánh mắt quan sát hành động của cô. Lúc trước, cô đã hứa là sẽ không đi ăn với người đàn ông nào khác. Nhưng có lẽ như thế thì có đôi chút khó xử cho cô quá ! -Cô không biết nữa ! Phương Nhi khẽ thở dài. Nhìn vô định vào nồi canh, cô không biết ngày mai "lão" Khoa có lại đến tìm cô nữa không đây ? -Nếu mà...đi có nhiều người thì chắc được mà cô Nó nhướn mắt lên trần nhà suy nghĩ đôi chút. -Ờ há ! Sao cô nghĩ không ra ta ? Oaa...Alex của cô thông minh quá nha~~ Cô nghe ý kiến nó xong liền hớn hở. Một sáng kiến rất hay nha ! Như vậy thì cô không khỏi khó xử với nó lại không cần quá thân mật với thầy Khoa nữa ! Bay lại sà vào lòng nó, cô vui mừng ! Thế là chỉ cần rủ thêm người đi nữa thì cô không cần phải lo lắng nữa rồi ! -Em mà không thông minh thì còn ai ? Nó dang tay ôm trọn cô. Giương mặt tự đắc cười khoái chí, nó nhe răng ngước xuống nhìn cô. -Thôi đi ông ! Mới khen một câu mà đã tự tin ớn rồi !~ Cô bĩu môi chê cười. Ôi thôi...cô phải chịu thua trước vẻ ta đây của nó luôn đấy ! Gì đâu mà tự tin mất luôn cả tự trọng hà !? (đang chửi yêu nha mấy bạn =)) ) -Kệ em ! Thế mà có ai kia thương aa... Nó nhìn cô vẻ chả quan tâm lời nói. Xong lại vẻ châm chọc người kia của mình, nó nở nụ cười tinh nghịch. Lú ra cả đồng tiền phát tài aa ~~ -Ủa ? Ai dạ ? Ai thương thế ? Cô giả vờ ngu ngơ xoay qua xoay lại kiếm tìm. Nó nhìn cô giả nai mà bật cười. Trời ! Có cần làm thế không ? Cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi đang cà tưng xoay từa lưa chỗ kia, nó khiến cô bất ngờ quá chừng. Tim cô đập nhanh từng hồi, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên rồi nha~ Nhưng vẫn để yên vị trí, cô to mắt tròn xoe nhìn nó, còn thằng chả thì đang nhắm mắt tận hưởng "Tút..tút" Tiếng sôi sùng sục của nồi canh làm cô xao lãng. Vội dứt môi ra, cô nhanh như cắt rời khỏi vòng tay nó, vội vàng tắt bếp. -Phù...xíu nữa thì toi ! Cô thở phào sau khi vừa kịp chữa cháy cho nồi canh của mình. Còn nó thì nhìn hành động của cô mà cười hừ một cái... -Tại em không á ! Còn đứng đó nhìn nữa ! Cô nhìn sang nó đang khoanh tay trước ngực đưa mắt quan sát mình, cô liền lí sự bực tức -Tại em ư ? Nó tròn xoe mắt nhưng trên môi lại xuất hiện nụ cười -Chứ còn ai nữa ? Cô nhanh mồm cãi lại. Chẳng lẽ tại cô sao ? Tại nó hấp dẫn hôn cô trước nên mới để nồi canh sôi như thế đấy chứ ? -Được rồi ! Tại em ha...có cơm ăn chưa cô ? Nó thực tế không muốn cô lại giận giống ban nãy nên đành nhận lỗi. Ngồi xuống ghế rồi lại kéo cô đặt lên đùi mình, nó mỉm chi hỏi -Có rồi ! Đợi tí ! Cô đơn thuần là không giận nó lâu được. Vẹo cái má phúng phính đáng yêu kia, cô cười như nắng ấm rồi vào dọn chén ăn cơm cùng nó...
|