Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
|
Chương 31: hẹn hò đi Anh Kỳ thất thểu lết tấm thân tàn tạ của mình từ sân bay thành phố trở về trường đại học. Công nhận lúc đi thì chạy có vẻ nhanh lắm nhưng lúc về lại lê lết đến tận nửa đêm. Cô hối hận vì không mang theo tiền rồi mới chạy đi, vì nếu thế cô có thể bắt xe buýt hay taxi gì đó để đi về. Len lỏi vào mấy cái '' lỗ chó '' ở sau trường một cách mệt nhọc, Anh Kỳ chỉ còn né bà cô giám thị gác phòng kí túc nữa là có thể an toàn về phòng. Cô cố gắng bước thật nhẹ trên dãy hành lang cho đến khi lướt qua khỏi phòng giám thị thì liền nhanh chóng cắm đầu cắm cổ mà chạy nhanh về phòng. Anh Kỳ vừa chạy vừa thở như điên, thân thể cô lúc này như mềm nhũn ra, hai chân run lẩy bẩy phải vịn nắm cửa phòng mới có thể đứng vững được. Khe khẽ xoay nhẹ nắm cửa nhìn vào trong, Anh Kỳ đang cố nhìn xem Ái Hy đã ngủ chưa. Nhìn quanh thì tối đen như mực nhưng cô chợt thấy có một ánh sáng mờ len lỏi ra từ cánh cửa phòng tắm. Theo luật thì giờ này trường sẽ cúp toàn bộ cầu dao điện của khu kí túc xá một phần để tiết kiệm điện, phần còn lại là để giám thị dễ quản lí không cho học sinh tụ tập ban đêm. Nếu đã cúp cầu dao điện mà vẫn có ánh đèn thế kia thì chắc Ái Hy vẫn còn thức. Anh Kỳ khẽ đóng nhẹ cửa rồi ngồi tựa ở bên ngoài. Bây giờ mà gặp thì chẳng biết nói với nhau câu gì nữa. Cô vò đầu bứt tóc. - Tự nhiên sao khi không con nhỏ lại tỏ tình cơ chứ? Con nhỏ đó ngốc thật, lại đi thích một đứa không ra gì như mình. Trong lúc Anh Kỳ còn ngồi vò đầu vò tóc bên ngoài thì Ái Hy đã biết chị ta ngoài đó từ khi hé cửa nhìn vào rồi. Cô mở một cách đột ngột làm Anh Kỳ đang dựa lưng vào cửa té lật ngửa ra sau. Nhìn từ góc độ từ dưới nhìn lên lại thêm ánh sáng mờ của màn hình điện thoại hắt vào mặt. Lúc này, trông Ái Hy đáng sợ vô cùng. Lại còn thêm cái tính sợ ma của Anh Kỳ bộc phát. Anh Kỳ định hét toáng lên nhưng nhanh chóng bị Ái Hy bịt miệng. - Yên nào! Giám thị sẽ thức dậy mất. Ngoài này lạnh lắm, đã về rồi thì mau vào trong đi. Anh Kỳ nhanh chóng vuốt ngực bình tĩnh lại, cô lấy tay Ái Hy ra khỏi miệng mình rồi đứng dậy cùng Ái Hy vào trong. Bước vào trong, không khí bất chợt trở nên ảm đạm, nặng nề vô cùng làm Anh Kỳ chẳng biết nên nói gì với Ái Hy. Cô lặng lẽ mò mẫm trong bóng tối tìm đường đến giường ngủ, chợt nghe Ái Hy lên tiếng - Thấy đường đi không? Để tôi rọi đèn pin điện thoại cho. Ái Hy nói rồi bật đèn pin điện thoại soi xung quanh. Ánh đèn hắt lên sàn nhà những tia sáng chói gay gắt, hắt ngược lại lên gương mặt bầu bĩnh của Ái Hy làm Anh Kỳ thấy rõ khuôn mặt đáng thương của nhỏ cùng hai đôi mắt sưng húp vẫn còn vài quệt nước mắt chưa khô. Anh Kỳ thấy vậy lòng cô ngày càng khó xử hơn. Định nói gì đó để hóa giải bầu không khí nặng nề nhưng lại không biết nói gì. Anh Kỳ lặng lẽ theo ánh đèn pin đi đến giường ngồi một cách mệt mỏi - Này! Chân cô bị chảy máu kìa Ái Hy soi đèn vào mấy chỗ bị trầy ban nãy của Anh Kỳ liền hối hả chạy đến hòm thuốc y tế trong tủ đồ tìm băng keo cá nhân. - Mấy vết trầy này thì có gì, vài ngày là hết thôi. Ái Hy nhanh chóng quay lại sát trùng vết thương ở chân cho Anh Kỳ - Đồ ngốc, vết thương rách toác ra thế này chưa chắc vài ngày đã lành đâu - Á nhẹ thôi! Anh Kỳ nhăn mặt la oai oái như một đứa trẻ bị tiêm ngừa lần đầu làm Ái Hy khẽ bật cười. Thấy Ái Hy cười đột nhiên Anh Kỳ cũng bật cười rồi bỗng chốc không gian lại trở nên ảm đạm một cách khó chịu. - Ta... Hẹn hò đi! Ái Hy thu dọn đống vỏ băng cá nhân trên sàn rồi nhìn Anh Kỳ nói. Anh Kỳ nhìn Ái Hy, mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được Ái Hy đang nghiêm túc đến mức nào. - Kể cả khi em níu tôi lại, kể cả khi tôi bỏ rơi em chạy theo người con gái khác mà bỏ ngoài tai những lời thú nhận tình cảm của em, em vẫn muốn tiếp tục yêu tôi sao? - Chị đúng là cái đồ đáng ghét ngu ngốc. Nếu đã hỏi tôi như thế thì tại sao chị lại bất chấp chạy theo Vân Du kể cả khi cô ấy không chấp nhận chị? Ái Hy cười khổ, cô cầm lấy tay Anh Kỳ đặt lên má của mình, cô khẽ dụi mặt khe khẽ vào bàn tay ấm áp ấy như một con mèo nhỏ - Ít ra chị vẫn ở đây. Hãy để tôi ở bên chị thay cho cô ấy. Chị xem tôi là Vân Du cũng được, gọi tên cô ấy thay vì tôi cũng được. Chỉ cần ở bên tôi thôi . Nghe Ái Hy nói vậy, lòng Anh Kỳ chợt quặn lại. Cô tiến đến ôm chầm lấy Ái Hy. Cô hiểu tình cảm của cô gái này, cô hiểu cái cảm giác đơn phương ấy, cô không muốn lại có thêm một ai đó chịu đựng thêm cái thứ cảm xúc khó chịu này nữa. - Chúng ta sẽ hẹn hò. Nhưng em không cần phải thay thế Vân Du. Em không cần phải làm vậy, rồi tôi sẽ yêu em. Hãy cho tôi thời gian được chứ? Lúc này Ái Hy ôm chặt Anh Kỳ hơn. Cô khóc nấc cả lên. Cảm giác thật hạnh phúc khi có người chấp nhận tình cảm của bản thân. Nói cô ngốc nghếch hay dại dột gì cũng được nhưng mất bao lâu cô cũng chờ.
|
Chương 32: Ngày mới Tối hôm qua là một đêm dài mệt mỏi đối với những con người tội nghiệp lạc lối trong cái tam giác tình yêu kia. Nhưng có vẻ hôm nay mọi chuyện dần ổn thỏa hơn. Hôm nay Anh Kỳ không còn ngủ mê man như mọi hôm nữa mà thức từ rất sớm. Cô ngồi trên giường thẫn thờ, hôm qua lòng cô rối bời hết cả lên nhưng hôm nay lại trống rỗng. Như vậy cũng không có nghĩa là cô quên tất cả chuyện của ngày hôm qua. Bất giác tay cô lại sờ lên môi. Dư vị của nụ hôn hôm qua vẫn còn và nỗi buồn cũng vậy. Anh Kỳ nhìn qua cửa sổ rồi lại bật điện thoại xem đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 sáng, thường thường thì 6 giờ nhìn ra cửa sổ cô sẽ thấy cái dáng lùn lùn của Vân Du nhảy chân sáo đến trước phòng khe khẽ gọi Ái Hy đi đến nhà ăn cùng. Có lẽ từ trước đến giờ họ cứ nghĩ cô ngủ mê man không biết trời trăng gì ư? Thật là ngốc nghếch. Anh Kỳ vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt hẳn. Anh Kỳ vỗ mạnh vào hai bên má. Vân Du đi rồi không có gì đáng lưu luyến nữa. Mình đã hứa là sẽ đáp lại tình cảm của Ái Hy. Bây giờ mình và cô ấy còn đang hẹn hò nữa chứ, làm sao mình có thể để cô ấy chờ mình trong vô vọng nếu mình cứ nghĩ đến Vân Du cơ chứ. Anh Kỳ bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay lại bàn làm việc của mình sắp xếp lại đồ đạc. Có vẻ như hôm nay cô sẽ bắt đầu lên lớp trở lại. Cô lục lọi trong đám đồ vô tình lại tìm thấy bức tranh mình vẽ Vân Du ngày ấy. Vẫn là cái cặp mắt to tròn và cái nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu đó. Anh Kỳ thôi nhìn ngắm bức tranh, cô xếp nó lại rồi cất gọn vào cái hộp nhỏ trong hộc tủ. Chẳng biết trong lúc Anh Kỳ đang dọn đồ trên bàn thì Ái Hy đã thức từ lúc nào. Cô thấy Anh Kỳ đang giải quyết chuyện riêng nên cũng chẳng tiện xen vào. Cô tiến tới tủ đồ lấy quần áo rồi bắt đầu thủ tục buổi sáng như mọi ngày đó là tắm rửa. Sau một hồi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, Ái Hy bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sũng. Cô nhìn Anh Kỳ, cô đang ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thấy lạ vì bình thường nếu xong chuyện cần giải quyết vào buổi sáng thì thế nào chị ta cũng trùm kín chăn mà ngủ tiếp chứ nhỉ. - Cô không định ngủ tiếp à? Anh Kỳ nghe Ái Hy hỏi, cô liền quay lại nhìn rồi mỉm cười nói - Tôi quyết định rồi! Giờ tôi sẽ cùng em lên lớp mỗi ngày. Dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò mà nhỉ? Nói rồi Anh Kỳ đứng dậy lấy khăn lau rồi tiến lại gần Ái Hy ân cần lau tóc cho cô. Ái Hy hơi bất ngờ trước cử chỉ dịu dàng của Anh Kỳ. Cô bối rối vô cùng, bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đơ ra đó với khuôn mặt đỏ lựng. - Gì thế này? Sao mặt em lại đỏ thế? Bị đổ bởi sự hấp dẫn của tôi đúng chứ? Anh Kỳ tiến sát mặt Ái Hy cho đến khi trán hai người chạm vào nhau. Anh Kỳ cười khẩy nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của ai kia mà thích thú vô cùng. Phản ứng của cô nàng này thật thú vị. Ái Hy thấy mặt Anh Kỳ gần hơn thì cô càng thêm bối rối. Tim cô đập loạn hết cả lên. Lúc này cô mới tìm mọi cách đánh trống lảng sang chuyện khác cho hết ngượng. Cô xô Anh Kỳ ra xa - Tôi...tôi tự lau được! Bộ cô không định đi tắm à? Bộ đồ mặc suốt cả hôm qua. Anh Kỳ nghe Ái Hy nói vậy thì liền cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người rồi khẽ nhăn mặt - Lười lắm! Thế là sạch rồi. - Gì chứ, đồ ở bẩn. Mau đi tắm cho tôi!!! Ái Hy vừa quát vừa đẩy Anh Kỳ vào nhà tắm. Vừa tống được Anh Kỳ đi khỏi Ái Hy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói hẹn hò nhưng có vẻ cô vẫn chưa quen được với chuyện này. Ái Hy thở dài nhìn vào gương thấy gương mặt ửng đỏ của mình mà bất giác mỉm cười vui vẻ. - Bắt đầu như thế này cũng đâu tệ lắm nhỉ.
|
Chương 33: Đi học trở lại Sau một hồi tắm rửa thì Anh Kỳ cũng bước ra với bộ quần áo tươm tất, không còn dáng vẻ luộm thuộm của ngày hôm qua. Tắm xong, tâm trạng của nàng ta cũng phấn khởi hơn hẳn. Tuy nỗi buồn chưa vơi đi hết nhưng trong lòng cũng tháo dỡ bớt những nút thắt rối ren. Anh Kỳ nhanh chóng bước ra chuẩn bị đồ dùng mang theo. Tâm trạng cô có chút phấn khởi, trên môi bất giác cười mỉm. Ái Hy thấy Anh Kỳ vui vẻ trong lòng cô cũng cảm thấy vui lây. Ít ra không còn cái không khí ảm đạm hay những cái tâm trạng rối bời của những ngày hôm qua nữa. Ái Hy xỏ nhanh đôi giày bata vào chân, cô nhanh nhảu chạy ra mở cửa cũng không quên giục Anh Kỳ - Nhanh lên! Sao cô lề mề thế. - Được rồi mà, từ từ! Anh kỳ nghe Ái Hy giục, cô cũng không chần chừ thêm mà đi giày vào rồi cùng Ái Hy đến lớp - Tụi mình xuống nhà ăn trước cái đi tôi đói rồi! Ái Hy nhìn Anh Kỳ vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa kêu đói.Anh Kỳ thấy ai kia đang than đói thì cũng gật gù mặc dù bản thân cũng chẳng đói cho lắm. Đi được một quãng thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang vọng tới - Chà chà xem ai kia kìa! Cô nàng tomboy chạy đến quàng tay qua cổ hai cô nàng đang đi phía trước và người đó không ai khác là Tiểu Chi. - Hôm nay mày có hứng đi vẽ buổi sớm à? Tiểu Chi nhìn đểu cái bản mặt chưa bao giờ biết dậy sớm là gì của Anh Kỳ mà buông lời trêu chọc. Anh Kỳ nhẹ nhàng lấy tay con bạn ra khỏi vai mình rồi đáp trả - Không, hôm nay tao có hứng đi học! Tiểu Chi nghe vậy, cô hơi đơ người ra. Nhưng Anh Kỳ lại tiếp tục làm một hành động khiến cô sốc hơn. Anh Kỳ túm lấy tay Tiểu Chi bỏ ra khỏi vai Ái Hy rồi nhanh chóng kéo Ái Hy vào lòng mình. Cô nhìn Tiểu Chi mỉm cười. - Bạn gái tao đấy đừng có đụng chạm vậy chứ! Tiểu Chi há hốc mồm, cô lắp bắp - Tụi... Tụi... Tụi bây hẹn hò rồi á??? Trong lúc Anh Kỳ vừa ôm chầm lấy Ái Hy, bản thân Ái Hy vẫn còn chưa kịp định hình. Đã vậy Anh Kỳ còn công khai hẹn hò với cô trước mặt Tiểu Chi nữa chứ. Cô ngượng đến mức chả biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa. Chỉ biết đứng yên cho Anh Kỳ ôm vào lòng. - Mày đúng là biết lợi dụng thời cơ để tỏ tình nhỉ - Đâu có, là con bé ngỏ lời trước cơ mà! Anh Kỳ cười gian vỗ vỗ vào lưng Ái Hy làm cô nàng đã ngượng càng thêm ngượng. Còn Tiểu Chi thì nhìn Ái Hy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. - Chà! Làm việc nhanh nhỉ bé con. - Đừng có chọc em nữa! Ái Hy vùng vẫy khỏi vòng tay Anh Kỳ mà đánh mặt sang nhìn Tiểu Chi với vẻ hờn dỗi. - Thôi được rồi! Mà tụi bây đang xuống nhà ăn thì tao đi chung với. - Tất nhiên là được rồi! Anh Kỳ lên tiếng. Thế rồi cả ba cùng xuống nhà ăn với một bầu không khí vui vẻ. Thật ra thì ngoài Vân Du thì chắc có lẽ ai cũng ngạc nhiên với chiến tích ăn như hạm của Ái Hy. Lúc mang đồ ăn ra Anh Kỳ và Tiểu Chi ngồi trước bàn ăn mà chỉ biết đơ mặt mà mình nàng ta xử đẹp đống thức ăn chất cao như núi kia. Tiểu Chi nuốt nước bọt ừng ực huých vai Anh Kỳ - Sau này phải ''cày'' cật lực lắm thì mới nuôi nổi ''vợ'' mày! Anh Kỳ nhìn Ái Hy thở dài, cô lắc đầu ngán ngẩm - khổ cho tao rồi! Sau khi xong việc ở nhà ăn, Tiểu Chi nhanh chóng đi về lớp, còn Anh Kỳ và Ái Hy cũng đi về chỗ của mình. Ái Hy vẫn như thường lệ. Cô bước đến lớp rồi thản nhiên đi vào. Còn Anh Kỳ thì chỉ biết rụt rè đứng lấp ló ngoài cửa. Chẳng hiểu tại sao nhưng lúc này đứng trước cửa lớp cô nàng lại thấy lạ lẫm, trong người cứ thấy bồn chồn, muốn bước vào nhưng lại không dám. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu dán trên góc tường. Rõ ràng là khoa mỹ thuật, rõ ràng là cô cũng đã ra vào nơi này 2 năm rồi. Lên năm 3, hiện tại cô cũng chỉ mới nghỉ nửa năm nhưng sao lại thấy nơi này lạ lẫm đến thế. Thấy Anh Kỳ mãi không chịu vào, Ái Hy liền đi ra xem có chuyện gì. Cô vừa bước ra thì thấy ngay Anh Kỳ đang đứng lấp ló ngoài cửa, lâu lâu lại thò đầu vào trong ngóng tình hình. Nhìn Anh Kỳ như vậy Ái Hy cũng lắc đầu chịu thua cái bản tính kì lạ của bà chị này. - Đến rồi sao không vào? Nghe giọng Ái Hy vang lên sau lưng mình, Anh Kỳ giật nảy người. Cô xoay người lại nhìn Ái Hy rồi gãi đầu nói với giọng ỉu xìu. - Tôi ngại vào quá đi mất! - Ngại gì hồi trước cô cũng từng đến đây rồi mà bên trong cũng là người quen thuộc của cô thôi! Đừng có trẻ con nữa mau đi vào thôi! Ái Hy vừa dứt lời liền kéo Anh Kỳ một mạch vào trong. Về phần Anh Kỳ thì cô ngại ngùng không muốn vào, còn la oai oái lên như đứa trẻ lên ba lần đầu bị mẹ bắt đi mẫu giáo. Cô còn lấy balô che mặt mình lại. Mọi người trong lớp nhìn Ái Hy lôi xềnh xệch một cô gái vào lớp thì liền tiến đến xem xem có chuyện gì xảy ra. Một anh trong khoa mỹ thuật lên tiếng hỏi - Có chuyện gì vậy? Em lôi ai vào lớp đấy? - Có phải cậu bắt được tên trộm màu vẽ trong hộp dụng cụ của tớ hôm trước không? Một cô bạn bằng tuổi Ái Hy loi choi chạy đến xem. - Người quen của mọi người mà không nhận ra hay sao? - Người quen? Ờ mà chất giọng nghe cũng quen thật hình như đã nghe ở đâu đó rồi Một bà chị năm cuối tò mò lên tiếng liền nhìn chằm chằm vào cô gái đang núp sau lưng Ái Hy rồi nhanh nhảu gỡ cái balô xuống để xem mặt. - Ủa... Anh Kỳ đây mà! Cuối cùng cũng chịu tới hả cái con nhỏ này! Bà chị năm cuối nhanh chóng nhận ra con bé đàn em ngày nào, liền câu cổ Anh Kỳ xoa đầu cô đến rối hết cả tóc. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra người quen liền tiến đến thăm hỏi kẻ đã lâu không gặp một cách thân thiện hết cỡ. - Em lo mọi người không nhận ra em cơ! Nãy giờ em còn chả dám bước vào! Anh Kỳ nhìn đàn chị với những người bạn cũ bằng ánh mắt cảm động rồi vuốt vuốt cái mái đầu rối xù của mình lại trong vui sướng. - Sao lại không nhận ra chị chứ chị đại! - Chị còn nhớ em không chị! Sau cuộc hội ngộ với đàn chị thì mấy đứa năm 2 cũng tíu tít lại hỏi thăm. Ái Hy nhìn Anh Kỳ vui vẻ cười tít cả mắt thì trong lòng cũng an tâm phần nào về nỗi buồn cũ của chị ta. Cô thở phào nhẹ nhõm quay lại với bài thực hành của mình. Vậy ra khoa nhiếp ảnh giờ chỉ còn mỗi cô. Vân Du đi rồi cũng có chút buồn. Bỗng có tiếng ai nói từ bên kia vọng sang làm Ái Hy chợt quên đi suy nghĩ hiện tại. - Vân Du chuyển đi rồi tiếc quá! Nhưng không sao, tới lượt Ái Hy làm người mẫu cho bọn này nhé! Có chạy cũng không thoát đâu. Ái Hy bất giác mỉm cười, cô gật đầu vui vẻ - Thì em cũng không định trốn đâu ạ!
(*) Chú thích thêm cho bạn đọc dễ hiểu :)) thường thì học các trường ĐH mĩ thuật sẽ được học khóa đào tạo khoảng 4 đến 5 năm. Nhưng trong trường hợp truyện của mình thì ĐH của Anh Kỳ sẽ nhận khóa đào tạo 4 năm nên Anh Kỳ học năm 3 vẫn chưa phải năm cuối nha :)) giải thích xong cho các bạn đọc truyện đỡ thắc mắc! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
|
Chương 34: Xưng hô Thế là kể từ cái ngày mà Anh Kỳ đi học trở lại, ngày nào Ái Hy cũng trong tình trạng bà mẹ chăm con. Anh Kỳ tuy rằng lớn hơn cô tận 2 tuổi nhưng chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác. Khác hẳn ngay với những ngày đầu đi học, ngày nào Anh Kỳ cũng dậy sớm rồi háo hức gọi Ái Hy dậy đi học nhưng với bản tính của một đứa trẻ, chỉ được dăm ba ngày đầu thì lại ngựa quen đường cũ vùi đầu ngủ nướng khiến Ái Hy phải vất vả gọi cô dậy vào mỗi sáng. Không những vậy, lúc tới lớp thì cứ tăng động làm phiền cô làm bài thực hành, về nhà thì lại làm mấy cái bài tập vẽ gì đó rồi vứt giấy, làm đổ màu lung tung khiến Ái Hy phải la mắng rồi dọn dẹp lau chùi chẳng khác gì một bà mẹ thực thụ. Nhiều lúc Ái Hy còn có cái suy nghĩ rằng cô giống mẹ của Anh Kỳ còn hơn cả là người yêu. Nhiều lúc cô nàng chỉ biết thở dài bất lực chứ không biết làm gì hơn. Ngoài ra dạo này cũng có một chuyện khiến Ái Hy rất bực mình. Cô không tính đến việc Anh Kỳ hành hạ cô hằng ngày như thế nào nhưng cô và Anh Kỳ đã bắt đầu hẹn hò cũng hơn một tuần này rồi nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì tiến triển về mặt tình cảm cả. Nhiều lúc cô nghi ngờ cái bản tính trẻ con của Anh Kỳ, liệu cô có nói rồi lại quên hay không? Hay là cô vẫn nhớ về người con gái cũ? Ái Hy cứ suy nghĩ, trằn trọc mỗi đêm. Kể cả lúc lên giảng đường hay lên lớp, Anh Kỳ cũng cư xử với cô như bình thường. Hay lúc khoa mỹ thuật nhờ cô làm người mẫu vẽ, Anh Kỳ chỉ lo chăm chú vẽ tĩnh vật hay đầu tượng. Hoàn toàn chẳng thèm để ý gì đến cô cả. Đã vậy suốt ngày còn tíu tít, thân mật với các bà chị năm 2 nữa. Thật là đáng ghét. Hôm nay cũng như mọi ngày, Anh Kỳ vẫn vui vẻ trở về sau buổi lên lớp. Không những vậy còn có một bà chị năm 2 chung khoa với chị ta theo tiễn đến tận phòng. Ái Hy mặt mũi bí xị, cô hậm hực mở cửa rồi đẩy tung cửa thật mạnh khiến hai con người đang thân mật trò chuyện kia phải giật mình. Ái Hy nhìn sang Anh Kỳ hằn học - Vào thôi! Lúc này Anh Kỳ mặt vẫn ngây thơ bước vào cửa cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt đàn em của mình. Điều này còn khiến cho Ái Hy bực mình hơn gấp bội. Anh Kỳ vừa bước vào trong, chưa kịp đợi cô gái bên ngoài kia đi khuất, Ái Hy liền sập cửa một cái thật mạnh làm Anh Kỳ vừa giật mình vừa thấy lạnh gáy vì sát khí trong phòng bỗng nhiên tăng vùn vụt. Ái Hy sau khi đóng sập cửa liền thản nhiên bước vào cởi giày rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Lúc này Anh Kỳ cũng nhớ ra rằng cả tuần nay lúc nào Ái Hy cũng hậm hực thế này cả. Cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện bản thân đã làm thì cũng biết thân biết phận mà xách chổi ra quét dọn đám giấy vẽ và mấy cái xác gọt bút chì cô bày bữa hôm qua. Cũng sẵn tiện dọn giường cho Ái Hy. Sau một hồi xử lí đống tài liệu trong chương trình học bắt buộc thì Ái Hy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vươn vai vài cái rồi định đi dọn dẹp đống bài bừa của Anh Kỳ. Nhưng vừa quay sang nhìn lại thì đống bừa bộn kia đang được Anh Kỳ thu dọn. Giương ngủ của cô cũng tươm tất lạ thường. Cô còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì Anh Kỳ nhanh nhảu chạy đến bóp vai cho cô. - Nào tiểu thư, tôi đã dọn sạch phòng rồi! Em không cần dọn nữa, mau đi nghỉ ngơi thư giãn đi! Ái Hy khá ngạc nhiên, ít ra thì chị ta cũng hiểu vấn đề đôi chút rồi đấy. Việc Anh Kỳ dọn dẹp phòng ốc cũng khiến Ái Hy nguôi giận đôi chút nhưng cô vẫn còn giận. Cô bước đến giường ngồi phịch xuống, liếc Anh Kỳ bằng ánh mắt lạnh, cô nói - Tôi tưởng cô suốt ngày đi chơi đàn đúm cùng mấy đàn em năm 2 đó mà quên tôi rồi chứ nhỉ? Anh Kỳ lạnh sống lưng. Cô gãi đầu - Làm gì có đâu! Họ chỉ nhờ tôi chỉ thêm kinh nghiệm để vẽ đẹp hơn thôi mà! Em nghĩ gì vậy, đừng có mà đi ghen tị với họ chứ! - Ừ nhờ chỉ bảo mà tay trong tay thân mật thế đấy! Lại còn được gọi ''Chị'' ngọt ngào quá mà! Ái Hy ngoảnh mặt đi chỗ khác giận dỗi. Anh Kỳ hơi bối rối trước vẻ giận dỗi của bạn gái. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi liền đưa tay mình giữ cằm Ái Hy rồi xoay đầu cô sang chỗ mình. Trong tình trạng mặt đối mặt thế này, Ái Hy lại bắt đầu thấy ngượng. Hai gò má cô dần ửng đỏ, miệng cũng lắp bắp - Gì... gì.... gì nữa? - Được gọi chị bởi mấy đứa đàn em đúng là vui thật. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu người gọi là em kìa! Ái Hy nghe Anh Kỳ nó mà mặt cô nóng dần hết cả lên, nhưng vẫn ngoan cố - Còn lâu tôi mới gọi cái đồ trẻ con như cô là chị! Anh Kỳ nghe vậy liền thất vọng buông Ái Hy ra, cô buồn bã đi lên giường nằm. Cô nói với giọng ỉu xìu - Không phải như cái lần tôi bỏ học ở trong phòng cô đơn nên mới muốn em gọi là chị đâu! Lần này là thật lòng đấy! Ái Hy nghe vậy cũng ngập ngừng. Mặc dù cô biết rằng bản thân đã mềm lòng rồi nhưng làm sao cô có thể gọi cái con người trẻ con đấy là chị được chứ! Cô ghét cái lòng tự tôn của bản thân. Phải dằn vặt một hồi lâu, cô mới đứng dậy nhìn Anh Kỳ nhưng thấy chị ta quay mặt vào bên trong. Chắc có lẽ ngủ mất rồi. Ái Hy mím môi, cô nhẹ nhàng lên tiếng - Tôi xin lỗi vì đã giận vô cớ như vậy... Chị à! Vừa nghe tiếng chị, Anh Kỳ nhanh chóng bật dậy, xoay người, tròn mắt nhìn Ái Hy - Cô... Chưa ngủ? Ái Hy giật mình. Cô ngồi khụy xuống lấy tay che mặt vì ngượng - Em vừa gọi tôi là gì đấy? Gọi lại đi được không? Anh Kỳ phóng ngay xuống giường tiến lại chỗ Ái Hy chọc chọc vào má cô với vẻ mặt chờ đợi. Ái Hy bỏ tay ra khỏi gương mặt đỏ như gấc của mình mà đánh thật mạnh vào người Anh Kỳ - Cái đồ đáng ghét này! Lúc nào chị cũng không chú ý đến tôi gì cả! Ở lớp chị chỉ biết nhìn ngắm mấy đồ vật mà vẽ thôi chẳng chú tâm đến người ta gì cả! Đã vậy còn thân mật với cô gái khác, bây giờ còn giở trò giả ngủ lừa gạt tôi! Đáng ghét! Tôi đánh chết chị! Nghe Ái Hy vừa mắng vừa đánh tuy rất đau nhưng Anh Kỳ vẫn cười tươi mà ôm lấy con bé. - Đánh đi! Cho em đánh chết cũng được! Cứ gọi chị thôi đừng đổi xưng hô nữa! Ái Hy đánh một hồi thì cũng dừng lại. Cô dụi đầu vào lòng Anh Kỳ - Lần sau mà còn thân mật với mấy đứa con gái khác thì đừng hòng tôi gọi là chị! - Tuân lệnh! Anh Kỳ gật đầu trong vẻ mặt thỏa mãn. Chưa bao giờ cô lại thấy bị đánh mà vui đến vậy.
|