Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
Hay wóa
|
|
tg nhập viện r hở,..........
|
Chương 25: Người quen? Ái Hy cầm bức tranh mà Anh Kỳ vẽ trên tay, cả người cô đơ cứng một lúc rồi trở lại bình thường. Cô gấp bức tranh lại rồi kẹp vào quyển nhật ký trả lại chỗ cũ. Cô ngưng việc dọn bàn của Anh Kỳ, thất thểu đi đến giường nằm phịch xuống. Ái Hy bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ, cô ngao ngán thở dài. Vân Du và Anh Kỳ quen biết nhau cơ à? À mà có thể họ đã quen nhau từ trước khi mình chuyển đến. Khoa nhiếp ảnh và mỹ thuật đều là cùng một phòng và mình không học ở trường đại học này trong suốt một học kì đầu của năm nhất. Với lại Vân Du dễ thương lại xinh đẹp, ở phòng thực hành chung, các anh chị khóa trên của khoa mĩ thuật cũng hay nhờ cô ấy làm mẫu để vẽ, chắc Anh Kỳ cũng vậy. Mình lo nghĩ quá rồi! -Tiếp tục công việc nào! Ái Hy ngồi bật dậy, cô vỗ nhẹ vào hai bên má rồi lắc lắc cái đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vừa nãy mà tiếp tục dọn dẹp. Cô lấy bọc nilon để gom hết cái đống rác bừa bộn trên bàn Anh Kỳ mang đi vứt. Có thể cô đang mang luôn mấy thứ mà Anh Kỳ chưa muốn bỏ đi và biết rằng sau khi về tới chị ta sẽ nổi đóa rồi lăn lộn ăn vạ mình nhưng thôi kệ, biết làm sao được, ai bảo vứt lung tung cơ chứ. Nhanh chóng gom hết mấy thứ cần đem bỏ vào bọc, cột chặt lại. Ái Hy xỏ dép vào chân, xách rác ra ngoài nhanh chóng mang đi vứt. Thế là xong đám của nợ đáng ghét. Chẳng hiểu sao nhưng làm việc này cô thấy mình có vẻ hứng thú hơn bình thường. -Anh Kỳ lúc trước có chỉ mình đường tắt đến chỗ đổ rác của trường thì phải. Mình vẫn còn nhiều việc thôi đi đường tắt luôn cho lẹ Ái Hy đi con đường tắt mà Anh Kỳ chỉ, cô len lỏi vào mấy cái ngõ nhỏ đằng sau kí túc xá thì đến ngay vườn sinh vật của trường. Giờ cô chỉ cần đi khỏi khu vườn này một chút là tới ngay, đỡ phải đi đường vòng. Trong lúc Ái Hy hí hửng đến gần vườn sinh vật thì lúc đó, có hai con người và một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy họ ở đó. -Em lại định trốn tôi nữa sao? -Không có…em chỉ…em đến đây vì được nhờ…và…và giờ em có việc gấp nên…em đi đây -Giọng của Anh Kỳ! Có vẻ như chị ta ở đây mình sẽ kêu chị ta về giúp mình một tay Ái Hy nghe thấy giọng Anh Kỳ phát ra ở chỗ vườn sinh vật. Cô chạy nhanh đến đó tính gọi to tên Anh Kỳ nhưng lại bị đứt quãng vì tiếng gọi của Anh Kỳ lấn át. -An…h K…ỳ -Chờ đã! Vân Du!!!
|
Chương 26: Tình cảm của Anh Kỳ Vân Du? Tại sao Anh Kỳ lại gọi tên cô ấy? Không lẽ…Vân Du cũng ở đây sao? Chẳng phải lúc nào họ cũng tìm cách tránh mặt nhau sao? Cho dù mình có gượng ép sắp xếp để họ gặp mặt. Vậy tại sao họ lại gặp nhau chứ? Ái Hy nghe tiếng gọi của Anh Kỳ gọi Vân Du, cô không chạy đến nữa, cơ thể cô tự động đứng khựng lại một chỗ. Hiện tại cô đang đứng rất gần chỗ họ chỉ một hai bước dài nữa là chạm mặt nhau nhưng có lẽ cô chẳng đủ dũng khí để can thiệp vào chuyện của họ. Ái Hy bước đến gần một bụi cây, cô ngồi thụp xuống tò mò nghe cuộc đối thoại. Còn về Vân Du , cô vẫn tiếp tục né tránh mặc dù Anh Kỳ cố gắng để nói chuyện với cô -Em đã nói là mình có việc gấp rồi mà! -Chẳng có việc gấp nào cho em cả! Quay lại nhìn tôi đi chúng ta có chuyện cần nói -Tình cảm của chị em hiểu. Cũng không phải là em không muốn chấp nhận nó nhưng mà…em…em… không thể nhận được với lại chúng ta đều là con gái và…chúng ta không có chuyện gì để nói tiếp cả. -Kể cả khi bản thân tôi muốn làm người thay thế…em cũng không chấp nhận tôi sao? Anh Kỳ nhìn Vân Du bằng ánh mắt đau khổ, cô đã kiên nhẫn chờ đợi tình cảm của Vân Du gần 3 năm trời nhưng có vẻ kết quả luôn là câu từ chối. Lúc này, Vân Du mới chịu quay lại nhìn Anh Kỳ. Cô đặt tay mình lên đôi vai Anh Kỳ rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị -Em luôn coi chị là người bạn tốt, em không hề muốn chơi đùa với cảm xúc của chị. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biến chị thành một vật thay thế chỉ để thỏa mãn những cảm xúc của em. Nói đến đây, Vân Du liền bỏ đi để lại không chỉ là một con người đau khổ mà còn một người nữa mang tâm trạng và cảm xúc hỗn độn. Ái Hy ngồi nghe cả cuộc trò chuyện mà còn không tin vào tai mình, không tin vào nhưng gì bản thân đã nghe thấy, nhìn thấy. Cô đứng dậy thất thiểu đi về phòng mà trong lòng rối như tơ vò. Đơn phương một ai đó mà họ chẳng biết gì đến tình cảm của mình thật là khổ. Ái Hy còn chẳng ngờ đến việc người cô yêu lại yêu cô bạn thân của mình. Như thế lại còn rắc rối hơn cả bội phần. Ông trời à! Liệu ông có thể giúp con gỡ cái dây rối này ra không -Ái Hy! Ái Hy!...Nè! Nhóc! Có nghe không vậy? Ai đó đứng trước mắt mình thì phải? Là Tiểu Chi? Chị ấy gọi mình… -Hả? Dạ?!! Ái Hy giật mình nhìn cô nàng tomboy đứng trước mặt mình bằng ánh mắt ngơ ngác. Tiểu Chi thở dài, cô nhìn Ái Hy, bây giờ nhỏ nhìn như người mất hồn, cử chỉ lừ đừ chậm chạp, đã vậy còn phản ứng chậm. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhóc này nữa. -Này! Em định ghé thăm chị hả nhóc? -Ơ! Không có… em chỉ định vào phòng mình thôi mà! Ái Hy cười xuề xòa nhìn Tiểu Chi, cô cố gắng vặn nắm cửa phòng như có vẻ như nó bị khóa. Cô nhớ lúc cô đi hình như đâu có khóa đâu nhỉ? -Em đang đứng trước phòng của chị đấy! Tiểu Chi nói làm Ái Hy hoàn hồn trở lại. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra nãy giờ cô đang vặn nắm cửa phòng của Tiểu Chi, hèn gì lại không mở được. Cô gãi đầu xin lỗi rồi định quay về phòng nhưng lại bị Tiểu Chi túm lại. -Chờ đã nhóc! Đi đâu mà vội, vào phòng chị chơi! Chị vừa mua bánh đấy, ăn chung ha! -Nhưng em… Ái Hy nhìn Tiểu Chi, khuôn mặt chị ta không còn gì là cái vẻ cười cười vui vẻ như mọi khi mời cô qua chơi nữa mà là nụ cười nhạt nở trên một khuôn mặt nghiêm túc. Đôi mắt của Tiểu Chi như nhìn thấu tâm trạng Ái Hy lúc này, thế nên cô không từ chối nữa.
|