Chương 21: Chuyện nhà Anh Kỳ Anh Kỳ chưa kịp hoàn hồn về mấy chuyện bất ngờ vừa nãy thì lại tiếp tục gặp bất ngờ khác. Đó là tại sao gia đình cô lại ở đây lúc nãy chứ nhỉ??? -Trường đại học X chỉ cho phụ huynh tham quan chứ đâu có cho phụ huynh vào kí túc xá thăm học sinh đâu? Ngoại trừ nghỉ hè và ngày nghỉ lễ nhưng sao Papa và Papi lại vào được? Anh Kỳ mới dứt câu đã ăn ngay một cú đau điếng vào đầu. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng thong thả xoa xoa nắm đấm của mình rồi từ tốn lên tiếng -Ta và Papi của con đã cất công đến thăm hỏi mà còn tỏ thái độ đó là sao? Muốn đuổi chúng ta đi à? -Dạ không có!!! Anh Kỳ cười nhạt, cô ôm đầu xoa lấy xoa để một cách đáng thương. Lúc này người đàn ông còn lại mới bước đến chỗ Anh Kỳ, xoa nhẹ đầu cô rồi nhìn Ái Hy -Phiền cháu quá! Bạn cùng phòng với Anh Kỳ hả? Ái Hy nãy giờ im lặng nhìn giờ thấy có người bắt chuyện, cô mới thấy mình thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng trước gia đình người khác hơn. Cô lễ phép -À không sao đâu! Hai người đừng đứng đó nữa cứ vào ngồi chơi! Thấy Ái Hy nói vậy, mọi người đều nhanh chóng bước vào trong, không đứng ngoài cửa trò chuyện nữa. -Còn không mời chúng ta gì à Anh Kỳ??? Papa của Anh Kỳ nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm làm cô run lẩy bẩy. Cứ y như rằng cô sắp bị ăn đòn vậy. Thấy vậy, Papi của Anh Kỳ mới nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cô nàng. -Papa nó à đừng có trẻ con nữa! Chúng ta tới bất ngờ làm sao con bé chuẩn bị kịp. Mặc dù Papi đã nói thế nhưng Anh Kỳ vẫn sợ Papa mình không hài lòng, cô đứng phắt dậy đi ra xỏ giày rồi nhanh chóng mở cửa chạy vọt ra -Con xuống căn tin mua nước cho! Papa và Papi cứ trò chuyện với Ái Hy nhé! Anh Kỳ nhanh chóng đi mua nước bỏ lại Ái Hy một mình cùng với 2 người mà Anh Kỳ đều gọi là cha. Tự nhiên cô thấy không khí vô cùng ngột ngạt đang bao quanh lấy mình. Bản thân cô đang lo lắng không biết có nên bắt chuyện hay không, có nên gây ấn tượng tốt với họ trước hay không với lại Papa của Anh Kỳ đang liếc cô ư??? Thấy không khí im ắng một cách khó chịu và thấy Ái Hy đang có vẻ bối rối, Papi của Anh Kỳ mới lên tiếng bắt chuyện, nhanh chóng giải tỏa bầu không khí căng thẳng. -Lúc nãy Anh Kỳ có gọi cháu là Ái Hy đúng không? Thế họ của cháu là gì? Ái Hy thấy thế mừng rỡ trả lời nhưng nhìn ánh mắt của Papa Anh Kỳ, cô lại thấy căng thẳng -Dạ...là...là, cháu họ...Trương ạ! -Cháu sợ Papa của Anh Kỳ đúng không? Cứ mặc kệ ông ta đi! Nhìn mặt khó ở thế thôi chứ cũng không có gì ghê gớm đâu. -Dạ! Ái Hy gật gù trả lời. Chưa lúc nào mà cô muốn Anh Kỳ đi về lúc này ngay bây giờ. Với lại lúc này còn sớm mà cô phải nói dối rằng mình phải đi học bỏ hai người họ ở lại một mình thì kì cục lắm. Ái Hy im lặng một hồi rồi mới đánh bạo hỏi một câu -Xin lỗi vì hỏi điều này nhưng mẹ của Anh Kỳ đâu ạ? Papi của Anh Kỳ hơi bất ngờ nhưng, vẫn mỉm cười trả lời -Cháu là bạn của Anh Kỳ nên chắc cũng nên hiểu về nó chứ nhỉ. Chuyện là... Papi của Anh Kỳ chưa kịp nói thì đã có người dành kể chuyện -Anh Kỳ là con của ta và một người phụ nữ ta bị ép buộc phải cưới. Sau một thời gian sinh ra Anh Kỳ, mẹ của nó vì phải lòng một người đàn ông khác nên đã bỏ rơi chúng ta. Ta cũng muốn tìm mẹ mới cho nó nhưng rốt cục ta đã tìm thấy người mà ta yêu thương và có thể chăm sóc tốt cho nó đó là Papi của Anh Kỳ hiện nay. -Thì ra là vậy! Dựa theo lời kể ngắn gọn đúng bản chất của một người kiệm lời. nhưng ít ra Ái Hy đã phần nào hiểu rõ câu chuyện. Cô gật gù, giờ cô đã hiểu vì sao Anh Kỳ lại ít nhắc đến gia đình của bản thân. -Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn là đàn ông, vẫn không thể chăm sóc tốt cho nó bằng một người phụ nữ thực thụ được nên tính tình nó có hơi kì quặc một chút. Bắt cháu phải chịu đựng nó rồi -Không sao đâu ạ! Ái Hy mỉm cười với Papa Anh Kỳ một cái thân thiện. Có vẻ mọi người đang dần cởi mở hơn rồi không còn phải gượng gạo nữa -À mà phải rồi! Papi nó này! Hồi Anh Kỳ nó học năm nhất nó có kể rằng nó thích một con bé nào đấy liệu có phải là cô bé này không? -Ừ nhỉ! Cô bé này dễ thương thế này cơ mà! Ái Hy nghe nói vậy, cô hơi ngạc nhiên, hai má cô đỏ lên khi nghe Papa và Papi Anh Kỳ nói vậy nhưng nếu Anh Kỳ học năm nhất thì cô vẫn đang học cấp ba cơ mà! Làm sao mà cô có thể quen biết Anh Kỳ được. -Không phải cháu đâu ạ! Cháu chỉ mới biết Anh Kỳ trong năm nay thôi! Ái Hy lên tiếng từ chối sẵn tiện định hỏi thêm thông tin về người mà Anh Kỳ thích nhưng có vẻ lại không được rồi. Đúng lúc đó Anh Kỳ lại về đến phòng làm sao cô dám hỏi.
|
Mình không hiểu tại sao nhưng mà mấy bữa nay máy tính của mình không vào kênh truyện được nên mình mới không đăng bài. Nhờ hôm nay sửa được lỗi máy mình đăng liền đó ạ! Xin lỗi mấy bạn đọc truyện mong các bạn đừng bỏ truyện và tiếp tục ủng hộ ạ
|
T/g hk bỏ truyện là được rồi? Chào mừng t/g trở lại
|
chào mừng trở lại, và lợi hại hơn xưa nha....
|
Chương 22: Nào ta cùng xem phim ma Sau một hồi ghé thăm và hành hạ Anh Kỳ, thế là đôi phụ huynh quyết định đi về.Anh Kỳ nãy giờ ngồi bị Papa khó tính mắng mỏ cho một chập mà không rõ lý do, chắc là trong lúc mình đi mua nước, Ái Hy đã lẻo mép gì với họ. Cô nhìn Ái Hy với ánh mắt tức tối nhưng không dám làm gì. Thật tội nghiệp cho cô nàng.Còn về phần Ái Hy, cô chẳng quan tâm rằng Anh Kỳ đang liếc cô, trong lòng cô bây giờ chỉ đang thắc mắc mỗi chuyện Anh Kỳ đã thích ai đó rồi sao? Ái Hy nhanh chóng dọn dẹp tàn dư sau chuyến ghé thăm của phụ huynh Anh Kỳ. Bây giờ cô có vẻ đã hiểu khá rõ về sở thích của "ai đó" thông qua cuộc trò chuyện với 2 người cha của Anh Kỳ. Cô còn biết rằng ngày xưa Anh Kỳ suýt nữa bị một con gián bay đến gần rồi chui tọt vào tai nên bây giờ cô mới sợ mấy con gián đến thế. Cô vừa dọn vừa tự cười khúc khích một mình trong khi Anh Kỳ chỉ biết đơ ra vì chẳng biết Ái Hy đang cười cái gì. Dọn dẹp xong, Ái Hy vuốt trán, cô nhanh chóng đứng dậy, mang balô lên vai rồi quay sang nhìn Anh Kỳ -Cuối cùng cũng xong! Cô ở nhà ngoan nhé, tôi đi đây! -Làm như tôi là cún con không bằng. Anh Kỳ xị mặt, cô lè lưỡi trêu tức Ái Hy, nhưng nhanh chóng phải thụt lưỡi vào vì cô nhìn thấy nụ cười tử thần đó thật không vui tí nào.Đợi Ái Hy đi khuất, Anh Kỳ chán nản bước lại gần bàn học, cô tính lấy giấy ra ngồi vẽ linh tinh để giết thời gian nhưng vừa mới lục lọi moi xấp giấy ra thì cô không cẩn thận làm rớt, giấy văng tung tóe khắp sàn nhà. Cô cúi xuống nhặt nhưng bỗng cô nhặt được trong xấp giấy bị rớt một tờ giấy cũ, vành giấy và góc giấy đã hơi ngả vàng. Trên tờ giấy là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ một cách tỉ mỉ và thận trọng. Một cô gái. Nhìn tờ giấy, tự dưng Anh Kỳ không nhặt tiếp những tờ giấy còn lại nữa mà ngồi bệt xuống sàn để ngắm bức tranh cũ ấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ hình vẽ người con gái trong tấm hình, nét mặt cô thoáng đượm buồn. Có một cảm xúc kì lạ nào đó dâng trào trong lòng cô, cô rất nhớ người con gái ấy nhưng có lẽ cô không đủ can đảm để gặp mặt. Chỉ dám ngắm nhìn bức tranh cũ này thôi. Trong lúc đó Ái Hy đã đến giảng đường và người đầu tiên cô gặp lúc nào cũng là con bạn thân. Vân Du rất hay đến sớm vì những lúc như thế này, cô nàng sẽ được thỏa sức ngồi ăn mà không sợ ai nhòm ngó mình. Thấy Ái Hy đến, Vân Du không ngần ngại, cô vẫy tay gọi Ái Hy cứ y như rằng cả hai đứa đã lâu rồi chưa gặp mặt. -Hy à! Đến rồi hả? Ái Hy thừa biết con bạn sẽ gọi mình nên cô cũng nhanh chóng tiến tới chỗ của nhỏ mà không cần phải để nhỏ gọi thêm chi cho mệt hơi. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Vân Du, con nhỏ đang ăn vặt, biết ngay là thế nào cũng thế, cô không còn chần chừ gì thêm mà bóc bánh ăn chung với con bạn, tiện hỏi xem nó đang xem gì trên điện thoại -Trời đang ăn mà còn bấm nữa! Mà mày đang xem gì thế -Tao đang xem tử vi của cung hoàng đạo ấy mà. Vân Du vừa bóc bánh vừa giơ điện thoại cho Ái Hy xem. Cô gật gù không hỏi gì thêm mà chỉ tập trung vào ăn. Bỗng Vân Du chợt nhớ ra có điều gì định nói, cô lên tiếng đột ngột làm Ái Hy giật mình -À đúng rồi! Hy à, tao mới thuê cái đĩa phim này hay lắm nè hay là tao với mày cùng coi đi Ái Hy nhìn chằm chằm vào cái đĩa phim Vân Du đưa, cô tròn mắt hứng thú -Phim ma hả? Nhưng laptop của mày hư rồi lấy gì mà coi. Hay là đợi xong tiết mày qua phòng tao đi. Ái Hy bảo Vân Du qua phòng cô coi nhưng có vẻ Vân Du không thích ý kiến này cho lắm, chắc cô ngại vì có Anh Kỳ là người lạ. -Thôi đợi tao mua laptop mới đi Vân Du chu mỏ, cô nằm dài xuống bàn. Khuôn mặt Vân Du cho dù là đang nũng nịu hay chán nản đều vẫn thấy dễ thương vô cùng. Ái Hy nhìn cái bản mặt cún ấy cũng định xiêu lòng mà chờ đợi con bạn mua laptop mới để coi chung nhưng thật sự là cô muốn coi liền hơn. Mặc dù hơi kì dị nhưng Ái Hy lại rất thích coi phim ma hay mấy phim kinh dị. Cô năn nỉ mãi mới mượn được cái đĩa phim của Vân Du về coi. Hết tiết học, Ái Hy liền nhanh chóng tung tăng nhảy chân sáo về phòng mượn laptop của Anh Kỳ để coi phim. Cô háo hức đến mức lúc về còn tắm rửa sạch sẽ, hát líu lo trong phòng tắm làm Anh Kỳ cứ nghĩ cô bị động kinh. -Này Anh Kỳ! Cho tôi mượn laptop đi! Ái Hy nhìn Anh Kỳ nài nỉ. Anh Kỳ đang lướt web trên laptop vì bị Ái Hy cứ đòi mượn mãi nên cô cũng đành nhường máy cho. Thấy Ái Hy háo hức lục lọi tìm thứ gì trong balô, Anh Kỳ thắc mắc, cô hỏi -Mượn rồi sao không dùng, còn tìm gì nữa vậy? Ái Hy móc cái đĩa phim mình mượn ra giơ trước mặt Anh Kỳ để khoe. -Phim ma đấy! Coi chung với tôi không? Ái Hy cười mỉm thích thú, có thể lúc coi, cô sẽ giả vờ sợ để được ôm Anh Kỳ. Có vẻ mọi chuyện đã được cô nàng tính sẵn. Ái Hy mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì Anh Kỳ nhìn cái đĩa phim mà chảy mồ hôi lạnh. Cô vô vai Ái Hy rồi nở một nụ cười méo mó. -A ha ha! Tôi hứa với Tiểu Chi là hôm nay tiệc tùng đêm khuya với nó rồi nên...cáo từ! Anh Kỳ ôm gối định nhanh chóng chạy sang phòng Tiểu Chi lánh nạn thì liền bị Ái Hy túm lại. Ái Hy cười đểu nhìn Anh Kỳ -Hay là cô sợ ma nhỉ? Thấy bản thân mình bị đâm chọt và bản thân có lòng tự tôn quá cao. Anh Kỳ miệng nhanh hơn não, cô dõng dạc -Làm gì có muốn coi thì coi! -Tốt! Vậy thì đằng sau quay! Quay vào phòng nào! Ái Hy mỉm cười, cô xoay người Anh Kỳ đi vào, trong khi đó có ai đó đang khóc thầm vì hành động dại dột của bản thân.
|