Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
Tác phẩm: Có con gián bay trong phòng, giúp với! Tác giả: LinhNgox1209 Warning: Này là thể loại nữ x nữ nên bạn nào không thích thì đừng đọc “cảnh báo rồi nha!” Giới thiệu tí Trương Ái Hy (19t) là sinh viên mới chuyển trường, học năm nhất khoa nhiếp ảnh là một cô gái trẻ tính tình nóng nảy và khá thật thà. Mới bị thất tình.
Trần Anh Kỳ (21t) sinh viên năm 3 khoa mĩ thuật là một cô gái khá lập dị, khó hiểu tính tình kì quặc. Bạn cùng phòng với Ái Hy ở kí túc xá đại học.
Chương 1: Cô nàng thất tình Ánh nắng sáng nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ nhỏ khẽ soi lên gương mặt Ái Hy một cô gái trẻ lười biếng đang nằm lăn lóc trên giường ngủ. Ánh nắng khiến cô nàng khó chịu, cô khẽ vươn vai tưởng như sẽ định thức dậy nhưng lại vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp. Nhưng có lẽ ông trời không thể để cho cô có một giấc ngủ yên lành. Cô vừa mới vùi mình lẫn trốn cái ánh nắng ấy chưa được vài phút thì chiếc đồng hồ báo thức liền kêu lên inh ỏi. - Thôi mà tha cho tao đi cái đồng hồ đáng ghét! Ái Hy ngồi dậy, lê chân tìm đôi dép rồi rướn người, cố gắng gượng dậy mà đi vào nhà vệ sinh một cách mệt mỏi. Liếc nhìn vào gương, trước mắt cô là một cô gái trẻ với gương mặt bầu bĩnh, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, đôi mắt hai mí to tròn nhưng hai quầng mắt lại sưng mọng, thâm đen, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, mái tóc đen dài rối xù. Cô thở dài vì đó không ai khác là mình. Tất nhiên rồi đứng trước gương cơ mà! Cô nhanh chóng thôi việc ngắm nhìn bản thân tàn tạ trong gương mà bắt đầu đánh răng rửa mặt. Hôm nay là một này cũng khá quan trọng với cô. Ngày chuyển sang trường đại học mới. Thật ra cô cũng chẳng muốn vậy chút nào, cô là một người ở tỉnh chuyển lên thành phố để học đại học, vừa mới bắt nhịp vài tuần đầu ở trường cũ thì cuộc cãi vã giữa bạn trai cô và cô xảy ra. Mới tuần trước cô còn rất năng động yêu đời nhưng hôm nay thì như con robot chưa sạc pin. Hai người cũng mới chia tay gần đây thôi nên cô cũng trở lên thân tàn ma dại vì vậy. Cô vì tên đó mà khóc quên ăn, quên ngủ, vừa hôm qua mới nuốt nổi bát mì tôm mà ngủ tới sáng nay. Cô quyết định chuyển sang trường đại học khác cũng chỉ vì không muốn nhìn mặt gã đó nữa và lần này cô quyết định ở luôn trong kí túc xá thay vì thuê nhà trọ như lúc trước. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, cô nhanh chóng thu dọn hành lí, hồ sơ nhập học và cũng không quên chỉnh chu trang phục, trang điểm nhẹ trước khi bước ra khỏi cửa. Khẽ quay đầu lại nhìn căn phòng trọ mới thuê chưa đầy một tháng của mình một cách lưu luyến rồi mới xách đồ lên đường. -Hy vọng ở nơi khác mình sẽ ổn. Cô hy vọng vậy.
|
Chương 2: Bạn cùng phòng lập dị Hiện tại Ái Hy đang đứng trước cổng trường đại học X nơi mà mình sắp chuyển vào học. Mong là không gặp nhiều rắc rối nơi chỗ lạ! Cô vuốt ngực tự trấn an mình rồi bước vào cổng. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của sinh viên ở đây, cô nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng. Trước khi vào cô cũng kĩ lưỡng chỉnh chu đầu tóc, hôm nay cô nàng trông khá lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng thư sinh và chiếc quần jean đơn giản. Mái tóc dài được búi lên trông rất gọn gàng. Chỉnh chu bản thân một lúc cô mới mạnh dạn gõ cửa. Cộc Cộc !!! Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì cùng lúc một chất giọng trầm của một người đàn ông đứng tuổi cũng cất lên hòa vào tiếng gõ cửa. -Mời vào! -Dạ! Em chào thầy em là học sinh chuyển vào trường này, em là Trương Ái Hy. Đây là hồ sơ và thông tin cá nhân của em ạ! Ái Hy không chần chừ gì thêm cô nhanh nhẹn bước vào phòng một cách tự nhiên cũng không quên lịch sự chào hỏi giới thiệu bản thân rồi mới đưa tập hồ sơ cho thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cầm lấy hồ sơ từ tay Ái Hy xem qua rồi khẽ gật gù. Ông rút trong hộc tủ ra 1 tờ hướng dẫn và một cây bút bi. Ông kí vào hồ sơ của cô rồi mới đưa cho cô tờ hướng dẫn và một cái chìa khóa. Vẫn cái giọng trầm đục ấy ông lên tiếng -Sơ đồ hướng dẫn các khu của trường và chìa khóa phòng kí túc xá của em đây số phòng thầy có ghi vào giấy rồi đấy! -Dạ em cảm ơn! Chào thầy em đi! Ái Hy bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô nhìn vào tờ hướng dẫn rồi dò tìm phòng của mình. Cô vừa nhìn dáo dác xung quanh vừa lẩm bẩm -Khu O Phòng 302... Khu O...tầng 2... Cô xách hành lí lên tầng 2 và dò số phòng theo hướng dẫn thì cô dừng lại trước 1 căn phòng. Căn phòng không để bảng số nhưng lại phát ra tiếng động kì lạ. Ái Hy nhìn sang căn phòng bên cạnh đề số 303 và căn phòng trước đó là 301 thì chắc chắn cái phòng không có bảng số này là 302 rồi. Cô định tra chìa vào ổ thì cánh cửa tự động bật mạnh ra đập vào mũi cô và đi theo sau đó là tiếng hét thất thanh và một vật thể lạ chạy vụt ra ngoài cửa. -Cha mẹ ơi!!! Gián kìa!!! Gián!!!! Help me!!! Ái Hy bực bội ngồi dậy thì bị cái vật thể lạ vừa bay ra lúc nãy túm chặt lấy vai, đẩy cô lại trước cửa phòng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng vẫn không ngừng la hét. -Gián!!!!!!!!!!! Ái Hy tức tối khẽ xoa cái mũi đỏ ửng của mình rồi lớn tiếng gắt gỏng -Gián thôi mà đồ điên!!! -Điên cái gì? Nó biết bay đấy cô chẳng sợ à? -Gián nào mà chả biết bay! Cuộc bắt chuyện ngắn ngủn của Ái Hy vừa kết thúc, cô cau có bước vào phòng xem. Căn phòng như một đống rác hỗn độn, quần áo vất tứ tung, đống giấy vẽ bị nhàu nát và những vệt màu nước, sơn loang lỗ trên sàn đã khô cứng từ lâu. Con gián bất chợt bay tới trước mặt cô nhưng nhanh chóng bị cô tóm lấy vất xuống sàn rồi giẫm nát. Trước hành động men lì cô vừa làm, vật thể lạ đứng ngoài chỉ biết giơ ngón cái ra thán phục -Mẹ ơi! Mất vệ sinh...í lộn đỉnh quá! Vừa mới dứt lời, kẻ mà Ái Hy xác định là vật thể lạ ấy liền hứng ngay một ánh mắt sát khí của cô nàng. Cô quát to -Dọn phòng ngay chưa hả??? -Nhưng...Cô.. -DỌN!!! Chưa kịp dứt câu, dứt tiếng. Kẻ mang tên vật thể lạ tội nghiệp bị cô nàng Ái Hy quát đến xanh mặt chạy vào phòng hối hả gom đồ dọn dẹp, đổ rác. Ái Hy cũng không đứng ngoài thêm chi nữa, cô mang hành lí vào phòng tìm chỗ nào sạch sẽ nhất trong "Căn phòng rác" ấy mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau một hồi hối hả dọn dẹp, vật thể lạ ngồi phịch xuống thở hổn hển, căn phòng bây giờ được dọn khá sạch. Các tờ giấy, quần áo đã được dọn kẻ cả vết màu trên sàn cũng được lau sạch. Ái Hy hài lòng gật gù. Đến bây giờ cô mới nhìn lại vật thể lạ ấy. Là một cô gái có nước da trắng nhợt, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc bù xù như tổ quạ, thân hình gầy gò, cao hơn cô cái đầu, trên người khoác lên một chiếc áo phông trắng dình đầy màu vẽ và chiếc quần cộc màu nâu cũ kĩ. Nhưng nổi bật là đôi mắt to không phải màu đen như bình thường mà là màu xám khói trông rất đẹp, mới đầu cứ tưởng đeo lens nhưng không phải. cảm nhận thấy mình bị xăm xoi, cô gái đó nhìn Ái Hy một lúc rồi gãi gãi cái mái đầu tổ quạ của mình lên tiếng hỏi -À này! Cô là ai vậy? Tự nhiên xộc vào phòng tôi ra lệnh ỏm tỏi thế? -Tôi mới chuyển đến! Đây là phòng của tôi! Ái Hy đứng dậy giơ chiếc chìa khóa phòng nói với vẻ mặt đắc ý. Nhưng nhanh chóng bị phản bác lại -Khu D mới là chỗ nhận sinh viên mới vào ở mà! Với lại trên miếng dán chìa khóa của cô ghi là D302 chứ không phải O302 lộn phòng rồi! Ái Hy nghe vậy ngượng chín cả mặt, cô lục tìm lại tờ giấy mà thầy hiệu trưởng vừa đưa. Quả thật là khu D chứ không phải khu O vì chữ D và chữ O in hoa mà ông hiệu trưởng ghi y chang nhau nên cô mới lộn lên lộn xuống. Cô ngượng nghịu lên tiếng -Xin lỗi! -Thôi không sao! Phòng tôi cũng rộng cứ vào ở đi! đỡ phải đi kiếm! Nghe như vậy Ái Hy tỏ vẻ cảm kích cô bạn đó nhưng cũng nhanh chóng thất vọng trước câu nói của cô ta mà chỉ biết cứng họng im lặng -Thật chứ? Tôi ở lại đây cũng được hả? -Ờ! Cô ở lại có gì đuổi gián giúp tôi! -Cô!...thật tình! Sau một hồi cứng họng chả biết nói gì Ái Hy mới lên tiếng hỏi. Cuộc đối thoại diễn ra tự nhiên như 2 người đã thân với nhau lắm vậy. -Tên gì? Năm mấy? -Trần Anh Kỳ, năm 3 mĩ thuật còn cô -Trương Ái Hy, năm nhất nhiếp ảnh -Nhỏ hơn sao láo thế không biết! Đi mà gọi chị! -Cô nói gì đấy? Ái Hy liếc bằng ánh mắt sắc như dao -À có gì đâu cô mau dọn đồ đi! Anh Kỳ xanh mặt né tránh ánh nhìn đó nhưng cũng không quên lèm bèm một mình cho đỡ tức -Cỗ máy diệt gián đáng sợ quá đi mất! Tưởng đâu diệt gián ngon lành ai dè không khéo nó diệt cả mình!
|
|
|
Chương 3: Cuộc sống mới Sau một đống rắc rối lúc nãy giờ Ái Hy mới có thời gian dọn đồ của mình. Căn phòng bừa bộn bây giờ đã được dọn sạch sẽ. Nhìn kĩ thì nó có vẻ rộng trang bị cũng khá đầy đủ. Một chiếc giường 2 tầng, một chiếc tủ sắt đựng quần áo còn có cả 2 chiếc bàn gỗ và 1 phòng vệ sinh. Nhìn chung thì đây là một căn phòng cho 2 người khá lí tưởng. Ái Hy mở vali cho quần áo vào tủ. Vì Anh Kỳ không dùng tủ quần áo nhiều nên diện tích để quần áo của cô cũng khá rộng. Sắp xếp quần áo xong cô mới lôi một cái hộp trong góc vali ra. Mở hộp ra, trong đó có một chiếc máy ảnh hiệu canon và một chiếc phong bì màu vàng đã ngả màu. Cô cầm máy ảnh, mở máy lên xem lại những tấm hình mà mình đã chụp trước đó cùng gã bạn trai cũ. Khẽ nhíu đôi lông mày lại một cách khó chịu, cô bắt đầu xóa ảnh. Xóa xong trong phần máy ảnh rồi lại lôi tiếp ra trong tấm phong bì những tấm ảnh chụp cùng gã đó nhìn lại lần cuối trước khi xử lí nốt. Nãy giờ loay hoay làm Ái Hy cũng chẳng để ý rằng sau lưng mình Anh Kỳ đứng đó nhìn mình nãy giờ. Thấy Ái Hy giơ tấm ảnh lên nhìn, Anh Kỳ cũng nhìn vào tấm ảnh với vẻ tò mò, cô lên tiếng hỏi: -Bạn trai hả? Cứ như theo quán tính Ái Hy không cần biết ai đang hỏi mình cô trả lời trong vô thức -Ừ! Anh Kỳ vẫn tiếp tục với vẻ mặt thản nhiên cô vô tư hỏi tiếp -Bị đá rồi hả? -Ừ! Ái Hy vẫn trả lời nhưng lần này có vẻ cô chợt nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng quay phắt lại nhìn cái người đang nói chuyện với mình nãy giờ. Anh Kỳ vẫn nhìn Ái Hy với khuôn mặt trơ trơ ấy. Thấy Ái Hy quay lạ nhìn mình, cô cười nhạt lên tiếng -Cô thật thà nhỉ! Hỏi gì cũng nói hết. Giờ hiếm có cô gái nào dễ thương vậy đâu! Bị đá thì hay quá! Nhanh chóng tìm người mới đi. Ái Hy nghe nói vậy mặt đỏ bừng lên vì tức. Cô hối hận vì sao mình lại trả lời cho cô ta nghe chuyện riêng của bản thân. Cô tức tối quát vào mặt Anh Kỳ -Cô hay nhỉ! Bị đá mà hay cái gì chả thấy tôi đang đau khổ à? Tìm người mới? Cô đi mà "hốt" tôi chắc? Anh Kỳ nghe Ái Hy nói vậy cũng thấy mình hơi vô duyên nhưng cô vẫn tiếp tục cười đểu đáp lại: -"Hốt" cô à? Sao lại không nhỉ! Ái Hy bất chợt đỏ mặt cô lắp bắp -Cô...cái đồ lập dị, biến thái! Tôi là con gái đấy. Cô...nên hiểu là tôi tức quá nên mới nói như vậy thôi chứ! Thấy cô bạn cùng phòng mới đến tội nghiệp của mình đang trong tình trạng rối ren không có đường lui Anh Kỳ khẽ lắc đầu giải vây cho cô một lối thoát chữa ngượng. -Đùa thôi mà,sao cô thật thà thế! Vậy cô định làm sao với đống hình đó? -Đốt hết thôi. Ái Hy trả lời rồi thản nhiên móc trong vali ra một cái hộp quẹt, cô vươn tay kéo cái thùng rác lại để hứng tro của đám hình. Ái Hy bật lửa bắt đầu đốt nhưng nhanh chóng bị Anh Kỳ níu tay lại. Ái Hy ghét nhất là lúc cô đang làm gì đó mà bị người khác ngăn cản. Cô bực bội nhìn Anh Kỳ gắt lên -Làm gì đấy? Tính chọc ghẹo gì tôi nữa à? Anh Kỳ giật phắt tấm hình trên tay Ái Hy. Cô lục lọi ngăn bàn mình tìm cây kéo giơ lên trước mặt Ái Hy rồi mới lên tiếng -Thật tình cô tính đốt luôn cả cái bản mặt mình à? Đốt Hình thì phải có tâm chứ! Ít ra phải "chừa" bản mặt mình ra đã! Tên đó có lỗi sao cô phải chịu chứ nhỉ! Ái Hy nghe vậy thì bật cười, cô giơ ngón tay cái lên trước mặt Anh Kỳ rồi để yên cho cô nàng cắt riêng cái bản mặt gã đã "đá" mình ra. -Ừ! Cô nói chí phải ha ha! Cô cũng tốt bụng quá nhỉ. Cô nói nhưng trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Ái Hy nhận những tấm hình mà Anh Kỳ đã cắt ra rồi châm lửa đốt. Những mảnh cắt của tấm hình nhanh chóng bị đám lửa thiêu rụi. Ái Hy vừa đốt vừa luôn miệng "rủa" kẻ bội bạc ấy làm cho Anh Kỳ cũng thấy mệt với cô nàng rắc rối này. Cô khẽ thở dài lẳng lặng nhìn Ái Hy đốt mấy tấm hình cũng như nghe ké mấy câu bùa chú mà cô đang "rủa" cái tên kia. Tội nghiệp, chắc bữa nay hắn sổ mũi tới nỗi bị mắc viêm xoang cấp tính cũng không chừng. Sau khi xử lí xong công chuyện. Ái Hy đứng dậy vươn vai vài cái rồi vỗ nhẹ vào hai bên má của mình vài cái ra quyết tâm -Từ nay Trương Ái Hy này sẽ có một cuộc sống mới! Chả thèm yêu thương ai cho mệt! F.A muôn năm! Cả người Ái Hy như đang nổi lửa, có vẻ cô nàng quyết tâm khá cao độ rồi đây. Mặc kệ Ái Hy làm trò điên. Anh Kỳ mệt mỏi nằm bệt xuống sàn nghịch mấy lọ màu vẽ cô để gần đấy. Trông chả khác gì một con mèo lười biếng. -Sẽ là một ngày dài đây! Anh Kỳ vừa nghịch mấy lọ màu vừa lảm nhảm.
|