hay đấy tác giả...ra nhiều nhoa
|
Chương 5: Ngày đầu tiên đi học Hôm nay chẳng biết có phải là do có thứ gì tác động hay không nhưng cô nàng mê ngủ nướng Ái Hy lại dậy khá sớm. Cô thức dậy trước khi cả đồng hồ báo thức reo. Vừa mở mắt ra là thấy háo hức trong người chắc bữa nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu học ở ngôi trường này. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng liền bị đụng trúng ngay bởi một vật thể lạ làm cô mất hứng. Xoa trán, Ái Hy nhìn cái vật thể lạ đụng trúng ngay đầu mình thì chợt nhận ra ngay cái chân của Anh Kỳ vươn ra lủng lẳng trước mắt. Cô bực dọc đẩy chân cô vào giường thở dài -Hên là ngủ giường tầng, chứ ngủ chung không chừng mình bị đá "lọt" sàn! Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị chu toàn cho buổi đầu tiên thật hoàn hảo. Sau 20 phút chuẩn bị, cô đã hoàn toàn sẵn sàng. Hôm nay Ái Hy diện một cái quần jean lửng màu đen, dài vừa hơn đầu gối một xíu. Đi cùng là chiếc áo thun trắng hình "doraemon", mái tóc buộc đuôi ngựa khỏe khoắn, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Cô xỏ đôi giày thể thao vào rồi khẽ ngắm mình trước gương. Trông cô hôm nay vô cùng tươi tỉnh không còn cái bộ dạng thất tình như mấy ngày trước nữa. Sẵn đứng trước gương, cô nàng cũng điệu đà tạo vài kiểu dáng rồi gật gật cái đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô bước đến bàn cầm lịch giảng đường lên xem một lúc rồi mới bỏ vật dụng cần thiết vào chiếc túi chéo quai nhỏ. Xong chuyện cô mới bước đến gọn công chúa ngủ trên giường Anh Kỳ dậy. Cô vừa gọi vừa lay mạnh -Anh Kỳ! Dậy mau! Dậy làm hướng dẫn viên chỉ đường coi! Anh Kỳ khó chịu lấy chăn trùm kín đầu, cô mệt mỏi co quắp người lại một cách lười biếng, cô bực bội thều thào -Có bản chỉ đường rồi mà! Ngày đầu tiên đi học phải có "má" dắt đến trường mới được sao??? -Cô học ở đây ba năm rồi mà! Rành đường rồi, dắt tôi đi cho lẹ! Ái Hy vẫn ngoan cố lay lay người Anh Kỳ -Tiết đầu của cô ở giảng đường mấy? Anh Kỳ chịu thua, cô ngồi dậy gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài hỏi Ái Hy với bộ dạng mắt nhắm mắt mở -A2! Ái Hy nói với giọng háo hức còn cô nàng Anh Kỳ thì mò mẫm tìm điện thoại. Cô bật màn hình lên xem giờ. Màn hình điện thoại sáng lên, con số 6:58 hiện lên trước mắt cô nàng. Cô khó chịu nằm phịch tiếp xuống giường lên tiếng -8 giờ mới vào cơ mà đi sớm thế làm gì! Muốn thì đi ra khỏi khu kí túc xá sẽ gặp văn phòng chính sau đó rẽ trái rồi đi thẳng...thẳng...khò...à mà cô chuyên môn gì? Nhiếp ảnh đúng không? Phòng thực hành chuyên môn thì cứ kiếm phòng thực hành mĩ thuật nhé đừng hỏi nhiều Dứt lời Anh Kỳ đập mặt xuống gối rồi tiếp tục ngủ say như chết. Ái Hy thở hắt ra, cô bẹo má Anh Kỳ một cái rõ đau rồi quay lưng bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá lòng hậm hực. -Chẳng thèm cần cô, đồ vô dụng! Hứ! Ái Hy phồng má giận dỗi cô bước ra khỏi cửa nhưng cũng không quên sập cửa thật mạnh làm cho Anh Kỳ giật mình. Gương mặt cô như hiện lên dòng chữ " Không giúp thì đừng hòng bà tha cho". Cô cầm bản chỉ đường lên. Đầu tiên là tìm nhà ăn đã, sáng sớm mà bụng cô đã biểu tình ầm ĩ luôn rồi! Ái Hy nghĩ đến việc đồ ăn tới miệng là sướng không thể tả nổi rồi! Cô nhảy chân sáo tiến tới nhà ăn thì... Bốp!!! Lộp bộp!!! Một tiếng động mạnh vang lên hình như cô va phải một ai đó.
P.S: Chap này hơi ngắn, tại máy mình có trục trặc nên thứ 3 mik ko đăng được xin lỗi nha thứ 4 mik sẽ đăng bù. Cảm ơn mấy bạn đã đọc ủng hộ truyện ^^!!!
|
Truyện vui...tiếp tg ơi
|
|
có duyên hen
|