Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
Chương 27: Quá Khứ Ái Hy vào phòng Tiểu Chi, đến cả việc cởi dép, cô còn không có sức để làm luôn thì phải. Nhìn Ái Hy tháo bỏ đôi dép của mình một cách chậm rãi đến ngứa mắt, Tiểu Chi liền giục cô nàng -Chưa ăn cơm hay sao vậy? Mau lên đi! À em muốn uống trà ô long hay nước lọc? -Sao cũng được hết ạ! Ái Hy trả lời cho có chứ thực ra cô chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn hay uống thứ gì nữa. Cô chỉ đi vào phòng Tiểu Chi tìm một cái góc chật hẹp nào đó mà chui vào. Đúng lúc Tiểu Chi vừa bưng nước ra thì thấy Ái Hy đang chui vào cái góc bàn học. Tiểu Chi không nói gì, cô để nước vào chỗ góc kẹt mà Ái Hy đang ngồi rồi cầm ly nước còn lại trên tay mình nhâm nhi một hồi lâu trong im lặng rồi cô mới lên tiếng hỏi. -Lại chuyện gì đấy nói chị nghe xem nào! Nghe Tiểu Chi hỏi nhưng Ái Hy vẫn im lặng. Tiểu Chi tiếp tục gặng hỏi cho bằng được -Thôi nào nhóc! Nói đi biết đâu chị giúp gì được thì sao? -Chuyện là...Anh Kỳ... Ái Hy lí nhí trả lời -Gì chứ? nói lớn lên xem! -Chị...chị có biết Anh Kỳ đã yêu ai không? Nói tới đây, Ái Hy nhìn Tiểu Chi với vẻ mặt nghiêm trọng, cô im lặng chờ đợi câu trả lời của Tiểu Chi. Có quá nhiều thứ về Anh Kỳ mà cô chưa biết. Giữa cô và Anh Kỳ ẩn chứa quá nhiều thắc mắc. Cô muốn biết mọi thứ về Anh Kỳ. Thấy Ái Hy có vẻ nghiêm túc với chuyện này, Tiểu Chi cũng không giấu gì thêm. Cô cầm cốc nước đặt lên bàn rồi bắt đầu kể về Anh Kỳ. -Chị và Anh Kỳ là bạn thân từ hồi tiểu học, không việc gì của nó có thể giấu được chị. Chị sẽ kể về quá khứ của nó và người mà nó đơn phương. Nếu em muốn nghe. -Em rất muốn nghe nên chị cứ kể đi! -Câu chuyện mắt đầu từ lúc tụi chị đang trong học kì cuối của cấp 3. 3 năm trước -Ê Chi Chi! Tao nhận được thư tuyển thẳng của đại học mỹ thuật quốc gia nè! -Tao biết mày giỏi rồi! Khỏi cần kể ra! Ấy mà đừng gọi tao là Chi Chi nữa nghe tởm sao sao ấy! -Thôi mà! Sao mày lại ngại khi tao chỉ muốn thể hiện tình bạn thân thiết với mày chứ! -Đừng có mà câu cổ tao con quỷ! Anh Kỳ lúc đó là một thiên tài về hội họa. Bắt đầu từ năm lớp 10 ở trường cấp 3, cô đã thể hiện vượt trội tài năng của mình. Không chỉ mang về cho trường nhiều giải lớn trong các cuộc thi, ngoài ra tranh của cô đã từng được giới thiệu, quảng bá trên các trang mạng xã hội và tạp chí. Nhờ sự nổi tiếng vang xa, Anh Kỳ đã được chiêu mộ mở một trường nghệ thuật có tiếng ở thành phố lớn. Cứ dự là thi tốt nghiệp cấp 3 xong cô sẽ vinh dự nhập học luôn mà không cần phải cực khổ thi đại học. Nhưng không ngờ tới một chuyện rằng sau khi thi tốt nghiệp, trước ngày mà cô nộp hồ sơ vào trường, cô đã bị một tai nạn khá nghiêm trọng khiến mắt cô không thể nhìn được nữa. -Chi Chi à! Tao vui quá! Đó là một trường nổi tiếng ở thành phố lớn đấy! -Tao biết rồi! Sao cứ nói mãi thế. Chỉ là nộp hồ sơ thôi mà có gì ghê gớm đâu! Lỡ người ta không thích nữa mà trả về chắc còn vui hơn! -Không có chuyện đó đâu!Ê thằng nhóc đó đang chạy ra lộ lớn kìa ba mẹ nó đâu nhỉ để tao ra dắt nó vào đã nguy hiểm quá -Khoan!!! Anh Kỳ! Có xe tải chạy tới kìa!!!!!! Kéttttttt!!!!!!!!!!!! -Anh Kỳ! Có nghe tao không? Cố gắng lên! Mày còn phải vào trường đại học danh tiếng cơ mà! Anh Kỳ! -Rất may mắn, cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng do tổn thương nặng dây thần kinh giác mạc nên có lẽ mắt cô ấy... Tất cả mọi thứ như đều muốn phản bội lại Anh Kỳ. Những chiếc thang cao chót vót mà Anh Kỳ đã leo lên gần như gãy vụn. Tâm hồn cô đã rơi xuống vực thẳm và chết rồi. -Anh Kỳ!!! Nghe tao nói này đừng có cố gắng vẽ nữa! -... -Tao nói mày có nghe không? Đừng gượng sức mà vẽ nữa! Mày bị mù rồi! Mày không thấy gì hết! -Tao biết chứ!!! Tao đã đi tới bước này rồi! Mọi thứ dường như đã đến gần, rất gần và nó sụp đổ...cứ mặc kệ tao đi! Kể cả khi Tiểu Chi khuyên ngăn, Anh Kỳ vẫn không thể nào ngưng việc cố gắng vẽ, kể cả khi cô không thấy gì. Đôi mắt là tất cả đối với một họa sĩ nhưng cô lại để mất nó từ giờ cô sẽ sống quãng đời còn lại cô độc trong bóng tối. Phải đến một tuần sau khi chịu cú sốc, cô mới ăn uống lại bình thường nhờ có gia đình cô động viên an ủi. Mọi thứ dường như mờ nhạt trong cô cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Cô ấy lúc nào cũng lạc quan, luôn tươi cười. Cô ấy đến bên Anh Kỳ nhẹ nhàng như một đám mây nhàn hạ mùa thu như cái tên của cô ấy, Vân Du. -Chị đang vẽ hả chị? Em xem có được không? -Tùy cô, dù sao tôi cũng chẳng nhìn thấy cô nên cô nhìn tôi cũng không ngại đâu. -Chị...không nhìn thấy ư? -Tôi đã nói rồi còn gì! -Thôi mà! Đừng có cộc cằn thế chứ! Chị không thấy gì mà còn vẽ được như vậy không như em! Em vẽ xấu cực! Nhưng mà chị vẽ mãi chỉ có một cảnh thôi nhỉ! -Sao cô biết! -Thì nhìn đám tranh cạnh chị là biết rồi! -Thì tại tôi không ngắm nhìn được nữa cho nên tôi chỉ tưởng tượng mãi được một kiểu thôi. -Hay là...để em là người miêu tả cho chị tưởng tượng nha! À mà giới thiệu luôn! Em là Lý Vân Du năm nay học lớp 11 ước mơ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng! Còn chị? -Trần Anh Kỳ... -A! Em biết chị rồi! Tranh của chị rất nổi tiếng trên mạng, người ta còn nói chị vẽ đẹp hơn ảnh chụp nữa! Em muốn gặp chị lâu rồi mừng ghê! Mà bây giờ cho dù không thấy chị cũng đừng lo! Em sẽ là đôi mắt cho chị! Một nhiếp ảnh gia cũng có tầm quan sát tốt lắm đó nha! -Nhờ cô vậy. kể từ sau đó Anh Kỳ và Vân Du dần trở nên thân thiết, Vân Du ngày nào cũng đến gặp Anh Kỳ làm đôi mắt cho cô, dần dần Anh Kỳ lại nảy sinh tình cảm với Vân Du lúc nào không hay. Lúc nào Anh Kỳ cũng muốn gặp Vân Du, mặc kệ tình cảm của cô là tình cảm đồng giới cô cũng mặc kệ. Nhưng Anh Kỳ không biết và cũng không thắc mắc vì sao một cô gái khỏe mạnh như Vân Du lại đến bệnh viện thường xuyên. Đó là vì người yêu của cô bị bệnh tim mạch khá nặng, không duy trì sự sống được lâu và cô đến đa phần là vì anh. Vào một ngày nọ, Anh Kỳ nhận được một tin rằng có người đồng ý hiến giác mạc cho cô và cơ hội cô chữa lành đôi mắt cũng khá cao. Cô rất hạnh phúc vì bản thân có thể nhìn mặt Vân Du, cô gái mà bản thân thầm thương trộm nhớ nhưng cô không biết rằng đôi mắt ấy chính là của người con trai mà Vân Du yêu sâu đậm. Cậu con trai ấy đã qua đời vào hôm Anh Kỳ được phẫu thuật. Vân Du đã khóc rất nhiều và sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật với đôi mắt đã được hồi phục lành lặn, Anh Kỳ đã tỏ tình với Vân Du nhưng chỉ nhận được một câu xin lỗi. Phải đến khi Tiểu Chi kể chuyện của Vân Du cho Anh Kỳ nghe thì cô mới hiểu ra nhưng vẫn kiên trì mối tình đơn phương ấy cho đến tận bây giờ. -Đừng nhắc về quá khứ nữa Tiểu Chi Trong lúc Tiểu Chi đang hồi tưởng và kể lại quá khứ của Anh Kỳ cho Ái Hy nghe thì Anh Kỳ đã đứng đó. Cô nhìn Tiểu Chi bằng ánh mắt lạnh băng.
|
Chương 28: Cảm xúc Anh Kỳ đứng ngoài cửa giương ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Chi -Đừng nhắc về quá khứ nữa Tiểu Chi. -Tao chỉ kể lại cho người muốn biết thôi. Tiểu Chi thở dài, cô nhìn Ái Hy một lúc rồi dọn dẹp mấy ly nước. Ái Hy lúc này dường như đã rõ ràng mọi chuyện. Cô đã hiểu tại sao Anh Kỳ không thể thấy những biểu hiện tình cảm của bản thân mình dành cho Anh Kỳ vì trái tim của Anh Kỳ ngay từ đầu đã hướng về một người khác đó là Vân Du. Mặc kệ Tiểu Chi và Ái Hy, Anh Kỳ lặng lẽ quay về phòng. Lúc này, bản thân cô không muốn gặp ai cả, chỉ muốn được một mình. Lúc này bên phòng của Tiểu Chi, Ái Hy chỉ biết ngồi im lặng một góc, lâu lâu lại phát ra vài tiếng nấc nhỏ. Cô đang khóc. Chẳng hiểu sao nhưng mấy cảm xúc hỗn độn trong lòng lại đè nén trái tim cô, đau lắm! Cô còn không biết tại sao nước mắt mình lại rơi mặc dù cô chẳng hề muốn khóc.Thấy Ái Hy thu mình lại một góc mà ngồi khóc, Tiểu Chi cũng không biết làm gì, không biết nên an ủi cô ra sao. Chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh cho đến khi cô dừng khóc thì thôi. Ái Hy sau một hồi khóc xong, cô người mặt hỏi Tiểu Chi -Chị biết Anh Kỳ thích Vân Du vậy tại sao sao ngay từ đầu chị không cản em theo đuổi chị ta? Trầm ngâm mãi một lúc, Tiểu Chi hít một hơi rồi vỗ vai Ái Hy một cái, cô nói -Vì chị tin em có thể làm Anh Kỳ quên đi Vân Du. Vì chị tin em có thể khiến nó yêu lại một lần nữa, với lại từ lúc sống chung, em đã thay đổi được những thói quen dị hợm của nó cơ mà.Nếu em đã yêu thương nó đến mức có thể khóc vì nó, vậy tại sao không kiên trì nắm bắt lấy? Vừa nghe Tiểu Chi nói dứt câu, Ái Hy không chần chừ gì chạy ra cửa xỏ nhanh đôi dép vào chạy vội ra ngoài. Tiểu Chi hơi giật mình khi nhìn Ái Hy bất chợt chạy ra khỏi phòng nhưng có vẻ cô đã hiểu ra Ái Hy sẽ làm gì tiếp theo rồi. Cô khẽ mỉm cười. -Cố lên cô gái! Ái Hy chạy vội đến phòng ký túc xá của Vân Du, vừa đập cửa, vừa thở hổn hển. Vân Du mở cửa, cô nhìn Ái Hy với khuôn mặt ngạc nhiên. -Hy à, có chuyện gì vậy? Ái Hy ôm ngực, cô vẫn còn thở gấp nhưng có vẻ nhịp thở đã ổn định hơn. Cô nhìn Vân Du với ánh mắt nghiêm túc. -Tao yêu Anh Kỳ! Vân Du cũng thay vẻ mặt ngạc nhiên ban nãy bằng khuôn mặt nghiêm túc. -Tao biết, mày đã thể hiện rõ đến thế cơ mà! Lúc nào mày cũng nhắc đến chị ấy. -Nhưng chị ta lại yêu mày đấy! Ái Hy nói với giọng nghiêm trọng nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền của Vân Du -Tao cũng biết điều đó. Tao thật hối hận vì đã thi vào đại học này, lẽ ra tao nên đi du học vào lúc đó. Chỉ vì biết tao trốn tránh không muốn gặp mặt nên từ khi lên năm 3 chị ấy không đến lớp nữa. Tao sẽ không để chị ấy phải chịu đau khổ vì tao nữa! Tao sẽ đi du học nước ngoài, tao sẽ không về nữa. Mày có thể đến lớp cùng chị ấy mỗi ngày được rồi! Chăm sóc tốt cho chị ấy nhé. Chẳng hiểu sao lúc ấy Vân Du cũng rơi nước mắt. Ái Hy cũng không nói gì thêm. Vân Du đóng cửa lại, đi vào phòng ngồi thụp xuống, khẽ dùng tay lau vội nước mắt, cô giơ tấm vé máy bay lên nhìn mà chẳng hiểu sao trong lòng không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa...Anh Kỳ? -Không được để thứ tình cảm này phát triển thêm nữa. Mình không muốn phải xem Anh Kỳ là vật thay thế của anh ấy.
|
hay lm. full,HD luôn thì tốt quá
|
Chương 29: Lời tỏ tình Hiện tại quyết định của Vân Du lại rối rắm hơn bao giờ hết. Cô nắm chiếc vé máy bay chặt đến mức nó trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Mặc dù Ái Hy đã rời đi một lúc lâu nhưng Vân Du vẫn còn ngồi thụp trước cửa, nước mắt cô vẫn thi nhau lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ xinh đẹp ấy. Cô không thể bắt bản thân mình ngừng rơi nước mắt. Cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, cô đã tổn thương tình cảm của Anh Kỳ, khiến chị ấy đau khổ vì mình đã vậy cô còn muốn níu kéo thứ gì nữa? Kéo Anh Kỳ về bên mình rồi dùng những thứ tình cảm ích kỉ của bản thân để ban cho chị ấy những cái yêu thương trong cái cương vị '' kẻ thay thế '' ? Hơn nữa Ái Hy lại thật lòng yêu Anh Kỳ, nhưng tại vì mình mà Ái Hy chỉ dám mang một tình cảm đơn phương không dám thổ lộ. Mày thật độc ác Vân Du à! Chìm trong những suy nghĩ cuồng loạn đó, khóe mắt Vân Du không những rơi nước mắt mà trên môi cô còn nở một nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bản thân mình quá hèn nhát. Nếu cô quyết định đi sau cái chết của '' anh ấy '' thì có lẽ những tình cảm của Anh Kỳ về cô cũng sẽ nhanh chóng phai nhạt, rồi chị ấy cũng sẽ quên cô thôi. Chị ấy sẽ tìm được ai đó làm chị ấy hạnh phúc. Sau một hồi suy nghĩ, Vân Du đã thôi khóc lóc, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cầm tấm vé máy bay lên nhìn. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ đêm nay nên lúc này chuẩn bị đồ đạc là vừa rồi nhỉ? Vân Du cười nhạt, đôi mắt nâu của cô trở nên vô hồn chỉ nhìn mãi về một phía xa xăm. Cùng lúc đó Ái Hy đang ngồi ngoài cửa phòng chung của cô và Anh Kỳ. Cô không đủ dũng khí để bước vào, mặc dù đã tuyên bố là mình yêu Anh Kỳ nhưng cô lại chẳng mạnh dạn bày tỏ. Cô đang phân vân không biết có nên nói cho Anh Kỳ biết về chuyến bay của Vân Du hay không. Nếu cô nói ra liệu Anh Kỳ có còn ngồi yên thế này nữa không? Còn về phần Vân Du, có vẻ cô ấy cũng đang do dự về việc rời xa Anh Kỳ. Nếu mình nói ra về chuyến bay của Vân Du nhỡ đâu mình lại tạo cơ hội để họ đến bên nhau. Mình thật ích kỉ. Ái Hy vò vò mái tóc của mình rồi đứng phắt dậy mở cửa bước vào phòng. Lúc này Anh Kỳ chẳng còn thèm để ý đến những chuyện xung quanh nữa, cô ngồi như một pho tượng trong phòng, đôi mắt thì đỏ hoe. Chắc có lẽ cô cũng vừa mới khóc xong. Nhìn Anh Kỳ như vậy bất chợt Ái Hy đau lòng vô cùng. Cô do dự, đôi môi mấp máy có vẻ đang định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ngồi bệt xuống chỗ cửa ra vào. Hình như lúc nãy lúc Vân Du giơ tấm vé máy bay lên hình như cô thấy giờ khởi hành là 11 giờ đêm nay thì phải. Vừa chợt nhớ ra chuyện đó Ái Hy liền móc điện thoại ra xem giờ. Hiện tại bây giờ chỉ mới 8 giờ tối. Nếu bây giờ cô nói ra thì hai người họ có thể gặp nhau và giải quyết vấn đề nhưng... Ái Hy do dự một hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng: - Vân Du cô ấy Quyết định ra nước ngoài du học. Ái Hy vừa dứt câu, Anh Kỳ liền nhanh chóng chạy đến chỗ Ái Hy túm chặt lấy vai cô lay mạnh - Đi du học? Cô ấy đi đâu? - Tôi không biết nhưng có vẻ sẽ khởi hành trong đêm nay. Anh Kỳ nghe thế liền hốt hoảng, cô buông Ái Hy ra rồi liền đi ra thềm cửa xỏ đại đôi giày thể thao vào chân nhưng có lẽ vì gấp gáp, cô càng xỏ vào nó càng tụt ra. Anh Kỳ bực dọc, cô xỏ chân vào một cách mạnh bạo rồi không cần phải kéo phần sau của đôi giày lên, cô mang nó như một đôi dép. Anh Kỳ vừa mở bật cửa định chạy vụt ra ngoài nhưng lại bị một đôi bàn tay níu lại. Anh Kỳ đứng khựng lại, cô bực mình quay lại thì nhìn thấy Ái Hy nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay cố gắng túm chặt cô lại. Đôi bàn tay của Ái Hy lạnh cóng túm lấy Anh Kỳ làm cô hơi rùng mình. Chắc có lẽ cô ấy ở bên ngoài khá lâu nên tay mới lạnh thế này. Anh Kỳ nhìn Ái Hy với bộ dạng này có chút thương xót nhưng rồi cô quay đầu lại nói với giọng lạnh băng - Buông ra! - Không! Ái Hy nhìn Anh Kỳ với ánh mắt quả quyết ấy làm Anh Kỳ càng thấy khó chịu hơn, cô quát: -Đã bảo buông ra!!! Lúc này Ái Hy hơi giật mình, tay cô bắt đầu nới lỏng ra nhưng rồi lại tiếp tục xiết chặt lấy tay Anh Kỳ. Hai bên gò má cô nước mắt bắt đầu lăn dài, cô cũng quát lớn: - Em yêu chị!!! Anh Kỳ nghe xong, cô có vẻ rất bất ngờ. Tay cô buông lỏng, không vùng vằng khỏi tay Ái Hy nữa mà chỉ nhẹ nhàng để đôi tay Ái Hy buông lỏng dần. Lúc này Anh Kỳ nhẹ nhàng một tay nắm lấy tay Ái Hy, tay còn lại khẽ đưa lên chùi nước mắt cho cô rồi nở với cô một nụ cười mỉm dịu dàng, đôi mắt không biết từ lúc nào đã tuôn lệ như mưa. Anh Kỳ nói với giọng nghèn nghẹn: - Tôi xin lỗi... Thành thật... Xin lỗi em! Nói rồi cô buông tay Ái Hy ra rồi chạy một mạch khỏi phòng. Còn Ái Hy chỉ biết ngồi thụp xuống sàn mà nấc lên từng tiếng. Trên bàn tay nhỏ bé đã vơi dần hơi ấm từ bàn tay Anh Kỳ.
|
Chương 30: Chẳng ai hạnh phúc khi làm người thay thế cả Anh Kỳ có vẻ hối hận khi bỏ Ái Hy lại nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô chạy trên cả dãy hành lang dài của trường đại học mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Tại sao cô lại khóc? Mặc dù trong lòng không có tí cảm giác đau buồn nào, nhưng kì lạ thay, đó lại là hàng triệu cảm xúc rối bời đan chặt lấy tâm hồn cô. Cô đang khóc vì ai chứ? Vì thứ tình cảm vô vọng cho Vân Du mà cô vẫn luôn níu kéo hay thứ tình cảm đơn phương của Ái Hy dành cho cô cũng giống như tình cảm đơn phương mà cô trao trọn cho Vân Du suốt 3 năm qua? Càng nghĩ càng rối rắm hơn. Anh Kỳ cắn chặt răng, cô lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lúc này cô chỉ biết cắm đầu chạy đi tìm Vân Du. Biết đâu thứ tình cảm ngu ngốc này của cô sẽ được đón nhận. Biết đâu cô sẽ níu được Vân Du quay về. Biết đâu cô sẽ lại được ngắm nhìn em ấy từ phía xa, lại được nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đấy. Biết đâu... Anh Kỳ chạy vụt ra khỏi khu kí túc xá sinh viên, bỏ ngoài tai những tiếng mắng nhiếc đằng sau của giám thị phòng, cô chạy một mạch đến chỗ hổng đằng sau trường. Bằng sự quen thuộc và linh hoạt của cơ thể, Anh Kỳ nhanh chóng len lỏi ra khỏi trường mà không bị ai phát hiện. Và mục tiêu duy nhất bây giờ là sân bay thành phố. Hiện tại bây giờ đang là 9h tối. Vân Du đang thu dọn hành lí của mình ra khỏi phòng rồi chuẩn bị xuống đợi chuyến xe buýt đêm đến sân bay thành phố. Mấy hôm trước cô đã quyết định đi khỏi đây rồi nên đã nộp đơn xin nghỉ từ trước không ngờ vô tình lại chạm mặt Anh Kỳ. Từ khi gặp Anh Kỳ là lòng cô lại lưu luyến không muốn rời đi. Mặc dù cô biết tình cảm của cô dành cho Anh Kỳ chỉ là một chút tàn dư từ tình cảm mà cô dành cho người yêu cũ, nhưng nó kì lạ lắm, nó cứ thổn thức và lớn lên từng ngày. Hay vì chính Anh Kỳ đang mang đôi mắt của '' anh ấy ''? Vân Du đẩy vali ra khỏi cổng trường đại học X. Ngoảnh mặt lại nhìn, cô cảm thấy có một chút gì lưu luyến. Cô cất công thi vào đây vì nghe năm nay họ sẽ mở khoa nhiếp ảnh, một khoa nghệ thuật khá hiếm trong một trường đại học bình thường. Đáng lẽ sau khi đợi người yêu của cô được phẫu thuật, cô sẽ cùng anh ấy ra nước ngoài đăng kí vào một trường đại học chuyên về nghệ thuật. Nhưng số phận lại đưa đẩy cô đến với ngôi trường đại học này. Vì sức khỏe không được ổn định nên người yêu của cô đã qua đời trước ngay phẫu thuật. Anh ấy hứa đã hiến tặng nội tạng và những bộ phận còn tốt trên người cho người cần đến và đôi mắt của anh đã mang đến cho Anh Kỳ ánh sáng. Ngay bản thân của Vân Du ngay từ đầu cô đã ích kỉ ở bên cạnh Anh Kỳ chỉ vì đôi mắt ấy. Cô chỉ muốn được Anh Kỳ nhìn mình, cảm giác như rằng anh ấy đang nhìn cô. Nhưng vì cảm giác tội lỗi cô tìm mọi cách tránh mặt chị ấy, để chị ấy phải mang trong mình nỗi đau mà đáng lẽ ra là của bản thân. Cô chỉ là một kẻ lợi dụng. Vân Du liếc nhìn về phía khu kí túc xá bằng ánh nhìn xa xăm. Bây giờ dù có đau buồn thế nào cô cũng không ép cho nước mắt mình chảy ra được. Cô cười một cách đau khổ rồi quay đi. - Tạm biệt. Vân Du kéo vali đi khỏi, vừa đúng lúc chuyến xe buýt vừa dừng ở trạm gần đó. Khẽ quay sang nhìn cả khu trường lần cuối, cô nhanh chóng leo lên xe rồi bỏ đi mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn. Lúc này Anh Kỳ vẫn hồng hộc chạy như điên trên con phố tấp nập. Sân bay thành phố khá xa so với trường đại học của cô. Muốn tới đó phải đi ít nhất 2 tuyến xe buýt liền, mất tận 45 phút. Cho dù vậy cô vẫn mặc kệ, vẫn cắm đầu mà chạy mặc dù người đã thấm mệt. Đúng là một con người cứng đầu. Sau một hồi chạy,tính cả thời gian đứng thở giữa đường nữa thì cô cũng chạy tới nơi. Mất khoảng 55 phút. Nếu so với người thường thì đấy có vẻ chuẩn kỉ lục. Anh Kỳ đứng trước cổng, bây giờ đến thở đối với cô cũng khó nhọc nhưng cô vẫn ngoan cố tiếp tục chạy vào trong tìm người. Tìm quanh hết cả sân bay rộng lớn nhưng lại không thấy người cô cần, có vẻ thất vọng, Anh Kỳ ngồi Phịch xuống băng ghế gần đấy. Cô mệt lả hết cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy làm ướt hết cả trán và lưng áo. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nóng ran hết cả người. Mắt cá chân có vẻ đang sưng tấy lên, gót chân có vài vết trầy đang dần túa máu ra. Cái dáng vẻ của cô lúc này nếu nói thẳng ra thì trông thảm hại vô cùng. Anh Kỳ ngước lên nhìn đồng hồ lớn của sân bay - Chà! Gần 10 giờ rồi ư? Chắc cô ấy đi mất rồi, mà giờ này về thế nào cũng bị giám thị mắng cho một trận. Gặp Ái Hy còn khó xử hơn. Anh Kỳ nhắm mắt lại, khẽ ngước đầu lên trời thở từng hơi nặng nhọc rồi đưa tay lên sờ sờ vào cổ họng. Nãy giờ chạy có vẻ cơ thể mất khá nhiều nước hay sao ấy nên giờ cổ họng của Anh Kỳ khô khốc như muốn bốc cháy lên vậy. Cô cho tay vào túi quần lục lọi rồi thở dài. Chắc hồi nãy đi gấp quá nên chẳng mang theo đồng nào. Cô nản chí định đứng dậy ra về thì thấy một chai nước suối đang giơ ra trước mặt mình. - Vân Du? Sao... Em chưa đi? - Chị ngốc thật đấy! Trời đêm lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng, đã vậy còn chẳng chịu đi giày cho tử tế nữa! Vân Du đưa chai nước cho Anh Kỳ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn Anh Kỳ vừa thấy thương vừa thấy khó xử. - Còn khoảng 1 tiếng nữa là em khởi hành rồi nên cũng chẳng muốn tránh mặt chị nữa. - Đừng đi! Anh Kỳ đột nhiên nắm chặt lấy tay Vân Du làm cô giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gỡ nhẹ tay Anh Kỳ ra - Em xin lỗi, dù chị có là kẻ thay thế thì khi nhìn thấy chị em cũng chỉ nghĩ đến anh ấy thôi. - Mặc kệ, tôi không quan tâm, thay thế cũng được, nghĩ đến anh ta cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi!!! Nghe Anh Kỳ nói vậy tự dưng Vân Du lại bật khóc, cô cứ nghĩ rằng mình không thể khóc nữa nhưng sao lại... Cô nhìn Anh Kỳ, nhìn sâu vào đôi mắt màu xám khói xinh đẹp ấy, cô nói với giọng nghèn nghẹn - Không có ai hạnh phúc khi làm người thay thế cả! Hãy buông tha cho em, để cho em đi đi được không? Nghe Vân Du nói vậy, Anh Kỳ cũng không nói thêm lời nào nữa. Cô chỉ dịu dàng lau nước mắt cho Vân Du. Lâu lâu cô lại mỉm cười nhẹ nhớ về những kí ức đẹp của cả hai. Cô thều thào vào tai Vân Du. - Tôi chỉ ước mình trở lại với đôi mắt mù lòa ấy, em sẽ ở bên tôi dùng những từ ngữ dễ thương đầy màu sắc của bản thân để miêu tả cả thế giới, dẫn đường cho nét vẽ nhạt nhẽo của tôi. Như vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao. Vân Du lại mếu máo, cô cố kìm nước mắt trước mặt Anh Kỳ, trông chị ấy thật hạnh phúc, ít ra thì trong lúc này. Vân Du chưa kịp nói thêm lời nào thì tiếng loa thông báo chuẩn bị khởi hành vang lên. Cô rối rít lau vội nước mắt còn vương lại trên khóe mi rồi loay hoay xách hành lí chuẩn bị làm thủ tục. Lúc này Anh Kỳ nhìn Vân Du một cái lưu luyến, cô lên tiếng - Cho tôi một ân huệ cuối được chứ? Vân Du hơi ngạc nhiên - Ân huệ? Anh Kỳ tiến sát lại gần Vân Du - Tôi là Trần Anh Kỳ, đừng nhầm lẫn. Anh kỳ khẽ cười nhẹ rồi đặt lên môi Vân Du một nụ hôn. Cái hôn tuy ngắn ngủi nhưng ít ra bao nhiêu thứ luyến tiếc trong lòng Anh Kỳ cũng vơi bớt. Vân Du bất ngờ đến nỗi cô đứng cứng đờ một chỗ cho đến khi tiếng loa thông báo thêm lần nữa cô mới giật mình thoát khỏi trạng thái đơ. Vân Du ngước nhìn Anh Kỳ, lúc này cô đã thôi khóc, cô cũng mỉm cười nói - Em đi nhé! Chăm sóc tốt cho cô ấy đấy! Nói rồi Vân Du quay lưng đi mất. Vân Du cố gắng dặn lòng mình không được ngoảnh lại nhìn. Cô lấy tay sờ nhẹ lên môi, vẫn còn chút nào đó của vị ngọt ngào lẩn vẩn ở đây. Cô cười nhẹ, thật ra lâu nay hình bóng trong trái tim và tâm trí cô không còn là người ấy mà lại là Anh Kỳ. Cô cứ nghĩ lúc cô còn ở bên Anh Kỳ chỉ là lợi dụng để cô được thấy hình ảnh người còn trai mà cô yêu trước đó, ai mà ngờ rằng tình cảm của cô lại hướng về Anh Kỳ. Kẻ lợi dụng và làm đau người khác không xứng để được ai đó yêu thương. Nhưng cái hôn của chị lại làm em do dự giữa ra đi và ở lại. Ít ra chúng ta đã có khoảnh khắc hạnh phúc .Nhưng không chỉ là một chút, ngay từ đầu em chưa bao giờ coi chị là kẻ thay thế cả.
|