Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
Chương 23: Rắc rối đêm khuya. Ái Hy cầm lấy đĩa phim hí hửng đi lại chỗ laptop. Cô nhanh chóng mở ổ đĩa rồi cho đĩa vào. Không chần chừ gì thêm, cô ôm laptop lại giường, sẵn tiện kéo tay Anh Kỳ lại tránh để chị ta chạy thoát. Trong lúc đợi laptop load phim, Ái Hy nhanh nhảu chạy đi tắt đèn rồi vội quay lại ngồi cạnh Anh Kỳ. -Tắt đèn chi vậy trời! Anh Kỳ nhíu mày. Tự dưng cô nàng cảm thấy lạnh gáy, cô nhìn sang Ái Hy, khuôn mặt cô ta vẫn không biến sắc, bình thản trả lời. -Cho nó hấp dẫn tí ấy mà! Cô sợ sao? -Làm gì có! Anh Kỳ chối biến nhưng thật ra cô đang thấy sợ. Cô nhìn cái màn hình đang load phim mà trong lòng hồi hộp vô cùng. Anh Kỳ kéo cái mềm sang trùm kín mít cả đầu. Phim bắt đầu lên hình, bao trùm là một hình tối đen, sau đó là những lời dẫn phim. Dòng chữ sau cuối hiện lên sau cuối trước khi bắt đầu vào phim làm cho Anh Kỳ đứng hình, cô túm chặt tay Ái Hy -Dựa trên câu chuyện có thật cơ á??? Vậy là có thật không? -Ai biết đâu, cứ coi đi đã! Ái Hy vỗ vai trấn an tinh thần Anh Kỳ. Ái Hy thật không ngờ Anh Kỳ sợ ma, vậy là cô không cần phải giả vờ sợ để được ôm chị ta nữa mà ngược lại lát nữa chị ta sẽ ôm cứng lấy cô cho mà xem. Ái Hy có vẻ thích thú với chuyện này. Từ suốt nãy giờ lên phim mà cô cứ cười cười suốt làm Anh Kỳ cứ nghĩ rằng cô bị ma nhập, phải ngồi xa ra một tí kẻo có chuyện gì thì vẫn chạy kịp. Nãy giờ Ái Hy và Anh Kỳ vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop xem phim. Tuy có vài khúc không ghê gớm gì cho lắm nhưng Anh Kỳ vẫn níu chặt lấy tay Ái Hy không chịu buông. Mặc dù bị ôm thấy hơi khó chịu nhưng Ái Hy vẫn để yên vì cô thích cái cảm giác được ngồi gần Anh Kỳ. Phim đang chiếu bình thường bỗng nhưng màn hình laptop tắt phụt làm Anh Kỳ giật mình. Lần này cô không ôm tay Ái Hy nữa mà là ôm trọn cả người Ái Hy vào lòng. Ái Hy tuy bất ngờ nhưng cô cảm nhận được Anh Kỳ đang ôm lấy mình, cô bối rối, con tim cô đập bất chấp nhịp điệu. Anh Kỳ thì ngồi im,hai tay ôm chặt Ái Hy cô thều thào -Sao tự nhiên tắt phim tối thui vậy? -Hay là laptop của cô hết pin? Ái Hy lên tiếng, cô nới lỏng tay Anh Kỳ ra rồi mò mẫm tìm điện thoại. -Cô ngồi yên đây đi tôi đi bật đèn. -Không!!! Đừng có bỏ tôi lại! Sợ chết đi được ấy. Anh Kỳ bắt đầu cảm thấy sợ hãi cực độ. Cô siết vòng tay của mình ôm chặt Ái Hy hơn. Chẳng còn cách nào khác, Ái Hy đành để cho Anh Kỳ túm vào áo mình đi theo cô đến chỗ công tắt đèn. Ái Hy lúc nãy không tìm thấy điện thoại, giờ không có đèn pin điện thoại, cô phải đặt tay lên tường mà mò cái công tắt. Biết vậy, hồi nãy cô chẳng thèm tắt đèn làm gì, bây giờ lại phải nhọc công. Ái Hy mò tìm mãi mới thấy được cái công tắt đèn nhưng cô bật lên thì đèn vẫn không cháy, bật tắt nhiều lần vẫn không ăn thua, vậy là chỉ còn một lí do. -Cúp điện mất rồi! Anh Kỳ nghe Ái Hy nói, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi túm áo Ái Hy để cô nàng dẫn đường quay về giường. -Thôi đi ngủ đi cho lành! Ái Hy nói, Anh Kỳ cũng gật gù đồng ý theo. Cô leo lên giường của mình nằm ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được. Mấy cái hình ảnh kinh dị ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu Anh Kỳ làm cô cứ lăn qua lăn lại trằn trọc. Cô thò đầu xuống giường Ái Hy khều cô nàng -Ái Hy! -Sao? -Dắt tôi đi nhà vệ sinh được không? Nghe Anh Kỳ nói, Ái Hy vừa thấy mệt vừa thấy buồn cười -Cô bao nhiêu tuổi rồi? -Hai mươi mốt Anh Kỳ trả lời một cách tỉnh bơ làm Ái Hy không biết nói sao đành phải dắt cô nàng kia đi vệ sinh. Tuy vào được tới nhà vệ sinh nhưng Anh Kỳ vẫn không để Ái Hy yên, cô nói vọng ra -Đứng đó chờ tôi nghe chưa, không được đi đâu nghe chưa! Ái Hy thở dài -Rồi tôi đứng đây! -Làm sao tin được cô chứ, hát cho tôi nghe đi -Quá đáng rồi nha Ái Hy tức tối quát nhưng Anh Kỳ vẫn tiếp tục mè nheo -một bài thôi! Trong đây cũng tối đen như mực sợ chết đi được ấy! -rồi bài gì? -Hát doreamon đi! Ái Hy bực dọc, cô thở dài định hát nhưng lúc này Anh Kỳ lại tông cửa chạy ra ngoài. -Á má ơi!!! Gián! Nó bò lên chân tôi! Nó bò lên chân tôi này!!! -Thôi ngay đi! đừng có chạy lung tung nữa vấp té thì khổ Anh Kỳ chạy như bay khắp phòng, mặc kệ xung quanh tối đen như mực nhưng Anh Kỳ vẫn mặc kệ. Không những chạy, cô còn nhảy tưng tưng cho con gián văng ra không bám vào chân mình nữa nhưng có vẻ khá vô ích, con gián bám dai như đỉa đói. Còn Ái Hy thì đứng dậy nhanh chóng tìm Anh Kỳ, ngăn không cho chị ta chạy lung tung kẻo lại té ngã, bị thương thì mệt. Cả hai đứa cứ chạy loi choi một lúc trong phòng thì tự dưng Anh Kỳ hét toáng lên làm Ái Hy không biết chuyện gì cũng hét theo, rồi va vào nhau ngã sóng hoài trên đất. Một người nằm trên một người nằm dưới, môi chạm môi. Ái Hy chợt nhận ra cô đang hôn Anh Kỳ thì lập tức ngồi dậy, khuôn mặt nóng bừng, hai vành tai bắt đầu đỏ lên. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn Anh Kỳ vẫn nằm yên đấy, lúc nãy bị Ái Hy đè lên người làm cái lưng của cô đau buốt, cô còn chẳng hay biết rằng mình vừa hôn Ái Hy. Lúc này đèn trong phòng mới sáng lên, Anh Kỳ mừng rỡ ngồi bật dậy chạy loanh quanh trong phòng -Có điện rồi!!! Ơ mà sao mặt cô đỏ lên hết thế này? -Còn hỏi nữa! Cô không biết lúc nãy chuyện gì xảy ra à? Thấy Ái Hy lấy hai tay che mặt ngượng ngùng nói, Anh Kỳ cũng có chút hồi tưởng về quá khứ nhưng cô chợt nhận ra có thứ gì đó nhớt nhớt dưới chân mình. Vừa giơ lòng bàn chân lên kiểm tra, cô liền nhăn mặt, nhảy lò cò tiến đến nhà tắm -Chết tiệt! Tôi giẫm phải con gián rồi này! Tởm vãi! Nhưng mà cô nói lúc nãy chúng ta làm chuyện gì ấy nhỉ? -Không nói nữa! Đi ngủ!!! Ái Hy đến giờ vẫn chưa hết ngượng. Cô mặc kệ Anh Kỳ mà tiến nhanh đến đến giường trùm kín mền cố nhắm mắt ngủ. Xem ra tối nay sẽ có ai đó mất ngủ thôi.
|
|
dễ thương lắm
|
|
Chương 24: Quyển nhật ký Sau chuyện tối hôm qua có vẻ như cô nàng Ái Hy nhà ta đã bị mất ngủ trầm trọng do bấn loạn tinh thần. Có lẽ hôm nay không phải là ngày dậy sớm đối với Ái Hy vì hiện tại là 10 giờ sáng mà cô vẫn vùi trong chăn. Cùng lúc đó tại giường trên có 1 người vừa vươn vai thức giấc. Anh Kỳ vẫn thức dậy trễ như thường lệ. Cô cứ nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng có lẽ là không. Vừa bước ra khỏi giường, cô vẫn thấy Ái Hy đang ngủ. Mặc dù biết hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mà bình thường cô ta vẫn dậy sớm cơ mà, hay là lại bệnh tiếp ấy nhỉ? Anh Kỳ đến gần giở chăn của Ái Hy ra xem thì thấy cô nàng đang say giấc nồng trong chăn. Có lẽ cô ta đang có 1 giấc mơ đẹp, chắc mình không nên làm phiền. Anh Kỳ nhún vai, cô nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay mặc dù gần trưa nhưng không khí vẫn khá mát mẻ. Ngoài trời còn hơi gợn mây, không có chút gì là cái nắng gay gắt của ánh mặt trời. Tự dưng nhìn ngắm trời mây làm Anh Kỳ nổi cái tính "nghệ sĩ" muốn ra ngoài vẽ. Dù sao cô cũng là sinh viên khoa mỹ thuật mà nhỉ. Nhanh chóng để lại cho Ái Hy một lời nhắn, Anh Kỳ thu xếp đồ nghề của mình với tâm trạng khá phấn khởi. Cô bước vội ra cửa nhưng chợt nhận ra rằng mình chưa vệ sinh cá nhân. Đầu tóc thì bù xù chưa kịp chải chuốt, khuôn mặt lấm lem, bên khóe miệng còn có vết nước dãi đã khô kéo dài trên má. Anh Kỳ chần chừ, nếu cô không đi bây giờ thì sẽ tụt mất cảm hứng nhưng nếu để bộ dạng lôi thôi này ra ngoài, Ái Hy sẽ "dần" mình một trận nhừ tử vì tội lười. Chiếc cân trong đầu Anh Kỳ đang đo trọng lượng giữa hai bên nhưng rốt cục vẫn nghiêng về Ái Hy vì cô sợ Ái Hy hơn. Có vẻ như sau 1 thời gian sống cùng "ai kia" mà Anh Kỳ dần dần thay đổi tính nết, cô đã bớt kì dị hơn mặc dù chỉ là một chút. Trở lại sau việc vệ sinh cá nhân, Anh Kỳ không chần chừ thêm, cô ôm đồ của mình tung tăng đi ra khỏi phòng bắt đầu chuyến ngao du. Còn về phần Ái Hy, sau khi Anh Kỳ đi được một lúc thì cô mới tỉnh dậy. Ái Hy vừa mới thức dậy, cô ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm kiếm cái điện thoại. -Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Cô nheo mắt nhìn điện thoại một cái rồi uể oải bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương, Ái Hy thở dài. Đôi mắt của cô chỉ một đêm mất ngủ mà đã đầy quầng thâm, ngoài ra cô còn phát hiện có một tờ giấy dán dính trên trán mình. Tháo tờ giấy xuống coi, cô thở hắt ra có vẻ nhẹ nhõm. -Chị ta đi rồi, đỡ phải gặp mặt. Ái Hy vò nát tờ giấy, vứt vào thùng rác rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Có vẻ chị ta sẽ đi lâu đây. Vì hôm nào trời đẹp là chị ta cứ ôm sổ phác thảo đi miết tới tận chiều tối. Xem ra Ái Hy sẽ nhân cơ hội hôm nay dọn dẹp luôn cho sạch cái phòng. Nhanh chóng cầm lấy mấy dụng cụ vệ sinh, Ái Hy bắt đầu công việc dọn dẹp. Thứ đầu tiên mà cô nàng thấy ngứa mắt nhất đó chính là cái bàn của Anh Kỳ. Nếu không nói đó là cái bàn thì chắc ai cũng nghĩ đó chính là cái thùng rác. Cái bàn của Anh Kỳ không những cực kì bẩn mà còn bừa bộn. Ngoài giấy tờ tạp chí, truyện tranh và những quyển sổ phác thảo vứt lung tung mà trên bàn còn có mấy vết dính của màu, mực, kể cả mấy cái xác vụn bút chì sau khi gọt xong cũng chẳng thèm mang đi bỏ. Chẳng hiểu ai có thể thích cái con người ở bẩn thế này nữa. À mà khoan... có cô thích chị ta mà nhỉ? Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, cô còn chẳng biết nên dọn từ đâu cho phải. Ái Hy gom gọn hết mớ đồ cần thiết của Anh Kỳ sang một bên rồi dùng khăn lau mấy vết dính bẩn trên bàn. Sẵn tiện, cô còn sắp xếp gọn gàng lại mấy thứ mà Anh Kỳ dồn đầy trong hộc tủ. Lúc Ái Hy mở hộc tủ, moi hết đống rác trong hộc tủ ra, cô tìm thấy một quyển sổ màu đen cũ, được cất gọn vào tận bên trong góc của cái hộc tủ. Tính tò mò trỗi dậy, cô lấy ra xem thử. Quyển sổ bám đầy bụi, các trang giấy cũng đã ố vàng. Lật trang đầu, cô liền nhìn thấy một dòng chữ vừa nguệch ngoạc vừa méo mó như của con nít mới tập viết, rất khó đọc. Phải một lúc sau mày mò, cô mới biết dòng chữ đó ghi là "nhật ký" -Nhật ký? Cửa Anh Kỳ à? Có lẽ mình không nên tò mò thì hơn. Biết được đó là quyển nhật ký, Ái Hy liền đóng sổ lại bỏ vào chỗ cũ nơi cô đã tìm thấy nó nhưng cô lại bất cẩn làm rơi một tờ giấy kẹp trong quyển nhật ký lúc cô đóng nó lại. Ái Hy cầm tờ giấy lên xem, tờ giấy đã được gấp lại gọn gàng nhưng có lẽ nét gấp không đồng đều đã làm lộ ra nét vẽ trên tờ giấy. -Là một bức vẽ cũ à? Nếu là một bức vẽ thì mình coi cũng không sao đâu nhỉ. Nói rồi, Ái Hy mở tờ giấy ra xem. Một bức vẽ bằng bút chì, mặc dù hơi bị phai nhưng cô cũng nhận ra đây là một bức tranh rất đẹp. Ái Hy chỉ nhìn tổng quan cho đến khi cô nhìn kỹ lại khuôn mặt người con gái trong bức vẽ. Ái Hy khá ngạc nhiên, cô thốt lên -Vân Du???
|