|
Tiếp đi tác giả,truyện hay lắm.
|
|
Chương 20: Gia đình. Tiếng chuông điện thoại chưa kịp báo thức thì đã có một người ngồi canh để nhanh chóng tắt chuông. Chiếc điện thoại chỉ vừa kịp rung lên, tiếng chuông chưa kịp phát ra khỏi loa thì Ái Hy đã nhanh tay hơn, cô nàng tắt chuông báo thức điện thoại rồi vuốt ngực thở nhẹ. Có vẻ hôm nay Ái Hy muốn tĩnh lặng chuồn ra khỏi phòng một cách êm xuôi thôi. Vì hôm qua cô lỡ miệng gọi Anh Kỳ là chị rồi nếu bây giờ để chị ta thức dậy thì lại mè nheo không để cô yên cho xem. Ái Hy vội vàng để điện thoại xuống giường, rón rén như một kẻ trộm, cô chạy vọt vào nhà tắm. Bình thường thì Anh Kỳ là một người không quen thức sớm. Ngoài điều đó ra, Anh Kỳ lại có cái tính kì lạ là rất dễ bị đánh thức bởi những âm thanh xung quanh. Nếu chuyện như vậy có xảy ra thì chị ta cũng sẽ ngủ tiếp như mọi ngày nhưng tình thế bây giờ thì khác. Ái Hy sẽ không yên lành đến lớp nếu để Anh Kỳ thức dậy lúc này. Cô còn nghĩ rằng mình sẽ trốn ở phòng Vân Du để lánh nạn sau khi xong tiết học. Sau một hồi vừa tắm vừa suy tính kế sách, Ái Hy mới chợt nhận ra rằng mình đi tắm mà quen mất không mang khăn tắm vào thì lấy gì mà lau người. Cô nàng đứng trong nhà tắm loay hoay mãi cho đến khi có một giọng nói vang lên ngoài cửa -Cần khăn tắm không hả cô em? Là Anh Kỳ!? Chị ta thức từ bao giờ thể nhỉ? Ái Hy lúc nãy đã bấn loạn, giờ còn bấn loạn hơn khi nghe thấy giọng của Anh Kỳ. Cô nhanh chóng kìm hãm cảm giác bấn loạn trong mình rồi lấy hết bình tĩnh nói vọng ra -Không cần! Lát nữa người tôi cũng khô thôi. Với lại giờ còn sớm lắm đừng lo tôi trễ. Cô lo mà đi ngủ tiếp đi. Ái Hy vừa nói dứt câu, Anh Kỳ liền nhanh nhảu tiếp lời -Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc cô đi ra khỏi nhà tắm thế nào mà không cần quần áo chứ? Hay là cô nghĩ chúng ta là chị em phụ nữ với nhau có nhìn thấy cũng không sao nhỉ? Phong cách hoang dã dữ dằn. Ái Hy nghe vậy, cô liền quay phắt qua nhìn cái móc treo đồ trong nhà tắm. Quả thật là khăn tắm không có mà quần áo cũng không. Khuôn mặt Ái Hy lúc này dần đỏ lên, cô vừa ngượng vừa tức. Hóa ra lúc nãy cô gấp rút chạy vào nhà tắm mà quên không kịp lấy quần áo và khăn. Chắc lúc đó chị ta đã thức rồi nên mới lợi dụng lúc này mà hăm dọa mình.Trong lúc Ái Hy tức tối trong nhà tắm thì ở ngoài, Anh Kỳ vẫn bình thản, cô lên tiếng -Gọi tôi là chị đi tôi lấy dùm cho -Không!!! Ái Hy ngoan cố đứng trong nhà tắm lắc đầu nguầy nguậy. Anh Kỳ đứng ngoài nhoẻn miệng cười đểu, cô đang cầm quần áo và khăn tắm đứng bên ngoài quất nhè nhẹ vào cửa để trêu điên Ái Hy. Cuối cùng Ái Hy cũng chịu thua, cô xuống giọng. -Thôi được rồi gọi thì gọi! -Phải vậy chứ!!! Anh Kỳ háo hức, cô cầm đồ của Ái Hy nhún nhảy ngoài cửa rồi dõng tai lên để nghe. Nhưng chắc chắn rằng kiếp trước của Anh Kỳ cô đã làm gì nên tội với ông trời nên nguyện vọng của cô chưa bao giờ được đáp ứng thỏa mãn. Lúc Ái Hy định lên tiếng gọi thì ngoài kia có tiếng đập cửa ầm ĩ. Nhân cơ hội tiếng gọi cửa ngoài kia thu hút sự chú ý của Anh Kỳ, Ái Hy liền nhanh chóng hé cửa phòng tắm, xác định vị trí đồ vật Anh Kỳ cầm trên tay rồi thò tay mình ra giật thật nhanh vào trong. Về phần Anh Kỳ thì cô vừa bị thu hút bởi tiếng gõ cửa vừa bị giật đồ bất ngờ, cô nàng chỉ biết đứng đó đơ một cục trước khi não bộ nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Tiếng đập cửa ngoài kia ngoài một lớn hơn nhưng mặc kệ, Anh Kỳ tức tối sút chân một phát vào tủ quần áo và chấp nhận đau đớn. Cô ôm chân nhảy lò cò, nét mặt thảm thương tả không xiết. Ái Hy lúc này vừa thay đồ xong, cô bước ra nhìn Anh Kỳ, bụm miệng cố nhịn cười để tránh làm tổn thương trái tim thủy tinh của ai kia. Và cũng không để người đứng ngoài kia phải đợi lâu, Ái Hy nhanh chóng chạy ra mở cửa. Ái Hy mở cửa, Trước mặt cô là 2 người đàn ông tầm trung niên nhưng có vẻ vẫn giữ được vẻ điển trai và trẻ trung. Mỗi người một nét riêng. Người thì có vẻ ôn nhu, người còn lại thì đậm chất nam tính. Cô đứng nhìn 2 người lạ trước mặt một lúc thì định lên tiếng hỏi tìm ai nhưng có vẻ cô đã chậm một bước. Một người tiến lại gần cô với vẻ từ tốn, ông ta cất giọng trầm hỏi -Xin lỗi nhưng đây có phải phòng của Trần Anh Kỳ không? -Phải! Nhưng… Ái Hy định hỏi họ là ai nhưng lúc này Anh Kỳ nghe tới tên mình thì theo phản xạ cô chạy ra xem thì gặp ngay người quen. -PaPa và PaPi??? Sao hai người lại ở đây???
|
|