truyện dễ thương đó cơ mà HCC tg ko lo vít típ truyện mà còn đi đoc truyện ngkhac => cảm thấy khó chịu
|
Hey za hóng chap típ theo
|
đâu r ta.dạo này mưa lạnh có cần ta sưởi ấm nhà tg = 20lit xăg hk nhỉ
|
Chương 17: Lỡ thích rồi thì làm sao? Dạo này Anh Kỳ thấy có gì đó bất ổn trong người mà không hiểu tại sao. Từ cái hôm Ái Hy bị bệnh cho tới giờ cô luôn có cảm giác như đang bị ai đó nhìn trộm. Nhưng cô ở trong phòng suốt ngày, cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đó đâu. Cô chẳng làm gì ngoài việc vẽ nhăng cuội hay đợi Ái Hy tan lớp về chơi cùng. Khó hiểu thật. Nhưng mà cảm giác này chỉ xảy đến khi Ái Hy về phòng. Chẳng lẽ cô ta tính ám sát mình để độc chiếm cái phòng? Chắc không đâu! Mình nghĩ mình nên ngừng coi mấy cái phim vụ án đi. Anh Kỳ nằm lăn lóc trên giường, cô không suy nghĩ lung tung nữa mà lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game. Nhưng chơi được một lúc thì lăn ra ngủ quên mất. Đến mãi một lúc sau, cô nghe có tiếng chụp hình từ điện thoại mới chợt tỉnh dậy. Mở mắt nhìn thì thấy Ái Hy đứng trước mặt, hai tay đưa ra sau lưng hình như đang giấu giếm gì đó. Anh Kỳ dụi mắt, cô ngáp một cái rõ to rồi nhìn Ái Hy -Cô chụp hình tôi lúc đang ngủ để làm gì thế hả? Ái Hy bị phát hiện, cô giật mình nhưng vẫn cứng đầu -Làm gì có tôi chụp hình cô để làm cái gì cơ chứ! -Rõ xạo! Cô tính chụp xong rồi gửi cho Tiểu Chi để nó dìm hàng tôi chứ gì?Còn non lắm bé à! Mau đưa điện thoại đây. Anh Kỳ cười đểu, cô đứng phắt dậy đi tới chỗ Ái Hy mà giằng lấy cái điện thoại, nhanh chóng thủ tiêu mấy tấm hình. Đôi bên giằng co một lúc rồi Anh Kỳ vấp ngã đè Ái Hy xuống giường. Vì có lẽ lo giành giật điện thoại nên Anh Kỳ cũng không mấy để ý mặt Ái Hy dần đỏ lên. Trong tình huống này Ái Hy bối rối hơn bao giờ hết, cô dùng chân đạp mạnh vào bụng Anh Kỳ, cô đau điếng ôm bụng đứng dậy nhưng nhanh chóng đụng vào tầng của giường trên thế là đau đớn nhân đôi (double kill ^^ ). Ái Hy nhìn Anh Kỳ đang quằn quại trên giường, bản thân cũng thấy có lỗi nhưng thôi kệ thoát thân cái đã. Cô nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đó rồi cất điện thoại vào nơi an toàn. Anh Kỳ nãy giờ vẫn chưa hết đau, cô vẫn ôm bụng nhưng đã ngồi dậy được. Một tay ôm bụng, một tay xoa cục u trên đầu, cô liếc Ái Hy một cái nảy lửa nhưng không dám làm gì vì sợ bị thương tích thêm cô lèm bèm -Cô ta ăn gì mà khỏe kinh. Đạp một cú "thốn" dễ sợ. Ái Hy định xin lỗi nhưng thấy cái thái độ đó thì cô chẳng muốn xin lỗi nữa. -Cho chừa! Tôi đã bảo là tôi không có chụp hình cô mà cô cứ thích đi gây sự với tôi. -Đau quá! Tới giờ vẫn còn đau này! Tôi đoán quả không sai, người nhìn lén tôi chính là cô! Ái Hy bị bắt quả tang mấy ngày nay lén nhìn trộm Anh Kỳ thì không thể giữ bình tĩnh được, nhịp tim cô tăng cao một cách đột ngột nhưng vẫn ngoan cố cãi lại -Gì mà chính là tôi chứ? Cô đọc Conan nhiều quá rồi hả? Làm như cô quý giá lắm mà tôi nhìn. Anh Kỳ mệt mỏi, cô ôm bụng ra chỗ cửa, cuối xuống xỏ đôi giày sandal vào chân rồi chầm chậm đứng dậy để tránh bụng mình đau thêm. Cô chỉ vào Ái Hy nói như mấy cái phim kiếm hiệp -Ta biết ngươi đang cố tình ám hại ta. Hãy đợi đấy quân tử trả thù một lúc sau cũng chưa muộn. Bây giờ "long thể" của ta đang bất ổn nên tha cho ngươi đấy! Ta sẽ đi tìm cứu viện! Ái Hy nhìn Anh Kỳ thở dài: -10 năm sau quân tử cũng chưa trả thù được bổn cung đâu! Qua bên phòng Tiểu Chi đừng có phá rối người ta đấy! À mà bớt xem phim lại đi! Anh Kỳ nghe Ái Hy nói cứ y như rằng bà mẹ đang khuyên dặn con mình trước khi đi chơi vậy. Cô khẽ hừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, sập cửa thật mạnh rồi lại tiếp tục ôm bụng than vãn. Anh Kỳ vừa sập cửa đi khuất thì Ái Hy nhanh chóng đến chỗ cô giấu điện thoại, lấy điện thoại ra xem lại mấy tấm hình vừa chụp vừa thở dài vừa tự cười mỉm một mình như con tự kỉ. -Nhìn cái bản mặt chị ta lúc ngủ trông đáng ghét chết đi được nhưng sao mình lại thấy đáng yêu nhỉ? Tự cười một mình, vừa ngắm mấy tấm hình trên điện thoại một lúc thì đột nhiên Ái Hy lắc đầu nguầy nguậy một cách điên cuồng rồi tự lấy hai tay tát vào hai bên má của mình cho để khi đỏ ửng (Tự kỉ cmnr) Cô buông điện thoại xuống rồi đi đến bên giường nằm úp mặt xuống gối. -Không được! Mình và chị ta đều là con gái hết thì thích nhau kiểu gì! Ái Hy chu mỏ buồn bực. Thật ra hôm cô bị bệnh cô có mượn laptop của Anh Kỳ để thử tra cứu về mấy chuyện yêu đương đồng giới. Cô đã tra cứu qua nhiều trang web khác nhau, không những vậy cô còn nhận được sự tư vấn của những người đã và đang yêu một người đồng giới khác nữa cơ. Mặc dù không muốn thừa nhận rằng mình thích Anh Kỳ nhưng cô không thể phủ nhận những cảm xúc của bản thân cho Anh Kỳ. Vậy ra cô là les thật sao? Chuyện cô thích Anh Kỳ là thật sao? Thật tình cô không có kinh nghiệm trong ba cái chuyện này nhưng đúng là vậy rồi. Ái Hy lăn qua lăn lại trên giường thi thoảng lại ngắm mấy tấm hình của Anh Kỳ trên điện thoại. Chẳng hiểu có sức hút gì nhưng cô không thể ngừng ngắm chúng. -Có nên làm hình nền không ta? Không...không mình nghĩ gì vậy? Mình điên thật rồi mà!!! Ái Hy vẫn tiếp tục lăn lộn như điên trên giường. Cô không thể nào ngưng dằn vặt mình với hàng tá suy nghĩ rắc rối trong đầu. -Mình thích chị ta nhưng lỡ chị ta không thích mình thì sao???...Nhưng mà mình lỡ thích chị ta mất rồi! Ôi trời ơi!!! Làm sao bây giờ? Làm cái gì bây giờ!?
|
|