trốn đâu rồi ta. thấy nhà phát sáng mới chiệu xuất hiện hả >.<
|
Chương 14: Là ai "đá" ai? Mặc dù đã cố gắng kìm nén nỗi sợ trước "nó" nhưng Anh Kỳ vẫn không ngừng đi giật lùi để né tránh con gián đang bò về phía mình. Cô giơ tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, khẽ lảm nhảm điều gì đó với con gián - Sao cũng được nhưng mà miễn mày không bay lên thì tao không sợ đâu! Con gián dường như hiểu ý. Sau khi Anh Kỳ dứt câu nó liền tung cánh bay vọt tới trước mặt cô nàng làm cô hét toáng lên vung tay loạn xạ rồi chạy biến. Anh Kỳ nhắm chặt mắt, vừa la hét vừa chạy dọc hết dãy hành lang ký túc xá làm người ta nhìn vào cứ tưởng cô bị ma ám. Anh Kỳ nãy giờ không biết mình đã bỏ xa con gián từ lâu, nhưng vẫn cứ chạy tiếp vì nghĩ nó vẫn đuổi theo mình. Cô chạy đến cuối dãy hành lang đụng đầu vào tường mới sực tỉnh lại nhìn quanh. Cô nàng ngơ ngác xoa trán rồi nhìn khung cảnh trước mặt và cũng không quên kiểm tra xem con gián còn đó không. -Ủa? Chạy tới ngõ cụt rồi hả? Ấy! Con gián đâu rồi? Kiểm tra kĩ càng xung quanh xem đã an toàn rồi Anh Kỳ mới đứng dậy phủi mông rồi thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đứng dậy, cô liền nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng dụng cụ gần đó. Anh Kỳ biết là mình không có bổn phận gì để chen vào chuyện của người khác nhưng nghe lén thì có vẻ khá vui. Cô không đi tiếp nữa mà cố nán lại một chút để "hóng" chuyện của người khác. Nãy giờ bên trong phòng dụng cụ xảy ra cuộc cãi vã liên hồi và Anh Kỳ đang đứng bên ngoài vừa hóng hớt chuyện của người khác vừa bình luận -Chà gay rồi đây! Tội cho cô gái! Mà sao nghe giọng có vẻ quen mà mình chẳng nhớ là ai cả. Anh Kỳ khẽ lắc đầu rồi bỗng chợt cửa phòng dụng cụ bật ra, cô gái nhanh chóng bỏ chạy nhanh ra ngoài sân trường, mặc kệ trời đang mưa to. Anh Kỳ nhìn theo bóng dáng chợt nhận ra người quen, cô lên tiếng gọi -Ái...H.. Chưa gọi xong tên người con gái kia thì tên con trai cũng nhanh chóng chạy vụt ra theo níu tay cô con gái lại. Bằng một cách mạnh bạo, tên con trai chạy nhanh ra sân trường nắm lấy cổ tay cô gái lại giật mạnh về phía mình. Cô gái dường như không còn sức lực, khuôn mặt cô trắng bệt, môi nhợt nhạt, bị tên đó kéo suýt nữa ngã khụy xuống đất. Và tên con trai và cô gái đó chẳng ai khác đó chính là Ái Hy và Gia Huy. Đứng dưới trời mưa, Ái Hy mệt mỏi nhìn Gia Huy, mặc dù nước mưa hòa lẫn che đi nước mắt của cô nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy lại không thể nào giấu nổi việc cô đang khóc. Gia Huy nhìn Ái Hy với ánh mắt sắc lạnh, anh ta lên tiếng -Tôi chuyển đến đây là để trốn chạy khỏi cô nhưng không ngờ cô vẫn bám đuôi đến đây cho được. Ái Hy tức giận, cô mím chặt môi dùng hết sức lực yếu ớt của mình tát cho Gia Huy một cái. Cô cố nuốt từng tiếng nấc trong đau đớn, nhìn Gia Huy bằng ánh mắt căm phẫn, cô trả lời -Vì anh mà tôi mới đau khổ, anh nghĩ ở cái trường cũ đó tôi muốn ở lại để gặp anh sao? Tôi chuyển đến đây là vì muốn né cái bản mặt của anh thôi tên khốn! Gia Huy vẫn nhìn Ái Hy bằng ánh mắt buốt giá, hắn lạnh giọng -Tôi không cần biết cô hãy chuyển đi đâu đó thì đi đừng có ở đây dây dưa mà làm phiền tôi với bạn gái. Anh Kỳ nãy giờ cũng chạy theo xem Ái Hy thế nào nhưng vừa nghe thấy cuộc nói chuyện ấy, Anh Kỳ không kìm được nóng giận trước cái bản tính của Gia Huy, cô tức tối cởi áo khoác ra rồi ôm nó chạy đến chỗ Ái Hy đang đứng trùm cho cô nàng. -Áo hơi ướt rồi nhưng mà đỡ hơn là không có nhỉ? Anh Kỳ khoác áo lên người Ái Hy. Mặc dù cô biết áo khoác của mình làm bằng vải, sớm muộn nó cũng thấm nước nhưng chí ít cũng che chắn bớt những cơn tạt xối xả của nước mưa. Cô nhìn Ái Hy cười một cái coi như động viên tinh thần rồi quay sang nhìn Gia Huy bằng ánh mắt khinh bỉ, cô tiếp lời -À mày học năm ba đúng không? Bằng tuổi nên không cần lịch sự làm gì nhỉ! Ái Hy chuyển đến đây là không muốn nhìn thấy bản mặt mày mà mày còn bảo cô ấy chuyển đi. Với lại cô ấy chuyển tới đây trước nên mày không có quyền nói cô ấy "bám đuôi" mày mà mày mới là kẻ bám đuôi cô ấy! -Cô... Không kịp để Gia Huy chen thêm lời nào, Anh Kỳ nhanh chóng nói tiếp -Con bạn gái mày đâu sao không tìm mà đến tìm cô ấy gây sự hả? À! hay mày mới là kẻ đến đây để "bám đuôi" Ái Hy chứ gì? Xin lỗi nha! Mày không còn cơ hội đâu! Mày bị "đá" rồi kẻ "bám đuôi" ạ! Mày mà dám đụng vào Ái Hy lần nữa thì coi chừng tao. Anh Kỳ làm mặt hổ báo, giơ ngón giữa lên trước mặt Gia Huy (giơ ngón giữa thì tự hiểu nha ) rồi cô dắt Ái Hy vào trong dưới ánh mặt ngạc nhiên của cô nàng. Ái Hy lúc này cảm kích vô cùng, cô túm nhẹ áo của Anh Kỳ cảm ơn. Lúc này Anh Kỳ cảm thấy mình cứ như người hùng vậy, trong lòng cô khoan khoái vô cùng, cô cười tươi lộ cả một chiếc răng khểnh bình thường không thấy. Ái Hy nhìn Anh Kỳ, cô chợt nhớ đến lúc này Anh Kỳ nói "Mày mà dám đụng vào Ái Hy lần nữa thì coi chừng tao." thì bất giác hai má cô đỏ lựng, trái tim cũng bắt đầu có cảm giác kì lạ. Cô nàng lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu để che khuôn mặt ửng đỏ của mình. Chẳng hiểu sao nhưng dù áo khoác của Anh Kỳ đã sũng nước nhưng thi thoảng lại có cảm giác hơi ấm từ cơ thể đó vẫn đọng lại, quấn lấy Ái Hy làm cô có cảm giác dễ chịu và ấm áp vô cùng. Tự nhủ mình mau quên những chuyện đã xảy ra, cô cùng Anh Kỳ lặng lẽ bước về phòng.
|
|
Huhu cuối cung cũng đợi được t/g rồi? Mừng rơi nước mắt ln z ak? Huhu
|
Chương 15: Cảm nắng? Anh Kỳ và Ái Hy cuối cùng cũng về tới phòng không ai nói với ai câu nào. Không khí ảm đạm dường như đè nặng lên cả căn phòng. Anh Kỳ bắt đầu thấy bứt rứt, khó chịu, cô lên tiếng -Này! Sao cô không nói gì hết vậy? Vẫn còn sợ thằng kia tới kiếm chuyện à? Ái Hy không nói gì mà chỉ khe khẽ gật đầu. Chẳng hiểu tại sao lúc này cô thấy ngại nhìn vào mặt Anh Kỳ. Hễ cô cứ ngước lên nhìn gương mặt ấy là tự dưng mặt cô đỏ ửng lên mà không hiểu lí do, nhịp tim cũng không đều đặn như bình thường nữa. Thật kì lạ. Đây có phải là cái cảm giác thích một người nào đó không nhỉ? Cô nàng cũng không rõ vì trước đây là do Gia Huy tỏ tình trước, cô cũng chưa kịp có cảm giác gì đặc biệt gì về việc bản thân đang thầm thích ai đó mà cô và hắn chỉ từ từ vun đắp tình cảm cho đến khi nó sâu đậm thôi. Nhìn Ái Hy cứ đứng trơ ra đó có vẻ nhưng đang phiền não, Anh Kỳ cũng không muốn phiền thêm nhưng nếu cô cứ đứng đó với bộ dạng ướt nhem thế này thì không cảm lạnh cũng đổ bệnh nặng. Anh Kỳ giơ tay xoa nhẹ đầu Ái Hy rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng -Nếu là về thằng đó thì không cần lo. Nó kiếm chuyện thì cứ đến tìm tôi. Cô mau đi tắm, thay đồ đi để lát cảm lạnh bây giờ. Ái Hy nghe Anh Kỳ nói vậy, cô vẫn tiếp tục gật đầu thay cho lời nói đồng ý. Cô cởi áo khoác trả cho Anh Kỳ, vô tình bốn mắt chạm nhau, tim cô lại bắt đầu trở nên kì lạ, nó đập mạnh hơn bình thường. Cái ánh mắt màu xám khói ấy như cứ thu hút cô, Ái Hy chỉ biết đứng trơ ra đó ngắm nhìn, khuôn mặt cô dần đỏ lên. Anh Kỳ thấy vậy lo lắng, cô nhanh chóng giục Ái Hy vào nhà tắm. Ái Hy cũng dẫn nhận ra chuyện gì xảy ra, cô ngượng chín mặt chạy nhanh vào nhà tắm mà con tim vẫn không ngừng loạn nhịp. Cảm giác này là sao??? Sáng sớm hôm sau, Anh Kỳ bỗng dưng dậy sớm hơn bình thường mặc dù là 8 giờ sáng cũng không sớm lắm nhưng ít ra đã sớm hơn mọi khi. Cô chậm rãi bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chắc có lẽ hôm nay dậy sớm nên cô mới thấy nhức đầu chăng? Chắc bây giờ Ái Hy đã đến giảng đường rồi. Vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh chóng bước ra ngoài tìm cái điện thoại để tiếp tục lướt web giết thời gian nhưng vừa bước đến, cô nhanh chóng bắt gặp Ái Hy vẫn nằm vùi đầu trên giường.Thấy kì lạ, Anh Kỳ mới lên tiếng gọi -Ái Hy! Không đến giảng đường à? Hôm nay không sợ muộn nữa sao? Ấy mà hôm nay là chủ nhật. Ngày nghỉ mà nhỉ! Thấy Ái Hy không trả lời, cô đến gần giường, Anh Kỳ nhìn khuôn mặt Ái Hy đỏ bừng, cả người nóng ran, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc. Ái Hy lúc này mới mở mắt ra một cách khó khăn, đôi hàng mi của cô nặng trĩu dường như muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở ra, đôi môi khô khốc, nứt nẻ của cô mấp máy -Lấy...cho tôi ít..nước Anh Kỳ nghe vậy cũng không chần chừ thêm, cô nhanh chóng chạy đi lấy cốc rót nước mang ra cho Ái Hy. Nhìn cô nàng uống một cách từ tốn trông tội nghiệp vô cùng, thi thoảng Ái Hy lại ho lên vài tiếng làm cho Anh Kỳ giật nảy. Anh Kỳ chưa chăm sóc người bị ốm bao giờ, bản thân cô cũng ít khi bị ốm nên cô cũng không rõ cách chăm sóc cho lắm nên bây giờ cô chỉ biết bồn chồn lo lắng mà ko biết làm gì khác ngoại trừ việc ngồi chờ yêu cầu của Ái Hy. Ái Hy uống nước xong, cô quay lại giường nằm. Mặc dù cả người nóng ran nhưng cô vẫn trùm kín mền, cả người run cầm cập miệng rên hừ hừ. Anh Kỳ nhìn Ái Hy như vậy, cô không còn kiên nhẫn ngồi mà chờ lệnh nữa, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm sự giúp đỡ. "Rầm!!! Rầm!!!" Anh Kỳ chạy sang đập cửa phòng bên cạnh. Nhanh chóng một cô nàng tomboy bước ra và không ai khác đó là Tiểu Chi. Chưa kịp để Tiểu Chi nói thêm lời nào, Anh Kỳ đã nắm vai cô bạn hỏi dồn dập - Tiểu Chi mau giúp tao với! Ái Hy nhỏ bị sốt, cả người nóng ran, còn rên rĩ nữa chứ làm sao giờ? Mau cứu nhỏ đi! Nhỏ chết mất! Tiểu Chi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hỏi dồn dập làm cô cũng rối theo. Trong phút chốc, Tiểu Chi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô nắm vai Anh Kỳ, khẽ xoay người cô bạn lại rồi chỉ hướng đi về phía phòng y tế. Cô vỗ một cái thật mạnh vào vai bạn rồi nói -Bình tĩnh đi! Lên phòng y tế trường xin thuốc đã rồi tính! Anh Kỳ bị vỗ một cái đau điếng nhưng vẫn cắn răng nhịn một chút rồi chạy vụt xuống phòng y tế xin thuốc. Trong lúc đó, Tiểu Chi cũng tranh thủ qua phòng xem Ái Hy thế nào. Tiểu Chi chỉ mới qua được một lát thì Anh Kỳ cũng nhanh chóng chạy vụt về với tốc độ siêu nhân. Cô thở hồng hộc, đứng trước cửa phòng quăng mấy gói thuốc cảm cho Tiểu Chi. -Mày đỉnh thật đấy! Tao chỉ mới vào ngồi một tí thôi đã về rồi! Ấy mà mày không xỏ giày mà đi chân không như thế đạp phải con gián ngoài hành lang thì khổ. Anh Kỳ nghe nói vậy, cô nàng rùng mình nhớ lại con gián hôm qua. Cô nhanh chóng phủi phủi lòng bàn chân rồi bước vào trong, đóng cửa với vẻ phòng bị làm Tiểu Chi khẽ bật cười vì cái độ ngây thơ của Anh Kỳ. Cô ngưng cười rồi nhìn hướng dẫn sử dụng trên bao bì thuốc, cô lại nhìn Anh Kỳ cười cười -Lại phiền mày nữa rồi! Xuống căn tin tí nhá! Ăn xong thì mới uống thuốc được. Anh Kỳ gật gù, cô nhanh nhảu chạy ra ngoài thì nhanh chóng chạy trở vào -Người bệnh ăn gì nhỉ? -Cháo! Lần này nhớ xỏ giày vào rồi hẵng đi! Tiểu Chi thở dài, còn Anh Kỳ nhìn xuống chân chợt nhận ra mình đang đi chân đất liền vào phòng xỏ giày vào rồi mới đi. Tiểu Chi thấy Anh Kỳ đi khuất, cô cũng mau chóng vào nhà tắm lấy khăn tay của mình nhúng nước lạnh rồi chườm cho Ái Hy. Được chườm mát, Ái Hy cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê chẳng hiểu sao cô lại bất giác nắm chặt lấy tay Tiểu Chi -Anh...Kỳ! Tiểu Chi đột nhiên nhìn Ái Hy bằng ánh mắt gian tà. Cô cười thầm trong bụng. Gì đây? Gọi tên Anh Kỳ luôn hả? Phải cảm thường không vậy? Hay là cảm nắng con nhỏ kia rồi! Đúng là thú vị.
|