Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
tg ơi cổ dài như cổ cò rồi.
|
Chương 8: Đừng đùa với những kẻ nguy hiểm Mặc dù đăng kí học về nghệ thuật nhưng Ái Hy vẫn phải học một số môn bắt buộc của trường Đại Học. Hiện tại cô nàng đang ngồi tám chuyện với Vân Du trong giảng đường. Mặc dù hiện tại mới có 7:30 sáng và chỉ mới có lác đác vài sinh viên vào. Nhưng 2 nàng vẫn vô tư vừa ngồi nhai đồ ăn vặt vừa chém gió. Hiện tại lúc đó ở phòng O302. Tiếng ngái ngủ vẫn vang đều đều trong căn phòng ấy. Nhưng ngoài tiếng ngái ngủ ra thì tiếp đó là tiếng chuông điện thoại báo thức reo lên inh ỏi. Cứ hễ hết 5 phút là nó lại réo lên làm Anh Kỳ chẳng ngủ yên được. Mặc dù là biết đó là tiếng điện thoại của mình nhưng cô mò mẫm mãi mà chẳng thấy nó đâu hết. Cô bực bội ngồi bật dậy, cô nhớ rằng mình để nó ngay cạnh bên lúc đi ngủ nhưng tìm lại không thấy. Cô đưa chân mò bậc thang của cái giường rồi mệt mỏi leo xuống, đáp đất chưa được bao lâu thì cái điện thoại lại tiếp tục réo. Cô nàng tức tối vò vò cái đầu tổ quạ của mình rồi nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm cái âm thanh đáng ghét đó. Cuối cùng cô cũng tìm thấy "dế yêu" của mình đang nằm trên cái bồn rửa mặt. Tắt xong cái chuông báo thức, Anh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa xong chuyện, cô ngước mặt nhìn vào gương. Cô giật mình nhưng chẳng biết làm gì chỉ biết cười khổ. Gương mặt Anh Kỳ lúc này thảm thương vô cùng. Hai mắt bị tô đen như gấu trúc, mắt cô bình thường đã "gấu trúc" rồi nhưng bây giờ còn thảm hơn. Trên trán bị ghi dòng chữ "tôi chừa rồi, tha lỗi cho tôi" chẳng khác nào là một kẻ có tội nặng đang tự xám hối. Hai bên má thì bị vẽ cho 2 bông hoa, đúng là người vẻ có gu thẩm mĩ cao. Anh Kỳ sờ lên mặt rồi mới mở vòi nước. Chắc tại sáng nay đắc tội với chị đại nên mới thế này! Chỉ hy vọng cô ta dùng bút xóa được. Anh Kỳ lắc đầu thở dài, cô hứng nước vào tay rồi nhanh chóng rửa thật sạch khuôn mặt. Nhưng có vẻ điều cô không hi vọng đã tới, mặc dù rửa bao nhiêu lần với nước đi nữa thì trước gương vẫn là khuôn mặt đầy hình vẽ ấy. -Chết tiệt! Cô ta dùng bút không xóa được à!!! Bối rối quá mẹ ơi! Anh Kỳ bây giờ chẳng biết làm gì ngoài tìm mọi loại xà phòng để tẩy. Cô lục lọi sữa rửa mặt của Ái Hy, bóp mạnh một đống ra rồi đem rửa mặt nhưng vẫn vô dụng vì nó chỉ nhạt đi một tí thôi. Cô nàng nhanh chóng vất sang một bên rồi tìm thứ khác, lần này là chai dầu gội. Cô nàng hơi do dự, khẽ lầm bầm một mình -xà bông gội đầu được không nhỉ??? Cô lại cho một đống dầu gội lên lòng bàn tay rồi tiếp tục chà rửa khuôn mặt nhưng chuyện đời đâu ai ngờ được. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Anh Kỳ lỡ tay xát dầu gội vào mắt, cô nàng tội nghiệp nhảy dựng lên vì cay. Anh Kỳ một tay ôm mắt, tay còn lại nhanh chóng mò tìm cái vòi hoa sen. -Rửa mắt bằng nước sạch! Rửa mắt bằng nước sạch! Cô lèm bèm lấy vòi hoa sen xịt vào mắt. Mặc dù đã dịu đi phần nào cảm giác cay mắt nhưng Anh Kỳ cũng nhanh chóng trượt chân do đống nước cô xịt chảy đầy sàn nhà tắm. Nhưng cô nàng nhanh chóng đứng vững lại tránh được cú đẩy của tử thần vì sau lưng cô là cái bồn cầu. Chết mà chui đầu vào bồn cầu thì chẳng thẫm mĩ chút nào, chí ít cũng phải chết đẹp một tí. Anh Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi mới quay ra sau lưng đóng nắp bồn cầu lại, cô thở dài -Chà! Không ngờ mở nắp bồn cầu cũng nguy hiểm không kém. Sau một hồi chà rửa khuôn mặt, thì cô vẫn không tài nào rửa ra đám mực dính đầy mặt mình dù nó đã nhạt đi phần nào. Cô chán nản nhìn vào góc nhà tắm, một cái chai dung dịch thần thánh tẩy sạch mọi vết bẩn như quảng cáo nói. Anh Kỳ cầm cái chai lên nhìn mà khóc ròng. Cô nhìn hàng chữ ghi trên nhãn mà tay run run -Phải xài sao? Vim nước tẩy bồn cầu? Anh Kỳ run tay cô tính đưa tay lấy dung dịch để rửa nhưng lại rụt tay lại. Cô đặt chai nước rửa bồn cầu vào chỗ cũ rồi thất thiểu bước ra ngoài tìm góc nào đó tự kỉ. -Thà chết còn hơn phải dùng "Vim" để rửa mặt! Đúng lúc có tiếng mở cửa. Có vẻ Ái Hy về rồi! Anh Kỳ mừng như bắt được vàng. Cô chạy ra ngóng Ái Hy như con cún ngóng chủ về nhà. Hy vọng rằng cô ta biết cách chùi ra cái đám này. Ái Hy mở cửa, thấy quang cảnh trước mặt thì rất buồn cười nhưng cô nhanh chóng kìm nén lại. Khẽ liếc nhìn Anh Kỳ một cách nghiêm nghị, Ái Hy liền móc méo cô nàng tội nghiệp kia. -Ơ kìa! Ai làm cô ra nông nỗi thế kia??? Tội nghiệp lại đắc tội rồi đúng không??? Anh Kỳ nghe Ái Hy nói cũng gật gật đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi chỉ vào mặt -Dạ chị đại! Em biết lỗi rồi rửa dùm em cái mặt với!!! Ái Hy thấy Anh Kỳ chỉ vào mặt thì ngạc nhiên. Cô với tay sờ vào mặt Anh Kỳ kì cọ vết mực nhưng nó không ra. Ái Hy chợt buông tay ra rồi làm lơ đi chỗ khác vờ như không biết chuyện. Anh Kỳ thấy thế liền nổi đóa, cô quát lớn -Cô cũng không biết là mình dùng bút chùi không ra chứ gì!!! -Ai biết được! Nó ở trên bàn của cô, tôi tiện tay nên lấy thôi mà ai biểu cô không chịu dẫn đường cho tôi! Ái Hy đáp trả một cách bình thản trong khi Anh Kỳ đang vô cùng tuyệt vọng. Cô ngồi thụp xuống giả vờ mếu máo tỏ vẻ thương hại chứ thật ra cô cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện này. Cô giả giọng đáng thương -Mặt vầy mốt ai cưới tui! Hổng ai cưới sao có người nuôi! Ái Hy chợt thấy mình cũng hơi quá đáng, cô ngồi xuống cạnh Anh Kỳ vỗ vỗ vai cô nàng an ủi -Thôi mà! Ai thèm cưới cô...ấy mà...đừng lo có gì tôi nuôi cô, tôi chịu trách nhiệm -Vậy sao? Anh Kỳ vẫn giả vờ trả lời lại rồi nhân lúc Ái Hy không phòng thủ, cô nhanh chóng đè nhỏ ra vẽ lằng ngoằng vài nét vô mặt luôn cho làm đồng hương. Ái Hy nhanh chóng xô Anh Kỳ ra chạy vào nhà tắm soi mặt mình trong gương. Thấy mặt mình cũng bị vẽ tùm lum như Anh Kỳ mà hình như loại bút này cũng không xóa được. Cô liền bước ra đánh mạnh vào vai Anh Kỳ. Anh Kỳ thỏa mãn, miệng cười toe toét nhưng nhanh chóng ngưng lại khi thấy Ái Hy hai má đỏ bừng, cánh mũi nhỏ nhắn của cô cũng bắt đầu ửng hồng, hai mắt rưng lệ. Mặt Anh Kỳ nghiêm lại lần này lại tới Anh Kỳ an ủi cô nàng. -Sao vậy? Giỡn chút làm gì dễ khóc vậy? -Cô biết là bôi hổng ra không? Sau này ai thèm cưới, thèm nuôi tôi nữa!!! -Thôi mà! Tôi nuôi cô! Tụi mình nuôi nhau mà sống. Ái Hy nhìn Anh Kỳ bằng ánh mắt đáng thương. Cô chu môi nói thêm -tôi ăn nhiều làm sao cô nuôi nổi? -Ăn nhiều cũng nuôi! Anh Kỳ giơ ngón cái nói chắc nịch. Ái Hy nhanh chóng chuyển sang cười đểu, cô túm lấy tay Anh Kỳ lại tiếp tục đè Anh Kỳ xuống viết vẽ đầy mặt. Anh Kỳ bất ngờ đơ cứng người, cô hét lên -Cô...nước mắt cá sấu à? Thì ra cô lừa tôi! -Thì sao cô tưởng tôi mít ướt à? Tôi là người có thù là phải trả đấy nhé! -Vậy hả? Tôi cũng thế đấy! Thế là Ái Hy và Anh Kỳ đè nhau ra hành sự suốt từ sáng đến trưa (chỗ này cấm nghĩ bậy nha) chẳng ai chịu nhường ai đến nỗi mặt đứa nào cũng chi chít những hình vẽ bậy. Thôi rồi! Không chừng sau vụ này 2 nàng phải nuôi nhau suốt đời thật.
P.S: Dạo này sắp thi HK2 rồi với lại mình còn phải thi chuyển cấp nữa nên mình không có nhiều thời gian (thông cảm nha!!!) mà thấy mấy bạn ủng hộ truyện nhiệt tình mình vui quá Mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất! Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ :o
|
tg đưa mặt đây mình vẽ mặt trời tí hon cho =))
|
Xài bút chùi ra thôi nhe
|
Chương 9: Hàng xóm Sau cái hôm bị Anh Kỳ đè ra vẽ lên mặt. Giờ Ái Hy mỗi lần có giờ lên lớp là phải đeo khẩu trang che mặt, bình thường tóc mái của cô hay được kẹp lên nhưng dạo gần đây không dùng kẹp để kẹp lên nữa mà buông thả xuống để che cái trán cũng bị vẽ nốt. Ái Hy đã dùng tất cả mọi cách để xóa những vết ấy nhưng nó chỉ ra được một chút. Lúc này, Ái Hy mới thấy bản thân mình nghịch dại vô cùng. Hôm nay, Ái Hy vẫn thức sớm, không phải vì háo hức như ngày đầu nữa mà là vì nếu đi trễ người ta sẽ nhìn cô mà bàn tán mất. Kể từ hôm cô bắt đầu đeo khẩu trang đến lớp cũng đã được hơn 1 tuần gì đó rồi. Cô còn nói với Vân Du là mình bị cảm nặng không muốn lây bệnh cho ai nên mới đeo khẩu trang. Nhưng có ai bị cảm mà hơn 1 tuần vẫn chưa hết đâu. Thật khó ngụy biện. Ái Hy rửa mặt rồi đứng trước gương một lúc. Cô nàng khẽ sờ lên mấy vết vẽ trên mặt thở dài -Ít ra nó cũng nhạt bớt đi rồi chắc vài ngày nữa sẽ hết thôi! Mà thiệt tình bút gì mà khó xóa hơn cả bút lông! Sau một hồi hậm hực trong nhà tắm, Ái Hy bước ra, trước mặt cô vẫn là một Anh Kỳ vô lo. Cô ta chẳng quan tâm gì đến mặt mũi cả! Mấy bữa nay vẫn ăn ngủ đều đều, chơi game, cúp tiết. Thật tình chẳng thể hiểu cô ta nghĩ gì nữa. Ái Hy nhanh chóng đeo khẩu trang vào, vuốt vuốt lại mái tóc rồi chuẩn bị đến lớp mặc kệ Anh Kỳ vẫn nướng trên giường. Ái Hy chưa kịp cầm chìa khóa phòng lên thì nhanh chóng có tiếng ai đó gõ cửa. Không những gõ cửa, mà còn lớn tiếng gọi tên Anh Kỳ -Anh Kỳ dậy mau tao về rồi còn có quà cho mày nè! Ê Anh Kỳ vẫn ngủ đấy à? Ái Hy khá bực bội vì mới sáng sớm đã ồn ào. Cô nhanh chóng mở cửa xem ai đang kêu réo inh ỏi ngoài kia. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Ái Hy là một cậu trai...A không phải! Là một nàng tomboy mới đúng. Cô ta có dáng người cao kều như Anh Kỳ nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ bớt suy dinh dưỡng hơn. Mái tóc nhuộm nâu nhưng hơi ngả vàng được cắt ngắn như con trai, làn da trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn. Mới nhìn sơ thì có lẽ không ai nhận ra là con gái vì nét đẹp của cô nàng này có phần hơi nghiêng về phía con trai chứ không phải con gái. Ái Hy nhìn chằm chằm vào nàng tomboy trước mặt và cũng không kém gì Ái Hy, cô gái kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Phải mất một lúc lâu để nhận diện, cô nàng tomboy kia nắm chặt 2 bờ vai của Ái Hy lắc lắc rồi nhìn cô nàng với khuôn mặt mếu máo -Trời! Anh Kỳ! Tao đi có 2 tuần thực tập mà mày thành "người lùn" thế này ư??? Người ta phát triển tới nhưng tại sao mày lại đi giật lùi thế này? Tội nghiệp chắc nhớ tao đến không ăn không ngủ rồi! Bị hỏi dồn tới tấp vào mặt, Ái Hy chỉ biết đứng đó đơ mặt ra. Cùng lúc đó Anh Kỳ nghe thấy cái giọng "thánh thót" nào đấy quen quen liền ngồi bật dậy bước ra nhìn. Hóa ra là "hàng xóm" nhà mình đã về. Anh Kỳ liền bước tới đẩy tay nàng tomboy trước mặt ra khỏi vai Ái Hy rồi lên tiếng -Tao nè! Mày nhận ai vậy Tiểu Chi? Nàng tomboy Tiểu Chi nghe tiếng Anh Kỳ gọi thì quay qua nhìn. Cô cười cười vài cái rồi lại nhìn Ái Hy. Cô nhanh chóng nắm kéo Anh Kỳ ra khỏi cửa chỉ chỉ -Đó không phải mày thế là ai??? Ăn trộm á? Chắc rồi, đeo khẩu trang kín mít thế mà! Nhìn Tiểu Chi tạo dáng phòng thủ, Anh Kỳ mới lên tiếng -Mày xàm quá! Nhỏ ở cùng phòng với tao đó! Năm nhất. Diệt gián siêu đỉnh luôn! -Hả vậy à? Tiểu Chi nghe Anh Kỳ nói vậy thì liền khép nép bước tới chỗ Ái Hy với ngượng ngịu rồi xin lỗi cô nàng -À chị xin lỗi! Chị không biết! Thấy người ta thành tâm xin lỗi, Ái Hy cũng gật đầu cho qua -Không sao! Nghe Ái Hy nói không sao, Tiểu Chi liền nhanh chóng kéo cả 2 trở lại vào phòng hình như là để khoe chiến tích thực tập của mình. Ái Hy thấy Tiểu Chi nhiệt tình thế thì cũng không nỡ bất lịch sự bỏ đi. Cô nàng đành để cho Tiểu Chi lôi trở lại vào phòng. -woa! Phòng mày sao lại sạch đẹp thế hả Anh Kỳ? -Nhờ em này! Anh Kỳ chỉ Ái Hy nhưng lại liên tưởng về những hồi ức đáng sợ Tiểu Chi khẽ huých vai Anh Kỳ rồi nhanh chóng quay sang Ái Hy làm quen. Cô có vẻ thân thiện -Vậy là nhờ nhóc này mà mày mới nên người nhỉ? À mà chị là Dương Tiểu Chi còn nhóc? -Trương Ái Hy! Nhưng đừng gọi em là nhóc Ái Hy trả lời. Thế là không nói nhiều, Tiểu Chi liền khoe ngay chiến tích thực tập là mấy cái mẫu vật cô mang về từ mấy cái khu vườn sinh học. Với bản tính dễ gần, Tiểu Chi cũng nhanh chóng làm thân được với Ái Hy. -Thì ra, chị là sinh viên khoa sinh vật học. -Ừ ngạc nhiên không? Ai cũng tưởng chị là sinh viên học nghệ thuật. Mà sao mặt Anh Kỳ lại tèm lem thế kia? Còn em sao lại mang khẩu trang? Không nóng à? Thấy Tiểu Chi hỏi, Anh Kỳ thở dài, cô chợt nhớ lại cái chiến tích của mình và Ái Hy lúc trước rồi kể lại cho Tiểu Chi nghe làm cô nàng ôm bụng cười. Vừa cười cô nàng vừa móc trong balô ra chai cồn 90 độ. -Chùi đi! Lấy bông gòn thấm vào rồi hãy chùi Anh Kỳ và Ái Hy đã thử hết mọi cách. Lần này có vẻ không hy vọng lắm nhưng vẫn làm theo nhưng lần này chùi ra thật. mặc dù vẫn còn vết nhợt nhạt trên mặt nhưng đa số đã được chùi sạch. Ái Hy soi gương mà mừng rỡ cảm ơn Tiểu Chi rối rít -Trời! cảm ơn chị nhiều lắm! Vẫn hơn ai kia vô dụng gì đâu! Ái Hy nói mà liếc Anh Kỳ -Cô cũng đâu có tìm được cách để chùi mấy cái vết đó đâu! Cũng vô dụng không kém Anh Kỳ và Ái Hy liền dằn mặt nhau nhưng nhanh chóng, Tiểu Chi liền chen vào làm người hòa giảng -Ái Hy em lên lớp à? Chị đi cùng nhé! Còn Anh Kỳ nữa, mày không lên lớp thì đi nướng tiếp đi càu nhàu mãi. -Chỉ có mày hiểu tao Tiểu Chi à!...Oáp!!! Anh Kỳ giơ ngón cái lên trước mặt Tiểu Chi rồi ngáp dài ngáp vắn đi vào trong. Còn Ái Hy thì ra vẻ không quan tâm đến Anh Kỳ, cô nhanh chóng cùng hàng xóm mới quen biết là Tiểu Chi tung tăng lên lớp.
|