Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
|
Chương 6: Bạn mới Sau cú va chạm, Ái Hy liền hối hả nhặt hết đám đồ bị rớt giúp cho người mà cô đụng phải. Nhặt xong cô đứng dậy đưa đồ cho người đang ngồi bệt dưới đất trước mặt mình. Thì ra đó là một cô gái. Cô có gương mặt khá cân đối, làn da trắng mịn, hai mắt nâu to tròn và đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi. Phần tóc mái phía trước được buộc lên rồi kẹp ra đằng sau làm khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ. Trông gương mặt dễ thương ấy có vẻ sẽ chẳng ai tin rằng cô nàng là một sinh viên đại học đâu! Ái Hy đứng trước cái sắc đẹp ấy, cô cứ nhìn chằm chằm mà không rời mắt. Cô sinh viên đó đứng dậy, thấy Ái Hy cứ nhìn mình cô mới ngại ngùng lên tiếng -À... bạn gì ơi! Mặt mình dính gì hả? Sao bạn cứ nhìn mãi thế? Nghe cô gái đó gọi, Ái Hy mới "hồn bay về xác". Ái Hy nhìn cô nàng kia cứ loay hoay sờ lên mặt mình xem có "vật thể lạ" nào không mà tự dưng cảm thấy hơi buồn cười. Cô lắc đầu lên tiếng -Không có gì đâu! -Vậy làm mình cứ tưởng, thôi mình đi trước nha! Cô gái vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Ái Hy cười một cách thân thiện rồi quay lưng bước đi một cách vô tư mà không biết đồ của cô vẫn còn trên tay của người khác. Thấy cô nàng kia thong thả bước đi, Ái Hy cũng đi quay đầu đi tiếp nhưng cô chợt nhận ra trên tay mình vẫn còn đống đồ chưa kịp trả. Ái Hy nhanh chóng bước theo cô nàng kia, cô lớn tiếng gọi -Này! Bạn gì ơi! Bỏ quên đồ này! Nhưng có vẻ cô ấy không nghe thấy tiếng Ái Hy làm cô nàng tội nghiệp phải vác đống đồ nặng trịch đuổi theo đến phát mệt. Ái Hy đuổi theo đến trước cửa một căn phòng. Cô bỏ đồ xuống đất thở dốc -Người đâu nhỏ nhắn đáng yêu thế mà đi với tốc độ "khủng bố" làm đuổi theo mệt chết đi được. Cô gái đó chợt nhìn ra cửa thấy Ái Hy. Cô nhanh chóng nhận ra đó là người vừa tông phải mình ban nãy. Cô liền chạy ra trước cửa -Bạn đến có việc gì không? Thấy "đối tượng" tự nguyện bước ra chào hỏi. Ái Hy mừng rỡ vì đỡ phải chạy vào tìm kiếm chi cho mệt mỏi. Cô chỉ tay vào đống đồ mà mình vừa để xuống đất rồi nói -Bạn để quên này! Cô gái nhìn xuống đống đồ mà Ái Hy chỉ tay vào thì mới sực nhớ ra là mình quên. Cô nàng ngượng ngịu, hai má khẽ ửng hồng, cô cầm đống đồ lên rồi cảm ơn Ái Hy rối rít. Ái Hy gật đầu cho có lệ rồi cũng nhanh chóng nhân cơ hội hỏi đường luôn. -Bạn ơi! Mình là học sinh mới chuyển đến đây, bạn có thể chỉ đường mình đến phòng thực hành chuyên môn nhiếp ảnh không? -Thì là ở đây nè bạn. Cô gái vừa mang đống đồ của mình đi vào vừa trả lời. Ái Hy đơ mặt, trùng hợp đến thế sao! Chẳng lẽ cô gái đó là thần chỉ đường. -Bạn cũng là sinh viên khoa nhiếp ảnh hả? Cô gái lên tiếng hỏi -Ừ! Ái Hy gật gù trả lời. Nghe thấy thế bỗng cô gái đó chạy đến mừng rỡ nắm lấy tay Ái Hy rồi nhìn cô với ánh mắt long lanh. Cô hào hứng -Sao không nói sớm! Mình sẽ làm hướng dẫn viên cho. Đại học X không có ngành chuyên môn về nhiếp ảnh. Năm nay mới mở thêm chuyên ngành này nên rất ít sinh viên thuộc khoa này. Có bạn mình mừng ghê luôn. À quên nữa ! Mình là Lý Vân Du sinh viên năm nhất rất vui được làm quen. Ái Hy nghe Vân Du nói ít sinh viên học cô cũng cảm thấy đỡ phiền phức. Cô nàng mỉm cười tươi tự giới thiệu bản thân. Sẵn tiện hỏi luôn một vài câu cho đỡ thắc mắc. -Mình là Trương Ái Hy năm nhất rất vui được biết bạn! À mà đây là phòng mĩ thuật mà! Sao bạn lại nói đây là phòng nhiếp ảnh? -Tại trường không đủ kinh phí xây phòng riêng cho chuyên môn tụi mình mà với lại lúc trước có mình mình là sinh viên khoa này thôi nên mới gộp chung với phòng mĩ thuật. Ái Hy dường như đã hiểu tại sao Anh Kỳ lại bảo mình vào phòng mỹ thuật rồi vì chẳng có phòng nhiếp ảnh nào cả. Cô nhăn mặt. Chẳng lẽ lại phải gặp lại kẻ kỳ dị Trần Anh Kỳ đó nữa sao??? Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
|
Chương 7: Chung phòng hay không là do duyên số. Thấy Ái Hy đứng đó trầm ngân, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Vân Du mặt ỉu xìu cô khẽ lay người Ái Hy nói -Sao bạn trông có vẻ khó chịu vậy? Bạn không thích học chung với mình hay là lớp ít người quá nên bạn chán? Ái Hy nhìn Vân Du, cô lắc đầu lia lịa chối biến. -Không phải! Không phải! Chỉ là mình biết một người ở khoa mỹ thuật và hơi khó chịu khi gặp cô ta thôi! Ái Hy cười gượng, cô giơ tay lên gãi đầu, cô vẫn nhìn Vân Du, cô nàng lúc nãy từ khuôn mặt ỉu xìu nhanh chóng quay ngoắt 180 độ, cô cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều và cái má lúm đồng tiền trông yêu cực kì. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ nhanh chóng thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt. Vân Du kéo tay Ái Hy đi ra khỏi phòng -Chúng ta đi tham quan trường đi giờ này vẫn sớm không có ai đâu. Thế là hai cô nàng bắt đầu cuộc thám hiểm. Vân Du dắt Ái Hy đi khắp trường, không có khu vực hay ngóc ngách nào được cô bỏ sót. Mặc dù là sinh viên năm đầu tại trường nhưng có vẻ cô rất rành rọt. Mọi con đường dài, ngắn hay đường tắt cô đều biết rõ mồn một. Có vẻ cô nàng này hay đi nghịch ngợm lung tung hay sao đây! Sau một hồi đi lung tung khắp trường, nơi mà hai nàng nhà ta quy tụ lại vẫn là nhà ăn. Đúng là có thực mới vực được đạo không ăn thì chả làm ăn được gì, hạnh phúc nhất vẫn là được lấp đầy dạ dày đang kêu đói. Ái Hy và Vân Du bắt đầu gọi món. Hai cô nàng gọi món gì đều cũng giống nhau đến cả việc khả năng "ăn như hạm" của cả hai cũng như nhau đúng là gặp phải tri kỉ. Mặc dù mới gặp ban nãy nhưng có lẽ hai nàng này hễ gặp nhau là tám xuyên lục địa. Thậm chí còn đổi xưng hô thành "mày - tao" như bạn bè chí cốt lâu năm. Vân Du lúc nào cũng là người bắt chuyện trước. Cô chống tay lên cằm, chu mỏ nhìn Ái Hy nói -Hôm qua ấy! Tao được nghe báo tin là phòng tao sẽ có người đến ở cùng. Mừng quá, tao cứ ngồi ngóng mãi nhưng chẳng ai đến hết không biết có chuyện gì nữa! Nhìn Vân Du thở dài, Ái Hy mới hỏi -Phòng mày là phòng mấy? -D302! Vân Du trả lời khiến Ái Hy ngạc nhiên. Cô móc vội trong cặp mình ra chiếc chìa khóa có in số phòng D302 lên cho Vân Du xem, cô nàng cũng ngạc nhiên không kém. Cô nắm tay Ái Hy lay lay -Trời! Còn chờ gì nữa? Giờ mày ở phòng nào thế? Mau chuyển nhà thôi! -Đâu được! Tao đã hứa ở phòng người ta rồi! Đi thì ngại lắm. Ái Hy thờ dài. Cô nghịch cái ống hút trong ly nước rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Vân Du thì xịu mặt, cô nũng nịu nhìn Ái Hy bằng đôi mắt cún con -Mày ở phòng nào? Tao tới xin giúp cho! -Phòng O302 Nghe đến đây bỗng dưng Vân Du không nhìn Ái Hy bằng ánh mắt cún nữa mà chuyển sang một cái nhìn sâu xa khác. Cô hói Ái Hy -phòng của Trần Anh Kỳ đúng chứ? -Ừ! Ái Hy khẽ gật đầu. Cô nàng cũng không lạ gì mấy khi nhìn thấy thái độ của Vân Du. Chắc có lẽ kẻ kì dị Anh Kỳ cũng khá nổi tiếng với cái trường này. Ừ thì tất nhiên rồi! Ai mà chịu nổi cho được tính cách của cô ta cơ chứ. Người ngoài trông thấy bộ dạng đó là đã chạy xa 10m mất rồi. Không chừng Vân Du cũng đã từng gặp Anh Kỳ. Mà thôi sống chung với nhau chắc là vì mình có duyên với cô ta rồi!
|
|
|