|
Típ đi t.g ơi truyện hay lắm á ❤
|
Chương 16: Cảm xúc Tiểu Chi thấy Ái Hy đang thành tâm thể hiện tình cảm nên cũng không nỡ tàn nhẫn để nó đứt đoạn. Cô để yên cho Ái Hy nắm tay của mình một hồi lâu. Một lúc sau khi được Tiểu Chi tận tình chăm sóc, còn được cho thể hiện tình yêu nữa, Ái Hy cảm thấy đỡ hơn, cô đã thấy bớt đi cái cảm giác nóng lạnh trong người. Cô cố gắng gượng dậy với vẻ nặng nhọc. Lúc này, cô mới chợt nhận ra mình đang nắm lấy tay ai đó. Quay sang nhìn thì bắt gặp ngay Tiểu Chi đang ngồi đó cười một nụ cười nham hiểm. Tiểu chi nắm tay Ái Hy giơ lên, cô giả vờ là khuôn mặt bị bệnh của Ái Hy lúc ban nãy rồi ôm luôn cánh tay Ái Hy chứ không phải bàn tay nữa. Cô nũng nịu -Anh Kỳ!...Anh Kỳ! Ái Hy nhìn Tiểu Chi làm vậy, mặt cô không những đã đỏ vì bị sốt nay lại còn đỏ hơn. Cô giật tay mình ra khỏi Tiểu Chi che mặt ngượng ngùng. -Sao chị lại ở đây? Thấy người ta ngượng ngùng thế, thôi thì không chọc ghẹo thêm nữa, Tiểu Chi trả lời -Anh Kỳ nó không biết chăm sóc em thế nào nên nó nhờ chị qua đây giúp đỡ ấy mà! -Vậy Anh Kỳ đâu? Sao chỉ có một mình chị vậy? Nghe Ái Hy hỏi mà Tiểu Chi nhăn mặt -Em chỉ quan tâm nó thôi ư? Chị thì sao? Chị đã tận tình chăm sóc lại còn cho em nắm tay em phũ quá! -Em không có mà!!! Em chỉ... Ái Hy định nói gì đó để bào chữa cho mình nhưng rồi Tiểu Chi lại lần nữa lên tiếng cắt ngang -Em...thích Anh Kỳ hả? Ái Hy đỏ bừng mặt, cô khẽ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cái gối để tránh ánh mắt của Tiểu Chi. Cô Ngập ngừng -Em...không biết nữa, chỉ là dạo này cảm xúc của em trở nên kì lạ trước mặt Anh Kỳ. Em không hiểu, tụi em cùng giới tính nhưng sao em lại có cảm xúc đó với chị ta chứ? Nói tới đây bỗng Tiểu Chi nghiêm mặt -Nhóc! Chị nói em nghe. Thích một ai đó không có nghĩa là chúng ta quan tâm đến giới tính của họ đâu. Thoải mái đi. Vừa dứt câu, cửa phòng liền bật mở, Anh Kỳ xách đồ ăn mang về, cô nhìn Ái Hy đã có thể ngồi dậy mà trò chuyện với Tiểu Chi làm tâm trạng cô cũng đỡ bớt phần nào lo lắng. Cô cởi giày bước vào trong, Tiểu Chi cũng đứng dậy đưa thuốc cho Anh Kỳ rồi xỏ đôi dép của mình vào chân, bước ra ngoài cô nhìn Ái Hy mỉm cười -Mau khỏe nha nhóc! Còn Anh Kỳ thì nhờ mày phần còn lại. Chăm sóc nhỏ cho tốt nghe chưa Tiểu Chi đóng cửa phòng lại rồi quay về chỗ của mình, cứ để tụi nhỏ có không gian riêng tư đi đã. Anh Kỳ không nói gì thêm, cô mang đồ ăn vào trong đổ ra một cái bát mang ra cho Ái Hy -Cô tự ăn được không? Tôi đút cô nhá? Anh Kỳ nhìn Ái Hy với vẻ lo lắng. Ái Hy nghe Anh Kỳ nói bất giác tim lại đập mạnh, cảm giác kì lạ đó lại đến. Đáng ghét thật cô ghét cái cảm giác này vì khi nó đến thì cô chẳng thể nào dám đối mặt với Anh Kỳ nữa. Cô nhanh chóng giật bát cháo trên tay Anh Kỳ mà ăn lấy ăn để. -Chắc cô đói ghê lắm hả? Bệnh mà ăn như thế thì ai cũng nghĩ cô vẫn khỏe chứ bệnh gì. Ái Hy dù tức tối nhưng vẫn im lặng, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Anh Kỳ nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa thuốc cho Ái Hy. -Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi đi! Anh Kỳ có vẻ như xong bổn phận, cô định đi chỗ khác cho Ái Hy nghỉ ngơi thì bị níu lại -Khoan! Cho tôi mượn laptop được không? -Được, nhưng làm để làm gì? -Cứ cho tôi mượn đi! Anh Kỳ không biết Ái Hy mượn làm gì nhưng thôi kệ, cô rút dây cắm sạc laptop của mình ra rồi mang lại giường cho Ái Hy mượn. -Không được xem lịch sử web của tôi đâu đấy! -Ai thèm! Ái Hy lè lưỡi, cô nhận lấy laptop của Anh Kỳ rồi nhanh chóng lên mạng tra cứu gì đó. Anh Kỳ cũng không quan tâm gì cho lắm, sáng nay cô đã chạy nhiều rồi. Đối với người lười biếng như cô thế là đã quá sức chịu đựng nên cô sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Không chần chừ gì thêm, cô leo lên giường nhắm mắt đi ngủ.
|
T/g đáng iu quá ak? Cố gắn đăng nhìu nhé
|
hay lắm bé ơi gắng viết nữa nhá đang buồn mà đọc truyện của bé mà vui hẳn lên ý, truyện rất đáng yêu
|