|
Típ đi tg ơi
|
Chương 18: Muốn được gọi là chị Anh Kỳ sau một hồi vật vã ôm bụng lê lết, cô cũng đi được tới phòng của Tiểu Chi. Cô mở cửa một cách tự nhiên vì biết ngay là con bạn chẳng bao giờ chịu khóa cửa phòng. Anh Kỳ dùng chút hơi tàn sức kiệt còn lại để tháo giày ra bước vào trong. Thấy Tiểu Chi đang ngồi dưới đất, kê một cái bàn nhỏ để laptop và một xấp tài liệu dày.Có lẽ nhỏ đang làm bài tập thì phải. Mải miết nhìn laptop Tiểu Chi còn chẳng hay biết Anh Kỳ vào từ lúc nào. Anh Kỳ không chần chừ, cô nhanh chóng đi tới gối đầu lên đùi Tiểu Chi. Bị Anh Kỳ gối đầu lên đùi mình một cách đột ngột như vậy, Tiểu Chi giật bắn người đứng dậy làm Anh Kỳ cụng đầu xuống đất một cách đau điếng. Anh Kỳ ngồi dậy nhìn Tiểu Chi bằng ánh mắt đáng thương, cô giả vờ mếu máo ôm mặt nức nở -Đến mày cũng phản bội tao ư? Tao ra trận thương tích đầy mình đến tìm mày sao mày nỡ đối xử với tao như vậy? Tiểu Chi vuốt ngực trấn tĩnh cơn giật mình ban nãy, cô bình thản ngồi xuống, lấy tay ngoắc ngoắc Anh Kỳ lại gần rồi vỗ vào đùi mình ý muốn cho Anh Kỳ gối lên. Anh Kỳ thấy vậy cũng nguôi ngoai nóng giận với con bạn, cô đến tiếp tục gối đầu lên đùi Tiểu Chi. Thấy Anh Kỳ nằm đấy vừa xoa bụng vừa nhăn mặt là Tiểu Chi biết ngay có chuyện gì xảy ra nên cô nàng mới "lết" sang phòng mình đây. Cô gõ laptop một hồi rồi mới lên tiếng -Tụi mày lại "choảng" nhau đấy à? -Ừ! Tại nhỏ lén chụp hình tao đang ngủ để dìm hàng tao hay sao á. Tao giằng co với nhỏ chỉ để xóa ảnh thôi mà. Nghe Anh Kỳ nói vậy tự dưng Tiểu Chi lại nở một nụ cười gian tà. Cô nàng khoái chí gật gù -Rồi! Tao hiểu mà! Thấy con bạn đồng cảm, Anh Kỳ tự nhiên thấy bớt tủi thân. Cô nằm im nhìn Tiểu Chi làm việc, đôi lúc lại nghịch tóc con bạn, không thì hỏi vu vơ mấy chuyện tào lao. Một lúc thấy chán, Anh Kỳ lại giở trò làm nũng. -"Long thể" của trẫm bất an quá! Trẫm muốn uống trà sữa Tiểu Chi biết sẵn cái tính dở người của con bạn, cô chẳng thèm nhìn Anh Kỳ mà vẫn tiếp tục làm việc,cũng không quên trả lời -Hoàng thượng im lặng cho thần nhờ! Giờ này mà uống trà sữa gì? Anh Kỳ nhíu mày, cô tiếp tục vòi vĩnh -Láo xược! Dám làm trái ý trẫm à? Người đâu chém đầu!!! -Thần đuổi hoàng thượng đi về bây giờ! Bên kia vẫn còn ai chờ người đấy nhé! Nghe nói vậy, bất chợt Anh Kỳ im lặng, cô không đòi Tiểu Chi mua trà sữa cho mình nữa nhưng vẫn tiếp tục yêu cầu -Vậy cho tại hạ nước lọc cũng được -Tự đi mà lấy! Tiểu Chi lạnh lùng đáp làm Anh Kỳ xịu mặt, cô ngồi dậy, hình như bụng đã bớt đau hơn. Cô nàng nhanh chóng đi lấy nước uống. -Tiểu Chi này! -Sao? Tiểu Chi trả lời. Lúc này có vẻ như cô đã xong việc. Đóng laptop lại, cô vươn vai một cái rồi nằm ườn ra sàn. -Tự nhiên tao thấy ghen tị với mày ghê ấy! Anh Kỳ nói làm Tiểu Chi ngạc nhiên -Sao lại ghen tị? Anh Kỳ ấp úng một lúc rồi cô cũng trả lời -Tao học ở đây đó giờ ấy! Không tính năm nay nhưng mà hồi đó tao cũng ít giao lưu với ai kể cả đàn em. Giờ có Ái Hy là đàn em nhưng mà... -sao? Nói toẹt ra coi! -Thì...Ái Hy với mấy đứa đàn em khác gọi mày là chị...tao thấy ngầu ngầu sao á! Tiểu Chi nhận ra vấn đề, cô không cần suy nghĩ gì thêm, chỉ cần nói một câu là trúng ngay tim đen của Anh Kỳ -Mày muốn được người ta gọi là chị chứ gì? -Ừ thì đại loại thế! Anh Kỳ ngượng ngùng, cô nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Tiểu Chi -Thì đi học lại đi! Bắt chuyện với đàn em là nó gọi mày bằng chị thôi. Tiểu Chi nói nhưng cô lại chợt im lặng một khoảng sau câu nói vừa nãy của mình. Cô thừa biết lí do tại sao Anh Kỳ không muốn đến lớp. Để tránh không khí ảm đạm ập đến, Tiểu Chi nhanh trí nghĩ ra một cách. -Anh Kỳ! Mày còn Ái Hy mà! Về kêu em nó gọi mày bằng chị! Anh Kỳ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu lia lịa -Bà chằn đó đời nào chịu gọi tao là chị. -Để tao chỉ mày một cách! Tiểu Chi cười gian, cô thì thầm vào tai Anh Kỳ. Trong lúc đó ở phòng bên cạnh, có ai đó cứ hắt xì liên tục mà không biết có chuyện gì sắp xảy ra với bản thân.
|
Chương 19: Kế hoạch Được Tiểu Chi "mách" cho vài chiêu, Anh Kỳ liền lên kế hoạch để bắt Ái Hy gọi mình là chị. Bấy lâu nay, chưa có ai gọi cô nàng là chị, đã vậy còn gặp phải một đàn em "nguy hiểm" làm cô cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Hôm nay chính là ngày trọng đại, phân biệt chủ quyền, cô sẽ không còn lép vế trước Ái Hy mà nhục nhã gọi cô nàng là chị "đại" nữa.(Nghe như phim kiếm hiệp ==') Anh Kỳ về phòng nhưng không vội mở cửa. Cô nàng hít thở sâu vài cái rồi mới có can đảm mở cửa. Cô bước vào, gặp Ái Hy đang ngồi lau chùi cái máy ảnh của mình. Anh Kỳ nghênh ngang bước vào, còn Ái Hy vẫn bình thản tiếp tục công việc. Anh Kỳ bước đến gần, Ái Hy biết điều đó và cô nàng đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. -Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ái Hy cố gắng tránh ánh mắt của Anh Kỳ nên cô chỉ biết nhìn vào cái máy ảnh mình đang lau trên tay mà trả lời. -Ừ thì nói đi. -Cô đừng có nhìn đi chỗ khác, nhìn thẳng vào tôi mà nói này! Ái Hy chẳng biết Anh Kỳ có bị chạm dây thần kinh nào không mà tự dưng nghiêm túc một cách đột ngột. Mặc kệ Anh Kỳ nói gì, cô vẫn kiên quyết không nhìn vào mắt của Anh Kỳ. Anh Kỳ lúc này vẫn hơi lo lắng, mặc dù biết rằng Tiểu Chi bảo rằng cứ mạnh bạo lấn tới,mặt đối mặt mà thương lượng. Nhưng Ái Hy vẫn không nghe lời thế kia lỡ cô làm tới thì bị ăn đập tiếp cũng không chừng. Anh Kỳ hít thở sâu, tự trấn an rồi quyết định dùng chiêu cuối. Lúc nãy, Tiểu Chi có nói rằng nếu nói không được thì cứ dùng vũ lực, ép đại con nhỏ vào tường mà nói chuyện. Anh Kỳ hơi sợ khi làm điều này nhưng mà cô không muốn phải gọi đàn em mình là chị "đại" đến hết năm cuối đại học này. Cô nín thở, dùng tay nắm chặt lấy cánh tay Ái Hy lôi cô nàng đứng dậy. Ái Hy giật mình, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, lúc này, đứng gần với Anh Kỳ cô mới thấy rằng chiều cao của mình thua xa nhưng rất có lợi cho cô vì đỡ phải đối mặt với Anh Kỳ. Ái Hy càng lúc càng bấn loạn hơn, hai tay cô nắm chặt máy ảnh, khuôn mặt đỏ lựng như người say rượu. Hễ Anh Kỳ di chuyển ánh mắt để đối mặt với cô thì cô lại né đi hướng khác. Bỗng nhiên Anh Kỳ càng lúc càng di chuyển tới, làm cô chỉ biết thụt lùi cho tới khi lưng mình chạm vào tường. Lúc này Anh Kỳ có vẻ không kiên nhẫn, cô dùng tay vịn cằm Ái Hy lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Ái Hy run rẩy, mặt cô đã đỏ đến mức không thể đỏ thêm, nhịp tim một lúc một cao. Kiểu này không khéo cô nàng bị nhồi máu cơ tim mà chết mất.Chưa bao giờ cô lại thấy gương mặt của Anh Kỳ gần đến vậy. Chỉ vẫn vài cm nữa thôi là mũi của 2 đứa chạm vào nhau rồi. Ái Hy càng nắm chặt máy ảnh hơn, cô nhắm tịt mắt lại. -Cô mở mắt ra nhìn tôi này Ái Hy! Tôi muốn nói chuyện với cô Ái Hy vẫn ngượng ngùng nhắm tịt mắt, lần này cô không quát Anh Kỳ như mọi khi nữa mà lí nhí trả lời -Cô thả tôi ra đi rồi ta nói chuyện Nhìn Ái Hy lép vế trước mình, Anh Kỳ khoái chí, Tiểu Chi nói đúng thật thì ra tụi thiếu nữ mới lớn sợ cái kiểu ép sát thế này. -Chuyện tôi nói không nhiều đâu! Chỉ là cô nhỏ tuổi hơn tôi và tôi lớn tuổi hơn cô đúng chứ? -Ừ thì sao? Thấy Ái Hy không dám quát mình mà chỉ dám nói nhỏ nhẹ, Anh Kỳ không chần chừ, cô vào thẳng vấn đề. -Vậy cô phải gọi tôi là chị chứ nhỉ? Mặc dù trong tình thế nguy cấp nhưng Ái Hy vẫn cứng đầu không nhận người trẻ con như Anh Kỳ làm đàn chị. Cô lắc đầu -Có chết cũng không gọi! Mau thả ra nhanh lên! -Gọi đi rồi thả! -Cô không thả tôi ra thì sẽ hối hận đấy! Anh Kỳ nghe Ái Hy nói vậy, cô chủ quan. Thấy Ái Hy thế kia thì làm được gì nhưng cô phải thả Ái Hy ra ngay lập tức vì tuyệt chiêu "thiết đầu công" của Ái Hy quá lợi hại. Một phát là Anh Kỳ phải nằm vật ra sàn ôm đầu vì đau.Nhân cơ hội, Ái Hy chạy nhanh vào nhà tắm, cô nàng vẫn nắm chặt máy ảnh không buông. Khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm, cô bỏ máy ảnh cạnh bồn rửa mặt rồi trấn tĩnh bản thân cho đến khi ổn định tinh thần trở lại rồi mới cầm máy ảnh bước ra. Anh Kỳ lúc này khá mệt mỏi, lại còn đau nữa. Cô giận dỗi nằm úp mặt xuống giường. Ái Hy đem cất máy ảnh, cô nhìn Anh Kỳ nói -Đừng có mà tăng động nữa đấy! Anh Kỳ ngồi dậy, cô xịu mặt giận dỗi -Tôi chỉ muốn được gọi bằng chị thôi chứ bộ! Ái Hy ngạc nhiên, sau khi nghe Anh Kỳ kể mọi chuyện, cô bật cười vì cái tính trẻ con của Anh Kỳ -Chỉ vì muốn tôi gọi cô là chị mà cô vạch kế hoạch làm tới vậy luôn đó hả? -Chứ sao? Anh Kỳ chu mỏ nhìn Ái Hy rồi lại tiếp tục nằm úp mặt xuống giường. Cô nàng có vẻ như định giận dỗi Ái Hy một thời gian. -Tôi đi ngủ...tắt... -Chị! Ái Hy bất chợt gọi Anh Kỳ một tiếng chị làm cô giật mình. Cô quên mất là mình dự định giận Ái Hy mà nhảy phóc xuống giường nhìn cô nàng chằm chằm với ánh mắt cảm động -Cô vừa nói gì cơ? Ái Hy một phần là do Anh Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào cô, một phần là vì gọi chị nghe ngại ngại sao ấy. Nên cô bắt đầu lảng tránh câu hỏi -Tôi nói không nghe thì thôi! Cô bảo tắt đèn cho cô ngủ mà nhỉ? -Ừ thì tắt đèn nhưng mà cô nói lại câu nói trước đó được không? -Không! Ái Hy tắt đèn rồi nhanh chóng leo lên giường. Anh Kỳ bất đắc dĩ đành phải leo lên giường vì mình vừa nói buồn ngủ nhưng trong lòng cô mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng. Cô thò đầu xuống giường Ái Hy -Nói lần nữa đi mà! -Tôi nói một lần không nghe thì thôi! Ái Hy trùm chăn kín đầu nhưng vẫn không tránh được Anh Kỳ cứ thò tay xuống kéo chăn của cô bảo cô nói -Nói lần nữa thôi! -Không! -Lần nữa thôi mà! Nói đi rồi tôi cho cô ngủ! -Ngủ đi! Tôi đánh cô bây giờ! Bị Ái Hy hăm dọa, Anh Kỳ chỉ biết ngậm ngùi đi ngủ nhưng ít ra tối nay cô đã cảm thấy cực kì vui vẻ.
|
|