"Nhị vị dùng gì?" Tiểu nhị kính cẩn hỏi,tựa như Lâm Hàn là một người vô cùng cao qúy không thể dụng vào.
"Một bình thiết quan âm và một ít điểm tâm. Phiền ngươi nhanh một chút"Tử Vy nhanh nhảu nói.
"Vậy phiền hai vị đợi một chút. Tiểu nhân lập tức đi mang trà và điểm tâm lên." Tiểu nhị nhanh nhẹn cúi đầu rồi chạy đi. Dĩ nhiên không được để thần tượng của mình đợi lâu. Một lúc sau hắn quay lại với 3 đĩa bánh và một bình trà dang bốc nghi ngút khói.
"Nhị vị thong thả dùng. Tiểu nhân còn có việc phải sử lý."Tiểu nhị cười cười lui ra ngoài chạy một mạch đi không quay đầu.
"Ha ha,thì ra là một tên ngốc."Tử Vy cười không có thiện ý nhìn theo bóng lưng của tiểu nhị.
"Muội còn cười,có gì vui sao? Nếu ra ngoài chán như vậy thì ta thà ngồi ở nhà đánh đàn còn hay hơn."Lâm Hàn lắc lắc chén trà,một mùi hương nhàn nhạt thanh nhã bay vào cánh mũi nàng,khá dễ chịu.
Ở đối diện,một bạch y nam tử có gương mặt tuyệt luân đang tròn mắt nhìn sang bên này,bên cạnh hắn còn có một tuyệt sắc nữ tử cũng đang tròn mắt nhìn Lâm Hàn.
"Tiểu Nguyệt... Cậu bảo nữ nhân đeo mặt nạ kia chính là nữ hiệp tóc bạc mà mọi người đồn thổi?"Tiểu Thanh cười không chút thiện ý nhìn Lâm Hàn. Nàng ta thật sự giỏi vậy sao? Phải thử mới biết được!
"Không trắc nữa. Nhưng có lẽ đúng là cô ta." Nam Cung Nguyệt không dám nói bừa.
"Hừ,mặc kệ phải hay không. Cứ thử đã rồi tính" Tiểu Thanh khẽ lấy một chiếc đũa dùng nội công phóng về phía Lâm Hàn.
Chiếc dũa bay đến trước mặt Lâm Hàn thì bị một cây đũa khác cản lại.
"Cảm ơn,nhưng ta đã có đũa rồi,khỏi cần cô nương cho mượn."Tử Vy cầm cây đũa phi luôn ra thùng rác ở góc phòng. Hành động này không khác nào là khinh thường Tiểu Thanh.
"Ngươi..."Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Tử Vy,trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông của Tử Vy ra hỏi thăm một lượt.
"Cô nương,chúng ta đắc tội ngươi sao? Sao lại muốn đánh lén ta" Một giọng nói lãnh đạm vang lên làm Tiểu Thanh giật mình,suýt thì tự cắn vào lưỡi mình. Tiểu Thanh ngẩng đầu,thì ra là nữ nhân huyền thoại kia lên tiếng,nàng còn tưởng đâu oan hồn đòi mạng chứ. Tiểu Thanh vội lấy một chén trà uống cho thông họng.
"Nghe nói,các vị chính là nữ hiệp mà mọi người gần đây ca tụng?" Tiểu Thanh cười nhạt phe phẩy quạt ngọc trong tay nhưng lại trùng hợp cây quạt đó lại là một đôi với cây Tử Vy đang cầm,hai người nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau.
"Khoan đã. Ngươi sao lại có quạt mà ta tặng cho bằng hữu của ta."
"Ngươi vì sao có nó?"
Tử Vy cùng Tiểu Thanh đồng thanh hô lên. Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang sát khí nhìn nhau.
"Ta mới cần hỏi ngươi. Ngươi vì sao có quạt mà ta tặng cho Tiểu Thanh. Ngươi không nói ta giết ngươi."Tử Vy kích động rống. Dôi mắt đen láy rõ ràng đã chuyển sang màu đỏ ngầu một cách kì dị,nàng dơ tay ra cây quạt ngọc kia đã nằm gọn trong tay nàng.
Tiểu Thanh nhất thời ngây ngẩn trong đầu nàng nổ ong một tiếng...Gương mặt kia...Một cảm xúc chôn giấu trong tim rất lâu đột ngột bùng cháy... Một loạt hình ảnh đã từng chôn sâu trong lòng nay lần lượt hiện lại trong đầu nàng như chỉ mới hôm qua...
OoO
"Có ai không... Cứu tôi với..."Bên bờ vực chênh vênh,một tiểu cô nương thảm thiết kêu lên.
Đúng lúc đó một cơn gió đi qua mang tiểu cô nương kia lên khỏi vực thẳm,cô bé hoàn hồn lại thì nhìn thấy một nữ tử đeo mặt nạ bằng vàng đang mỉm cười nhìn mình.
"Là ngươi đã cứu ta?"
"Ngươi a... Ngốc qúa đi. Ta không cứu ngơi thì ai a?" Nữ tử đeo mặt nạ mỉm cười xoa đầu tiểu cô nương kia.
"Cảm ơn ngươi. Ta là Tiểu Thanh. Còn ngươi?" Tiểu cô nương kia cười thật tươi nhìn nữ tử đeo mặt nạ.
"Ta là Tử Vy. Chúng ta làm bạn đi."Nữ tử đeo mặt nạ mỉm cười.
OoO
"Rắn a... Cứu ta...Tử Vy cứu ta..." Tiểu cô nương kia hét lên,trước mặt tiểu cô nương kia là một con rắn khổng lồ,con rắn há miệng muốn nuốt trửng tiểu cô nương kia. Một bóng đáng màu xanh xuất hiện đẩy tiểu cô nương kia ra còn mình thì bị con rắn khổng lồ kia cắn lăn lộn trên mặt đất. Bỗng nhiên,một luồng ánh sáng xanh trói mắt lóe lên,nữ tử đeo mặt nạ bay lên không trung,mặt nạ bị rơi xuống đất hé ra khuôn mặt tinh xảo. Tiểu cô nương kia không thể hình dung ra những gì sảy ra tiếp theo. Nữ tử đeo mặt nạ kia mỉm cười để lộ ra hai cái răng nanh dài,nhọn cắn đứt cổ con rắn khổng lồ kia...
"Tiểu Thanh...Không sao rồi..."Nữ tử đeo mặt nạ giơ tay muốn ôm tiểu cô nương kia,cả người nàng ta đều là máu,của bản thân và cả của con rắn khổng lồ kia...
"Tránh ra... Ngươi...Ngươi là đồ quái vật..."Tiểu cô nương kia sợ hãi lui lại đằng sau lấy đá ở dưới đất ném vào trán nữ tử đeo mặt nạ kia.
Nữ tử đeo mặt nạ kia chết đứng nhìn tiểu cô nương kia,một lúc lâu sau nàng ta mới mỉm cười thật tươi bước đến đặt vào trong tay của tiểu cô nương kia một cây quạt ngọc,nước mắt đã rơi đầy hai má của nàng ta.
"Ta biết ta là một thứ sinh vật đáng sợ và kinh khủng. Ta sẽ đi nơi khác,sẽ không gặp lại ngươi nữa. Cây quạt này là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng ta tặng ngươi. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé."Nữ tử đeo mặt nạ mỉm cười lau nước mắt rồi xoay người bỏ đi để lại đằng sau tiểu cô nương kia cũng lệ đầy mặt...
OoO
Trong một thủ phủ rộng lớn,một căn phòng tối tăm,tiểu cô nương kia ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trăng,bàn tay xiết chặt cây quạt ngọc,nước mắt lăn dài hai má miệng thì thào lẩm bẩm
"Tử Vy... Ta xin lỗi...Ta yêu ngươi..."
OoO
"Tử Vy,muội không sao chứ?"Lâm Hàn nhìn Tử Vy đột ngột thay đổi có chút không thích ứng.
Tử...Tử Vy...
Nước mắt giống như mưa tuôn xuống khuôn mặt tuyệt luân. Tiểu Thanh bỗng dưng khóc khiến Nam Cung Nguyệt suýt nữa thì rớt hàm,miệng nàng há hốc nhìn Tiểu Thanh nữ nhân không tim không phổi này cũng biết khóc sao?
"Tử Vy..."Tiểu Thanh thì thào,một bước nhảy qua lan can dùng khinh công bay sang chỗ Tử Vy đang đứng.
Tử Vy còn đang chìm trong hồi ức đau lòng thì bị một mùi hương quen thuộc thức tỉnh,nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh... Gương mặt kia... Là... Là Tiểu Thanh!
Tử Vy còn chưa kịp định thần thì một đôi môi mềm mại đã nuốt trọn đôi môi của nàng... Tử Vy trợn tròn mắt không dám tin nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình... Nụ hôn đầu của nàng là bị trắng trợn cướp đi a...
Nam Cung Nguyệt cằm cơ hồ muốn đụng đất,đầu óc nàng choáng váng... Nàng đang nhìn thấy cái gì đây?
Động tác uống trà của Lâm Hàn dừng lại vài giây nhưng sau vài giây nàng vẫn có thể nâng chén trà uống coi như không có gì.
|
Đợi lâu wak . Tiếp đi bạn
|
Hờhờ tg đăng truyện thường xuyên nha ♥
|
Year tg đăng truyện rùi . Đợi lâu quá =))
|
Há, truyện hay , truyện hay ✩_✩, đc đọc truyện , tiếp tg ơi...
|