Teacher and me
|
|
Giọng cô nghe buồn đến thảm não.Cô Quỳnh Anh luôn chiều chuộng nó,luôn yêu nó vậy mà bây giờ lại từ chối sống với nó.Nó giận cô nhưng ráng giữ bình tĩnh để hỏi hai chữ: -Tại sao? Cô không trả lời được,chỉ biết cúi gầm mặt.Tiểu Linh nhẫn nại chờ đợi.Chỉ khi biết mình không thể nhẫn nại hơn được nữa,nó lập lại câu hỏi,nhưng lần này hơi dằn mặt: -Tại sao? Cô vẫn im lặmg. Hết nghiến răng ken két,nó lại liên tục liếm đôi môi khô rang.Nó phải giữ bình tĩnh,nhưng dù cố gắng cách mấy,nó cũng không thể kiềm lại sự tức giận của mình lâu hơn. -Cô…. -Chỉ vì Quỳnh yêu Linh.-cô giáo nói nhanh ngay khi Tiểu Linh chỉ vừa hé miệng Giờ thì cô tiểu thư họ Giang thực sự mất bình tĩnh thật rồi.Nó cáu gắt: -ĐỪNG CÓ ĐƯA RA CÁI LÍ DO CŨ RÍCH,NGU NGỐC,DỐI TRÁ ĐÓ CỦA CỌ RA NỮA!CÔTHỪA BIẾT TÔI YÊU CÔ TỚI CỠ NÀO MÀ!NẾU THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ TẠI SAO,TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG NÓI YÊU TÔI MÀ KHÔNG CHỊU SỐNG BÊN TÔI MỖI NGÀY?HẢ? Hai mắt cô giáo long lên vì lệ sắp trào ra.Cô không biết mình có thể trụ vững trên đôi chân của mình bao lâu nữa.Tim cô không ngừng thắt lại,đau xé gan xé ruột.Phần hồn cũng gần như tan nát theo từng lời cay độc của người chồng cũ. -Phải rồi!-chỉ vừa hạ giọng được một chốc,Tiểu Linh lại bùng lên-VÌ THẰNG ĐÀN ÔNG KIA PHẢI KHÔNG?CÁI Gà BẠN TRAI CỦA CÔ PHẢI KHÔNG?KHÔNG CHỪNG BÂY GIỜ Gà Đà LÀ CHỒNG TRÊN HÔN THÚ CỦA CÔ RỒI CŨNG NÊN.NẾU LÀ VÌ Gà THÌ CÔ CỨ NÓI HOẠCH TOẸT RA CẢ ĐI!TÔI CÓC CẦN.-nó gân cổ lên gào-TÔI CÓC CẦN CÔ! Sự ghen tuông làm cho nó mất lí trí thật rồi.Nó la.Nó hét.Nó tàn nhẫn với trái tim trong trắng của cô giáo.Nó khiến nó khóc.Cuộc xâm chiếm xé nát tâm hồn chưa dừng tại đó.Nó cắn chặt đôi hàm răng vào nhau,cho tay vào túi quần,móc ra một cái ví.Nó đếm,đếm,đếm và đếm.Ôi!Hơi sức đâu mà đếm nữa,nó vứt mạnh cái ví xuống đất,ngay trước mắt cô giáo.Nó rít qua kẽ răng: -Có ít nhất là ba ngàn đô ở trỏng.Coi như tiền công cô phục vụ tôi tối qua.Chào! Rồi nó vác bộ mặt hầm hầm rời khỏi cái phòng chết tiệt này. Lúc cánh cửa mạnh bạo đóng lại chính là lúc cô Quỳnh Anh rớt cả người xuống sàn gạch lạnh tê tái.Nước mắt chảy ròng.Chỉ mới cách đây ít phút thôi,hai người còn ngọt ngào lắm,vậy mà bây giờ mỗi người mỗi ngã.Cô tự trách mình tại sao lại về Việt Nam,tại sao ông trời lại cho cô gặp lại người tình cũ,trách mình đã không chế ngự cơn xúc động tối qua để rồi bây giờ vỡ vụn ra trăm nghìn mảnh,thậm chí là triệu mảnh. Thều thào trong cơn xót xa tột độ,cô vẫn nói câu cũ: -Chỉ vì Quỳnh yêu Linh. -------------------------------------------------- Tiểu Linh rời khỏi phòng với cặp mắt nảy lửa.Nó tiến xuống sảnh,nơi đoàn làm phim,giới báo chí và cả người hâm mộ đang chờ nó.Khi trông thấy đứa con của Hollywood bước đến,ai náy đều nín khe.Chưa bao giờ họ thấy một Jan Jan hào hoa,phong nhã lại trông đáng sợ như bây giờ.Mắt long song sọc như quỷ khát máu,hai cánh mũi phập phồng như một con mãnh thú đanh đối đầu với kẻ thù,môi thì ri rỉ máu(khi giận quá,Tiểu Linh đã phải cắn môi để giữ mình khỏi táng một bạt tay vào khuôn mặt kiều diễm của cô giáo),từng bước nó đi như trời giáng,nện ình ình xuống đất. Giới báo chí chỉ bỡ ngỡ vài giây đầu thôi,sau đó thì họ túa về phía đại minh tinh Jan Jan để rà hỏi nguyên cớ nó nổi điên như vậy.Vệ sỹ riêng của đoàn người nổi tiếng cũng nhanh chân không kém,họ bủa quanh cô chủ với mục đích thân thiện hơn,đó là bảo vệ Tiểu Linh.Nó không nói gì cả với đám phóng viên. Suốt cả chuyến bay,nó chỉ nói duy nhất có hai câu.Câu đầu tiên là một câu hỏi: -Còn bao nhiêu cảnh nữa thì xong? -Tám cảnh nữa.-ông đạo diễn lo lắng nhìn sự thờ thẫn trong đôi ngươi trong veo của diễn viên chính của bộ phim đang quay-Mà cô có chắc là sẽ nghiêm túc nhập vai trong những cảnh còn lại chứ? -Xong phim này,tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian. Câu trả lời của Tiểu Linh chẳng ăn nhập gì với câu hỏi ông Harry đưa ra.Dù không có khẳng định chắc chắn nào từ Tiểu Linh,ông vẫn tin rằng nó sẽ nhập vai một cách hoàn hảo,chưa bao giờ Jan Jan làm ông thất vọng.Và Tiểu Linh không làm ông thất vọng thật.Phim đã quay xong,cảnh nào ông cũng ưng ý cả. Vậy là Tiểu Linh làm một chuyến du lịch vô thời hạn.Nhưng trước hết,nó phải về thăm Charles,bởi lâu rồi mà anh em không gặp mặt nhau.Số lần trong năm anh em nói chuyện qua điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay.Điều này chứng tỏ hai anh em họ Giang chỉ lo chúi đầu vào công việc để bớt nghĩ đến sự đau buồn của năm năm về trước. *************** -Nói Charles là hai phút nữa em gái anh ta sẽ có mặt ngay tại phòng anh ta.-Tiểu Linh nói với chị tiếp tân,mặt nó đơ đơ như khúc gỗ.Xong,nó tiến về phía thang máy,một mình,không vệ sỹ. Chị tiếp tân nhận ra Tiểu Linh ngay sau một thoáng ngỡ ngàng khi trông thấy vị khách,í a í ớ với đồng nghiệp: -Ơ….đó là….chẳng phải là…..Jan Jan sao?Diễn viên điện ảnh…Hollywood.Mà Jan Jan….là em gái của ….tổng giám đốc(tức Charles).Vậy không lẽ đó là….giám đốc Tiểu Linh?Giang Tiểu Linh?Con gái của ông Giang Dân? -Đâu?Đâu?-hai,ba cái đầu lố nhố nhìn theo hướng chị tiếp tân chỉ Sau đó hai giây,chị ta gọi điện thoại đến văn phòng của Charles ngay. Đã một thời làm vệc ở nơi này nên Tiểu Linh thuộc làu số bước chân tính từ cửa ra vào ở sảnh cho đến phòng làm việc của Charles.Mất hết một phút năm mươi tám giây.Nó tặng thêm hai giây cho Charles để anh có đủ thời giờ để chuẩn bị nghênh tiếp đứa em cưng này. -Trời ơi!Lâu quá không gặp.Anh nhớ em quá đi!-Charles trông bây giờ hơi già hơn so với tuổi,mái tóc đen mượt này nào giờ đã lấm tấm vài sợi bạc,trên trán đã có dấu hiệu của nếp nhăn.Anh tiến nhanh về phía đứa em sau năm năm xa cách,ôm nó,vỗ lưng nó ình ình như đang đánh trống. -Anh muốn em chết vì bể phổi hả?-Tiểu Linh cười,đánh trả Giỡn một hồi,anh em buông nhau ra. -Ai đây?-Tiểu Linh nhướn cặp chân mày thanh tú của nó,nhìn thằng nhỏ chừng mười tuổi đang đứng cạnh Charles Thằng bé này xem ra mặt mày cũng sáng láng như anh Charles hồi nhỏ.Vét-tông sạch sẽ,gọn gàng. -Paul.Con anh.-Charles cười với thằng nhỏ,ra ám hiệu giữa hai cha con.Paul hiểu ý cha,liền chìa một bàn tay ra trước,lịch sự nói: -Chào,cô! Tiểu Linh gật gù,ngợi khen anh mình: -Anh dạy con tốt nhỉ!-rồi nó cũng chìa tay ra,bắt tay với thằng bé tên Paul.Thằng này nhỏ nhưng được cái cứng rắn,cương trực.Tiểu Linh biết vậy là thông qua cái bắt tay chặt của thằng bé. Charles vẫn chưa lấy vợ,cho nên Tiểu Linh đoán rằng Paul là con nuôi của anh. Còn về phần Charles,dạy bảo Paul thành một đứa trẻ chững chạc khiến anh tự hào về anh,và cũng tự hào về con anh.Bây giờ,anh mới cảm nhận được niềm tự hào của ông Giang dành cho anh. -Anh em mình đia thăm mộ ông,ba và Yumi đi.-Tiểu Linh đề nghị-Lâu rồi em không gặp họ. Và thế là họ đi thăm mộ ngay sau giờ làm việc của Charles. Thắp cho mỗi người một nén hương trầm xong,Charles sực nhớ một điều.Anh nói: -Suýt tí nữa anh quên mất!Chú Quân có một chuyện bảo anh nhắn lại với em mà anh chưa có thời gian nói. -Chuyện gì?-Tiểu Linh ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò,đầy nếp nhăn của ba nó trên tấm bia đá -Trước khi ba mất…-Charles cũng ngắm nhìn boa đá,nhưng mà là bia đá của Yumi-…cách đó một ngày,ba giao cho chú Quân một cái hộp gỗ đã khoá lại.Ba nói khi nào ba lâm chung thì giao lại cho em. Tiểu Linh nhìu mày,nhìn khuôn mặt khắc khổ của ba,cố nghĩ xem ba nó để gì trong hộp. -Bảo em mở khoá bằng chính trái tim của em.-Charles tiếp tục nói trong khi thằng con chăm chú lắng nghe chuyện ngày xừa ngày xưa-Trong đó,có một thứ rất quan trọng với cuộc đời của em.Và ba nói rằng ba rất xin lỗi em,xin lỗi cả người em yêu. -Là sao?-đôi ngươi nâu nâu của đứa em đảo sang khuôn mặt buồn hiu hắt của anh trai-Xin lỗi em là sao?Xin lỗi người em yêu là sao? Charles không nhìn nó,chỉ nhún vai.Chính anh cũng đang”bó tay”với câu hỏi đó. -Anh không biết.-anh nói Đứng một chỗ để nghe Charls kể chuyện,lòng Tiểu Linh không yên chút nào.Bụng nó sôi réo lên,nhưng nó có đói đâu.Một tia sáng loé lên trong tâm trí nó,rồi tắt ngấm ngay,Nó đi đi lại lại để suy nghĩ.Sau cùng,nó đưa ra quyết định: -Em sẽ về Việt Nam tìm chú Quân. Charles khuyên nó một câu,nghe xong nó điếng người.Anh nói: -Đừng về. -Tại sao ? -Tiểu Linh hỏi ngay Charles đáp bằng cái giọng nhạt thết như món mì gói không nêm nếm: -Vì chú Quân đã mất từ lâu rồi. Tiểu Linh giật mình,thót bụng: -Vậy còn cái hộp? -Trước khi chú Quân mất,người nhà chú có gọi điện cho anh.Anh tức tốt sang vê bẹn đó để gặp mặt chú lần cuối.Và sau đó thì chú kí gửi lại cái hộp cho anh. Chú Quân chăm sóc Tiểu Linh từ năm nó….chưa có tuổi nào cho đến năm nó mười tám tuổi.Chú tận tình lo việc nhà cho gia đình nó nên nó quí chú lắm.Nhưng vào thời điểm này,có vẻ nó quan tâm đến cái hộp hơn là chú. -Ba kêu em mở hộp bằng chính trái tim của em.Ý gì?-Tiểu Linh nhăn trán suy nghĩ,suy nghĩ và tiếp tục suy ngÝ gì?-Tiểu Linh nhăn trán suy nghĩ,suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ.Cuối cùng,nó tìm ra đáp án.Bấy giờ,khi lòng đã nhẹ nhàng hơn,nó mới nghĩ đến chú Quân-Tại sao chú Quân rad9i sớm thế?Chú còn trẻ mà! Charles giải thích gọn lỏm,mắt anh hãy còn dán chặt lên khuôn mặt xinh tươi của Yumi. -Bệnh.-Charles không khỏi buông ra tiếng thở dài-Làm người đúng là khổ. Anh em họ Giang không nói them gì nữa. Sau bữa tối,Charles đưa chiếc hộp gỗ chú Quân gởi lại cho nó.Lúc chiếc hộp mới được lấy xuống từ trên đầu tủ,nắp hộp hãy còn bám đầy bụi,nghĩa là anh Charless đã mải mê với công việc mà quên khuấy đi mất chiếc hộp này. -Em sẽ về Việt Nam một chuyến-Tiểu Linh giải thích-Chìa khóa ở bên ấy.Ngay tại nhà mình,cụ thể là ở phòng của ba. -Nghe nói dạo này ở bên đó trời oi bức dữ lắm.-Tiểu Linh không hiểu sao anh mình lại tự dưng nổi hứng nói chuyện thời tiết vào lúc này-Coi chừng nắng gắt mà xégan xé ruột nha! “Xé gan xé ruột?”,nó hiểu rồi.Charles sợ nó gặp lại cô giáo,sợ cô làm nó đau lòng them lần nữa.. -Em sẽ dùng kem chống nắng.-Tiểu Linh vẫn chưake63 gì cho anh nó nghe về cuộc gặp gỡ gần dd9a6y giữa nó và cô Quỳnh Anh..Nó sợ một khi nó kể,Charles sẽ càng lo lắng cho nó nhiều hơn nữa.. Ngày hôn sau,cô tiểu thư họ Giang đạt chân lên máy bay sang Việt Nam đầu tiên của ngày.Nó đang rất nóng lòng muốn biết ba nó giấu thứ gì bí mật bên trong hộp.Nhưng trước khi về nhà,nó ghé đến một trước. Ngôi nhà năm xưa nó và cô Quỳnh Anh sống cùng vẫn còn nguyên đấy.Trông căn nhà bây giờ vui tươi và sống động hơn trước nhiều.Chả là trong một lúc tức giận,nó bảo chú Quân làm giấy tờ bán quách căn nhà này cho rảnh nợ.Vậy là quyền sở hữu căn nhà thuộc về tay người khác.Chủ nhà bây giờ là một đôi vợ chồng trẻ.Hai đứa bé con đang líu ríu chạy giỡn khắp sân. Khi trông thấy chiếc xe hơi đen kịt,bóng loáng dừng lại trước cổng,hai đứa nhỏ nghiêng đầu nghểnh cổ ra nhìn. Sau một llu1c rời xe,trò chuyện cùng chủ nhà,nó nhận được một tin rất buồn.Chủ nhà đã cho đốn đi cây bàng,nơi nhân chứng tình yêu của nó và cô Quỳnh Anh.Nó hỏi sau khi đốn cây,chủ nhà làm gì với phần cây đả chặt bỏ.Họ bảo chặt thành khúc ngắn để sau vườn,khi cần thì đem ra xài.Tiểu Linh mừng rỡ được chút ít.,hỏi xem có thể xem chúng(những khúc cây)được không.Chủ nhà không có vẻ phàn nàn chút nào,lại còn cười nói: -Ngộ thật!Anh bạn cũng có hứng thú với cây bàn nhà tui nhỉ!Mà anh bạn nhìn hệt một người. Chủ nhà cũng bị Tiểu Linh đánh lừa thị giác mất rồi. -Jan Jan phải không?-Tiểu Linh vờ vịt cười,giấu đi than phận của mình-Ai cũng nói vậy hết trơn.Mà nghe đồn là Jan Jan vừa đến Nha Trang quay phim cách đây không lâu,phải vậy không? -Ừa.-chủ nhà cười-Bà nhà tui khoái xem phim Jan Jan đóng lắm.Bả còn nói Jan Jan rất tài.Ai cũng nói vậy hết trơn.Mà nghe đồn là Jan Jan vừa đến Nha Trang quay phim cách đây không lâu,phải vậy không? Nghe xong,hai má Tiểu Linh ửng đỏ,không ngờ chủ sau của ngôi nhà này cũng biết đế Jan Jan và thích Jan Jan đến vậy.Nhưng thình lình nó nhố đến câu nói ngồ ngộ cũa chủ nhà khi nãy..Nó khẽ nhíu mày,hỏi: -Khi nãy anh nói tôi cũng có hứng thú với cây bàng nhà anh là sao?-nó nhấn mạnh chữ”cũng”-Có người nào khác cũng để ý tới cây bàng à? Chủ nhà gật đầu,cười to. -À!Để tui nhớ xem.Cách đây ba năm,lúc tôi đang chặt cây bàng thì có một cô gái đến hỏi vì sao tôi lại chặt cây.Tui trả lời là vì tui muốn thônjg dây điện vào nhà.Mặt cô ấy buốn hiiu hắt.Cô ấy hỏi xin khúc thân cây bàng.Tui tòi mò lắm nhưng không hỏi gì,chặt khúc cây cô ấy xin theo ý cô ấy.Sau đó,cô ấy cám ơn rồi bỏ đi. Càng nghe kể,tim Tiểu Linh càng thắt lại.Nó liên tưởng đến quá khứ và lúc ở Nha Trang quay phim. -Vậy anh có biết cô ấy tên gì không? Chủ nhà lắc đầu. -Cô ấy không chịu nói tên.Nhưng mà anh bạn tin không?Trông cô ấy chỉ chừng 27,28.Vậy mà khi hỏi,cô ấy nói 36.Khó tin thật!Mà không biết sao trên đời này có người trẻ dai đến vậy. “Đã không yêu thì còn về đây và mang khúc cây ấy đi làm gì?,Tiểu Linh thầm than thở.”Chắc không phải cô ta đâu.Có thể là trùng hợp thôi.Có thể là có một cô gái đang cần củi nên đến xin thôi.”Càng nghĩ,Tiểu Linh càng thấymi2nh vô lí làm sao..Nhưng nó vẫn lục lọi đóng củi khô sau nhà,tìm mãi mà không thấy khúc cây”đạc biệt”nào cả. Chủ nhà lắc đầu. -Cô ấy không chịu nói tên.Nhưng mà anh bạn tin không?Trông cô ấy chỉ chừng 27,28.Vậy mà khi hỏi,cô ấy nói 36.Khó tin thật!Mà không biết sao trên đời này có người trẻ dai đến vậy. “Đã không yêu thì còn về đây và mang khúc cây ấy đi làm gì?,Tiểu Linh thầm than thở.”Chắc không phải cô ta đâu.Có thể là trùng hợp thôi.Có thể là có một cô gái đang cần củi nên đến xin thôi.”Càng nghĩ,Tiểu Linh càng thấymi2nh vô lí làm sao..Nhưng nó vẫn lục lọi đóng củi khô sau nhà,tìm mãi mà không thấy khúc cây”đạc biệt”nào cả. -Quỳnh đã lấy nó(khúc câuy có khắc chữ) thật sao?-nó lảm nhảm sau khi chào chủ nhà,lái xe đi-Thật ra Quỳnh đang nghĩ gì?Đang nghĩ gì? Sau cùng,không tìm ra câu trả lời nào thoa đáng,nó hét toáng lên ngay trong xe: -TRỜI ƠI!VẬY LÀ SAO? -------------------------------------
|
-Con không đùa đấy chứa,My?-anh Bảo tròng mắt nhìn con mình,sau khi đã đóng cửa phòng cô Quỳnh Anh lại-Cô út con ngủ với Jan Jan? Hai cha con anh Bảo thì thầm với nhau suốt quãng đường xuống cầu thang. -Ba nghĩ con vu khống cho cô út hả?-Vân My bực mình cự nự,tuổi trẻ là vậy đó,hễ ai nghi ngờ mình là đâm ra nổi đoá với người đó ngay-Sáng dậy,hai người đó còn hôn hít nữa kìa.Cô lúc nào cũng bảo con còn con nít mà bày đặt yêu đương.Xem ra cô còn con nít hơn con,yêu một người nhỏ hơn mình đến những mười tuổi. Anh Bảo trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu,anh không quan tâm đến lời cằn nhằc của con gái anh cho lắm. -Khi nãy con bảo cô út con gọi Jan Jan bằng gì? -Tiểu Linh.-Vân My quàu quạu nói-Nhưng con thích tên Jan Jan hơn.Cái tên Tiểu Linh chả hay tí nào. Vấn đề không phải hay hay là dở.Quan trọng là cô Quỳnh Anh đã yêu cái tên ấy suốt hơn mười năm nay và 7/10 năm là khóc thầm trong đêm chỉ vì tên gọi đó.Anh Bảo không nói nhiều cho Vân My nghe,bởi con bé vẫn còn là bé con,không hiểu mấy sự đời. Cô Quỳnh Anh đang chìm vào giấc mộng đau thương,ngay khi về đến nhà.Cô mơ thấy Tiểu Linh đứng trước mặt cô,nhẹ nhàng ôm lấy cô,hơi ấm từ người nó truyền sang cô.Cô cảm thấy thật dễ chịu.Nhưng rồi,hơi ấm ấy lạnh dần.Đột ngột,Tiểu Linh thô bạo đẩy cô ra xa thật xa,lạnh lùng bỏ đi.Cô ngã nhào xuống đấy sau cú ngã quá mạng,nước mắt lại rơi.Xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen u tối,hiu quạnh. Sau vài ngày rũ rượi trên giường,cô rời khỏi phòng,cố gắng sinh hoạt lại bình thường.Cô cố gắng tươi cười,dẫu vậy,ai nấy trong nhà đều nhận thấy sự đau khổ trong đôi mắt đen u sầu của cô.Duy chỉ có một đứa hồn nhiên vui cười,không chú ý mấy về ánh mắt ấy. Vân My cười toe cười toét,bô bô cái miệng: -Ba ơi!Xem này,Judy khen Jan Jan hôn rất giỏi trên báo này. Cả nhà,trừ con bé loi choi đó,đều thót bụng lai khi nghe con bé nhắc đến tên Jan Jan.Đúng là không hay tí nào.Vân My vẫn cô tư,nói tiếp: -Có tin đồn là Judy và Jan Jan đang bồ bịch với nhau…. Anh Bảo lập tức khoá mồm đứa con nhiều chuyện của anh lại,ngăn không cho con bé làm tan nát trái tim cô út nó,dù chỉ là vô tình,khi mà cô chỉ mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Thật bất hạnh là cô Quỳnh Anh đã nghe thấy hết cả rồi.Cô lủi thủi trở về phòng. -Ba làm gì kì vậy?-Vân My gỡ tay ba nó ra,bực bội nói. Anh Bảo nhăn nhó khó chịu nhìn con mình,giọng hơi cục cằng: -Con thiệt là! --------------------------------------- -Mày đây rồi!-Tiểu Linh tháo sợi dây chuyền bằng bạc quấn quanh bức tượng đồng hình lực sỹ trên bàn làm việc của ba nó,tại nhà nó. Căn biệt thự nhà họ Giang bị bỏ hoang kể từ ngày chú Quân không may qua đời.Những người giúp việc nhà nó không may bị mất việc đột ngột nên được Charles tặng thêm ít tiền để họ chi tiêu trong lúc tìm việc làm mới.Mọi thứ trong nhà hãy còn nguyên vẹn,ngoài việc tất cả đồ dùng đều được phủ lên một lớp vải trắng toát. Kia là phòng của chú Quân.Kế đến là phòng nó.Kế nữa là nơi cô Quỳnh Anh từng ở. Trước khi mọi việc chưa sáng tỏ,nó nhất quyết đến phòng ba nó trước,lục lọi tìm cho ra chìa khoá. Tiểu Linh đặt cái hộp gỗ ba nó để lại lên bàn,dùng mặt dây chuyền hình trái tim cho vào lỗ khoá,ấn sâu vào trong. Khi mẹ nó mất,ba nó trao cho nó sợi dây chuyền mà mẹ nó luôn mang bên mình.Năm đó nó hãy còn nhỏ nhưng trông vào bộ mặt thảm não của ba nó,nó biết ba nó cần sợ dây chuyền hơn là nó.Đó chính là sợi dây chuyền đính ước của ba mẹ nó khi hai người còn trẻ.Nó quấn sợi dây chuyền ấy quanh bức tượng lực sỹ bằng đồng.Bức tượng này là do mẹ nó mua tặng ba nó kỉ niệm một năm hai người cưới nhau,bởi trong mắt mẹ nó,ba nó dũng mãnh như một lực sỹ,như một người hung.Nó muốn,và ba nó cũng muốn để hai thứ này luôn được gần nhau. -Trái tim này là của mẹ con.-ông Giang nâng niu mặt dây chuyền hình trái tim,giọng nghèn nghẹn-Và cũng là của con,Tiểu Linh. Trong quá khứ,ông đã nói như vậy. “Cạch!” một cái,nắp hộp bật lên. Cô tiểu thư họ Giang hồi hộp nhìn món đồ bên trong hộp.Vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa nóng vội,nó lấy quyển sổ đen bên trong ra. Nó lật trang đầu tiên,bắt đầu đọc. ----------------------------------------- Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/thr…/145293-Teacher-And-Me/page44… -Anh mau mau tìm cho ra người tên Vương Quỳnh Anh.Năm nay cô ấy 36 tuổi,từng là giáo viên trường X-Tiểu Linh chìa xấp hồ sơ về cô Quỳnh Anh trước mặt ông thám tử tư,đưa luôn cả chân dung cô giáo-Cách đây một tháng,cô ấy ở khách sạn Yasaka,phòng số 108.Cô ấy đã ở đấy.Anh hãy lần theo dấu vết của cô ấy,dù là dấu vết nhỏ nhặt nhất,phải tìm cho bằng được cô ấy.Tìm cho bằng được. -Tôi sẽ cố gắng hết sức.-ông thám tử nói với thân chủ-Có tin,tôi sẽ báo ngay. Tiểu Linh thở dài,phủi tay. -Ông bắt đầu làm việc đi. Ông thám tử rời khỏi phòng. Tiểu Linh đã trở về Mỹ,mang theo quyển nhật kí bên mình. Tại một căn hộ nhỏ tại Hollywood kì diệu,có trồng hoa xung quanh nhà,Tiểu Linh đứng bên cửa sổ,ngắm nghía đám hoa cỏ quanh nhà.Việc trồng cây cối quanh nhà khiến nó cảm thấy dễ chịu được phần nào trước cuộc sống phứbon chen của xã hội hiện nay.Từ khi nổi tiếng,nó rất ít có dịp về đây.Lúc nào cũng ở phim trường để dóng phim,quay quảng cáo…đủ thứ chuyện hầm-bà-lằn,nhưng chẳng có chuyện nào khiến nó thôi nhớ đến cô giáo. Lịch làm việc của cả tháng vừa rồi,nó xoá sạch trơn.Bây giờ,nó về đây cốt là để tìm một thám tử thật giỏi để tìm nơi cô Quỳnh Anh đang sống.Nó phải tìm cô cho bằng được,dù mất cả ánh hào quang của sân khấu,nó vẫn tìm cô.Cô là trái tim của nó,là cuộc sống của nó,là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của nó.Nó không thể để mất cô,nhất là sau khi nó biết hết mọi chuyện rồi.Nó biết rồi.Nó hiểu rồi tất cả rồi,sau khi đọc xong quyển nhật kí ba nó để lại. -Ba thật tàn nhẫn.!-giọng Tiểu Linh nghe ỉu xìu Nó ngước mặt lên trời,nhìn vào cõi xa xăm. -Chưa tìm được Quỳnh Anh,con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Các bạn có muốn biết ông Giang viết gì trong quyển sổ nhật kí màu đen ảm đạm không?Dù muốn hay khôn,tôi vẫn phải kể.Nếu không bỏ qua chi tiết quan trọng này,mọi thứ sau đó sẽ rối tung cả lên. Nhật kí Ngày 7 tháng 4 năm 2014 Lúc ba viết nhật kí,chính là lúc ba biết đến hai chữ”hối hận”.Hối nhận vì những điều tệ hại ba trot gây cho con. Nhìn con tiều tuỵ qua từng ngày,ba không ngừng trách bản thân mình.Mấy tháng qua,lúc nào thấy ba,con cũng cười tươi rói,nhưng ba biết,đằng sau những nụ cười ấy chính là một trái tim héo hắt.Trước ngày cưới Yumi,ba có vào phòng con.Ba định nói với con đôi điều về cô vợ sắp cưới.Nhưng ngủ rồi. Con nằm đấy,con không còn là một Giang Tiểu Linh lóc choc như ngày nào nữa,trông con bấy giờ như một xác chết.Một xác chết biết khóc.Nước mắt con lả chả đổ thành dòng như một vòi nước không khoá van,đổ xuống gối con nằm,dẫu đôi mí mắt thâm quần của con đã dính vào nhau.Mười ngón tay thon dài và gầy gầy bấu chặt chiếc chăn con đang đắp.Còn môi con,môi con luôn mấp máy,không ngừng rên rỉ hai chữ”Quỳnh Anh”. Trời ơi!Ba đã làm gì vậy nè trời? Ba xin lỗi con.Đáng ra ngày trước ba không nên đến tìm cô giáo,không nên thuyết phục cô ấy xa rời con.Ba đã nghĩ gì vào thời điểm đó,con sẽ hỏi vậy khi con đọc đến dòng chữ này. Ba tìm đến nhà riêng của con và cô Quỳnh Anh khi con không có nhà.Nó trắng ra là ba đã sắp đạt mọi thứ để con vắng nhà,cho chú Quân theo dõi con,phòng khi con về đột xuất. Tiếp xúc với Quỳnh Anh chưa đầy mười phút,cô đã bộc lộ sự hiền dịu,đứng dắn của một phụ nữ đã có chồng.Phải công nhận Quỳnh Anh là một cô gái tốt,có lẽ cái tốt đó chỉ đứng sau mẹ con mà thôi. Ba đề nghị cô ấy chia tay con.Cô ấy không chịu,và sau đó thì cô khóc.Nhưng lúc đó ba đang rất kiên quyết,rắn rỏi,không mảy may đến những giọt nước mắt khổ nhục của cô.Ba nói cô hảy vì tương lai của con mà buông tha cho con,và ba còn nói vô số về nhiều vấn đề khác nữa chỉ nhằm mỗi mục đích là để cô rời xa con. Sau cùng,cô nhẹ nhàng bảo hãy cho cô thời gian để suy nghĩ.Cô ấy im lặng suốt hơn một tháng liền.Sau đó thì bỏ đi đột ngột.Ba cũng bất ngờ trước sự biến mất của cô giáo như con,chỉ có duy nhất một điều khác nhau,đó là:con buồn,ba vui. Ba tệ lắm phải không,con?Ừ!Ba rất tệ.Làm cha mà có thể vui mừng khi con mình đau khổ,đúng là rất tệ.Cực kì tệ. Ba xin lỗi con.Hôm nay ba mệt quá.Ba chỉ có thể nói trước với con bấy nhiêu thôi.Mai ba sẽ nói tiếp.Ba sẽ tiếp tục giải thích cho những việc làm của ba,sự hối hận của ba và sự ra đi của cô Quỳnh Anh. Kí tên: Giang Dân Tái bút:chỉ cách điện thoại có vài bước mà sao ba không thể nhấc máy,gọi cho con,giải thích mọi chuyện cho con và tận miệng xin lỗi con. Đọc đến đây,cả người Tiểu Linh bừng bừng một cơn phẫn nộ.Ba nó,người nó yêu quí nhất và kính trong nhất lại đi lừa dối nó suốt một thời gian dài đằng đẵng,sau khi giải thích sự ra đi đột ngột của cô Quỳnh Anh,người nó yêu nhất,rồi chỉ biết nói xin lỗi.Nó không giận kể ra cũng lạ.Ba nó ác quá,hành hạ nó và cô giáo suốt gần tám năm trời.Nó cố kiềm nén cơn giận điên người xuống,lật sang trang nhật kí kế bên,đọc tiếp…..
|
Ngày 8 tháng 4 năm 2014 Quyết định sang Hàn Quốc của con khiến ba vô cùng vui mừng(ít nhất là vào thời điểm đó).Rồi sau đó,con uống rượu say khướt mỗi đêm cốt là để thôi nhớ đến người vợ kiều diễm của con.Vậy mà con biết không?Đến lúc ấy mà ba vẫn không hối hận về việc chia cắt hai đứa.Ba lạnh lùng quá phải không,con? Hai năm sau,con sang Việt Nam công tác.Ba lo lắm.Ba sợ hai đứa sẽ gặp lại nhau,sau đó thì nối lại tình xưa.Lúc con quay về Hàn Quốc,nghe xong câu nói đầu tiên của con,ba vừa mừng vừa lo sợ.Con nói câu gì con còn nhớ chứ?” Hôm trước,con gặp lại Quỳnh Anh.”,con nói vậy đó. Rồi con đòi lấy Yumi,ba càng lo hơn nữa.Trên đời ai lại con gái yêu con gái,con gái lấy con gái?Ba giận con,vả mắng con,cãi nhau với ông Chan,hầm hè với Yumi.Kết cục là mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả. Con lấy Yumi.Hai đứa ở chung.Và mỗi khi con về thăm ba,con thường lẫn trốn vào phòng của con,lặng thầm khóc một mình. Kí tên: Giang Dân Tái bútin lỗi con lần nữa. Khi viết trang nhật kí này,có vào chỗ bị nhoè.Có lẽ ông Giang viết trong lúc đang khóc. Nói là nhật kí,xem ra nó giống một bức thư hơn.Một bức thư có nhiều bức thư khác bên trong. Nhìn vào dòng chữ ngày tháng năm,Tiểu Linh nghĩ ngợi miên man. -Vậy là ba viết nhật kí sau khi mình lấy Yumi chừng một tháng. Nhật kí Ngày 3 tháng 5 năm 2014 Yêu cô giáo nhưng lại ở bên Yumi.Ắt hẳn điều này luôn làm con khổ sở.Cô Quỳnh Anh mà biết chuyện,có lẽ cô sẽ rất đau lòng. Khi đã hối hận những điều ba trot gây cho hai đứa,ba cho người đi tìm tung tích của cô.Nhưng vô dụng,điều duy nhất ba biết là cô ấy đã sang Thái Lan,còn sau đó,cô ấy làm gì,sống ở đâu,ba hoàn toàn không biết. Ba xin lỗi. Kí tên: Giang Dân Nhật kí Ngày 5 tháng 6 năm 2014 Ba có một linh cảm không tốt.Ba không biết đó là gì nhưng ba đoán có thể đó là báo ứng của việc ba phá vỡ hạnh phúc của người khác,cụ thể là con và cô Quỳnh Anh. Ba còn nhớ,cách đây không lâu,lúc cha con mình ngồi trò chuyện cùng nhau,con có nói mơ ước của con là được trở thành một diễn viên điện ảnh.Lúc đó,ba chợt nghĩ ra một điều.Nếu con trở thành một người nổi tiếng,tên tuổi của con sẽ lọt đến tai cô giáo,biết đâu khi ấy cô sẽ quay về tìm con.Đừng hiểu lầm ý ba.Ý ba ba nếu cô còn yêu con,không thể sống thiếu con thì có thể cô ấy sẽ nghĩ lại và tìm đến con.Khi đó,hai đứa sẽ được bên nhau như mong đợi. Ba đề nghị con nên thực hiện ước mơ ấy đi. Và con lắc đầu,bảo rằng con đang rất thích công việc quản lí khách sạn,rằng con muốn chăm sóc Yumi thật tử tế. Ba đành chịu thua. Kí tên: Giang Dân Nhật kí Ngày 18 tháng 7 năm 2014 Ba vừa hay tin Yumi mất từ Charles.Tối nay,be sẽ lên máy bay sang Hàn QUốc ngay,để kịp tiễn đưa Yumi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ba nói điều này có vẻ tàn nhẫn,nhưng ba chấp nhận để người ta gọi ba bằng đồ tàn nhẫn,Yumi mất đi là lúc thích hợp cho con đi tìm cô Quỳnh Anh.Ba tin là con sẽ tìm được cô ấy,bởi vì con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Ba xin lỗi con!Xin lỗi luôn cả cô Quỳnh Anh. Bây giờ suy nghĩ lại,ba mới biết mình thực sự ngu ngốc,vô cùng ngu ngốc khi đuổi đi một đứa con dâu tốt như cô giáo.Cô ấy đã vì tương lai con mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc,tình yêu của mình.Ba khâm phục đứa con dâu này. Ba hy vọng có ngày hai đứa sẽ tìm thấy nhau. Số tiền ba dành dụm được suốt hơn hai mươi năm làm việc,ba nghĩ là sẽ đủ sức nuôi sống hai đứa cả đời.Bất cứ lúc nào con muốn,con có thể lấy hết đi,bởi ba không còn cách nào khác có thể bù đấp cho hai đứa. Ngoài việc để lại gia tài cho con,ba cũng đã quyết định một điều để chuộc lỗi.Sau khi tiễn đưa Yumi,ba cũng sẽ đi theo con bé ấy.Ba sẽ tự tử.Bởi ba là một kẻ hèn nhát,dám làm mà không dám chịu tội trước mặt con.Con sẽ tha thứ cho ba chứ? Kí tên: Giang Dân Tái bút:ba thương con,thương luôn cô Quỳnh Anh và cả con bé Yumi tội nghiệp. Một lần nữa,ba xin lỗi các con. -Giờ thì mình hiểu cả rồi.-Tiểu Linh tê tái cả người sau khi đọc xong quyển nhật kí ba nó để lại-Mình đã trách lầm Quỳnh Anh.Cô ấy luôn yêu mình.Hôm ở khách sạn,cô ấy không chịu về với mình là vì cô sợ tin mình yêu một cô gái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.Mình phải tìm cô ấy để xin lỗi,hôm đó mình đã xúc phạm đến cô quá trầm trọng.Mình không thể để cô ấy vì mình mà chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa.Mình sẽ tìm cô ấy.Phải tìm cho bằng được. Còn ba, cnn sẽ không tha thứ cho ba cho tới lúc tìm được cô ấy. -------------------- Quỳnh Anh!-Tiểu Linh khẽ rên lên khi trông thấy người vợ cũ ra mở cổng,.Nó rươm rướm nước mắt nhìn cô. Trời không phụ lòng người.Cuối cùng nó cũng tìm ra người nó yêu sau hơn hai tháng ròng chờ đợi tin tức từ tay thám tử tư.Khi vừa nhận được tin,nó tức tốc gác bỏ công việc trong tuần,đặt vé sang Thái Lan ngay.Lần theo địa chi ông thám tử đưa cho,nó tìm được nhà cô Quỳnh Anh mà không mấy khó khăn.Hôm nay là cuối tuần nên cô có mặt ở nhà,những thành viên khác thì có việc cả rồi,đến trưa mới về.Còn có mỗi mình cô ở nhà,khi nghe tiếng chuông,cô vội chạy từ sau bếp lên sân trước để mở cổng. Nhác thấy Tiểu Linh,cô hoảng hốt đóng cổng lại.Nhưng Tiểu Linh còn trẻ nên nhanh tay hơn,nó chặn cổng lại. -Đừng làm vậy!-Tiểu Linh xô cửa đi vào,cô Quỳnh Anh vụt bỏ chạy vào nhà. Tiểu Linh nắm lấy cổ tay cô giáo,giật ngược lại.Vậy là thân hình nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay nó.Cô giáo cựa quậy,tìm lối thoát thân.Nhưng Tiểu Linh nào muốn để cô bỏ mình đi lần nữa,nhất là sau khi nó biết hết đầu đuôi câu chuyện,nó ôm cô thật chặt. -Buông tôi ra đi!Buông ra đi!-cô giáo giẫy giục trong vòng tay yêu thương của nó,kiềm lòng không cho nước mắt chảy ra -Đừng làm vậy nữa!Đừng bỏ Linh!Linh sẽ chết mất! Cô giáo bắt đầu khóc,vẫn cố vùng vẫy khỏi đôi cánh tay mảnh khảnh mà rắn chắc của người chồng cũ. -Buông ra!Không thì tôi sẽ hét toáng lên. -Xin Quỳnh đấy!Về với Linh đi!-Tiểu Linh nói trong nước mắt-Linh biết Quỳnh vẫn yêu Linh mà! Cô giáo không phủ nhận điều nó nói,cũng không thừa nhận.Cô nhất quyết chỉ muốn thoát thân.Làm sao cô nỡ phá hoại sự nghiệp của nó khi nó đang ở đỉnh cao,người ta mà biết Tiểu Linh là một kẻ đồng tính thì coi như tiếng tăm của nó tan biến hết. -Linh biết Quỳnh bỏ đi là vì ba Linh đã thuyết phục Quỳnh.Còn người đàn ông kia,người đàn ông mà Linh đã ngốc gọi là bạn trai của Quỳnh,đích thị là anh Bảo,anh trai ruột của Quỳnh.-Tiểu Linh cam chịu hứng chịu những cái đánh tuy đau mà nhẹ của cô giáo bao cho-Linh cho người điều tra nên biết hết cả rồi.Đừng trốn Linh nữa!Quỳnh yêu Linh mà! Cô giáo tức tưởi khóc.Cô không còn đủ sức lực để trụ vững trên đôi chân thon thả của mình nữa.Cô khuỵ xuống. -Cậu kia!Tránh ra!-anh Bảo vừa mới cùng gia đình trở về,trông thấy em mình bị một người tuy lạ mà quen làm cho sướt mướt,khuỵ luỵ liền lập tức nhào đến,thô bạo đấy kẻ đó ra xa em mình-Quỳnh Anh!-rồi anh quay phắt sang Tiểu Linh,trừng trừng đôi mắt giận dữ nhìn nó-Cậu đã làm gì em tôi? -Tôi đến để xin lỗi và cầu xin cô ấy về với tôi.-Tiểu Linh đau khổ phân trần,nó đang gượng ngồi dậy sau cú đẩy của anh Bảo -Xin lỗi?-anh Bảo sùng máu,quát thẳng vào mặt nó-Xin lỗi mà như vậy hả?Cút đi!CÚT ĐI,ĐỒ KHỐN! Vân My thút thít,hết nhìn người đàn ông đang nổi sùng với thần tượng của nó,lại nhìn sang cô út nó,xong chuyển sang Tiểu Linh.Ba mẹ,chị dâu chỉ biết im lặng theo dõi bằng bộ dạng lo sợ.Cả ba ngườ lớn này đều biết chuyện tình cảm giữa hao cô trò từ lâu rồi.Hai người họ yêu nhau thắm thiết mà phải xa nhau chỉ vì vấn đề giới tính. Cô Quỳnh Anh ôm lấy anh mình,lệ tuôn như suốt,thân hình cô run run lên vì xúc động. Mặc kệ cái giận điên người của anh Bảo,nó đưa cặp đôi ngươi đẫm nước nhìn mái tóc đen xoã dài ngang hông của người nó yêu,nỉ non: -Quỳnh!Hãy thứ tha cho Linh đi!Hôm ở khách sạn,Linh đã hiểu lầm Quỳnh,trot dại mắng Quỳnh.Linh xin lỗi!Ngàn lần xin lỗi Quỳnh!Và Linh xin Quỳnh,cầu xin Quỳnh hãy về với Linh!Linh sẵn sang từ bỏ tất cả chỉ để được ở cạnh Quỳnh như khi xưa thôi!Xin Quỳnh đấy! Tiếng khóc,tiếng nấc nghẹn ngào của cô giáo vang to hơn.Anh Bảo không giữ nổi bình tĩnh,bèn buông em gái ra,tiến về phía Tiểu Linh,thụi cho nó vào quả đấm.Qủa nào quả náy cũng có trọng lượng cả. -Đừng mà,anh!-cô Quỳnh Anh van xin anh mình,cô không nỡ nhìn Tiểu Linh bị anh Bảo đánh tàn nhẫn,đánh như đánh một tên du côn-Đừng đánh Linh!Em xin anh! Một người đàn ông đeo kính đen từ cổng lù lù bước vào,gỡ tay anh Bảo ra khỏi người Tiểu Linh.Anh ta là vệ sỹ riêng của ông Harry cử đến nhằm bảo vệ đứa con của Hollywood Jan Jan,không cho nó trầy da tróc vẩy cho đến tận ngày công chiếu phim “Người hùng lesbian của tôi”do ông đạo diễn và Tiểu Linh thì thủ vai chính.Một cô gái chừng 25,26 tuổi đi theo nữa,đó là quản lí của Tiểu Linh. -Mình đi thôi!-chị Kim (tên chị quản lí) đỡ tấm thân mảnh giẻ của cô tiểu thư họ Giang ra cổng -Linh nhất định sẽ đưa Quỳnh về bên Linh.Bằng mọi giá.-Tiểu Linh nhăn nhó cố gắng nói to hết mức,một tay ôm bụng,một tay quàng ngang vai chị quản lí Lúc ra đến cổng,cả chục cái đầu lố nhố nhòm vào nhà cô Quỳnh Anh.Thì ra nghe tiếng quát tháo ầm ĩ,họ ùa lại để xem xem coi chuyện gì đang xảy ra.Rồi ai nấy há hốc mồm khi nhân vật chính với dáng vẻ tàn tạ lủi thủi bước vào xe cùng một cô gái tóc vàng hoe. -Jan Jan?-nhiều người sửng sốt gọi nghệ danh của Tiểu Linh,rồi họ xì xầm gì đó mà Tiểu Linh không hiểu,nhưng nó đoán là họ đang thắc mắc tại sao tài nữ Hollywood lại lang thang đến đây,lại còn để bị đánh bầm dập nữa chứ. --------------------------------- -Như vậy là liều lĩnh.-chị Kim nhìn xấp giấy A4 dày cui trên bàn,bực bội nói-Em mà làm như vậy,một là êm sẽ lên đến đỉnh cao của ánh đèn sân khấu,hai là bị ném xuống địa ngục.Em không định để người ta biết về con người thực sự của em như vậy chứ? Tiểu Linh nhún vai,thản nhiên đáp: -Em đã “cao”lắm rồi nên không thể “cao”hơn nữa đâu.Mà rớt xuống địa ngục thì sao?Với số tiền em kiếm được trong mấy năm qua đủ cho em về quê dưỡng lão cùng Quỳnh Anh rồi.Có gì mà phải lo! Nghe Tiểu Linh hung hồn tuyên bố như vầy,chị Kim chỉ biết nhăn nhó hỏi: -Em yêu cô ấy đến thế mức đó đó hả? Tiểu Linh cười toe toét. -Chắc vậy.Mà cũng có thể hơn thế nữa.Cô ấy mà nổi hứng kêu em đi chết,hổng chừng em đi chết ngay.Với lại,em không muốn vì em mà cô ấy phải chịu đau khổ thêm một giây phút nào nữa. Chị Kim thở dài,ngồi phịch xuống ghế sô-pha,moe65t mỏi nói: -Thôi!Được rồi!Chị sẽ làm theo ý em.Nhưng trước tiên chị phải xem xem trong quá khứ,hai cô trò đã làm cái gì đã. Chị Kim cầm xấp giấy A4 lên,bắt đầu đọc.Đó là tự truyện của Tiểu Linh,kể từ lúc nó mới bước chân vào trường cấp ba cho đến tận bây giờ,đọc cuối nó hỏi có ai ủng hộ việc nó tiếp tục theo đuổi cô giáo không.Nó hỏi cho có lệ thôi,chứ thật ra,dù ai có bàn ra bàn vào,nó vẫn theo đuổi cô cho đến khi nào cô đồng ý mới thôi. Rõ là chuyện Tiểu Linh kể lại thật tức cười.Những trò nghịch ngợm,ma quỉ nó bày ra khi nhỏ khiến người đọc phải phá lên cười.Bằng chứng là khi đọc đến chỗ con nhóc Tiểu Linh cho cô giáo trẻ số điện thoại,chị quản lí quay ngoắc sang nó,cười sằng sặc: -0,1,2,3,….còn sắp xếp ra sao thì tuỳ cô? Rồi đến đoạn ngày 20/11,chị cười nắc nẻ. -Bắt gián đóng hộp á? Chị đọc tiếp,đến đoạn hai người ôm nhau ở công viên Tao Đàng,chị nhìn đâu đâu vào khoảng không trước mặt,mơ mộng hỏi: -Ước gì mình được như cô ấy! Lúc đầu vui bao nhiêu,hạnh phúc bao nhiêu thì về sau,càng đọc càng thấy nhiều nước mắt đau buồn.Bản thân chị cũng ràn rụa theo các nhân vật trong truyện.Sau cùng,chị vỗ vỗ vai Tiểu Linh,giọng nghèn nghẹn cảm thông: -Chị ủng hộ em hết mình. -Cám ơn,chị!-Tiểu Linh mỉm cười nhẹ nhàng với chị Đứng dậy,đi được vài bước thì chị dượm chân,lo lắng nhìn nnó,hỏi: -Em có chắc là cô ấy sẽ đến chứ? Tiểu Linh gật đầu chắc nịch,khẳng định: -Cô ấy sẽ đến.Cô ấy sẽ không để em bẽ mặt đâu. Dù vậy,trông nó cũng lo âu không kém gì chị quản lí.Chị nói thêm: -Hy vọng những người khác cũng sẽ cảm thông cho em và cô Quỳnh Anh. Rồi chị rời khỏi phòng,làm theo kế hoạch Tiểu Linh đã vạch sẵn. --------------------------------------
|
-Sau đây là tin tức mới nhất về tài nữ Jan Jan.-người phụ nữ trên tivi nói-Cách đây hai ngày,Jan Jan vừa cho đăng tự truyện của cô trên các trang web.Đó là câu chuyện tình hài hước không kém phần u sầu của chính cô.Đó là một mối tình sâu nặng giữa Jan và cô giáo Jan từ thời trung học đến hiện tại.Chúng tôi đã tìm đến Jan để hỏi xem thực hư thế nào.Và vị minh tinh ấy gật đầu,cười đáp:”Vâng.Tôi là les.Và tôi yêu cô ấy”…. Vân My bật to âm lượng hết cỡ.Mẹ con bé đang cùng làm bếp cùng cô Quỳnh Anh tò mò lật đật lên phòng khách xem xem chuyện gì đang xảy ra.Ba cô giáo buông tờ báo trên tay xuống,dán mắt lên màn hình.Bà Quỳnh bỏ dở việc đan áo len,lắng nghe từng lời trên tivi phát ra.Anh Bảo thì đi ra ngoài có chút chuyện chưa về.Cô Quỳnh Anh đứng trong bếp,dỏng tai về hướng phóng khách. -Hiện giờ,Jan đã cho đăng xong tự truyện của cô.-vẫn cái giọng trơn tru của người phụ nữ trên tivi-Chúng tôi đã đọc qua truyện của Jan.Qủa thật là có nhiều lúc chúng tôi dở khóc dở cười với con nhóc Tiểu Linh trong truyện.Vâng.Tiểu Linh mới chính là tên thật của tài nữ Jan Jan,mãi đến bây giờ Jan mới công khai tên mình.Jan bảo rằng Jan không thể lừa những người yêu mến mình về cn người thực của Jan nên Jan mới công khai việc Jan là người đồng tính,bất chấp điều này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jan rất lớn.Chuyện về Jan Jan xin tạm dừng tại đây.Bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên….. Vân My cho giảm tần số âm thanh trở lại bình thường. -Linh làm vậy thật sao?-cô Quỳnh Anh mệt mỏi tựa lưng vào tưởng ở nhà bếp,lảm nhảm –Thật liều lĩnh! Rồi cô vờ như chưa nghe thấy gì,tiếp tục công việc bếp núc. Trong khi đó,ở phòng khách,đám ba người lớn và một đứa nhỏ ngồi tán chuyện. -Trong báo cũng có bàn đến cuộc tình ngang trái của Jan Jan.-chồng bà Quỳnh nói khe khẽ để cô Quỳnh Anh khôn nghe thấy Vậy là bốn người có mặt tại nơi này chụm đầu vào nhau,đọc báo. -------------------------------------- -Hiên giờ có khá nhiều ngườ nhiệt tình ủng hộ em.Trên các foroom chị đọc,đa số là ủng hộ em hết mình.-đang vui,bỗng chị Kim đâm ra nổi quạu-Còn một số thì cứng đầu cứng cổ quá,không những không thông cảm cho em mà còn khinh bỉ,nhục mạ em.Hừ! Tiểu Linh nhìn chị quản lí nhăn nhó hệt khỉ ăn ớt,phì cười. -Họ sỉ nhục em là vì họ không phải là em,chưa bao giờ gánh chịu nổi đau như em,là bởi vì họ không có trái tim vị tha,không thông thái và hiện đại như chị nên mới thốt những lời lẽ hôi thối.Chị cứ mặc họ đi.Và cảm ơn những ai đã,đang và sẽ tiếp tục ủng hộ em,rằng yêu mến họ biết nhường nào. -Ừ.-chị Kim ngã lưng ra sau ghế sa-lông,suốt ngày lo lịch làm việc của đại minh tinh Jan Jan nên chị tranh thủ lúc nào nghỉ ngơi được là nghỉ ngơi hết mình-Có mấy chục lá thư người hâm mộ gởi em,chị còn để trên bàn máy tính đó.Trên blog nữa,em vào mà viết vài câu cám ơn họ đi.Chị mệt quá hà! -Lát nữa em sẽ viết blog và xem thư. Chị thở dài phiền não,nhìn Tiểu Linh với ánh mắt than phục,nói: -Khổ cho em quá!Suốt tám năm ròng…. -Chị đừng lo!-Tiểu Linh xen ngang,cười tươi rói-Nỗi khốn khổ đó sắp qua rồi.Chỉ một tuần nữa thôi. -Chị mong là vậy. -Chị đã nói với giới báo chí là thứ bảy tuần sau em sẽ đến công viên ở Bangkok kí tên cho fan rồi chứ? -Xong cả rồi.Vấn đề là em phải ráng chờ đợi cho hết một tuần thôi. -Em sẽ kiên nhẫn chờ cô ấy.-Tiểu Linh đan chặt mười ngón tay vào nhau,ịn lên trán trong tư thế cầu nguyện-Em sẽ kiên nhẫn. -------------------------------------------- -Sau khi đọc xong tự truyện của Jan Jan,có rất nhiều ý kiến phản hồi từ khắp nơi trên thế giới về vị minh tinh này.-giọng nói trơn tru của người phụ nữ hôm trước trên tivi-Có người ủng hộ Jan hết mình,bảo Jan phải tiếp tục theo đuổi cô Q.A(đến giờ phút này Tiểu Linh vẫn chưa lấy tên thật của cô giáo ra để kể lại chuyện tình của nó,nó chỉ dùng tên viết tắt thôi),không được để tình yêu đích thực của Jan bỏ Jan mà đi nữa.Cũng có người trỉ trích Jan cực kì thậm tệ,những lời lẽ mà chúng tôi không ai dám sử dụng trên phương tiện truyền thông… Cả nhà Vân My chăm chú lắng nghe tivi nói. -Ngoài việc thứ bảy tuần này,tài nữ Jan Jan sẽ đến Bangkok để kí tên cho fan,Jan còn chờ cô giáo Q.A đến nữa.Jan bảo cô Q.A hãy còn yêu Jan rất nhiều,và nếu đã tha thứ cho những việc làm lầm lỗi trong quá khứ của Jan,cô Q.A hãy đến công viên .... tìm Jan,hai người sẽ nối lại tình xưa.Jan chờ Q.A ở đấy.Và mang theo khúc thân cây bàng.Đối với những ai đã đọc tự truyện của Jan,hẳn các bạn đều biết “khúc thân cây đặc biệt”có ý nghĩa với Jan như thế nào…. Chương trình thời sự kết thúc,Vân My tắt tivi.Mọi ánh mắt trong nhà dồn cả về phía cô Quỳnh Anh,người đang giấu mình ở trên cầu thang.Cô vụt chạy về phòng. Ba mẹ,anh ha,chị dâu và cả bé Vân My nữa chụm đầu vào nhau,xì xào bàn bạc gì đó.Lát sau thì họ reo hò um lên. -Suỵt!-anh Bảo ra hiệu cho bốn thành viên kia im lặng,họ lại chụm đầu vào nhau để nghe anh Bảo nói tiếp. -------------------------------------------------- -Đồ ngốc!-cô Quỳnh Anh nện ình ình xuống giường ngủ,nước mắt ròng ròng chảy ra,nhưng đây không phải là những giọt lệ buồn bã,nó có chút gì gọi là hạnh phúc-Đúng là ngốc!Ngốc hông thể tả! Cô đang chửi người cô yêu về sự dại dột đáng yêu của người đó.Vừa mừng vừa lo sợ.Nhưng nếu nói cụ thể hơn thì có vẻ cô mừng nhiều hơn sợ. -Đồ chết bầm!Quỳnh sẽ hông thèm đến gặp Linh đâu! ---------------------------------------------------- -Nhóc con!-ông Harry cười khùng khục qua điện thoại-Không những đóng phim ủng hộ người đồng tính mà cô còn nhiệt tình hưởng ứng đầu tiên nữa ha!ha ha! Tiểu Linh khoái trá cười theo.Ông Harry tiếp: -Mà tôi thực sự không ngờ khi nhỏ cô điên đến vậy.Chọc phá cô giáo như cơm bữa. -Ông đọc kĩ truyện lại đi.Cô ấy cũng có thua gì tôi đâu. -Ha ha!Mà thôi,tôi phải tiếp tục làm việc rồi.Bye nha,nhóc!Chúc may mắn! -Thank you so much!-Tiểu Linh toan dập điện thoại thì có tiếng í a í ớ của một cô gái trong điện thoại-Ê!Ê!Ê!Khoan cúp! Nghe là nó biết ngay là giọng đặc trưng của cô nàng Judy. -Tui đang nghe nè,bà chị!-nó cười -Jan tin rằng cô Q.A sẽ đến thật sao? -Tin đến mức không thể tin hơn nữa.-Tiểu Linh gật đầu,khẳng định chắc nịch Judy thờ dài thườn thượt.Tiểu Linh còn lạ gì cái trò làm trò làm tịch của cô bạn diễn này.Judy vờ vịt ủ rũ nói: -Vậy là hết hi vọng “cua”Jan Jan rồi! -Lẹ đi,Ju!-giọng ông Harry xen vào -Tôi biết rồi!-Judy nói nhanh với Tiểu Linh-Thôi!Bye nghen!Dù gì thì….Chúc may mắn!-Judy nói thêm-Nếu cô giáo không đến thì nhớ gọi cho Ju,Ju sẽ đến ngay.Vậy nha!Bye! Tiểu Linh phì cười,cúp máy.Xong,dáo dác khắp phòng: -Ủa?Chị Kim đâu rồi ta? Câu trả lời có ngay tức khắc. -Cạch!-cửa mở và chị Kim bước vào Mặt chị hớn hở vô cùng như vừa vớ được mỏ vàng. -Vui dữ hen!-nó nhìn chị quản lí,nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng-Đi đâu mới về đó? Chị đáp gọn ơ: -Công chuyện. Sau đó chị bật laptop,xem xem có tin tức gì mới trên các web không,xem xem người ta nói gì về vị minh tinh đang ngổi nhởn nhơ ca hát trên ghế sô-pha. ----------------------------------------------------- Buổi kí tên diễn ra ở Bangkok ồn ào,náo nhiệt kinh khủng.Ngườ dân lẫn giới báo chí từ bốn hướng kéo về đông như kiến. -Mỏi tay quá hà!-Tiểu Linh buông viết,co dũi mấy ngón tay cho đỡ mỏi,xong lại nhe răng cười với người hâm mộ nó-Tạm dừng ở đây đi!Bây giờ chúng ta đổi đề tài đi! Chị Kim đứng cạnh nó,cười với nó nhưng giọng thì có chút gì gọi là hăm he: -Định giở trò gì nữa đây? -Ngồi nãy giờ có một chỗ,chán quá hà!Phải ra ngoài vận động chút xíu để lấy lại tinh thần,sau đó kí tên tiếp cũng chưa muộn mà!-Tiểu Linh đứng bật dậy hệt như có gắn lò xo ở chân,để tay lên miệng tạo thành cái loa ,miệng bô bô-Có ai muốn nhảy hip hop với Jan Jan không ? -MUỐN!!!!!!!!!!-fan của nó lẫn đám nhà báo reo hò lên ỏm tỏi Và thế là cô tiểu thư họ Giang lững thững bước ra khoảng sân rộng để chuẩn bọ nhảy nhót.Một đám thanh niên chừng chục người bước ra theo từ trong đám đông cuồng nhiệt. Tiểu Linh đã sắp đặt sẵn dàn âm thanh và một số ít vũ công để gây thêm thiện cảm và chút lòng hồ hở với người hâm mộ nó,về khoản này,chị Kim hoàn toàn bất ngờ.Nó chẳng hó hé tí ti về vụ này cho chị Kim nghe. Chị Kim cũng có thua gì nó,chị đã âm thầm làm một chuyện bí mật mà có nói nó nghe đâu. Cũng vào thời điểm này,tại nhà cô Quỳnh Anh,mọi người đều đang dồn mắt vào màn hình tivi,xem đại minh tinh Jan Jan quậy hết cỡ trong đó,thi thoảng thì lướt mắt nhìn về phía cô giáo.Cô Quỳnh Anh vờ ngồi đọc tạp chí,không để mắt đến tivi nhung hai tai thì dỏng lên nghe cái thứ âm thanh hỗn độn từ tivi phát ra. Đng truyền hình trực tiếp về việc Jan Jan kí tên cho fan,nhảy nhót lộn tùng phèo trong lúc chờ đợi người yêu tới. Vân My hí hửng nhảy nhót theo Jan Jan,nhưng có vài bước nhảy khó quá,con bé bỏ qua. Sau cùng,không chịu đựng nổi,vợ anh Bảo đứng dậy,lôi đứa em chồng ra khỏi nhà,đẩy vào xe. -Chị làm gì vậy?-cô Quỳnh Anh nhăn nhăn mặt nhìn chị dâu,tỏ vẻ khó chịu khi bị xềnh xệch lôi đi Chị dâu chỉ cười,không nói chi.Anh Bảo và Vân My từ trong nhà bước ra,cũng lót tót vào xe nốt,miệng người nào người náy cười toát hoát tận mang tai.Anh Bảo cho xe chạy.Cô Quỳnh Anh lờ mờ đoán ra ý định của ba người kia,liền la lên: -Bỏ em xuống!Em sẽ không đến đó đâu! -Ưm hưm!-chị dâu nhìn bộ quần áo mộc mạc cô giáo đang mặc,tằng hắng-Để chị bổ sung thêm cho đủ.”Em sẽ không đến đó với bộ dạng này đâu.”Em mà đến đó với bộ dạng xoàng xĩnh này,chắc những người ở đó và người xem tivi nữa,họ chửi đại minh tinh tan nát quá hà.Ăn mặc gì mà xoàng xĩnh quá! Cô Quỳnh Anh đỏ bừng đôi má trước lời nhận xét của chị dâu. -Ai bảo em sẽ đến đó với bộ dạng này chứ?!! -A ha!-chị dâu cười phá lên như một đứa con nít-Không đánh mà khai rồi ha!Em đã có ý định đến đó.Ha ha! Mặt cô Quỳnh Anh vốn đỏ bừng nãy giờ,nay bị lộ tẩy,càng đỏ hơn nữa,hệt như cô vừa uống cả kết bia Heniken.Miệng chối: -Em không có. Vợ anh Bảo để mặc cho đứa em chồng cãi này cãi nọ,chị cười bảo với chồng: -Lẹ lên đi anh!Không khéo là Jan Jan,ý lộn,Tiểu Linh về mất. Cô Quỳnh Anh sựt nhớ một điều,réo um lên: -Ấy chết!Khúc cây. Bé Vân My cười hì hì,lấy hộp gỗ dưới gầm ghế ra,đặt lên đùi cô út,cười toe toét ,nói: -Mọi thứ đều ok! -----------------------------------------
|
-Mệt chưa?-chị Kim nói cho có lệ thôi chứ chị nhìn Tiểu Linh đổ mồ hôi ướt áo là thừa biết nó đuối sức tới cỡ nào rồi,chị đưa cho nó chai nước suối. -Chút…chút…!-cặp chảo nó rơi phịch xuống đất,thở hồng hộc như vừa thoát khỏi một cuộc đua marathon Đám thanh niên nhảy cùng nó nãy giờ,ai nấy đều chảy mỗ khắp người đều được đích thân đứa con của Hollywood tận tay trao cho một chai nước suối và chiếc khăn. Chị Kim bất giấc nhìn đồng hò đeo tay,làu bàu nhỏ xíu: -Sao mấy người này chưa chịu tới nữa vậy cà?Đã hẹn là mười giờ rồi mà! Cái tên minh tinh khùng khùng kia đương lúc ngồi nghỉ mệt thì có một câu trai mặt mày sáng láng chạy về phía đám đông đang vây quanh Tiểu Linh,la um lên: -Đến rồi!Có một cô gái xinh đẹp tay cầm khúc thân cây khô đé đến rồi! Tiểu Linh giật choàng,đứng bật dậy.Nó phải giữ mình thật bình tĩnh,phòng khi cậu trai kia nhất thời kích động để gây sự chú ý hoặc giả sử cậu ta có thấy một cô gái xinh đẹp thật nhưng chưa chắc là cô Quỳnh Anh. Lớp người đông như kiến tự tách nhau ra thành một con đường nhỏ dẫn về phía Tiểu Linh. Một cô gái có khuôn mặt thiên thần vận chiếc váy trắng toát,đi giầy cao gót đồng màu với chiếc váy xuất hiện ở đầu con đường nhỏ.Làn da nàng ấy trắng tươi như chưa bao giờ ra nắng.Tóc nàng dài và xoã đến tận thắt lưng,tung bay trong làn gió nhẹ.Đôi đồng tử đen láy và trong veo nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của Tiểu Linh.Nàng ta chỉ cần nháy mắt với ai,không chừng kẻ xấu số đó sẽ chết ngất tại chỗ.Đặc biệt là đôi môi xoan hồng của nàng,nàng mỉm nụ cười nhẹ nhàng,thuỳ mị.Ôi!Nụ cười thiên sứ!Tiểu Linh đứng trơ ra như khúc gỗ,mồm há hốc mà không nói được tiếng nào. Cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy trông chừng 28,29,thướt tha lướt êm trong làn khí man mát của vùng trời Thái Lan.Trên đôi bàn tay có đeo găng tay trắng muốt là một khúc thân cây khô queo. Chị Kim nhìn dáng điệu đần đần của đại minh tinh,người đã và đang làm bao người tương tư nay lại chết chân tại chỗ,chị bật ra tiếng cười khúc khích.Chị đẩy nhẹ nó về trước,nói: -Đi đi! Miệng Tiểu Linh vẫn há,và vẫn im thin thít.Hình như tim nó đang đập loạn xạ,mà không phải,hình như nó ngưng đập rồi mới phải.Cô tiểu thư tinh nghịch họ Giang không dám tin vào những gì nó đang trông thấy.Đã hơn mười năm rồi mà người nó yêu bây giờ còn xinh đẹp và trẻ trung hơn lúc trước nhiều. Những người xung quanh cũng chết lặng nhìn theo từng cử chỉ,từng bước chân của nàng thiên sứ áo trắng. Đích thị đó là cô Quỳnh Anh.Cho dù cô có trẻ hơn nữa hoặc già đi nhiều so với tuổi tác thật của cô thì nó vẫn nhận ra cô. Bây giờ cô giáo đã đứng ngay trước mặt nó.Mũi chân hai người chạm vào nhau.Cô nhìn nó,cười nói trong khi Tiểu Linh như đứa ngốc bị cô bỏ bùa: -Có cần Quỳnh táng cho vài bạt tai để tỉnh hông? Bấy giờ,sau khi giọng nói êm dịu của thiên sứ rót vào tai,nó mới biết mình không mơ. Nó ôm chầm lấy cô.Một giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt sương sương của nó.Vậy là cơn ác mộng tám năm đã qua rồi.Đã qua rồi,ngau khi cô vòng tay quanh cổ nó.Cô không khóc,bởi trong suốt thời gian qua,cô đã khóc quá nhiều.Bây giờ chính là lúc cô vui cười trở lại.Cô muốn cười để người chồng cũ của cô lúc luôn hạnh phúc khi bên cô. Chị Kim khi nãy đã nhanh tay lấy đi khúc thân cây bàng từ tay cô giáo,để hai người này ôm nhau mà không bị vướng víu. Hai người đưa mắt nhìn nhau.Tiểu Linh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như vẽ của cô giáo,nó đọc được rồi,nó đọc được ý nghĩ của cô trở lại rồi. Tiểu Linh cúi đầu hôn cô. Giây phút môi chạm môi là lúc hai người mất đi nhận thức về thế giới xung quanh.Họ không biết trái đất có còn quay hay không,không biết thời gian có dừng lại hay không.Bây giờ là mùa xuân hay mùa thu,mùa hạ hay mùa đông,họ mù tịt.Họ chẳng biết gì nữa cả,ngoài việc họ biết họ sinh ra để là của nhau,thuộc về nhau.Tiếng reo hò vang trời,ánh đèn flash liên tục nhá lên mà không ai trong hai người này nghe thấy hay nhìn thấy.Họ chỉ lo hôn nhau. Họ hạnh phúc vỉ được đứng trong vòng tay nhau.Họ hạnh phúc vì được hôn nhau mà không phải giấu giếm nữa. -Sao?Các bạn có thấy vợ Jan đẹp không?-Tiểu Linh cười rất tươi,nói to với đám đông đang nhìn căp vợ chồng minh tinh đầy ngưỡng mộ. -ĐẸP!!!!!!!! Làn da trắng hồng của cô giáo chuyển ngay sang màu mận chín.Cô đánh nhẹ vài phát vào người Tiểu Linh,nói: -Đồ quỉ!-rồi tựa vào lòng nó Tiểu Linh nhe răng cười hì hì. -Ngày mai vợ đi xem phim với chồng nha!Phim Người hùng lesbean của tôi do chổng thủ vai chính đó. Sau bao năm xa cách,tuổi tác,địa vị xã hội chẳng còn là vấn đề nữa.Nó khát khao hai tiếng:”vợ,chồng” lắm rồi.Giờ bất chấp sự gượng gạo khi xưa mà xưng “vợ,chồng”cho sướng miệng.Cô Quỳnh Anh cũng hệt như nó. -Phim do chồng thủ vai chính à?-cô Quỳnh Anh lắc đầu,trêu nó-Thôi!Phim chồng đóng chắc dở lắm!Hông coi đâu! Tiểu Linh làm dáng điệu ngạo nghễ của một minh tinh có tiếng: -Ngồi ghế VIP đó nha!Suy nghĩ kĩ lại đi! Cô Quỳnh Anh đưa mắt lên trời,vờ suy nghĩ,giọng đắn đo: -Nếu chồng mua bắp rang bơ cho vợ thì có thể vợ sẽ suy nghĩ lại. Tiểu Linh trợn tròng cặp mắt nhìn cô vợ yêu quí. -Trời!Kì vậy!Được ngồi ghế VIP cùng đại minh tinh mà còn đòi hỏi nữa!Người gì kì vậy? -Hông chịu thì thôi!-cô Quỳnh Anh dẩu môi,đẩy Tiểu Linh ra,bỏ đi.Đi được vài bước thì quay trở lại,đứng trước mặt nó. Mặt cô tiểu thư họ Giang phởn ra,giọng đắc thắng: -Sai?Đồng ý ngồi ghế VIP,hông bắp rang bơ rồi phải hông?-chợt nó nhảy cẫng lên ,la chí choé-Oái! ********** Cô Quỳnh Anh vừa đạp chân nó.Cái đạp này so với cái đạp năm xưa ở sân thể dục thì cái đạp ngày xưa nhẹ hơn nhiều.Điều này khiến Tiểu Linh tự hỏi con người càng lớn tuổi thì càng khoẻ mạnh hay sao ấy. -Đúng là gừng càng già càng cay,-Tiểu Linh làu bàu trong lúc những người đứng quanh đó cười rần rần(Những gì hai cô trò nói đều có người phiên dịch nên ai nghe cũng hiểu cả). -Thành công hơn dự định nhỉ!-chị Kim tò te đến cạnh anh Bảo,hai mắt thì dõi theo cái thân hình ốm nhách đang lò cò theo sau cô gái bận váy trắng,miệng thì í a í ớ. -Ừ.-anh Bảo cũng nhìn theo hai con người đang đi xa dần.Vợ anh Bảo thì ôm cánh tay chồng,lắc đầu nhìn theo hai người kia,cười nói: -Nhà mình rồi sẽ ồn ào lắm đây! Hoá ra là anh Bảo đã âm thầm liên lạc với chị Kim để sắp đặt cuộc gặp gỡ cho Tiểu Linh và cô giáo.Tiểu Linh thì mù tịt chuyện này từ đầu đến đuôi.Cô Quỳnh Anh thì may mắn hơn,ít ra thì gần kề phút cuối,cô mới được vợ chồng anh Bảo và bé Vân My nói cho nghe.Vậy là vợ chồng anh đưa cô giáo đi đến nơi làm đẹp,khiến cho minh tinh nhà ta chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô vợ. -Ê!Đi chậm thôi chứ!-Tiểu Linh nắm lấy tay cô,đan những ngón tay thon dài của nó vào tay cô giáo,hai người cùng nhau sánh bước trên đoạn đường về nhà.Cô Quỳnh Anh giũ tay nó ra nhưng không được,nó giữ tay cô kĩ quá.Sau cùng,cô mặc kệ chồng,quay mặt sang hướng khác.Thấy vậy,Tiểu Linh không bỏ qua cơ hội chọc cô-Đi mà hông nhìn đường,lát nữa đập đầu vô cột điện ráng mà chịu à nghen! Cô giáo”hứ”một tiếng,chẳng buồn đáp trả.Tiểu Linh phì cười,đổi về đề tài cũ. -Ngày mai đi xem phim với chồng nha! -Hông.-cô Quỳnh Anh phồng mang trợn má đáp -Đi đi nha!Nha!Nha!Nha! -Hông là hông. -Nha!Nha!Nha!-Tiểu Linh năn nỉ bằng chữ”nha”đủ kiểu.Nó tròn môi để”Nha!Nha! Nha!”.Nó chu mỏ nhọn hoắc để “Nha!Nha!Nha!”.Khi thì cất giọng cao vút,khi thì hạ giọng rè rè như đang cố bắt đài trên radio.Nhìn vào bộ mặt tếu lâm của nó,ai cũng phải cười nắc nẻ.Riêng cô giáo thì phải bậm môi lại để khỏi phì cười-Nha!Nha!Nha!.... Vậy mà cô giáo đành đạn đáp lại nó chỉ vỏn vẹn một chữ: -Hông. Suốt dọc đường về nhà cha mẹ ruộr của cô giáo,Tiểu Linh chỉ nỉ non với mỗi chữ “Nha!”.Cô Quỳnh Anh phải bịt cả hai lỗi tai lại bằng hai ngón trỏ của cô,mặc nhăn nhó như khỉ ăn ớt: -Hông.Hông.Hông……………….. -------------------------------------------------------- -Á!!!!!!!!!!!-cô Quỳnh Anh la toáng lên,sau đó thì hoảng hồn đếm danh từng người một có mặt ở ngưỡng cửa phòng cô-Kim.Anh hai.Chị hai.Vân My.Á!!!!!!!!-cô ré thêm lần nữa,sau đó thì úp mặt xuống gối,giấu mặt đi. Cô đang ngượng ghê hồn luôn. Chả là tối qua,hai vợ chồng Tiểu Linh lại ngọt ngào trên giường.Sáng dậy,cô mò mò lên người chồng cô nằm.Họ đang hôn nhau thắm thiết thì đột ngột cửa phòng mở toang.Bị người khác bắt gặp tình trạng “người trên,người dưới”,mà”người trên”lại là cô nữa chứ nên ngượng gần chết.,trốn mặt xuống gối. Tiểu Linh thì không ngượng nhiều cho lắm,nhưng thấy vợ mình như vầy,nó liền trách chị quản lí: -Lẽ ra chị nên gõ cửa trước khi vào.-vừa nói nó vừa kéo chăn lên cao,che đi phần vai trắng ngần của cô giáo. “Phù!May quá!May là có mền che,hông thôi thì….”,cô Quỳnh Anh thở phào,nhẹ nhõm được phần nào. -Tui quen vậy rồi!-chị Kim đáp,giọng ráo hoảnh. Vợ anh Bảo che miệng,cười tủm tỉm rồi bỏ đi.Anh Bảo theo sau,cũng cười.Còn con bé Vân My thì:”Hơi!!!!!!!!”,xong lết thết theo sau ba mẹ nó,chả ai biết nó đang nghĩ gì nữa. -Đánh răng,rửa mặt,mặc quần áo nhanh nhanh dùm tui đi ông Jan bà Jan.-giọng chị Kim hôm nay chanh chua sao ấy-Còn có hai giờ nữa là tới giờ công chiếu phim rồi đó!Lẹ lẹ dùm đi!-à,hoá ra chị phàn nàn là vì công việc. Xong,chị đóng cửa lại,bỏ đi. Tiểu Linh nhìn vợ úp mặt xuống gối,tim cô đập thình thịch,nó phì cười. -Đi hết cả rồi! Bấy giờ,cô mới lên tiếng,mặt hãy còn ịn lên lớp vải gối,nói chuyện hệt một đứa con nít: -Mắc cỡ!Mắc cỡ quá đi!!! Lại một phen nữa nó phì cười. -Từng tuổi này mà còn mắc cỡ. Cô Quỳnh Anh quên hết cả ngượng,ngóc đầu lên,chiếu tia nhìn đe doạ xuống mặt chồng mình,hăm he rằng: -Ý chồng là vợ già rồi phải hông? Vờ như không hiểu cô giáo nói gì,nó chơi trò đánh trống lãng.Nó chu chu mỏ ra,nói: -Hôn chồng đi! -Chồng phải trả lời trước.-cô Quỳnh Anh đâu dễ dàng gì bị nó dụ khị,cô cáu kỉnh nói-Ý chồng là vợ già rồi phải hông? -Hôn chồng đi!-Tiểu Linh tình tứ nhìn vợ nó -Trả lời mau! -Hôn chồng đi! -Trời ơi!-tiếng chị Kim cằn nhằn bên kia cánh cửa-Dậy mau rồi còn đi thử đồ,make up nữa!Mau lên dùm đi!!!! -Biết rồi!-Tiểu Linh nói vọng ra. Giọng chị Kim biến mất,mọi thứ im phăng phắc. Mặt đối mặt,cô Quỳnh Anh lườm chồng. -Nói mau! -Hôn chồng đi!-Tiểu Linh cười láu cá -Nói…. Cô Quỳnh Anh chưa kịp nói nốt chữ còn lại thì Tiểu Linh đã nhanh tay đặt tay ra sau gáy cô,ấn xuống.Và thế là cô đành bất đắc dĩ cho chồng hôn và “bất đắc dĩ”hôn chồng. -Trời ơi!Lẹ lên đi!-lại là giọng của chị Kim,vẫn càu nhàu như khi nãy -Kệ chị ta đi!-Tiểu Linh nói khi cô giáo có vẻ như định nói gì với chị Kim-Hôn chồng sướng hơn(là nói chuyện với chị ta).-nó tự nhận như vậy. ----------------------------------HẾT-------------------------------------- p/s: chúc các bạn luôn vui vẻ và có nhiều thành công trong cuộc sống!
|