Anh Sẽ Đợi Nếu Em Chịu Quay Về
|
|
|
Váy bị tốc lên ngang đùi, dây áo tuột xuống tới ngực, tóc tai bù xù như ma OMG nó nhìn muốn lòi con mắt trong khi người kia xấu hổ muốn độn thổ. Thấy cái mặt dê của nó không kém gì tên biến thái lúc nảy, Ngọc Băng vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo của mình ngay ngắn rồi mà nó còn nhìn mãi, cô lườm nó - Đừng lợi dụng sơ hở mà nhìn lén tôi - Cô tưởng cô đẹp chắc…. - Vậy lúc nảy em nhìn gì? - Thì……thì… Nó biết nói như thế nào? Tại cô ta hấp dẫn quá, lại ăn mặc như thế, mình cũng là con người mà sao chịu nổi….Lúc nãy lượng máu trong người nó sôi lên sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống tên biến thái kia vậy. Nó không hiểu tự nhiên sao như vậy nữa? Chết mất… - Em có điên thoại không cho tôi mượn, điện thoại tôi mất rồi - Đường vắng thế này taxi không vào đâu, sợ bị cô giết đấy Cô trố mắt nhìn nó. ‘Làm sao nhóc biết mình định gọi taxi nhỉ, cũng thông minh hiểu tâm lí ghê’. Tuy nghỉ như vậy nhưng cô vẫn chống chế - Ai mà gọi taxi, tôi gọi người nhà tôi rước - Nếu không nhầm thì gia đình cô đi du lịch hết rồi 1 tháng nữa mới về - Này em.. em điều tra gia đình tôi à? Em có mục đích gì? - ĐIÊN, tôi cần gì điều tra….giờ cô có về không tôi có công việc.. - Không em về đi. - Ừ Cô sợ nó sẽ làm gì cô (người ta là con gái mà làm được gì trời), nó biết nhiều về gia đình cô quá, lỡ nó là người xấu, nó bán cô qua Trung Quốc thì sao??? Nó đi rồi cô mới sợ, sợ gặp tên biến thái nào nữa hay bọn bắt cóc, hức hức cô ngồi xuống đường úp mặt xuống đầu gối khóc tu tu….. Nó lên xe chạy về nhà. ’nó nhớ lại bà cụ và cô bé đang chờ nó mở cữa vào nhà, nảy giờ cũng tầm 30 phút rồi, nảy giờ tốn thời gian với cô ta quá. Nhưng còn cô ta, ở đó 1 mình lỡ xãy ra chuyện như lúc nảy nữa thì sao, cô ta yếu đuối quá, phải quay lại mới được’ Nói là làm nó quay xe lại, thấy Ngọc Băng ngồi khóc nó động lòng trắc ẩn, cỡi áo của mình ra khoát vào cho cô, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô - Nín đi, tôi đưa về Cô ngẩng đầu dậy nhìn nó, nó không nói gì im lặng nắm tay cô ra xe. Cô không rút tay lại mà để yên cho nó nắm ‘tay nhóc ấm quá, axx tự nhiên suy nghỉ gì vậy, còn chưa biết nhóc là người như thế nào mà’. Để cô bước lên xe nó cũng vào chổ lái rồi chạy về nhà mình. Tại nó không biết nhà cô với lại nó để bà cụ và em bé đợi cũng lâu rồi chứ kông phải nó có ý đồ xấu với cô đâu nhá. Cô ngồi phía sau ôm nó (vì nó chạy nhanh quá mà, không ôm có nước đập mặt xuống đường) mùi romano phảng phất ra sau thơm ngát, cô ngất ngây vì nó
|
|
|
‘KÉT’ - Tới rồi, cô xuống xe đi - Ừm Nảy giờ lo ôm, lo hít mùi hương nó mà cô quên mất không lo để ý đường xá đề phòng có gì mà còn chạy ‘kì này nhóc mà giở trò gì chắc mình tiêu quá’ Vừa tới nhà, nó gác chân chống xong đảo mắt kiếm bà cụ. “bà ơi, bà đâu rồi” nó lên tiếng gọi. Phía hàng rào có tiệng sột sọat nó đi lại xem có chuyện gì, bất ngờ bà lão chui ra làm nó giật cả mình, cắm đầu chạy thục mạng - AAAAAAAAAA….. - Cậu, cậu tôi đây tôi đây - Hả hả …… - Tại tôi đợi cậu lâu quá, tôi định đi nhưng sợ phụ lòng cậu nên tôi tìm chỗ tránh gió cho con bé rồi đợi cậu luôn - À con xin lỗi tại con có công việc nên về trể.. - Không sao đâu cậu, cậu giúp bà cháu tôi nhiều quá - Chuyện nhỏ thôi sao bà nhắc mãi thế, bà gọi cháu dậy rồi vào nhà thôi ‘CẠCH’ cửa nhà mở ra nó dẫn xe vào gara rồi quay ra dắt cô và bà vào nhà. Nảy giờ quan sát thấy nó cũng tốt, biết thương người, có lẽ nhóc cũng sẽ không làm gì mình, yên tâm rồi. - Cô ngồi đây đợi tôi 1 chút *nó chỉ tay lên sopha*, còn bà và cháu đi theo con. Nó dẩn bà và em bé xuống phía cuối gần tầng trệt có căn phòn trống cho người làm ở, vì người làm của nó đã xin nghỉ việc từ lâu lắm rồi nên phòng còn trống, dành cho bà lão và đứa nhỏ ở tạm - Bà lại tủ xem có quần áo nào mặc được thì lấy, lấy cho bé mặc tạm luôn, mai cháu sẽ mua đồ cho bé, dưới nà bếp có mì gói bà ăn tạm. Sáng mai mình sẽ nói chuyện sau - Dạ cám ơn cậu - Em cám ơn anh ạ. Đứa bé suốt buổi gặp đến giờ nó mới mở miệng nói chuyện với nó, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Nó vuốt đầu đứa trẻ, mĩm cười rồi bỏ đi Thấy cô ngồi im trên sopha nó đi lại rót ly nước đặt xuống trước mặt cô rồi từ từ ngồi xuống - Nè cô uống nước đi tôi có chuyện muốn nói - Nói gì? Cô bưng li nước uống ‘ực’ hết veo - Tại sao cô xin SDT tôi? Cô xin nhằm mục đích gì? - ĐIÊN À, tôi là GVCN xin sdt em là chuyện lạ lắm hả? - Vậy tại sao người khác có sdt tôi? - Người nào???... A là Khánh à, Khánh hỏi tôi sdt của em có chuyện cần trao đổi gì đó nên tôi cho thôi - Cô đã hõi ý tôi chưa mà làm thế? - Sao em khó tính vậy - Tôi là vậy - Kệ em - Tại sao cô lại ở đó vào giờ đó - Cái gì mà đó đó lum la vậy, tui nhức đầu quá - TẠI SAO CÔ LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ? *nó hét lên làm cô giật cả mình* - Thì tui đi chơi với bạn về, lúc đầu đi với nó nhưng lúc sau nó đi với người yêu nên tôi đi taxi về 1 mình, rồi…..rồi…gặp tên taxi biến thái kia
|