Anh Sẽ Đợi Nếu Em Chịu Quay Về
|
|
hơ đi mà hú hí với ngta kìa
|
tg xin ẩn vài ngày nhe. buồn quá mb hức hức *khóc*. tg thi toán có 1đ hà huhu
|
tr ạ thiệt hả tg. thôi đừng buồn xem viết truyện là niềm vui đi
|
Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng. ‘Sao anh hai lại nói tốt cho cô ta quá nhỉ, chắc anh hai chưa biết được bộ mặt thật của cô ta để khi nào anh nhận ra rồi anh sẽ hối hận’ Lại bàn rượu nó gọi ly whisky lạnh bạc hà, lát sau phục vụ bưng ly ra - Anh đến đây rồi à!!*cúi đầu chào* - Ừm, em đến xem quán thế nào thôi. Mà đừng gọi em là anh, em nhỏ tuổi hơn anh mà, cứ gọi em là KEN nha - Nhưng…. - Không nhưng nhị gì cả, anh có muốn đến đây làm vào ngày mai không? *mặt ngầu* - A, m..uố…n m..à. Nghe nó nói anh sợ muốn xanh mặt - Được rồi anh vào làm việc đi Cầm li rượu trước mắt, nó uống 1 chút. Vị bạc hà the the đầu lưỡi, mùi rượu nồng xọc lên mũi ‘cũng không đến nỗi tệ, bartender này cũng đâu thua gì mình’, tiếng nhạc xập xình, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, trai gái hú hét nhảy múa…. Nó nghiêng đầu lắc lư theo nhạc, lắc lắc li rượu lâu lâu nhấp môi 1 ngụm, nhìn đám người kia nó nghĩ sao cuộc đời tẻ nhạt thế, sáng người đi học, người đi làm, đến tối lại tụ tập ăn chơi. Không lẽ cuộc đời này không có gì là niềm vui sao. Uống trọn hớp cuối cùng, nó chán nản bước chân ra khõi quán. Nó lấy xe về nhà, trời đang vào thu nhưng đã se lạnh, gió siết mạnh làm người nó co rúm lại, cố gắng chạy nhanh về nhà trùm chăn thật ấm. Chợt nhìn bên kia lề đường, một bà cụ cỡ 60 tuổi đang ôm đứa nhỏ khoảng 4 tuổi khúm núm nấp sau lưng tấm phản chắn gió nhà người khác để tránh cái lạnh. Trên người bà và đứa trẻ chỉ có bộ quần áo mỏng manh làm sao có thể chịu đựng con gió hung bạo kia, nó có thể xé toạc thứ mỏng mang ấy chỉ bầng cái tiếng rít xào xạc. Đậu xe bên đường nó tiến lại hỏi thăm bà cụ - Sao bà lại lang thang thế này, lại còn dắt theo đứa nhỏ nữa, trời lạnh lắm bé không chịu nổi đâu bà? - Hai bà cháu tôi ăn xin để sống qua ngày, sống nay đây mai đó, ngủ bờ ngủ bụi cậu ạ, chỉ tại lạnh quá, con bé lại đang bệnh, tôi không có tiền mua thuốc cho nó nên….*nói tới đây giọng bà nghẹn lại, mắt rơm rớm nước mắt* - Bây giờ cũng khuya rồi, còn xin ai được nữa. Con có bao nhiêu đây cho bà, bà giữ lấy mua thuốc cho bé uống rồi mua quần áo ấm cho hai người mặc đi, chứ thời tiết như vầy cả bà và bé không chịu nổi đâu *móc bóp lấy ra 1 xấp tiền, khoảng 3 triệu dúi vào tay bà cụ* - Cám ơn cậu, tôi mang ơn cậu suốt đời *lúc này bà lão đã khóc thật sự, bà cảm động khi gặp nó, được nó giúp với số tiền lớn như vậy*
|
Nó chỉ có thể làm như thế. Quay lại xe, nó chạy chầm chậm, gió lại thổi lên. ‘Con bé bị bệnh như thế, giờ cũng đã khuya sao mua thuốc được, lỡ con bé không kịp….. Ây chết, con bé mà có làm sao không phải mình đã gián tiếp hại con bé sao ’ Nó quýnh quánh, hoãng lên, quay đầu xe lại, nó í ới gọi bà cụ - Bà ơi, giờ này khuya rồi, con bé chắc không chịu nổi đâu hay bà với bé về nhà cháu đi - Không được đâu cậu, tôi đã nhận ơn cậu 1 lần rồi, tôi sợ tôi trả không nổi, với lại…..*bà sợ bà và người nhà của cậu khó xữ * - Không sao cả giúp thì giúp cho trót với lại cháu ở một mình, bà và bé cứ đến đó ở tạm, bà không cần ngại. Sau này tính *nó tinh ý trong câu nói ngắt quãng của bà* - Cảm ơn cậu nhiều lắm *bà chấp tay lại như vái nó* - Không có gì đâu ạ. Bà đợi cháu gọi taxi nha 10 phút sau, 1 chiếc taxi đỗ xịch trước mắt. Đọc địa chỉ cho tài xế xong nó giúp bà bế đứa nhỏ lên xe. Lúc này nó mới an tâm chạy xe thong dong về nhà, không suy nghỉ gì cả. Không ngờ giúp đỡ người khác lại vui như thế, tâm trạng tốt hẳn ra. Nó vừa chạy xe vừa hát ngêu ngao. Bây giờ cũng gần 1h sáng rồi, thời gian nhanh quá - Cứu tôi với, có ai không? Nó chạy phớt ngang thì có người kêu cứu sau đó im bặt, nó chả quan tâm đâm đầu chạy thẳng. ‘Lỡ người ta gặp chuyện thật thì sao?’ ashii CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY? Nó vòng xe lại, tắt tiếng xe rút chìa khóa, đoạn đường im bặt, không 1 tiếng động, phía xa có 1 chiếc xe 4 chỗ. ‘WTF, troll nhau à’ nó tự cốc đầu mình vì cái sự ngu ngốc này, lần sao sẽ không ban phát tình thương bừa bãi như vậy nữa. Vừa quay lưng lại - Cứu tôi với huhu, anh tránh xa tôi ra - Chiều anh 1 tý đi mà, ngoan nha haha - Không huhuhu Nghe bao nhiêu đó nó cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, vội chạy lại lùm cây, nó nắm đầu thằng yêu râu xanh đó đập cho 1 trận sặc máu mũi, lấy rổ đựng răng luôn. Nó ghét mấy cái thể loại như thế coi như hôm nay người đó xui khi gặp nó. Nện xong nó quay lại cô gái, trời ạ không biết là có duyên hay vô duyên nữa, cô gái đó là Ngọc Băng OMG. Hơn nữa cô đang mặc váy. Làm sao bây giờ đây? Nó đứng như trời trồng nhìn cô Chứng kiến người con trai lao vào cứu mình và dạy cho tên xấu xa kia 1 bài học cô vô cùng biết ơn, nhìn người đó trưởng thành, mạnh mẽ và bạo lực lắm. Nhưng khi thấy người kia quay đầu lại thì hỡi ơi…… muốn đào lỗ chui xuống đất luôn. Tại sao lại gặp nhóc trong tình huống dỡ khóc dỡ cười như thế này, quần áo của mình cũa không đàng hoàng nữa. Làm sao đây? Cô ngồi nhìn nó chầm chầm luôn
|