Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#17 /21.5.2016
"không tin ? Có cần xem giấy chứng minh nhân dân của tôi không ?" . Tiểu Ngân đơn thuần cứ ngỡ người này thông minh lắm ai ngờ mắt kém tầm nhìn như vậy , thân thể có chút nhỏ nhắn nhưng còn khuôn mặt à , khuôn mặt của nàng có tí bầu bĩnh nhưng đâu đến nỗi giống con nít a
"không cần xem , tôi tin"
cô thông thả ngẫn mặt tự tại nhìn thẳng về phía trước , đoạn đường này đúng là còn dài
"nè .... " . Nàng gọi với âm thanh chất lượng cao khiến cái người đang phăng phăng đi phía trước phải dừng chân quay đầu lại , cô gái này đúng là phiền phức nha cứ im lặng mà đi thì chết sao ?
"gì ?" . Di Ân cô vẫn nhẹ nhàng trả lời mặc dù trong lời nói chắc chắn còn dư vị lạnh lùng , từ xưa cho đến bây giờ trên khuôn mặt không chút sắc màu của cô không hé ra nụ cười vui vẻ kèm theo lời nói lúc nào cũng lạnh lẽo chẳng thấy nỗi ánh nắng mặt trời ở đâu.
"làm gì đi nhanh như vậy ? Chị biết đường sao ?"
Tiểu Ngân nàng bước nhanh lên phía trước đứng song song với cô , đôi mắt long lanh chiếu đến Di Ân nguyên do nàng ta thấp hơn cả cái đầu vì vậy lúc này cái đầu nhỏ của nàng đang phải ngẫn lên nói chuyện , thật mỏi cổ !
"thế mời cô đi trước"
Di Ân nhẹ tênh buông lời , trên môi mím nhẹ đến cuối cùng lùi về phía sau một bước
" ....đi , rẽ vào con hẽm phía trước là đến nơi ba chú mèo nhỏ"
Hà Tiểu Ngân gật đầu tán thành ý nói cô hiểu chuyện , ngón tay nhỏ đưa lên chỉ về hướng kia , một con hẻm tối ôm ẩm ướt
"ừhm .."
rất mau sau đó hai người đã đi vào con hẻm nhỏ ẩm thấp , đoạn đường nhỏ này không có trụ đèn đường tương đối ưu tối không có ánh sáng chiếu rọi lại ngoằn ngèo quẹo trái rẽ phải , tiếng nước nhỏ xuống vũng nước động nghe thật đáng sợ , đôi lúc còn nghe rất rõ những tiếng chuột kêu chít chít
Hà Tiểu Ngân sợ run chân , hai tay mau sớm đã níu lấy tay áo Di Ân sau cùng là ôm lấy cánh tay cô , lúc chiều lúc nàng vào đây cũng đâu thấy đáng sợ như vậy , mà nàng sợ nhất là chuột nha.
"đến đây rồi rẽ trái hay phải ?" . Cô đương nhiên gan đã to cho nên không cảm thấy sợ nhưng không gạt bỏ bàn tay nhỏ kia ra , mắt nâu quan sát xung quanh tìm phương hướng
"rẽ ..rẽ ...ức...rẽ trái ức ...đi thẳng là đến .."
ha Hà Tiểu Ngân này bệnh nấc cục lại tái phát , cả người run rẩy bám víu tay cô , con đường đi lúc chiều nàng vẫn còn nhớ rõ không quên , chỉ là tiếng chuột làm nàng sợ
"căng thẳng là vì điều gì ?"
cô gái này ! Lại nấc cục chỉ tiếng rằng nơi đây đầy bóng tối nếu có dùng cách lúc chiều cũng không thú vị mấy , tối như vậy làm sao nhìn gương mặt đỏ hồng của Tiểu Ngân ?
"không phải , là sợ"
nàng chỉnh sữa lại lời nói của Di Ân , mi mắt chớp chớp cố gắng nhìn rõ bóng dáng cao cao đang đứng trước mắt nàng
"đi thôi..."
Di Ân không nhịn liền nắm bàn tay nhỏ kéo đi lên phía trước , rẽ trái đi thẳng , bóng tối chỉ tiết có riêng một màu không thể như ánh sáng ...
"Ááááh ....."
đang được người ta nắm tay dẫn đi , Tiểu Ngân cảm nhận rõ trên mu bàn chân có vật mềm lạnh ướt lướt qua .. Thế là hét một tiếng nghe thật chói tai , cánh tay nàng cũng không ngoan di dời lên cổ Di Ân mặc sức ôm siết
"cô bị gì hã ? Tiếng hét làm tôi muốn điếc tai" . Cô có hơi bực bội , nàng có bị chạm dây nào hay không ? Đột nhiên hét lên giữa nơi hoang vắng như vầy khó trách kẻ gan to như cô phải rùng người
"chuột kìa , tôi sợ chuột chị biết không ?"
bất mãn với thái độ quát nạt của Di Ân , nàng mới phát bực mà to tiếng cùng lúc phát hiện ra cơn nấc cục đâu mất tiêu rồi , Di Ân thì khác cô hoàn toàn không cố ý dùng lời lẻ bực bội kia phân tán ý thức nấc cục của nàng
|
woa! Truyện hay qa à !
*Tung bông*
|
#18 /23.5.2016
>> @TinhYen : thank you. *hứng bông*
* *
"đi ...không cãi với cô"
Di Ân nhân từ bụng dạ không hẹp hòi , tay kia tiếp tục dẫn nàng đi thẳng về phía trước con đường tối nhẻm thật sự mà nói cái gan to của cô cũng có giới hạn à nha
"meow , meow , meow .."
đây là loại âm thanh đáng yêu nhất mà từ trước giờ Tiểu Ngân ưa thích vừa nghe tiếng mèo con ngao nhanh như tên lữa dùng đèn lash trên di động rọi đèn soi sáng tìm kiếm , trong thùng bìa catton loại nhỏ lướm thướm ướt một khoảng góc thùng , cô chính xác nhìn rõ một con mèo trắng , một con mèo mướp và một con mèo vàng , nghe thấy hơi người chúng liền ngóng cổ lên ngao ngao mấy tiếng cô lại không ngờ tới chúng là mèo hoang bữa đói bữa no vậy mà nhìn chúng xem ..tên nào cũng ú u như bánh bao to nộn chắc là do sữa mèo mẹ tốt.
"ôi dễ thương quá đi mất "
Hà Tiểu Ngân bế bòng từng tên mèo vào nôi cùng cho bốn mẹ con chúng đoàn tụ , đúng là hám ăn vừa vào gần mèo mẹ thôi mà chúng đã luốn cuốn tìm sữa ..chắc là đói lắm đây.
Còn riêng về một vấn đề nữa , nàng từ lúc dứt nấc cục trong lòng không còn bốc lữa nữa , nhìn về bóng người cao cao kia thì trái tim nhỏ đập thình thịch như đánh trống
"không nên ở đây lâu , mau đi" . Cô lại nắm tay nàng kéo đi cũng như không có ý định lắng nghe nàng muốn nói gì , đơn giản là cô đang buồn ngủ , cần mau sớm đưa cục nợ này về nhà xong việc có thể về nhà của mình ngủ một giấc thật ngon
nàng trong lúc được cô dẫn đi không muốn nói gì nữa đại loại ý của nàng chính là cảm thấy người này bề ngoài lạnh lẽo nhưng tâm hồn thật ấm áp , ngoài miệng hay cáu giận nhưng tâm tính vô cùng tốt , người như vậy trước đây nàng chưa từng gặp hay tiếp xúc qua
ra đến đầu hẻm đã an toàn , Di Ân tự giác buông tay nàng ra sau đó mỗi người một bước , Tiểu Ngân đi phía trước miệng lầm bầm vài tiếng chuyện cũng là xoay quanh vấn đề khuôn mặt lạnh lùng của cô , thỉnh thoảng mở nôi he hé ra nhìn vào trong xem gia đình mèo có gì thú vị
a ba tên tiểu quỹ kia bú no đã ngủ lăn ra !
Di Ân cứ như vậy , cô từng bước từng bước đi phía sau nàng , đôi mắt nhạy bén quan sát bóng lưng nhỏ bé , trông cô gái này đáng yêu như vậy ai mà ngờ luôn muốn ăn hiếp cô , con gái dữ dằn như vậy rốt cuộc sau này sẽ ra sao ha ? Cưới trúng tên đê tiện suốt ngày ăn nhậu hay cưới phải gã nhu nhượt luôn nghe theo lời mẹ mình làm khổ bản thân nàng , cô nghĩ nhiều mà trong đó toàn là ý xấu , cảm thấy trên quả địa cầu xinh đẹp này chỉ có cô là thảm nhất nhưng cũng tốt nhất ! Không phải sao ? Thảm nhất chính là không có được thứ hạnh phúc gia đình còn tốt nhất đó là ..... Có diện mạo đẹp đẽ lại được sống thoải mái với giới tính của mình , có phải không ?
|
|
#19 /24.5.2016
>>@Junny : cám ơn bạn *mắt nhấp nháy*
* * *
đi hết con đường dài Hà Tiểu Ngân rốt cuộc cũng a lên một tiếng sau đó chạy nhanh đến cánh cửa màu nâu của một căn nhà nho nhỏ .. Bàn tay nhỏ bắt đầu gõ từng tiếng vào cửa gỗ lát sau mới thấy có người ra mở cửa
"a Tiểu Ngân làm sao về trể như vậy ? Có biết dì lo lắng hay không"
một người phụ nữ trung niên dáng dấp thuận mắt phải nói là không quá béo , đặc biệt tóc của bà ta uốn xoăn tít khuôn mặt có nét phúc hậu hiền từ , vừa thấy Tiểu Ngân đã lên tiếng trách móc
"dì ! Cho con vào nhà trước đi ... Bên ngoài sắp mưa nữa rồi "
nàng bày ra vẻ mặt mếu máo muốn lây động lòng người đối với dì Ái thì xem như đã quen lắm rồi , chẳng phải từ nhỏ dì ra tâm huyết dạy nó chiêu này sao ? Thật là đi lừa người ngoài còn có tác dụng chứ với người nhà thì không xong đâu nha ít ra dì vẫn là sư phụ của đứa nhỏ cáu kỉnh này.
"thôi được , mau vào nhà đi ... Aaa Tiểu Ngân ? Có một cậu trai trẻ ...... " . Dì Ái nhìn về phía sau cháu gái , cách đó một khoảng có một tên tiểu tốt đứng ngây ngơ ra đó nhìn lưng cháu của dì à .
" à đó không phải là trai trẻ , Di Ân mau đến đây ... Dì à đây là cô bác sĩ thú ý đã cho con trú mưa đó"
Tiểu Ngân quay ra phía sau tay ngoắc cô lại , a ha dì nàng lầm tưởng to rồi hơn thế còn là một cục to đùng , người này mà là trai trẻ thì ngay lập tức nàng cắn lưỡi chết tức thời.
"con chào dì ........"
con nai Mộc Di Ân lẽ tại sao sợ như vậy , đi đến không một tiếng động bước đầu đã lễ phép cúi đầu chào hỏi như một đứa bé vừa đi học mẫu giáo về , a thật ngoan nha
"......."
đây là dì Ái đứng đơ người , đôi mắt già nua cố ngước lên xem cho kỹ khuôn mặt người ta , rõ ràng giọng nói êm đềm như cô gái nhưng còn gương mặt và hình thể lại giống như một chàng trai trẻ ? Kì quái ! Mà ..mà người này thật đẹp trai quá đi nga còn rất cao nữa , khó trách dì đứng ngưng động đem mắt ngắm nhì vẻ đẹp kì quái
" à thôi , con xin phép ..." . Cô bắt đầu có cảm giác như người trước mặt đang tầm nhắm muốn ăn tươi nuốt sống mình , bất giác sau lưng hằng lên tia ớn lạnh , cô đoán người phụ nữ này là dì Ái mà Tiểu Ngân lúc trưa kể thế mà tại sao lộ liễu nhìn cô như vậy ? À à chẳng lẽ đây là di truyền ? Hà Tiểu Ngân lúc mới nhìn thấy cô thì nàng ta cũng dùng ánh mắt tương tự dì Ái mà nhìn cô.
"ừh về cẩn thận nha"
Tiểu Ngân vô tâm nói một câu rồi gở giầy đặt lên kệ , tâm tình vô cùng khẩn trương muốn nhanh chóng vào phòng tắm cho thật thoải mái
"tiểu nghịch nhi này ! Sao không mời người ta vào nhà uống trà ấm ...."
dì Ái thức tỉnh ra , đánh nhẹ vào tay nàng một cái , đứa trẻ này sao lại vô ý tứ như thế người ta đưa nó về đến cửa vậy mà phất tay một cái đã phũ phàng như vậy rồi
"...Di Ân mời con vào nhà uống trà ấm , trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh ..mau mau vào nhà thôi"
dì khẩn trương nắm cánh tay cô kéo kéo vào nhà còn chưa kịp để cô gở giầy ra đã lôi vào trong phòng khách , trong một lúc phát hiện ra dì của Hà Tiểu Ngân đã quá mến khách ...
"..khoang ..đợi đã ..con cỡi giầy .."
Di Ân cười gượng , tay xảo hoạt cởi giầy đặt ngay ngắn trên kệ không đợi cô nhiều lời dì Ái đã cất tiếng
"Ngân nhi , con hãy từ từ dẫn Di Ân vào phòng khách ..dì phải mau mau vào bếp lấy bánh"
lần này dì Ái mạnh mẽ buông cánh tay cô ra , giao phó trách nhiện rồi nhanh như phi lao bay vèo đi khuất
"dì cô thật tốt"
ở đây cô có thời gian nhà hạ liền tuông lời khen ẩn ý , ais nhas đúng là quá tốt a lôi cô muốn sức cánh tay.
|