Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
Trúc ak lâu rồi mik mới coi truyện của bạn là thực sự tuyệt vời nhưng khổ cái mik ko bt cho cai vet ji do ơ đâu cả sr
|
|
#23 /1.8.2016
*trucle đã trở lại *hân hoan*
*** Di Ân thở phù một hơi không muốn cãi đến long trời lở đất , trước đó đem tên mèo trắng ra nựng nịu
"này? Làm sao nhận ra đâu là mèo giống cái đâu là mèo giống đực hả?"
nàng im lặng vài giây sau đã mở miệng hỏi , luôn cảm thấy tảng băng khi trầm lắng nhìn rất cô đơn , nàng ngồi xuống tay cũng cầm lên tên mèo vàng và tên mèo mướp , thật ra từ nhỏ đến giờ nhà nàng ít nuôi mèo đếm đi đếm lại chỉ có nuôi qua 2 con mèo mà thôi , cũng không hiểu vì lí do gì nuôi chúng đến lớn thì chúng bỏ đi thầm nghĩ lúc còn là tiểu oa nhi mới lú ra hai răng thì vô cùng nghịch phá , giật râu , sờ soạn đến mức chúng phải bỏ đi , ngày đó dượn hay tìm mèo về cho nàng chơi nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra.
"thì hãy xem phía bên dưới của chúng , này đừng nói từ trước giờ dì của cô không chỉ cho cô biết?" đặt tên mèo trắng xuống nôi nhỏ , Di Ân miệng giật giật cho dù đã kìm nén nhưng không khõi ngạc nhiên ra mặt , cô gái trước mặt cô a? Chẳng lẽ từ trên hệ hành tinh sao hoả rớt xuống? Cách phân biệt giống đực , giống cái đều chưa từng có ai dạy qua sao
"thực sự tôi không biết , là dì ghét mèo nên chả bao giờ cho chúng đến gần , tôi cũng vì cảm thấy có mèo nuôi thì đã tốt rồi , không cần để ý đến vấn đề giới tính" . Nàng chùn mũi vẻ mặt rất có thiếu sót , thoở nhỏ nàng rất thích mèo , có lần dượn lén dì đi mua một con mèo kiển lông xù cho tiểu Ngân kết quả sậm sì sậm sịt hai dượn cháu thông đồng bàn kế hoạch cuối cùng đã bị dì bắt tại trận dượn đang lén lút lấy tiền trong tủ , tra hỏi dữ dằn vì không chịu được nên dượn khai thật ra , dì thở dài vì cảm thấy kế bên có khuôn mặt nàng năn nỉ cho nên nhắm mắt làm ngơ đưa tiền ra cho dượn , lần đó mèo kiển sống với nàng rất lâu a , 3 tháng , 3 tháng thì đã không thấy mèo đâu nữa , có lẽ không chịu được những đòn tra tấn của tiểu Ngân thì sớm đã ra đi rồi . Từ đó dì không cho nàng nuôi mèo nữa.
"...để tôi nói cho cô biết , mèo trắng là giống đực , mèo vàng này cũng là như vậy chỉ có mèo mướp là giống cái thôi"
cô nói xong rồi đứng lên đưa tay rút điện thoại từ trong túi xem xem gì đó mới nhét vào túi quần
"tôi phải về , về sau nhớ chăm sóc chúng thật tốt , thức ăn mèo và sữa dùng cho chúng ở cửa hàng cách đây không xa , cửa hàng đó ngay sát bên quán ăn của lục thúc nhớ đến đó mua , ngày mai tôi tạm thời có việc , cửa tiệm thú ý của tôi sẽ đóng cửa vài ngày" Di Ân vươn vai ra thở phèo , mắt lưu luyến nhìn bốn mẹ con nhà mèo nằm trong nôi cũng liếc qua nàng một cái rồi sải bưới đi đến cửa.
"nà , thế tôi phải đặt tên chúng làm sao a?"
nàng sắc mặt có chút biến đổi nghênh ngang biến thành nhu mềm , người này đã hứa chu cấp lương thực cho chúng nó , ngày mai tiệm thú y đóng cửa đồng nghĩa cô sẽ không có ở đó
"cứ đơn giản là đại miêu , nhị miêu , tam miêu đi , tôi về đây , không cần tiễn" cô thuận miệng tìm tên cho ba tên nhóc sau đó cười nhạt chân cũng chuyển động
"ừ , về cẩn thận , coi chừng cướp đấy dạo này đường vắng lắm"
Hà Tiểu Ngân nàng trong lời chứa nữa phần trêu ngươi cô , gập người ngồi dưới sàn hai tay ẫm tên mèo mướp lên sờ sờ , tiễn a? Bổn cô nương tự khắc có giá cao , tảng băng như Mộc Di Ân không có cửa đâu , cho dù là cửa sỗ cũng không có . Người người nói nàng vắt chanh bỏ vỏ nhưng tự nàng thấy làm vậy là đúng , cô có gì để nàng vắt đây? Mèo nàng vẫn có khả năng nuôi , bớt quá khi chúng cảm sốt thì mới cần tới cô nha.
|
#24 /1.8.2016
bóng dáng đi đến cửa nghe được câu nói này của nàng , Di Ân không đếm xĩa quẳn lại cho nàng một câu
"cám ơn vì nhắc nhở , cướp gặp tôi tự khắc chúng sẽ tránh xa" . Đặt thù vẫn là đặt thù , đằng phía sau cô chỉ nghe tiếng ai đó hừ một cái bên này Di Ân cười nhoẻn miệng không đậm không nhạt tiến ra ngoài , lúc đi ngang qua gian bếp dì Ái thông dông vẫn còn rữa bát , cô là chính nhân quân tử lịch sự chào một tiếng
"khi nào rãnh rỗi nhớ đến dùng bữa với dì , con về bình an"
ai ngờ dì Ái quá mến khách chấp nhận bỏ chén xuống lau lau tay , cởi tạp dề , một bước tiễn cô ra đến cửa , xong vẫn hoà hảo tặng cho cô một túi bánh
"vâng , chào dì"
cô miễn cưỡng cầm túi bánh trên tay quay người đi khỏi , ánh đèn sáng theo cánh cửa tắt lịm lúc này Di Ân tiếc nuối quay lại , dì Ái thật tốt. Nhìn ra ngoài tự biết vẫn còn sớm xe ngoài đường không quá phô trương mà nói còn vài chiếc , đoạn đường từ nhà Hà Tiểu Ngân đi đến nơi cô ở khá xa cho nên quyết định đi taxi chứ không đi bộ , khi về nhà bộ dạng lê thê trườn lên giường nằm lúc lâu mới đi vào phòng tắm , sáng ngày mai cô đã rồi khỏi đây , 14 năm ở đây thật yên bình.
***
bên phòng nhân sự gấp rúc tìm thêm nhân viên , ngày trước vốn rất yên ổn phải nói làm việc chờ đến bữa cơm , ăn xong trở vào làm việc tiếp , nhân viên cũ gặp nhân viên mới cười xã giao , nhân viên mới gặp nhân viên cũ thì biết trước biết sau gật đầu chào hỏi một tiếng , mọi quy luật hoà bình cứ thế mà duy trì , không biết ra sao từ tuần trước công ty xa thải hàng chục nhân viên kiểm kê bao bì , thông tin rĩ ra dường như là sai sót trong quá trình kiểm kê hàng hoá . Nhân viên ngồi trong phòng làm việc thì không cần lo lắng , chí ít họ có bằng cấp đàng hoàng ngồi máy lạnh , chuyên chú làm việc tốt cuối tháng còn có tiền thưởng , nhưng mà đối với nhân viên phòng dưới khu xưởng thì thê thảm rồi , ngày ngày làm 10 tiếng lương cũng tạm ổn đi đáng trách qua chuyện vừa rồi công ty đối với nhân viên trong xưởng gay gắt hơn thậm chí còn có người giám sát , lơ mơ làm sai việc gì đó liền sa thải không nương tình , các vị cô nương bây giờ nào có thời gian rãnh đi tám chuyện , làm đủ 10 tiếng tới giờ tan tầm mới mở miệng bép xép được , các vị đại thẩm vẫn vậy cùng các nữ nhi bàn tán xôn xao về con gái của chủ tịch , có người nói Mộc Di Ân đang làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn ở Canada , có người nói Mộc Di Ân hiện thời làm một nhà thiết kế thời trang thực tập cũng có người to gan lớn mật tự mình viễn tưởng rồi nói cô gia thế hiển hách tiền bạc dư giả làm người đi chu du khắp nơi ăn chơi đủ kiểu.
Nếu Di Ân mà nghe thấy nhất định phải sừng lông nhảy dựng lên rồi!
"thưa chủ tịch , ông có một cuộc gọi từ số máy lạ"
từ trong phòng họp đi ra , ông Duy nhận được điện thoại trên tay trợ lý , bộ dáng nghiêm nghị không chút do dự cầm lấy điện thoại đi thẳng vào phòng làm việc , đuôi số 02 chính là quá quen thuộc với ông , con gái , Di Ân đã trở về với ông rồi.
"cứ đứng đợi ở đó , chút nửa a Phi sẽ bí mật đến , sao rồi? Con có mệt không?"
đầu dây , ông Duy nói một mạch , Lăng Minh Phi vốn là tài xế riêng của ông từ những năm qua cũng là người được Di Ân xem là bạn tốt , xét về tài nghệ vẩn là võ nghệ cao cường làm tài xế riêng cũng là một lợi ích.
"con khoẻ , cha à a Phi bây giờ ra sao? Xa nhau 14 năm có lẽ a Phi đã khác"
Mộc Di Ân đang đứng ngay khu vực ngoài , lòng nhớ về người bạn năm ấy , Lăng Minh Phi ! Một người cùng cô trao đấu võ thuật , đánh đấm vẫn chưa phân ai thắng bại , đến hôm nay gặp lại không biết anh ta ra dạng gì?
|
#25 /2.8.2016
Mộc Trung Duy ngồi vào ghế làm việc trầm ngâm nghĩ ngợi , nữ tử của ông tại sao không có óc tưởng tượng chứ , một đứa trẻ mười bốn tuổi sau 14 năm đương nhiên sẽ rất khác rồi
"tiên sư nhà ngươi , đừng hỏi cha , khi nào vào xe a Phi thì nhắn tin cho cha biết" . Tắt máy , ông đảo mắt nhìn về hướng cửa sổ rộng lớn , tấm rèm phất phơi một màu đen lạnh , tất cả những gì của ông đều mang một màu , cuộc đời vốn nông sâu khó lường , Mộc Trung Duy 20 năm về trước đã chết theo dàn hoa giấy ấy , dàn hoa mà người vợ của ông thích nhất , bây giờ vĩnh viễn không còn để ông đáng chú tâm đến , nữ nhi 20 năm về trước cũng không cần người mẹ như bà ấy , lúc trước , bây giờ vẫn là như thế.
Mộc Di Ân đứng lóng ngóng , tóc nâu , áo khoát xám và quần bò màu đen , cô không phải là quá ảm đạm đấy chứ? Như thế thôi liền có người chú ý đến rồi
những cô gái không rõ lai lịch , đồng thời cũng tay xách vali như cô , mắt sáng trưng nghiên nghiên nhìn lén , bộ dạng không giống nam nhi đại thủ cường cũng không phải là nữ nhi yếu đuối chứ?
Cô đứng đợi hồi lâu , thậm chí ruột sắp trào lên tận miệng , người này hết sức không có tiền đồ mà , cô đợi gần nữa giờ cũng chưa thấy
"Ân? Là cô chủ Di Ân?"
giọng nói trầm ổn vang lên đâu đó , không lớn không nhỏ mà phát ra âm tiết nhưng giữa nơi sân bay đông người như thế này , giọng nói đó , thanh âm đó cũng như là tiếng muỗi vo ve bên tai Di Ân thôi , cô còn hai tai đang nghe tai phone loại mini tất nhiên tiếng muỗi kia của người nào đó đã không nghe thấy rồi.
"Cô chủ?"
"..."
"cô chủ , cô chủ"
"......"
Lăng Minh Phi nhón người về phía trước mạnh dạng thở dài ngao ngán dòm trước ngó sau cuối cùng không phản cảm lấy đi tai phone của cô chủ , rất mau sau đó vị kia hầm hầm mặt quay lại , gương mặt trắng bệt , tay nấm quả đấm , trên môi còn đang một trận co giật mãnh liệt.
"cô chủ? Người mau nguội , tôi là a Phi nha" . Lăng Minh Phi sợ sệt lùi về phía sau một bước , vẻ mặt vô cùng hối lỗi , sau bao nhiêu năm cô chủ vẫn vậy , luôn muốn ăn thịt người khác mõi khi tức giận nhưng chuyện đã thuộc về dĩ vãng rồi , hiện giờ Lăng Minh Phi không còn là Lăng Minh Phi mười bốn năm về trước a , một đứa trẻ thuộc hệ ốm tong teo bây giờ vô cùng mạnh mẽ đi hơn thế còn cơ bắp rắn chắc thân hình cường trán sung mãn , cô chủ muốn ăn thịt a Phi chỉ sợ là ăn không hết nỗi.
"a Phi? anh là a Phi?"
Mộc Di Ân cơ hồ đã thay đổi sắc diện , một bước thành hai bước đến xem cho kỹ
người này cao lớn cường hãn chẳng khác nào một gã lực sĩ thế làm sao phải là a Phi , cô còn nhớ a Phi người bạn nhỏ này trên người thịt thì ít mà xương thì nhiều lại lẽ nào đường đường một đống như người đang đứng trước mặt cô ha?
"cô chủ , đừng nói nhiều mau theo tôi vào xe đi , nếu bọn nhà báo chạy đến nhất định rất nguy" Lăng Minh Phi to lớn nắm vali cô vắt trên vai như vắt balo , rất nhanh đi về phía chiếc xe màu đen nhoáng bóng rất mạnh mẽ dức khoát vức vali vào cóp xe
"a Phi? Làm ơn thủ hạ lưu tình đi , trong vali tôi có quà cho cha" Mộc Di Ân xoay người đã đi đến cửa , không trách người này tại sao mới hơn mười năm mà đã thay đổi tính nết rồi , thực sự a Phi ngày trước nhẹ nhàng dịu dàng lắm nha , bưng thùng gỗ nước muốn không kham nổi rất nhẹ nhàng đặt xuống đất bỏ chạy.
"a thật xin lỗi , tôi tưởng trong vali chỉ có quần áo" Lăng Minh Phi nhẹ giọng ái náy , đóng cóp xe lại rồi mới mở cửa vào trong xe lúc ngồi vào ghế láy liền liếc qua Di Ân mà cười cười
"cô chủ ngươi nha , xém chút khiến tôi không nhận ra , cô sau mười bốn năm đẹp hơn nhiều" , nói xong Lăng Minh Phi không câu nệ thắt dây an toàn rồi lái xe đi , mắt tinh nhuệ nhìn qua gương gần cửa xe xem xem có nhà báo đi theo hay không , Lăng Minh Phi tự khắc tính cẩn thận nỗi lên nhìn rất lâu mới quay mắt về vị trí lái.
|